Chương 3: Đổi nguyện vọng



CHƯƠNG 3: ĐỔI NGUYỆN VỌNG

Tối đó trước khi đi ngủ, Giang gửi tin nhắn kêu tôi ngày mai cho nó quá giang đến trường.

Top 1 chỉ có Hẹ Chân Sả: [Xe bồ bị sao hả?]

Nữ thần kinh: [Không biết bị sao nữa, không đi được, tớ để ở tiệm sửa xe ấy. Mai tớ đi nhờ hàng xóm một đoạn đến nhà bồ rồi bồ cho tớ đi cùng nhá.]

Top 1 chỉ có Hẹ Chân Sả: [Nâu bờ rốp bờ lừm[1]. Mai nhớ qua đúng giờ nhó, đến còn phải xem phòng thi nữa[2].]

Nữ thần kinh: [Ôi xời yên tâm, lúc nào tớ chả đúng giờ. Mai nhớ chờ nhá.]

Tôi cảm giác trong bụng có hơi nhộn nhạo, gật gù mấy cái. Đúng là Giang chẳng bao giờ đi muộn trong bất kỳ dịp nào thật, bèn mở phim ra xem. Nhưng xem mãi cũng không sao tập trung nổi, cũng chẳng ngủ được, đến nửa đêm tôi mới vào giấc.

Dù đã khẳng định chắc nịch là thế, vậy mà sáng hôm sau, Giang lại đến muộn. Bảy giờ hai mươi lăm bắt đầu phát đề, theo quy chế, chúng tôi phải có mặt từ lúc bảy giờ. Nhưng tận bảy giờ kém năm mới thấy Giang mò đến.

- Xin lỗi bồ... Tớ ngủ quên mất...

Giang ỉu xìu nói. Tôi không có thời gian hỏi han, vội kéo Giang lên xe để mẹ chở đến trường. Sau khi vội vội vàng vàng xác nhận lại tên mình và phòng thi trên bảng tin trường, hai chúng tôi hớt hải chạy đến phòng thi. May mà mọi người mới chỉ đang nghe phổ biến mấy quy định quen thuộc, còn chưa phát đề.

Tôi thở hắt ra một hơi, điều chỉnh lại nhịp thở. Đột nhiên có ai đó khẽ kéo vai áo tôi. Tôi hơi quay đầu lại thì thấy một bàn tay chìa ra một ít giấy mềm sạch sẽ. Là bạn nữ ngồi ngay phía sau tôi.

- Cậu có cần giấy không?

Dáng vóc bạn nữ ấy có vẻ cao hơn tôi nhưng lại gầy nhom, giọng nói hơi trầm, mái tóc xõa trên vai trông như bị cắt lung tung lởm chởm, miệng cười, mắt sáng nhưng chẳng hiểu sao cứ cảm thấy hơi u uất. Tôi không thích tiếp xúc với những người có vẻ sầu bi thảm thương như thế này, nhưng công nhận là bạn ấy khá tinh tế khi không nói toẹt ra là tôi đang nhễ nhại mồ hôi. Tôi cũng không có giấy hay khăn gì, bèn nhận lấy xấp giấy bạn ấy đưa, lịch sự cảm ơn.

Nếu tôi là bạn ấy, tôi sẽ không bao giờ làm thế. Đơn giản vì tôi chẳng rảnh đâu mà đi giúp đỡ mấy chuyện nhỏ nhặt đến vậy.

Bài thi khá vừa sức, nhưng cả giờ tôi luôn có cảm giác khó chịu kỳ lạ, như thể có điều gì đó không ổn đang xảy ra mà mình không hay biết. Vì thế khi thầy giám thị đưa giấy kí nộp, tôi đã thất thần mất mấy giây. Thầy phải hắng giọng một cái thì tôi mới giật mình nhận ra, vội ký tên vào ô trống tiếp theo trên giấy.

Thi xong, tôi định bụng đi ăn gì đấy cho đỡ khó chịu, đang chậm chạp đi ra cửa thì có người chọc chọc vai tôi. Quay đầu lại, là một cậu con trai đeo cặp kính gọng bạc, khuôn mặt gầy nhom nom có vẻ ốm yếu, mắt kính vuông vắn gác trên sống mũi cậu ta trông còn khỏe mạnh hơn cả chủ nhân của nó. Tôi cảm thấy vẻ ngoài này rất quen nhưng không nhớ được đã gặp ở đâu, hỏi:

- Cậu gọi tớ hả?

- Ừ, cậu không nhớ tớ à? – Cậu bạn hỏi ngược lại, không đợi tôi đáp đã nói tiếp. – Tớ cùng phòng thi văn với cậu.

Tôi nghe liền nhận ra đây là cậu bạn trong quán ăn hôm nọ, ngại ngùng sờ cổ:

- À tớ nhớ ra rồi. Xin lỗi nha, tớ không giỏi nhớ mặt người khác lắm.

Cậu bạn gật đầu tỏ vẻ không sao, cũng không nói gì thêm, giống như gọi tôi chỉ để xác nhận với tôi rằng hai đứa đã từng gặp nhau. Kì lạ thật.

Tôi không để tâm lắm, chỉ là chẳng hiểu sao cứ cảm thấy như đã quên mất gì đó.

...

Buổi chiều chỉ có mình tôi đi thi nhưng Thành và Giang vẫn ở lại, cùng tôi đi ăn uống cho khuây khỏa. Thành an ủi tôi rằng có lẽ do thời tiết nóng quá nên khó chịu, Giang cũng tán thành như thế, còn mua cho tôi một chai nước mát, giục tôi đi ngủ sớm để chiều tỉnh táo đi thi. Tôi không có ý định vào Chuyên Pháp nhưng đã thi thì phải điểm cao, thế nên cũng cố gắng nghỉ ngơi thật tốt. Có điều, hình như sáng nay tôi bước ra khỏi nhà bằng chân trái nên buổi chiều, tôi lại lần nữa đi muộn, thậm chí còn muộn hơn cả sáng nay.

- Nhanh lên nhanh lên, giờ thi đã bắt đầu được nửa tiếng rồi!

Giang hối thúc tôi sau khi dựng được tôi dậy sau giấc ngủ say. Tôi không biết sao mình lại ngủ sâu như vậy, khi thức dậy thì đầu hơi nhức, cả cơ thể rã rời như bị ốm. Thành nhận ra điều đó nên đưa cho tôi một viên panadol. Tôi uống thuốc xong vẫn thấy ngậy ngật[3] như say xe, bắt đầu nản chí. Thật ra nếu tôi bỏ buổi thi này cũng không sao, bởi vì dù có tham gia hay không thì tôi cũng đã nắm chắc một vé vào Chuyên Anh rồi. Nghe tôi nói vậy, Giang nhíu mày:

- Nếu thế thì điểm thi của bồ sẽ là 0 đấy, bồ muốn bị điểm 0 đầu tiên trong đời hả?

- Ừ nhỉ... Nhưng mà tớ mệt quá...

Tôi nằm ườn ra giường. Giang chậc lưỡi kéo tôi dậy, nghiêm túc phân tích:

- Nè nhá, từ nhỏ đến lớn bồ luôn đứng nhất, nếu giờ bỏ thi thì người ta sẽ cho bồ trứng ngỗng, danh sách công khai ai cũng thấy. Thôi, tớ xem phòng thi cho bồ rồi, phòng 54 đấy, mới bắt đầu thi được mười phút thôi. Bồ nghĩ kĩ xem có nên đi không.

Nếu có con 0 trên bảng điểm thì đúng là nhục thật chứ. Tôi không thích trong hàng điểm cao của mình tự dưng tòi ra một con 0 tròn trĩnh, nên cũng gắng nghe lời Giang, đợi mười phút cho thuốc ngấm rồi uể oải đến phòng thi. Thấy vẻ mỏi mệt của tôi, giám thị cũng không hỏi nhiều. Bài thi này nhẹ nhàng hơn so với bài thi vào Chuyên Anh, không có bài viết, tôi lại không thật sự cố gắng thi nên làm xong bài rồi tôi vẫn còn thừa hơn năm phút. Ký tên xong là tôi muốn chuồn luôn, định bụng về ngủ một giấc cho khỏe, nhưng mới đứng dậy đã bị ai đó gọi lại:

- Cậu tên là Hạ đúng không?

Là giọng của bạn nữ hồi sáng ngồi phía dưới tôi. Tôi cố thu lại sự khó chịu, kiên nhẫn hỏi:

- Cậu gọi tớ à?

- À, tớ muốn hỏi là, cậu đặt nguyện vọng một là Chuyên Pháp à?

- Hả? Làm gì có? – Tôi khó hiểu hỏi lại đầy mệt mỏi, trong lòng lại trào dâng sự bất an hồi sáng. – Thế thì cậu nhầm với Hạ khác rồi, nguyện vọng một của tớ là Chuyên Anh.

- Cậu tên Trần Khánh Hạ đúng không? Phòng này không ai trùng tên cậu hết.

Tôi đơ ra, những câu nói ban nãy của bạn ấy bắt đầu xoay tròn trong đầu.

- Cậu... mới nói... nguyện vọng một... gì cơ?

Hình như chính bạn nữ kia cũng hoang mang trước phản ứng của tôi. Bạn ấy lúng túng nói:

- Tớ... Ban nãy cậu vào phòng thi muộn, có vẻ không hăng hái lắm với buổi thi này ý, tớ đoán cậu đặt Chuyên Pháp là nguyện vọng hai. Nhưng nãy tớ kí tên thì có thấy trên tờ giấy đó, cậu đăng ký nguyện vọng một là Pháp, nguyện vọng hai là Anh. Nhìn tên tớ mới nhớ ra cậu từng lên báo... tớ thấy hơi lạ nên muốn hỏi thôi.

Ra là biết tên tôi qua báo, đoán chừng là cái bài báo 8.0 IELTS. Nhưng mấy cái đó không quan trọng, tôi không hỏi thêm bạn ấy nữa, chỉ vội vàng cảm ơn rồi ôm balo chạy xuống bảng tin dưới sân, tìm lại tên mình trong danh sách phòng thi.

Phòng thi: 054. Số báo danh: 010941. Họ tên: Trần Khánh Hạ. Giới tính: Nữ. Trường: THCS Phúc Thám.

Nguyện vọng 1: Chuyên Pháp.

Nguyện vọng 2: Chuyên Anh.

Tôi tưởng mình nhìn nhầm, dụi dụi mắt rồi nhìn lại lần nữa.

Nguyện vọng 1: Chuyên Pháp.

Nguyện vọng 2: Chuyên Anh...

Tôi thấy trời đất chao đảo, nếu không phải kịp thời bấu lấy bảng tin thì chắc tôi đã ngã khuỵu xuống đất rồi. Tôi hít từng hơi thật mạnh như muốn gom toàn bộ không khí xung quanh vào phổi, cố chấp ngẩng đầu nhìn lại lần nữa mặc dù biết thừa mọi chuyện đã không thể thay đổi được. Nếu như tôi để ý kỹ hơn danh sách này, hoặc là lúc ký bài tôi nhìn kỹ hơn, vậy thì tôi đã quyết tâm bỏ buổi thi chiều nay rồi. Nhưng kể cả phong độ có giảm sút do mệt mỏi, tôi vẫn có thể chắc chắn 100% là bản thân nằm trong top 35, thậm chí top 10 của danh sách điểm thi vào Chuyên Pháp. Tôi tự hỏi sao mình lại sĩ diện chọn đi thi thay vì tuyển thẳng với giải Nhất Tỉnh, hoặc là sao chiều nay mình không ngủ quên quá giờ thi luôn đi, bây giờ bài thi lại trở thành sai lầm, nhờ nó mà có đứng nhất trong kỳ thi thì tôi cũng không có cách nào vào Chuyên Anh được nữa.

...

- Thật ra thì không vào chuyên Anh cũng chẳng sao.

Tôi chốt câu cuối sau khi kể toàn bộ câu chuyện trong bữa tối. Anh Khánh nói móc:

- Mày đổi ý nhanh nhỉ? Mới hôm nào còn quyết tâm thủ khoa Chuyên Anh, giờ thì có thủ khoa cũng không vào được. Với lại nguyện vọng của mày sao lại bị đổi?

- Em không biết nữa. – Tôi gãi đầu, thật sự nghĩ không ra. – Em viết xong thì đi thu cả lớp, tờ của em đặt dưới cùng, lúc sau em còn tì lên[4] xấp giấy nguyện vọng để ngủ mà, sao mà lấy ra sửa hay tráo được.

Anh lườm tôi.

- Hiển nhiên là con nhỏ ngồi cạnh mày rồi, dễ thế mà không nghĩ ra à.

Tôi ngay lập tức phủ nhận:

- Anh đừng đổ oan cho nó, Giang không bao giờ làm thế đâu.

Anh bĩu môi.

- Ừ, mày cứ tin nó đi. Anh thì không tin.

- Tại sao anh lại nghi ngờ Giang?

- Tổ tiên mách bảo.

- Xì, lý do vớ vẩn. Anh cũng có căn cứ gì đâu mà đòi em nghi ngờ nó?

- Thì... thôi! Nói chung là mày định vào Chuyên Pháp chứ gì? Cần anh mua sách cho đọc không?

Anh chuyển chủ đề. Chuyện này tôi cũng đã thoáng nghĩ đến rồi, bèn đáp:

- Để em đi xem mấy hiệu sách quanh đây đã, không có thì đi thành phố một chuyến. Dưới đó cũng không có thì anh mua giúp em nhá.

Anh không phản đối, chỉ dặn tôi lúc đi thì đi cùng bố hoặc mẹ, đừng đi cùng hai người kia. Tôi đồng ý với anh, vốn dĩ bố mẹ cũng chưa bao giờ để tôi tự đi mua sách vở và đồ dùng học tập đầu năm học.

Mẹ chỉ im lặng nghe tôi và anh trai nói chuyện nãy giờ, không hiểu sao bỗng thở dài. Tôi quay sang, đang định hỏi thì mẹ gắp vào bát tôi một miếng sườn, đoạn dịu dàng xoa đầu tôi.

- Buồn thì vẫn phải ăn cho khỏe, đúng không con?

Tôi đang định cãi thì nhận ra bát cơm của mình quả thật vẫn còn đầy. Anh Khánh cũng đang nhìn tôi bằng ánh mắt muốn nói lại thôi. Để phá tan bầu không khí im lặng, tôi vội cười ha ha nói:

- Ui có sao đâu, không vào Chuyên Anh cũng được mà.

Mẹ khẽ vuốt tóc tôi, như nhìn thấu mọi suy nghĩ của con gái mình, giọng trìu mến:

- Thật ra con vào Anh hay Pháp không quan trọng, quan trọng là con vẫn sẽ vào được trường Chuyên con thích, tương lai sau này vẫn tươi sáng. Con không đi Anh, đi Mỹ thì mình đi Pháp. Coi như đây là cái duyên, là cơ hội để mình có một con đường mới, có khi còn tốt đẹp hơn đó.

Anh trai phụ họa:

- Đúng đấy. Biết hai thứ tiếng là có thêm cơ hội, sau này mày học thêm mấy tiếng nữa, tương lai tốt đẹp miễn bàn luôn.

Tốt đẹp à?

Tôi không duy trì được thái độ thản nhiên vui vẻ như không có chuyện gì được nữa, vành mắt nóng lên, không nhịn được nhào vào lòng mẹ khóc thật to. Cái lúc xác định mình đã thực sự vuột mất cơ hội vào Chuyên Anh, tôi cảm thấy như bầu trời xanh tươi đẹp trước mắt đang nứt ra từng chút một. Từ nhỏ đến lớn, tôi sống vô lo vô nghĩ, thoải mái tung hoành khắp nơi, chưa từng gặp khó khăn gì. Mấy hôm trước tôi tình cờ nghe lỏm được chuyện bố phải sang Hàn gấp vì có một hợp đồng bắt buộc phải kí để khắc phục vấn đề của công ty, vì thế khi về nhà, tôi không dám để lộ một chút cảm xúc tiêu cực nào, chỉ sợ nếu tôi bày ra vẻ mặt buồn bã thảm thương ngay lúc này, cả nhà sẽ phải chia nửa tinh thần ra để lo cho tôi nữa.

Ai ngờ mọi suy nghĩ của tôi đều bị nhìn thấu, cuối cùng vẫn òa khóc một trận lớn trong vòng tay ấm áp của mẹ và sự vỗ về dịu dàng của anh trai.

Mẹ và anh nói đúng, con đường mới, cơ hội mới. Biết đâu đây là ý trời muốn tôi đi theo hướng phù hợp hơn với mình thì sao? Vào Chuyên Pháp cũng không có gì không tốt cả.

Âu cũng là cái duyên mà thôi.

#hnld

[1] No problem (Tiếng Anh, phiên âm /Nnəʊ ˈprɒbləm/): (tạm dịch) Không vấn đề gì.

[2] Chú thích thiết lập: Trên page và website trường chỉ có thông báo, không có link hay bài viết đăng về danh sách thí sinh tham dự tuyển sinh mà chỉ có bài đăng điểm tuyển sinh và danh sách trúng tuyển. Ngày xưa mình đi thi thì trường cấp ba của mình đã làm vậy, chỉ là trải nghiệm cá nhân thôi nhé.

[3] (Khẩu ngữ hoặc từ địa phương): gần nghĩa với ngây ngất nhưng chỉ dùng cho tình trạng sức khỏe.

[4] Đè lên.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout