CHƯƠNG 4: HÀNG XÓM MỚI
Dù đã được mẹ và anh hết lòng dỗ dành nhưng tôi vẫn khóc liên tục một tiếng liền, mắt sưng vù lên, đến bữa cơm chiều hôm sau vẫn còn hơi sưng. Vì lo cho tôi nên mẹ về rất sớm, chúng tôi cũng ăn cơm sớm, thành ra lúc kết thúc bữa cơm mới xế chiều. Mẹ vừa sang nhà hàng xóm để thăm người ốm, anh Khánh bỗng hỏi tôi:
- Ấy, quen thói với lại hôm qua quên nên không hỏi, mày làm bài được mấy điểm?
Cũng không có gì lạ khi anh hai quên, vì bình thường trừ khi tôi than thở ra thì chẳng bài kiểm tra nào không đạt điểm cao cả. Cả nhà đã sớm quen với việc tôi đi thi như đi chơi, nào đã bao giờ có chuyện oái oăm như lần này.
- Phần nghe em đau đầu quá nên chỉ nghe được một nửa, những phần khác thì chóng mặt nên có thể cũng sẽ nhầm đôi chỗ. – Tôi nhớ lại, nhẩm tính một lát rồi đưa ra đáp án. – Chắc điểm sẽ dao động trong khoảng 7,5 đến 8,5 á.
- Bạn mày thấy đề toán văn anh thế nào?
- Mọi người bảo đề toán không khó nhưng có tính phân hóa cao. Em thấy đúng là khó hơn các năm trước nhiều, nhưng suy nghĩ kĩ thì vẫn làm được. Đề Văn thì dài, sợ thiếu ý thôi. Còn đề tiếng Anh dễ ợt.
- Vậy anh tính cho mày trường hợp xấu nhất này: toán 8,5, văn 8,5, anh 10, chuyên 7,5. Thế thì tính ra mày sẽ được, ờm, 49,5. Năm trước thủ khoa là 47,65, năm nay thí sinh rất đông, đề có khó vẫn có nhiều đứa giỏi, điểm chắc chắn cao hơn so với năm trước. Anh cứ tính tăng 3 điểm đi, suy ra 50,65.
Anh ngồi nói liên tục, chẳng cần dừng lại để suy nghĩ, cuối cùng chốt một câu xanh rờn:
- Tóm lại, mày tạch thủ khoa.
Tôi trợn mắt.
- Em biết rồi mà, ai cần anh nhắc lại hả?
Anh nhún vai.
- Thì bình thường toàn đứng nhất, lần này tụt hạng thì phải có gì đấy kỉ niệm chứ nhờ? Ôi dào, đi học mà cứ đứng nhất suốt như anh thì buồn lắm, ước gì hồi còn học cấp hai cấp ba, anh cũng được đứng thứ hai một lần cho biết nhể.
Tôi không thèm đáp lại mấy lời ngứa đòn ấy. Lúc này, tôi sực nhớ ra anh mới đi Hà Nội sáng hôm qua mà chiều hôm qua đã về rồi, lại còn ở nhà cả một ngày, bèn hỏi:
- Ơ mà nay anh không có lớp à?
- Hôm nay á? Có chứ. Nhưng anh mày trốn rồi.
Nghe anh bình thản nói, tôi âm thầm giơ ngón cái trong lòng. Đúng là ruột thịt có khác, anh nào em nấy, mất nết như nhau.
Nhưng nghĩ lại thì chuyện hôm nay thực sự rất bất thường. Tôi sẽ hỏi cả lớp về giấy điền nguyện vọng vào chuyến du lịch cuối tuần tới. Còn về phần Giang, tôi không tin nó sẽ đụng tay vào nguyện vọng của tôi. Đúng vậy, nó là một người tốt cơ mà. Không tính đến chuyện tôi và nó thân nhau từ thuở bi bô đánh vần thì nó vốn cũng chẳng có lý do gì để làm vậy cả.
Tôi đang định chuyển chủ đề nói chuyện với anh trai, bên ngoài bỗng vang lên tiếng chuông cửa.
- Để anh ra xem. – Anh nói với tôi, đoạn đứng dậy khỏi ghế, đi được vài bước lại nói. – Trong tủ có xoài đấy, mày vào rửa đi, tí anh gọt cho ăn. Không thích thì lấy quả khác.
Tôi "dạ" một tiếng, đem theo mấy thứ đồ ăn vặt vừa bày trên bàn phòng khách vào trong bếp. Bên ngoài loáng thoáng có tiếng nói chuyện, tôi vặn nhỏ vòi nước, dỏng tai lên nghe. Có vẻ là giọng con trai.
Nhanh chóng rửa qua mấy quả xoài, tôi lau tay vào cái khăn trên tường, tò mò chạy ra ngó. Anh Khánh đang mời khách vào nhà, tôi thấy người tới là một anh con trai cao lớn, nước da hơi ngăm chút xíu, hai cánh tay đầy cơ bắp chắc nịch, tôi sẽ cho rằng anh ta là võ sĩ nếu anh ta không mặc một bộ trang phục đá bóng trông rất mới, phía trên ngực áo còn in logo trường nào đó mà tôi chỉ kịp đọc được bốn chữ "THCS". Tôi âm thầm so sánh chiều cao giữa anh tôi và người này, đoán chừng anh ta phải cao tới hơn mét chín. Anh Khánh hơn mét tám mà còn thua cả nửa cái đầu cơ mà.
- Cô chú không có nhà ạ? – Giọng người kia vang lên, hơi khàn nhưng cực kỳ khỏe khoắn, kiểu giọng của người ngày nào cũng tập gym ấy.
- Bố mẹ anh đi làm. – Đây là giọng của anh Khánh. – Em ngồi đi.
Tôi chạy vào trong bếp, mở tủ tách lấy một phần ba chỗ nho mẹ mới mua, rửa vội rồi xếp ra đĩa, bưng đến trước cửa đợi. Quả nhiên anh tôi cất tiếng gọi:
- Hạ! Đem hoa quả ra đây cho bạn đi!
Bạn à? Tức là bằng tuổi tôi. Khi thấy tôi xuất hiện trước ngưỡng cửa phòng khách, cậu trai kia quay đầu lại, hớn hở chào:
- Hê lô! Tớ là hàng xóm sống ngay gần nhà cậu nè!
Hàng xóm á? Cái phố này không có nhiều nhà đến thế, tôi còn luôn rảnh rỗi đi hóng chuyện thiên hạ, không có lý nào lại không biết có ai đó mới chuyển đến khu này được. Nghĩ một hồi, tôi lại hiếu kỳ nhìn cái bọc cậu ta đem theo đang đặt bên cạnh, không thèm để ý cậu ta cũng đang săm soi mình. Có vẻ thấy tôi không có ý định nói thêm câu nào ngoài câu "chào cậu" đáp lại ban nãy, cậu ta bèn nói tiếp:
- Cậu tên Hạ à? Tớ nghe nói cậu học giỏi lắm hả? Cậu thi vào Chuyên đúng không?
Tôi cười miễn cưỡng với cậu ta:
- Ừ, ha ha, cậu biết nhiều chuyện ha.
Cậu ta ưỡn ngực tự hào, hai mắt sáng rực, miệng cười toe toét khoe hàm răng trắng bóng:
- Tớ cũng thi vào Chuyên nè! Nhà tớ chuyển đến đây lâu rồi, tớ còn đi học ở chỗ khác, giờ thi vào Chuyên nên mới về ở với bố mẹ. Tớ tên là Chu Thịnh, con nhà Cường Lan, sau này hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau nhá!
Chu Thịnh?
Chu Thịnh!
- Cậu là cái bạn đạt điểm cao nhất AMC 8 năm ngoái với AMC 10 năm nay đúng không?
Tôi tròn mắt hỏi, hoàn toàn không quan tâm đến những nội dung khác trong câu nói của cậu ta. Chu Thịnh ngây ra mất một giây, sau đó tự tin chỉ vào bản thân mình, làm ra vẻ đương nhiên nói:
- Ờ! Chính là tớ đấy! Giỏi không? He he.
Cậu ta lại nhe răng ra cười. Anh tôi giật giật đuôi lông mày, bảo tôi và cậu ta trừ kiểu cách khác nhau thì cái tính tự tin ngất trời chẳng lệch đi đâu được. Thịnh cũng nhận ra tôi là đứa đã lên báo năm ngoái vì đạt 8.0 IELTS, tay bắt mặt mừng như gặp được tri kỉ. Mục đích ban đầu của Thịnh là đến đây để chào hỏi và đưa quà gặp mặt, tính ngồi lại một chút nói chuyện với anh Khánh thôi, ai ngờ tôi và cậu ấy ngồi nói chuyện với nhau liền tù tì hơn tiếng, quanh đi quẩn lại chỉ có mấy chủ đề kiểu "đề Toán đó cậu làm sao mà giải nhanh thế", "câu Tiếng Anh đấy cậu còn có thể dùng cấu trúc abc", hay là "tớ tính tham gia thi cái xyz", "cuộc thi kia có mấy vòng thú vị ghê"... Anh Khánh mặc kệ chúng tôi ngồi tám nhảm với nhau, đến lúc anh rửa bát xong, ngồi chơi hết hai ván game mà chúng tôi còn chưa buôn hết chuyện. Mọi thứ chỉ đi đến điểm cuối khi điện thoại trong túi quần Thịnh bất chợt kêu lên, cắt ngang chủ đề về kỳ thi học sinh giỏi quốc gia của chúng tôi.
- Mẹ tớ gọi về ăn cơm á. – Thịnh ngắt điện thoại, tiếc nuối nói. – Tớ phải về rồi, đang nói chuyện vui mà, chán ghê ý.
Tôi nhìn đồng hồ đã chỉ sáu rưỡi, bầu trời bên ngoài ô cửa kính sát đất đang dần sẩm tối, bèn vui vẻ tiễn Thịnh ra cửa nhà. Cậu ấy đưa cái bọc mình mang theo cho anh tôi, chân thành nói:
- Anh ơi, cái này em tặng nhà anh á. Có gì sau này em với nhà em gặp chuyện gì, nếu có thể thì mong nhà anh ra tay giúp đỡ một xíu ạ.
Anh tôi nhận lấy rồi cũng thân thiết đáp:
- Tất nhiên, hai nhà chúng ta vốn đã qua lại thân thiết lâu rồi, giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên, quà cáp làm gì đâu. Với cả anh thấy em với con bé nhà anh nói chuyện hợp cạ, lúc nào chán thì em qua đây chơi với nó cho vui.
Chu Thịnh không hiểu sao bỗng dưng bày ra đôi mắt long lanh ánh nước, hít hít mũi như sắp khóc đến nơi, nắm chặt lấy tay anh tôi, giọng tha thiết:
- Ôi anh ơi, em đi mấy nhà rồi mới gặp được người tốt như anh em nhà anh luôn ý. Trời ơi làm em tưởng cái xóm này không có ai thân thiện luôn chứ.
Tôi chen mồm:
- Thân thiện thì có mà, nhưng lần đầu gặp họ hơi ngại thôi, với cả trong phố này thì nhà tớ thân với nhà cô Lan nhất á. Cậu chơi thể thao đúng không?
Thịnh tròn xoe mắt.
- Ừ đúng rồi, sao cậu biết hay dợ?
- Nhìn thôi. Nói chung là cách đây hai trăm mét có cái công viên đó, khu này có mấy em nhỏ học lớp sáu, bảy, tám với cả vài anh cấp ba nữa, nào rảnh cậu ra đấy chơi cùng họ là thân quen ngay á.
- Ô thế hả? Ô kê luôn, thanh kiu[1] he he.
Thịnh vui vẻ đáp, đoạn chào anh em tôi rồi đi về. Tôi đang định đóng cửa lại, chợt thấy cậu ấy dừng lại ngoài cổng như nhìn thấy cái gì đó, bèn hỏi:
- Sao thế?
- À tớ nhìn th... Ấy ấy? – Cậu ấy toan nói gì đó, rồi chợt bối rối vươn tay về bên phải như định gọi lại ai đấy, gãi đầu gãi tai giải thích. – Tớ mới thấy một cậu con trai đằng kia, nhưng người ta chạy mất rồi. Bị làm sao á ta?
