CHƯƠNG 7: BÃI BIỂN VÀ NƯỚC ĐƯỜNG ĐỎ
Thành như mèo bị giẫm phải đuôi, vội vàng phủ nhận:
- Sao sao sao tớ lại không ưa cậu được! Cậu đừng nghĩ thế chứ! Tớ th...
Cậu ấy chưa nói hết câu đã đột ngột dừng lại, có vẻ là chuyện khó nói. Tôi thắc mắc ngay:
- Cậu thế nào cơ?
Tôi nhìn thẳng vào Thành chờ đợi đáp án, ai ngờ sau khi ấp úng mấy tiếng “tớ” thì tự dưng mím chặt môi, không nói nữa. Trong xe không bật đèn để cho mọi người ngủ, ánh sáng bên ngoài cửa kính hắt vào không đủ để tôi nhìn rõ ánh mắt của cậu ấy. Tôi nhìn chằm chằm cậu ấy, cố gắng nhìn ra một chút biến đổi nào đó trên khuôn mặt khuất trong bóng tối kia, nhưng một hồi lâu sau thì cảm thấy rất xấu hổ.
Mặc dù là bạn thân chơi từ hồi học bảng chữ cái, đã từng quấn quýt với nhau như sam nhưng từ khi nhận ra tình cảm của mình hồi năm ngoái, tôi đã tém hẳn lại. Nếu không phải tôi vẫn đi chơi với Thành và Giang như bình thường, chắc chắn Giang đã truy cứu đến cùng vì sao tôi lại không chịu để hai đứa vào trong phòng riêng nữa, hay vì sao tôi lại đi xe riêng thay vì để Thành chở. Lâu lắm rồi tôi và cậu ấy không ngồi gần nhau đến thế. Trong xe mọi người đều đã ngủ, Thành ghé sát lại để hạ âm lượng xuống tránh làm bạn bè thức giấc, tôi thậm chí còn nghe được âm thanh cậu ấy thở đều đặn bên tai.
Mặc kệ câu nói dang dở ấy đi, phải chuyển chủ đề, chuyển chủ đề!
- Cậu... Thế cậu muốn hỏi tớ cái gì?
Có vẻ chủ đề mà chính Thành đề cập trước đó cũng lúng túng với cậu ấy, thế nên cậu ấy lại tiếp tục im lặng. Tôi ngồi một lát cũng không nghe được gì, tưởng cậu ấy chưa nghe thấy, đang định tăng âm lượng lên một chút để nhắc lại thì cậu ấy đột ngột lên tiếng:
- Hạ, cậu thích Chu Thịnh à?
Đây là một câu hỏi nghiêm túc, vì đang trong một cuộc trò chuyện mà cậu ấy tự dưng gọi tên tôi. Biết là thế nên tôi cố gắng nhịn cười, hỏi lại:
- Sao cậu lại nghĩ thế?
Vẻ nghiêm túc trên mặt Thành đột nhiên biến mất.
- Tớ... Tớ... Tớ thấy Thịnh đến nhà cậu chơi. Cậu còn... còn sang nhà nó chơi...
Tôi hơi bất ngờ, hỏi tiếp:
- Còn gì nữa không?
Thành lắc đầu. Tôi khó hiểu hỏi:
- Cậu nghĩ những chuyện đấy chỉ có thích nhau mới làm à?
Cậu ấy có vẻ lúng túng, cố gắng giải thích:
- Nhưng, nhưng hai người trông rất thân thiết. Tớ, tớ...
- Nếu thế thì nói tớ thích cậu còn hợp lý hơn.
Tôi buột miệng, đến lúc kịp nhận ra thì đã bị nhìn chằm chằm. Tôi lặng lẽ nuốt nước bọt, ra vẻ bình tĩnh hỏi:
- Có... Có vấn đề gì không?
Thành chăm chú nhìn tôi, khẽ hỏi:
- Cái đấy... hợp lý à?
