Sen Tàn Đầu Hạ

Kết Thúc Phần 1. Sen Tàn Đầu Hạ


Sau khi Vĩnh Đình mất, cả xứ như chìm trong một tầng không khí u uất khó gọi tên. Người thương thì khóc, kẻ ghét thì mỉa mai, miệng lưỡi thiên hạ vẫn quen thói độc địa, chưa bao giờ chịu để yên cho một người đã chết.

Ngày hỷ sự cũng là tang sự, tai tiếng đem lại cho nhà họ Trần không hề ít. Khi hay tin đứa con mà mình hết mực thương yêu, là niềm hy vọng cho nhà họ Trần chết một cách đau đớn và u uất thì ông Hội đồng Chương không khóc.

Ông chỉ hận. Cái hận của người cha mất con, nhưng trút hết lên một kẻ vô tội và đáng thương nhất - Khuyết.

Ông cho rằng chính thằng què nghèo hèn đó là căn nguyên của mọi tai hoạ, là thứ ô uế kéo con ông xuống bùn lầy, là vết nhơ không rửa sạch được trong đời ông.

Giữa đám tang của Đình, tiếng khóc than của các má, các chị và gia đinh trong nhà thì cùng lúc đó người ta trói Khuyết lại, lôi vào gian nhà sau, đóng cửa cài then. Roi mây, gậy gộc, lời mắng chửi nặng hơn đá ném vào thân người tàn tật.

“Đồ đê tiện! Khốn nạn! Làm ô danh nhà tao!”

“Mày hại chết con tao rồi, đứa con trai tao thương hơn ai hết… nó chết tức chết tưởi…”

Giọng ông lạc dần rồi đứt quãng vì khóc, lần đầu tiên trong đời ông ta cảm thấy đau đớn và mất mát nhiều như thế, đứa con trai ngoan ngoãn, học cao hiểu rộng, tương lai đầy vinh quang mà ông ta gầy dựng bao năm chết rồi…

Sâu trong đôi mắt Khuyết là một nỗi căm hận, cậu nghiến răng gằn giọng, lần đầu tiên cậu nổi giận đến run cả người.

 “Ông đừng đổ lỗi cho một ai! Chính ông mới là kẻ dồn con mình vào đường chết đó ông Hội đồng à… Anh Đình chết vì sự độc đoán và tàn nhẫn bất nhân tính của ông, ảnh chết trong tay tui, tới cuối đời ảnh còn lo lắng cho tui… Vậy thì ông nói đi, lúc ảnh đau đớn, khổ sở nhất ông ở đâu?!”

Từng câu nói của Khuyết như nhát dao đâm thẳng vào ruột gan ông Hội đồng Chương, gương mặt già nua nghiêm nghị thường ngày đã mất đi thay vào đó là vẻ tức giận cùng cực. Ông ta trực tiếp giật phăng cây gậy trên tay đứa gia đinh đứng cạnh Khuyết rồi đập tới tấp vào người cậu, đánh cho hả giận, đánh vì tội hỗn láo, xấc xược, đánh vì sống trái luân thường đạo lý, đánh vì đã hại chết Vĩnh Đình.

Khuyết ôm chặt ngực mình, nơi có hạt chuỗi ngà voi duy nhất còn sót lại, cắn răng chịu từng cú đánh nện xuống da thịt. Mỗi lần đau quá, cậu lại thì thầm trong hơi thở đứt quãng:

“Anh Đình… em chịu được…”

Máu chảy, thịt đau, nhưng đau nhất vẫn là trái tim.

Sau khi đánh mệt thì ông ta lại cho người đánh cậu, một trận đòn dã man, đầu cậu loang lổ máu là máu, xương trên người gãy hơn nửa, toàn thân không chỗ nào lành lặn, nhưng nặng nhất là đôi mắt Khuyết, đôi mắt Đình yêu nhất, anh từng nói “Nó sáng như sao trời” giờ đây đã bị đánh tới mù loà…

Nếu không có các má của Đình kịp thời hay tin, e rằng Khuyết đã chết ngay trong cái gian nhà tối đó rồi.

