Sen Tàn Đầu Hạ

Huỳnh Phụng    
7   
2   
0   
0   

Họ.
Một người quen sống thấp để người khác được yên.
Một người quen đứng cao để che gió cho người mình thương.
Giữa đầu hạ nắng gắt, sen chưa kịp nở đã tàn - nhưng mùi hương thì không tan, cứ vương mãi bên hiên cũ, theo con nước ngược dòng, trôi qua hai kiếp người.

Tiểu thuyết Lãng mạn Hiện thực Cận đại Hiện đại Bi kịch Đời thường Tái sinh Tình cảm
Tác phẩm tương tự
Cùng tác giả

Bình luận

Chưa có bình luận