Sen Tàn Đầu Hạ

Một Đời Tiếc Thương


Vĩnh Đình nằm gọn trong vòng tay Khuyết, thân người nhẹ hẫng như chỉ còn lại một hơi thở mong manh. Gió sông thổi qua làm vạt áo vương đầy bụi tro khẽ lay động.

Anh mở mắt khó nhọc, ánh nhìn mờ đục nhưng khi thấy Khuyết, môi anh khẽ cong lên một nụ cười rất hiền, rất an nhiên, như thể mọi đau đớn vừa rồi đều đã tan biến.

“Được nhìn thấy em… là anh mãn nguyện rồi, Khuyết à…”

Giọng anh yếu lắm, từng chữ rơi ra như bọt nước sắp vỡ.

Đình đưa tay lên, run rẩy sờ vào gương mặt cậu. Ngón tay anh gầy, lạnh, chạm vào đâu cũng làm tim Khuyết nhói lên từng nhịp.

 “Sao em ốm dữ vậy…” - Anh thì thào - “Ốm đi nhiều quá… bấy lâu nay em không được ăn uống đàng hoàng phải không em…”

Khuyết cắn môi đến tím ngắt, lắc đầu liên hồi, nước mắt rơi xuống ngực anh nóng hổi.

“Hông có… em khoẻ mà… em khoẻ thiệt mà anh Đình…” - Cậu nghẹn ngào - “Em đưa anh về nhà nghe anh… mình về nhà, để thầy thuốc trị bệnh cho anh…”

Đình khẽ lắc đầu, động tác rất nhẹ nhưng kiên quyết.

“Không… Khuyết…” - Anh thở dốc - “Anh biết… anh không xong rồi…”

Khuyết hoảng loạn, vòng tay ôm chặt anh hơn, như sợ chỉ cần buông ra một chút thôi là anh sẽ biến mất.

“Anh đừng nói vậy… em xin anh đó… anh là bác sĩ mà… anh biết rõ nhất mà… anh hông được bỏ em…”

Đình cười khẽ, nụ cười buồn đến nao lòng.

“Bác sĩ…” - Anh thì thầm - “Nên anh biết bản thân mình ra sao em à.”

Anh ngước nhìn cậu, ánh mắt đong đầy yêu thương cùng tiếc nuối.

“Hơn một năm nay… anh đã sắp xếp đâu đó hết trơn rồi…” - Giọng anh yếu dần - “Má anh… má thương anh… má cũng thương em… má sẽ giúp em, má cho em một căn nhà trên tỉnh…”

Khuyết lắc đầu dữ dội.

“Em hông cần nhà… em hông cần gì hết á.” - Cậu nức nở - “Em chỉ cần anh thôi…”

Đình đưa tay lên, dùng chút sức lực cuối cùng lau nước mắt cho cậu.

“Đừng khóc…” - Anh dỗ dành cậu như ngày xưa - “Em nhớ lời anh, em phải tự lo cho mình… phải sống khoẻ mạnh nghe em…”

Khuyết gục đầu xuống ngực anh, tiếng khóc vụn vỡ.

“Hông có anh… em sống sao nổi hả anh Đình…”

Đình nhắm mắt lại một chút, rồi mở ra, như sợ nếu nhắm lâu quá sẽ không còn nhìn thấy cậu nữa.

“Anh xin lỗi…” - Giọng anh run lên - “Xin lỗi vì kéo em vô cảnh này… từ nhỏ tới lớn… toàn là anh làm em đau…”

Khuyết khóc đến không thở nổi.

“Em chưa từng hối hận…” - Cậu nấc lên từng tiếng - “Chưa từng trách anh một lần nào hết…”

Đình nghe vậy, khoé mắt anh ươn ướt, nhưng miệng vẫn mỉm cười.

“Vậy là… anh yên tâm rồi…”

Anh thở dốc, bàn tay nắm tay Khuyết siết nhẹ, như dồn hết sức lực còn sót lại.

“Đừng trách anh nghe Khuyết…” - Anh thì thào - “Nếu có kiếp sau… anh sẽ làm tất cả, sẽ không để tình cảnh này xảy ra nữa…để được ở cạnh em… cả đời…”

Giọng anh ngắt quãng, hơi thở đứt từng đoạn.

“Anh sẽ… bù đắp cho em… tất cả…”

“Anh Đình…” - “Khuyết gọi trong tuyệt vọng” - “Anh đừng nói nữa… em sợ… em sợ lắm.”
Đình bỗng ho.
Không còn là những cơn ho dữ dội nữa.
Chỉ là những tiếng ho ngắn bật ra yếu ớt như thân thể đã không còn đủ sức để phản kháng.
Mỗi tiếng ho vang lên, người anh lại cong lại một chút, môi run run. Máu trào ra, không nhiều, nhưng đỏ thẫm, dính nơi khóe miệng.
Khuyết hoảng loạn lau cho anh, tay run đến mức không cầm nổi mảnh khăn.
“Anh… anh đừng ho nữa… em xin anh…”
Đình nhìn cậu, ánh mắt đã bắt đầu mờ đi. Đồng tử giãn rộng, ánh nhìn không còn tập trung được nữa, nhưng khi thấy Khuyết, môi anh khẽ động đậy.
“Đừng sợ…” - Giọng anh khàn đặc, gần như chỉ còn là hơi.
Anh đưa tay lên ngực mình, bấu chặt lấy vạt áo, các ngón tay gầy guộc co rút, run bần bật. Cơn đau kéo tới bất ngờ, dữ dội đến mức khiến anh bật ra một tiếng rên nghẹn trong cổ họng.
Hơi thở anh bắt đầu loạn nhịp.
Mặt anh tái xanh, môi tím lại. Trán rịn đầy mồ hôi lạnh. Cả thân người run lên từng đợt, như thể từng tế bào đang bị ép phải buông xuôi.
Khuyết ôm lấy anh, hoảng loạn đến tuyệt vọng.
“Anh Đình… nhìn em… nhìn em đi anh! Anh đừng ngủ… đừng nhắm mắt…”
Đình cố gắng nhìn cậu. Mọi thứ trước mắt anh đã bắt đầu nhòe đi, tan ra thành những mảng sáng tối lẫn lộn. Tai anh ù lên, tiếng gió sông, tiếng côn trùng, tiếng Khuyết gọi… tất cả xa dần, xa dần.
Chỉ còn lại một cảm giác rất rõ rệt trong lồng ngực… đau.
Đau đến mức anh không thể thở nổi nữa.
Một tiếng nấc bật ra, ngắn và đứt đoạn.
Bàn tay anh siết chặt lấy tay Khuyết lần cuối, lực yếu ớt nhưng cố chấp đến lạ thường.
“Khuyết…” - Anh thì thầm, môi run run - “Anh… lạnh quá… em ở đâu rồi…”
Khuyết bật khóc nức nở, ôm chặt anh hơn.
“Em đây… em ở đây… anh đừng sợ…”
Đình khẽ cong môi. Một nụ cười rất nhẹ, rất mờ, như bóng trăng tan trong nước.
“Anh… anh thương em… nhiều lắm, anh…”
Hơi thở anh chậm lại.
Một nhịp. Rồi một nhịp nữa dài hơn bình thường.
Lồng ngực anh nâng lên… rồi không hạ xuống ngay. Đình khẽ hức lên một tiếng, rất nhẹ, rất khẽ, như tiếng gió tắt.
Bàn tay anh buông lỏng ra.
Khoảng lặng kéo dài đến đáng sợ.
Khuyết cúi sát lại, hoảng hốt.
“Anh Đình…?”
Không có tiếng trả lời.
Và trong khoảnh khắc đó, Vĩnh Đình buông hơi thở cuối cùng… lặng lẽ, đau đớn, như một người đã gắng gượng đi hết cả đời chỉ để được chết trong vòng tay người mình yêu.
Khuyết gào lên.
Anh không còn nhịp thở. Không còn tiếng gọi…
Không còn Vĩnh Đình nữa.
Khuyết chết lặng.
Cậu ôm chặt lấy anh, gọi không thành tiếng, chỉ còn những tiếng gào khàn đặc, vỡ nát giữa bờ sông chiều.
“Anh Đình ơi…”
“Anh mở mắt ra đi…”
“Em ở đây mà… anh có nghe thấy tiếng em hông anh Đình!”
Tiếng khóc xé nát cả không gian, tan vào gió sông lạnh lẽo.
Nhưng Đình không nghe thấy nữa.
Anh đã đi rồi.
Mang theo cả một đời thương nhớ, và để lại một người sống tiếp… với nỗi đau không bao giờ lành.



Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px