Các bà bất chấp cơn thịnh nộ của ông Hội đồng, sai người mở cửa, đem Khuyết đi trong đêm, đưa thẳng lên tỉnh.

Nhưng thân thể con người đâu phải sắt đá.

Khuyết vốn đã suy kiệt từ những tháng ngày lang bạt, nay lại chịu cú sốc mất Đình, thêm một trận đòn tàn nhẫn, cái thân xác gầy guộc đó rốt cuộc cũng không chống đỡ nổi nữa.

Cậu nằm trên giường bệnh, người nhẹ như lá khô, hơi thở mỏng dần. Hai mắt đau đớn nhắm lại, đôi môi tái nhợt, chỉ có bàn tay là vẫn nắm chặt không rời hạt chuỗi nhỏ bé kia như nắm lấy chút hơi ấm cuối cùng của người mình thương.

Các má ngồi quanh giường, mắt ai cũng đỏ hoe.

Khuyết mở mắt rất chậm, nhưng trước mắt chỉ là một mảng tối đen như bầu trời đêm không có một ngôi sao nào, rồi cậu đột nhiên mỉm cười, nụ cười yếu ớt nhưng vẫn hiền lành như thuở ban đầu.

“Con… con cảm ơn các bà…” - Giọng cậu mỏng như sợi tơ - “Nếu hông có các bà… chắc con… đi theo anh Đình sớm hơn rồi…”

Một bà bật khóc, nắm lấy tay cậu.

“Con ráng lên nghe Khuyết… Đình nó mất rồi… con mà đi, nó đau lòng lắm. Nhang khói của nó còn chưa lạnh, con đừng làm sao nghe con…”

Khuyết khẽ lắc đầu.

“Hông đâu…” - Cậu thì thào - “Anh Đình… ảnh không muốn con chịu khổ nữa đâu…”

Cậu đưa hạt chuỗi lên áp vào ngực mình, nước mắt trào ra, nhưng khoé miệng vẫn cong lên rất nhẹ.

“Con mệt quá…Chắc con không ráng nổi nữa các bà ơi…”

Giọng cậu yếu dần.

“Chắc con… theo anh Đình…” - Cậu thở khẽ - “Kiếp này… con không giữ được anh… thì kiếp sau… con tìm ảnh trước… Con xin các bà, hãy chôn con cùng với hạt chuỗi này, để kiếp sau con và ảnh… sẽ lại được tương phùng…”

Hơi thở cậu đứt quãng, cả thân người căng cứng đau đến không tả nổi.

“Anh Đình ơi…” - Khuyết gọi trong vô thức - “Chờ em… nghe anh…”

Bàn tay nắm hạt chuỗi siết chặt một lần cuối.

Rồi buông thõng.

Khuyết chết.

Chết không nhắm mắt.

Trong tay vẫn giữ chặt kỷ vật của người mình thương.

Các má khóc đến cạn nước mắt.

Ngoài kia, người đời vẫn xì xào:
“Đáng đời.”
“Sống trái với lẽ đời, trái với luân thường đạo lý thì chết cũng phải.”

Đình và Khuyết chết rồi, đầu hạ ấy sen đã tàn, tàn như cách hai người ấy chết chết trong cay đắng nghiệt ngã, họ chết nhưng miệng đời cay độc vẫn chẳng buông tha.

Người đi khép lại trần gian,
Người theo khói gió dở dang kiếp này.
Mộ bia còn ấm bàn tay,
Tên nhau khắc mãi muôn đời không phai.

Trăng lên soi bóng chiều tà,
Hai miền cách biệt chỉ là hơi sương.
Thôi đành gửi lại vấn vương,
Hẹn nhau cuối nẻo vô thường mà thôi.

Kết thúc phần 1.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px