CHƯƠNG 5: RÈM CỬA SỔ MÀU GHI (2)
Thỉnh thoảng mọi người vẫn chê tôi là người không có ý tứ. Nói thật thì, tôi không phải người được yêu thích gì cho cam. Đám bạn cùng lớp chắc đến phân nửa là ghét tôi cực kỳ. Chúng nó nói xấu tôi như cơm bữa, chỉ thiếu điều nói ngay trước mặt tôi. Giang nghe và kể hết cho tôi biết. Nó bảo tôi chẳng cần để ý, thuyết phục tôi rằng tôi là người giỏi nhất, tại sao phải quan tâm những người học kém hơn làm gì. Tôi không cho điều đó là đúng, nhưng quả thật, kể cả tôi có xấu tính thì vẫn sẽ có một đống người vây quanh tôi, đơn giản là vì dù xét về gia thế, học vấn hay mối quan hệ, tôi đều đủ xuất sắc để họ có mong muốn kết thân. Mấy lời như "thẳng thắn đến mức vô duyên", "nói năng hãm cành cạch" hay "đồ tự cao chảnh chó", tôi đều chẳng để vào tai. Tôi thấy mình không cần thay đổi vì ai hết, mà nếu đã quyết định giữ nguyên lập trường, tôi việc gì phải nghe xem những người không thân thiết nghĩ gì về tôi.
Với quan điểm đó, dù Thịnh là một người bạn cực kỳ hợp cạ và đang mất hứng vì lời nói của tôi, tôi cũng không có ý định nói lời trái lòng mình. Nhưng lần này hơi khác, tại vì thực sự lần này tôi không thể thủ khoa được. Cái gì đúng thì nói, tôi đã lỡ mồm nói sai, mà sai thì phải sửa, bèn lựa lời chữa cháy:
- Tớ... Tớ quen mồm thôi, tại tớ cũng thi vào đấy, mà bình thường tớ luôn đứng đầu. Nhưng lần này tớ thi cũng không tốt lắm, thủ khoa lần này...
Câu tiếp theo tôi không tài nào nói tiếp được, Thịnh nghe xong cũng không ừ hử gì. Bầu không khí im lặng trong giây lát. Khi đứng trước cổng nhà Thịnh và đưa lại đồ cho cậu ấy, tôi mới sực nhớ ra, vui vẻ nói:
- À đúng rồi, bánh hôm qua cậu cho ngon lắm! Cậu tự làm hay đặt ở tiệm nào á?
Như nhấn trúng cái công tắc nào đó của Chu Thịnh, hai mắt cậu ấy sáng lên, mặt hếch lên trời, giọng đầy kiêu hãnh:
- Tớ biết là ngon mà! Quá đỉnh luôn! Tớ hiển nhiên hông biết làm rồi, cũng không biết mua gì luôn. Mới tới đây cái gì cũng mới mẻ hết á.
Nói rồi, cậu ấy đưa tay chỉ lên một ô cửa sổ kéo rèm kín mít. Tôi chỉ mới kịp nhớ đến rằng đó là căn phòng trống trong nhà cô Lan, Thịnh đã lập tức nói tiếp, dù đã hạ tông giọng xuống nhưng vẫn không giấu nổi sự phấn khởi:
- Cậu thấy cái phòng có rèm màu ghi kia không? Hôm qua tớ đến nhà cậu muộn bởi vì là á, mẹ tớ mua mấy hộp bánh, tớ lỡ đem cho nhà nào đấy hai hộp, thành ra đến nhà cậu thì thiếu mất. Mẹ tớ mà biết sẽ đánh gãy chân tớ, thế là bạn tớ, cái thằng nhóc đang ở phòng trên kia kìa, đã tiện tay làm cho tớ một nùi bánh, còn giúp tớ gói lại nữa. Ờm, thật ra là do tớ, ờ, nài nỉ mất nửa tiếng, ờm, nói chung là do nó làm đấy. Bánh nó làm ngon bá cháy đúng không!
Đó là một câu khẳng định đầy tự tin, lần này tôi cũng không kẹt xỉn lời tán dương của mình:
- Ừa, ngon lắm á! Tớ ăn mãi không ngán luôn.
- Xời, thằng đệ tớ mà lị! – Thịnh hếch mũi lên trời, kiêu ngạo nói một cách đương nhiên, đoạn hào hứng rủ rê. – Cậu có muốn vào chơi nhà tớ một lúc không? Đằng nào thì cậu không có mấy cơ hội ăn bánh thằng nhóc kia làm nên tớ sẽ hào phóng cho cậu hết chỗ bánh tớ xí xớn được hôm qua luôn!
Tôi đồng ý ngay, dù sao cũng đang rảnh rỗi. Nhưng khi Thịnh mới mở được cái cổng ra thì bỗng có một giọng nói lớn giận dữ vang lên sau lưng tôi:
- Trần Khánh Hạ!
Cả tôi và Thịnh đều giật thót, suýt làm rơi đồ trên tay. Tôi lập tức nhận ra đó là ai, còn Thịnh đang cáu tiết muốn mắng người thì bỗng khựng lại, như thể vừa nãy chẳng có ai gào lên cả, hớn hở nói:
- Ấy! Là cậu hả!
Tôi không rõ hai người này gặp nhau lúc nào, nhưng sự hiếu kỳ bị cơn giận đánh cho bay biến.
- Tự dưng cậu hét lên làm cái gì hả Thành? Tớ động gì đến cậu? Điên à?
Thành đứng ngay sau tôi, vẻ mặt hơi đỏ lên vì giận, như thể cậu ấy chẳng làm sai gì hết, còn tôi mới là đứa có lỗi trong một chuyện mà tôi còn chẳng biết nó là chuyện quái gì cả. Tôi và Thành cứ thế đứng nhìn chằm chằm nhau một cách gay gắt. Thịnh có vẻ cảm nhận được không khí không thân thiện lắm, bèn cười gượng định đánh bài chuồn.
- Đứng yên đấy!
Thành đột nhiên giở chứng, lại hét lên. Tôi mặc kệ cậu ấy, nghiêng đầu nói với Thịnh:
- Cậu kệ nó, cứ vào nhà đi, gặp lại sau nha.
Mặt Thành lúc đỏ lúc trắng, chẳng biết do giận hay do xấu hổ vì bị tôi lờ đi. Tôi khoanh hai tay trước ngực, hất hàm tỏ ý hỏi cậu ấy bị cái gì mà tự dưng tỏ thái độ thế. Tất nhiên Thành hiểu được điều tôi muốn nói, lại lần nữa lộ vẻ tức giận, hung hăng chất vấn:
- Sao cậu lại cặp kè với Chu Thịnh? Tớ nhớ là cậu không hề quen cậu ta mà. Lại còn đến tận nhà cơ à?
Tự dưng bị hỏi cung như tội phạm làm tôi điên tiết lên, cao giọng hỏi ngược lại:
- Mắt nào của cậu thấy tớ với Thịnh "cặp kè" nhau? Bị thong manh giả à? Từ bao giờ mà cậu có quyền kiểm soát chuyện tớ đi đâu, đi với ai, vào nhà nào thế? Với cả cậu biết thừa tớ hay đến đây rồi, giờ cậu cáu lên với ai hả?
Tôi và Thành đã chơi với nhau đủ lâu để có thể nhận ra rằng, rõ ràng cậu ấy đang bực mình sẵn rồi. Hình như cậu ấy đã nhận ra bản thân mình quá thô lỗ và quá quắt, mặt bắt đầu hơi ỉu xìu. Tự dưng khi không lại bị chọc tức, tôi không thèm quan tâm đến cậu ấy, cũng không có hứng thú đi chơi hay ăn bánh nữa. Tôi nói bằng một giọng gần như cảnh cáo:
- Thích giận cá chém thớt thì đi chỗ khác. Tớ là người, không phải cái thớt.
Tôi mặc kệ cậu ấy, đi được cả đoạn đường rồi cũng không thấy có tiếng bước chân theo sau. Thế mà cũng không biết đường chạy theo xin lỗi với dỗ mình nữa, tôi lủng bủng trong miệng, bực dọc đóng cổng cái rầm. Cho đến tận cả tuần sau đó, tôi và Thành không nhắn cho nhau lấy một chữ. Thi thoảng nhìn vào điện thoại không thấy thông báo mới từ khung chat quen thuộc, tôi có hơi hụt hẫng.
- Có bị bờ lốc đâu mà không nhắn, rõ ràng cậu là người sai cơ mà! – Tôi vừa cắt kim chi vừa càu nhàu, coi những lá cải như Thành mà nghiến răng nghiến lợi cắt. – Đã thế nhá, đừng có hòng tớ liên hệ trước. Cậu có nhắn tớ cũng không rep, cậu nhắn nhiều tớ sẽ bờ lốc cậu! Ừ, bờ lốc[1] luôn! Đồ vô lý! Giận cá chém thớt! Đáng ghét!
- Kim chi vụn sắp nuốt chửng luôn được rồi con.
Tôi giật mình làm rơi cái lá kim chi đang cắt, quay đầu lại. Bố đã đứng bên cạnh từ lúc nào, cười cười nhìn tôi. Tôi gần như ngay lập tức ném Thành ra sau đầu, vui vẻ lột găng tay ra, đoạn mừng rỡ nhào lên ôm cổ bố:
- Bố! Bố về rồi!
Tôi là con út trong nhà, rất được chiều chuộng nên tôi khá ỷ lại vào gia đình mình. Chuyện gì tôi cũng kể cho bố mẹ và anh trai nghe, và như một lẽ dĩ nhiên, tôi luôn khoe kết quả học tập với bố trước nhất, vì chỉ có bố mới bày ra vẻ mặt ngạc nhiên đầy tự hào hết lần này đến lần khác. Mỗi lần như vậy, bố đều móc cho tôi một món đồ nhỏ bằng len. Trong phòng tôi có riêng một cái tủ đựng đầy đồ len bố tặng, chẳng cái nào giống cái nào. Lâu rồi bố mới vắng nhà lâu ngày, cả nhà đều rất nhớ bố, thế nên nhìn thấy bố về đúng là một niềm vui bất ngờ.
- Con tưởng bố đi Hàn một tháng chứ, giờ mới có hơn hai tuần.
- Thế con muốn bố đi tròn tháng à?
Bố giả vờ giận dỗi nhìn tôi, tôi cười hì hì, sau đó tíu tít kể cho bố nghe những chuyện gần đây, từ chuyện lớn đến chuyện lặt vặt hàng ngày. Vì bố về nên tôi hoàn toàn quên đi cơn bực bội với Thành, đến tận hai ngày sau, khi anh Khánh đưa danh sách những đồ anh đã chuẩn bị cho chuyến du lịch của tôi thì tôi mới sực nhớ ra. Tôi không dám kể cho anh ấy chuyện đó, chỉ dám phàn nàn với mẹ. Mẹ vừa nhận đồ trên tay tôi xếp vào vali, vừa chăm chú nghe tôi nói, nghe xong liền hỏi:
- Con có biết vì sao anh con không thích Thành và Giang không?
Thực ra tôi cũng từng hỏi anh câu này mấy lần rồi. Lần đầu tiên hỏi tôi còn tưởng anh nói dối, nhưng vài lần sau vẫn vậy, thế nên tôi đã gạt bỏ cái suy nghĩ rằng anh tôi có lý do chính đáng.
- Anh Khánh bảo con là do trực giác.
Mẹ nhét bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân mới toanh vào chỗ trống nhỏ cạnh đám quần áo được gấp vuông vắn, nhìn tôi hai giây rồi gật đầu.
- Chắc con không biết, chứ bố mẹ cũng không thích hai đứa nó.
- Dạ? – Tôi há hốc mồm, ngạc nhiên hỏi lại. – Nhưng bố mẹ lúc nào cũng niềm nở với chúng nó hết mà?
- Thói quen của người làm kinh doanh thôi con. Thật ra đến giờ thì bố mẹ thấy hai đứa nó không có gì bất thường cả.
- Thế thì tại sao ạ? – Tôi không thể hiểu nổi. – Con nhớ ngày xưa nhà mình có vay nhà Giang với Thành để có vốn cứu công ty, sao bố mẹ lại không thích hai đứa nó ạ?
Mẹ nhìn tôi, khuôn mặt có vẻ đăm chiêu như đang suy nghĩ xem có nên nói cho tôi cái gì đó hay không, một lúc sau liền thở dài.
- Con gái mẹ chỉ vài tháng nữa là 15 tuổi rồi đấy. Con lớn nhanh thật ý, mẹ cứ nghĩ con còn quá nhỏ để nghe những chuyện này cơ.
Bố mẹ mặc dù vẫn luôn để tôi tự lập từ bé, nhưng quả thật chuyện kinh doanh mà họ nhắc đến trên bàn ăn chỉ là những chuyện chung chung không quá khó hiểu. Từ trước đến nay tôi chưa từng nghĩ rằng tôi cần biết rõ về tình hình công ty, Thành và Giang cũng nghĩ như thế, bởi vì sau này tôi không có ý định tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Cả nhà đều biết điều đó và chẳng ai phản đối cả.
- Ngày xưa công ty bị vướng vào nghi vấn vi phạm luật kinh tế nghiêm trọng. – Mẹ để thêm vào vali túi đồ chăm sóc da của tôi, giọng đều đều. – Con biết đấy, chú con cài nội gián trong công ty, sau đó tất cả những kẻ ăn chung dây đều đi tù hết.
Tôi không vui chen ngang:
- Đấy không phải chú con.
- Ừ, mẹ biết con ghét chú. Nhưng hồi đó bố mẹ rất tin tưởng nó, vì thế mới trở tay không kịp, tiến thoái lưỡng nan. Nếu không tố cáo chú con, bố con sẽ là người phải đi tù. Tống đứa em ruột mình hết mực yêu quý vào tù là một quyết định rất khó khăn với bố con. Ông bà nội con cắt đứt quan hệ với nhà mình cũng vì chuyện này. Vì con và Khánh nên bố mẹ mới cắn răng trụ được lâu như thế.
Tôi hơi ngơ ra. Mẹ dừng lại một chút, rồi nói tiếp:
- Cổ phiếu sụt giá, nhà đầu tư rút vốn, tiền đền bù công trình, tiền phạt thuế, phí kiện tụng, vân vân và mây mây vấn đề nữa. Dù có bán biệt thự và toàn bộ tài sản, vét sạch tiền trong nhà, vay cả ông bà ngoại của con cũng vẫn thiếu một khoản hơn trăm triệu. Lúc ấy thì đó quả thực là con số khổng lồ với bố mẹ, và sau đó con biết đấy, bố mẹ đã nhận được sự giúp đỡ từ bố mẹ của Thành và Giang.
Mẹ đột nhiên nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Hạ, mẹ cần xác định lại cái này. Con có thể nói thật với mẹ không?
Tôi không hề chần chừ "dạ" một tiếng. Mẹ gật đầu, nghiêm túc hỏi:
- Thằng bé Thành ấy, con thích nó đúng không?
#hnld
[1] Block: ở đây có nghĩa là bị chặn trên messengers.
Bình luận
Chưa có bình luận