Chương 3: Một Góc Nhìn Khác



Ánh đèn tuýp trắng hắt xuống khu kỹ thuật nhỏ phía sau cửa hàng FZP, thứ ánh sáng lạnh lẽo mà rõ ràng, sắc sảo đến mức phơi bày từng vết xước li ti trên bề mặt bàn. Sau một ngày ồn ào, nơi này bỗng lặng như tờ, chỉ còn tiếng rè nhẹ của quạt trần và tiếng đồng hồ tích tắc như gõ nhịp cho sự tĩnh lặng.

Kim đồng hồ đã chỉ tám giờ năm mươi phút.

An khẽ vươn vai, đôi vai mỏi rã sau cả ngày cúi người. Cô bước đến bàn kỹ thuật, nơi vẫn còn vài chiếc điện thoại đang chờ được “cấp cứu”. Dụng cụ nằm ngay ngắn trong hộp đựng: nhíp, tua vít, bút dò điện, cọ mềm, máy hút chân không cỡ nhỏ.

Tất cả đều sạch sẽ, gọn gàng như một bàn mổ hiện đại thu nhỏ.

Phía xa, chú Tuấn - người bảo vệ già với mái tóc hoa râm và đôi mắt đã mỏi - đang ngồi đọc báo trên chiếc ghế nhỏ gần cửa.

- Đọc sách nữa hả con? Giỏi quá. - Chú Tuấn hỏi khi thấy An lôi ra cuốn sách.

An mỉm cười, gật nhẹ đầu.

- Dạ, giờ này đọc nó dễ vô đầu.

Cô bật chiếc đèn bàn nhỏ, ánh sáng vàng ấm loang ra từng trang sách như dịu đi cả căn phòng lạnh sắc đèn tuýp. Trong khung cảnh ấy, không còn là kỹ thuật viên An tất bật giữa tiếng khách gọi í ới, mà là một An tĩnh lặng, say mê, hoàn toàn thuộc về những dòng chữ in kín và sơ đồ bo mạch rối rắm.

Hôm nay là thứ sáu, ca làm cuối cùng trong tuần của cô. Mai được nghỉ. Sáng sẽ dọn phòng, chiều đi siêu thị mua ít đồ khô, tối cả nhà sẽ ăn lẩu như đã hẹn trước. Hảo cũng sẽ qua. Hai đứa sẽ giành nhau nồi lẩu, rồi ngồi kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ đời sống cho tới mấy chiêu sửa điện thoại lạ hoắc trên mạng. Nghĩ tới đó, vai cô tự nhiên giãn ra. Có gì đó mềm lại trong lồng ngực, như khi được hứa hẹn một ngày mai yên ổn.

Thỉnh thoảng, cô nhấp một ngụm trà atiso nguội ngắt. Mùi thanh mát của trà không còn rõ, nhưng vẫn đủ để giữ cô tỉnh táo.

Sau khi đã xem lại kiến thức, An bắt tay vào tháo rời một chiếc điện thoại có màn hình vỡ nát. Từng bước quen thuộc như một nghi thức. Bên dưới lớp kính vỡ là hệ thống linh kiện phức tạp, tinh vi như mạng thần kinh. Cô cẩn trọng kiểm tra từng chân socket, từng vi mạch nhỏ, ánh mắt nghiêm túc. Có gì đó trong sự tỉ mỉ này khiến cô thấy yên tâm. Như thể khi mọi thứ trên tay còn có thể sửa được, thì cuộc đời vẫn chưa quá rối.

Mọi hình ảnh về những cuộc gặp vội ban sáng lướt qua trong đầu như dòng nước mưa trôi nhanh trên mặt kính xe. Lấp lánh một chút rồi biến mất. Chỉ còn lại linh kiện, màn hình và những lỗi đang chờ được phân tích.

Đêm cứ thế trôi qua. Chậm rãi và tuần tự như dòng dữ liệu đang chờ tải về trên chiếc máy tính cũ kỹ.

Khoảng gần mười giờ, An lắp xong chiếc điện thoại cuối cùng. Màn hình sáng lên, hiện logo hãng trong tiếng “bíp” nhỏ đầy thỏa mãn. Cô ghi chú lại tình trạng, đóng máy, đặt gọn vào khay bàn giao.

Chú Tuấn lúc này đã đứng dậy, vươn vai, bắt đầu đi kiểm tra cửa hàng lần cuối trong ngày. Bên ngoài, phố vẫn đông, ánh đèn xe đủ màu sắc loang loáng in lên mặt đường ướt mưa. Một cơn gió nhẹ lùa qua khe cửa chưa kéo xuống, mang theo mùi đêm đặc trưng của Sài Gòn - hỗn hợp của khói xe, hơi đất, và chút mùi cơm chiên từ đâu đó vọng lại.

Khi cánh cửa cuốn từ từ hạ xuống, tiếng động cơ rền nhẹ như dấu chấm lặng cho một ngày dài. An khóa cửa, chào chú Tuấn rồi bước xuống đường. Mỗi bước chân cô dường như ngân lên tiếng nhỏ, lạc lõng nhưng an nhiên.

Những gì đã diễn ra trong ngày dần tan ra trong suy nghĩ. Trên vai là balo nặng trĩu, trong đầu lại là một danh sách dài những vấn đề kỹ thuật còn bỏ ngỏ.

Và An, như mọi đêm, lại một mình đi tiếp trên con xe trắng thân thuộc.

Giữa phố đêm Sài Gòn, giữa lặng yên, giữa chính mình.

——

Đêm buông xuống Sài Gòn mang theo cái oi ả đặc trưng. Trong căn phòng nhỏ trên tầng hai của ngôi nhà yên tĩnh, chiếc máy lạnh vẫn đều đặn thổi ra hơi mát dễ chịu. Sau một ngày dài với những bo mạch, mùi thiếc hàn và tiếng người xôn xao, An thiếp đi nhanh chóng.

Nhưng giấc ngủ không mang theo sự yên bình trọn vẹn.

Trong cơn mơ, cô không còn ở cửa hàng FZP với ánh đèn trắng lạnh hay căn phòng với giá sách và chiếc bàn quen thuộc. Trước mặt cô là một bãi biển trải dài, cát trắng mịn lún nhẹ dưới chân trần. Gió biển thổi mơn man, mang theo mùi mặn mà thoang thoảng, mùi của điều gì đó xa xôi và thân thuộc.

Đại dương trước mắt cô bao la vô cùng tận. Những con sóng bạc đầu nhịp nhàng vỗ vào bờ, tiếng sóng khi thì rì rào như một lời ru, khi lại rít lên mạnh mẽ như thể đang kể một câu chuyện cũ. Trên cao, những cánh chim chao liệng giữa nền trời xanh thẳm, xa xa là chiếc thuyền nhỏ như vệt mực mờ giữa khung cảnh tĩnh lặng.

An đứng đó, lặng lẽ. Không nhớ rõ mình đã đến đây bằng cách nào, cũng không rõ vì sao lại thấy an yên đến thế. Tất cả chỉ là một cảm giác mênh mang. Như thể nơi này từng là của cô, từng thuộc về một phần ký ức đã lặng lẽ trôi đi.

Những mảnh hình ảnh chớp nhoáng lướt qua tâm trí cô: vỏ ốc đủ màu nằm rải rác, ánh bình minh rực đỏ, dấu chân nhỏ in trên nền cát. Nhưng không gì rõ ràng. Như thể mọi thứ bị bao phủ bởi một làn sương mỏng, mơ hồ mà day dứt.

Cô khẽ nhắm mắt lại, hít thật sâu. Mùi biển thấm vào lồng ngực, gió lướt ngang làn da, để lại một cảm giác vừa dịu dàng, vừa man mác. Trong khoảnh khắc ấy, không còn âm thanh nào khác. Không lời gọi, không tiếng người.

Chỉ có cô, và biển.

Không ai bên cạnh. Không bóng dáng quen thuộc nào. Chỉ sự tĩnh lặng bao la và một chút gì đó rất sâu trong tâm hồn. Nỗi nhớ mà không biết là nhớ ai, một niềm mong mỏi không rõ hình thù. Biển như một chiếc gương phản chiếu điều gì đó sâu kín và không được gọi tên.

Rồi những hình ảnh nhạt dần. Bãi cát tan vào bóng tối, tiếng sóng lùi xa. Giấc mơ chìm sâu vào tĩnh lặng.

Khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, An chỉ còn nhớ mang máng mình đã mơ thấy biển. Không rõ bãi biển đó nằm ở đâu, cũng không rõ cảm xúc là gì. Chỉ là một chút dịu mát nơi tâm trí và một nỗi nhớ vu vơ chưa kịp định hình.

