5 giờ rưỡi sáng, Hoàng Anh mở mắt trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Chân trái nhức âm ỉ như có ai dùng tay bóp chặt từ tối hôm qua.

 

Vốn cái chân trái của cậu từ bé đã yếu vì ngã cầu thang, vậy mà hôm qua cậu còn đi lại quá nhiều giữa các phòng bệnh và phòng mổ để kiểm tra máy. Bình thường thì không sao, nhưng nếu vận động liên tục thì sẽ đau kéo dài.

 

Cậu ngồi dậy, xoa nhẹ cổ chân.

 

“Ráng chịu khó một thời gian thôi, qua cái cực thì sẽ tới cái khổ…”

 

Không lẽ kiếp trước cậu ăn ở thất đức lắm hay sao mà giờ phải trả nghiệp từ từ rồi. Thôi không sao, vì miếng cơm manh áo phải cố thôi.

 

6 giờ 20 phút, cậu rời khỏi nhà. Đến cổng bệnh viện là 6 giờ 58 phút, cậu bước nhanh hơn một chút chân trái lập tức nhói lên. Một cơn đau điếng chạy dọc từ mắt cá lên bắp chân khiến cậu khựng lại nửa giây.

 

6 giờ 59 phút, cậu hít sâu, tiếp tục bước đi.

 

Khi cậu bước vào hành lang liền nhìn đồng hồ treo tường hiển thị:

 

7 giờ 03.

 

Ba phút.

 

Chỉ ba phút.

 

Việt Hùng đã đứng sẵn trước phòng mổ số 3, tay anh cầm bảng kiểm tra thiết bị ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào cậu, không có chút nào là thiện ý.

 

“Cậu đến trễ.”

 

Không phải câu hỏi mà là câu kết luận, chưa hiểu rõ sự tình đã kết luận rằng cậu đến trễ.

 

Hoàng Anh hơi thở vẫn chưa ổn định nhưng cố giữ giọng bình thường.

 

“Dạ… em xin lỗi.”

 

“Giờ tôi bắt đầu làm việc là 7 giờ. Tôi nhớ là đã thông báo trước với cậu rồi mà.”

 

“Dạ, em biết.”

 

“Ba phút trễ có thể khiến một quy trình lệch nhịp. Trong phòng mổ, lệch nhịp có nghĩa là rủi ro rất cao.”

 

Không hề cao giọng nhưng từng chữ anh thốt ra đều sắc nhọn như dao.

 

Một điều dưỡng đứng gần đó khẽ liếc Hoàng Anh đầy ái ngại.

 

Hoàng Anh cúi đầu, là do cậu làm sai trước nên tất nhiên cậu sẽ nhận lỗi.

 

“Lần sau em sẽ đến sớm hơn.”

 

Việt Hùng nhìn cậu thêm một giây, rồi quay sang cửa phòng mổ.

 

“Đừng để người khác chờ đợi mình, đó là phép lịch sự tối thiểu. Bắt đầu kiểm tra đi.”

 

 

Buổi kiểm tra hôm nay im lặng đến đáng sợ, không còn những câu hỏi dồn dập như hôm qua mà chỉ có sự lạnh nhạt và im lặng.

 

Hoàng Anh kiểm tra monitor, dao điện, bơm truyền, máy hút. Chân trái của cậu đau dần lên vì phải đứng lâu và thường xuyên quỳ một chân để kiểm tra dây truyền.

 

Cậu cố gắng bình thường không để lộ bất kỳ biểu hiện nào trên mặt. Đến khi cúi xuống kiểm tra dây nguồn phía dưới bàn mổ, cơn đau đột ngột nhói mạnh lên. Cậu khẽ khựng lại, chỉ một giây rất ngắn nhưng Hùng đã nhìn thấy.

 

“Có vấn đề gì sao?”

 

“Dạ không ạ.”

 

“Vậy đừng dừng lại, tranh thủ thì tốt hơn.”

 

Hoàng Anh mím môi, cậu không nói thêm tiếp tục công việc đang dang dở. Kiểm tra xong, cậu đứng thẳng dậy hơi chậm hơn bình thường. Việt Hùng nhìn bảng kiểm tra rồi gật đầu.

 

“Ok.”

 

Chỉ một chữ, không nhiều không ít.

 

 

Ca mổ hôm đó kéo dài gần hai tiếng. Hoàng Anh bị Việt Hùng bắt đứng chờ bên ngoài phòng mổ để sẵn sàng nếu có sự cố. Đứng lâu khiến chân trái cậu tê dại, càng lúc càng đau.

 

Đúng lúc đó Truyền đẩy máy đi sửa ngang thấy cậu liền huých nhẹ:

 

“Ê mày ổn không đó? Sao mặt tái vậy?”

 

“Tao không sao đâu.”

 

“Không sao cái gì mà mồ hôi ra đầy trán thế kia.”

 

Hoàng Anh cười gượng.

 

“Chắc tại hôm nay nóng quá thôi.”

 

Vừa đúng lúc cửa phòng mổ mở ra, Việt Hùng bước ra trước, ánh mắt anh quét qua một lượt rồi dừng lại ở Hoàng Anh.

 

“Cậu vào hỗ trợ chuyển máy siêu âm sang phòng bên.”

 

Hoàng Anh gật đầu.

 

“Dạ.”

 

Cậu vừa vào phòng mổ, bên trong phòng lạnh toát, cái lạnh quen thuộc của mọi phòng phẫu thuật xen lẫn vào đó là mùi thuốc sát khuẩn nồng đậm, cậu tiến đến cúi xuống nâng thiết bị nhưng vừa bước đi, chân trái bất ngờ mất lực, cả người cậu nghiêng về phía trước, chiếc máy siêu âm suýt nữa trượt khỏi tay.

 

Bỗng có một bàn tay giữ lấy eo cậu lại, lực giữ mạnh mẽ, cả cơ thể Hoàng Anh cứng như đá, tim cậu đập thật mạnh, không phải vì cảm giác an toàn hay rung động, mà vì… suýt chút nữa đã làm rơi một cọc tiền, là cái máy siêu âm.

 

Việt Hùng vẫn giữ tay trên khung máy, ánh mắt anh lạnh đi thấy rõ.

 

“Cậu đang làm việc trong bệnh viện, không phải sân chơi.”

 

Giọng anh khó chịu và hơi có phần gắt gỏng.

 

Hoàng Anh rời khỏi vòng tay anh, đứng thẳng dậy.

 

“Em xin lỗi.”

 

“Vấn đề ở đây không phải là lỗi cậu hay lỗi tôi.”

 

Anh nhìn thẳng vào cậu.

 

“Nếu cậu không đủ sức khỏe để làm việc thì phải báo trước. Tôi không chấp nhận rủi ro từ bất kỳ phía nào, mọi vấn đề đều có thể sắp xếp được, cậu không cần phải vì lòng tự trọng mà bất chấp.”

 

Lời nói của anh chẳng khác nào dội một gáo nước lạnh vào đầu cậu.

 

Truyền đứng ngoài cửa nghe ngóng nhỏ giọng:

 

“Thôi chết rồi…”

 

Hoàng Anh siết chặt tay, mặc kệ cơn đau ở chân và bỏ qua những lời anh nói.

 

“Em có thể làm được.”

 

Việt Hùng liếc nhìn cái chân trái không thể đứng thẳng rồi nhìn vào cậu, anh im lặng một lúc rồi lên tiếng.

 

“Vậy thì làm cho đàng hoàng, tự bản thân phải chịu trách nhiệm về những gì mình đưa ra.”

 

Nói xong, Việt Hùng quay đi, không một ai để ý thấy bàn tay anh vừa giữ máy hơi siết chặt hơn bình thường một chút.

 

 

Chiều hôm đó, Hoàng Anh ngồi một mình trong phòng thiết bị, cậu lấy dầu xoa chân trái. Cơn đau lan rộng khiến phần thịt xung quanh sưng lên rõ rệt.

 

Cậu nhìn xuống cổ chân mình, thở dài.

 

“Mình chỉ trễ cơ ba phút thôi mà…”

 

Đột nhiên cửa phòng bật mở. Hoàng Anh giật mình ngẩng đầu lên.

 

Hùng đang đứng ở cửa, vẫn dáng người cao lớn, vẫn chiếc áo blouse trắng, cặp kính che bớt sự xa cách trong đôi mắt của anh.

 

“Mai cố gắng dậy sớm hơn một chút. Đến sớm 5 phút để chuẩn bị.”

 

Chỉ nói bấy nhiêu thôi rồi anh quay đi.

 

Hoàng Anh ngồi thừ ra, cậu còn chưa kịp trả lời nữa mà.

 

Truyền từ ngoài ló đầu vào:

 

“Ổng nói gì với mày vậy?”

 

“Sao mâm nào mày cũng có mặt hết vậy? Mày theo dõi ổng với tao hả?”

 

Truyền há hốc miệng.

 

 “Đâu, làm gì có! Tao… tao chỉ tình cờ thấy thôi.”

 

 “Ổng bảo tao đi sớm 5 phút.”

 

Cậu thở dài, có trả thêm lương không mà bắt làm thêm giờ vậy trời.

 

“Trễ ba phút mà làm như mày trễ ba mươi phút không bằng á…”

 

Hoàng Anh dựa lưng vào ghế.

 

“Thật ra thì ổng không sai.”

 

“Ủa? Mày bênh ổng hả?”

 

Nghe Hoàng Anh nói, Truyền còn ngạc nhiên hơn cả đậu đại học.

 

“Không. Nhưng ổng không sai.”

 

Và cậu cũng không sai.

 

Không ai sai cả, chỉ là cả hai đều có lý do của mình mà thôi.

 

Ngoài hành lang, Việt Hùng bước đi vừa nhớ đến Hoàng Anh, hình ảnh cậu suýt ngã lúc nãy thoáng hiện trong đầu.

 

Anh khẽ cau mày rồi thở dài, cảm giác nhói thật mạnh trong lồng ngực này là gì, vừa quen thuộc… lại vừa xót xa. Hùng nghiến răng, không phải vì anh tức giận mà vì anh ghét nhất cảm giác… có điều gì đó mình chưa thể hiểu được nguyên do.

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px