Chương 28. Kế Hoạch Tất Niên.
Không khí bệnh viện những ngày cuối tháng mười hai luôn là một sự pha trộn kỳ lạ giữa sự hối hả nghẹt thở của các ca bệnh dồn dập cuối năm và hơi thở nôn nao của những ngày lễ Tết đang cận kề.
Cái nắng hanh vàng mang theo chút se lạnh rọi qua những ô cửa kính lớn, soi rõ những hạt bụi li ti bay trong không gian làm nổi bật trên cửa kính những nhành mai vàng, đào thắm bằng decal, mang chút sắc xuân phảng phất len lỏi vào từng hành lang trắng toát.
Trong phòng họp nhỏ của khoa Ngoại, buổi giao ban cuối ngày hôm nay không còn mang vẻ căng thẳng thường thấy thay vào đó đã biến thành một cuộc "trưng cầu dân ý" đầy náo nhiệt về kế hoạch tất niên.
Bác sĩ Thùy của khoa Tim mạch, một cô gái có dáng người nhỏ nhắn nhưng năng lượng luôn tràn trề đang là tâm điểm của sự chú ý. Vừa về bệnh viện được hai năm, tâm hồn Thùy vẫn còn xanh mướt những mộng mơ và sự năng động của tuổi trẻ. Cô đứng trước tấm bảng trắng, tay cầm bút lông vẽ loằng ngoằng mấy chữ.
“Năm nay chúng ta phải thực sự đổi gió thôi mọi người ơi!”
Thùy hào hứng nói, đôi mắt sáng rực dưới gọng kính cận.
“Em đề xuất đi núi Bà Đen! Chúng ta sẽ leo núi để rèn luyện thể lực sau một năm còng lưng trong phòng mổ và trực đêm. Đêm cắm trại săn mây trên đỉnh, sáng ngắm bình minh rực rỡ, còn nếu ai lười thì đi cáp treo. Trên đó bây giờ đẹp lắm, có cả thung lũng hoa tulip như ở Hà Lan vậy!”
Tiếng xôn xao đồng ý vang lên khắp phòng, những bác sĩ trẻ vốn đã quá ngột ngạt trong bốn bức tường trắng ai nấy đều phấn khích trước viễn cảnh được hít thở khí trời và cảnh đẹp rực rỡ.
Truyền ngồi ở hàng ghế giữa cạnh bên Hoàng Anh. Anh liếc nhìn cái cổ chân vẫn còn hơi sưng và được băng bó cẩn thận sau lớp ống quần của bạn mình, rồi huých tay đầy ẩn ý.
“Nghe chưa? Leo núi đấy, với cái chân như cái cột đình của mày, tao đang tưởng tượng cảnh chưa lên tới lưng chừng núi là cả khoa phải thay phiên nhau khiêng mày như khiêng kiệu rồi. Lúc đó mày không phải là kỹ thuật viên đi du lịch nữa, mà là trứng mỏng của cả khoa Ngoại đấy nhé!”
Hoàng Anh nhìn xuống chân mình, một cảm giác chán nản dâng lên. Cậu khẽ thở dài, ngón tay mân mê mép quần, sự thật là cái chân cậu dạo này không ổn chút nào dù đã qua giai đoạn đau cấp tính, nhưng chỉ cần đứng lâu hoặc đi bộ nhiều, cơn đau âm ỉ lại kéo đến như một lời nhắc nhở.
Mấy hôm nay Hùng không cho cậu di chuyển nhiều, đa phần thời gian cậu chỉ được ngồi trong phòng kỹ thuật để sửa chữa máy móc nhỏ, còn những việc phải di chuyển khắp các phòng bệnh hay trực phòng mổ đều được các đồng nghiệp khác hỗ trợ thay phiên.
Cậu không muốn làm kẻ phá đám, không muốn vì mình mà mọi người mất đi thú vui leo núi săn mây. Hoàng Anh ngập ngừng định lên tiếng:
“Ừ, chắc tao không đi đâu. Đi không cẩn thận lại làm phiền mọi người thì mất vui cả chuyến đi.”
“Không được.”
Một giọng nói tẻ nhạt vang lên từ góc khuất cuối bàn họp. Việt Hùng nãy giờ vẫn im lặng như một bức tượng, dường như chẳng mảy may quan tâm đến cuộc thảo luận bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh điềm tĩnh nhìn bác sĩ Thùy.
Thùy ngẩn người, nụ cười trên môi hơi cứng lại trước vẻ mặt nghiêm nghị của anh.
“Ơ, bác Hùng… sao lại không được ạ? Anh không thích leo núi sao? Hay anh sợ độ cao?”
Việt Hùng không vội trả lời ngay, anh chậm rãi gấp cuốn sổ ghi chép lại, âm thanh phát ra khô khốc giữa bầu không khí đang lắng xuống. Anh bình thản nói, giọng điệu chuyên nghiệp như đang đọc một bản báo cáo y khoa:
“Đi núi hoàn toàn không phù hợp với tình trạng thể chất của đoàn chúng ta hiện tại. Theo quan sát của tôi, trong đoàn có người đang bị chấn thương cổ chân chưa lành hẳn. Leo núi, dù là leo bậc thang hay di chuyển nhiều đều đặt áp lực lớn lên khớp cổ chân và các nhóm cơ dây chằng. Vận động quá mức trong tình trạng này sẽ dẫn đến rách dây chằng thứ phát hoặc nghiêm trọng hơn là viêm bao hoạt dịch mãn tính. Chưa kể, mùa Tết mà đi núi Bà Đen thì mật độ người cực kỳ cao, chen chúc nhau càng dễ tạo điều kiện cho các tệ nạn trộm cướp, móc túi.”
Hùng nói tỉnh bơ nhưng ánh mắt anh lại dừng lại trên người Hoàng Anh đúng một giây. Cái nhìn đó không lạnh lùng, nhưng nó chứa đựng một sự áp đặt và thấu thị khiến Hoàng Anh cảm thấy da gà mình dựng đứng lên. Cả phòng họp, như được lập trình sẵn, đồng loạt quay ngoắt lại nhìn vào cậu em út của phòng kỹ thuật.
Hoàng Anh thấy mặt mình nóng bừng như bị sốt. Cậu cảm nhận được sự quan tâm của mọi người, nhưng đi kèm với đó là sự bối rối tột độ. Cậu lắp bắp phủ nhận, cố gắng vớt vát chút tự trọng:
“Dạ… thực ra em… em cũng thấy đỡ nhiều rồi. Đi lại nhẹ nhàng chắc không đến mức như bác Hùng nói đâu ạ…”
“Cậu có chứng chỉ hành nghề y không?”
Câu hỏi của Hùng cắt ngang lời Hoàng Anh một cách phũ phàng. Anh nhìn thẳng vào cậu, đôi lông mày khẽ nhướng lên.
“Nếu không, thì cậu lấy cơ sở nào để tự đánh giá tình trạng bệnh lý của mình? Với tư cách là bác sĩ điều trị trực tiếp dù không chính thức, tôi không cho phép bệnh nhân của mình thực hiện những hành vi tự hủy hoại quá trình phục hồi.”
Sự áp đặt này đúng là chỉ có mỗi anh dám thể hiện, nó khiến người ta vừa thấy sợ hãi trước uy quyền, vừa không thể giận nổi vì rõ ràng anh ta đang nói đúng, và đang lo lắng mặc dù theo cách cực đoan nhất cho người khác.
Hùng đẩy nhẹ cặp kính, chuyển hướng câu chuyện sang một lối rẽ khác hoàn toàn.
“Theo ý tôi chúng ta nên đi biển Vũng Tàu hoặc Long Hải sẽ là lựa chọn hợp lý hơn. Địa hình bằng phẳng giúp giảm áp lực cho những người có vấn đề về xương khớp. Chúng ta vẫn có thể tổ chức các hoạt động tập thể như là tiệc BBQ trên bãi biển, tắm biển, đốt lửa trại vào ban đêm, thậm chí có thể xin phép bắn pháo hoa cầm tay. Mọi người thấy sao?”
Cả phòng họp im lặng trong vài giây, những người vốn đang háo hức với núi rừng bắt đầu ngẫm nghĩ. Đúng là đi biển thì nhẹ nhàng hơn ai cũng tham gia được và quan trọng nhất là không ai phải lo lắng về việc phải khiêng Hoàng Anh xuống núi…
Sự thực dụng và logic của Hùng luôn có sức thuyết phục kỳ lạ.
“Nghe cũng hay đấy chứ?”
Một bác sĩ lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
“Đi biển thì thoải mái, chị em cũng dễ diện váy vóc chụp ảnh hơn là mặc đồ leo núi kín đáo lụp xụp.”
“Dạ, hải sản Vũng Tàu thì nhất rồi, lại gần nữa đỡ phải di chuyển xa mệt mỏi.”
Thùy cũng nhanh chóng bắt nhịp dù hơi tiếc cái đỉnh núi mờ sương nhưng cô cũng nhận ra sự hợp lý trong lời của Hùng.
Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao trở lại, lần này là về các resort ở Long Hải hay những quán hải sản ngon ở Vũng Tàu. Hoàng Anh ngồi đó, cảm giác tội lỗi ban nãy dần tan biến, thay vào đó là một sự ấm áp lạ lùng len lỏi trong lồng ngực. Cậu lén nhìn sang phía Hùng. Anh đã lại cúi đầu xuống cuốn sổ, tay bút vạch những nét gạch dứt khoát chẳng biết bận bịu ghi chú cái gì nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ bình thường như thể anh vừa mới đưa ra một chỉ định thuốc thông thường chứ không phải vừa đi nghịch cả một kế hoạch du lịch chỉ để bảo vệ cái cổ chân của một cậu kỹ thuật viên.
Hoàng Anh khẽ mỉm cười. Có lẽ mùa đông này, dù không được đứng trên đỉnh núi săn mây, nhưng cái nắng biển ấm áp mà Việt Hùng vừa mang đến cũng đủ khiến cậu thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Cậu biết, đằng sau sự cứng nhắc đó là một sự quan tâm không lời, tỉ mỉ và chắc chắn như chính con người anh vậy. Chuyến đi cuối năm, vì thế, bỗng chốc trở nên đáng mong chờ hơn bao giờ hết.