CHƯƠNG 2: TỚ BỊ SỢ XE CẤP CỨU
Vài ngày sau đó, trong một bữa tối bình thường như bao ngày, tôi nghe mẹ nói rằng dự án tái thiết phố Chân Sẻ đã chính thức đi vào xây dựng, các hộ dân ở đó cũng nhận được số tiền đền bù lớn hơn lúc trước do có cả khoản bồi thường cho khoảng thời gian chậm trễ. Tôi trộm nghĩ, có lẽ chủ chung cư đã giải quyết được vấn đề của mình rồi.
Những ngày này cũng là lúc chúng tôi bắt đầu đăng ký nguyện vọng vào cấp ba. Giang đăng ký một nguyện vọng duy nhất là Chuyên Anh, tôi đăng ký thêm nguyện vọng hai là Chuyên Pháp vì tò mò với đề thi, Thành đăng ký Chuyên Toán, những dòng phía dưới chúng tôi đều bỏ trống. Sau khi thu giấy của cả lớp, tôi theo thói quen ngủ suốt hai tiết công nghệ và tin học. Tiết cuối là tiết thầy chủ nhiệm dạy, tôi uể oải vươn vai một cái, ôm xấp giấy điền nguyện vọng lên nộp cho thầy rồi trở về chỗ. Thầy ngồi lật từng tờ một, đang lúc tôi ngáp ngắn ngáp dài, thầy bỗng gọi:
- Hạ.
Tôi vội ngậm miệng lại, vô thức thốt lên:
- Dạ?
- Em đã chắc chắn về nguyện vọng của mình chưa?
Tôi còn buồn ngủ nên ngây ra chưa hiểu. Giang giật áo tôi, nói nhỏ:
- Tại bồ không đăng ký trường cấp ba công lập nào đấy[1].
À à ra là thế. Tôi vội gật đầu như giã tỏi, khẳng định với thầy rằng đã chắc chắn rồi. Thầy thấy tôi không lăn tăn gì bèn không hỏi tới nữa.
Thấm thoắt đã tới ngày thi đầu tiên. Đợt này công ty đang mở rộng kinh doanh, cả bố mẹ lẫn anh trai đều bận đầu tắt mặt tối nên tôi vỗ ngực tự tin nói sẽ một mình xử lý từ đầu tới cuối trong lần thi này. Trước đó tôi cũng từng tự lo không ít lần, vì thế cả nhà không phản đối, chỉ đề nghị đưa tôi đến trường thi.
Sau khi vất vả tìm được tên mình trên bảng danh sách, tôi nhàn nhã đi đường vòng ngắm nghía đủ thứ, xem xem ngôi trường sau này mình học như thế nào. Đợi tôi thăm thú xong, Giang mới khoan thai đến muộn. Tôi thấy nó lẫn trong đám học sinh ở phòng bên cạnh khi đứng chờ gọi vào phòng thi, bèn vui vẻ vẫy tay gọi. Nhưng í ới mãi cũng không thấy con nhỏ quay đầu lấy một cái, giám thị gọi đến tên tôi rồi mà nó vẫn đang mải mê nói chuyện với một ai đấy bên cạnh, có vẻ rất thích thú.
Rốt cuộc là đờ ra ma[2] của ai hay xì căng đan xứ nào mà có thể khiến cho nó say sưa đến vậy nhỉ?
Đề thi văn năm nay khá dài nhưng cũng hay, khi tôi giơ tay xin tờ thứ ba, thời gian vẫn còn hơn nửa tiếng, đến mức cậu bạn gầy đét ngồi cạnh phải ngẩng đầu lên khỏi giấy để nhìn tôi. Khi giám thị thu bài xong, cậu bạn ấy còn nán lại hỏi tôi:
- Cậu học bài này kỹ lắm à?
Tôi không dám nói là mình chẳng học kỹ bài nào mà chỉ viết theo cảm tính là chính, chỉ ha ha đáp:
- Thì... chắc là thế á.
"Làng" không phải một bài khó phân tích, thế nhưng đề lại yêu cầu phân tích hết cả bài nên phải viết thật nhanh mới xong được. Hơn nữa hai năm trước đề đã ra thơ rồi, mọi người đều đoán được năm nay sẽ ra truyện, chẳng qua không ngờ đề lại dài như thế. Thực ra tôi chẳng học tử tế bài nào, bài nào thích thì đọc thêm nhiều, bài nào không thích thì đọc thêm ít. Những gì tôi viết ra chỉ là những kiến thức chắp vá từ đám tư liệu tôi mò được trước đó, dù thế chúng vẫn đủ nhiều để phủ kín chín mặt giấy thi.
Cậu bạn nghe vậy cảm thán:
- Chắc điểm văn của cậu sẽ cao lắm đây.
- He he tớ cũng nghĩ thế.
Tôi không bao giờ keo kiệt nụ cười và sự thân thiện với những ai tán dương mình, vui vẻ chúc cậu bạn thi tốt môn tiếp theo rồi ngồi đợi đến giờ thi Tiếng Anh. Đề dễ nên tôi chỉ mất một phần ba thời gian, ngồi chán chê mới hết giờ thi. Vừa bước tới cửa, một khuôn mặt u ám đột ngột thò ra làm tôi giật mình hét toáng lên.
- Á!
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi nhưng tôi chẳng có hơi sức đâu để ý họ. Tôi run rẩy bám vào cánh cửa, vuốt vuốt ngực an ủi trái tim bị kinh hoảng đang đập như điên, vài giây sau mới cảm nhận rõ ràng dòng máu nóng đang lên đến đỉnh đầu.
- Móa nó, bồ bị dở hả Giang! Tự dưng chường cái mặt như đưa đám ra trước phòng thi người ta vậy hả?
Mắng xong thì tôi hạ hỏa hơn chút, lúc này mới chú ý tới con nhỏ còn không thèm nghe tôi nói gì. Tôi bấu hai vai nó lắc lắc:
- Ê ê, bồ nghe tớ nói gì không? Alo alo một hai ba bốn đồng chí Giang có nghe tôi nói không?
Cuối cùng tôi cũng thành công gọi cái hồn đang lơ lửng ở miền đất ước nào đó của Giang về lại với thân thể. Trung ương thần kinh vừa được kết nối, nó đã lập tức sụt sịt gào khóc với tôi:
- Hu hu hu Hạ ơi, tớ phải làm sao bây giờ? Tớ buồn quá bồ ơi!
Buồn? Nhưng mà buồn cái gì mới được cơ ý? Tôi gãi má, đoán mò:
- Bồ thi không tốt hả?
- Không phải hu hu, nãy tớ nói chuyện với cái bạn tớ chơi thân hồi bé, bạn ý không nhận ra tớ, còn chê tớ phiền nữa. Hu hu tớ thích bạn ý lắm mà bạn ý phũ với tớ quá à, tớ buồn khủng khiếp hu hu hu...
Thế ra cái người lúc nãy nó trò chuyện cùng bên ngoài phòng thi là bạn hồi bé của nó. Tôi tò mò hỏi:
- Bồ thích người ta à?
- Đương nhiên rồi! – Giang gần như buột miệng thốt lên, sau đó lại lúng túng chữa lời. – Ý, ý là, ý là tớ thích làm bạn với bạn ấy, chẳng qua lâu rồi không gặp, bạn ấy tạm thời chưa nhớ ra tớ thôi.
Nghe Giang nói, tôi bắt đầu đào lại một số ấn tượng hiếm hoi về tuổi thơ xa xôi ở nơi mà bây giờ nó gọi là "tổ chuột". Tôi cố vắt óc để nhớ, trong đầu chỉ có một số chuyện vụn vặt như chúng tôi cùng nhau chơi trong sân chung cư, cùng nhau đi học,... và một vài điều nổi bật khác.
Nhưng rõ ràng trong những mảnh ký ức đó, chẳng có bất kỳ minh chứng nào cho việc Giang từng chơi thân với một người nào khác ngoài tôi và Thành.
Tất nhiên, nếu nói ai là người quan trọng nhất với tôi thì tôi xếp Thành và Giang chỉ ngay sau gia đình mình. Do đó tôi có thể tin tưởng gia đình và hai người đó vô điều kiện, kể cả khi họ nói dối hay giấu giếm điều gì. Chỉ cần Thành và Giang đối xử tốt với tôi thì tôi cũng sẽ hết lòng với hai người, cũng sẽ không bao giờ thể hiện bất kỳ sự hoài nghi võ đoán nào đối với tấm lòng của tụi nó.
