CHƯƠNG 11: BÈO DẠT MÂY TRÔI (1)
Tôi chưa kịp nghĩ ngợi xong xuôi thì đồ uống và kem đã được mang ra. Tôi không tiếp tục những suy nghĩ còn dang dở nữa, dù sao chúng cũng chẳng còn có ý nghĩa gì.
Sau khi uống xong nước, tôi và Thành cùng đi dạo quanh hội chợ tìm quà cho Giang, chơi gắp thú và ghé vào vài quầy ăn vặt. Trong khi tôi gắp trượt tới mười lần thì Thành chỉ cần một lần duy nhất đã gắp được cho tôi một con Vô Diện nhỏ, sau đó còn chơi ném vòng được một con ếch xanh bằng bông khá to. Tôi ngoài học ra thì chưa phát hiện năng khiếu gì khác, thế nên mỗi lần Thành thắng được cái gì đó là tôi lại trầm trồ thán phục. Cậu ta có vẻ rất vui, niềm hân hoan trong mắt như tràn cả ra ngoài.
Khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống, trên đường trở ra nhà xe để đi về, chúng tôi thấy người ta đang tổ chức một chương trình ca nhạc. Có một ban nhạc bốn người đang biểu diễn, người đứng ở vị trí trung tâm vừa đàn guitar vừa hát, xung quanh có người chơi organ, đánh trống và phối khí. Tôi từng nghe bài họ đang chơi rồi nhưng không nhớ tên, bèn hỏi Thành:
- Bài này tên gì ấy nhỉ?
Thành trả lời ngay lập tức:
- Chạm khẽ tim anh một chút thôi*.
*Bài hát của Noo Phước Thịnh.
- À à. – Tôi gật gù, hơi mất tự nhiên nghiêng mặt đi vì cách cậu ta đọc tên bài hát nghe như thể đang nói chuyện. – Nán lại tí không?
Thành không phản đối. Có vẻ họ chỉ vừa mới bắt đầu, lượng người xem còn chưa đông nên chúng tôi dễ dàng tìm được một vị trí đẹp. Bài hát nhanh chóng đi đến hồi kết. Anh trai trung tâm đặt chiếc guitar xuống rồi đứng lên, cầm mic hỏi:
- Có ai ở đây muốn lên hát cùng chúng mình không ạ?
Bọn họ gần như đã được “chữa cháy” nhờ vào một cánh tay nhiệt tình, nổi bật trong đám đông không một lời hưởng ứng. Anh trai kia như vớ được vàng, hớn hở chạy tới kéo người ra giữa sân khấu. Tôi chẳng ngạc nhiên gì khi người xung phong đó là Thành. Đã lâu lắm rồi chúng tôi không gặp một buổi biểu diễn đường phố thế này nhưng trước đây đã gặp sáu lần, cả sáu lần đó Thành đều tham gia hết. Khả năng hát của cậu ta khá tốt, lần nào lên hát cũng y như rằng thu hút được một lượng lớn người qua đường vây xem, nửa vì giọng hát nửa vì nhan sắc. Lần này cũng thế, lượng khán giả đã tăng lên nhanh chóng sau khi Thành bắt đầu tham gia biểu diễn, chưa kể cậu ta còn hát bài hát đang lên xu hướng dạo gần đây nữa.
Tôi không có niềm yêu thích đặc biệt với bài hát nào, thế nên việc nghe Thành hát bài nào cũng như nhau cả. Tôi bấm nút nguồn điện thoại, màn hình sáng lên hiển thị mấy con số lớn: đã gần năm rưỡi rồi. Tôi cứ tưởng hết bài này thì chúng tôi sẽ ra về luôn, ai ngờ hát xong, Thành còn nói chuyện gì đó với mấy người khác, sau đó ngồi vào vị trí chính giữa, ôm cây đàn guitar lên.
Hôm nay cậu ta mặc sơ mi trắng và quần tây đen, lịch sự và nhã nhặn quá mức so với một chuyến đi chơi thông thường. Tôi vốn không để ý đến điều này, nhưng khoảnh khắc cậu ta ôm cây đàn và bắt đầu gảy từng nốt đầu tiên, tôi đã hơi bất ngờ.
Tôi học ở trường liên cấp từ tiểu học, vì thế khi lên cấp hai, trong lớp hầu hết đều là người đã thân quen từ lâu. Tôi thì chẳng chơi được với mấy người, từ chỗ được bạn bè yêu quý vào đầu những năm cấp một, sau dần thì không còn ai muốn làm bạn với tôi nữa. Tôi tự thấy bản thân chẳng có vấn đề gì, cũng dần hiểu được một phần nguyên do. Nhưng có lẽ vì bản năng cố hữu của con người, tôi vẫn khao khát được kết bạn. Thế nên khi lên lớp sáu, tôi đã rất hy vọng mọi người sẽ trưởng thành hơn và thay đổi cách nghĩ của mình. Tất nhiên là chẳng có chuyện đó.
Giang nói với tôi rằng trừ nó và Thành thì bạn bè chơi với nhau đều vì lợi ích cá nhân, nếu cho họ lợi ích thì họ sẽ nhiệt tình ngay. Tôi thấy cũng hợp lý, vì thế nhờ bố mẹ đầu tư tổ chức cho lớp ngày 8/3 thật lớn. Lớp học được trang trí đầy bóng bay và hoa giấy sặc sỡ, đám con trai chỉ cần hỗ trợ chứ không phải bỏ ra một đồng nào. Quả nhiên, khi tôi tự hào khoe rằng tôi đã nhờ bố mẹ chuẩn bị hết thảy, ai nấy trong lớp đều vỗ tay và khen ngợi tôi. Nhưng... tất cả cũng chỉ dừng lại ở tràng pháo tay đó.
Tôi vẫn bị mọi người đẩy ra rìa. Mọi người vui chơi thỏa thích bằng tiền của gia đình tôi, cùng nhau bốc quà, chụp ảnh, tặng hoa, ăn bánh kem, nhưng tuyệt nhiên không có ai rủ tôi tham gia cùng bất cứ hoạt động nào. Giang và Thành bị mấy đứa con gái kéo đi và rất nhanh đã bị vây trong đám đông, chỉ có tôi ngồi một mình tại chỗ với bông hồng bằng giấy, mở món quà bố chuẩn bị riêng, lẳng lặng ăn miếng bánh kem tự cắt từ phần bánh còn thừa sau cuộc vui của mọi người.
Từ nhỏ đến lớn tôi vẫn luôn có thói quen ăn uống cực kỳ sạch, cho tới lúc đó thì tôi chưa bao giờ đụng vào mấy món mà cả tập thể cùng thò đũa ăn chung như thế này. Tôi tự hỏi, chiếc bánh mà mọi người vui vẻ ăn chung liệu có ngon không? Ăn nó rồi, liệu tôi có thể hòa chung với bầu không khí náo nhiệt này không?
Nhưng tôi đã sai. Vị bánh kem đáng lẽ phải ngọt ngào lại trở nên đắng nghét nơi đầu lưỡi. Tôi kiềm chế cơn buồn nôn để cố ăn thêm hai miếng nữa, cuối cùng không chịu được chạy vội vào nhà vệ sinh nôn ra hết.
Chiếc bánh mọi người ăn chung nào có hương vị vui vẻ chan hòa yêu thương gì, chỉ có vị mặn đắng chát chúa. Sao tôi có thể ngu ngốc tới mức cho rằng ăn chung một chiếc bánh thì có thể gia nhập vào cái vòng tròn xã hội thu nhỏ này nhỉ? Sao tôi có thể ngây thơ nghĩ một bữa tiệc có thể thay đổi được định kiến của người khác cơ chứ? Rõ ràng họ chỉ muốn tin điều họ muốn tin, nghe điều họ muốn nghe thôi.
Tôi đã nghĩ hôm đó là một ngày tồi tệ, cho đến khi gặp Thành ở cửa nhà vệ sinh, tay ôm cây đàn guitar tôi tặng năm trước. Cậu ấy nói cô giáo đã đi rồi, bây giờ trong lớp loạn lắm và dẫn tôi xuống ghế đá sau tòa hành chính. Cậu trai mặc bộ áo dài cách tân màu trắng, ánh mắt dịu dàng, ngồi trên ghế đá gảy đàn, thay lời an ủi bằng giọng hát trầm ấm du dương, chẳng làm gì lớn nhưng lại giống như đã vì tôi mà nói muôn vàn lời, làm muôn vàn điều, âm thầm ở bên, không chỉ có mỗi cái lần bị bắt cóc ấy.
- Bèo dạt, mây trôi... chốn xa xôi. Em ơi, anh vẫn đợi...*
*Lời bài hát Bèo dạt mây trôi, một làn điệu dân ca thuộc vùng Bắc bộ và Thanh Nghệ Tĩnh của Việt Nam.
Hình ảnh cậu con trai hiện tại chồng chéo lên hình ảnh quá khứ, giai điệu giống hệt trong ký ức lần nữa len lỏi vào tâm trí tôi, chiếm lấy từng tế bào đang không ngừng than khóc cho hiện thực đầy mỉa mai. Tôi dường như có thể nghe được âm thanh tim đập thình thịch và tiếng đàn ngân nga vọng đến từ năm 2015, khiến tôi ngơ ngẩn.
Ngày 08/03 năm đó, lần đầu tiên trong đời tôi biết thế nào là rung động.
...
Tôi và Thành tạm biệt nhau khi hoàng hôn sắp lặn nơi chân trời phía Tây.
Tôi vốn muốn đi cùng cậu ta đến tối, ăn cơm rồi dạo chơi đâu đó, nhưng đi từ mười giờ sáng đến tận sáu giờ chiều thật sự rất mệt, kể cả khi tôi thích cậu ta, muốn để lại một kỷ niệm vui vẻ trọn vẹn thì cũng không có sức để đi tiếp nữa. Quan trọng hơn là, bố mẹ và anh Khánh dặn tôi không được đi chơi tối với bạn bè, trừ khi đi với cả tập thể lớp.
Khi vào nhà, tôi thấy anh trai đang ngồi ở phòng khách thì hơi chột dạ, vuốt vuốt tóc rồi lên tiếng chào:
- Anh... Anh ơi, em về rồi nè.
Anh nhìn tôi, giọng đầy hờn dỗi:
- Sao mày bảo về sớm? Trời tối luôn rồi kìa.
Tôi nhe răng cười tỏ vẻ hối lỗi. Anh ấy tất nhiên chẳng giận dỗi tôi được mấy, chỉ nhe răng phồng má được một lúc rồi vẫn dọn cơm cho tôi ăn. Bố mẹ đi làm thường tới tám, chín giờ tối mới về nên hai anh em tôi luôn ăn cơm trước, chẳng mấy khi có một bữa cả nhà cùng ăn chung. Chưa kể hôm nay bố mẹ còn đang đi công tác ở Hà Nội, sáng mai mới về nữa.
Ăn xong, tôi vẫn là người chịu trách nhiệm rửa bát. Khi đang chuẩn bị úp bát, anh Khánh bỗng ngó xuống từ cầu thang nói lớn:
- Này! Anh quên mất! Đài báo bảy giờ mất điện đấy! Rửa nhanh lên kẻo kh...
Đúng lúc này, ánh đèn đột ngột vụt tắt. Mọi thứ xung quanh tối om. Đến lượt tôi lớn tiếng gọi anh:
- Anh xuống soi cho em đi! Để em cất nốt cái bát với!
Thế là anh ấy đứng một bên cầm điện thoại bật flash soi cho tôi dọn dẹp nốt. Mặc dù nhà cũng có máy phát nhưng chúng tôi không biết mở thế nào, làm theo hướng dẫn trên mạng thì không dám, chỉ đành dùng quạt tích điện đã sạc sẵn để vượt qua cơn nóng mùa hè. Thông báo nói sẽ mất điện trong ba tiếng, trong lúc tôi đang ngồi chơi bài với anh trai thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng chuông cửa. Cả hai chúng tôi nhìn nhau hai giây rồi cùng ra mở cửa. Nhìn thấy anh tôi, người bên ngoài lịch sự nói:
- Em chào anh ạ. Cho em hỏi là muốn đến tiệm tạp hóa gần đây nhất thì đi đường nào ạ?
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, tôi bèn ló đầu ra, quả nhiên nhìn thấy một cặp kính gọng bạc và một thân hình cao gầy quen thuộc. Tôi nhanh chóng lên tiếng để xác thực suy đoán của mình:
- Ấy, cậu là người trong quán ăn đúng không? Cậu sống ở khu này hả?
Chưa đợi người ngoài cửa đáp lại, anh Khánh đã hỏi:
- Ơ em còn nhớ cậu bạn này à?
Tôi gãi đầu, ngại ngùng nói:
- Thì gặp tận ba lần rồi mà... Với cả cậu ấy cũng có đặc điểm dễ nhận dạng á.
- Hả? Sao có ba lần?
Người bên ngoài cửa đáp thay tôi:
- Bọn em cùng phòng thi hai buổi, với một lần gặp trong quán ăn gần trường ạ.
Anh tôi “ồ” một tiếng, đoạn chỉ tay về phía bên trái rồi giải thích:
- Hàng tạp hóa gần nhất cách đây cây rưỡi cơ. Em đi thẳng ra đằng kia, qua hai cái ngõ, đến nhà có cổng sơn trắng thì rẽ phải, đi thêm chừng hai trăm mét có cái trường mầm non, em rẽ vào ngõ chếch đối diện cổng trường đó, đi thêm nửa cây là tới.
- Èo ơi phức tạp thế ạ?
Giọng nói quen thuộc phát ra từ cổng, tôi nhìn ra, thấy Thịnh đang đi vào với bộ dáng chán nản. Tôi ngạc nhiên hỏi:
- Cậu cũng muốn mua đồ gì à?
Thịnh xua tay như không thèm để tâm:
- À cũng không có gì, tớ mua cây nến ấy mà.
Anh tôi nhíu mày hỏi:
- Nếu là nhà em thì anh nhớ là có máy phát mà. Hết xăng à?
Thịnh thở dài.
- Đúng rồi ạ, cây xăng ở xa quá nên đành chịu vậy, em đi mua nến dùng tạm thôi.
Rồi đột nhiên như nghĩ ra gì đó, mắt cậu ấy sáng lên mừng rỡ, vừa mới sấn đến chỗ tôi thì bị cậu bạn đeo kính túm gáy kéo lại. Thịnh lập tức giãy lên la lối om sòm:
- Aishhhh bỏ ra coi! Sao lại nắm cổ áo người khác thế hả! Thằng dở hơi này! Bỏ ra xem nào! Má, cái thằng này! Bỏ tay ra!
Nhưng kêu la nửa phút cũng không được buông tha, Thịnh trợn trắng mắt, thở phì phì như đang cam chịu, rồi vui vẻ nhìn anh em tôi hỏi:
- Nè, nhà hai người có nến hong ạ? Cho em xin cây được hông, chứ hàng tạp hóa xa ghê luôn á!
Anh tôi gật đầu đáp:
- Có thì có, nhưng lấy mỗi nến làm gì. Nhà anh có xăng dự phòng, mang về mà chạy máy phát.
Nói rồi không đợi hai người ở cửa nói gì, anh đã đến kho chứa đồ dưới chân cầu thang, lấy ra can xăng hai lít, đưa cho Thịnh, dặn:
- Anh nhớ máy phát nhà em công suất nhỏ, chỗ xăng này chắc chạy được 4 tiếng. – Rồi anh lại đưa cho cậu ấy hai cây nến to. – Lúc nào dùng hết xăng thì đổi sang dùng nến này.
Cậu bạn đeo kính đang tính mở miệng nói chuyện thì Thịnh đã vui vẻ ôm lấy hộp nến và can xăng, chen ngang:
- Ôi ôi anh tốt quá trời luôn á! Có gì lần sau em mang đồ sang báo đáp anh nhá, em về đây ạ! He he cảm ơn anh!
Thấy cả hai người sắp sửa về, tôi vội gọi:
- Này! Hai cậu là bạn bè à?
Thịnh quay đầu, giống như bật trúng công tắc nào đó, mắt sáng lên, khoác vai cậu bạn đeo kính, giọng điệu tự hào kiêu ngạo, giới thiệu như cách phụ huynh Châu Á khoe con:
- Trời ơi bạn bè đã là gì! Đây chính là anh em chí cốt của tớ, là siêu sao đồ ngọt, chúa tể văn hóa, thần đồng âm nhạc, bách khoa toàn thư sống, thủ khoa toàn khóa trong kỳ tuyển sinh lớp 10 Chuyên năm nay: Vũ – Duy – Khiêm!
Chữ “Khiêm” cuối cùng được cậu ấy kéo dài đầy tự mãn, cậu bạn đeo kính dùng tay đẩy cậu ấy ra có vẻ ghét bỏ, tôi thì thộn mặt ra.
Gì cơ? Hóa ra tôi đã gặp bạn thủ khoa tận ba lần rồi á?
#hnld




Bình luận
Chưa có bình luận