Hình ảnh chàng trai trẻ với đôi mắt sáng từng lướt qua trong trí nhớ cô, giờ cũng tan vào sương sớm, như thể chưa từng tồn tại trong giấc mơ ấy.

——

Thứ Bảy, trời không mưa nhưng mây kéo lững lờ như người ta vẫn còn chưa muốn thức. Linh An cũng vậy. Cô vùi mặt vào gối thêm mấy phút nữa dù đã tỉnh từ lúc tám giờ rưỡi, để rồi đúng chín giờ mới lê người ra khỏi giường, tóc tai bù xù, mắt vẫn lim dim như chưa phân biệt nổi mình đã thức hay còn đang mơ.

Mùi nắng sớm từ ngoài cửa sổ lan vào, quyện với làn gió man mát của cái máy lạnh. An lững thững xuống nhà, chân trần chạm sàn gạch mát lạnh, mắt còn lờ đờ. Mẹ để phần bánh canh trong lồng bàn, nước vẫn còn âm ấm - một kiểu yêu thương âm thầm, quen thuộc. 

- Mẹ đi chợ chưa về hả ba? - An vừa lướt nhìn quanh nhà vừa hỏi.

Ba đang ở ngoài sân, lom khom cạnh hồ cá. Tay cầm nắm thức ăn cho cá, rắc xuống hồ như rắc từng nỗi buồn ra để tụi cá dẹp giùm. Mấy con cá tai tượng lớn nhỏ tranh nhau táp lấy mớ thức ăn nổi lềnh bềnh, mặt nước khẽ động lăn tăn dưới nắng yếu.

- Ừ, mà chắc cũng gần về tới rồi đó.

An thoáng nhớ ra điều gì, đi đến gần ba:

- Ba cho con mượn điện thoại gọi mẹ.

Ông Vỹ rút từ túi áo chiếc điện thoại cũ đã sờn viền, đưa cho cô như một thói quen vẫn còn mới nguyên.

- Nay ăn dữ quá, chắc sắp lên chảo được rồi.

An mỉm cười trước câu nói của ông.

Tay vuốt mở màn hình, nhìn vào danh bạ thấy ngay chữ “Vợ yêu” - đơn giản đến buồn cười, nhưng khiến tim An mềm xuống như một nốt lặng đẹp. Không phải kiểu thể hiện tình cảm ồn ào, mà là cái tên chỉ có thể viết ra bởi một người đủ gần gũi và đủ kiên trì để yêu suốt mấy chục năm trời. Cô thoáng nghĩ, tình yêu mà không cần phô trương nhưng vẫn hiện diện rõ ràng như thế, chắc là điều đáng tin nhất trên đời.

Mẹ bắt máy sau hai hồi chuông.

Cái nét ồn đặc trưng của chợ truyền qua đầu dây: Tiếng người rao “Rau mồng tơi ba ngàn nè!”, tiếng dép lê xoèn xoẹt, tiếng ai đó mặc cả: “Mua nhiều vậy bớt hai ngàn đi!”.

- Alo? - Giọng mẹ thoạt đầu hơi gấp, nhưng khi nghe đầu dây bên kia im lặng một giây thì đổi sang dịu hẳn - An hả con? Sao đó?

- Dạ. Mẹ nhớ mua thêm bò mỡ nha, Hảo nó thích ăn.

- Biết rồi, trời ơi, con nhỏ đó nó mê bò mỡ hơn mê trai nữa. Mẹ biết hai đứa ăn cái gì mà! - Mẹ cười, như đã quá quen thuộc với mọi tật xấu lẫn sở thích của những đứa con.

- Con đang hâm lại bánh canh nè. Mẹ đi chợ xong nhớ giùm con ly nước mía nha. Tự nhiên thèm quá!

- Ừ. Ăn xong nhớ rửa giùm luôn mấy cái chén nghen cô nương.

An cười khẽ, tắt máy. Trả điện thoại lại cho ba, ông chỉ tay vào bàn trà:

- Để đó đi con. Đang bận chăm sóc mấy bé mai cục cưng rồi.

- Dạ. - Cô gật đầu, đặt máy lên chiếc bàn gỗ bóng loáng, nơi mấy quyển báo vẫn được xếp ngay ngắn dù chẳng ai đọc từ lâu.

Gió thổi qua cái chuông gió leng keng treo ngay cửa, tạo nên thứ âm thanh khẽ khàng như một lời trò chuyện thầm thì với nắng. Xa xa, tiếng tivi nhà hàng xóm vọng lại, lẫn trong nền âm thanh xào xạt của lá cây, như thể cả khu phố cũng đang lười biếng trôi theo một ngày cuối tuần an yên.

An đi vào bếp, lật nắp nồi nước đang sôi lăn tăn. Mùi hành phi nhuyễn nhẹ nhàng bay ngang qua mũi, thơm dịu và quen thuộc. Cô nhanh tay đổ nước vào tô bánh canh mẹ đã chuẩn bị sẵn, rồi bưng lên bàn ăn cạnh cửa sổ. Vừa chờ nguội, cô vừa lẩm nhẩm lại cách nấu lẩu Thái mà mấy hôm trước cô tra trên mạng, xem hết hai đoạn video và hai quyển sách nấu ăn rồi ngồi so từng công thức.

Cô chau mày, tay khuấy nhẹ đũa trong tô bánh canh, đầu óc thì trôi tuột theo mớ gia vị và thao tác nêm nếm. Xào sả trước hay cho vào luôn ta? Mà nước cốt chanh là đợi sôi mới cho thì phải? Thứ tự trước sau là mùi vị sẽ khác thiệt à?

Buổi sáng trôi qua trong những thứ nhỏ nhặt. Tiếng muỗng va thành tô, ánh nắng xiên qua khung cửa sổ cũ, mùi lá ẩm sau cơn mưa đêm qua, và một chút gì đó mềm mại len trong lòng. Như kiểu hạnh phúc không cần gõ cửa, cứ tự nhiên bước vào nhà, bằng đôi dép cũ mà cha mẹ cô vẫn mang hằng ngày.

——

Thứ hai. Sau hai ngày cuối tuần lười biếng trôi qua như một cái chớp mắt, An phải trở lại nhịp làm việc thường ngày. Sáng dậy muộn hơn mọi hôm một chút, cô ngồi thừ trên mép giường vài phút mới đi vào nhà vệ sinh, gương mặt vẫn còn vương nét uể oải. Trời nay nắng gắt, không khí có mùi bụi đường ngai ngái, cái mùi quen thuộc báo hiệu một tuần mới đã bắt đầu.

Mày mò cuối cùng cũng đến trưa. Cả nhóm FZP kéo nhau ra tiệm bún bò quen sát đầu hẻm. Quán nhỏ, bàn ghế nhựa thấp, nhưng nước dùng đậm đà, sả thơm, tô nào cũng đầy ú ụ. An ngồi giữa Trâm và Khánh, bên cạnh là Khải - cậu nhân viên mới vào làm vài tuần, tính cách cởi mở, hay cập nhật tin tức.

Khải đang gắp miếng chả vào muỗng, vừa ăn vừa nói:

- Hồi nãy mấy anh bảo vệ bên ngoài nói là gần ngã tư có tai nạn. Xe hơi tông trúng xe máy, mà người lái xe bỏ chạy luôn. Người bị thương thì được đưa vô bệnh viện rồi, chắc là không nặng lắm.

Trâm ngẩng lên, tròn mắt:

- Trời đất, ngay gần cửa hàng mình luôn hả?

- Ừ. Nghe nói tông cũng mạnh lắm, mà người lái xe hơi thì quẹo qua đường khác rồi biến luôn. Bó tay hết sức.

An thoáng dừng tay, ánh mắt chậm rãi hướng ra con đường nắng gắt phía trước. Từ chỗ cô ngồi, có thể thấy dòng xe vẫn len lỏi qua từng vệt nắng loang trên mặt đường. Cô không nói gì ngay, chỉ nhẹ nhàng khuấy đôi đũa trong tô nước dùng còn bốc khói. Trong đầu thoáng qua một suy nghĩ: nếu xảy ra ở khu đó thì có thể một góc camera của cửa hàng mình sẽ ghi lại được. Không ít lần chuyện tương tự đã xảy ra rồi. Có lần là va quẹt, có lần là cướp giật. Mỗi lần như vậy, cửa hàng vẫn sẽ hỗ trợ trích xuất dữ liệu theo yêu cầu.

Cô chưa kịp nói gì thì Trâm đã phụ họa:

- Mà giờ ra đường sợ ghê luôn á. Đi đúng luật cũng bị đụng mới ghê.

- Đúng rồi, hôm bữa chị gái bạn em đang đậu xe chờ đèn đỏ, bị xe tải phía sau húc nhẹ vô. Húc thôi mà cũng sưng đầu gối gần cả tuần.

Khánh vừa thổi miếng gân bò, vừa chen vào:

- Người ta bỏ chạy là có lý do. Hoặc là say xỉn, hoặc là xe không giấy, hoặc có chuyện gì đó dính dáng tới công an.

Khải gật gù, rồi nói với vẻ rành rọt:

- Mà giờ mấy chỗ gần ngã tư như chỗ mình, camera là quan trọng lắm đó nha. Nhiều khi không để ý chứ lúc có chuyện thì thành bằng chứng khắc chế cứng tụi nó luôn.

Câu chuyện tai nạn rồi cũng lắng xuống, nhường chỗ cho những chủ đề thường ngày mà cả nhóm vẫn hay mang ra tám trong giờ nghỉ. Trâm kể về bạn học cũ mới lên xe hoa với một anh lớn hơn sáu tuổi, cưới xong nghe nói chưa tới ba tháng đã đòi ly hôn vì chuyện phân công rửa chén, lau nhà. Khánh thì vừa ăn vừa bật điện thoại khoe ảnh cún con nhà mới nhận nuôi - một bé chó lông xù vừa ngoan vừa tăng động, tên là Mỡ.

Khải, với khả năng nói không biết mệt, tiếp lời bằng một câu chuyện sinh động về lần suýt bị gài bẫy bán bảo hiểm khi còn đang ở công ty cũ:

- Thiệt, lúc đó hẹn gặp khách ở quán cà phê, tưởng đâu ký được hợp đồng bự lắm. Ai dè ngồi vô là bả bắt đầu lôi sổ ra vẽ sơ đồ tài chính, hỏi mình có người thân nào chưa mua bảo hiểm không. Mua đi, không mua tới lúc chết không mang lại lợi ích gì cho con cháu đâu! Trời đất ơi, coi cái mỏ bả hỗn không?

Vừa nói, Khải vừa vung tay làm điệu bộ phẫn nộ, chẳng may cùi chỏ huých trúng cạnh bàn. Cái dĩa rau sống đặt hờ bên mép theo đà đổ nghiêng, kéo theo dĩa nước chấm nhỏ rơi bộp xuống đùi Khánh. Mấy cọng rau quấn lấy nhau, nằm yên vị trên vạt váy của cô gái đang há hốc mồm.

- Trời ơi! - Khánh hét nhỏ - Mày lại làm cái gì vậy Khải?

Khải chưng hửng, luống cuống cầm khăn giấy đưa qua:

- Ủa, chết rồi… xin lỗi, xin lỗi. Tao không có cố ý thiệt.

Khánh bặm môi nhìn dĩa rau, rồi nhìn vết nước mắm loang lổ trên váy, lắc đầu. Nhưng chỉ vài giây sau, cô đã mỉm cười, chống tay lên bàn:

- Thôi được. Không truy cứu trách nhiệm hình sự. Nhưng chiều nay tao muốn bốn ly trà sữa size XL, full topping, thêm thạch phô mai. Không có là tao kể chuyện mày bỏ ra đây ăn trưa không trông cửa hàng.

Trâm cười khanh khách:

- Hình như cái váy đó bị đổ nước hoài luôn đúng không? Hôm bữa là súp cua, hôm nay tới rau sống. Số nó định là mỗi tuần bị ông Khải đổ trúng một lần.

Khải mặt xị như bánh bao chiều, nhưng vẫn rút điện thoại mở app đặt trà sữa:

- Rồi, rồi, đặt liền cho chắc. Tiệm có bà Nhi coi bộ. Đói quá ra ăn còn chưa tới 10 phút mà cứ hăm he quài!

An ngồi yên, không tham gia nhiều vào cuộc trêu chọc, nhưng trên môi đã nở nụ cười nhỏ. Cái lúm đồng tiền bên má phải hiện ra rõ rệt, lặng lẽ điểm xuyết giữa nắng trưa và tiếng cười rộn ràng xung quanh. Cô không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn nhóm đồng nghiệp trước mặt. Những người thân quen đang góp nhặt cho cô từng chút bình yên đều đặn sau bao nhiêu biến cố.

Đôi khi, một giờ nghỉ trưa vui vẻ và ồn ào như thế này lại là cách nhẹ nhàng nhất để bắt đầu lại một tuần mới.

Gần năm giờ chiều, nắng đã dịu, phủ một lớp cam nhạt như mật ong pha loãng xuống con đường trước tiệm FZP. Tiếng xe cộ rì rào lẫn trong tiếng rao vỉa hè, gió nhẹ lay tấm bạt hiên khiến chuông gió leng keng khe khẽ như đánh dấu khoảnh khắc giao nhau giữa giờ làm và buổi chiều muộn.

Bên trong, không khí rộn ràng. Khách ghé đông. Tranh thủ sau giờ làm để sửa máy, dán cường lực, mua phụ kiện. Giọng trò chuyện râm ran xen lẫn tiếng bíp từ máy quét mã.

Ở góc phải gần tủ kính trưng bày, Nhi đang cúi người, giới thiệu tính năng của một mẫu điện thoại tầm trung mới ra mắt cho đôi vợ chồng trung niên. Giọng cô đều đều, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng, thi thoảng vừa thao tác vừa đùa giỡn nho nhỏ với đứa bé đi theo khách, khiến bé con cười khúc khích.

Bên cạnh, Khải đang nhiệt tình hỗ trợ hai khách nam trẻ tuổi chọn phụ kiện. Vừa cầm sợi cáp sạc vừa giải thích, Khải còn tranh thủ biểu diễn màn "gập thử" chứng minh độ bền khiến một người khách tròn mắt, người còn lại thì bật cười. Dáng Khải hoạt bát, hơi nghiêng người ra trước, thỉnh thoảng lại liếc sang màn hình máy tính để tra giá.

Trâm lúc này đang đứng ở quầy bên kia - nơi trưng bày các mẫu điện thoại mới nhất. Cô nói chuyện với một khách nam tầm ngoài ba mươi tuổi, tay cầm mẫu điện thoại demo, gật gù theo lời giới thiệu. Tóc cô buộc cao, sợi tóc mái cong cong lòa xòa trước trán hơi đung đưa mỗi khi cô cúi xuống.

Không khí trong cửa hàng lúc này mang một nhịp sống đều đặn và ấm áp. Thứ nhịp sống thân quen mà An vẫn thường nói là "tiếng ồn dễ chịu của ngày thường".

Nắng chiều còn sót lại phản chiếu lên cửa kính tiệm một vệt sáng lấp lánh. Nam và anh Linh - đồng nghiệp hơn tuổi, vóc dáng rắn rỏi, gương mặt nghiêm - dựng xe trước cửa. Là người không thích phô trương, nhưng ở Linh luôn toát lên sự điềm đạm của người dày dạn kinh nghiệm ngoài đường phố.

Nam tháo mũ bảo hiểm, khẽ gật đầu trước khi cùng anh bước vào. Tiếng chuông gió leng keng vang lên, nhẹ như một cái chạm tay vào không gian đang rộn ràng. Gió ngoài đường ùa vào theo, mang theo chút bụi nắng và mùi ngai ngái quen thuộc của một chiều đầu tuần.

Hai người đàn ông bước vào.

Một người chững chạc, nghiêm túc. Người còn lại trẻ hơn, ánh mắt sáng và tỉnh táo.

Đồng phục cảnh sát cùng phù hiệu rõ nét trước ngực khiến không khí trong tiệm chững lại.

Nhi khựng lại giữa câu nói, ánh nhìn lướt về phía cửa. Khải cũng ngẩng lên, buông bút theo phản xạ. Cả hai vô thức nhìn nhau, cùng chung một câu hỏi trong đầu: “Có chuyện gì vậy ta?”.

Khánh - người đang đứng trong quầy thu ngân cúi đầu kiểm tra tồn kho trên điện thoại và cũng là người duy nhất từng thấy Nam hôm đến sửa máy - nhận ra anh gần như ngay lập tức.

Là anh! Vị khách đẹp trai hôm trước đi uống nước cùng An.

Một vài khách quay đầu theo phản xạ. Người đàn ông lớn tuổi thì thầm với vợ, cả hai cùng nhìn ra cửa. Cô gái trẻ bế con cũng chỉnh lại tóc, mỉm cười lơ đãng khi ánh mắt hai người cảnh sát lướt qua.

Dường như không để tâm đến những ánh mắt dõi theo, hai người đàn ông bước đi dứt khoát, lặng lẽ băng qua các tủ trưng bày, hướng thẳng về quầy thu ngân.

Anh Linh tiến lên trước mặt Khánh, mở túi, xuất trình thẻ ngành và giấy yêu cầu trích xuất dữ liệu. Giọng anh nghiêm túc, đúng quy trình:

- Chào em, quản lý có đang ở đây không? Bọn anh cần hỗ trợ về việc trích xuất camera. Có một vụ va chạm gần ngã tư, cửa hàng mình có thể nằm trong góc ghi hình được.

- Dạ… chào hai anh - Khánh hơi ấp úng - Hôm nay anh Quân không có ở đây ạ.

Ngập ngừng một chút, cô nhanh chóng nói tiếp:

- Nhưng mà khoan, hai anh đợi em một chút nha. Để em gọi chị An. Chỉ là người được quản lý ủy quyền xử lý mấy trường hợp phát sinh trong ca trực.

Linh gật đầu. Nam đứng phía sau, nghe nhắc đến cái tên quen, trong đầu anh thoáng hiện lại gương mặt bình tĩnh và giọng nói pha chút dí dỏm của cô gái lần đầu gặp giữa đường.

Anh đưa mắt nhìn quanh. Không gian bên trong có phần đông đúc hơn nhưng vẫn gọn gàng, sáng sủa như hôm trước. Mùi tinh dầu vẫn nhẹ thoảng trong không khí. Không có gì thay đổi nhiều.

Ánh mắt anh dừng lại nơi chiếc màn hình nhỏ gắn góc quầy, nơi ghi lại từng lát cắt của đoạn đường phía trước, chờ người được gọi đến.

Tiếng giày cao gót vang lên từ phía sau, chen vào giữa tiếng gõ bàn phím lạch cạch và tiếng điều hòa chạy rì rì đều đều trong không khí cuối ngày. Linh và Nam quay lại khi một cô gái bước ra từ trong khu vực kỹ thuật. Mái tóc buộc gọn, đồng phục gọn gàng.

Là An.

Đi ngay sau cô là Trâm, tay cầm chiếc điện thoại cùng giấy bảo hành vừa được mới in.

Vừa nhìn thấy cảnh sát giao thông, Trâm tò mò liếc nhìn về phía Khánh đang đứng đối diện. Thấy vẻ nghiêm nghị trên gương mặt họ, cô rón rén đi lại gần Khánh.

Phía bên này, ánh mắt An chạm vào Nam trong tích tắc. Không ai nói gì. Chỉ một cái gật đầu nhẹ như lời xác nhận đã từng gặp.

An không nán lại ánh nhìn, cô quay sang người đồng nghiệp của Nam, giọng rõ ràng và bình tĩnh:

- Em là An, nhân viên kỹ thuật của cửa hàng, Em được quản lý ủy quyền xử lý các trường hợp đặc biệt. Hai anh cần xem camera khu vực nào, cho em xin khung giờ cụ thể với nha.

Nam đứng hơi chếch phía sau Linh, ánh mắt theo dõi từng cử chỉ của An. Không giống hôm ở ngã tư hay cuộc gặp lần trước tại cửa hàng, cô lúc này hoàn toàn là một người khác.

Điềm tĩnh, chuyên nghiệp, không dư một câu, không thừa một cử động.

Khi Linh cung cấp thời gian: Từ hai giờ rưỡi tới bốn giờ sáng thứ bảy vừa qua. An gật đầu, quay người dẫn họ vào khu vực máy chủ. Tiếng giày cao gót gõ đều trên nền gạch, hòa với mùi sả và vỏ cam thoảng trong không khí. Ánh nắng ngoài cửa kính dần tắt, chỉ còn màu cam nhạt bám vào bức tường đối diện.

Nam lặng lẽ đi theo sau, cảm giác như mình vừa bước vào một không gian song song, nơi sự bình thản được giữ ở mức vừa đủ, nơi mỗi người đều đang có vai trò riêng. An không nói gì nhiều, nhưng chính sự nghiêm túc đó lại khiến anh chú ý nhiều hơn anh tưởng. Không phải theo kiểu riêng tư, mà là theo bản năng nghề nghiệp, như thể đang đứng trước một người cũng quen thuộc với áp lực và nguyên tắc.

Anh chợt nhận ra, những lần trước, mình chỉ mới thấy một phần rất nhỏ con người cô.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout