CHƯƠNG 12: BỐ CỦA BẠN TỚ LÀ THỢ SỬA ĐIỆN
Những suy nghĩ không vui của tôi về cái tên Vũ Duy Khiêm lập tức bay sạch. Chủ yếu là vì tôi thực sự có ấn tượng rất tốt với cậu ấy qua mấy lần gặp, hơn nữa trong lòng tôi có một sự mong đợi kỳ lạ về việc kết bạn với cậu ấy, cũng không rõ lý do vì sao. Chắc là vì sắp tới chúng tôi sẽ là bạn cùng lớp chăng? Tôi bèn trưng ra một nụ cười thân thiện, hào hứng nói:
- Hóa ra cậu là Vũ Duy Khiêm à! Tớ cũng đỗ chuyên Pháp ý, tớ tên là H...
- Trần Khánh Hạ.
Khiêm đột ngột cắt ngang lời tôi nói. Tôi hơi ngơ ra, gật đầu:
- Ừ ừ đúng rồi, sao cậu biết hay thế?
Khiêm không trả lời, bầu không khí dần trở nên gượng gạo. Tôi cười trừ, cố gắng quan sát từng cử động nhỏ trên khuôn mặt Khiêm trong ánh đèn flash yếu ớt. Cậu ấy khó chịu hả ta? Hay là không muốn kết bạn với tôi? Chẳng lẽ chuyện Thành và Giang nói, rằng trông giao diện của tôi không có thiện cảm, là thật à?
- Ê sao...
Thịnh nhăn mặt toan nói gì đó thì bỗng Khiêm thở dài, nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi không nhận ra được cảm xúc trên mặt cậu ấy, chỉ biết giọng cậu ấy đã dịu đi nhiều:
- Cậu không cần phải nói chuyện khách sáo thế đâu. Tớ cũng chỉ là người bình thường thôi mà, bọn mình còn sắp học cùng lớp nữa. Cứ thoải mái đi.
Không hiểu sao tôi có cảm giác là cậu ấy không vui lắm. Còn Thịnh đứng bên cạnh thì chẳng cần suy đoán, điệu bộ hờn dỗi thấy rõ:
- Ủa sao mày nói nhiều dậy*? Hóa ra không phải mấy nay mày sầu đời kiệm lời mà là mày không thích nói chuyện với tao hả? Tồi thế!
*dậy: vậy
Khiêm không trả lời Thịnh mà quay sang nói cảm ơn với anh em tôi rồi tạm biệt để ra về. Thịnh vẫn bám riết không tha chuyện nói ít nói nhiều, hai người đã khuất bên ngoài bức tường rào rồi mà tôi vẫn nghe rõ lời càm ràm của cậu ấy:
- Nè nè, nói đi mà. Ban nãy mày nói nhiều thế cơ mà, này nhé để tao đếm cho coi nè, một, hai, ba,... ối dồi ôi tận ba tư tiếng lận! Ối dồi ôi làng nước ơi bạn tui nó không chịu nói chuyện với tui nhưng nó nói với người lạ lần đầu gặp tận ba tư tiếng! Ba mươi tư tiếng! Ôi dồi ôi thằng chóa lày nó tồi, tồi vãi cả chấy bà con ơi!!!
Tôi bật cười. Khiêm không nói chuyện với cậu ấy cũng có phần hợp lý đấy chứ, cậu ấy nói hết phần người ta rồi còn đâu.
Khi quay đầu định vào nhà, tôi giật bắn mình vì anh Khánh vẫn đang đứng lù lù phía sau, còn nhìn chằm chằm tôi. Bình thường tôi có thể đoán tương đối chính xác cảm xúc của bố mẹ và anh trai thông qua ánh mắt, nhưng nếu ánh mắt ấy kỳ lạ và chưa xuất hiện bao giờ như cái cách anh Khánh đang nhìn tôi lúc này thì tôi cũng bó tay. Tôi cứ tưởng mình lỡ làm gì sai, vô cớ chột dạ, ấp úng hỏi:
- S... Sao thế ạ?
- À, không có gì. – Anh ấy thở dài, gãi đầu. – Anh cứ tưởng mày với thằng bé ban nãy quen nhau... Ý là tưởng hai đứa quen nhau lâu rồi, kiểu bạn cũ lâu ngày mới gặp ấy.
- Em mới quen hôm đi thi thôi à, nay tình cờ... – Tôi giải thích, bỗng giật mình nhận ra. – Ơ cậu ấy cũng sống ở khu này á? Sao thấy trên danh sách ghi quê quán khác mà?
Anh liếc tôi một cái.
- Mày còn nhớ cả quê nó luôn? Sao? Để ý từ tờ danh sách luôn à?
- Hả? Anh dở à!
- Thế sao mày nhớ rõ thế? Bình thường anh thấy mày chẳng quan tâm ai ngoài hai đứa kia, tưởng mày thờ ơ với cả thế giới chớ.
Chẳng là không cam tâm đứng thứ hai nên tôi đã đi soi thông tin người ta trên danh sách trúng tuyển, mà lý do này làm sao tôi dám nói, chỉ đành lảng đi:
- Thì tự dưng nhớ chứ ai biết gì đâu. Em còn nhớ cả mấy bạn nữa cơ.
Anh Khánh cũng chẳng so đo với tôi chuyện cỏn con thế, chỉ gật gù tỏ vẻ đã hiểu rồi kéo tôi vào trong đánh bài tiếp.
Tuy nói ba tiếng sẽ có điện trở lại nhưng chúng tôi hết đánh bài đến chơi game, hết chơi game đến lượn lờ quanh vườn, mãi đến nửa đêm mà vẫn chưa có điện. Mấy hôm nay nắng suốt, quạt tích điện chỉ dùng ba tiếng đã có dấu hiệu muốn đình công, trời nóng không thể tả. Tôi nằm lăn lộn trên đệm nước mà anh Khánh mới bơm cho, than vãn ỉ ôi. Anh ấy bĩu môi nói tôi được nằm đệm nước mát thế còn chê nóng cái gì, tôi cũng bĩu môi chê anh toát mồ hôi như tắm mà còn sĩ diện. Đang lườm nguýt mỉa mai nhau thì tôi bỗng nhớ đến chuyện ban nãy, bèn lồm cồm bò dậy, đeo dép chạy đến tường rào nhìn ra ngoài, sau đó mừng rỡ chạy vào kéo tay anh:
- Anh anh! Đứng dậy! Bọn mình đi ké quạt đi!
- Hả? – Anh ấy khó hiểu nhưng vẫn đứng dậy theo lời tôi. – Ké quạt ai cơ?
- Cô Lan chứ ai! Thịnh đang chạy máy phát mà!
Anh đập vào vai tôi một cái.
- Mày điên à em? Giờ này ai lại đi làm phiền người khác với lý do củ chuối thế hả?
Tôi được anh ấy thông não bèn dừng lại, mở điện thoại ra xem. Ừm, 22h38. Bấm bấm gõ gõ vài cái rồi tắt điện thoại nhét vào túi, tôi đi quanh nhà hết một lượt để tắt toàn bộ thiết bị điện, sau đó chạy lại nắm lấy tay anh trai, nhe răng cười:
- Có sao đâu, em ngủ qua đêm bên đấy suốt rồi gì!
Cuối cùng, trong sự bất lực của anh Khánh, tôi vẫn lôi được anh đến bấm chuông cửa nhà cô Lan. Chuông cửa vừa vang lên một cái là tôi đã nghe thấy tiếng bước chân vội vã. Hai giây sau cửa mở toang, Thịnh nghiêng người làm tư thế trịnh trọng kính mời:
- Vào đi vào đi! Chào mừng đến với lâu đài ánh sáng của tui!
Tôi bĩu môi chê ngay:
- Cái tên nghe quê thế!
- Kệ tui!
Cả hai anh em tôi vốn tưởng sang đây sẽ thấy cô Lan đầu tiên, ai ngờ lại gặp Thịnh. Hỏi ra mới biết vợ chồng cô Lan đã đi du lịch, còn Thịnh ở nhà vì không thích đi du lịch theo tour. Nhớ đến phản ứng của cậu ấy khi thấy chúng tôi ngoài cửa, tôi hỏi:
- Sao cậu không ngạc nhiên gì khi thấy anh em tớ đến thế?
Thịnh cười mỉm chi một cái, đánh trống lảng vô cùng lộ liễu:
- Chắc hai người tưởng bố mẹ tớ ở nhà nên mới sang chứ gì? Rất tiếc là giờ chỉ có tớ ở nhà hoi!
Tôi cũng không gặng hỏi thêm vấn đề này, chắc cậu ấy nhìn từ trong nhà ra đã thấy anh em chúng tôi đi trên đường. Tôi nghe tiếng ồn phía trên đỉnh đầu, tò mò hỏi:
- Cậu tự khởi động máy phát à?
Thịnh tri kỷ lấy thêm một cái quạt nữa cho anh em tôi, tự hào khoe khoang đã học lỏm được kỹ thuật của bác sửa xe trong chợ. Tôi đung đưa chân trên ghế sô pha, trầm trồ hai tiếng. Anh tôi chẳng biết lôi đâu ra một hộp bánh đưa cho Thịnh, cười nói đó là quà đáp lễ. Tôi nhìn một lúc mới nhận ra đó là một trong hai hộp bánh bố tôi được đối tác bên Hàn tặng, chẳng biết anh ấy cầm theo lúc nào mà nhanh thế. Thịnh không hề khách sáo, vui vẻ nhận lấy. Tôi hỏi:
- Sao có tí xăng mà cậu chăng đèn ghê thế?
Thịnh gãi đầu đáp:
- À, nãy bọn tớ mới phát hiện là còn xăng trong kho ý, năm lít lận cơ. Cậu quạt cả đêm cũng không hết ý. Cần thì tớ lấy thêm cho cậu hai cái quạt nữa luôn!
Tôi xua tay:
- Ôi không cần, bọn tớ ngồi tí cho mát rồi về thôi.
Ban đầu tôi định sẽ ngủ qua đêm ở đây luôn, nhưng cô Lan lại đi vắng mất. Tôi và Thịnh còn chưa tính là bạn, nói gì đến chuyện ở lại đây khi chỉ có mỗi cậu ấy. Vừa dứt câu, một bóng dáng cao gầy xuất hiện trước cửa, đáp lời tôi:
- Nhưng mà đến sáng mới có điện đấy.
Nghe giọng là tôi biết ai nói, bất ngờ vô cùng.
- Ơ hai cậu ở cùng nhà à!
Thịnh làm ra vẻ thản nhiên:
- Ừ đúng rồi, nãy tớ chưa nói à?
- Không, cậu có nói gì đâu.
- À thế hả, thế giờ cậu biết rồi nè!
Lúc này tôi mới nhớ vừa rồi cậu ấy tự xưng là “bọn tớ”, cũng do tôi không để ý nên không nhận ra. Tôi vốn còn đang phân vân, giờ thì hay rồi, gấp đôi lý do không thể ở lại đây qua đêm.
Tôi thở dài tiếc nuối cái quạt mát, đoạn hỏi lại Khiêm về câu nói của cậu ấy:
- Nhưng tớ nhớ đài báo chỉ mất điện ba tiếng thôi mà.
Khiêm khoanh tay tựa vai vào khung cửa, hơi nghiêng đầu, giọng nói rất nghiêm túc:
- Bố của bạn tớ là thợ sửa điện. Bác ý bảo là chập điện khá nặng, sửa mất nhiều thời gian hơn dự kiến ban đầu, đoán chừng 6h sáng mới xong được.
Tôi theo bản năng quay đầu nhìn qua ô cửa sổ. Bên ngoài tối om. Tôi lại bắt đầu đắn đo. Nhà này có phòng cô Lan để riêng cho anh em tôi, tôi đã ngủ lại đây cả trăm lần, nhưng cô Lan đang đi vắng...
Chưa đợi tôi suy nghĩ xong, Khiêm đã lên tiếng:
- Cậu cứ ở đây đến sáng cũng có sao đâu. Cô kể cho bọn tớ rồi, anh em cậu thường sang đây chơi, cậu còn hay ở qua đêm nữa. Bây giờ chẳng qua là cô không có nhà thôi mà. Với cả xăng là nhà cậu cho, tớ với Thịnh đều thấy anh em cậu ở lại qua đêm rất hợp lý đấy, đúng không?
Nói xong từ cuối, cậu ấy hơi nhướng mày, ánh mắt vẫn hướng về phía tôi nhưng lời lại là nói với Thịnh. Thịnh hồ hởi phụ họa:
- Đúng rồi á, máy phát nhà tớ, xăng nhà cậu, hợp lý thế còn gì! Phòng cậu hay dùng lúc sang đây đang để nhờ ít đồ, để tớ vào đấy...
- Không cần đâu. – Khiêm đột ngột cắt ngang. – Cô mới xếp gọn lại từ hôm qua rồi.
Thịnh ngẩn ra, sau đó như chợt nhớ ra mà gật đầu lia lịa:
- À à đúng, đúng! Không cần dọn nữa! Nào nào, để tớ dẫn hai người đi cho đúng quy trình nhá!
Không hiểu sao, tôi cứ cảm thấy mọi chuyện không được bình thường cho lắm. Bình thường đúng là tôi coi nhà cô Lan như ngôi nhà thứ hai của mình, cứ bữa nào bố mẹ và anh trai đi vắng là tôi sang ngủ ké một đêm, có đợt còn sang ở nhờ tận mấy ngày. Lần này cô Lan không có nhà làm tôi thấy hơi ngại. Nhưng anh Khánh lại không có ý kiến gì, tôi không thể bỏ mặc anh ấy rồi chạy về nhà một mình được. Với cả nhà tôi góp xăng, nhà Thịnh góp máy, cũng... cũng hợp lý...
Cứ thế, sau khi Thịnh đóng cửa rời đi, tôi và anh trai im lặng bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu. Thấy tôi vẫn lì lợm ngậm chặt miệng, anh bèn thở dài ngồi xuống mép giường, có vẻ chán nản giải thích:
- Không phải anh không thích ở lại đây. Có đợt anh còn sang nhà cô Lan ở mấy ngày lận cơ, mà đợt đấy vợ chồng cô ấy chưa chuyển đến đây.
Chuyện này tôi không biết, đang định hỏi thì anh ấy lại nói tiếp:
- Anh trai Thịnh là bạn anh.
Tôi trợn mắt:
- Thế sao bây giờ anh mới nói cho em biết?
Anh ấy nhún vai đầy ngứa đòn:
- Anh nói thì cũng để làm gì đâu. Giờ đến mày, nói đi.
Tôi trả treo:
- Em nói thì cũng để làm gì đâu.
Anh lườm tôi. Tôi bĩu môi, đành đầu hàng.
- Rồi rồi, em nói được chưa. Em với Thành đang hẹn hò...
Tôi vừa dứt lời, hai tiếng động cùng lúc vang lên. Một là tiếng anh tôi gằn giọng nói “Hả” đầy đáng sợ, hai là tiếng gì đó như tiếng chuột chạy qua cửa, cả hai đều khiến tôi giật thót cả người. Dường như con chuột trong cái nhà này cũng đang tỏ ý không hài lòng với câu nói của tôi.
Tôi vô thức co rúm người lại. Anh tôi đưa tay vò tóc, đôi mắt tức giận thấy rõ, trán và mu bàn tay nổi đầy gân xanh, có vẻ đang cực kỳ cố gắng kiềm chế không bộc phát cơn phẫn nộ đang bùng nổ. Anh trầm giọng hỏi tôi:
- Anh biết em thích nó nhưng sao lại dễ đồng ý thế? Em có biết nó là cái loại gì không?
Tôi hơi lúng túng. Gần đây tôi khá bận, không có mấy lúc ngồi nói chuyện riêng với anh trai, không ngờ anh sẽ phản ứng dữ dội thế này, thậm chí còn nghiêm túc đến mức đổi cả xưng hô. Tôi có cảm giác câu tiếp theo mà anh nói sẽ là “anh không đồng ý mối quan hệ này, hai đứa chia tay đi” không biết chừng. Tôi không biết nên nói từ đâu, đang nghĩ thì anh ấy bỗng thở dài.
- Chắc em đã biết chuyện bố từng cho người điều tra kỹ về hai đứa bạn của em từ hồi em học tiểu học rồi. Kết quả không có gì, sau này không còn điều tra thêm mà cũng chẳng thấy gì lạ, thành ra cả nhà cứ để mặc em thế. Nhưng bây giờ thì khác.
Nói rồi, anh lấy điện thoại ra, vừa lướt mở cái gì đó vừa nói tiếp:
- Nói gì thì nói, em vẫn là bảo bối của cả nhà từ bé. Lúc trước thì không sao, nhưng giờ đã thấy rõ trong hố có gai mà vẫn mặc kệ em nhảy vào thì không thể được.
Dường như anh ấy đã tìm được thứ mình cần. Anh xoay điện thoại lại, đặt xuống trước mặt tôi, giọng điệu đầy sự không đành lòng:
- Coi như cả nhà thả cho em một cái thang dây. Em nhìn cái này đi, rồi tự mình quyết định xem nên tiếp tục lao xuống hố, hay là quay lên.
Tôi nhìn vào màn hình điện thoại, trên đó hiển thị một tấm ảnh rất rõ nét. Ngay khi nhận ra trong ảnh là gì, tôi lập tức mở to mắt, qua vài giây mới khẽ thở dài. Sau đó, dưới ánh nhìn mong đợi của anh ấy, tôi lặng lẽ đặt điện thoại của mình đè lên màn hình còn đang sáng, mở một thư mục khóa mới tạo chưa lâu, bắt đầu lướt từng bức ảnh một.
Lần này, đến lượt anh ấy trợn tròn mắt lên.
#hnld



Bình luận
Chưa có bình luận