Chương 8: Hôn tạm biệt



CHƯƠNG 8: HÔN TẠM BIỆT

Ánh hoàng hôn trên biển vẫn còn lung linh khi chúng tôi lên xe trở về khách sạn. Giang có vẻ cực kỳ vui sướng và phấn khích, hai má nó hồng nhuận như vừa mới đi gặp người yêu về. Nó không kể cho chúng tôi nghe đã xảy ra chuyện gì, mà tôi và Thành cũng không buồn hỏi nó.

Sau bữa tối là hoạt động tự do. Chuyến đi này có sự tài trợ tương đối của phụ huynh, thế nên khách sạn chúng tôi ở còn có cả bể bơi, bar, phòng tập gym và phòng karaoke. Thầy chủ nhiệm chi tiền cho lớp thuê phòng karaoke trong hai tiếng, giá rẻ hơn một chút so với bên ngoài. Mọi người hò reo lên hát rất hăng hái, những người còn lại nhốn nháo ăn hoa quả phía dưới, chẳng ngại ngùng gì vì chỗ hoa quả này cũng là tôi bỏ tiền ra bao trọn. Đến khi gần tàn cuộc, cả lớp đột ngột trở nên ồn ào hơn. Tôi ngẩng đầu lên, phát hiện người vốn ngồi ở góc đối diện mình đã rời khỏi đó. Cậu ấy đang cầm micro đứng ở giữa sân khấu, âm nhạc bắt đầu vang lên, trên màn hình hiển thị tên bài hát là "Mình yêu nhau đi” của Bích Phương.

- Hình như em có điều muốn nói, cứ ngập ngừng rồi thôi. – Thành nhìn thẳng về phía tôi ngồi, giọng hát trầm quen thuộc vang lên, vẫn tuyệt vời như ngày nào, nhưng hình như hôm nay có chút gì đó khang khác. – Và có lẽ em không biết, rằng anh cũng đang chờ đợi...

Tôi cảm thấy trong lồng ngực mình như đang đánh trống ngày khai trường, cơ thể râm ran không diễn tả nổi là cảm xúc gì đang trào dâng. Ánh sáng trong phòng karaoke mờ mờ tối, vừa hay che giấu được vẻ mặt chắc chắn đang đỏ lựng lúc này của tôi. Tôi không sao rời mắt khỏi người con trai mặc áo phông trắng quần tây đang vừa hát vừa nhìn tôi đầy dịu dàng phía xa kia, như thể ở đây chỉ còn lại mỗi tôi và cậu ấy. Cậu ấy hát nhưng lại giống như đang ghé vào tai tôi thủ thỉ:

- Và anh xin hứa sẽ mãi mãi yêu một mình em! Cho dù ngày sau dẫu có nắng hay mưa trên đầu, anh chẳng ngại điều gì đâu chỉ cần chúng ta che chở nhau. Có em bên anh, là anh yên lòng. Kể từ hôm nay anh sẽ chính thức được gọi em: Em yêu...

Tiếng cuối cùng được cậu ấy ngân rất dài. Mọi người vỗ tay rần rần. Tôi thì cứ ngồi im như phỗng, thấy cậu ấy bỏ mic xuống thì vội vã cúi đầu, không biết nên nhìn đi đâu. Đúng lúc đó, có tiếng báo thức vang lên, báo hiệu thời hạn hai tiếng đã hết.

Cả lớp bắt đầu lục tục đứng lên để về phòng. Tôi nghe vài đứa con gái trong lớp bàn tán với nhau khi đi ngang qua tôi, rằng Thành hát bài kia chắc chắn là do cá cược thua với ai đó, chứ “cái ngữ như con Hạ làm sao mà xứng với Thành được”. Tôi không rõ người mới đi ngang qua là ai, có lẽ do phòng tối quá, họ cũng chẳng để ý nhân vật chính trong cuộc trò chuyện của họ đang ở ngay bên cạnh nên không thèm hạ thấp hết cỡ tông giọng. Tôi hơi ngẩn người, sau đó mơ mơ hồ hồ bị ai đó kéo ra khỏi phòng karaoke.

Đến khi định thần lại, tôi mới nhận ra mình đang đứng ở trên bờ bể bơi khách sạn. Giờ mới là mười giờ nhưng chỗ này không hiểu sao vắng tanh, một bóng người cũng không có. Có vẻ bể bơi mới được thay nước, nhìn từ trên xuống có thể thấy rõ cả viên đá lát dưới đáy bể. Đèn xung quanh đã tắt hết, chỉ còn ánh sáng đèn điện hắt lên từ thành phố phồn hoa phía dưới và ánh trăng dìu dịu trên bầu trời đầy sao, bình yên lạ kỳ.

