Gặp Lại



Vĩnh Đình rời khỏi cửa nhà họ Trần khi trời đã ngả về chiều. Con đường đất dẫn ra bến sông vẫn y như trong trí nhớ của anh, chỉ khác là sau mười năm, mọi thứ dường như nhỏ bé, thấp lại, còn anh thì đã cao lớn, trưởng thành.

Anh đi chậm rãi, vừa đi vừa nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Hàng dừa nước hai bên đường nghiêng ngả theo gió, mùi bùn non quen thuộc phả lên ngai ngái. Có những khúc đường anh tưởng như nhắm mắt cũng đi được, vậy mà chân vẫn khựng lại mấy lần, như sợ lỡ bước sẽ đánh rơi mất một đoạn ký ức cũ.

Sống mũi Đình cay cay, trong lòng vừa bồi hồi vừa lo lắng, không biết người ấy có còn sống ở đây nữa hay không, người ấy đã có vợ con gì chưa…

Nhà Khuyết nằm cạnh con sông nhỏ, con nước lên xuống theo mùa. Hồi đó, mỗi lần nước lớn, gió từ ngoài sông thổi vô làm mấy hàng dừa cũng kiêu xiêu theo chiều gió. Bên hông nhà có một cây me già, gốc to tới hai vòng tay người lớn ôm không xuể, tán lá xum xuê che mát cả một khoảng sân.

Vĩnh Đình đứng lại dưới gốc me, tim bỗng đập nhanh hơn. Cây vẫn còn đó, chỉ là thân me sần sùi thêm, rễ trồi lên mặt đất nhiều hơn, như đã đi qua không ít mùa mưa nắng. Anh đưa tay chạm nhẹ lên lớp vỏ cây thô ráp, ký ức theo đó mà ùa về.

Mười năm trước, cũng chỗ này, anh lần đầu tiên gặp Khuyết.

Khi ấy, Vĩnh Đình mới mười bốn tuổi. Sắp tới ngày sang nước ngoài, anh xin cha má cho về bên ông bà ngoại chơi ít hôm cho khuây khoả. Ở nhà ngoại, chẳng có gì ngoài sông nước và đám trẻ con trong xóm. Ngày nào anh cũng theo tụi bạn ra bờ sông, khi thì lội nước bắt cá, khi thì đứng trên bờ ném đá, cười nói om sòm.

Bữa đó, trời nắng chang chang. Cả đám đang giỡn hớt thì chẳng biết đứa nào xô đẩy, Vĩnh Đình loạng choạng trượt chân. Chỉ kịp nghe tiếng nước “ầm” một cái là cả người anh đã chìm xuống dòng sông đục ngầu.

Gặp ngay lúc không may, nước sông mùa đó lớn, chảy xiết nên Vĩnh Đình vùng vẫy mấy cái, chân đạp hụt không kịp định hình, trong đầu anh lúc ấy trống rỗng, chỉ nghe ù ù bên tai, miệng há ra mà không kêu nổi tiếng nào.

Giữa lúc tưởng như sắp hụt hơi, anh bỗng thấy có bóng người lao xuống. Một cánh tay vòng qua ngực anh, kéo mạnh về phía bờ. Mặc cho anh có to lớn hơn, nặng nề và quẫy đạp liên hồi nhưng người đó vẫn nhất quyết không buông anh ra.

Khi được kéo lên bờ, Vĩnh Đình nằm sõng soài trên mặt đất ho sặc sụa. Trước mắt anh là một thằng nhỏ gầy gò, da ngăm, tóc ướt sũng dính bết vào trán. Nó thở hổn hển, một tay vẫn nắm chặt vai anh, như sợ anh trôi mất lần nữa.

“Cậu… cậu không sao chớ?” — nó hỏi ngắt quãng, giọng còn run vì quá mệt.

Vĩnh Đình chỉ kịp gật đầu. Trong cơn choáng váng, anh để ý thấy đôi bàn tay nó đầy vết chai, móng tay sứt sẹo, còn dính mùi bùn và mùi cá tanh nồng.

“Hú hồn thiệt. May mà tui đang giăng lưới gần đây đó, chớ nếu không là cậu tiêu đời rồi, nước đang lớn mà còn chảy xiết nữa, ai mà bơi yếu là không có cứu được cậu đâu.”

Nó nói xong thì đứng dậy, kéo tấm lưới cá sang một bên. Lúc ấy Vĩnh Đình hỏi ra mới biết thằng nhỏ cứu mình tên là Khuyết. Nó ít hơn anh hai tuổi, nhà ở ngay bờ sông, sống bằng nghề theo người lớn giăng lưới, kéo cá.

Từ bữa đó, ngày nào Vĩnh Đình cũng ra bờ sông. Khi thì ngồi trên bờ nhìn Khuyết làm việc, khi thì phụ nó gỡ cá khỏi lưới. Hai đứa nói chuyện không nhiều. Đa phần là Đình kể, còn Khuyết thì chỉ nghe. Nghe chuyện học hành, nghe chuyện trời Tây xa lắc xa lơ mà Khuyết chưa từng hình dung nổi.

Khuyết lúc nào cũng giữ khoảng cách. Nó gọi anh là “cậu”, xưng “tui”, lễ phép tới mức khiến Đình nhiều lần thấy ngại. Có lần anh cười nói:

“Ở đây có hai đứa mình, cậu gọi tôi là Đình thôi cũng được mà.”

Khuyết chỉ lắc đầu:

“Không được đâu. Cậu là cậu tư.”

Câu nói đơn giản vậy mà làm Vĩnh Đình im lặng suốt một buổi chiều. Cũng chẳng biết lúc đó trong trái tim non dại ấy cảm thấy thế nào, chỉ biết là buồn thôi.

Rồi cái ngày xa nhau cũng đã tới, Vĩnh Đình phải rời xa nơi anh sinh ra để đi đến một nơi xa lạ, một nơi mà anh chưa từng biết đến với những điều gì đang còn chờ đón anh. Trong thâm tâm anh lúc ấy lại chẳng muốn rời đi giây phút nào, anh muốn mỗi ngày đều ra bờ sông này để nhìn thấy một người, một người mà kể từ ngày cứu anh hình bóng ấy đã khảm thật sâu vào trái tim của mình.

Trước lúc anh đi, anh đã đưa cái vòng chuỗi làm bằng ngà voi thật cho Khuyết, anh nói:

 “Khuyết giữ cái này đi, nó được làm từ ngà voi đó, nó sẽ bảo vệ Khuyết bình an, may mắn. Khuyết đợi anh về nha, anh đi…rồi anh sẽ về sớm với Khuyết.”

Khuyết cầm cái vòng còn vương lại hơi ấm của Đình trên tay, đôi mắt trong như sương mai của cậu nhìn anh, ngấn lệ.

 “Cậu đi đâu, đi chừng nào mới về? Cậu đi…rồi ai nói chuyện với tui, ai đem bánh cho tui ăn…”

Đình ôm cậu nhóc vào lòng an ủi:

 “Em đừng buồn, rồi anh sẽ về tìm em, em chịu không?”

Mùi hương của anh thoảng qua đầu mũi của Khuyết khiến cậu lưu luyến mãi không thông, vội lau nước mắt - Khuyết nói:

 “Vậy cậu đi nhớ phải giữ sức khoẻ đó nha, chớ đừng để bị bệnh. Ở bên đó người ta ăn hiếp cậu thì cậu về với tui nha cậu.”

Vĩnh Đình vuốt mái tóc cháy vì nắng, khô vì gió của cậu nhóc rồi mỉm cười, cố ngăn bản thân không rơi nước mắt.
 
 “Anh biết rồi… em nhớ phải đeo cái vòng này đó biết chưa. Em ở lại ráng chờ anh về… nha Khuyết.”

Kí ức ùa về như gió cuốn, cảm giác chia ly ngày ấy vẫn hiện hữu trước mắt anh thật sống động. Giờ đây đứng dưới gốc me, nghe tiếng nước sông vỗ lách tách vào bờ, anh mới chợt nhận ra, từ khoảnh khắc được kéo lên khỏi dòng nước năm đó, trong lòng anh đã để lại một chỗ trống rất lạ. Khi ấy anh chưa hiểu đó là gì, chỉ biết mỗi lần nhớ tới Khuyết, tim anh bỗng thắt lại, như vừa có ai đó đặt nhẹ lên một bàn tay rồi từ từ bóp chặt.

Vĩnh Đình ngẩng đầu nhìn về phía căn nhà cạnh sông. Đèn trong nhà vẫn chưa sáng. Anh đứng yên một lúc lâu, không biết là đang chờ Khuyết xuất hiện, hay đang tự cho mình thêm chút can đảm để bước tiếp.

Con sông trước mặt vẫn chảy, chậm rãi như mười năm trước. Chỉ có lòng người là đã khác đi nhiều. Một kẻ nhớ, một người quên…rồi đây mọi thứ sẽ trôi về đâu?



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout