Chương 6: Chuyện cũ ở phố Chân Sẻ



CHƯƠNG 6: CHUYỆN CŨ Ở PHỐ CHÂN SẺ

Tôi nghẹn họng, trân trối nhìn mẹ. Qua ánh mắt của tôi, có lẽ mẹ cũng hiểu rõ, thế nên mẹ lại bổ sung:

- Cả nhà đều biết hết.

Tôi thấy mặt nóng hết lên, nhỏ giọng hỏi:

- Lộ... Lộ liễu thế ạ?

Mẹ phì cười, xoa đầu tôi trấn an:

- Con không cần lo. Bố mẹ với Khánh là người thân của con nên mới nhận ra. Chứ con không thể hiện rõ đến thế đâu.

Biết mà, mình đã cố gắng che giấu hết cỡ thì sao có thể lộ liễu quá được. Tôi nghĩ thầm. Mẹ có vẻ đã nhận được đáp án mình muốn, tiếp tục quay lại chủ đề cũ:

- Một người bạn cũ của ông ngoại con đã giới thiệu căn chung cư ở phố Chân Sẻ cho ông. Bố mẹ nghe lời ông đến đó, tìm hiểu về chủ nhà, khi gặp mặt họ cũng thấy ổn nên quyết định thuê luôn. Thật ra bố mẹ quen biết được bố mẹ của Thành và Giang là nhờ chị chủ chung cư, chị ấy là bạn của mẹ hai đứa nó, nhà chị ấy cũng khó khăn nên mới nhờ bạn mình giúp đỡ bố mẹ.

Tôi hơi ngạc nhiên.

- Nhà chủ chung cư đã khó khăn từ lúc đấy lận ạ?

Mẹ gật đầu.

- Ừ, chồng chị chủ mắc bệnh nan y, khổ lắm. Sau này chị ấy được người thân giúp đỡ, đi nước ngoài chữa bệnh, ở bên đó mấy năm liền.

Tôi gật đầu ra vẻ đã hiểu. Mẹ chỉ dừng một lát rồi quay lại chủ đề cũ:

- Hai nhà kia nghe chuyện là chủ động liên hệ bố mẹ để đề nghị hỗ trợ. Bố mẹ rất biết ơn họ, vì thế lúc họ dẫn con mình đến bảo cho mấy đứa chơi với nhau thì không có nghi ngờ gì. Lúc ấy phục hồi công ty, bận kinh khủng, bố mẹ không thể dành cho con nhiều thời gian như trước, con có bạn chơi cùng... cũng tốt.

Mẹ đóng nắp vali, xếp vài gói đồ ăn vặt và mấy chai nước khoáng vào trong balo nhỏ tôi thường đèo khi đi chơi, giọng điệu hơi đổi khác.

- Hồi lớp một con từng bị bắt cóc, nhớ không? Nếu không vì thế thì con làm gì thân thiết với hai đứa trẻ ấy. Trước đấy con và chúng không hợp tính nhau, thằng bé...

Chẳng hiểu sao, mọi âm thanh xung quanh tôi bỗng chốc biến dạng, trở thành một thứ tiếng gì đó mà tôi không hiểu nổi. Tôi thấy miệng mẹ vẫn cử động, dường như mẹ đang nói rất nhiều, chỉ là tôi không lọt tai được lấy một chữ. Nhưng tôi vừa mới chớp mắt một cái lại thấy mọi thứ xung quanh vẫn bình thường. Mẹ vẫn ngồi đó, im lặng nhìn tôi. Tôi không biết tại sao mẹ đột nhiên dừng lại, bèn hỏi:

- Thằng bé gì ạ?

Mẹ quan sát tôi vài giây rồi rũ mắt, lắc đầu.

- Ý mẹ là thằng bé Thành, trước đấy hai đứa còn gây gổ với nhau suốt còn gì. Sau vụ bắt cóc thì tự dưng thái độ của con thay đổi 180 độ, chỉ chơi với mỗi Thành và Giang. Chắc vì thế nên dù có ơn thì bố mẹ vẫn không ưa chúng cho lắm.

Nghe mẹ kể lại những chuyện trong quá khứ, tôi vô thức nhìn đến chiếc chuông gió nhỏ bằng sứ đã cũ vẽ hình hoa sen đơn giản treo trước cửa sổ, thoáng ngẩn người. Người ta nói rằng trẻ con dưới một tuổi không có trí nhớ, nhưng tôi thì ngược lại. Tôi bắt đầu nhớ được từ khi mới sáu tháng tuổi, dù chỉ là vài khoảnh khắc ngắt quãng vụn vặt nhưng vẫn nhớ đến tận bây giờ, vậy mà chuyện từ lúc một tuổi đến năm tuổi thì tuyệt nhiên không nhớ gì hết, dù một mẩu ký ức bé xíu cũng không có. Ký ức của tôi bị đứt đoạn, sau đó tiếp tục khi tôi đã ở chung cư phố Chân Sẻ, gặp gỡ và đánh nhau với Thành và Giang. Giang an ủi tôi rằng dù có thông minh thế nào thì không ai nhớ được rõ những chuyện khi còn nhỏ, Thành cũng vậy. Cậu ấy tuy học không bằng tôi nhưng là người đứng thứ hai ngay sau tôi, vì thế cậu ấy là một ví dụ hợp lý, bản thân tôi cũng tin điều đó dù tình huống có hơi kỳ lạ. Trầm mặc một hồi, tôi mới cười trừ giải thích:

- Người ta nói trái tính mới chơi được với nhau mà mẹ. Phải có đánh mới thành bạn được chứ.

Tôi nghe Giang kể lại rằng, tôi và Thành xích mích với nhau ngay khi Thành và Giang mới chuyển tới. Giang chơi với Thành từ khi lót tã, đến năm bốn tuổi mới cùng gia đình chuyển đến khu chung cư ở phố Chân Sẻ. Tôi không nhớ lần đầu gặp nhau thế nào, chỉ nhớ khi lên lớp một, tôi và Thành có mấy lần cự cãi nhau ở bờ sông, có một lần Thành còn xô tôi ngã gãy một cái răng cửa.

Vụ bắt cóc xảy ra khi tôi đang chờ Thành và Giang đến buổi hẹn tái chiến ở trong công viên. Thành thấy tôi bị mang lên một chiếc xe lạ bèn đuổi theo, kết quả cũng bị bắt đi. Giang chạy theo bị vấp ngã nên may mắn thoát được, còn nhớ được biển số xe dù mới học chữ và số chưa lâu. Trong thời gian bị bắt cóc, Thành đã hết lòng bảo vệ tôi, chắn trước mặt tôi, thay tôi hứng chịu sự hành hạ từ kẻ bắt cóc. Dù bị bịt mắt bằng vải đen nhưng chỉ cần nghe tiếng gào khóc của Thành, tôi cũng có thể hình dung ra được mức độ của những trận đòn ấy. Đến buổi tối được tháo băng mắt để ăn cơm, tôi mới thấy trên người cậu ấy đầy vết bầm tím, có cả những vết máu trên quần áo. Đến bữa tối tiếp theo, lượng vết thương lại nhiều thêm. Cứ thế đến ngày được cứu ra, trên người Thành đã chẳng có chỗ nào lành lặn, còn tôi thì chỉ có một vài vết trầy xước và bầm tím nhẹ. Kẻ bắt cóc dường như không nhắm đến tiền, hắn không gọi cho gia đình nạn nhân để tống tiền mà chỉ ngày ngày lấy việc đánh đập trẻ em làm thú vui. Công nghệ thông tin những năm 2007, 2008 còn kém nên công an mất một tuần mới tìm được nơi hắn đưa chúng tôi đến, dù hắn đã chạy trốn nhưng vẫn bị tóm sau đó hai ngày. Thành nhập viện ngay khi được cứu về, hôn mê mấy ngày mới tỉnh. Cậu ấy trở nên sợ bóng tối, nhìn thấy dây thừng thì run lên bần bật. Bác sĩ nói đó là rối loạn stress sau sang chấn. Có lẽ vì thế mà dù mới gặp mẹ Thành hai lần nhưng tôi luôn cảm nhận được sự thù địch rõ ràng của bà ấy.

Về phần Giang, sở dĩ nói nó có ơn với tôi vì tôi được nó cứu một lần hồi lớp hai. Trên đường đi học về, tôi bị một vài tên chặn lại, tự xưng là người thân của nạn nhân trong vụ phạm tội kinh tế mà công ty bố mẹ tôi vướng phải mấy năm trước. Giang đã phát hiện ra khi tôi đang bị chúng đánh và vội xông vào che chắn cho tôi. Bọn côn đồ đánh chúng tôi bằng gậy gộc, phía trên còn có đinh lộ ra. Đến khi có thầy giáo đến, trên lưng Giang đã thấm máu ra bên ngoài áo rồi. Những vết thương kinh khủng ở dưới lớp áo rách nát ấy, đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ. Suốt bấy nhiêu năm, bởi vì những vết sẹo chưa biến mất ấy, đến cả cái áo hai dây Giang cũng không dám mặc, luôn giữ trong lòng sự tự ti về thân thể mình.

Những tổn thương về cả thể xác và tinh thần của hai người ấy đều là do tôi mà thành. Vì thế trong ngần ấy năm, tôi luôn cố gắng để bù đắp bằng nhiều cách cho họ. Tất cả những chuyện trong quá khứ ấy, tôi chưa từng dám quên dù chỉ một giây.

Hạ ơi là Hạ, hai người tốt bụng như vậy, làm sao có thể hại mày được chứ?

Mẹ không phản bác tôi, chỉ khẽ mỉm cười chấm dứt câu chuyện:

- Ừ, mẹ biết mà. Với lại, nãy giờ mẹ con mình lạc đề quá ha.

Tôi cũng không có ý định tiếp tục nói về quá khứ hay Thành – cái người vô tâm cả tuần rồi không thèm liên lạc với tôi, bèn gật đầu lia lịa. Mẹ chậm rãi xếp ngay ngắn những đồ tôi sẽ mang theo vào ngày mai, sau đó dặn dò tôi vài thứ quan trọng về chuyến đi. Trước khi ra khỏi phòng, mẹ dừng lại một chút, dịu dàng xoa đầu tôi, nói:

- Nếu con thích thằng bé thì chủ động một tí cũng không sao. Hai đứa nhắn tin làm hòa trước, rồi ngày mai gặp nhau giải thích mọi chuyện. Bố mẹ không thích Thành, nhưng bố mẹ sẽ không cấm cản con điều gì cả. Mẹ chỉ muốn con nhớ rõ, gia đình luôn đứng về phía con. Dù trời có sập xuống thì vẫn còn bố mẹ và anh trai chống đỡ cho con. Vì thế bất kể xảy ra chuyện gì con cũng phải nói với gia đình, nhất định không được giấu giếm bố mẹ và anh con, được không?

Tôi không biết sao tự dưng mẹ lại nghiêm túc nói ra những lời da diết như phim truyền hình thế, trong lòng vô cớ dâng lên một cảm giác bất an chập chờn. Hiển nhiên “điều gì” mà mẹ nói không phải những chuyện vặt vãnh linh tinh của cá nhân tôi. Chưa kịp để tôi phản ứng, mẹ đã đưa ngón út ra trước mặt tôi, kiên quyết nói:

- Hứa với mẹ đi.

Tôi tạm thời chưa hiểu rõ lắm nhưng vẫn móc ngón út với mẹ, nói rõ từng tiếng:

- Con hứa với mẹ ạ.

Khi đầu ngón cái ịn vào nhau, mẹ hài lòng mỉm cười rồi đi xuống tầng. Tôi thấy tự dưng mẹ cố chấp lạ thường, đoán chắc là có gì đó xảy ra bèn nhắn tin hỏi anh trai.

Anh mày ăn đẹp giai mà lớn: [Chịu.]

Anh mày ăn đẹp giai mà lớn: [Công ty gần đây có vấn đề gì đâu.]

Monkey D. Summer: [Thế sao mẹ có vẻ nghiêm trọng thế nhỉ?]

Monkey D. Summer: [Anh không biết gì thật à?]

Anh mày ăn đẹp giai mà lớn: [Thì mày cứ nghe lời mẹ đi, mẹ nói cũng có sai đâu.]

Anh mày ăn đẹp giai mà lớn: [Không biết là chuyện gì nhưng chắc chắn tốt cho mày.]

Tôi nghĩ mãi không ra, mà lời anh Khánh cũng rất hợp lý, thế nên không nghĩ nhiều thêm nữa.

Chuyến đi xuất phát từ năm giờ sáng. Khi tôi đến cổng trường lúc bốn giờ năm mươi, mới có chừng mười đứa đến, trong đó có Giang. Nó mặc crop-top và quần jeans ngắn ngang đùi, ngồi ở một góc ôm vali ngủ gà gật. Tôi ngó nghiêng một lúc, không thấy người mình cần tìm, hơi hụt hẫng kéo vali đến ngồi cạnh Giang. Vài phút sau thầy chủ nhiệm đến, tới giờ lên xe thì điểm danh theo sĩ số đã đăng ký. Rốt cuộc vẫn thiếu một người. Sau khi cả lớp đứng như dân tị nạn trước cổng thêm năm phút, thầy chủ nhiệm quyết định không chờ nữa và lùa học sinh lên xe.

Giang ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở thế nào mà bước hụt ở cửa xe, may mà có tôi kéo lại, thành ra đám đông đang lục tục đi theo sau nó bị tắc cứng. Nó đứng vững được rồi thì lúc bước lên lại mắc một sợi chỉ hơi dài trên quần vào khe cửa. Tôi không tài nào hiểu nổi vì sao sợi chỉ trên quần jeans lại có thể vô tình chui được vào trong cái khe bé tí đó, kéo ra không được bèn loay hoay tìm kéo để cắt.

Vài sự cố nhỏ đó khiến cả đoàn bị chậm lại chừng ba phút, ngay khi cửa xe chuẩn bị đóng, một cái chân dài đi chiếc giày thể thao quen thuộc đột nhiên vươn vào trong. Thành bước vào với mái tóc rối bù và quần áo hơi xộc xệch, thở hổn hển như thể vừa chạy bộ tới. Tôi không nghe rõ những lời cậu ấy nói với thầy chủ nhiệm ở tuốt phía đầu xe bởi vì tôi ngồi ở giữa, xung quanh mọi người đều đang nói chuyện rào rào. Thật ra tôi không thích đi ô tô lắm vì tôi bị say xe nhẹ. Đang lúc nhắm mắt định ngủ cho đỡ đau đầu thì bên cạnh vang lên âm thanh sột soạt. Tôi quay sang, bóng dáng cao cao mặc áo phông trắng quần đùi đen đứng chắn tầm nhìn, khuôn mặt lộ ra ý cười nhẹ nhàng.

- Tớ ngồi đây với cậu nha.

Chẳng đợi tôi đáp, Thành lập tức ngồi luôn xuống bên cạnh. Chúng tôi đã nhắn tin với nhau tối qua, thống nhất làm hòa rồi đến nơi nói chuyện tử tế, nhưng tôi không ngờ cậu ấy lại đến ngồi thẳng ở đây.

- Được rồi. – Tôi thở hắt ra một hơi, ngồi thẳng dậy. – Nói chuyện ở đây luôn cũng không sao.

Thành không trả lời. Tôi nhìn ra khung cảnh đang lùi về sau bên ngoài cửa kính với vận tốc tăng dần, hơi ngơ ra. Một lúc rất lâu sau, tôi đang lim dim sắp ngủ, người bên cạnh mới bất chợt lên tiếng:

- Tớ có được hỏi... về mấy mối quan hệ khác của cậu không? Mấy người mà tớ không biết ấy.

“Không biết” rõ ràng là nói dối, vì ngay hôm đó tôi đã lập tức nhớ ra rằng, lý do mà tôi biết về người đứng đầu hai cuộc thi toán Hoa Kỳ mở rộng kia một phần là vì Thành có tham gia cả hai cuộc thi đó. Hơn nữa ngày đi thi về, cậu ấy có kể với tôi rằng thủ khoa ngồi ở bàn bên cạnh cậu ấy trong phòng thi, sau khi thi xong, hai người còn so đáp án vài câu khó. Tôi chưa bao giờ thích kiểu nói chuyện vòng vo như thế, hỏi thẳng:

- Cậu không ưa Thịnh hay là không ưa tớ?

#hnld

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout