CHƯƠNG 9: MÈO HOANG
Cuối cùng thì chuyến du lịch của tôi chẳng đọng lại gì ngoài sự lo lắng và chán chường, ngoại trừ buổi tối qua khi xác định quan hệ với Thành thì chẳng có gì vui vẻ. Cả sáng hôm đó Giang đã cố dỗ dành cho tôi phấn chấn lên, nhưng tâm trạng của tôi không thể tốt lên nổi. Trên xe trở về nhà, tôi dùng tài khoản phụ lướt facebook với cái não rỗng. Ảnh mèo, tin tức giới giải trí Việt, bạn bè đổi ảnh đại diện, bạn bè đăng ảnh với người yêu, đoạn cut[1] trong phim truyền hình giờ vàng trên VTV, video hài hước...
Tôi khựng lại, lướt ngược lên trên rồi dừng lại ở bài đăng với người yêu kia. Đó là một bài viết được đăng bởi một tài khoản có ảnh đại diện đen ở chế độ bạn bè, hình như lúc trước tôi kết bạn bừa nên tôi cũng chẳng biết đây là tài khoản của ai nữa, chỉ biết chắc chắn tài khoản này không kết bạn với tài khoản chính của tôi. Caption[2] là “Thật may vì có anh bên cạnh ngay lúc này”, kèm icon mặt khóc, trái tim và một tấm ảnh chụp hai bàn tay đan vào nhau. Bàn tay nữ trắng trẻo nhỏ xinh được bao trọn bởi bàn tay nam to lớn, sậm màu hơn một chút. Trên cổ tay của bạn nam ấy đeo một chiếc đồng hồ bằng bạc trông khá mới, kim đồng hồ cho thấy tấm ảnh này được chụp 30 phút trước khi bạn nữ đăng bài vào bảy giờ sáng nay. Tôi nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ ấy, suy nghĩ bắt đầu bay xa. Đó là đồng hồ hàng hiệu, hãng Citier nổi tiếng, chỉ tiếc chiếc trong ảnh dù mới nhưng đã bị xước mấy vết. Tôi không rõ bản thân đang tiếc nuối hay sao, vô thức nhấn vào trang cá nhân của người đăng bài.
Tài khoản này tên là Vũ Tuyết Ngọc, thông tin trên trang cá nhân cho thấy cô gái này sống ở cùng một thành phố với tôi, học trường quốc tế ở Hà Nội, tham gia rất nhiều hoạt động ngoại khóa và có vẻ rất giàu có. Tuần vừa rồi cô ấy có đăng ba bài viết, đều là ảnh người yêu chụp cho cô ấy khi đi du lịch. Chuyến du lịch Sa Pa của cô ấy kết thúc vào đúng cái ngày Thành thấy tôi và Chu Thịnh đi với nhau, sau đó cô ấy còn đi Sầm Sơn, Đà Lạt. Bạn trai cô ấy được giấu rất kín kẽ, ngoài bài đăng hôm nay cũng chỉ lộ diện trong duy nhất một bài đăng vào ba hôm trước về chuyện cô ấy mới được bạn trai mua cho chiếc điện thoại Huawei P20 Pro, có kèm ảnh chụp hai người nhưng không chụp mặt. Cô gái trong ảnh thân mật ôm eo bạn trai, tay tạo dáng yểu điệu khoe điện thoại mới, người con trai mặc áo sơ mi hoa hòe hoa sói, quần kaki màu xanh biển và đeo đồng hồ vàng. Chiếc điện thoại kia mới ra mắt hồi tháng năm, nghe Giang nói là chất lượng camera xịn, có lẽ vì thế nên chiếc ảnh kia mới nét như thế, đến mức nhìn được cả vết xước trên đồng hồ.
Tôi nhìn bức ảnh hồi lâu, sau đó thoát khỏi ứng dụng, tắt điện thoại và nhắm mắt ngủ. Nhưng suốt chặng đường mấy tiếng sau đó, tôi lại không ngủ được chút nào. Hậu quả là tôi bị say, ộc ra[3] ngay khi xuống khỏi xe. Anh Khánh nghe được tiếng xe liền chạy ra, thấy tôi ngồi ở vệ đường nôn thốc nôn tháo thì quýnh lên, vội dìu tôi vào nhà, rót nước cho tôi uống, kê gối cho tôi nằm trên sô pha rồi ra cổng dọn dẹp “bãi chiến tích” của tôi. Xong xuôi, anh ấy mới quay vào ngồi xuống cạnh tôi, hỏi:
- Đỡ hơn tí nào chưa?
Tôi gật gật đầu, mặc dù trong bụng vẫn còn nhộn nhạo. Anh thấy tôi có vẻ thực sự đã đỡ hơn bèn bắt đầu giở thói cà khịa:
- Chẳng hiểu sao xe con không say mà xe buýt xe khách say rũ rượi, người gì đâu khó chiều.
Tôi không có sức đấu khẩu với anh ấy, trợn mắt mặc kệ. Anh cũng không nói gì nữa, lấy thêm cho tôi một cái chăn nhỏ rồi đứng dậy đi vào bếp. Tôi nằm một mình trong phòng khách, có lẽ vì mệt nên thiu thiu ngủ mất.
- Dậy! Dậy đi! Ăn cháo đã rồi ngủ.
Tôi bị anh Khánh lay cho tỉnh, gật gù ngồi dậy, mơ mơ màng màng để anh ấy bón cho ăn. Anh chăm tôi từ khi còn bé xíu xiu, thế nên món mà anh giỏi nhất là nấu cháo. Đối với tôi, cháo anh nấu là ngon nhất trên đời.
Khi cái bát thấy đáy thì điện thoại tôi bỗng reo lên. Anh cho tôi ăn nốt miếng cuối cùng rồi đi vào bếp. Tôi uể oải vươn vai, thong thả lấy điện thoại ra. Trên màn hình không hiển thị tên danh bạ, là số lạ gọi đến.
- A lô?
Đầu dây bên kia có tiếng người ồn ào rất rõ, nhưng người gọi lại chẳng thấy nói câu nào. Tôi nhíu mày, toan ngắt máy thì bên tai truyền đến một giọng nói quen thuộc.
“Hạ, là tớ đây.”
- Thành? – Tôi nhướng mày. – Điện thoại cậu đâu?
“Tớ để quên điện thoại ở Hạ Long, tớ nhờ Giang mang về giúp rồi. Xin lỗi cậu nha, sáng nay tớ định báo cho cậu nhưng lúc đấy mới bốn giờ, tớ không tiện đánh thức cậu. Với lại tớ đi vội quá, để quên cả điện thoại nên không liên lạc với cậu được. Mẹ tớ tăng ca muộn, trên đường về nhà thì gặp tai nạn giao thông. Nhận được tin tớ hoảng quá nên phải về ngay. Tớ mới mượn điện thoại người khác trong bệnh viện để gọi cho cậu, suốt từ sáng đến giờ tớ chưa chợp mắt được tí nào, mệt quá.”
Thành giải thích một tràng thật dài. Từ khi xuống xe đến giờ tôi vẫn luôn hơi có cảm giác khó thở, lúc này dường như có một sợi dây vô hình tròng vào cơ thể, từ từ thít lại, khiến tình trạng khó thở của tôi trở nên nghiêm trọng hơn. Tôi đè nén cơn đau đớn đang liên tục trào dâng nơi lồng ngực, cố gắng giữ giọng nói bình thường, hỏi:
- Mẹ cậu sao rồi?
“À, mẹ tớ tai nạn không nghiêm trọng, phải khâu mấy mũi ở chân, giờ ổn rồi. Ngày mai là có thể xuất viện thôi.
- Thế thì tốt rồi. Mẹ cậu nằm ở viện nào, để tớ rủ Giang đến thăm.
Người ở đầu dây bên kia hơi khựng lại, giọng nói vẫn ổn định như thường:
“Không cần phiền phức thế đâu, mai xuất viện rồi mà, thăm làm gì chứ.”
Nghe vậy, trong đầu tôi chợt xuất hiện một đoạn ký ức cũ. Hồi lớp bảy, trong một lần ở lại trường qua trưa, chiếc bánh mì tôi mua chỉ có mỗi hai lát dưa chuột mỏng. Nhác thấy trong vườn rau căng tin có giàn dưa chuột sai lúc lỉu, tôi hỏi bác căng tin rồi vào vườn định hái một quả thì phát hiện ra một con mèo hoang. Nó rất gầy, đoán chừng chẳng có ai cho ăn. Bởi vì tôi đột ngột vào nên chắc nó không phản ứng kịp, một người một mèo cứ thế nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ. Nó nhạy bén ngửi được mùi thịt trên bánh mì của tôi, thấy tôi không có động thái gì bèn mon men lại gần. Cuối cùng, dưa thì chưa thấy đâu mà phần ngon nhất của bữa trưa đã yên vị trong bụng mèo. Mấy buổi trưa sau đó tôi đều xin bố mẹ cho ở lại trường buổi trưa, dùng tiền tiêu vặt mua đồ ăn cho mèo, hôm nào cũng vào vườn rau căng tin cho mèo ăn. Hai tuần cứ thế trôi qua, cho đến một ngày tôi bắt gặp Thành đi cùng một bạn nữ nào đó ngang qua khu vườn.
Vườn rau căng tin nhỏ, lại nằm ở góc khuất vắng vẻ, tôi còn cố tình chọn góc kín để lén cho mèo ăn, thế nên chẳng ai nghĩ trong này sẽ có người. Ban đầu tôi không để ý là ai đột nhiên đến đứng trước lối vào vườn rau, cho đến khi nghe thấy tên mình.
- ...Khánh Hạ thì sao?
