Nói thật, Hiếu thích cảm giác này. Giữa những hỗn độn trong lòng, chỉ có tấm lưng người phía trước là bình yên. Vào thời khắc cậu yếu đuối nhất, đơn độc nhất, luôn có một bàn tay, một tấm lưng vững chãi sẵn sàng che chở. Ước gì thời gian cứ vậy ngừng trôi, hãy để cậu được kẹt lại ở khoảnh khắc này mãi mãi.
Bình luận
Chưa có bình luận