Sáng nay cũng bắt đầu như mọi ngày khác với Nam. Anh dậy sớm, tắm rửa sạch sẽ, thay bộ đồ được ủi phẳng phiu từ tối qua, rồi khóa cửa phòng trọ. Trên đường ra trụ sở, anh tấp vào quán phở quen góc ngã tư, một nơi có thứ nước dùng đậm vị mà chỉ cần húp nhẹ một muỗng là tỉnh cả người. Chủ quán chào anh bằng cái gật đầu thân thuộc, dọn tô phở đặc biệt như mọi lần.
Nam ăn chậm rãi, tay cầm đũa mà đầu óc lơ đễnh. Thỉnh thoảng anh lại cúi nhìn điện thoại nằm lặng lẽ bên cạnh. Sau khi trả tiền, anh tiếp tục đến cơ quan.
Tám giờ mười ba phút sáng, trong lúc mọi người đang lục tục vào vị trí, anh lại mở điện thoại ra một lần nữa. Ảnh đại diện tài khoản của An vẫn xám. Tin nhắn hôm qua vẫn nằm yên chưa được đọc.
Nam ngồi vào bàn làm việc. Ánh nắng sáng sớm từ cửa sổ hắt qua bàn giấy khiến ly nước lọc trên bàn lấp lánh như có pha thêm ánh bạc. Tay anh gõ nhè nhẹ lên mặt bàn, mắt nhìn trân trân vào điện thoại, rồi bắt đầu nghĩ vẩn vơ.
“Nhớ An quá. Không biết có sao không mà mãi không thấy trả lời ta? Giờ mà tới tận cửa hàng tìm thì có kỳ quá không? Nhắn tin hỏi thăm thì sợ hiểu nhầm mình trách cô ấy không trả lời.
Hay là ghé đưa gì đó cho An nhỉ? Bánh tráng trộn chẳng hạn. Cũng hợp lý. Nhưng mà kế này dùng rồi. Rủ đi ăn? Ừ, cũng được… mà lỡ An đang bận thì sao, còn chưa trả lời tin nhắn nữa. Đi coi phim? Nghe như yêu nhau ha, thích phết... Nhưng mà chưa phải lúc.”
Nam bật cười khẽ, tự cười mình. Đã xác định là thích người ta rồi mà gặp có chút xíu thôi cũng suy tính như giải đề thi học kỳ. Nhưng mà cũng đúng. Vì nghiêm túc, nên mới muốn mọi thứ chậm rãi, đàng hoàng. Muốn mỗi lần gặp đều mang lại cảm giác dễ chịu cho cả hai.
Càng nghĩ, Nam càng gạt đi từng cái ý tưởng của chính mình. Rồi đến lúc nào đó, anh bật cười một tiếng rất nhỏ như chính mình cũng không hiểu bản thân đang làm cái trò gì.
- Có người yêu à mà ngồi cười một mình như khùng vậy mày? - Tiếng chú Đạt vang lên phía sau cùng một cú đá nhẹ vào chân anh.
Nam ngẩng đầu nhìn chú, cười lắc đầu, không trả lời. Một kiểu lắc đầu vừa như chối vừa như chả buồn giấu.
Chú Đạt ngồi xuống cái ghế trống cạnh Nam, đặt lên bàn ly cà phê đen nóng còn bốc khói, đưa cho anh một ly.
- Uống đi, tao thấy mày mấy nay bận đến không bình thường rồi đó.
Nam nhận lấy ly cà phê, gật nhẹ đầu cảm ơn. Đưa ly lên miệng, vừa định uống thì chú Đạt bâng quơ hỏi:
- À, mày nhớ cái tiệm điện thoại tao với mày ghé hồi đợt không? Hôm qua nghe nói có biến.
Tâm trạng Nam rơi hụt một nhịp. Động tác uống cà phê chững lại trong tích tắc, nhưng anh vẫn giữ được bình thản trên mặt. Anh hỏi:
- Biến gì vậy chú?
- Thì nghe tụi bên đội xử lý vụ việc kể sáng nay đó, hình như tiệm đó hôm qua có vụ ẩu đả thì phải. Có hai đứa nhân viên bị thương, tụi lừa đảo giả làm khách rồi vô kiếm chuyện. Nghe cũng ghê gớm lắm.
Nam nghe tới đó, lòng bắt đầu gợn lên như có sóng ngầm lặng lẽ trườn qua dưới đáy nước. Tay anh siết nhẹ thành ly cà phê, ánh mắt vẫn dán vào mặt bàn như đang lắng nghe mà thật ra tâm trí đã trượt đi mất.
- Có người bị thương à? Không biết có nặng không? - Giọng anh trầm trầm như ẩn chứa một tầng lo lắng.
- Tao cũng không biết nữa. Tao cũng chỉ nghe kể lại vậy thôi, có thấy tận mắt đâu. Mà tụi nó nói là một người bị đẩy ngã, một người bị ăn bạt tai của thằng lừa đảo. May là không đến mức phải gọi cấp cứu, nhưng chắc cũng hoảng lắm. Mấy thằng quỷ đó giờ manh động lắm. Đối xử với con gái mà cũng thô bạo kiểu đó. Mất dạy hết sức!
