Sen Tàn Đầu Hạ

Phần 2. Người Trong Mộng


“Dạ mẹ, tết này con về được mà. Năm trước vì bộ phận thiết bị của con thiếu người nhiều quá nên con phải ở lại, năm nay có lịch trực hết rồi mẹ yên tâm nha.”

Giọng Hoàng Anh nhỏ nhẹ và dịu dàng vô cùng khi nói chuyện với mẹ, người mà cậu yêu thương nhất cuộc đời của mình.

 “Được vậy thì tốt quá. À con này, nhớ dẫn bạn gái về cho mẹ gặp mặt đó nghe.”

Giọng mẹ cậu bên kia điện thoại không giấu nổi vẻ mong chờ, con trai bà đã gần ba mươi mà vẫn chẳng thấy một bóng hồng nào bên cạnh. Đẹp trai, ngoan hiền, giỏi giang là vậy nhưng ế thì vẫn hoàn ế mà thôi.

Hoàng Anh bất lực thở dài, cậu làm gì có bạn gái mà dẫn về cho mẹ xem mắt chứ.

 “Mẹ à… con tìm đâu ra bạn gái dẫn về hả mẹ?”

 “Không ra cũng phải ra! Con không dẫn về được thì khỏi về luôn đi.”

Vừa nói xong thì mẹ cậu cũng cúp máy không thương tiếc. Suốt từ khi cậu lên thành phố làm đến nay năm nào mẹ cũng hỏi, cũng hối thúc như vậy suốt khiến cậu luôn mang tâm lý sợ hãi dịp tết đến xuân về.

Hoàng Anh ngả mình xuống chiếc giường êm ái rồi tự than thở.

 “Còn có mấy tháng nữa là hết năm rồi, bạn gái người yêu gì ở đâu mà đưa về không biết nữa.”

Rồi cậu bỗng dưng nhớ tới điều gì đó. Trong suốt hơn mười năm nay, hầu như đêm nào cậu cũng nằm mơ cùng một giấc mơ, một tiếng gọi vọng về ai oán, một sự đau thắt nơi trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Và đêm nay cũng vậy, cậu lại mơ thấy tiếng gọi ấy.

“Khuyết ơi… Em chờ anh nhé, chúng ta sắp được gặp lại nhau rồi…”

Hoàng Anh bật dậy giữa cơn mộng mị, nhưng tại sao đêm nay lại khác?

Cậu lật người lại nửa tỉnh nửa mê nhìn trần nhà còn sáng đèn mới biết vừa nãy mình đã ngủ quên. Lồng ngực vẫn còn phập phồng thật mạnh vì giấc mơ vừa nãy, trong đầu cậu đầy rẫy dấu chấm hỏi.

 “Sao lần này lại mơ khác nhỉ? Những lần trước chỉ nghe tiếng người đó gọi “Khuyết ơi, đừng quên anh.”. Không lẽ… có chuyện gì sắp xảy ra?”

Trong lòng cậu dâng lên sự bất an, giọng nói quen thuộc như đã nghe từ tận kiếp nào nay lại là khiến cậu sợ hãi, nhưng cậu sợ điều gì? Sợ phải đối mặt? Sợ sẽ gặp lại rồi bị chia cắt muôn đời? 

Càng nghĩ Hoàng Anh lại càng không rõ bản thân mình đang suy nghĩ chuyện gì, cậu bật dậy uống một ly nước cho bình tĩnh rồi tắt đèn đi ngủ, chỉ mong giấc ngủ tiếp theo sẽ bình yên.

Và thật may, cậu đã có một giấc ngủ ngon, không mộng mị cũng không có tiếng gọi nào nữa.

Buổi sáng hôm ấy, Hoàng Anh vẫn tung tăng đến bệnh viện như mọi ngày. Là một chàng trai yêu đời chính hiệu, gương mặt lúc nào cũng treo sẵn nụ cười, cộng thêm vẻ ngoài sáng sủa, đẹp trai nên từ bệnh nhân đến điều dưỡng, bác sĩ, ai gặp cậu cũng có thiện cảm ngay từ lần đầu.

