Chương 10: Thủ khoa toàn khóa



CHƯƠNG 10: THỦ KHOA TOÀN KHÓA

Sau chuyến du lịch, mọi thứ vẫn diễn ra hết sức bình thường. Dường như chẳng có gì thay đổi kể cả khi mối quan hệ giữa tôi và Thành đã tiến thêm một bước, chúng tôi vẫn nói chuyện phiếm qua tin nhắn, vẫn đi chơi theo nhóm ba người và vẫn giữ tần suất như trước.

Về chuyện thi cấp ba, điểm thi đã có từ ngày 13, nhưng đợt đó tôi còn đang dỗi Thành vì chuyện xảy ra trước cửa nhà Thịnh nên không quan tâm đến, hơn nữa cả ba chúng tôi đã nhất trí với nhau từ trước là sẽ chỉ xem kết quả trúng tuyển. Tròn sáu giờ chiều ngày 29 tháng 6, danh sách trúng tuyển được đăng tải trên trang facebook trường. Tôi còn chưa kịp xem bài đăng của trường Chuyên thì đã nhìn thấy bài đăng của trường cấp hai.

Caption: “Nhiệt liệt chúc mừng em Chu Thúy Giang đỗ thủ khoa đầu vào lớp Chuyên Anh trường THPT Chuyên Hải Việt!”

Tôi thấy trường chỉ chúc mừng một người, vậy suy ra tôi không xếp hạng nhất, đúng như anh Khánh đã dự đoán. Quả nhiên khi mở danh sách ra xem, cái tên Trần Khánh Hạ chỉ xếp ở vị trí thứ hai, điểm số cao hơn tính toán tối thiểu lần trước một chút: Toán 9,5; Văn 9; Anh 10; môn chuyên 8,2 – Tổng điểm 53,1. Dẫn đầu bảng là một bạn nam tên Vũ Duy Khiêm. Toán 9,25; Văn 8,5; Anh 10; môn chuyên 8,8 – Tổng điểm 54,15. Xem danh sách của các lớp chuyên khác thì con số 54,15 này cũng là điểm cao nhất, nghiễm nhiên trở thành thủ khoa đầu vào toàn khóa.

Tự dưng thấy hơi bực bực nhỉ.

53,1 hiển nhiên không phải là thấp, so với mặt bằng chung thì điểm của tôi đứng thứ ba toàn khóa, đứng sau Chu Thịnh – thủ khoa Chuyên Toán với tổng điểm 53,45, bởi vì cậu ta được 10 điểm toán, 9,5 điểm anh, 9,25 điểm môn chuyên nhưng điểm văn chỉ có 6,5, trông không được vẻ vang cho lắm. Tôi nhìn cột điểm nguyện vọng 2 ngay bên cạnh, thấy con số 9,2 thì tức anh ách.

Đáng lẽ tôi đã thủ khoa rồi đấy!

Bạn Vũ Duy Khiêm này là ai nhỉ? Tôi nhớ lại danh sách phòng thi những lần đi thi của mình, không nhớ đã từng thấy cái tên này. Nhưng cái tên này rất quen, nếu không phải đi thi, vậy thì tôi đã từng nhìn hay nghe thấy ở đâu nhỉ?

Tôi vào phần bình luận của bài đăng trúng tuyển để xem có thể tìm được thông tin gì không, chợt thấy có một bình luận mới nhảy lên. Trùng hợp thay, đó là bình luận của Chu Thịnh.

[Thịnh Chu: @Vu Khiem ngạo nghễ thủ khoa toàn khóa luôn bạn eyyyy]

Tôi nhấn vào tài khoản @Vu Khiem đó để thử xem là ai, nhưng lại thất vọng toàn tập. Trông chẳng khác gì acc clone, ảnh đại diện là hình trắng xám mặc định*, trang cá nhân trống trơn.

Tôi không bỏ cuộc, trở về nhấn vào tài khoản @Thịnh Chu. Trang cá nhân của Thịnh không phụ sự mong đợi của tôi, không chỉ có đủ thông tin về nơi sinh sống, trường học, số người theo dõi mà còn đăng rất nhiều bài ở chế độ Công khai. Nhưng tôi lướt từ đầu đến cuối cũng không thấy có thông tin gì liên quan đến người tên Vũ Duy Khiêm, đành gửi lời mời kết bạn cho Thịnh rồi thoát ra ngoài. Được vài phút, tôi lại lật đật quay vào facebook.

Không được, phải gửi lời mời kết bạn cho cái bạn thủ khoa nữa.

Khoảng chừng mười phút sau, khi tôi đang xem Doraemon thì điện thoại có thông báo. Tôi nhấn mở màn hình, dòng chữ đập vào mắt làm tôi hơi ngạc nhiên.

[Vu Khiem đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn.]

Đồng ý nhanh vậy hả?

Tôi vào xem thử, ngoài việc trên trang cá nhân có thêm một bài tuyên truyền cho Hội sách vào năm ngoái thì không còn gì khác. Vũ Duy Khiêm chỉ có 86 bạn trên facebook, không biết là do ít sử dụng hay do chủ động kết bạn ít nữa. Thật ra facebook của tôi cũng chỉ có 61 bạn, bởi vì tôi chỉ kết bạn với người quen. Vả lại tôi thích đọc sách và xem hoạt hình hơn là lướt facebook, kết nhiều bạn cũng chẳng để làm gì.

Chừng một tiếng sau, tôi nhận được một thông báo nữa. Thịnh đồng ý lời mời kết bạn của tôi, còn nhắn tin cho tôi.

Thịnh Chu: *sticker Usagyuuun ló đầu*

Thịnh Chu: [A lô a lô]

Khánh Hạ Trần: *sticker Piyomaru hello*

Khánh Hạ Trần: [Hàng xóm đấy phỏng?]

Thịnh Chu: *sticker Usagyuuun nhún nhảy*

Thịnh Chu: [Cậu đứng thứ ba à?]

Khánh Hạ Trần: [Cậu 6,5 văn à?]

Thịnh Chu: [...]

Thịnh Chu: [Cậu giả mù đi.]

Khánh Hạ Trần: *sticker Piyomaru đeo kính râm*

Khánh Hạ Trần: [Vũ Duy Khiêm là bạn cậu à?]

Thịnh Chu: [!!!]

Thịnh Chu: *sticker Usagyuuun nhảy disco*

Thịnh Chu: [Con trai tớ đấy!!!]

Tôi dường như có thể hình dung ra giọng điệu hớn hở phấn khích của Thịnh khi gửi những dòng tin nhắn này. Quả nhiên, Vũ Duy Khiêm chính là “thằng quỷ” mà Thịnh đã nhắc tới lần trước. Thế mà người đó thật sự thủ khoa đúng như Thịnh đã khoe khoang...

Tôi cố gắng nhớ lại xem mình đã từng gặp bạn ấy ở đâu không, nhưng rõ ràng là dù có từng gặp thì tôi cũng chẳng nhớ nổi. Khi xem danh sách thi tôi cũng chỉ soát đến tên mình là dừng lại, nào có để ý xem phía dưới còn những ai.

Thôi kệ đi.

Phàm là những vấn đề cần suy nghĩ sâu xa, chỉ cần không quan trọng thì tôi đều lười động não nhiều. Thời gian đó chi bằng đi làm đề hoặc xem anime còn hơn.

Kỳ lạ là đến tận sáng hôm sau, Giang mới phản hồi đường link bài viết mà tôi gửi cho nó hồi tối qua.

Nữ thần kinh: [Xem rồi, tớ thấy bình thường.]

Top 1 chỉ có Hẹ Chân Sả: [Tối qua sao bồ onl* mà không rep* tớ?]

*onl: online; *rep: reply – trả lời/phản hồi

Nữ thần kinh: [À, hôm qua có tí chuyện không vui.]

Top 1 chỉ có Hẹ Chân Sả: [Chuyện gì thế?]

Nữ thần kinh: [Chuyện gia đình.]

Top 1 chỉ có Hẹ Chân Sả: [À à ok.]

Sau đó chúng tôi không nhắn gì với nhau nữa, chủ yếu vì tôi nhận ra Giang không có tinh thần tám chuyện. Tôi không có ý định tọc mạch chuyện nhà của bạn bè, nếu nó không muốn nói thì tôi cũng không hỏi.

Một điều nữa còn kỳ lạ hơn là, Thành thậm chí còn không online suốt từ chiều hôm qua đến nay. Tôi đã định hỏi Giang nhưng thấy không tiện, gọi điện cho Thành lại thuê bao. Tôi nhìn dòng chữ “Xem điểm chưa?” được gửi tối qua, quyết định nhắn thêm một tin nữa.

Bé Bông: [Lúc nào onl thì rep tớ, còn phải đi mua quà cho Giang nữa.]

Chúng tôi đã hứa với nhau là đứa nào đứng đầu danh sách trúng tuyển lớp 10 thì sẽ được hai đứa còn lại mua quà cho, trừ tôi ra vì hai đứa nó bảo chẳng có lúc nào tôi không đứng nhất. Tôi đã đoán trước được rằng Thành không thể đứng nhất, thế nên người tôi cần nhọc lòng suy nghĩ chỉ có Giang thôi. Tôi vốn đã nghĩ xong nên mua gì, định bụng sẽ cùng mua khi đi chơi nhưng tình hình này không ổn lắm, đành đi mua riêng rồi tặng vậy.

Mãi đến tối hôm sau, Thành mới phản hồi.

Anh mìn: [Thế hai hôm nữa đi.]

Tôi không có ý kiến gì, vẫn sinh hoạt như bình thường. Hai ngày trôi qua rất nhanh. Khi Thành gọi, tôi còn đang đánh răng rửa mặt. Tôi mất mười lăm phút để sửa soạn các thứ, ngồi chơi điện thoại thêm mười lăm phút, sau đó mới đủng đỉnh ra ngoài. Anh Khánh hỏi tôi đi với ai, mặc dù không hài lòng nhưng cũng không ngăn cản, chỉ nhăn mặt rồi tiếp tục chơi game. Tôi không nói cho anh ấy biết về chuyện tôi và Thành đang hẹn hò, chúng tôi lại không hành xử khác đi nên anh ấy chẳng đoán ra được.

Thành dựng xe điện ở bên kia đường, đứng dựa vào tường chờ đợi, nhìn thấy tôi không hiểu sao lại bất ngờ đến mức trợn tròn mắt. Tôi khó hiểu nhìn xuống cái váy suông màu vàng chanh mình đang mặc, hỏi:

- Có vấn đề gì à?

- À, tớ thấy cậu sửa soạn nhanh quá.

Tôi thực sự chỉ vớ bừa cái váy và mặc vào thôi, để kéo dài thời gian thì tôi cũng đã cất công ngồi chơi thêm rồi, vậy mà còn chưa đủ lâu cơ à.

- Ba mươi phút mà là nhanh á? Tớ thấy lâu mà. Đi thôi.

Thành có vẻ không hài lòng với câu trả lời này, nhưng tôi chỉ nói sự thật nên cũng không quan tâm lắm. Theo lời cậu ta thì ở gần sông đang tổ chức hội chợ, chúng tôi có thể qua đó mua quà cho Giang, tiện thể đi chơi luôn. Tôi thấy không có vấn đề gì nên cũng đồng ý.

Tiết trời đầu tháng bảy oi bức, tám giờ sáng đã nắng chang chang. Tôi cởi mũ bảo hiểm, lấy trong túi chiếc mũ bucket trắng đội lên đầu, lại lấy thêm một chiếc màu đen đưa cho Thành.

- Nè đội đi, tớ mới mua á.

Cậu ta ngoan ngoãn đội lên, sau đó chìa tay ra trước mặt tôi. Tôi nhướng mày.

- Còn gì nữa hả?

Cậu ta lắc đầu.

- Không phải thế. Tớ muốn nắm tay cậu cơ.

Tôi ngẩn người ra, trái tim nơi lồng ngực không tự chủ mà đập nhanh hơn một chút. Chưa đợi tôi suy nghĩ xong, Thành đã tự nhiên nắm lấy tay tôi rồi kéo vào trong hội chợ, khóe mắt đuôi mày đều là sự vui vẻ khó giấu, nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời chói chang trên đỉnh đầu.

- Đi nào, bạn gái của tớ.

...

Tôi vốn chịu nóng rất kém, thế nên chuyện nắm tay cũng chỉ duy trì được 20 phút.

Hội chợ tuy được căng bạt tránh nắng nhưng vẫn rất nóng nực. Thành lấy khăn giấy cho tôi thấm mồ hôi, nhìn quanh rồi kéo tôi đến một quầy ăn vặt nhộn nhịp có trang bị quạt cây cỡ lớn. Cậu ta nhìn menu rồi gọi chủ quầy:

- Cho em hai kem chanh, một nước me và một nước đào ạ.

Tôi đang cất quạt mini vào túi, nghe vậy hơi khựng lại, rốt cuộc vẫn không tỏ thái độ gì. Thành luôn ghi nhớ những sở thích của tôi từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, việc cậu ta thoải mái gọi đồ mà không cần hỏi ý kiến tôi đã là thói quen từ lâu rồi. Chỉ là hôm nay tôi lại thấy hơi buồn cười.

- Mấy hôm nay cậu bận gì à?

Tôi vừa hỏi vừa quan sát ánh mắt của Thành. Cậu ta gật đầu:

- Bác tớ bị tai nạn, đang nằm viện. Chân mẹ tớ chưa khỏi hẳn nên tớ thay mẹ vào chăm bác.

Mặc dù ánh mắt nhìn thẳng không lúng túng nhưng rõ ràng cậu ta đã phản ứng chậm một nhịp. Tôi không vạch trần lời nói dối ấy, chỉ thuận theo ý cậu ta, hỏi tiếp:

- Cậu phải vào trông đêm nữa à? Mệt không?

Cậu ta trông như thật sự rất mệt mỏi, thở dài đáp:

- Ừ, tớ ở viện đến sáng sớm nay mới về.

Có vẻ câu này là nói thật. Từ lúc đi ra ngoài tôi đã để ý thấy có mùi gì đó rất quen, giờ nhắc đến mới nhận ra đó là mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện. Nhưng tôi chắc chắn đến 90% rằng người nằm trong viện không phải bác cậu ta.

Vậy có lẽ tôi phải thử đoán xem, người thực sự nằm viện là ai nào?

#hnld

​​​​​​​

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout