Thú Tội



"Mày đi khỏi cái nhà này ngay cho tao! Ở đây không bao giờ chứa chấp cái loại bất hiếu làm mất mặt dòng họ này. Đi, đi đâu cho khỏi mắt tao, tao cho mày ăn ngon mặc đẹp, chữ nghĩa hơn người mà mày dám bôi tro trét trấu lên đầu tao như vầy đó hả Đình, mày coi có đặng hay là không hả?"

Đôi mắt ông Hội đồng Chương trắng dã, mặt mày tái mét, khuôn miệng già nua nhăn nhúm lại một bụm, run run vì tức giận, ông giận đứa con trai độc đinh của nhà họ Trần vừa đỗ đạt công danh lại từ chối chuyện cưới gả thuận gia phong, hỏi rõ sự tình thì lại dõng dạc thưa:

 "Thưa cha và các má, con xin thưa thật với cha má, con không thể lấy vợ vì con… con thích đờn ông.”

Lời vừa dứt, trong nhà bỗng im phăng phắc, như thể có ai đó vừa tạt nguyên chậu nước lạnh xuống nền gạch bông. Không một tiếng ho he. Chỉ còn tiếng thở nặng nề của ông Hội đồng.

Thì vốn chuyện ban đầu chẳng có gì phải gây tranh cãi, chỉ có điều sau khi tổ chức ăn mừng tại tư gia của ông Hội có nhiều của nhất nhì cái xứ Nam Kỳ này chúc mừng con trai út là cậu tư Vĩnh Đình vừa đỗ đạt bác sĩ ở nước ngoài vừa về nước, nghe đâu học giỏi lắm lại còn mặt mũi sáng sủa đẹp trai, gia cảnh vô cùng sung túc, con gái nhà ai vào được cửa nhà này hẳn phải có phúc dữ lắm.

Ấy thế mà lại chẳng có cô nào lọt vào mắt xanh của anh vì đơn giản một điều, anh thích đờn ông.

Vốn ông Chương định bụng rằng sau cái tiệc ăn mừng này sẽ nhờ bà mối đầu trên đi hỏi con gái nhà ông Thậm về cho anh, nhà người ta là chủ trại mộc có tiếng trong vùng, giàu có lại gia giáo xứng đôi vừa lứa với anh vô cùng.

Vậy mà thằng con giặc một giặc hai không chịu, ông hỏi anh có ưng con cái nhà ai không để ông còn xem xét, hỏi miết thằng con mới chịu mở miệng thưa thốt, mà câu nào câu nấy của nó làm ông muốn đi về với gia tiên với ông bà ngay tại chỗ mới chết.

 “Ai, mày học ai cái kiểu đó, từ trước tới nay nhà này chưa từng có chuyện đó xảy ra, cho mày đi nước này nước nọ học hành để mày hư đốn, làm mấy chuyện không giống ai như thế này đây hả, mày nói tao nghe coi bây giờ một là mày nghe lời tao đi lấy vợ, còn hai là cuốn gói khỏi cái nhà này. Mày chọn đi.”

Vĩnh Đình đang quỳ trước bàn thờ ông bà, ánh mắt vô cùng tỉnh táo không hề e sợ trước những lời đe doạ của cha mình, anh thẳng lưng ưỡn ngực không lùi bước dù cho nãy giờ bị cha đánh sắp bầm lưng cũng không sợ mà thưa.

 “Con xin quỳ lạy tạ ơn công ơn sinh thành dưỡng dục hơn hai mươi năm của cha má, con xin lỗi đã để cha má phải mất mặt nhưng đây mới là con người thật sự của con, con không muốn làm con gái nhà người ta khổ thưa cha.”

Ông Chương nghe con mình mạnh miệng thưa thốt, ông tức tới mức đứng không vững ôm ngực ngất xỉu, trước khi ngất còn không quên khó khăn mở miệng.

 “Mày đi…đi khỏi đây, không ai được cho nó…một đồng!”

Nói rồi ông ngã vào vòng tay của bà năm Ngọc, người vợ thứ năm của ông.

 “Em đưa ông vào phòng nghỉ ngơi đi, chị ở lại nói chuyện với thằng Đình một lát.”

Bà năm Ngọc gật đầu rồi đưa ông Chương vào trong, bây giờ chỉ còn lại bà cả Quyên là mẹ ruột của anh, bà đỡ con đứng dậy rồi phủi bụi ở đầu gối cho anh.

 “Con dại quá, sao lại nói thẳng thừng với ổng như vậy, lỡ ổng tức chết rồi sao. Bây giờ con tạm thời đừng ở nhà, má sắp xếp chỗ ở khác cho con.”

