Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Sen Tàn Đầu Hạ

Chương 29. Chuyến Du Dịch Cuối Năm.

Chiếc xe 16 chỗ màu bạc đang chờ trước cổng bệnh viện những người chuẩn bị khởi hành đến bãi biển thơ mộng Vũng Tàu vào sáng sớm tinh sương, khi thành phố vẫn còn chìm trong giấc ngủ.

 

Bên trong xe bầu không khí hoàn toàn đối lập với vẻ yên tĩnh bên ngoài. Tiếng nói cười, tiếng trêu chọc và cả tiếng nhạc xuân rộn ràng từ chiếc loa cầm tay của bác sĩ Thùy khiến không gian nhỏ hẹp trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.

 

Hoàng Anh ngồi nép mình bên cửa sổ, chiếc vali nhỏ được cậu sắp xếp cẩn thận từ tối qua đặt gọn dưới chân. Tối qua, cậu đã mất cả tiếng đồng hồ chỉ để chọn xem nên mang theo cái áo nào, đôi giày sandal nào êm ái nhất cho cái cổ chân còn yếu. Cảm giác nôn nao, hồi hộp cứ lởn vởn trong lồng ngực, một thứ cảm giác lạ lẫm mà trước đây cậu chưa từng có với ai.

 

Cậu cứ nghĩ mãi về Hùng, về cái cách anh nhẹ nhàng bẻ lái cả chuyến đi chỉ vì mình. Cậu chưa nhận ra đó là yêu, chỉ đơn giản thấy thế giới của mình dạo này cứ xoay quanh vị bác sĩ khó tính ấy.

 

“Này, làm gì mà nhìn ra cửa sổ đăm chiêu thế? Đang mơ về nàng tiên cá hả?”

 

Truyền ngồi phía sau huých vào lưng ghế, phá tan dòng suy nghĩ của Hoàng Anh.

 

Hoàng Anh giật mình, cười xòa.

 

“Đâu có, tao đang xem cảnh bên ngoài thôi.”

 

Đúng lúc đó, Hùng bước lên xe cuối cùng. Anh mặc áo thun trắng, bên ngoài khoác một chiếc sơ mi đen, trên vai đeo theo cái balo. Hùng nhìn quanh một lượt, rồi tự nhiên như một lẽ tất yếu anh ngồi xuống ngay cạnh Hoàng Anh.

 

“Chân sao rồi? Có uống thuốc đúng giờ không?”

 

Hùng hỏi, mắt hướng về phía cậu khiến tim cậu bất giác đập nhanh lạ thường.

 

“Dạ… em uống rồi ạ. Nay em thấy khỏe lắm, đi biển là hết bài luôn bác Hùng.”

 

Hoàng Anh lí nhí, tim đập thình thịch như có ai vừa bảo cậu chạy 8 vòng sân bệnh viện.

 

Chiếc xe bắt đầu rời khỏi ngoại ô, tiến vào cao tốc. Cảnh quan hai bên đường thay đổi dần, từ những tòa nhà san sát sang những cánh đồng cỏ khô ráo và những hàng cao su đang mùa thay lá vàng rực dưới nắng mai. Nắng sớm tháng mười hai không gắt, nó dịu dàng và trong vắt như mật ong, phủ lên cảnh vật một lớp màu hoài niệm.

 

Mọi người trên xe bắt đầu tổ chức chơi trò chơi nối chữ và hát hò. Tiếng bác sĩ Thùy lanh lảnh điều phối chương trình, tiếng Truyền cười hô hố khi bị phạt uống nước lọc. Giữa những ồn ào đó, Hoàng Anh cảm thấy một sự yên bình kỳ lạ, có lẽ vì người ngồi cạnh cậu lúc này là Hùng.

 

Vì dậy quá sớm để chuẩn bị, cộng thêm sự rung lắc êm ái của xe trên đường cao tốc, Hoàng Anh bắt đầu thấy đôi mắt mình nặng trĩu. Cậu cố gắng tỉnh táo nhưng hương nước hoa thanh mát từ người bên cạnh như một loại bùa mê. Đầu cậu dần nghiêng sang một bên, rồi nhẹ nhàng rơi xuống tựa hẳn vào vai của Hùng.

 

Hùng đang xem điện thoại bỗng khựng lại. Anh liếc nhìn xuống, thấy mái tóc mềm mại của cậu kỹ thuật viên đang cọ nhẹ vào cổ mình. Một chút bối rối thoáng qua nhưng anh không đẩy cậu ra. Ngược lại, Hùng khẽ điều chỉnh tư thế ngồi, nâng vai mình lên một chút để cậu có điểm tựa thoải mái hơn.

 

Anh nhìn ngắm nửa khuôn mặt đang ngủ của Hoàng Anh. Dưới ánh nắng ban mai rọi qua cửa kính, gương mặt cậu hiện lên thật đẹp, một vẻ đẹp thanh khiết, nhẹ nhàng và trong trẻo như buổi sớm mai. Những sợi tóc tơ lòa xòa trên trán, đôi lông mi dài khép chặt và nhịp thở đều đặn khiến Hùng bất giác mỉm cười. Một nụ cười rất nhẹ chỉ dành riêng cho khoảnh khắc này, khi mà cả thế giới dường như chỉ còn lại nhịp đập của hai trái tim.

 

Xe dừng bánh trước một resort sát bờ biển Long Hải. Tiếng sóng vỗ rì rào và mùi muối mặn nồng trong gió biển lập tức đánh thức mọi giác quan.

 

“Dậy thôi, trứng mỏng! Đến nơi rồi!”

 

Truyền hét lớn làm Hoàng Anh giật mình choàng tỉnh. Cậu hốt hoảng nhận ra mình đang tựa vào vai Hùng, vội vàng bật dậy, mặt đỏ lựng:

 

“Dạ… em xin lỗi, em ngủ quên mất!”

 

Hùng thản nhiên nhìn cậu.

 

“Chắc vai tôi êm lắm nhỉ nên trông cậu ngủ ngon đến thế cơ mà.”

 

Dù nói thế, nhưng ánh mắt anh lại tràn đầy ý cười khiến Hoàng Anh ngẩn ngơ.

 

Khách sạn đẹp ngoài mong đợi, những căn phòng hướng biển với ban công lộng gió, rèm trắng bay phấp phới. Hoàng Anh vừa đặt hành lý xuống chưa kịp sắp xếp xong quần áo vào tủ thì bên ngoài đã vang lên tiếng gọi ầm ĩ của đoàn quân khoa Ngoại.

 

“Hoàng Anh ơi! Thay đồ mau lên! Ra biển thôi!”

 

Cậu vội vàng thay chiếc quần short và áo thun rộng rãi, khi cậu chạy xuống sảnh, mọi người đã tụ tập đầy đủ.

 

Cảnh tượng trước mắt thật rực rỡ. Bãi cát trắng mịn trải dài dưới bầu trời xanh ngắt không một gợn mây. Những bác sĩ, điều dưỡng vốn ngày thường chỉ biết đến áo blouse trắng giờ đây rực rỡ trong những bộ đồ tắm đầy màu sắc. Bác sĩ Thùy đang chạy lăng quăng với chiếc phao vịt khổng lồ, còn Truyền và mấy anh kỹ thuật viên khác thì đang hò hét chuẩn bị chơi bóng chuyền nước.

 

“Đừng có chạy!”

 

Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên ngay phía sau. Hoàng Anh quay lại, thấy Hùng đang đi tới với chiếc kính râm vắt trên cổ áo sơ mi phanh cúc. Trông anh khác hẳn ngày thường, phong trần và có gì đó… thật quyến rũ.

 

“Đi từ từ thôi, biển không chạy mất đâu mà sợ.”

 

Hùng tiến lại gần, tự nhiên nắm lấy khuỷu tay cậu để giữ thăng bằng khi đi trên nền cát lún. Hoàng Anh ngượng ngùng níu tay anh để anh dìu cậu đi.

 

Tất cả mọi người cùng nhau lao ra biển. Tiếng sóng biển hòa cùng tiếng cười đùa vang dội cả một vùng trời. HoàngAnh cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi, lo âu của một năm qua dường như tan biến hết theo từng đợt sóng xô vào chân. Cậu nhìn sang Hùng, người đang đứng cạnh mình, mắt nhìn ra phía chân trời xa tắp.

 

Nắng biển rực rỡ đậu trên vai họ, và trong lòng Hoàng Anh, một niềm hạnh phúc lấp lánh như bọt biển đang âm thầm dâng

 lên, báo hiệu một khởi đầu mới đầy ngọt ngào cho những ngày cuối năm.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}