Tôi hơi chột dạ, vội vàng muốn chuyển chủ đề:
- Tớ... chỉ lấy ví dụ thế thôi! Vậy còn hôm đấy, sao cậu lại đến khu tớ mà không nói?
Nhưng lần này, cậu ấy không trả lời. Tôi có thể cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng của cậu ấy đang thiêu đốt sườn mặt phải của mình, nhưng không còn cách nào khác, tôi không thể quay lại đối diện với cậu ấy được.
Tôi còn chưa sẵn sàng để nghe một lời từ chối khéo léo.
- Tại sao lại hợp lý thế? Cậu lấy ví dụ đấy là sao?
Chẳng hiểu sao cậu ấy cứ bám mãi lấy chủ đề đó. Tôi không biết nói vòng vo, chỉ đành nhắm mắt dựa vào ghế, nói:
- Th... Thôi! Nói sau đi, tớ đau đầu rồi. Ngủ... Ngủ đây!
Quả nhiên đụng đến vấn đề sức khỏe là cách nhanh nhất để dừng cuộc hội thoại lúng túng này. Thành rốt cuộc cũng tha cho tôi, bắt đầu hỏi tôi có lạnh không, có đau đầu lắm không, có chóng mặt không... Tôi húng hắng trả lời vài câu, sau đó thật sự ngủ thiếp đi.
Chúng tôi xuống xe ở một khách sạn lớn. Tôi chỉ là cán sự môn Anh nhưng do lớp trưởng Giang lười đến mức mè nheo nài nỉ tôi giúp, thế nên tôi phụ trách việc phổ biến nội quy chuyến đi cho cả lớp trong lúc ngồi đợi nhận phòng ở sảnh khách sạn. Từ nhỏ tôi đã đi du lịch với gia đình khá nhiều, những gì cần chú ý tôi đều biết hết. Nhưng cái đám học sinh trong lớp này hơn nửa là không biết, thế mà chẳng đứa nào thèm nghe, chỉ lo bàn tán nhìn ngó hết cái này đến cái nọ. Thành nói:
- Kệ đi. Rồi có chuyện gì xảy ra thì chúng nó tự chịu trách nhiệm.
Biết là chỉ đọc cho có lệ, nhưng tôi vẫn đọc to thêm một lượt nữa những điều quan trọng để đảm bảo rằng hầu hết mọi người đều đã nắm được phần nào. Mấy việc thế này bình thường cũng là tôi làm giúp Giang, chẳng phiền hà hay khó khăn gì. Cả lớp còn đặt cho tôi biệt danh “Phó lớp trưởng”, mặc dù hành vi trốn học thường xuyên của tôi chẳng vẻ vang chút nào để xứng với cái danh đó.
Phổ biến quy định xong, tôi bắt đầu tận dụng cơ hội hỏi thử hết một lượt cả lớp về chuyện giấy điền nguyện vọng. Nhưng cuối cùng công cốc, ai cũng nói rằng tôi thu xong thì nằm ngủ đè lên tập giấy nguyện vọng, từ đó cho đến lúc tôi tỉnh dậy, chẳng có ai động chạm gì hết. Có lẽ vì đã qua ngày thi cả tuần trời, cũng đã sớm đưa ra lựa chọn mới, thế nên tôi cũng lười truy cứu tiếp, cũng không muốn đề cập lại với Thành và Giang nữa. Dù sao thì tôi không phải người sống bi quan, hơn nữa sau khi tìm hiểu về tiếng Pháp lại cảm thấy rất thú vị. Với cả dù tôi học chuyên Anh hay chuyên Pháp, tương lai tươi sáng của tôi vẫn được bố mẹ và anh tôi đảm bảo cơ mà.
Thực tế thì ở Hạ Long này chẳng có gì chơi mấy, không phải tại nó ít thứ thú vị mà vì tôi đã đi mấy lần rồi, cộng thêm tâm trạng xấu nên tôi chẳng thể hứng thú nổi. Còn ba tiếng nữa mới tụ tập để đi chơi nên tôi tranh thủ ngủ bù, trong khi Giang hăng hái chụp ảnh tự sướng trước ô cửa sổ bằng kính sát đất. Khi tôi tỉnh dậy đã là hai tiếng rưỡi sau. Khách sạn này nhìn ra biển, ánh mặt trời xuyên qua lớp rèm mỏng chiếu vào mắt tôi, hơi gay gắt. Giang nhắn tin cho tôi nói rằng đã đi ra biển chơi cùng một vài người khác, sẽ về sớm. Tôi mất mười giây để chọn đồ, khi đang ngồi trước gương để chải đầu thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ cộc cộc. Tôi vừa túm tóc lên cao vừa đi ra mở cửa. Thành đang đứng bên ngoài, tay cầm một hộp sữa dâu, nhìn thấy tôi tự dưng động tác hơi khựng lại. Tôi hỏi:
- Nhớ ra cái gì hả?
Cậu ấy như vừa hoàn hồn, vội xua tay:
- Không phải, không có gì hết á.
Càng phủ nhận càng đáng nghi nhé. Nhưng có vẻ chuyện này không liên quan đến tôi, vì thế tôi cũng lười hỏi.
- Ừ, thế cậu bảo tớ cái gì?
Cậu ấy đợi tôi buộc nốt tóc rồi đưa cho tôi hộp sữa, đoạn đứng sang một bên nói:
- Rủ cậu đi cùng chứ gì.
Tôi chợt nhớ đến chuyện trên xe lúc sáng, mặt lại bắt đầu nóng lên, bèn cười ha ha quay vào trong.
- Tớ... Đợi tớ bôi kem chống nắng đã.
Đúng lúc này cửa thang máy mở ra, tôi nghe thấy giọng Giang hét toáng lên:
- Trời má! Sao bồ lại mặc bộ này thế!
Tôi ngẩn người, vô thức nhìn xuống. Tôi đang mặc một chiếc váy suông đen, phía trên có cổ và 1 hàng cúc trang trí màu trắng, cực kỳ đơn giản và đủ đoan trang để đi chùa. Tôi không hiểu, ngớ ngẩn hỏi lại:
- Cái váy này làm sao à?
Giang gật đầu lia lịa, lôi tôi vào phòng.
- Quá có vấn đề luôn ý chứ! Qua đây tớ chọn cho cái khác xinh hơn, bồ biết thẩm mỹ của tớ thế nào mà, cứ tin tớ!
Thật sự thì tôi không giỏi khoản ăn mặc. Bình thường khi phối đồ cho tôi, mẹ sẽ dạy tôi một số nguyên tắc cơ bản. Tôi chỉ biết cái nào mặc ổn, còn lại không rành lắm. Tôi không lộ mặt trong giới kinh doanh nên bố mẹ cũng không quá nghiêm khắc với tôi về các vấn đề phục trang ứng xử, mà tôi lại càng không quan tâm đến.
- Đây, mặc cái này này.
Giang lục từ trong va li của tôi một chiếc váy dài màu xanh da trời, cổ váy cao hơn so với cái váy tôi đang mặc một chút. Tôi buột miệng thốt:
- Nhưng mẹ bảo tớ mặc màu này tối da lắm.
Giang ngắt lời tôi:
- Tối da với người da đen thôi. Bồ nhìn nè, da tớ trắng như này nhưng chỉ nhỉnh hơn bồ một tí, tớ mặc hợp, sao bồ lại không?
Màu váy Giang đang mặc giống hệt cái của tôi. Thành bỗng chen vào:
- Tớ, tớ cũng thấy cậu nên mặc cái này.
- Cậu cũng thấy nó xinh hơn à?
Tôi hỏi. Thành hơi quay mặt đi, giọng nhỏ hơn một chút:
- Cậu mặc trông... trông xinh hơn.
Tôi không hỏi thêm, đồng ý đổi trang phục. Khi gặp những người khác, tôi không hề ngạc nhiên khi họ chẳng có phản ứng khác thường nào. Đằng nào từ trước đến nay, dù tôi mặc quần hay váy, kín đáo hay mát mẻ thì họ cũng vẫn dửng dưng như không. Chỉ ké được một ít nhan sắc của phụ huynh nên tôi tự biết mặt mình thuộc kiểu trung bình tạm ổn, chẳng có mong đợi gì ở phản ứng của xã hội. Trái lại thì Thành và Giang là hai người đứng đầu trong tất cả các đợt bình chọn về nhan sắc của trên các trang mạng xã hội của học sinh trong trường, vì vậy khi chúng nó đang bị lôi kéo bởi một số nhóm bạn, tôi chỉ ngồi đu đưa chân trên một cái ghế đá gần đó. Không giống Thành và Giang, tôi chẳng chơi với ai ngoài hai đứa nó. Nếu tụi nó không chơi với tôi thì có lẽ trong lớp này tôi chỉ chơi một mình.
Thời gian dường như kéo dài vô tận, vô vị và chán chường. Ba mươi phút lượn lờ vô định quanh chùa đối với tôi chẳng khác nào ba mươi tiếng, tẻ nhạt và chán ngắt. Sau đó mọi người lên xe đi Bãi Cháy. Tôi chẳng quan tâm là sẽ đi đến đâu chơi, dù có Thành ở đây cũng không làm tôi hứng thú lên tí nào. Hơn nữa... hình như trong suốt thời gian ở chùa Ba Vàng cho đến lúc gần rời khỏi bãi biển, cậu ấy còn chẳng để ý xem tôi đang ở đâu.
Tôi vừa mới nghĩ vậy đã cảm thấy có ai đó ngồi xuống bên cạnh, theo bản năng ngẩng đầu lên, ngạc nhiên hỏi:
- Cậu không xuống biển chơi à?
Thành lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh tôi, đoạn đưa cho tôi một bình giữ nhiệt trông khá mới.
- Uống cái này sẽ ổn hơn đấy.
Tôi tò mò mở nắp, nhận ra bên trong là nước gừng đường đỏ còn đang bốc hơi nghi ngút. Chẳng hiểu sao tôi có hơi giận, hờn mát nói:
- Tớ không uống đâu. Nóng lắm.
Hình như Thành nhận ra tôi không vui. Cậu ấy hơi cười, cử chỉ mang theo vẻ bất đắc dĩ, đoạn nhích lại sát rạt. Tôi cảm nhận được hơi nóng tỏa ra qua lớp áo mỏng, trái tim khẽ run lên.
- Tớ xin lỗi. – Thành hơi cúi người về trước, giọng dịu dàng. – Tớ tìm mãi mới thấy tiệm tạp hóa, chạy hơi xa nên mất nhiều thời gian quá.
Tôi cáu bẳn hiển nhiên do ảnh hưởng của “bà dì”, nhưng lúc này cơn giận dần bị sự rung động xua tan. Tôi rụt rè hỏi:
- Cậu... mệt không?
Thành chăm chú nhìn tôi, sau đó đột ngột nắm lấy tay tôi đặt lên má mình, giọng nói đầy vẻ tủi thân.
- Mệt lắm í. Tớ sắp ngất ra đây rồi, cậu phải thưởng cho tớ mới được.
Xúc cảm ở lòng bàn tay truyền lên đến đại não, tôi không nghĩ được gì, lúng túng hỏi một cách máy móc:
- Th... Thưởng gì cơ?
Đôi con ngươi của Thành chợt lóe lên ánh sáng kỳ lạ. Cậu ấy hơi nghiêng người, bất ngờ dùng lực kéo tay tôi. Tôi không kịp đề phòng, trong tích tắc đã thấy khuôn mặt cậu ấy kề ngay cạnh.
Và rồi, cậu ấy hôn nhẹ lên má tôi.
#hnld




Bình luận
Chưa có bình luận