Nửa câu trước tôi không để ý nên không nghe được, không rõ vì sao bản thân lại đột nhiên xuất hiện trong cuộc trò chuyện này. Chỉ nghe một giọng nói quen thuộc cất lên, tiếp lời:
- À, Hạ ấy hả? Phổi bò lắm. Tính tình dễ chiều, suy nghĩ cũng đơn giản, lo làm gì.
Tôi ngây ngẩn cả người. Con mèo ăn xong thì dụi đầu vào chân tôi, khẽ meo một tiếng. Hai người kia nghe tiếng mèo kêu liền rời đi. Tôi vuốt ve phần lông mềm mại trên đỉnh đầu nó, lặng im không nói gì. Ngày hôm sau tôi đến vườn rau, lại không thấy con mèo hoang nhỏ kia đến nữa. Liên tiếp ba ngày liền đều không thấy nó. Đến ngày thứ tư, tôi thấy nó đeo một chiếc lục lạc trên cổ, ngửa bụng phơi nắng trên ban công của một căn nhà cạnh trường. Hóa ra nó không phải mèo hoang, chỉ là đi bụi vài ngày, trải nghiệm cuộc sống mà thôi. Vì thế, sau hôm đó, tôi cũng không bao giờ ở lại trường vào buổi trưa nữa.
Đã qua gần ba năm, kể cả bố mẹ và anh Khánh cũng không hề biết đến chuyện đó. Tôi không kể cho ai, không rõ chỉ đơn giản là vì muốn giữ ký ức đó cho riêng mình hay là vì chưa tìm được người có thể chia sẻ những khoảnh khắc lặng lẽ ấy. Hình dáng con mèo đã mờ nhòa, nhưng câu nói kia lại ghim vào lòng tôi rất lâu, rất lâu.
Thực ra những lời đó không hề sai.
Tôi không chấp nhặt bao giờ, cũng chẳng mấy để ý về những lời nói dối không quan trọng, chẳng hạn như Thành nói cậu ấy về quê với mẹ trong khi cậu ấy đang ngồi trong nhà hàng cùng một người đàn ông nào đó, hay Giang khen rằng bộ đồ tôi mặc rất đáng yêu, dù tấm gương đã cho tôi biết điều ngược lại. Hết thảy những chuyện đó chỉ là chuyện nhỏ nhặt, là chuyện riêng tư của bạn bè hoặc chuyện mà tôi sẽ chẳng bao giờ thèm để ý tới. Mẹ và anh Khánh cũng dạy tôi rằng, cho dù là bạn bè thân thiết nhất thì vẫn nên giữ cho mình một số bí mật và điều riêng tư nhất định, vì thế tôi luôn cho người mình yêu quý một không gian đủ lớn cho những điều họ không muốn nói ra. Miễn là giữa chúng tôi vẫn còn tình cảm chân thành và sự tôn trọng dành cho nhau, tôi sẵn sàng bỏ qua mọi vấn đề vụn vặt, không tọc mạch đời tư của họ. Nhưng dường như chính những nguyên tắc ấy đã khiến tôi trở thành một người ngây thơ, lông bông, sống phù phiếm, ruột để ngoài da.
Tôi luôn tin rằng sự lựa chọn của bản thân là đúng. Từ khi tỉnh dậy sau vụ bắt cóc năm đó đến giờ, tôi vẫn luôn đặt niềm tin vào người con trai đã hy sinh bản thân để bảo vệ tôi ngay cả khi chính cậu ấy cũng đang phải đối diện với nguy hiểm. Vì tôi tin, nên tôi sẵn sàng cho qua mọi thứ, kể cả khi...
“Cậu còn giữ máy không?”
Giọng nói bên kia điện thoại khiến tôi sực tỉnh. Tôi vội đáp:
- Còn chứ! Ban nãy mới có tiếng gì bên ngoài cửa nên tớ ra xem, hóa ra là con mèo nhà hàng xóm.
“À à.”
- Vậy nếu mai cô xuất viện rồi thì tớ không đến thăm nữa, cậu gửi lời hỏi thăm của tớ đến cô nhé.
“Ừ tớ biết rồi, cảm ơn cậu.”
- Cậu cũng nghỉ ngơi đi. Tớ tắt máy đây.
“Ừ, ngủ ngon nhé.”
- Ừ, cậu cũng vậy nha.
Tôi nhìn màn hình điện thoại tối om, khẽ hít sâu một hơi rồi lặng lẽ ngửa đầu nhìn trần nhà trống trải. Thật tiếc cho lời chúc chân thành của cậu ấy, vì tối nay tôi chắc chắn sẽ ngủ không ngon.
#hnld
[1] Một đoạn video được cắt ra từ trong phim
[2] Dòng phụ đề ghi kèm tấm ảnh được đăng lên
[3] Ý là nôn ói á mọi người.



Bình luận
Chưa có bình luận