CHƯƠNG 1: RÈM CỬA SỔ MÀU GHI (1)
- Ai tóc dài tóc rối bán không? Ai tóc dài tóc rối bán nào! Tóc dài tóc rối bán không cô ơi? Tóc dài tóc rối bán không chị ơi? Ai tóc dài tóc rối...
- Con! Con cô ơi! Tóc con dài! Con muốn bán tóc!
Một đứa nhóc tầm bốn, năm tuổi loi nhoi chạy theo xe đạp của người mua tóc, tay để hai bên miệng thành cái loa ra sức hét lớn. Người mua tóc dừng xe, đợi con bé đuổi kịp rồi ngắm nghía thật kĩ, đoạn lắc đầu:
- Con gái ơi, tóc con ngắn quá, cô không mua đâu. Chừng nào dài cô qua mua nhé!
Nói xong, người mua tóc liền lên xe rời đi. Bánh xe quay đều đều, giọng nói chói tai tiếp tục phát ra từ cái loa cũ kĩ, âm thanh rè rè vang vọng khắp con hẻm nhỏ.
Đứa nhóc vì muốn dùng tiền của chính mình để mua quà cho anh trai, thế nên quyết tâm nuôi tóc dài để bán. Nó thấy tóc mình ngày càng dài ra, khi tóc dài đến chân, nó liền sung sướng chạy khắp nơi tìm cô mua tóc. Rồi nó lại nghe thấy âm thanh rè rè quen thuộc kia:
- Ai tóc dài tóc rối không? Tóc dài tóc rối không bé ơi? Tóc dài tóc rối đâu nào? Ai tóc dài...
- Con cô ơi! Tóc con dài rồi!
Nghe vậy, cô mua tóc liền dừng xe. Con bé chạy vèo đến bên chiếc xe đạp, không đợi cô mua tóc quay đầu lại đã phấn khởi nói:
- Lần này tóc con dài lắm ạ!
Cô mua tóc vẫn đứng im, đến lúc con bé không đợi được nữa thì mới cất tiếng nói, nhưng lại là giọng con trai cực kì tươi trẻ:
- Nhưng con ơi, cô không mua tóc đâu. Cô chỉ... – Câu nói ngưng giữa chừng, con bé còn đang sững sờ, người đó liền quay đầu lại. – ... cạo đầu thôi!
Khoảnh khắc người đó quay đầu lại cười hềnh hệch với đứa nhóc, nó liền tái mặt. Cái tông-đơ phát ra tiếng kêu rì rì, người kia túm lấy tóc con bé, tiến lại gần, đôi mắt và nụ cười đầy vẻ thỏa mãn đểu cáng:
- Nào, lại đây, để cô cho con một bộ tóc mới...
- Không! Không! Đừng mà! Đừng!!! Aaaaaa...!!!
- Aaaaaa...!!!
- Áaa...!!!
Tôi bật dậy gào lên, đồng thời nghe thấy trong tiếng gào của mình có cả tiếng kêu thất thanh của ai đó. Vuốt ngực tự trấn an bản thân, tôi nhìn lên liền thấy một cậu trai mặc áo sơ mi trắng quần đen ngã sõng soài trên nền gạch, có vẻ hoảng hốt. Mất hai giây tôi mới nhận ra đó là ai, đang hoang mang thì nhìn thấy cây kéo sắc lẻm bên cạnh cậu ấy. Tôi lập tức hiểu ra, chỉ thẳng vào cậu ấy vạch trần:
- Móa nó Trịnh Minh Thành, cậu đang chuẩn bị cắt trộm tóc tớ có đúng không!
Thành ngược lại không phản ứng như tôi nghĩ, cậu ấy vội vàng nhặt kéo rồi ngồi ngay ngắn về chỗ mình. Tôi khó hiểu nhìn cậu ấy, chợt có gì đó "bốp" một cái vào đầu. Tôi theo phản xạ giơ tay sờ chỗ bị đau, quay đầu lại chưa kịp nói gì đã thấy người trên bục giảng nhe răng thở phì phò, có vẻ rất tức giận.