Chú Đạt vừa nói vừa nhăn mặt, giọng đầy bực bội như thể chuyện đó vừa xảy ra trước mắt mình.
Nam không đáp lời, chỉ ngồi im, mắt đăm đăm nhìn ly cà phê trước mặt. Trong đầu anh bắt đầu xâu chuỗi. Cái buổi chiều anh nhắn tin, tài khoản cô vẫn sáng. Nhưng rồi không đọc. Không một dấu hiệu nào, không một lời hồi đáp. Và bây giờ thì nghe tin có biến.
Bất giác, tay anh siết chặt hơn, ly cà phê nghiêng đi một chút, tràn một ít lên ngón tay. Nhưng anh không phản ứng. Cảm giác nóng bỏng đó không làm anh giật mình, mà ngược lại, như kéo anh về với thực tại đang nhoi nhói.
Chú Đạt liếc sang, chau mày:
- Ơ cái thằng này bị gì vậy?
Nam giật mình, buông lỏng tay. Nước cà phê thấm ra bên ngoài ly, ướt cả lòng bàn tay. Anh rút nhanh xấp khăn giấy lau vội rồi nhìn chú, giọng nhẹ như gió thoảng:
- Da. Chắc tại bức xúc quá.
Chú Đạt không nói gì thêm, chỉ liếc Nam một cái như muốn hỏi nhưng rồi lại thôi. Ông khẽ hừ một tiếng, nhấc ly cà phê của mình lên uống tiếp, như thể đã hiểu điều anh đang giấu mà chẳng buồn nói ra.
Còn Nam, anh ngồi lẳng lặng. Ngoài mặt không mảy may biểu hiện, nhưng trong lòng như có hàng trăm sợi dây đang rối tung, kéo chằng chịt vào nhau. Một loại bất an không gọi tên được. Chỉ biết rằng đã có chuyện gì đó xảy ra, và không chắc nó có dính tới người mà anh đang nghĩ đến hay không.
Trực giác vẫn cứ lặng lẽ gõ nhịp trong đầu anh, như một chiếc kim nhỏ cứa nhè nhẹ vào lớp bình thản mà anh đang cố giữ lấy. Và chính cái sự im lặng kéo dài từ phía cô suốt từ hôm qua đến giờ lại càng khiến mọi thứ trong lòng Nam dậy sóng.
Sau cuộc trò chuyện dở dang với chú Đạt, Nam trở lại bàn làm việc với cảm giác lửng lơ. Có vật gì đó cứ mắc kẹt nơi cổ họng.
Anh lướt qua màn hình điện thoại lần nữa. Khung hội thoại vẫn không thay đổi. An vẫn chưa xem.
Nam không phải kiểu người dễ dao động, càng không phải người để tình cảm xen vào khi làm việc. Nhưng sáng nay, tập hồ sơ trước mặt bỗng rối rắm hơn mọi ngày. Bút ký tên lệch hàng. Mắt nhìn chữ mà đầu trôi lạc đi đâu đó. Dòng suy nghĩ trong anh cứ bị ngắt quãng bởi những khoảng trắng khó chịu như thể đang chờ một tín hiệu không đến.
Giữa buổi, Nam đứng dậy, xin phép ra ngoài. Bước chân anh vẫn bình tĩnh vững vàng, rút xe khỏi bãi và chạy về hướng quận cửa hàng của An. Vừa chạy, anh vừa sắp xếp lại thông tin trong đầu, lòng vẫn mong rằng chú Đạt chỉ nghe kể lại sai sót đâu đó, có thể người bị nạn không phải là cô. Nhưng cũng không thể không nghĩ đến khả năng ngược lại.
Trưa Sài Gòn đã bắt đầu oi nóng. Khi dừng đèn đỏ, áo đồng phục của Nam khẽ phồng lên theo gió, nhưng tâm trí anh lại đang ở một chiều không gian khác. Sáng hôm đó trong quán, lúc ánh mắt anh và An chạm nhau, nụ cười cô nhè nhẹ, vừa đủ, mà vẫn khiến người ta muốn ở lại lâu hơn. Giờ nghĩ lại, bỗng thấy hình ảnh đó mong manh đến lạ.
Nam rẽ chiếc xe máy quen thuộc vào con hẻm nhỏ dẫn đến cửa hàng FZP. Ánh nắng trưa hắt xuống những mái tôn bạc màu, phản chiếu thứ ánh sáng chói chang và oi ả, như một lớp nhiệt mỏng phủ khắp không gian.
Anh vừa giảm tốc độ, chuẩn bị tấp vào lề thì điện thoại trong túi áo khoác rung lên liên hồi. Màn hình hiển thị dòng chữ “Ưu tiên”.
