Sen Tàn Đầu Hạ
Nỗi Đau Không Tên
Khuyết không đi xa liền.
Cậu vẫn còn quanh quẩn đâu đó, như một cái bóng mờ không dám bước ra ánh sáng. Ban ngày, cậu nấp sau mấy rặng tre ven đường, tối đến mới dám lén lút mò về gần xóm cũ, đứng xa xa nhìn về hướng lớp học đã bị đập phá, nhìn con đường Đình hay đi qua.
Cậu thấy anh.
Thấy rõ lắm.
Vĩnh Đình gầy đi nhiều, lưng không còn thẳng như trước, bước chân lúc nào cũng vội vã, ánh mắt thì trũng sâu, như người lâu ngày không ngủ. Có bữa anh đứng trước bờ sông rất lâu, nhìn mặt nước trôi mà không nói không rằng. Lúc lâu sau lại có hai, ba kẻ hầu chạy tới kéo anh về, chuyện ấy cứ lặp đi lặp lại rất nhiều lần…
Tim Khuyết thắt lại.
Cậu muốn chạy ra, muốn gọi một tiếng “Anh Đình ơi” thôi cũng được. Chỉ một tiếng thôi, để anh biết cậu vẫn còn sống, vẫn còn thở, vẫn còn thương anh đến cạn ruột cạn gan.
Nhưng rồi cậu đứng yên.
Hai bàn tay siết chặt đến run rẩy.
Không được…
Không được gặp anh…
Khuyết hiểu hơn ai hết, chỉ cần cậu xuất hiện, chỉ cần Đình nhìn thấy cậu, anh sẽ bỏ mặc tất cả. Bỏ họ Trần, bỏ danh phận cậu Tư, bỏ tương lai làm bác sĩ, bỏ cả con đường mà người đời đã trải sẵn cho anh.
Mà cậu thì có gì?
Một thằng què.
Một thằng nghèo.
Một kẻ bị thiên hạ khinh khi, chỉ cần nhắc tới tên là người ta đã nhíu mày.
“Anh mà vì em… thì uổng lắm…
Uổng cả một đời…”
Đêm đó, Khuyết ngồi bên bờ sông tới sáng. Gió lạnh thổi qua da thịt gầy guộc, cậu kéo chặt cái áo mỏng, mắt nhìn về phía nhà họ Trần xa xa, nơi có ánh đèn le lói.
“Anh Đình à…” - cậu nói rất khẽ, như sợ gió nghe được - “Anh về làm cậu Tư đi… sống cho đàng hoàng, anh còn tương lai sáng lạn, còn cả một đời gấm hoa… đừng nhớ tới em nữa…”
Nói xong, Khuyết quay lưng.
Lần này, cậu đi thiệt.
Cậu đi không mục đích.
Hết xóm này qua xóm khác, hết huyện này sang huyện kia. Cái chân vốn què nay lại tổn thương sâu hơn nên nó khiến cậu đi chậm, mỗi bước là một lần đau, có bữa chân sưng lên, tím bầm, phải ngồi bệt bên lề đường chờ cơn đau dịu xuống mới dám bước tiếp.
Không ai thuê mướn.
Thấy cậu què, người ta lắc đầu.
Thấy cậu gầy gò, mặt mày khắc khổ, người ta dè chừng, sợ đụng vào lại bị vạ lây.
Có ngày cậu xin được chén cơm nguội, mừng tới rơi nước mắt. Có ngày không ai cho, cậu phải uống nước sông cầm hơi.
Đêm ngủ gầm cầu, bến đò, dưới mái hiên chùa.
Mỗi khi trời mưa, cái chân cũ đau nhức như có ai đánh thật mạnh, Khuyết cắn răng chịu, không dám rên. Có lúc đau quá, nước mắt trào ra, cậu ôm chân mình thở hổn hển.
“Ráng đi…” - cậu tự nói với mình - “Ráng thêm chút nữa… rồi quen hà…”
Nhưng có thứ cậu không quen được.
Là nhớ.
Đêm nào nhắm mắt, hình ảnh Đình cũng hiện ra rõ mồn một. Nụ cười hiền lành, bàn tay ấm, giọng nói trầm trầm gọi tên cậu. Có hôm đang ngủ, cậu bật dậy, miệng gọi:
“Anh Đình!”
Nhưng chung quanh chỉ có bóng tối và tiếng côn trùng kêu rỉ rả, bi thương.
Khuyết ôm mặt, ngồi im rất lâu.
“Em nhớ anh quá…” - cậu thì thầm - “Nhớ anh đến hông thể chịu đựng được, anh có nhớ tới em hông, anh Đình?”
Thời gian thấm thoát trôi, mới đó mà đã một năm rồi. Một ngày kia, trong lúc ngồi xin ăn trước quán nước đầu chợ, Khuyết nghe người ta nói chuyện.
“Nghe nói cậu Tư nhà ông Hội đồng Chương ở huyện dưới sắp cưới vợ đó.”
“Thiệt hả? Con nhà ai?”
“Con gái ông Tỉnh Trưởng trên tỉnh. Nghe đâu môn đăng hộ đối dữ lắm.”
“Ừ, cũng phải. Con trai độc đinh, bác sĩ Tây học, không cưới gả đàng hoàng sao được.”
Mấy câu nói đó như sét đánh ngang tai.
Khuyết đứng chết trân. Tay cậu run run khiến cho chén nước trên tay rơi xuống đất, vỡ tan tành.
Tai cậu ù đi, tim đập loạn xạ, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Cả bầu trời trước mắt như sụp xuống, đè lên người cậu đến không thở nổi.
Cưới vợ…
Anh Đình… cưới vợ…
Cậu loạng choạng đứng dậy, bước chưa được hai bước đã quỵ xuống. Người ta tưởng cậu đói quá xỉu, có người còn buông một câu lạnh tanh:
“Tội nghiệp, thằng què…”
Khuyết không nghe thấy gì nữa.
Trong đầu cậu chỉ còn vang lên một giọng nói duy nhất - giọng của Đình, đêm nào cũng thì thầm bên tai cậu:
“Anh thương em.”
Khuyết cười.
Một nụ cười méo mó, nước mắt tràn ra không ngăn được.
“Vậy là được rồi…” - Cậu nói, giọng run run - “Anh có vợ… có tương lai… có cuộc đời đàng hoàng… vậy là em an tâm rồi…”
Nói vậy thôi chứ tim cậu đau tới mức tưởng như có ai xé ra từng mảnh.
Khuyết cúi đầu, hai tay ôm ngực, khóc như chưa từng được khóc.
Giữa cái chợ đông người, giữa tiếng rao hàng ồn ào, chỉ có một thằng què ngồi đó, ôm một mối tình không ai hay biết, khóc cho cả một đời đã tan.