Sen Tàn Đầu Hạ

Lo Lắng Cho Em.

Chân trái của Hoàng Anh không chỉ đơn giản là đau mỏi bình thường như mọi lần nữa. Mặc dù buổi tối trước khi đi ngủ cậu đã ngâm chân vào nước ấm, dán miếng giảm đau và uống thuốc vậy mà sáng hôm sau vừa đặt chân xuống giường, một cơn nhói buốt chạy thẳng từ mắt cá lên tới đầu gối khiến cậu suýt ngồi phịch xuống đất, vùng cổ chân sưng lên rõ rệt, da xung quanh căng bóng cả lên.

 

Hoàng Anh nghiến răng, lôi miếng dán giảm đau trong ngăn kéo ra dán tạm, uống thêm viên thuốc kháng viêm còn sót lại tối hôm qua. Cậu tự nhủ với bản thân:

 

“Chịu chút là qua thôi. Đi làm còn bao nhiêu việc không nghỉ được lại sắp cuối năm rồi.”

 

Nhưng đời không đơn giản như cậu nghĩ.

 

Mặc dù hôm nay cậu không đến trễ, máy móc thiết bị đều ổn, Việt Hùng cũng không làm khó cậu nhưng đến giữa buổi sáng, sau hai lần chạy giữa khoa ngoại và phòng mổ vì máy hút dịch báo lỗi, chân trái của Hoàng Anh gần như không còn cảm giác, mỗi bước đi đều giống như có kim chích vào trong tận xương.

 

Lúc cậu ngồi xuống ghế trong phòng kỹ thuật, mồ hôi trên trán cậu rịn ra, mặt tái đi vì đau. Truyền vào phòng uống nước, vừa nhìn một cái là biết ngay.

 

“Ê mày… chân sao vậy? Mấy hôm nay tao thấy mày đi khập khiễng, đã vậy còn chạy tới chạy lui nữa.”

 

“Không sao đâu. Chỉ là hơi sưng chút thôi.”

 

“”Hơi” cái đầu mày!”

 

Truyền cúi xuống nhìn chân cậu.

 

“Nhìn y như bánh bao hấp luôn rồi nè. Chắc nguyên tuần nay tao không dám mua bánh bao trước cổng quá.”

 

Hoàng Anh liếc Truyền một cái thật bén, vừa tính mở miệng chửi thì đúng lúc đó cửa phòng bật mở.

 

Hoàng Anh và Truyền lập tức quay lại nhìn, không khí lập tức giảm xuống, sượng ngắt.

 

Hùng đứng trước cửa, áo blouse trắng phẳng phiu, mùi nước hoa thanh mát đặc trưng tỏa nhẹ xung quanh phòng, trên tay cầm hồ sơ bệnh án. Ánh mắt anh lướt qua căn phòng, rồi dừng lại ở cái chân đang sưng to của Hoàng Anh.

 

“Cậu...”

 

Hoàng Anh ngẩng lên, phản xạ phòng thủ.

 

“Máy ở phòng mổ hoạt động bình thường rồi.”

 

Việt Hùng hơi nhíu mày.

 

“Tôi không hỏi máy.”

 

“Dạ?”

 

“Cậu đứng lên.”

 

Không hiểu sao dưới ánh mắt đó, Hoàng Anh vẫn miễn cưỡng chống tay đứng dậy. Vừa nhấc chân trái lên, mặt cậu đã nhăn lại.

 

Việt Hùng cau mày, lần này không phải cau mày khó chịu mà là đánh giá tình trạng đang rất nghiêm trọng của cậu.

 

“Bị bao lâu rồi?”

 

“Không lâu ạ...”

 

“Cụ thể là khi nào.”

 

“…Dạ tối qua.”

 

Việt Hùng không nói thêm, anh quay người đi thẳng ra ngoài. Cậu và Truyền tưởng anh đi rồi thì lén nhìn nhau thở phào.

 

“Không biết ổng có cái uy lực gì mà mỗi lần đi ngang thôi là tao đã thấy lạnh sống lưng rồi. Mày có thấy vậy không?”

 

“Ờ… tao cũng thấy vậy.”

 

Cả hai nói chuyện phiếm chưa được bao lâu thì năm phút sau cửa lại mở.

 

Việt Hùng bước vào, tay cầm một túi đá lạnh và một hộp thuốc.

 

Truyền và Quân nhìn nhau. Không ai dám nói câu nào.

 

Anh kéo ghế lại trước mặt Hoàng Anh, ngồi xuống, giọng vẫn đều đều giống như đang khám cho bệnh nhân.

 

“Gác chân lên đùi tôi.”

 

Hoàng Anh cứng người, tim cậu đập còn hơn nhảy Lambada nữa.

 

“Em… em tự làm được, để em…”

 

“Cậu là kỹ thuật viên thiết bị hay bác sĩ?”

 

Không khí im lặng đến mức nghe rõ tiếng đá lạo xạo trong túi nylon.

 

 “Dạ… kỹ thuật viên thiết bị…”

 

Truyền không dám thở mạnh, anh cảm thấy bầu không khí này nó là lạ, vừa màu hồng bí ẩn mà lại pha chút màu đen nguy hiểm. Nói chung tốt nhất anh chuồn là thượng sách, ở lại lâu có khi bị treo cổ chung không chừng.

 

Hoàng Anh không còn cách nào khác ngoài đặt chân lên đùi anh, hôm nay anh mặc quần tây đen nên càng làm nổi bật cái chân sưng như cái bánh bao mới hấp của cậu.

 

Việt Hùng cúi xuống, đặt túi đá lên cổ chân cậu. Cảm giác lạnh buốt lan đến tận óc, cậu suýt bật thành tiếng nhưng kịp cắn môi lại.

 

Dù đã quan sát Hùng nhiều lần nhưng Hoàng Anh phải công nhận, anh rất đẹp trai, dáng người phong độ mà trẻ trung, phối đồ cũng rất có gu, từng động tác, bước đi đều dứt khoát. Ừm… nhan sắc thì cũng phải gọi là này nọ.

 

Việt Hùng chạm vào mắt cá chân cậu, hơi ấn nhẹ một chút.

 

“A…”

 

Lần này cậu không kiềm được mà khẽ thốt.

 

“Đau chỗ này à?”

 

“…Dạ.”

 

“Phù nề mô mềm. Có thể giãn dây chằng nhẹ.”

 

Hùng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Hoàng Anh.

 

“Cậu từng bị chấn thương ở chân rồi phải không? Tại sao không biết tự lượng sức mình, đau thì phải nói, bộ tôi ép cậu bán mạng vì công việc à?”

 

Hoàng Anh nghẹn họng.

 

Việt Hùng tiếp tục khiển trách như người cha già lắm chuyện.

 

“Đi trễ ba phút hôm qua vì chân đau. Hôm nay vẫn chạy khắp nơi, nếu đứt dây chằng thật sự, cậu tính thế nào?”

 

Giọng anh không lớn, nhưng từng chữ đều có lực. Hoàng Anh thầm nghĩ: ‘Cũng tại anh chứ tại ai mà mắng tôi.’

Nghĩ vậy thôi chứ cho cậu tám lá gan, chín cái mạng cậu cũng chẳng dám nói ra.

 

Việt Hùng mở hộp thuốc, lấy ra vỉ thuốc mới.

 

“Uống hai viên sau bữa ăn. Ăn xong thì đến phòng tôi, tôi siêu âm khớp cổ chân lại cho cậu.”

 

“Không cần phiền đâu ạ…”

 

“Tôi không làm vì cậu.”

 

Anh ngước mắt lên, ánh nhìn sắc như dao mổ.

 

“Tôi làm vì nếu cậu nghỉ việc đột xuất, ca mổ của tôi sẽ bị ảnh hưởng, nếu có gì nghiêm trọng phát hiện kịp thời thì vẫn tốt hơn là đột ngột đúng không?”

 

Một câu lạnh tanh anh thốt ra, từng câu nói của anh không hề nhẹ nhưng từng chữ trong ý đều muốn mọi chuyện không được có sai sót.

 

Hoàng Anh hơi sững lại. Ừ, đúng rồi. Anh ta làm vì công việc, vì sự hoàn hảo, vì không muốn sai sót chứ không phải vì lo lắng cho cậu thật sự.

 

Nhưng… sao cậu lại thấy bực bội, khó chịu vậy nhỉ? Anh ta lúc nào mà chẳng như thế.

 

Túi đá vẫn được anh giữ cố định, bàn tay to đặt rất chắc nhưng không hề thô bạo, không hề qua loa.

 

Việt Hùng đứng dậy sau vài phút.

 

“Nghỉ 15 phút rồi mới đi. Hôm nay không được chạy, đi chậm, đi ít thôi.”

 

Dặn dò xong anh quay người đi. Đến cửa, anh dừng lại một chút.

 

“Nếu vẫn còn đau thì gọi cho tôi ngay, được thì cứ nghỉ phép ít hôm để nghỉ ngơi.”

 

Cửa đóng lại căn phòng im phăng phắc ba giây.

 

Truyền và Quân từ ngoài cửa ló đầu vào

 

“Ê…”

 

“…Gì?”

 

“Ổng đi rồi hả?”

 

 “Ừ, vừa đi.”

 

Cả hai nghe cậu nói liền tranh thủ vào phòng đóng cửa lại.

 

“Không biết mày nghĩ sao nhưng theo tao thì ổng khó ăn khó ở thôi chứ cũng lo cho mày đó chứ.”

 

Hoàng Anh nhìn túi đá trên chân mình.

 

Lạnh buốt.

 

Nhưng trong lòng lại có chút gì đó hơi ấm áp. Cậu lẩm bẩm:

 

“Vẫn khó ở mà.”

 

Nhưng lần này… Không hiểu sao, ánh mắt của người đó không còn lạnh lùng,

 mà chỉ còn lại… sự lo lắng mà thôi. Trong một phút giây nào đó, Hoàng Anh cảm nhận được rằng, Việt Hùng quá đỗi thân thuộc, như cả hai đã gặp nhau từ tận khi nào.

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px