Sen Tàn Đầu Hạ

Không Nên Nói Xấu


Hoàng Anh dù có hơi bất ngờ nhưng vẫn ưu tiên công việc lên hàng đầu. Cậu cúi xuống kiểm tra lại dây điện cực của máy monitor, chỉnh lại cảm biến rồi khởi động lại hệ thống. Màn hình nhấp nháy vài giây, sau đó các chỉ số dần ổn định.

Tiếp theo là bơm truyền dịch. Chỉ mất chưa tới hai phút, cậu đã phát hiện pin bị lỏng do chưa gài chặt. Sau khi cố định lại và kiểm tra nguồn, máy đã hoạt động bình thường trở lại.

Vì là công việc quen thuộc nên Hoàng Anh xử lý rất nhanh. Sau khi mọi thứ đã đâu vào đấy, cậu bỏ dụng cụ vào hộp rồi ngước nhìn mọi người, giọng lễ phép:

“Máy chạy bình thường rồi ạ, mọi người tiếp tục ca phẫu thuật nha. Có vấn đề gì cứ gọi em.”

Các chị điều dưỡng cười nhẹ, ánh mắt đầy vẻ biết ơn. Chỉ có bác sĩ mổ chính hôm nay vẫn im lặng một cách khó xử. 

Anh ta đẩy gọng kính lên sống mũi. Cặp kính che đi phần lông mày đang nhíu lại nhưng không giấu nổi sự gay gắt trong ánh mắt.

“Lần sau kiểm tra kỹ trước giờ mổ.”

Giọng nói trầm thấp, không lớn nhưng đủ khiến người nghe tự nhiên thấy… lạnh sống lưng.

Hoàng Anh khẽ “dạ” một tiếng rồi lẽo đẽo đi ra. Lúc chạm mắt người kia, cậu còn thấy ớn lạnh không dám ở lại lâu thêm một giây nào nữa.

Ra khỏi phòng mổ, cậu thở phào nhẹ nhõm.

“Áp lực quá đi… Không biết bác sĩ đó là ai mà nhìn lạ mặt vậy. Bác sĩ mới chăng?”

Sự tò mò về người ấy bắt đầu len lỏi trong tâm trí của cậu. 

Buổi trưa, căn tin bệnh viện đông nghịt người. Thật ra thì hầu hết gia đình bệnh nhân đều mua cơm ở ngoài, ít ai ăn ở căn tin lắm nhưng không hiểu sao hôm nay lại đông lạ thường.

Hoàng Anh bưng khay cơm tìm chỗ trống ngồi xuống cùng hai kỹ thuật viên khác là Truyền và Quân. Vừa ngồi xuống chưa kịp ăn thì Truyền đã huých nhẹ vai cậu, cười nham nhở:

“Hôm nay nghe bảo mày đụng độ với bác sĩ mới khoa ngoại tổng quát hả?”

Hoàng Anh đang gặm cái đùi gà nướng thơm phức, ngẩng lên:

“Sao mày biết?”

“Tao nghe mấy chị y tá phòng mổ kể rồi. Không phải mày là người đầu tiên đâu, nhiều người dính đạn lắm.”

Quân ngồi bên cạnh cũng chen vào:

“Bác sĩ mới gì mà khó ở thấy sợ. Bộ tưởng đẹp trai, tay nghề giỏi là muốn leo lên đầu ai ngồi là leo hả?”

Hoàng Anh nhai hết miếng cơm mới từ tốn nói:

“Người ta cũng có làm gì tao đâu. Giao tiếp mấy câu thôi mà. Tại mấy chị y tá nói hơi quá lời thôi.”

Trong thâm tâm cậu tự nhủ:
Nói xấu là không tốt. Nghiệp đó. Không được nói xấu. Nhưng mà nghĩ xấu thì… chắc không tính.

Truyền cười khẩy:

“Mày hiền quá nên mới nghĩ vậy. Ổng tên Ngô Việt Hùng đó. Nghe nói từ nước ngoài về, thành tích đầy mình.”

Hoàng Anh khựng lại một nhịp.

Ngô Việt Hùng.

Không hiểu sao cái tên ấy vừa vang lên, lồng ngực cậu bỗng nặng xuống rất khẽ. Một cảm giác mơ hồ lướt qua như gió lạnh.

Cả ba người vẫn miệt mài tám chuyện mà đâu ngờ, nhân vật chính trong câu chuyện đang ngồi ngay phía sau lưng họ.

Việt Hùng vẫn điềm nhiên ăn cơm, ánh mắt bình thản như thể không nghe thấy gì.

Thật ra người nói xấu anh không ít. Anh cũng biết tính mình khó ở. Nhưng nếu xét cho cùng, anh không hề sai.

Là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo, anh không cho phép bất kỳ sơ suất nào xảy ra trong phòng mổ. Sai một ly, đi một mạng người, vậy thì anh sai ở chỗ nào, không đúng ở đâu?

Chỉ là…

Khi nghe giọng nói trong trẻo của cậu kỹ thuật viên ban sáng bên tai, anh bất giác ngước lên.

Hoàng Anh đang cười. Cái nóng gay gắt của buổi trưa khó chịu như thế nhưng nụ cười cậu lại tươi mát, trong trẻo lạ kì.

Việt Hùng khẽ siết chặt đôi đũa trên tay.

Không hiểu vì sao, anh lại thấy người này… thân quen đến lạ.

Ngay lúc ấy, Hoàng Anh bỗng quay đầu lại vô tình chạm phải ánh mắt phía sau.

Bốn mắt nhìn nhau.

Thời gian như khựng lại một nhịp.

Hoàng Anh sặc cơm, gương mặt cậu nóng đỏ bừng bừng vừa xấu hổ vì nói xấu ngay trước mặt người ta, vừa ngại vì còn bị người ta bắt tại trận.

“Khụ khụ.”

Truyền hoảng hốt:

“Trời ơi, mày nghẹn hả, uống nước vô đi!”

Còn Việt Hùng phía sau đứng lên đi tới trước mặt ba người, nhàn nhạt nói một câu rồi bỏ đi:

“Ăn cơm thì tập trung vào cơm. Đừng bàn chuyện người khác, cẩn thận mắc nghẹn.”

Giọng nói trầm thấp ấy, giống hệt giọng nói trong giấc mơ đêm qua.

Lồng ngực Hoàng Anh thắt lại. Tại sao lúc sáng cậu không nhận ra chứ? Hay do lúc ấy căng thẳng quá nên cậu không để ý chăng?

Cậu nhìn anh, tim đập loạn nhịp.

Không hiểu vì sao… chỉ một câu nói thôi mà sống lưng cậu lạnh toát. Người này… liệu có liên quan gì đến giấc mơ của mình không?

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px