Nam không phải kiểu người mơ mộng viển vông. Nhưng có một giấc mơ, anh đã ôm từ năm mười tuổi, sau một buổi tối ngồi xem tivi cùng ba. Bộ phim về những người cảnh sát dầm mình trong mưa, chạy qua ngã tư đầy xe, ánh đèn giao nhau như một mê trận. Anh không nhớ hết nội dung, chỉ nhớ ánh mắt của nhân vật chính khi tháo mũ xuống, mồ hôi và nước mưa hòa vào nhau, nhưng lưng vẫn thẳng như không biết mệt. Lúc đó, anh đã nghĩ: Mình cũng muốn được ngầu như vậy.
Ước mơ ấy theo anh đến năm mười tám, khi điền nguyện vọng đại học. Nhưng điểm số không đủ, hồ sơ của anh trôi về nguyện vọng hai. Một ngành kỹ thuật ở một trường có tiếng, ổn định, dễ xin việc. Ai cũng nói như thế lại càng tốt. Nhưng anh không nghĩ thế.
Anh bắt đầu hai hành trình song song: đi học như mọi sinh viên bình thường, và đồng thời tự ôn thi lại. Lịch học dày, bài vở không ít, nhưng tối nào về đến phòng, anh cũng mở sách giáo trình luyện thi công an, cắm cúi đọc từng trang. Như thể, một phần trong anh đã lỡ trót hứa với bản thân.
Một lần nữa thôi, nếu vẫn không được, sẽ không hối hận.
Ba mẹ ủng hộ. Không kỳ vọng quá nhiều, nhưng luôn hỏi han, chăm sóc từng bữa cơm gia đình. Mỗi lần như vậy, Nam lại thấy trong lòng mình thêm một phần chắc chắn.
Và rồi ngày có kết quả, tên anh nằm ngay hàng thứ ba trong danh sách trúng tuyển. Lúc nhìn thấy, anh bật cười. Một cảm giác nhẹ bẫng từ trong lồng ngực lan ra.
Anh nhanh chóng làm thủ tục rút học bạ, chuyển trường, bắt đầu một chặng đường mới. Đúng như những gì anh từng hình dung. Dù nắng cháy hay mưa như trút, dù học chiến thuật hay thực hành võ thuật, chưa một lần anh thấy mình chọn sai.
Ngày đầu tiên khoác bộ đồng phục, được phân công hỗ trợ tại một ngã tư đông xe, Nam đứng đó. Giữa dòng người qua lại, giữa tiếng còi xe và mùi khói bụi, vẫn cảm thấy lòng mình bình yên đến lạ.
Dù công việc này không phải lúc nào cũng được người ta nhìn bằng con mắt thiện cảm. Có lời khen, nhưng tiếng chê cũng nhiều vô kể. Nhưng anh biết, mình không phải một anh hùng. Chỉ là một người bình thường, đang cố gắng làm đúng điều nên làm.
Và đôi khi, như hôm nào đó, khi có một cụ già qua đường cảm ơn, hay một đứa nhỏ cười với anh qua cửa kính xe, anh lại tin thêm lần nữa vào lựa chọn của bản thân. Rằng chỉ cần làm tròn sứ mệnh của bộ đồng phục trên người, là đã đủ.
Bình luận
Chưa có bình luận