À, quên mất, bây giờ đang là tiết Ngữ Văn.
- Trần Khánh Hạ! Em có thôi đi không! Đây là cái lớp hay cái chợ hả!
Nghe cô lớn tiếng mắng, tôi nhanh chóng cúi đầu xuống, chân thành nói:
- Em xin lỗi cô ạ.
- Hừ, lần này cô tạm bỏ qua. Sắp hết năm học rồi, đừng để phải nhắc nhiều nữa. Mình giỏi rồi thì để cho người khác học, đừng có phá giờ.
Tôi ngoan ngoãn "vâng ạ" rồi ngồi xuống. Nhân lúc cô giáo đang quay lên bảng để viết tiếp bài giảng, tôi quay đầu nhìn về bàn dưới mình, nở một nụ cười "thân thiện", nghiến răng nói nhỏ:
- Lần này cậu chếc với tớ.
Trống điểm hai hồi báo hiệu hết tiết, giáo viên vừa xách túi bước ra khỏi lớp đã giật nảy mình vì tiếng gào thất thanh dội đến từ sau lưng, song vẫn mặc kệ bước tiếp.
- Đau đau đau đau đau! Cậu có còn nhân tính không hả! Đau quá!
- Đứa nào mất nết trước hả? – Tôi trừng mắt. – Nếu không phải nể tình bạn bao năm nay thì tớ đã giẫm gãy xương bàn chân của cậu rồi đấy!
Tóc tôi mọc siêu chậm, lại mới cắt năm ngoái, nuôi mãi mới dài được đến ngang cổ, thế mà tên này lại dám giơ kéo lên định âm thầm cắt bớt của tôi. Chưa kể còn đúng lúc tôi mơ thấy cơn ác mộng hay gặp hồi nhỏ nữa chứ.
- Tớ chỉ trêu thôi, trêu thôi mà!
Thành kêu oan. Tôi không thể nói rằng dáng vẻ và ánh mắt tội nghiệp kia đã thành công lấy lòng tôi, đành hất tóc hừ hừ mấy tiếng làm ra vẻ đang suy xét rồi mặc kệ. Giang ngồi bên cạnh nhìn Thành ôm chân đau, ngoác mồm cười như được mùa. Cười chán chê mê mỏi xong, con nhỏ mới lân la nhích lại gần tôi, huých huých cánh tay tôi, hỏi:
- Nè nè, tí có gì cứu tớ với nha!
- Rồi rồi. Mà bài cũng dễ thôi, chắc gì bồ cần tớ giúp.
Giang nhe răng cười hề hề:
- Thì cứ nhắng[1] trước thế.
Trống đánh, thầy dạy Toán bước vào, bắt đầu phát đề kiểm tra. Hôm nay là bài kiểm tra cuối kì II, để tạo điều kiện cho việc ôn thi cấp ba, nhà trường đặc cách cho khối chín được kiểm tra cuối kì các môn tại lớp. Tuy kiểm tra nội bộ nhưng đề chung cả khối, chẳng có giới hạn ôn tập nên mọi người học khá khó khăn, tất nhiên trong đó không có tôi.
- Ê ê, câu 2b.
Giang nhỏ giọng gọi tôi, tôi nhìn thầy, vờ như đang nghiêm túc suy nghĩ, tay im lặng đẩy bài sang bên cạnh. Thật ra tôi muốn hỏi vì sao nó lại muốn chép bài tôi trong khi bài kiểm tra này nhìn sơ qua chẳng có gì khó. Nhưng thầy coi khá chặt, không tiện hỏi.
- Sợ sai chứ sao. Chép bài bồ chắc chắn không sai.
Giang trả lời thế khi tôi hỏi nó vào giờ ra chơi. Tôi bĩu môi.
- Đâu phải lúc nào tớ cũng đúng, bồ chép tớ bị sai thì đừng có kêu.
- Ôi dồi, sai thế nào được mà sai, tốp một không thể sai! – Giang xua tay, khẳng định chắc nịch như thể đó là điều hiển nhiên, sau đó lại hớn hở nói. – Nè nè, chiều trốn hông?
- Đâu đâu, trốn học á? – Chẳng biết Thành chui từ đâu ra, chen đầu vào. – Trốn với!
- Á à ba đứa bây lại định trốn học nhá! Trốn quài dị bây?
Có đứa nghe được liền nói vọng xuống, tôi cười hề hề:
- Ôn thi chiều không bắt buộc mà, sợ gì?
Với lại ba đứa mình cũng chẳng cần ôn thêm, tôi âm thầm bổ sung.
Tôi chẳng quan tâm lắm thầy cô sẽ nói gì. Nói gì được? Tất nhiên là chỉ nói vài câu kiểu "thôi kệ bạn ấy đi" rồi hết. Dù sao thì tôi đi học hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc học của cả lớp, thầy cô biết thành tích của tôi nên chẳng thèm quan tâm.
Buổi chiều, chúng tôi cùng nhau đạp xe đến khu chung cư cũ. Đã lâu lắm rồi chúng tôi mới quay lại khu phố khi xưa mình từng ở. Khu này tên Chân Sẻ, sẻ ở đây là chim sẻ ấy. Bố tôi nói rằng sát khu phố có một cánh đồng lớn nên chim sẻ tụ lại đây nhiều vô kể. Về lý do tại sao là "Chân Sẻ" mà không phải "Chim Sẻ" thì lúc địa phương lên kế hoạch tu bổ, đổ bê tông tất cả các con đường trong khu phố, đám chim sẻ ăn no rủ nhau nhảy hết lên lớp bê tông còn ướt, thành ra chẳng có góc đường nào không có vết chân của tụi nó. Ngày còn nhỏ cả ba đứa tôi đều sống ở đây, cách chỗ ở hiện tại chừng sáu cây. Lúc tôi bốn tuổi thì đường cái đã đổ bê tông được mười năm, xuống cấp vô số chỗ nhưng không có ai đầu tư, người dân thì nói muốn giữ mấy cái vết chân chim cho khác biệt, thế là đến giờ hai mươi năm trôi qua, chim sẻ đi hết rồi mà dấu tích của chúng vẫn vẹn nguyên như ban đầu.
- Này, mấy vết chân sẻ này cứ rung rung ấy nhở.
Giang cố tình đạp xe đi lên vết chân chim. Tôi thấy cả nó lẫn xe đều rung rung, trẻ trâu không chịu được.
Khi rẽ vào lối đi nhỏ trước tòa chung cư cũ, cả ba đứa đều ăn ý dừng lại. Thành dắt xe lại gần, tay sờ sờ lên lớp xi măng đã bị ăn mòn, nhiều chỗ trơ cả gạch bạc thếch, cảm thán nói:
- Bảo quy hoạch xây chung cư mới từ sáu năm trước mà giờ một viên gạch cũng không mất.
- Đáng lẽ không đủ vốn thì đừng có nhận thầu chứ nhỉ. – Tôi gật gù. – Nhận rồi bỏ đấy, không cho người ta chuyển đi, cũng không cho xây mới, cứ sửa mãi sao sống được.
Thành nói:
- Thật ra mọi người hầu hết đều đã rục rịch chuyển đi từ ngày có thông báo đấu thầu rồi. Có đâu đấy sáu, bảy người mua đứt, còn lại đều thuê cả. Đền bù xong thì chỉ còn mấy phòng thuê ở lại, sau họ cũng chuyển đi hết.
- Mà nghe bảo dự án này sắp được mua lại đấy, hình như họ tính xây bệnh viện với chung cư mới. – Giang tiếp lời, lướt lướt điện thoại đọc tin tức. – Nè, báo nói là Duternal Group đang thực hiện thủ tục nhận thầu á.