- Mặc kệ lời mấy đứa đó nói đi.

Tôi chậm chạp quay đầu về phía âm thanh. Thành cởi áo khoác đồng phục của mình khoác lên vai tôi, đoạn ngồi xuống cái ghế dài được đặt ngay đó. Tôi cũng ngồi xuống theo, cảm thấy trong cơn gió mang vị mằn mặn của đại dương còn xen lẫn một mùi hương quen thuộc, quanh quẩn không tan nơi chóp mũi, khiến chú nai con trong lòng tôi lại chạy loạn lên.

- Cậu có quyền kiêu ngạo bởi vì cậu giỏi hơn chúng nó. – Thành nói, vẫn giọng điệu thủ thỉ như thường ngày. – Chỉ có người ghen tị do thua kém người khác mới phải nói xấu sau lưng thôi. Chúng nó không là gì so với cậu cả.

Tôi đã nghe những câu này vô số lần, nghe đến phát chán, nhưng giờ phút này tôi lại cần Thành tiếp tục dặn dò để tĩnh tâm lại. Nếu không tự làm mình phân tâm bởi một chủ đề khác, tôi sợ rằng não mình sẽ cứ phát đi phát lại giai điệu ban nãy nghe được ở trong kia mất.

Nhưng Thành không nói thêm gì nữa. Cậu ấy chỉ nghiêng đầu nhìn tôi, môi nở nụ cười kì lạ. Tôi ngượng ngùng đến mức muốn độn thổ, chân tay như bị liệt, không thể di chuyển dù một li. Chưa đợi tôi chuẩn bị tinh thần, người bên cạnh đã lên tiếng:

- Cậu không cần phải ngại đâu. Không phải tối nay thì cũng sáng mai, tối mai. Cậu đâu thể tránh tớ mãi được.

Tôi có cảm giác rằng âm thanh thình thịch nơi lồng ngực đang ngày càng lớn, đến mức người bên cạnh có thể nghe rõ mồn một. Giống như để làm át đi tiếng tim đập, tôi vội lắp bắp nói:

- Tránh tránh... tránh gì gì chứ! Tớ tớ tớ không không có có không có...

Rồi tôi im bặt. Vì Thành đột nhiên ghé sát lại, lần nữa làm cái hành động trên bãi biển lúc chiều. Cậu ấy không tách ra ngay, hơi thở ấm nóng phả vào má làm tôi tê dại. Khi mở miệng nói chuyện, cậu ấy giống như đang hôn lên tai tôi.

- Tớ thích cậu.

Ngay lúc nghe được câu này, cả cơ thể tôi bỗng lấy lại được sức lực, vô thức lùi cấp tốc ra sau. Vì phản ứng dữ dội quá nên không chỉ tôi bị ngã một phát chổng vó mà Thành cũng bị giật mình không kém. Cậu ấy bật cười, đứng lên vươn tay ra trước mặt tôi.

- Làm gì mà phản ứng mạnh thế? Sốc lắm à?

Cả người tôi lúc này nóng bừng bừng như ngồi trên đống lửa, không dám đưa tay ra. Thành thấy thế bèn cúi người thấp hơn, tóm lấy bàn tay tôi. Cậu ấy kéo tôi đứng dậy, đoạn nắm luôn bàn tay còn lại của tôi phủ kín trong hai bàn tay mình. Tay cậu ấy không ấm như tôi tưởng nhưng dường như lại có thể làm tan chảy mọi thứ xung quanh. Tôi ngơ ngác nhìn lên, bắt gặp đôi con ngươi đen nhánh sáng ngời đang nhìn mình chằm chằm. Tôi chợt nhớ về một đoạn ký ức xưa, khi bàn tay mình cũng được người này bao trọn, lặng lẽ vượt qua bóng tối và sợ hãi. Kể từ khoảnh khắc ấy, trong lòng tôi đã âm thầm quyết định, và bởi đã quyết nên tôi sẽ chấp nhất đến cùng.

Vì thế, tôi gật đầu.

- Cậu không muốn nói gì à? – Thành hỏi tôi khi cậu ấy nắm tay tôi, đưa tôi về phòng. – Chẳng hạn như tỏ tình lại tớ, hoặc là nói ngọt gì đấy dỗ tớ ấy.

- Tớ không nói cậu cũng hiểu mà.

Tôi đáp lại bằng giọng điệu bình tĩnh như thường, mặc dù tim vẫn còn đập hơi nhanh. Cậu ấy không hỏi tiếp, chỉ mỉm cười tạm biệt khi đến cửa phòng tôi. Tôi không nhìn cậu ấy đi vào thang máy mà quay đầu mở cửa, toan đóng cửa lại thì bỗng mùi hương quen thuộc đột ngột ập tới như gió lốc. Thành chạy tới trước mặt tôi, lấy tay chặn cửa, có vẻ hào hứng hỏi:

- Không nói thì hôn tạm biệt được không?

Suýt chút nữa là tôi đá tên này ra xa ba mét rồi, may mà Giang vẫn còn đang chơi ma sói ở tầng trên với mấy đứa khác nên trong phòng không có ai. Tôi mặt nóng phừng phừng đuổi khách:

- Cậu mau về ngủ, về ngủ đi!

Nhưng sức của tôi không đủ để đẩy được Thành. Cậu ấy cười ranh mãnh, nhân lúc tôi không để ý liền hôn chóc một cái lên má tôi. Đã là lần thứ ba rồi nên tôi không còn bị đơ người nữa, dù thế thì trong lòng vẫn run cả lên. Thành vuốt nhẹ tóc tôi, trước khi rời đi còn để lại một nụ hôn gió.

- Bạn gái tớ ngủ ngon nhé!

...

Hôm sau, khi đang háo hức đợi Thành đến gõ cửa phòng để cùng ra ngoài, tôi đã nhắn tin với anh Khánh một lúc.

Đêm qua bố của chủ tịch tỉnh đã qua đời, bố mẹ lại mới bay sang Trung Quốc chiều qua để gặp đối tác nên không về kịp, thành ra anh tôi phải thay mặt bố mẹ đến dự đám tang. Anh ấy không muốn đi vì con gái ông chủ tịch luôn tìm cách gây sự chú ý với anh, đã một năm rồi không gặp nhưng anh vẫn còn sợ hãi sự bám đuôi của cô nàng. Tôi động viên anh rằng hẳn cô nàng đã tìm được đối tượng mới rồi, chắc chẳng thèm để ý tới anh nữa đâu. Anh ấy gửi qua một cái sticker tiu nghỉu, sau đó offline[1]. Chủ tịch tỉnh là bạn của bố tôi nên lễ truy điệu hôm nay anh tôi thay mặt gia đình đến trước, sau đó bố tôi sẽ tới tận nơi thăm hỏi sau.

Tôi đung đưa chân ngồi trên giường, đang nghĩ vẩn vơ thì ngoài cửa có tiếng gõ vang. Tôi lập tức vơ lấy điện thoại chạy ra mở cửa, nhưng niềm vui đột ngột bị chặn đứng. Ngoài cửa là Giang và mấy đứa con gái khác. Nó cười tinh nghịch với tôi.

- Đi thôi, còn chờ mỗi bồ thôi á.

Tôi không bận tâm đến thái độ cáu kỉnh mất kiên nhẫn của mấy đứa còn lại, sững sờ hỏi:

- Thành xuống đấy chưa?

Giang ra hiệu cho mấy đứa kia đi trước. Tất cả không hiểu sao đều lưu luyến nhìn nó bằng ánh mắt lo lắng, chần chừ giây lát mới kéo nhau rời đi. Giang giúp tôi khóa cửa, đợi khi thang máy chở mấy người kia bắt đầu đi xuống mới nói:

- Thành về trước rồi. Nó có việc gấp, mới xuất phát sớm nay. Là về tận nhà luôn á.

Nó bổ sung thêm câu cuối để tôi không hỏi lại. Tôi ngạc nhiên, vội lấy điện thoại ra gọi cho Thành. Kết quả là gọi qua messengers thì không có mạng, còn gọi qua sim thì thuê bao.

- Chắc nó tắt điện thoại đó. – Giang ngó tôi một cái, giọng hờ hững như chẳng thèm quan tâm đến đứa bạn tự dưng bỏ về giữa chuyến du lịch. – Có vẻ là việc quan trọng lắm, cứ kệ nó đi, chắc đến trưa là liên lạc được liền à.

Thật ra thay vì tò mò hoặc tức giận chuyện Thành không nói lời nào đã lên xe bỏ về trước, tôi càng cảm thấy lo lắng cho cậu ấy hơn. Là chuyện gì mà gấp như vậy nhỉ? Bình thường cũng có một vài lần hiếm hoi cậu ấy biến mất không thông báo, nhưng lần nào cũng là vấn đề nghiêm trọng cả. Chẳng hạn như có một lần mẹ cậu ấy nhập viện do tai nạn giao thông, hoặc có lần cậu ấy quên thẻ dự thi nên vội vã về nhà lấy.

Lần này không biết đã xảy ra chuyện gì?

#hnld

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout