Trời trong vắt. Gió thổi nhè nhẹ qua làn tóc, mang theo vị mằn mặn của biển khơi. An thấy mình đang đứng giữa một khoảng không rộng lớn. Bãi biển kéo dài vô tận dưới chân trời lam biếc, sóng vỗ nhè nhẹ vào bờ, đều đặn như hơi thở. Cô cúi nhìn xuống, cát ướt mịn dưới chân, để lại từng dấu chân sâu và rõ.
Gió biển thổi qua khẽ khàng như một tiếng thì thầm. Mọi thứ êm đềm một cách lạ lùng, yên tĩnh đến mức An có thể nghe được cả tiếng tim mình đập. Chậm rãi, hoài niệm.
Rồi không gian chuyển động.
Một tiếng cười vang lên từ xa. Trong trẻo và quen thuộc. Trước mắt cô bỗng xuất hiện một nhóm học sinh - cô bé An của những năm cấp hai, mặc áo sơ mi trắng, váy xanh, tóc buộc hai bên đang cười khúc khích đi cạnh lũ bạn thân. Cô bé ấy chạy ngang qua An hiện tại mà không nhận ra, chỉ mải đùa giỡn, tiếng cười bay theo gió.
Cảnh lại chuyển.
Một hàng ghế đá cũ kỹ dưới tán phượng râm mát, góc sân trường quen thuộc hiện ra. An - lúc ấy chừng mười bảy - ngồi đọc sách, tay ôm tập, ánh nắng đổ nghiêng qua hàng mi. Cách đó không xa, Hải Đăng đang ngồi cùng nhóm con trai, vừa nói vừa cười giòn. Nụ cười của cậu - thuở ấy - rực rỡ như ánh nắng tháng tư. An khẽ quay lại nhìn… rồi cúi đầu xuống trang sách, môi khẽ cong lên.
Cảnh chuyển lần nữa. Lại là biển.
Trở về nơi đầu tiên. Nhưng lần này, mặt trời đã bắt đầu ngả bóng, ánh sáng nhạt dần, sóng vỗ vẫn đều nhưng nghe buồn hơn. An thấy mình đứng một mình. Cô ngẩng lên, nhìn về phía xa, nơi một người con trai đang đứng. Là Hải Đăng. Dáng người ấy không lẫn đi đâu được, vẫn là ánh mắt cười nhẹ nhàng ấy, vẫn là phong thái bình thản, như ngày nào.
Cậu không bước lại gần. Chỉ đứng đó, khẽ đưa tay lên chào tạm biệt.
Gió lại thổi.
An mấp máy môi, một tiếng “tạm biệt” thật khẽ.
Rồi cô tỉnh giấc.
Chỉ còn tiếng gió thổi ngoài khung cửa sổ và dư âm của một giấc mơ dịu dàng. Buồn, nhưng thanh thản.
——
Sáng, ngày 16 tháng 9.
Tiết trời Sài Gòn cuối hè, đầu thu se nhẹ như thể đã biết hôm nay là một ngày đặc biệt. Không phải vì có gì trọng đại xảy ra, mà chỉ đơn giản vì An đã mong nó đến từ mấy tuần trước. Cái ngày cô được nghỉ làm, được ở yên trong căn phòng nhỏ của mình, tự tay chuẩn bị bức tranh này.
Món quà sinh nhật cô định tặng Nam.
An không nói với ai, kể cả Hảo. Cô muốn giữ riêng điều này như giữ một bí mật nhỏ ấm áp trong lòng.
An mở toang cửa sổ. Gió ùa vào, mơn man trên tóc, mang theo cả tiếng chim kêu và mùi nắng non dịu dịu. Không gian tràn ngập ánh sáng vàng nhạt, đủ để khiến mặt bàn gỗ sáng lên từng vết xước nhỏ.
An ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc kê sát cửa sổ - nơi cô vẫn hay vẽ. Một ly mì nóng hổi làm buổi sáng trở nên đơn giản và ấm bụng. Cô ăn chậm rãi, mắt liếc nhìn những món đồ đang chờ sẵn trên mặt bàn: hộp màu nước cô quý như báu vật, những cây cọ đã được ngâm mềm, giấy vẽ ép phẳng từ hôm kia, và chiếc khăn vải cotton luôn đặt bên tay trái. Ăn xong, cô rửa sạch tay, rót một ly matcha nhỏ, rồi ngồi ngay ngắn. Ánh sáng lúc này đã xiên xiên qua khung cửa, lấp lánh trên từng hạt bụi li ti trong không khí.
An nhắm mắt lại. Gương mặt anh hiện lên. Góc nghiêng điềm đạm, đôi mắt lúc nào cũng bình tĩnh như hồ nước, giọng nói trầm khẽ như gió đầu đêm. Có lúc nghiêm túc, có lúc khẽ cười, nhưng lần nào cũng khiến cô thấy lòng mình an ổn.
Cô mở mắt, bắt đầu phác những nét bút đầu tiên. Tay cô không run, nhưng từng đường cọ lại mang theo chút ngập ngừng, như thể sợ vẽ sai một chi tiết sẽ làm sai đi cả một cảm xúc.
An đang vẽ Nam. Không phải trong bộ sắc phục nghiêm nghị thường ngày, mà là dáng vẻ hôm anh đứng trước hiên nhà cô, khẽ ngẩng đầu gọi “An”, giọng trầm thấp như gió lướt qua khung cửa. Đôi mắt anh khi đó, vừa ấm vừa dịu dàng, khiến cô bối rối đến mức lỡ tay đóng cửa mạnh hơn bình thường. Một khoảnh khắc rất thật, rất ngắn, nhưng cô biết, nếu không vẽ ngay lúc này, có lẽ sau này sẽ chẳng còn giữ lại được nguyên vẹn nữa.
Trên giấy, bóng một người đàn ông đang đứng tựa vào chiếc xe máy, tay cầm điện thoại, áo khoác sẫm màu được ánh đèn vàng dịu hắt lên thành những mảng sáng mềm. Cô không vẽ rõ mặt, chỉ là dáng người và ánh sáng, nhưng trong mắt cô, từng đường nét ấy đều là anh.
Từng mảng màu dần hiện lên. Nền trời xanh nhạt, loang nhẹ ở góc phải như khoảng trời sau cơn mưa. Áo khoác xám than dịu mắt, vừa đủ nổi bật giữa gam màu trầm tĩnh. Đến đôi mắt - dù chỉ là một nét nhấn rất nhỏ - cô chọn một tông nâu khói pha xanh olive, như màu mắt của một người hay nghĩ xa xăm, hay giữ nhiều chuyện trong lòng, nhưng lúc nhìn mình lại luôn rất nhẹ nhàng.
Chốc chốc, cô lại dừng tay, tựa lưng vào ghế, nhắm mắt, tưởng tượng lại dáng anh, giọng anh, cách anh ngẩng đầu khi nhìn cô, cái nhíu mày nhẹ khi lắng nghe điều gì đó thật kỹ.
Đây là lần đầu tiên, sau rất nhiều năm, An vẽ một người thật. Không phải mẫu ảnh hay hình dung mơ hồ, mà là một người đang dần bước vào cuộc sống của cô bằng sự chậm rãi và kiên nhẫn hiếm thấy.
Và cũng là lần đầu tiên, cô thấy lòng mình nhẹ tênh đến thế khi vẽ ai đó. Không áp lực, không lấn cấn. Chỉ là cảm giác muốn lưu lại một điều gì đó đang khiến mình yên ổn hơn mỗi ngày.
Tối. Điện thoại bất chợt rung lên với một cuộc gọi đến, khiến An giật mình thoát khỏi mạch màu còn loang nhẹ trên giấy. Cô liếc lên đồng hồ. Đã 6 giờ từ lúc nào.
Cầm điện thoại, An vươn vai, khẽ xoay người. Đến lúc này mới thấy lưng nhức mỏi, vai nặng trĩu. Cô nhấn nút nghe.
- Alo?
Giọng Nam vang lên trong trẻo, mang theo chút ý cười:
- Nay “công chúa nhà mình” có phải đã quên một chuyện gì đó rồi không?
An dừng lại. Phải mất vài giây, cô mới nhớ ra hôm nay có hẹn cà phê với anh. Cô rối rít xin lỗi, vừa nói vừa bước về phía cửa sổ đang mở. Gió chiều đã vào từ lâu, nhưng giờ cô mới cúi người nhìn xuống.
Nam đang đứng dưới kia, tựa nhẹ vào xe, ngẩng đầu nhìn lên. Nụ cười anh dịu như ánh đèn vàng đầu ngõ, soi rọi mái tóc hơi rối và ánh mắt đợi chờ không vội vàng. Cả khung cảnh ấy, như thể vừa bước ra từ chính bức tranh còn dang dở trên bàn cô.
- Em cứ từ từ, anh đợi được. - Anh nói thêm, giọng ấm và kiên nhẫn.
An khẽ cười, đóng cánh cửa sổ lại rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh.
Dưới này, Nam vẫn đứng đó. Lưng tựa nhẹ vào thân xe, ánh đèn đường vàng dịu hắt lên những đường nét trầm tĩnh trên gương mặt anh. Gió từ tầng cao thoảng qua, mang theo mùi hoa nhè nhẹ, thoáng lẫn trong âm thanh lục đục từ phố xá cuối ngày.
Anh rút điện thoại từ túi quần, chạm mở theo thói quen, định lướt vu vơ giết thời gian trong lúc đợi An. Màn hình sáng lên, hiện lên bài đăng mới của Khải - một đoạn video ngắn được cắt ghép lại từ chuyến đi Phan Thiết. Tựa đề đơn giản: “Nhớ bãi cát trắng và những ngày cười như trẻ con.”.
Nam nhấn vào xem. Video dài hơn bảy phút, mở đầu là cảnh nhóm bạn bước xuống từ chiếc xe thuê, mặt trời đổ bóng dài trên nền cát, tiếng nói cười rộn rã lan khắp không gian.
Rồi, giữa những tiếng reo hò ấy, anh thấy Quân bước tới gần An, chìa tay nhận lấy chiếc vali từ An. Cô cười, không ngại ngần trao cho anh quai xách. Giản đơn, tự nhiên, như thể đó là điều họ đã quen làm từ trước. Bạn bè xung quanh ồ lên trêu chọc, còn An chỉ nghiêng nghiêng đầu, bước cạnh Quân, cả hai cùng rẽ vào lối nhỏ dẫn về khách sạn.
Nam không tắt video ngay. Nhưng ánh mắt anh đã thôi dõi chuyển động trong khung hình. Anh không biết An lúc ấy cười vì điều gì. Là vì Quân? Hay vì sự trêu ghẹo của đám bạn? Hay đơn thuần chỉ là vì nắng ấm trên đầu và cát mịn dưới chân?
Câu hỏi lướt qua trong đầu anh không lời đáp. Và anh cũng không chắc mình cần câu trả lời.
Rồi Nam ngẩng đầu lên nhìn về phía ô cửa sổ tầng hai, nơi ánh đèn vàng đang soi lên một mảnh rèm mỏng lay động trong gió.
Cô vẫn đang chuẩn bị. Có thể vừa vội, vừa buồn cười vì đãng trí. Cũng có thể đang cột tóc trước gương, chậm rãi như cách cô vẫn thường làm mọi thứ.
Anh cất điện thoại, đứng thẳng dậy, gò má thoáng một nụ cười nhẹ đến mức chính anh cũng không nhận ra.
Không sao cả. Vì dù cô đã từng bước bên ai, thì khoảnh khắc này, cô đang chuẩn bị để bước về phía anh.
——
- Trời hôm nay đẹp nhỉ... Anh có muốn hẹn hò với em không?
Câu hỏi vang lên nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến thế giới trước mắt Nam bỗng chốc chậm lại.
Anh ngập ngừng, ngẩng đầu nhìn An.
Cô đang đưa mắt về phía xa xa, nơi ánh đèn thành phố lấp lánh như một dải ngân hà trải dài giữa mặt đất. Tóc cô bay nhẹ trong làn gió đêm, lòa xòa bên má, lẫn vào ánh sáng ấm dịu từ chiếc đèn dây treo dọc thành lan can. Gió vẫn thổi đều, mang theo mùi gỗ cũ của sân thượng, hương cây dại trong chậu trồng ven tường và chút âm thanh từ ban nhạc acoustic ở góc quán. Một bản jazz không lời, dịu như những cơn gió chạm nhẹ vào lòng người.
Nam bỗng thấy tim mình rung lên một nhịp rất khẽ, nhưng rõ ràng.
An đang ngồi trước mặt anh. Người con gái khiến anh tự dặn lòng phải kiên nhẫn, phải tinh tế, phải bước chậm thôi, nếu không sẽ lỡ mất cơ hội đến gần. Người con gái từng nói bằng ánh mắt rằng cô vẫn còn giữ một khoảng trống riêng, không dễ để ai bước vào.
Vậy mà đêm nay, giữa tiếng gió và đèn vàng, cô lại là người chủ động mở lời.
Thời gian cứ chầm chập trôi.
Cô không nói thêm gì. Ánh mắt vẫn đang nhìn về phía thành phố. Không gian như đóng băng.
“Hay mình nghe nhầm?” - Nam hụt hẫng.
Anh đưa tay cầm ly nước, uống một ngụm cho đỡ ngượng. Nhưng chưa kịp làm gì thêm, giọng cô đã vang lên lần nữa:
- Em hỏi. Anh có muốn làm người yêu của em không?
An vẫn đang mải nhìn về phía xa, giờ đã quay lại nhìn thẳng vào mắt anh và mỉm cười. Nụ cười của cô dịu dàng, phản chiếu ánh đèn vàng ấm trong mắt. Ánh sáng khiến mọi thứ xung quanh như nhòe đi, chỉ còn mỗi cô là rõ nét nhất.
Thức uống của Nam không có cồn, nhưng anh cảm thấy mình đang say. Say tiếng cười. Say ánh nhìn. Say giọng nói của người con gái trước mặt.
Anh thấy môi cô mấp máy, nhưng lại không nghe được gì.
- Hả? Em nói gì?
An bật cười, kéo anh trở lại thực tại.
- Em hỏi. Anh có muốn hẹn hò với em không?
Nam mở to mắt, bất ngờ nhìn cô, như thể không tin vào tai mình.
- Sao em nói rồi? Sao em lại nói?
- Hả?
- Anh vốn định để hôm sinh nhật sẽ mở lời…
- À… vậy là do em hấp tấp quá hả?
Cả hai ngừng lại. Một khoảng lặng rất ngắn.
Rồi bất ngờ cùng lúc bật cười. Như thể khoảnh khắc vừa rồi chỉ là hai đứa trẻ đang vụng về cố hiểu nhau. Xung quanh họ, ánh đèn trên mái vẫn vàng ươm như mật, gió vẫn luồn lách qua chiếc chuông gió. Bản jazz chuyển qua một đoạn mới, tiếng guitar ngân dài, buông lơi, như một cái gật đầu dịu dàng của đêm Sài Gòn.
——
Ngày 19 tháng 9. Sinh nhật Nam.
An thức dậy từ rất sớm, dù hôm nay là ngày nghỉ. Ánh sáng mờ từ ngoài cửa sổ len lỏi qua lớp rèm mỏng, rọi thành những vệt dài trên sàn gỗ màu nâu nhạt. Trong không khí buổi sáng còn vương chút se lạnh đầu thu, mọi thứ dường như lặng hơn, dịu hơn.
Cô pha một ly cacao nóng, ngồi im trên ghế vài phút trước khi đặt ly xuống, đứng dậy bước tới bàn làm việc - nơi đặt bức tranh cô đã dành nhiều ngày để hoàn thành. Bức tranh được đặt trong khung gỗ mộc, mặt sau dán tạm một mảnh giấy ghi chú nhỏ. Hôm nay, cô định dán vào đó một tấm thiệp chính thức.
An mở ngăn kéo, lấy ra phong bì trắng, bên trong là tấm thiệp tự tay cô cắt từ giấy mỹ thuật, viết bằng nét chữ nắn nót: “Chúc anh một tuổi mới bình an và hạnh phúc. Cảm ơn vì đã luôn kiên nhẫn đứng cạnh em”.
Chỉ vậy thôi. Cô đặt phong bì vào mặt sau tranh, dán lại cẩn thận.
Không nói với ai. Không gửi ảnh, không khoe khoang. Món quà ấy, và cả cảm xúc ấy. Chỉ dành riêng cho một người.
Sau khi dán xong tấm thiệp vào mặt sau khung tranh, An đặt tất cả vào túi giấy kraft có quai cầm, xếp gọn vào góc bàn. Vẫn còn sớm, nên cô chưa vội thay đồ, chỉ buộc tóc gọn lại và bước xuống dưới nhà.
Tầng trệt ngập trong mùi xà phòng dịu nhẹ. Căn nhà nhỏ với tường sơn be nhạt, đồ đạc được sắp xếp gọn gàng. Một không gian đủ cũ để thân thuộc, và đủ mới để ấm lòng. Ngoài hiên, ánh nắng xuyên qua lớp cửa kính, chiếu lấp lánh lên nền gạch loang màu.
Ba của An - ông Vỹ - đang quét sân, vừa thấy con gái đi xuống đã cười hề hề:
- Hôm nay được nghỉ mà không ngủ nướng hả công chúa?
An lắc đầu, cười nhẹ, cầm lấy cây chổi trong góc nhà:
- Con ngủ hoài bụi nó đóng lên người luôn rồi ba.
Ông Vỹ giả vờ xoa cằm, gật gù:
- Cũng biết sợ bụi rồi đó nha. Mà nay con ở nhà nguyên ngày hả?
An đang gom lá khô vào một góc, tay không dừng lại nhưng giọng thoải mái:
- Chiều con có hẹn đi ăn sinh nhật bạn.
Nghe đến từ “bạn”, từ trong bếp, mẹ cô - bà Chi - cũng góp chuyện, giọng êm như tiếng quạt máy:
- Bạn nào vậy con? Hảo thì còn lâu mới tới sinh nhật mà?
An ngẩng đầu lên, tóc lòa xòa vài sợi bên má, cô nghiêng nghiêng đầu như thể đang nhớ ra người đó là ai.
- Là Nam. Anh hôm bữa chở con về, cái người mà ba mời vô uống nước á.
Ba mẹ cô nhìn nhau một chút, rồi ông Vỹ hắng giọng rõ to, nhưng mặt vẫn cười:
- À à, nhớ rồi. Cái thằng nhóc cao cao đó đúng không?
An bật cười, không phủ nhận. Bà Chi vừa lau bếp vừa nói vu vơ:
- Ừ, nhớ rồi. Nhìn hiền. Có vẻ cũng là người đàng hoàng.
An mỉm cười, không nói gì thêm. Cô cúi xuống xếp lại vài chiếc gối tựa lưng, như thể cuộc trò chuyện chỉ là một khúc nhạc nền nhẹ nhàng trong buổi sáng yên ả.
Gần ba giờ rưỡi, An đã chuẩn bị xong.
Cô đứng trước gương, tay khẽ vuốt lại nếp gấp nhỏ trên áo. Chiếc áo dệt kim màu be ôm nhẹ lấy dáng người. Quần jeans ống rộng xanh nhạt khiến từng bước chân mềm mại và chững chạc hơn. Mái tóc xoăn lơi được cột hờ nửa đầu, phần còn lại buông nhẹ sau gáy, dịu dàng như chính người mặc. Trên tai, đôi khuyên bạc Hảo tặng sinh nhật năm trước lấp lánh mỗi khi cô nghiêng đầu, như ánh trăng nhỏ đọng lại nơi vành tai. Cô đeo đồng hồ, kiểm tra lại túi xách, hít vào một hơi thật sâu.
Điện thoại rung lên. Tên Nam hiện trên màn hình.
An nhấc máy.
- An. Cho anh xin lỗi. Nay cơ quan có việc đột xuất. - Giọng anh nghe hơi gấp, dồn dập - Anh không chắc bao lâu mới xong nên mình gặp nhau trễ chút được không?
An im vài giây rồi gật đầu, dù biết Nam không thể thấy động tác ấy qua điện thoại.
- Dạ được. Khi nào anh xong cứ gọi em.
Cô tắt máy.
Không có gì đáng trách trong chuyện này cả. Cô biết rõ tính chất công việc của Nam. Những thay đổi phút chót, những việc không thể nói "không". Và hơn ai hết, cô không muốn trở thành người khiến anh bận tâm thêm vào những lúc như vậy.
Vậy mà, khi đứng trong căn phòng đã yên ắng hẳn sau cuộc gọi, một khoảng trống nhỏ len vào lồng ngực cô, như một mẩu giấy ghi chú bị gió cuốn lật ngược, không ai đọc tới.
An thay lại bộ đồ ở nhà, gấp gọn quần áo treo lên móc.
Cô lấy bức tranh ra khỏi hộp, đặt lên bàn, tháo băng dán ở mặt sau, ngắm nghía thêm một lần nữa.
Và rồi, như thể muốn níu lại chút cảm giác lấp lửng vừa trôi qua, cô lấy cọ, pha màu, và chỉnh sửa một vài chi tiết nhỏ mà trước đó cô chưa ưng ý. Không phải vì bức tranh chưa hoàn hảo, mà vì cô chưa sẵn sàng khép lại buổi chiều này như thế.
Trời ngoài cửa sổ chuyển dần sang một gam màu vàng nhạt ấm áp. An ngồi trên ghế, ánh sáng xiên chéo rọi vào bức tranh đặt nghiêng trên bàn. Cô vừa mới tô lại mảng màu nền ở góc trái - nơi có hình dáng một người đứng dưới ánh đèn đường. Khung cảnh không rõ mặt, nhưng đủ gợi một cảm giác thân quen.
Cô nghiêng đầu, ngắm thêm lần nữa, rồi đặt cọ xuống, lau tay bằng chiếc khăn vải nhỏ.
“Ting”.
Điện thoại sáng màn hình. Một thông báo hiện ra: “Xuân Thảo vừa gửi lời mời kết bạn.”
An nhìn chằm chằm vào cái tên quen thuộc ấy. Không phải lần đầu. Cách đây một thời gian, người này cũng đã từng gửi lời mời và cô đã từ chối. Nhưng lần này, không hiểu vì sao cô dừng lại lâu hơn.
Cô không vội bấm đồng ý. Chỉ lặng lẽ mở phần thông tin người dùng.
Trang cá nhân hiện ra với những bức ảnh lung linh, chỉn chu, và một bài đăng mới nhất, vừa được đăng cách đây 5 phút.
“Người đặc biệt nhất hôm nay #BirthdayNight”
Dưới dòng chữ là bức ảnh bàn tiệc. Hai bộ dao nĩa đặt đối diện nhau, nến cháy một nửa, ly nước sóng sánh màu vàng nhạt.
Không có ai trong ảnh. Không ghi rõ sinh nhật ai. Nhưng thời điểm, khung cảnh, và sự gợi mở đủ để những suy nghĩ vu vơ tìm đường len vào lòng. An lẳng lặng nhìn thêm vài giây rồi tắt màn hình. Mọi thứ trong phòng vẫn yên lặng. Chỉ có trái tim cô là hơi rung lên, như một khung tranh vừa bị nghiêng lệch khỏi móc treo ban đầu. Trong lòng như có một khoảng trống, không lớn đến mức gục ngã, nhưng cũng đủ khiến cô phải ngồi yên rất lâu mới thở ra được một hơi.
Cô nhìn sang bức tranh đặt nghiêng trên bàn. Vẫn là ánh sáng ấy, dáng người ấy, màu nền ấy.
Mọi thứ yên lặng một cách hoàn hảo, giống như cách cô từng tưởng tượng về hôm nay.
An với lấy điện thoại. Ngón tay cô trượt qua danh bạ một lúc trước khi dừng lại ở cái tên quen thuộc.
Cô bấm gọi.
- Hảo.
Giọng cô nhỏ, đều đều, không còn sáng sủa như thường ngày.
- Gì đó mày? - Giọng Hảo bên kia còn hơi xôn xao tiếng quạt, tiếng bàn phím gõ lạch cạch.
- Mày đang làm gì vậy?
- Vẫn còn đang còng lưng bán mình cho tư bản đây. Sao đó?
Giọng An rất khẽ:
- Tao cần được gặp mày một chút…
Chỉ một câu. Nhưng Hảo - người đã thân với An từ những năm đầu đại học, chỉ cần nghe giọng là hiểu.
- Ừ, mày đợi tí. Tao tới liền.
An tắt máy, đặt điện thoại lên bàn, lại nhìn về phía bức tranh.
Ánh sáng chiều đã ngả vàng đậm hơn một chút, như lòng người vừa rơi vào một khoảng tối rất dịu, rất sâu.
Chưa đầy mười lăm phút sau, tiếng chuông cửa vang lên. An ra mở cửa. Hảo đứng đó, mồ hôi lấm tấm trên trán, tóc buộc vội, vẫn mặc nguyên bộ đồ thun ở nhà, đôi dép bệt thường chỉ được dùng khi đi loanh quanh xóm.
- Hình như nãy tao lỡ vượt đèn đỏ rồi, An. - Hảo thở phì phò.
An chỉ nhích người sang một bên, cười cười:
- Vào đi.
Hảo bước vào nhà, chào ba mẹ An rồi đi thẳng lên tầng hai. Thấy căn phòng quen thuộc nhưng hôm nay im lặng khác thường. Bức tranh vẫn nằm trên bàn, nhưng bị úp mặt xuống. Ly cacao đã nguội đặt bên thành cửa sổ.
An ngồi xuống ghế như thể đã ngồi sẵn ở đó rất lâu. Hảo không nói gì, chỉ kéo ghế ngồi cạnh.
Một lát sau, Hảo nghiêng đầu, ngó An:
- Sao vậy? Có chuyện gì?
An khẽ cười. Một nụ cười mỏng, buồn và không che giấu.
- Hình như ông Nam đang tìm hiểu người khác thật.
- Ừ? Nhưng sao mày biết?
- Hôm trước tao từng đề nghị hẹn hò. Ổng chưa trả lời nhưng tao nghĩ tụi tao đã thành một đôi rồi.
Và An kể, giọng đều đều, như đang kể về một câu chuyện của ai khác. Việc cô chuẩn bị bức tranh, chờ đợi, rồi cuộc gọi báo bận. Cả chuyện Thảo, lời mời kết bạn, bài đăng mập mờ và cảm giác như mình đang đứng ngoài bức tranh của một ai khác.
Hảo nghe hết, không chen ngang, không bình luận.
Chỉ đến khi An nói câu cuối:
- Hay tao đang hiểu nhầm mối quan hệ của tụi tao vậy?
Lúc đó, Hảo mới quay sang nhìn cô thật kỹ:
- Không. Nếu đúng như những gì mày kể thì người sai rõ ràng là ổng. Không phải mày.
An không trả lời. Nhưng im lặng lúc này, đã là lời xác nhận.
Cả hai ngồi yên một lúc. Rồi Hảo khẽ nói:
- Mày định giải quyết sao?
- Tao không chắc nữa… - An cúi đầu, tay siết nhẹ vào nhau - Mày còn nhớ hồi năm ba đại học không?
Câu hỏi vang lên rất khẽ. Nhưng Hảo nghe được.
- Sao mà tao quên được...
An nghiêng nghiêng đầu. Mắt vẫn nhìn xuống sàn.
- Ừ. Mày biết mà… dù đã chia tay trước đó hai tháng vì Đăng có người khác. Nhưng sau khi ổng mất, tao vẫn chưa từng ngưng dằn vặt bản thân. Tao biết rất rõ, lỗi không nằm ở tao. Nhưng tao vẫn sợ. Tao sợ mọi chuyện sẽ lặp lại. Tao sợ chính mình… sẽ trở thành người thứ ba trong câu chuyện của ai đó, và rồi vô tình làm tổn thương người còn lại.
- Mày đừng có suy nghĩ viển vông nữa. Mày đã tự dằn vặt bản thân mấy năm trời rồi. Vậy là đủ lắm rồi. - Giọng Hảo dịu đi - Tự thu mình lại để trả giá cho cái việc không phải do mày tạo ra như vậy là đủ rồi.
An mím môi, mắt lúc này đã đỏ hoe. Cô luôn nhắc nhở mọi người không nên ôm trách nhiệm không thuộc về mình. Bởi chính cô đã từng sống dưới sức nặng vô hình đó suốt những năm tháng dài đằng đẵng. Hơn ai hết, cô hiểu cảm giác bất lực ấy có thể bào mòn con người ra sao, và âm thầm làm rạn nứt những mối quan hệ xung quanh như thế nào.
Hảo không nói thêm gì nữa. Chỉ khẽ kéo An tựa vào vai mình.
- Nam là Nam, Đăng là Đăng, đừng có trộn lẫn vào nhau. Nhưng mà thôi, không có mấy thằng đó thì có tao.
Và trong khoảnh khắc đó, khi ánh chiều vừa tắt hẳn ngoài hiên, An - cô gái từng là trung tâm của mọi buổi trò chuyện, từng cười rực rỡ ở tuổi mười bảy - lặng lẽ tựa vào người bạn thân nhất của mình, lắng lại như một nốt nhạc cuối cùng trong bản hòa tấu chỉ có hai người nghe thấy.
Trong phòng, ánh đèn trần hắt xuống màu vàng nhạt. Mọi thứ vẫn như cũ. Gọn gàng, im ắng, và ngăn nắp.
Hảo ngồi im, tay để hờ lên vai An. Không nói thêm gì nữa. An cũng không nhúc nhích. Cô nhắm mắt lại để đầu óc nghỉ một chút sau buổi chiều dài như thể đi qua cả một mùa.
Tiếng quạt máy quay đều. Bức tranh vẫn úp mặt trên bàn, nằm lặng lẽ như một lời chưa kịp nói ra. An mở mắt, khẽ xoay người lấy tờ khăn giấy, lau mắt thật khẽ như thể không muốn để ai thấy. Nhưng rồi cô cười, nhẹ đến mức như chỉ cười với chính mình.
- Nếu mày là con trai thì tao đâu có cần khổ như vậy.
- Ừ, nhưng mà mày chịu khó đi. Tại tao vẫn thích làm con gái hơn.
Không khí dịu lại. Ấm và yên như ngày đầu hai đứa vô tình gặp lại ở giảng đường đại học, sau bao năm mất liên lạc.
Bên ngoài, trời sập tối. Một màn đêm rất hiền.
——
Khoảng chín giờ rưỡi, khi Hảo đã về và An vừa mới tẩy trang xong, điện thoại trên bàn rung lên. Tên người gọi hiện rõ trên màn hình: Hoàng Nam.
An đứng nhìn điện thoại một lúc. Ngoài hiên đèn đường vẫn sáng, chỉ là không còn ai đứng đợi.
Có lẽ… cũng chẳng sao.
Rồi cô để mặc chuông đổ, bước ra khỏi phòng, đi pha một ly nước ấm.
Cuộc gọi kết thúc sau vài hồi chuông. Trên màn hình còn lại một dòng chữ nhỏ: “Cuộc gọi nhỡ - Hoàng Nam - 21:42”.
Bình luận
Chưa có bình luận