Hình như em nghe
Có tiếng đàn bên giếng cổ
Vọng về từ ký ức ngây ngô
Xôn xao thì thầm trên đồi vắng
Mang theo mùi mưa trong đất mặn
Khẽ chạm đáy nước khô cằn
Trong lòng em.
Trong ta liệu có vết thương lòng nào chăng?
Ta lớn lên giữa sóng và sao trời, trở về với thành phố bộn bề bụi bặm, bình thản sống một cuộc đời mới. Rồi một sớm mai kia khi ta lần nữa nếm được vị mặn của biển cả, lần nữa nghe tiếng gió ngân nga, dường như ta lại nhìn thấy những vết chân miệt mài trên cồn cát đầy nắng. Khi mở tung cửa sổ, tiếng đàn non nớt khẽ vang lên, rót vào tâm hồn ta những nốt nhạc hoài cổ.
Và nhắm mắt nghe xem, mùa hạ đã qua tự bao giờ.
Bình luận
Chưa có bình luận