Chỉ là… hôm nay lại xuất hiện một ngoại lệ.

Hơn một tuần nay, khoa ngoại tổng quát râm ran chuyện có một bác sĩ vừa từ nước ngoài trở về. Nghe nói người này cực kỳ cầu toàn, khó tính, đã thế lại… rất đẹp trai. Chỉ mới nghe đồn thôi mà không khí trong khoa đã căng thẳng thấy rõ, ai cũng dè chừng.

 “Hôm nay bác Hùng có lịch mổ đó, không biết mấy chị y tá hỗ trợ phòng mổ có chuẩn bị tâm lý chưa chứ em nghe nói bác Hùng khó tính dữ lắm.”

Hoàng Anh thì chưa gặp mặt vị bác sĩ ấy lần nào, nên khi cậu nghe mấy chị điều dưỡng nói thầm với nhau thì cậu vẫn vô tư không mấy quan tâm.

Sáng sớm, như thường lệ cậu vào phòng thiết bị y tế để ba lô lên kệ rồi tranh thủ ăn ổ bánh mì vừa mua ở đầu ngõ. Sau khi ăn sáng xong cậu đeo hộp dụng cụ bên hông đi từng phòng bệnh của khoa ngoại tổng quát, vừa kiểm tra vận hành các thiết bị máy móc, vừa tranh thủ hỏi thăm sức khỏe bệnh nhân. Đó là công việc mỗi sáng của kỹ thuật viên thiết bị y tế tỉ mỉ và luôn phải sẵn sàng khi có sự cố.

 “Bữa nay thấy trong người khoẻ chưa chú Triết?”

Cậu vừa kiểm tra một chiếc monitor vừa hỏi thăm bệnh nhân gần đó. Người đàn ông gầy có mái tóc bạc quá nửa nghe câu hỏi thăm quen thuộc thì mỉm cười.

 “Cũng thế thôi cháu ạ. Chắc cũng chẳng còn bao lâu đâu khà khà.”

Lời nói nửa đùa nửa thật của ông làm Hoàng Anh không thể nói gì thêm. Bệnh của ông không nặng nhưng ông chẳng chịu ăn gì, chỉ ngồi nhìn ra cửa sổ với đôi mắt u buồn.

 “Mình phải lạc quan lên chứ chú, đời người ngắn ngủi nên mình phải trân trọng, chú nhỉ?”

Vừa nói xong thì bộ đàm bên hông cậu đột ngột reo lên.

“Phòng mổ gọi kỹ thuật!”

Hoàng Anh giật mình, chưa kịp trả lời thì đầu dây bên kia đã nói tiếp, giọng gấp gáp:

“Phòng mổ số 3 có trục trặc, kỹ thuật mau chóng sửa máy!”

Cậu lập tức ôm theo hộp dụng cụ, co chân chạy thẳng về phía phòng mổ. Vừa tới nơi, Hoàng Anh đã cảm nhận được bầu không khí căng thẳng bao trùm. Không khí trầm xuống nặng nề hoà cùng cái lạnh buốt của máy lạnh càng khiến cậu hồi hộp.

Một bác sĩ đứng cạnh bàn mổ nhíu chặt lông mày, anh ta mặc scrubs kín bưng nhìn cậu bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.

“Hôm qua có kiểm tra máy móc trước giờ mổ không?”

Hoàng Anh sững người trong giây lát. Đêm qua đâu phải ca trực của cậu.

“Dạ… hôm qua em không có lịch trực nên…”

Chưa kịp nói hết câu, người kia đã cắt ngang, giọng không giấu được sự khó chịu:

“Máy monitor báo sai chỉ số, bơm truyền dịch thì bị tắt. Sửa lại ngay đi.”

Hoàng Anh nuốt nước bọt. Trong đầu cậu bỗng có linh cảm rất không lành rằng… ngày tháng bình yên của mình, e là kết thúc rồi.


Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px