Anh nhẹ nhàng đỡ vai má rồi cười cười.

 “Thú thật với má, con đã có quyết định của mình, con sẽ không lấy một đồng nào của cha, cũng sẽ không ở chỗ má sắp xếp, khi nào con đạt được mong ước của mình con sẽ trở về tạ lỗi với cha má, má ráng ở nhà giữ sức khỏe nha má.”

Bà cả vuốt má anh, trong đôi mắt đầy vẻ tự hào.

 “Thế…người mà con ưng có đẹp không, con làm chồng người ta hay…”

 “Má…sao má hỏi kì vậy, tất nhiên là con phải che chở cho người ta rồi má.”

Nhìn thấy con trai trách hờn, bà cười trong vô thức.

 “Phải vậy chứ, vậy mới là con trai của má chứ.”

Vĩnh Đình nhướng mày, cười cười rồi tạm biệt má.

Sau khi anh cởi bộ quần áo mắc tiền trên người xuống thì thằng Đực đem cho anh vài bộ đồ cũ vải thô của nó bỏ vào cái giỏ đệm rách nát cho anh, trông người ngợm thì nghèo nàn tàn tạ chớ ngó lên cái mặt thì…ai mà tin anh nghèo nổi đây?

 “Tao đi bận này coi bộ hơi lâu, mày ở nhà chăm sóc cha với các má giùm tao nghe Đực, chừng nào tao về tao thưởng mày sau.”

Thằng Đực rơm rớm nước mắt, từ nhỏ tới lớn cậu của nó có bao giờ để bẩn tay một chút gì đâu, tới chuyện ăn cơm còn có người hầu mà bây giờ cậu phải thân tàn ma dại sắp phải đi ăn xin ăn mày mà cậu còn tươi tỉnh như thế.

 “Hay cậu cho con theo cậu đi, dù sao ăn xin thì hai đứa cũng kiếm được nhiều hơn mà.”

Vĩnh Đình bật cười thành tiếng, anh xoa đầu nó.

 “Đi ăn xin cái gì, tao đi xin vợ thì có mày đi theo chỉ giỏi phá hoại. Chờ đi, rồi tao sẽ về thôi.”

Trong nhà này ai cũng đã nghe loáng thoáng việc cậu tư thích đờn ông nên nó cũng ngậm ngùi hiểu ra rồi gật đầu, sống trong cái thời mà tới con muỗi còn chưa bay ra khỏi được cái huyện này thì làm sao cái chuyện tình yêu ngang trái đó được người ta chấp nhận. 

Tuy nó chỉ là người ở nhưng nó cũng hiểu rõ rằng cậu của nó đã phải dũng cảm tới mức nào mới dám thốt ra được nỗi lòng của mình, nó chùi hàng nước mắt rồi nhét vào tay cậu nó một cái bọc nhỏ.

 “Cậu giữ lấy mà xài, tiền con để dành cưới vợ con cho cậu hết đó cậu đừng để bị đói nha cậu, còn có chai dầu gió nữa ngủ bờ ngủ bụi lỡ muỗi cắn hay trúng gió thì có mà xức.”

Nhìn thằng hầu của mình thương mình hơn cả bản thân nó bỗng chốc anh cảm thấy thật may mắn vì ít ra trong hoàn cảnh này nó vẫn thương anh hết dạ, tuy nó chỉ là người ở trong nhà nhưng từ nhỏ tới lớn anh coi nó như em ruột của mình, nó bị cha má nó bắt đi ở đợ cho nhà anh để trừ tiền, dù nó đã làm đủ tiền trả nợ từ lâu nhưng nó vẫn ở lại cái nhà này vì anh, tình cảm hơn cả ruột thịt này anh sẽ không quên.

 “Mày có ưng ai chưa mà để dành tiền cưới vợ?”

Đột nhiên bị anh hỏi tới vấn đề ngại ngùng, nó gãi gãi đầu mắc cỡ.

 “Dạ… dạ có rồi…”

 “Ai?”

 “Dạ… dạ con gái ông Sự thuê đất của ông nhà ạ…”

 “Ra là con gái của tá điền… Nè, chờ tao về tao đi hỏi cưới cho. Còn tiền này thì trả lại mày tao lấy chai dầu thôi, tao có cái đồng hồ rồi nếu có cần thì bán.”

Vừa dứt lời Vĩnh Đình ôm cái giỏ đệm ra khỏi cửa nhà, đã nhiều năm anh sang trời Tây du học nhưng những hình ảnh thuở ấy anh vẫn không sao quên được, bồi hồi có, xúc động có, nhớ nhung và cả sự mến thương anh dành cho người đó chỉ có hơn không có ít.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout