Gió Lặng, Mặt Trời Xa

Mặt Trời Nhỏ   
856   
26   
14   
15   

Tên truyện: Gió lặng, mặt trời xa
Tác giả: Mặt Trời Nhỏ
Thể loại: Duyên gái, từ trường học đến trưởng thành, hiện đại, ngọt ngược đan xen, gương vỡ lại lành
Số chương: Đang viết

Giới thiệu:

"Đã từng nghĩ, chỉ cần ở cạnh em là đủ. Nhưng hóa ra... yêu một người, không chỉ cần tình cảm. Còn cần rất nhiều dũng khí"

'Gió lặng, mặt trời xa' là khoảng cách mơ hồ giữa hai tâm hồn từng bước về phía nhau, rồi lặng lẽ xa dần vì thời gian, vì tổn thương, vì những điều không ai dám gọi thành tên.

Thanh Di - nữ sinh nổi bật với thành tích học tập, trầm mặc và khép kín. Trong mắt người khác, cô lạnh lùng, xa cách, như một làn sương không thể chạm vào. Nhưng đâu ai biết, cô từng rung động bởi một ánh nhìn, một viên kẹo gừng, một giọng nói ấm áp vang lên vào buổi sáng đầu thu.

Mộc Vy - lớp trưởng năng động, dễ gần, hay cười và đầy ánh sáng. Vy chính là mặt trời rực rỡ soi rọi vào thế giới xám trắng của Di, là người đầu tiên phá vỡ lớp vỏ bọc mà cô vẫn dựng lên suốt bao năm.

Tình yêu của họ bắt đầu bên cạnh bàn học có cửa sổ, nơi phượng rơi đỏ góc sân. Qua từng ngày, từng giờ ra chơi, từng chiều mưa cùng một chiếc ô, từng viên kẹo bỏ vào túi áo, từng ánh mắt chạm nhau trong khoảng im lặng... Cả hai đã dần viết nên một chuyện tình học trò dịu dàng, không ồn ào nhưng sâu như nốt nhạc cuối cùng trong một bản piano buồn.
Họ từng bước lại gần rồi lại bị cuốn xa bởi định kiến, khoảng cách, những giấc mơ dang dở và những hiểu lầm chưa kịp hóa giải.
Cuối cùng, liệu khi đã trưởng thành, họ có đủ dũng cảm để đối diện với chính mình, để lại tìm về với nhau một lần nữa?

Truyện dành cho những trái tim từng có một “mặt trời” riêng trong quá khứ, từng yêu một người lặng lẽ và chẳng thể nào quên.

Tiểu thuyết LGBTQ+ Hiện đại HE Đời thường Chữa lành / Cứu rỗi Học đường Tình cảm
Mục lục
Trích dẫn
    Không phải ai cũng làm được điều gì đó cho người khác bằng lời. Có người... chỉ cần để lại một viên kẹo cũng đủ khiến người ta ấm đến tận sáng hôm sau.

    Có những bản nhạc không cần lời, vẫn chạm đến tim như cách một người lặng lẽ bước vào đời người khác, không ồn ào, nhưng không thể quên.

    Có những ngày, gió không thổi ngược chiều đường, mà thổi lệch trái tim người.

    Hóa ra, thích một người, đau nhất không phải là không được đáp lại. Mà là, khi người đó vô tư kể về những bàn tay khác đang cố vươn về phía họ... mà mình thì chỉ có thể lặng lẽ lùi lại.

    Nếu một ngày, cậu rời xa thế giới của tớ... Tớ vẫn sẽ ở lại đây, lặng lẽ giữ lấy ánh sáng nhỏ bé mà cậu từng vô tình để quên.

    Có những thứ cảm xúc không thể che giấu mãi bằng im lặng. Một cái chạm nhẹ, một ánh mắt né tránh, rồi cả sự ghen tuông vu vơ... cũng đủ để trái tim bắt đầu lay động rõ ràng.

Tác phẩm tương tự
Cùng tác giả
Chưa có tác phẩm

Bình luận

Chưa có bình luận