Chương 27. Một Mảnh Kí Ức
Sáng sớm, khu vực phòng mổ của bệnh viện chìm trong bầu không khí đặc quánh mùi thuốc sát trùng xen lẫn vào đó là tiếng động cơ máy lạnh rì rầm không nghỉ.
Đúng 6 giờ 55 phút, Hoàng Anh đã có mặt trước cửa phòng mổ số 2. Ánh đèn LED âm trần tỏa ra thứ ánh sáng trắng xanh sắc lạnh, hắt xuống dãy hành lang lát gạch men bóng loáng, soi rõ cả gương mặt còn vương chút mệt mỏi của cậu.
Hoàng Anh cầm bảng kiểm tra, ngón tay lướt nhanh trên phím bấm của hệ thống monitor. Tiếng tít tít đều đặn vang lên như nhịp thở của căn phòng.
Cạch.
Cánh cửa tự động mở ra, Việt Hùng bước vào, vạt áo blouse trắng phẳng phiu không một nếp gấp. Đôi mắt anh lướt qua các thông số thiết bị rồi dừng lại nơi Hoàng Anh.
“Bắt đầu kiểm tra lần cuối.”
Giọng anh trầm thấp, vọng lại giữa bốn bức tường ốp đá kháng khuẩn.
Mọi thứ dường như đều trơn tru cho đến khi Hoàng Anh nhấn nút khởi động máy hút dịch dự phòng. Thay vì tiếng rầm rì êm ái, động cơ bỗng phát ra những tiếng rè nhẹ, đứt quãng như hơi thở nhọc nhằn của một người mang bệnh. Hoàng Anh nhíu mày, áp tai sát vào thân máy kim loại lạnh ngắt để lắng nghe.
“Có vấn đề gì vậy?”
Việt Hùng hỏi ngay lập tức, mắt vẫn không rời xấp hồ sơ bệnh án.
“Dạ, hình như motor bị quá tải, dòng điện chập chờn. Em cần thay máy khác từ kho ngay.”
“Làm nhanh đi.”
Vừa dứt lời, loa nội bộ đã vang lên tiếng rè rè gấp gáp.
“Phòng cấp cứu chuẩn bị tiếp nhận ca cấp cứu xuất huyết nội cực kỳ nguy kịch. Bệnh nhân đang được chuyển lên!”
“Không còn thời gian nữa.”
Việt Hùng đóng sập hồ sơ, thanh âm đanh lại.
“Cậu đổi máy ngay tại chỗ, tôi đi xem tình hình.”
Hoàng Anh cuống cuồng tháo dây nối. Cổ chân trái của cậu đầu biểu tình bằng những cơn đau âm ỉ. Trong lúc cố sức đẩy chiếc máy hút cũ nặng nề ra góc phòng, bánh xe kim loại bất ngờ khựng lại nơi mép bàn mổ bằng thép không gỉ.
Cậu nghiến răng, dồn lực vào chân trái để lấy đà đẩy mạnh.
Một cơn đau điếng từ chân khiến cậu mất thăng bằng. Chiếc máy trượt đi theo quán tính, suýt chút nữa va vào kệ dụng cụ phẫu thuật. Hoàng Anh mất thăng bằng, cả người đổ sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo. Một cơn đau xé lòng chạy dọc từ cổ chân lên tận đại não, khiến tầm nhìn của cậu thoáng chốc nhòe đi vì sương mồ hôi.
“Cậu có sao không?”
Hùng từ ngoài cửa lao tới, đôi găng tay cao su chưa kịp đeo đã siết chặt lấy cánh tay Hoàng Anh, đỡ cậu đứng dậy.
“Đứng được không? Cậu về phòng nghỉ đi để người khác làm thay cậu.”
Hoàng Anh cố chống tay vào cạnh bàn, nhưng vừa khi mũi chân trái chạm đất, cậu cảm giác như có hàng ngàn mũi kim đâm vào da thịt. Cậu hít một hơi thật sâu, gương mặt tái nhợt vì đau đớn, thều thào.
“Em ổn ạ... Ca mổ quan trọng hơn, bác sĩ…”
“Sao cậu cứ cãi lời người khác vậy!”
Lần đầu tiên kể từ khi gặp Hùng, cậu chưa từng thấy Việt Hùng mất kiểm soát đến thế. Giọng anh mang theo sự phẫn nộ rõ rệt, nhưng ẩn sâu trong đó là một nỗi lo lắng không kịp che giấu. Các điều dưỡng đứng đó đều dựng tóc gáy khi thấy anh tức giận.
Việt Hùng nhìn chằm chằm vào cổ chân đã bắt đầu sưng vù của Hoàng Anh, đôi lông mày nhíu chặt lại. Anh quay sang một điều dưỡng:
“Gọi kỹ thuật trực thay thế ngay lập tức. Đưa cậu ta xuống phòng siêu âm.”
Hoàng Anh hoang mang, cậu lắp bắp nói:
“Bác sĩ, ca mổ sắp bắt đầu...”
“Tôi tự biết phải làm gì, cậu đừng cứng đầu nữa, kỹ thuật viên đâu phải chỉ có mỗi cậu.”
Việt Hùng cắt ngang, ánh mắt anh găm vào Hoàng Anh như muốn quở trách mà cũng như muốn bảo bọc.
“Còn cậu, cậu nghĩ phòng mổ là nơi để thể hiện cái sự chịu đựng khờ dại đó sao?”
Nói xong Hùng đỡ cậu cho điều dưỡng nam rồi chạy thật nhanh sang phòng cấp cứu. Hoàng Anh nhìn theo bóng lưng khuất dần của Hùng, lòng cậu bỗng rối như tơ vò.
Hai tiếng sau, khi ca mổ đã kết thúc êm xuôi, Việt Hùng không về văn phòng mà đi thẳng xuống phòng siêu âm của khoa tổng quát.
Hoàng Anh đang ngồi trên giường bệnh, ống quần kéo cao để lộ cổ chân sưng tấy như quả táo chín. Truyền đứng cạnh đó lo lắng không thôi, nhưng vừa thấy bóng dáng cao lớn của Việt Hùng bước vào, anh lập tức lí nhí chào rồi lủi nhanh ra cửa.
Việt Hùng không nói một lời. Anh kéo chiếc máy siêu âm lại gần, đeo đôi găng tay mới một cách dứt khoát.
“Nằm xuống.”
Giọng anh vẫn dứt khoát nhưng đã mất đi cái gắt gỏng lúc ở phòng mổ. Hoàng Anh ngoan ngoãn nằm xuống, cảm giác hơi lạnh từ lớp gel siêu âm chạm vào vùng da đang nóng hầm hập của mình. Việt Hùng cầm đầu dò di chuyển nhẹ nhàng. Ánh mắt anh dán chặt vào màn hình đen trắng với những dải sóng âm nhấp nhô mờ ảo.
“Đau ở đây không?”
Anh ấn nhẹ vào một điểm phía bên trái mắt cá.
“Dạ... đau...”
Hoàng Anh khẽ nhăn mặt, tay bấu chặt vào ga giường.
“Dây chằng sên - mác trước bị giãn, có dịch bao quanh khớp.”
Việt Hùng lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình. Anh điều chỉnh độ tương phản của máy, tập trung nhìn vào một vết nứt mờ nhạt trên hình ảnh siêu âm.
Ngay lúc đó, một khoảnh khắc kỳ lạ ập đến. Nhìn những dải gân trắng mờ trên màn hình, trong tâm trí Việt Hùng bỗng lóe lên một hình ảnh xa xăm.
Anh thấy mình đang đuổi theo một thanh niên chạy khập khiễng, lúc anh vươn tay ra ngỡ đã chạm tới thì bỗng dưng người ấy biến mất, trái tim anh nhói lên thật mạnh, cảm giác đau đớn ấy quá chân thật… Một cái tên chợt hiện lên trong đầu anh, nghẹn ngào: “Khuyết…”
Anh khựng lại, đầu dò trên tay đứng im trong vài giây. Một cơn đau nhói chạy dọc thái dương khiến Việt Hùng phải nheo mắt lại để trấn tĩnh.
“Bác sĩ Hùng? Có chuyện gì nghiêm trọng sao ạ?”
Hoàng Anh lo lắng hỏi khẽ.
Việt Hùng giật mình, lập tức thu hồi cảm xúc. Anh tắt máy, tháo găng tay và lấy khăn giấy lau sạch lớp gel trên chân Hoàng Anh. Động tác của anh lần này chậm rãi hơn nhiều, dường như có một sự nâng niu kín đáo mà chính anh cũng không nhận ra.
“May mắn là chưa rách hoàn toàn. Nhưng nếu cậu còn tiếp tục chạy như bay khắp cái bệnh viện này, lần sau tôi sẽ trực tiếp bó bột cho cậu nằm im ba tháng.”
Anh viết nhanh một đơn thuốc trên tờ giấy kê đơn, nét chữ sắc sảo và dứt khoát.
“Thuốc giảm viêm đây. Nghỉ vận động mạnh ít nhất ba ngày.”
Hoàng Anh cười gượng.
“Dạ, em cảm ơn bác sĩ.”
Chiều muộn, khi Hoàng Anh chuẩn bị ra về, cậu thấy trên bàn làm việc của mình có một túi giấy nhỏ. Bên trong là loại thuốc giảm đau tốt nhất, một cuộn băng thun chuyên dụng, và một hộp sữa ấm vẫn còn tỏa chút hơi nóng.
Không một lời nhắn gửi, nhưng mùi nước hoa đặc trưng của Việt Hùng dường như vẫn còn vương lại đâu đây. Cậu lấy băng quấn quanh cổ chân, cảm nhận hơi ấm lan tỏa từ sâu trong lòng, thầm nghĩ về ánh mắt của Việt Hùng lúc nãy, vẫn là vẻ nghiêm nghị thường ngày nhưng sâu thẳm trong đôi mắt ấy, dường như có một nỗi sợ hãi mơ hồ vừa được đánh thức sau một giấc ngủ dài.