Một ngày mùa xuân Trời mát dịu, nắng hong nhẹ như lớp khăn voan. An và Nam đi đăng ký kết hôn.
Trên bàn, tờ giấy A4 in rõ ràng tên họ đầy đủ: Nguyễn Hoàng Nam – Nguyễn Linh An. Dưới cùng là con dấu đỏ tròn trĩnh, in đậm như nhấn mạnh tính hợp pháp của một chuyện tình cảm. An nhìn dòng chữ, lòng rung động. Cô có cảm giác như mình vừa làm một việc rất “người lớn”. Một việc… có nhà nước đóng dấu chứng nhận hẳn hoi.
Cô quay sang. Nam vừa ký tên xong, mặt hí hửng như trúng số, tay còn cầm bút mà đã cười khúc khích.
– Cười gì đó?
Nam cẩn thận gấp giấy lại, vuốt phẳng bằng hai tay như đang giữ một món đồ gốm mong manh:
– Giờ anh là chồng em rồi nha. Hợp pháp, được pháp luật bảo vệ đó nha.
Trên đường về, An bất chợt hỏi:
– Nè, em có một thắc mắc.
– Ừ?
– Tại sao giấy đăng ký kết hôn không in khổ A5 cho gọn, mà cứ phải là A4?
Nam gật gù, suy nghĩ nghiêm túc:
– Ừ… đây là một câu hỏi hay.
An liếc anh:
– Đúng không? A5 thì nhét đâu cũng vừa. A4 to tổ chảng, nhét vào đâu cũng dễ nhăn.
Nam lẩm bẩm:
– Chắc là… để dễ cất nhưng khó mang đi.
– Mang đi đâu?
– Đi… ly hôn?
An quay phắt sang, nhíu mày:
– Ơ, hóa ra ly hôn phải mang giấy kết hôn hả?
Nam nhún vai:
– Anh không biết. Mà em cũng không cần biết. Đừng hỏi nữa.
An nhìn anh vài giây, rồi phì cười, gác đầu lên vai, ngâm nga vài câu tình ca quen thuộc.
Trong cốp xe, tờ giấy A4 vẫn nằm ngay ngắn giữa túi đựng hồ sơ, bên cạnh một gói bánh quy và cuốn sổ tay dán đầy sticker mèo. Vậy mà với Nam, nó có giá trị như một lá thư tình lâu dài nhất anh từng viết, dài hơn bất cứ tin nhắn nào, đáng tin hơn mọi lời hứa.
Và quan trọng nhất là… có giá trị pháp lý.
Bình luận
Chưa có bình luận