Thế nên những chuyện như thế này vẫn nên bỏ qua thì hơn.
Vì Giang buồn nên sau khi ăn xong bữa trưa, tôi và Thành thống nhất đưa nó đi ăn đồ ngọt. Đứng từ quán cơm nhìn sang bên kia đường có một tiệm chè nhỏ, khi chúng tôi đang chờ tín hiệu đèn chuyển xanh, tôi thấy một em bé chừng ba, bốn tuổi lạch bạch đi đến bên cạnh. Chỗ này là đường lớn, đèn xanh chỉ có ba mươi giây, nó nhỏ xíu lại đi một mình, không biết có kịp sang đường không.
- Bé ơi, bố mẹ em đâu rồi?
Tôi cúi xuống hỏi đứa bé, vừa lúc đèn chuyển xanh, Thành và Giang cũng qua trước. Nó không hề có bất kỳ sự cảnh giác nào, ngoan ngoãn trả lời bằng giọng non nớt và chậm chạp:
- Bố em ở nhà ạ. Mẹ em đang ngủ ạ.
Tôi lấy làm lạ, tại sao bố ở nhà, còn mẹ lại đang ngủ? Em bé dù nói sõi cũng chỉ biết nói những gì nó thấy, vậy tức là bố nó ở nhà, nhưng mẹ thì không, có thể nó đi cùng mẹ. Vậy mẹ đang ngủ là thế nào? Tôi vội hỏi:
- Em đang đi đâu đây?
- Mua kem ạ.
- Thế mẹ em đâu?
- Mẹ đang ngủ rồi ạ.
- Em mua kem cho mẹ à?
Đứa nhóc gật đầu một cái. Tự dưng tôi có một suy đoán không được tốt lắm, nói lớn với hai người bên kia cứ đi trước rồi gấp gáp bế phốc đứa nhóc lên, dỗ dành:
- Bé à, giờ mẹ em ngủ dậy rồi. Mẹ mua kem rồi, chị đưa em về với mẹ nhé?
Đứa bé gật gật đầu, sau đó dưới sự dẫn dắt của tôi, nó chỉ tôi đến quán ăn ngay gần đó. Trong quán đông người, kẻ ra kẻ vào không ai để ý đến đứa bé tự ý đi ra ngoài một mình. Ở góc trong cùng có một người phụ nữ đang gục mặt xuống bàn, bên cạnh là một cậu con trai gầy gò đeo kính đang khuỵu một gối trên đất gọi điện thoại, tay còn lay lay cô ấy. Tôi vội hỏi:
- Cậu gọi cấp cứu chưa?
- Tớ gọi rồi, cũng báo cho chồng chị ấy rồi. – Cậu ta đáp ngay, sau đó mới ngẩng đầu lên. – Là cậu à? Con nhà ai đây?
- Con của chị ấy đấy. – Tôi hất hàm về phía người phụ nữ. – Tớ thấy nó ở chỗ đèn đỏ. Mà bọn mình từng gặp ở đâu rồi hả? Tớ nghe giọng cậu quen lắm.
Đứa bé không hiểu gì nhưng có lẽ cảm nhận được thái độ của tôi và cậu bạn kia đều nghiêm trọng, thành ra nó bị dọa sợ, khi cậu bạn kia chuẩn bị trả lời thì nó bắt đầu rưng rưng muốn khóc. Tôi luống cuống dỗ dành nó, nếu mẹ nó đang ngất xỉu mà nó còn gào khóc ở đây nữa thì chẳng ai giúp được, tôi có biết dỗ trẻ con khóc đâu!
May mà đứa bé này cũng ngoan, dỗ vài câu là nín. Nó sụt sịt nhìn mẹ mình rồi hỏi tôi:
- Chị ơi, mẹ bị ốm à?
- Không, mẹ em chỉ đang ngủ thôi. Nhưng ngủ ở đây nhiều muỗi lắm, chị gọi bạn chị đưa mẹ em về nhà ngủ nha.
Nó tin lời tôi, hai mắt tròn xoe nhìn chăm chú vào mẹ nó, cái miệng nhỏ bặm chặt. Có vẻ cậu bạn kia đã gọi cấp cứu trước cả khi tôi đưa em bé quay lại quán ăn, chỉ hai phút sau đã có nhân viên y tế vào quán, hỗ trợ đưa người phụ nữ lên cáng. Chiều chúng tôi còn phải thi, không thể ở đây trông đứa bé được, đành gửi nó cho mấy cô chú nhân viên y tế đi theo đến bệnh viện. Thấy một đám người đeo khẩu trang, nó bắt đầu khóc ré lên, phải mất chừng vài phút tôi mới gỡ được mấy ngón tay nhỏ xíu của nó ra khỏi vai áo. Tôi nói vài câu với nhân viên y tế rồi đưa một ít tiền cho họ. Xe cấp cứu vừa đi, Thành và Giang cũng đúng lúc chạy tới.
- Có chuyện gì xảy ra thế? – Thành thở hổn hển vài hơi như vừa chạy việt dã, giọng nói đứt quãng nhưng vẫn cố hạ thấp âm lượng. – Sao lại có xe cấp cứu ở đây?
Tôi cũng chưa bao giờ gặp tình huống như này, khi đã xong xuôi mới nhận ra tim mình đang đập rất nhanh, hít vài hơi bình tĩnh lại rồi mới giải thích:
- Có người bị ngất xỉu nên phải gọi cấp cứu á.
Tôi sực nhớ ra cậu bạn kia, quay sang thì thấy cậu ta vẫn đang đứng cạnh, có vẻ muốn nói gì đó. Tôi phải ngẩng đầu lên mới nhìn được mặt cậu ta, thầm cảm thán ăn gì mà cao thế, không biết có cao hơn Thành không. Cậu ta mím môi, rốt cuộc cũng mở miệng:
- Vậy tớ đi về trước nhé. Chúc các cậu chiều thi tốt.
- À ừ, chiều, chiều thi tốt nha.
Hơi bất ngờ nên tôi bị nói lắp. Cậu bạn vẫy tay chào rồi đi thẳng. Tôi thân thiện chào lại rồi quay về phía sau, thấy Giang đang khúm núm trốn sau lưng Thành. Tôi buồn cười hỏi:
- Bồ bị sao thế? Bộ ở đây có ma à?
Nó thoắt cái đã nhảy cách xa Thành một mét, điềm nhiên như không phủ nhận:
- Ma cỏ gì? Tớ bị sợ xe cấp cứu.
Tiếng còi cấp cứu còn biến mất trước cả khi tớ thấy bồ trốn sau lưng Thành nữa ấy, tôi thầm nghĩ, cũng không thèm vạch trần lời nói dối của nó làm gì. Chuyện mẹ con nhà kia không ảnh hưởng gì đến chúng tôi, ba đứa sau đó vẫn đi ăn chè, nghỉ ngơi rồi tham gia buổi thi chiều.
Đề Toán có hơi dài nhưng không làm khó được tôi. Tôi ung dung rời khỏi phòng thi với dáng vẻ ngạo nghễ của kẻ chiến thắng, không hề có chút nghi ngờ nào về bài làm của mình. Theo như những gì tôi quan sát từ các năm trước, nếu đề thi chuyên ngày mai chỉ khó gấp đôi đề những năm trước thì tôi vẫn có khả năng cao giành vị trí thủ khoa chuyên Anh, thậm chí thủ khoa toàn khối. Tôi vui vẻ khoe khoang điều đó với anh tôi khi được anh đón ở cổng trường. Anh dí trán tôi:
- Mày đừng có tự tin quá, nói trước bước không qua nha em.
Tôi bĩu môi, không để lời của anh vào đầu. Anh tôi nói vậy thôi, chứ đến lúc tôi thủ khoa kiểu gì cũng là người đầu tiên gửi quà về, tôi lại chẳng hiểu anh quá cơ.
#hnld
[1] trường Chuyên vẫn là trường cấp ba công lập, nhưng trong hoàn cảnh này thì các nhân vật tự hiểu với nhau là có 3 loại trường: Chuyên, công lập và dân lập.
[2] đờ ra ma: phiên âm tiếng Việt của từ "drama".
Bình luận
Chưa có bình luận