Duternal Group? Hình như là cái tập đoàn nổi tiếng giàu ơi là giàu có hằng sa số các loại bất động sản và góp vốn xây dựng mấy cái công trình xã hội lớn. Bố mẹ và anh tôi thường xuyên nói về mấy chuyện kinh tế kinh doanh trong bữa cơm, thành ra tôi cũng biết được ít nhiều, chẳng qua là không để vào đầu mấy. Giang ngẩng đầu lên, giơ tay chỉ vào tầng 3 tòa chung cư cũ.
- Thật ra vẫn còn người ở đấy. Nhìn thấy chỗ quần áo treo kia không? Cả ta này còn có mỗi nhà đó thôi.
Tôi nhìn theo, thấy bên cạnh khoảng ban công phơi đồ có một ô cửa sổ nhỏ đang mở hé, mảnh vải rèm màu ghi bay phấp phới đằng sau lớp kính trong suốt.
- Nhà của chủ chung cư đấy. – Tôi nói. – Hoàn cảnh của bọn họ không tốt lắm, phải trông đợi vào khoản tiền bồi thường này thì phải. Nghe nói số tiền bồi thường trước đó không thỏa đáng nên họ phải đợi đến giờ.
Thành quay sang nhìn tôi. Tôi giải thích:
- Anh tớ bảo thế á, chứ tớ chịu.
Giang nhíu mày:
- Sao có nguyên căn chung cư mà hoàn cảnh lại không tốt nhỉ?
Chuyện này thì anh tôi không nói, tôi cũng không biết. Bố tôi chọn chỗ này vì ngày tôi còn nhỏ, việc kinh doanh của bố xảy ra vấn đề lớn, chỉ có tòa chung cư này tương đối tốt mà lại tính phí thuê rẻ hơn, khách có thể vào ở ngay với điều kiện trả trước ba tháng tiền nhà. Nghe phong thanh đâu là nhà họ gặp biến cố gì đó nên cần tiền gấp, bố tôi có đi tìm hiểu kĩ càng trước khi vào ở nhưng chẳng nói gì với tôi, hơn nữa tôi cũng chẳng quan tâm.
- Đi qua bao lần rồi nhưng nay mới dừng lại nhìn kĩ, tòa này cũ thật đấy. Giờ cho tớ ở chưa chắc tớ dám ở đâu. Xập xệ chớt mất.
Giang rụt cổ tỏ vẻ ghét bỏ, sau đó quay xe lại đường lớn. Thành cũng dắt xe theo, khi đi ngang qua tôi có hơi dừng lại, nói:
- May mà hồi đó nhà tớ với Giang cho nhà cậu vay tiền, chứ không thì giờ chúng mình vẫn phải sống ở cái chỗ tồi tàn này ha.
Tôi chỉ lặng lẽ "ừ" một tiếng, bần thần đứng nhìn lối ra vào chung cư, một lúc sau mới lật đật rời khỏi con hẻm, cùng Thành và Giang đi chỗ khác.
Hai đứa nó vẫn luôn chê nơi này tồi tàn bụi bặm, nhưng ô cửa sổ trong suốt kia lại rất sạch sẽ, đến mức bóng loáng dưới ánh mặt trời. Phải chăng vấn đề không phải ở tòa nhà đó, mà là ở con người mới đúng?
Dù có bẩn thỉu rách nát đến đâu đi nữa, đó cũng là nơi chúng tôi đã cùng nhau lớn lên, lưu giữ rất nhiều kỉ niệm. Vậy mà dường như Thành và Giang không mấy trân trọng quá khứ tốt đẹp đó. Trái với tôi chỉ mong nơi này không bị phá đi, hai đứa nó lại chẳng hề để tâm.
Nhưng dù tôi có muốn, nơi này chắc chắn sẽ bị thay đổi hoàn toàn. Những dấu chân trẻ con, những tiếng cười non nớt, những thanh âm tuổi thơ xa xôi, tất cả tựa như vẽ tranh trên bờ cát. Chỉ thoáng vài năm nhìn lại, mọi thứ đã sớm bị chôn vùi.
#hnld
[1] nhắng: (có thể là) từ địa phương, mang ý nghĩa nhắc nhở thoáng qua.
Bình luận
Chưa có bình luận