Sen Tàn Đầu Hạ

Bác Sĩ Yêu Nghiệt


Tối ấy nằm trên giường Hoàng Anh cứ trằn trọc mãi, cậu có nhận nhầm giọng nói hay không, nhưng không lý nào lại nhầm được, giống đến thế cơ mà. Cái suy nghĩ ấy cứ mãi quẩn quanh trong đầu cậu khiến cho cả một đêm vẫn chẳng thể nào chợp mắt được.

Hiện giờ giọng nói giống hay khác cậu cũng không quan tâm, chỉ sợ rằng hôm nay nói xấu người ta để người ta bắt tại trận bên cạnh cái sự xấu hổ thì cậu biết chắc rằng, cậu sống không yên với thằng cha đó rồi.

Quả thật đúng như dự đoán của cậu.

Sáng hôm sau, khi Hoàng Anh vừa đặt ba lô lên kệ trong phòng thiết bị thì điện thoại reo lên.

 “Trưởng khoa yêu cầu bộ phận kỹ thuật lên phòng họp gấp.”

Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì thì Truyền từ ngoài chạy vào, mặt như đi thi đại học mà bị trễ giờ.

 “Nghe nói bác sĩ mới yêu cầu kiểm tra lại toàn bộ quy trình bảo trì phòng mổ đó.”

Hoàng Anh khựng lại.

“Kiểm tra lại… toàn bộ?”

“Ừ. Ổng nói không chấp nhận sai sót. Muốn rà soát từ đầu.”


Phòng họp khoa ngoại tổng quát yên lặng đến mức nghe rõ tiếng lật giấy. Những người cần thiết đều có mặt đầy đủ. Việt Hùng ngồi ở đầu bàn, lưng anh ta thẳng tắp, tay đặt gọn gàng trên tập hồ sơ.

“Trong một tuần qua, phòng mổ xảy ra hai sự cố liên quan đến thiết bị. Tôi không quan tâm lỗi thuộc về ai, tôi chỉ quan tâm đến việc nếu đang mổ mà máy dừng giữa chừng, sức khoẻ và sự an toàn của bệnh nhân ai chịu trách nhiệm?”

Không ai trả lời.

Trưởng bộ phận kỹ thuật hơi lúng túng: 

“Bên tôi vẫn bảo trì định kỳ đầy đủ…”

 “Tôi muốn kiểm tra lại trực tiếp. Bắt đầu từ sáng nay, kiểm tra từng máy một.”

Ánh mắt anh quét qua bàn họp, dừng lại ở Hoàng Anh.

“Cậu đi cùng tôi.”

Hoàng Anh:

“Dạ? Em hả?”

Truyền ngồi bên cạnh đá nhẹ vào chân cậu dưới gầm bàn, nháy mắt với cậu: Chúc mừng mày trúng số nha.


Phòng mổ số 2.

Việt Hùng đứng khoanh tay, nhìn Hoàng Anh kiểm tra từng thiết bị.

“Monitor bảo trì lần cuối khi nào?”

“Dạ, ba ngày trước.”

“Ai ký xác nhận?”

“Dạ là em.”

“Bao lâu một lần?”

“Tuỳ tần suất sử dụng ạ, trung bình thì một tuần kiểm tra tổng quát một lần.”

Anh không gật đầu, cũng không phản ứng. Chỉ nói:

“Dao điện.”

Hoàng Anh chuyển sang kiểm tra dao điện. Cắm thử, thử chế độ cắt, chế độ cầm máu. Mọi thứ bình thường.

“Bơm truyền.”

“Máy hút.”

“Máy gây mê.”

Câu hỏi dồn dập, đều đều, giọng không cao không thấp nhưng tạo áp lực cho người nhận một cách khủng khiếp. Các điều dưỡng đứng ngoài nhìn vào thì thầm:

“Hôm nay bác Hùng sát khí quá.”

“Bình thường vốn đã khó tính rồi. Haiz... Tội nghiệp Hoàng Anh ghê…”

Đúng lúc Hoàng Anh đang thử lại dao điện lần nữa, pedal bỗng không nhận được tín hiệu.

Việt Hùng lập tức nói:

“Đây gọi là kiểm tra xong của cậu hả?”

Giọng anh không lớn, nhưng đủ khiến không khí xung quanh sượng ngắt, lạnh lẽo.

Hoàng Anh không cãi lại, cậu cúi xuống, tháo dây nguồn kiểm tra lại từng khớp nối. Cậu chạm vào ổ cắm dưới chân bàn mổ, dây nguồn hơi lỏng cậu thử cắm lại chặt hơn. Pedal nhận tín hiệu ngay, bàn đạp đôi hoạt động bình thường.

 “Không phải lỗi máy.” 

Hoàng Anh đứng dậy.

“Do ổ cắm chưa sát. Hôm qua phòng mổ có thay đổi vị trí bàn nên dây bị kéo lệch ạ.”

Một chị điều dưỡng buột miệng nói: 

“Ủa… vậy đâu phải lỗi của kỹ thuật?”

Việt Hùng nhìn Hoàng Anh vài giây, rồi thờ ơ nói:

“Cũng là do các cậu không kiểm tra cẩn thận.”

Hoàng Anh siết nhẹ tay. Như thế này là kiếm chuyện vô cớ, không lẽ muốn trả thù vụ hôm qua cậu nói xấu sao?

“Nhưng tình hình di dời vật dụng trong lúc mổ không liên quan đến kỹ thuật, mà là do người sử dụng phòng mổ.”

Không khí căng thẳng như dây đàn sắp đứt. Ngay lúc đó, Truyền hớt hải chạy vào tưởng có biến lớn.

“Có cần thay máy mới không? Tôi khiêng nguyên bộ dự phòng lên luôn cho chắc!”

Hoàng Anh quay lại: “Mày ra ngoài đi.”

Việt Hùng liếc sang Truyền.

“Đây là phòng mổ. Chúng tôi đang làm việc, làm ơn lịch sự giúp tôi.”

Truyền đơ cái mặt ra, lắp bắp : 

“Dạ… dạ em xin lỗi bác sĩ.”

Khi ra ngoài còn khẽ lẩm bẩm:

“Giám khảo MasterChef còn dễ thở hơn…”


Sau khi kiểm tra xong toàn bộ thiết bị, Việt Hùng tháo găng tay.

“Từ mai, 7 giờ sáng. Kiểm tra cùng tôi trước mỗi ca mổ lớn.”

Hoàng Anh chớp mắt.

“Dạ… 7 giờ?”

“Tôi bắt đầu làm việc lúc 7 giờ.”

“Bọn em 7 giờ 30 mới vào ca.”

“Từ mai 7 giờ.”

Giọng nói không có chỗ cho thương lượng.

Hoàng Anh hít sâu một hơi.

“Dạ.”

Anh quay đi được vài bước rồi dừng lại.

“Cậu khá nhanh nhẹn.”

Ngừng một nhịp, anh lại nói tiếp:

“Nhưng đừng để tôi phải nhắc lại lần thứ hai.”

Nói xong, anh rời khỏi phòng mổ. Hoàng Anh đứng im lặng vài giây. Lúc này Truyền mới ló đầu vào:

“Ổng khen mày hả?”

Hoàng Anh liếc Truyền.

“Khen kiểu đó thà đừng khen.”

Quân cũng chen vào:

“Từ mai mày phải dậy lúc mấy giờ?”

Hoàng Anh thở dài:

“Chắc 5 giờ rưỡi.”

Truyền vỗ vai cậu đầy thương cảm:

“Thôi coi như dậy tập thể dục buổi sáng đi mày.”

Hoàng Anh nhìn về phía hành lang nơi Việt Hùng vừa đi khuất.

“Không biết ổng khó ở thiệt hay chỉ muốn hành xác tao nữa…”

Quân nhún vai:

“Tao nghĩ là cả hai haha. Dù gì thì từ mai mày là “kỹ thuật riêng” của bác sĩ Hùng rồi đó.”

Hoàng Anh lập tức phản bác:

“Riêng cái gì mà riêng! Là bị ép buộc thì có!”

Nhưng trong lòng cậu hiểu rõ.

Từ hôm nay trở đi, cậu khó sống với cái tên bác sĩ yêu nghiệt đó rồi.



Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px