Sen Tàn Đầu Hạ

Lớp Học Cuối Chợ


Sáng hôm sau khi trời còn lất phất sương mù Vĩnh Đình đã thức dậy. Anh ngồi bên bếp lửa vừa nấu thuốc cho Khuyết vừa đếm mấy đồng bạc anh còn giữ lại sau khi đưa tiền cho Khuyết, đếm xong anh cất vào túi rồi đổ thuốc ra chén.

Vừa đổ thuốc anh vừa tự cười bản thân. Ngày trước anh chưa bao giờ phải động tay vào những việc như thế này, tất cả đều có người làm hoặc các má lo hết. Vậy mà bây giờ anh có thể tự tay nhóm bếp, sắc thuốc, thậm chí cả nấu những món ăn đơn giản cho Khuyết, người mà anh thương.

Đúng lúc này Khuyết cũng vừa thức dậy, cậu dụi hai mắt vì khói rồi lẩm bẩm:

“Sao anh Đình thức sớm dữ vậy?”

Vĩnh Đình ngước lên cười nhẹ.

“Tôi tính hôm nay mở lớp dạy chữ ngoài chợ.”

Khuyết tròn mắt.

“Thiệt hả? Người ta có biết anh là ai đâu mà tới học?”

“Không sao đâu, từ từ rồi cũng biết thôi, tôi có cách. Dù chỉ có một người học tôi cũng sẽ dạy.”

Sau khi chờ Khuyết ăn ít cháo rồi uống thuốc xong, anh cùng cậu ra chợ huyện. Hai người sóng vai nhau đi chậm rãi, men theo con đường đất còn ướt sương, gió sông thổi lạnh đến buốt cả người. Đến chợ Đình dẫn cậu tới một góc phía sau chợ, Khuyết thấy một một cái sạp nhỏ sát mé sông, mái lá cũ kĩ, cột tre nghiêng nghiêng nhưng nhìn thì coi cũng tạm được. Bởi vì trước đó Vĩnh Đình đã thương lượng giá cả của chỗ thuê này rồi, bàn ghế cũng đã có sẵn chỉ cần mua giấy bút thêm thôi.

Vĩnh Đình mua vài xấp tập mỏng, mấy cây viết chì, một hủ mực đen và cây bút sắt, xếp ngay ngắn lên chiếc bàn gỗ thấp. Nhìn cái lớp học nhỏ xíu, lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác khó tả, vốn dĩ anh học y nhưng bây giờ chưa thể vào bệnh viện lớn làm việc được, chỉ đành tạm dạy chữ để có đồng ra đồng vào trước mắt cho Khuyết mà thôi.

Mấy ngày đầu, lớp học vắng hoe. Người đi chợ ngang qua chỉ liếc nhìn rồi lắc đầu, có người còn buông một câu nửa đùa nửa thiệt:

“Thời buổi này ai rảnh mà học chữ!”

Vĩnh Đình nghe mà chỉ cười, anh kéo ghế cho Khuyết ngồi đối diện, thong thả dạy cậu từng nét.

“Chữ này là chữ K, trong tên Khuyết của cậu đó.”

Khuyết cầm cây viết, tay run run, lần đầu tiên cậu được cầm viết, sao mà nó nhỏ, nó khó dữ vậy không biết, viết được một nét cong méo mó cậu liền ngẩng đầu lên nhìn anh cười toe toét.

“Trời ơi, viết chữ khó hơn vác lúa nữa.”

“Khuyết ráng đi, chữ cũng giống con người, từ từ rồi sẽ thân quen thôi.”

Hai người ngồi đó từ sáng tới trưa, nắng xuyên qua mái lá, chữ viết nghiêng nghiêng trên trang giấy, yên bình tới lạ.

Đến ngày thứ ba, khi Vĩnh Đình đang chỉ Khuyết đánh vần thì có một người đàn ông ăn mặc bảnh bao, chân đi giày tây bước xuống chiếc xe sang trọng. Anh ta nhìn quanh một vòng như để tìm kiếm bóng dáng ai đó, rồi như đã nhìn thấy:

“Vĩnh Đình! Sao mở lớp dạy chữ mà không nói gì với tôi hết vậy?”

Vĩnh Đình ngẩng lên, thoáng sững người rồi cười theo, anh đi ra đón khách quý.

“Hoàng Lãm đó hả? Sao cậu biết tôi ở đây? Tôi chỉ vừa mở lớp ít hôm thôi.”

Hai người nói chuyện một hồi, Hoàng Lãm nhìn sang Khuyết, anh ta khẽ gật đầu chào cậu, Khuyết ngồi bên này cũng lễ phép cúi chào, ánh mắt Lãm thoáng dừng trên người cậu rồi quay sang nói gì đó với Đình mà cậu không nghe thấy được.

 “Là người đó à?”

Vĩnh Đình mỉm cười gật đầu:

 “Ừm… là em ấy.”

 “Bây giờ tin đồn về cậu đã lan truyền tam sao thất bản rồi, thế nào rồi cũng có chuyện thôi. Cậu đã tính trước chưa?”

Lãm cùng Đình vào bên trong xe của Lãm nói chuyện để không gây chú ý. 

 “Tôi biết chứ. Từ lúc tôi bị cha đuổi khỏi nhà thì tôi đã biết kết quả rồi, chỉ là… tôi muốn ở gần em ấy ít hôm, tạo cho em ấy công việc nhẹ nhàng hơn, sắp xếp một người vợ cho em ấy chẳng hạn…rồi tôi sẽ rời đi.”

Nhìn thấy trong ánh mắt Vĩnh Đình đầy xót xa nhưng miệng thì lại nói những điều trái ngược với lương tâm, Lãm chỉ biết thở dài, vỗ vai bạn.

 “Cậu chỉ giỏi mạnh miệng chứ làm được hay không đây? Như cậu thấy đó, hoàn cảnh của cậu rất là khác biệt, nó như một sự ô uế, nói nặng thì là lệch khỏi cái đạo đức của xã hội này. Miệng đời cay độc, lưỡi không xương trăm đường lắt léo… cậu phải bảo vệ được cậu ấy, nếu không thì với tính cách của cha cậu, ông ấy không tha cho cả hai đâu.”

Vĩnh Đình im lặng, anh im lặng vì anh hiểu rõ lời của Lãm không phải hù dọa mà chính là sự thật. Từ ngày anh đi anh biết cha anh đã cho người theo dõi từng hành động của anh, ngày anh bị bắt về nhà không còn xa nữa.

Điều làm anh trăn trở duy nhất chỉ có Khuyết - người anh yêu sẽ bị miệng đời dìm hạ, sẽ khổ sở sống không bằng chết. Vậy nên, trước khi mọi chuyện đi quá xa anh phải sắp xếp mọi thứ thật nhanh gọn, rồi lặng lẽ rời đi.

“Tôi có chuyện muốn nhờ cậu giúp…”

Vĩnh Đình nhìn Lãm, trong đầu anh đã có suy tính riêng.

Quả nhiên chỉ vài hôm sau, lớp học nhỏ bắt đầu có người tìm tới. Đứa thì là con tá điền, đứa thì là người làm thuê, người lớn có, con nít có. Sạp chợ vốn lặng lẽ bỗng rộn ràng tiếng đánh vần ê a.

Mọi thứ đều do Hoàng Lãm ra tay giúp đỡ, Vĩnh Đình nhờ anh ta in lên các mặt báo về lớp học nhỏ của anh cùng với sự uy tín của Lãm thì quả thật không thiếu người đến học.

Mục đích Vĩnh Đình mở lớp học này là để Khuyết có thể tự mình kiếm tiền bằng cách nhẹ nhàng hơn chứ không phải đi mót từng củ khoai, kiếm từng con cá, bữa đói bữa no.

Buổi tối hôm đó, hai người về nhà trong ánh trăng non lấp lánh trên mặt sông. Cả hai sóng vai nhau kể đủ chuyện trên trời dưới đất, Khuyết chợt nói:

“Mấy bữa nay lớp học có tụi nhỏ tới học vui quá anh Đình ha. Tui còn nghĩ làm sao mà có người tới học, vậy mà bây giờ đông quá chừng.”

Đình xoa đầu cậu, dịu dàng nói:

 “Ừ, vui thật. Khuyết học bảng chữ cái cũng trôi chảy rồi, cũng sắp dạy học được rồi.”

Khuyết cười, đôi mắt cậu cong lại như vầng trăng non.

 “Tui còn chưa đánh vần được mà dạy ai hả thầy.”

Vĩnh Đình nhìn cậu, trong mắt chan chứa tình yêu.

 “Rồi từ từ sẽ được…”

Cậu gật đầu, tốc độ của cậu khá nhanh nên có lẽ chẳng mấy chốc sẽ đánh vần, ghép chữ được thôi, rồi Khuyết mới ngập ngừng hỏi anh:

“Anh Đình nè… hồi trước anh sống ra làm sao?”

Vĩnh Đình im lặng một lúc rồi nói chậm rãi:

“Từ nhỏ tôi đã có cuộc sống sung sướng, được cha và các má thương lắm, muốn gì cũng có. Rồi năm tôi mười bốn tuổi thì được đưa sang bên Tây học.”

“Bên đó chắc sướng lắm hả anh?”

“Ừm… tôi vẫn được cung phụng đầy đủ nhưng cũng vẫn phải đi làm kiếm thêm để chi trả thứ này thứ nọ. Nhưng tôi cô đơn lắm, tôi nhớ người ấy da diết, mỗi ngày tôi đều cố gắng học thật tốt để có thể sớm trở về gặp người ấy. Khổ nỗi tôi học y nên học nhiều năm lắm nên tới bây giờ tôi mới về được .”

Khuyết quay sang nhìn anh.

“Vậy anh có gặp người anh thương chưa?”

Vĩnh Đình khẽ cười, ánh mắt xa xăm.

“Tôi gặp rồi… nhưng tôi không muốn kéo em ấy vào ngõ cụt, tôi chỉ cần biết em ấy sống thế nào, có hạnh phúc hay không mà thôi. Vậy là đủ rồi Khuyết à.”

Khuyết im lặng hồi lâu, trong lòng bỗng thấy thương người đàn ông bên cạnh mình quá đỗi.

“Anh tốt thiệt đó.”

Ngoài kia, gió sông thổi nhè nhẹ, mang theo mùi bùn non quen thuộc. Vĩnh Đình nhắm mắt lại, trong lòng lặng lẽ nghĩ: chỉ cần được ở gần em, nhìn em sống yên ổn qua ngày, đời tôi không còn gì phải tiếc nuối nữa.



Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px