Nam khẽ nhíu mày, vội tấp xe vào một khoảng râm dưới tán cây bên đường. Anh bấm nghe. Giọng một đồng nghiệp vang lên đầy gấp gáp:
- Anh Nam, có vụ rồi. Khu vực bên này vừa có báo án xô xát nghiêm trọng. Đội đang cần người hỗ trợ gấp.
Tay Nam siết chặt tay lái. Ánh mắt thoáng chút do dự.
- Địa chỉ cụ thể? - Giọng anh trở lại với chất chuyên nghiệp thường ngày, dứt khoát.
Nghe xong, anh thở ra một tiếng. Địa điểm đó cách xa cửa hàng của An.
- Rõ rồi. Anh đến ngay.
Tắt máy, Nam nhìn về phía cuối con đường, nơi cửa hàng FZP hiện ra lờ mờ sau những tán cây. Trong đầu thoáng lướt qua hình ảnh một cô gái với ánh mắt bình tĩnh. Anh hy vọng cô đã ổn. Nhưng tiếng còi xe cấp cứu vọng lại từ xa như một lời nhắc về vị trí mà anh đang đứng. Một cảnh sát, một đồng đội.
Anh nổ máy, quay đầu xe, hướng về phía ngược lại.
“Ghé qua sau khi xong việc vậy.” - Anh tự nhủ, trong lòng vẫn còn đó sự lo lắng.
Cho đến khi xong việc, đồng hồ đã chỉ ba giờ chiều. Hơn ba tiếng trôi qua. Cuối cùng, Nam cũng đã có thể đến nơi anh vẫn đang cần đến.
Cửa kính cửa hàng FZP vẫn sáng, chỗ để xe vẫn đầy ắp. Không khí bên trong có vẻ bình thường. Một vị khách đang đứng trao đổi ở quầy thu ngân. Nam đẩy cửa bước vào.
Người ra tiếp anh lần này không phải An. Là Quân.
Cả hai chạm mắt nhau trong một khoảnh khắc ngắn. Quân hơi khựng lại. Không quá bất ngờ vì đã lờ mờ đoán trước được việc này sẽ xảy ra, nhưng anh vẫn luôn mong nó không trở thành sự thật.
Anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, bước tới. Giọng trầm, rõ ràng:
- Chào anh. Có chuyện gì cần hỗ trợ không?
Nam gật đầu nhẹ, ánh mắt không tránh né:
- Chào anh. Tôi ghé hỏi chút. Hôm qua An gặp chuyện gì vây?
Quân nhìn thẳng vào Nam. Một thoáng ngạc nhiên xẹt qua ánh mắt, nhưng anh không để lộ quá nhiều.
Câu hỏi nghe thì đơn giản, nhưng không khó để đoán người đối diện đang nhắm vào ai. Sự quan tâm đó rõ ràng hơn mức xã giao.
Quân không ưa cảm giác có ai đó bước vào thế giới của An, nhẹ nhàng mà không cần gõ cửa. Nhưng anh không phải kiểu người để cảm xúc dẫn đường. Anh vẫn giữ giọng đều và điềm đạm:
- Ừ, hôm qua có một ông khách tới gây rối. Mọi chuyện ngoài dự tính, tụi tôi đã xử lý theo đúng quy trình rồi. Nhưng trong lúc xô xát, An bị đẩy ngã.
Nam khẽ cau mày, giọng hạ xuống:
- Có nghiêm trọng không?
Quân nhìn anh, giọng vẫn bình tĩnh:
- Không tới nỗi. Nhưng mà tay An bị thương nên tối qua đã đưa đi viện kiểm tra rồi. Giờ thì An đang nghỉ ở nhà, mọi thứ vẫn ổn.
Câu “mọi thứ vẫn ổn” vừa dứt, Nam thở ra rất khẽ. Như một người vừa bước khỏi vùng tối, cuối cùng cũng thấy chút sáng rõ ở cuối đường.
Quân thấy điều đó. Thấy rõ sự nhẹ nhõm trong ánh mắt Nam, và cái im lặng sau đó, kiểu im lặng mà ai từng thật sự lo cho một người sẽ hiểu. Không phải lần đầu Quân thấy người khác quan tâm cô. Nhưng lần này khác. Và có lẽ vì khác, nên trong lòng anh như vừa phát hiện một cái gai nhỏ, cứ chạm tới là nhói.
Nam nhìn anh, giọng chân thành:
- Cảm ơn anh. Chắc tối qua mọi người căng thẳng dữ lắm.
Quân gật đầu lịch sự.
Cả hai không nói gì thêm. Không có lời khách sáo dư thừa, cũng không có ánh nhìn dò xét. Chỉ là hai người đàn ông, hiểu rằng họ đang đứng ở ranh giới của điều gì.
Nam khẽ nghiêng đầu thay cho lời chào, rồi quay lưng bước ra. Ra tới xe, anh dừng lại một nhịp, tay đặt lên tay lái, cúi đầu thở ra.
Ừ. Không sao là được rồi.
Bình luận
Chưa có bình luận