- Chắc mấy đứa cấp hai trong phố chạy về nhà vì mẹ gọi cơm đấy, không sao đâu.
Nghe tôi nói vậy, Thịnh cũng gật gù, sau đó vẫy tay và khuất khỏi cánh cổng. Khi mẹ về, anh Khánh mới mở cái bọc mà cậu ấy mang qua. Bên trong là một hộp đựng đầy bánh quy đủ vị đủ hình dạng, có vẻ là đồ handmade[2]. Mẹ cầm một chiếc bánh quy nho hình ngôi sao, tấm tắc khen:
- Bà Lan thì không biết làm bánh, cái này chẳng biết thằng bé đặt làm riêng hay tự làm đây? Khéo tay ghê nơi.
Bánh ngọt vừa phải, không bị ngấy, mùi cũng rất thơm, mặc dù gu tôi còn phải ngọt hơn nữa nhưng không thể phủ nhận bánh này ăn ngon thật. Thế nên chiều hôm sau tình cờ thấy Thịnh đi ngang qua cổng lúc đang tưới cây, tôi bèn gọi:
- Thịnh!
Có vẻ cậu ấy vừa đi mua đồ về, trên tay xách túi lớn túi nhỏ nào rau nào đường muối, còn có một túi giấy kraft màu nâu trơn. Tôi vừa hay đã tưới xong cây, lau khô tay rồi ngỏ ý giúp cậu ấy xách đồ về nhà.
- Trời ơi cảm ơn cậu nhớ! Tất cả là tại thằng quỷ kia nên tớ mới phải ôm đồm nhiều thế này đấy.
Thịnh đưa cho tôi một túi đựng mấy bó rau to sụ và cái túi giấy. Cái túi giấy nhìn vậy mà nặng phết, tôi nhìn vào trong, thấy toàn sách là sách.
- "Thằng quỷ kia" là ai cơ? – Tôi hỏi, hơi giơ cái túi kraft lên. – Với cả cậu mua sách gì nhiều vậy?
Thịnh nhìn cái túi, bĩu môi, khinh khỉnh trả lời:
- Bảy quyển trong đó của thằng quỷ kia hết đấy. Nó là bạn tớ, chỉ vì hôm qua tớ mải nói chuyện với cậu, quên ra bến xe đón nó nên nó dỗi, bắt tớ đi mua giúp một đống thứ nè. Trong đấy có sách làm bánh, sách tài chính lịch sử gì đấy, với một quyển từ điển dày như bê tông.
Tôi nhìn lại lần nữa, đúng là có một cuốn nhỏ hơn, dày cộp.
- Từ điển gì thế?
- Tiếng Pháp á.
Tôi ngạc nhiên.
- Bạn cậu học tiếng Pháp à?
- Chính xác là sắp học. Nó thi vào chuyên Pháp ấy mà.
Chăm chỉ thật, nghỉ hè đến tận cuối tháng tám mà giờ mới giữa tháng sáu, cậu ta đã mua sách mua từ điển về xem trước rồi. Tôi không có thói quen khen người khác nên cũng không nói câu này ra. Nhưng mà đã có kết quả trúng tuyển đâu, sao bạn ấy mua từ điển sớm vậy? Như đọc được thắc mắc của tôi, Thịnh nhếch mép, tự hào như thể đang nói về chính mình:
- Nó giỏi lắm đấy nhớ! Nó mà không được thủ khoa thì cũng á khoa thôi, cậu cứ chờ mà xem!
- Không được đâu. – Tôi buột miệng. – Thủ khoa chắc chắn là t...
Tôi đột ngột ngừng lại vì chợt nhớ ra bài thi Tiếng Pháp mình làm không tốt, đang không biết sửa miệng thế nào thì Thịnh đã bị mấy lời đó làm cho ngơ ra, rõ ràng là không vui nhưng vẫn nói:
- Không thủ khoa thì á khoa thôi.
#hnld
[1] Thank you.
[2] Đồ tự làm.
Bình luận
Chưa có bình luận