U là trời, ta nói, hò hét vậy thôi chứ thực tế hoàn toàn ngược lại. Cái đứa to mồm nhất – ý là Chị Đại – nhỏ tót đi chơi phương nào chẳng thấy tăm hơi. Cô nàng bận lập kèo ma sói với lũ bạn rồi. Nhỏ mê trò này dữ lắm, cứ có cơ hội cả đám tụ họp là không thể bỏ lỡ. Thôi thì, đằng ấy ăn nem bên này cũng phải ăn chả chứ, tụi còn lại không kém cạnh, mở hội bài bạc, uno, tán phét xuyên lục địa.
Hai cậu nhóc như bị bỏ rơi giữa chợ – nhân vật chính của chúng ta – Thành và Hiếu hết ngỡ ngàng rồi lại ngơ ngác nhìn nhau ngao ngán trước diễn biến không ngờ tới này. Hiếu thì không nói, nhưng đây là lần đầu tiên Thành tham gia hoạt động gì đó cùng lớp, cứ ngỡ sẽ tập tành nghiêm túc lắm. Sáng giờ căng thẳng muốn chết vì ngại thể hiện trước đám đông, cơ mà này thì...
Thành như cừu non lạc giữa bầy sói, ngây ngốc chen vào can ngăn tụi bạn đừng sa đọa, tập trung mục đích chính song đều bị hất ra không thương tiếc. Tuy lạc lõng giữa đàng, Thành thầm cảm ơn vì vẫn còn Hiếu là đồng minh. Nó quay ra, toan nhờ sự giúp sức của bạn mình. Hiếu nổi tiếng với tụi con gái như vậy, chắc chắn sẽ hiệu quả. Các cô nàng ấy được mệnh danh là hội những bà chằn của lớp mà, hẳn tiếng nói sẽ có uy lực. Nó gật gật đầu cười tự hào về mưu kế tuyệt hảo của mình. À, lý thuyết là thế, còn thực hành thì không thấy vị cứu tinh ấy đâu. Chỉ mới ba giây trước, Hiếu vẫn còn đứng sờ sờ đây mà ba giây sau đã lặn đâu mất tăm.
“Không lẽ bị bắt cóc? Tào lao quá," Thành tự vả, hoảng hốt quay tứ phía tìm kiếm cậu bạn.
“Nè, nè, Thành, cậu mau qua đây đi!” Hiếu từ đâu chạy đến vẻ háo hức, dường như vừa khám phá ra thứ gì đó thú vị. Thích nghi tình huống nhanh ghê.
“Coi nè, trò này vui lắm!”
Tay cầm bịch snack không biết lấy từ đâu, Hiếu chỉ vào tụ thảy đá hứng khởi nói: “Lâu lắm rồi tớ mới thấy lại trò này ý,” mắt chữ A miệng chữ O.
Cứ ngỡ cậu sẽ ngồi lại đó nhưng không, Hiếu quay ngoắt sang tụ bên cạnh, tiếp tục reo lên: “Wow, tớ cũng biết chơi Uno nè!”
Vừa ngắt câu, cậu bé thoăn thoắt như chú sóc con ấy nhảy bổ sang hội cờ bạc đỏ đen.
“Ý, Thành, Thành, các bạn chơi tiến lên nè," Hiếu vỗ vỗ vai cậu bạn. Sau đó ngạc nhiên “Ớ!” lên một tiếng: “Không cần đồng chất, đồng màu cũng chặn được à?”
Thế nhưng không có câu trả lời nào đáp lại, đơn giản vì không ai hiểu Hiếu đang nói gì. Vẫn đứng đó xem tiếp mấy ván nữa cuối cùng loạn luôn, một tràng câu hỏi hiện lên trong đầu, Hiếu phải lôi Thành ra hỏi nhỏ: “Ủa, cậu biết ăn trắng là gì không? Sao lại bỏ bài hết không không chơi nữa vậy? Ba đôi thông là gì? Cái đó chặt được heo à? Có giống tứ quý không?”
Không ngờ rằng đối phương thậm chí không có tí khái niệm nào về tú lơ khơ chứ đừng nói đến tiến lên hay những điều Hiếu thắc mắc.
“Không biết cũng tốt, thực ra bài bạc là bác thằng bần mà,” Hiếu tự nói với chính mình, nhưng Thành nghe được.
Vậy là cả hai đứng như trời trồng mất một lúc lâu mới hoàn hồn khi tiếng kêu ai oán của thanh niên nào đó vang lên từ phía ma sói do Chị Đại cầm đầu. Căn nguyên tiếng hét thất thanh ấy hẳn do bị giết không can tâm đây nè. Không hổ là một trong những trò nham hiểm, lừa lọc dễ gây mất tình bạn nhất.
Rốt cục dạo hết một vòng, Hiếu vẫn chưa quyết định được điểm dừng chân. Trò nào cũng thú vị và có sức hấp dẫn riêng. Loay hoay một hồi Hiếu quyết định nhắm mắt chọn bừa.
Đột nhiên có bàn tay ai đó nắm lấy cậu lôi đi. Là con My.
“Bắt được cậu rồi nhé, qua đây đàn cho chúng tớ hát đi,” không biết My có hứng thú với ca hát từ lúc nào. Bình thường nó chỉ được cái nổ với làm điệu là giỏi thôi.
Kết quả, Hiếu bất đắc dĩ ngồi xuống bên những phím đàn đen trắng. Quả thực, không thể phủ nhận sức hấp dẫn tỏa ra từ cây dương cầm trước mặt này. Trong các loại nhạc cụ, Hiếu mê âm thanh du dương và thanh thoát của piano truyền thống nhất. Ở nhà cậu cũng có một cây, tuy không to như cây ở trường. Song việc vác theo một chiếc đàn to tổ bố như thế tận miền Bắc xa xôi vào Nam thì có hơi... vô vọng. Nên đành bỏ lại, miễn cưỡng mang theo chiếc organ thay thế.
Lần này, phải cảm ơn quan hệ của Chị Đại nhiều lắm. Không biết nhỏ ngoại giao thế quái nào mà mượn được chìa khóa phòng nhạc vào ngày nghỉ thế này Hiếu mới có cơ hội được nghe lại âm thanh kì diệu ấy, không biết lần vào Nam này...
“Hiếu, cậu học đàn từ khi nào vậy?” con My tò mò hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của Hiếu.
Cậu đành phải trả lời, gạt đi suy nghĩ thoáng qua ban nãy. “Hmm, từ hồi còn bé tí cơ, tớ xem trên TV thấy người ta đàn nom ngầu quá, thế là đòi học cho bằng được,” Hiếu ngẩng mặt lên trần nhà hệt như trên đó có ký ức cho cậu mò tìm.
Con Thảo không biết từ khi nào đã đến ngồi bên cạnh, reo lên ghen tị: “Thích thế, chắc mẹ Hiếu chiều Hiếu lắm nhỉ?”
Xong quay sang buồn rầu thổ lộ: “Mẹ Thảo chưa lần nào lắng nghe ý kiến của Thảo cả, rõ là hỏi Thảo nhưng quyết định lại nằm ở mẹ...”
Mấy đứa khác cũng gật gù hùa theo, bắt đầu kể lể về các vị phụ huynh (chủ yếu phàn nàn nhiều hơn).
“Đúng đó, ba mẹ tao toàn sai tao làm này làm kia, mệt muốn chết!” thằng Trung méo mặt đồng tình.
“Mày còn đỡ, vẫn được chiều chán. Ông bà già nhà bắt tao học thêm sấp mặt luôn đây này.”
“Ơ, Huy mập tưởng mày đang chơi bài cơ mà, sao chõ mỏ sang đây làm giề?” con My trề môi hỏi. Hai đứa nó cứ như chó với mèo suốt.
Có vẻ chủ đề này được các bạn trẻ khá quan tâm thì phải.
“Không chơi nữa, thua mất năm bịch snack của tao rồi,” thằng Huy giận dỗi đáp. Snack đối với nó là cả nguồn sống.
“Này, bớt than đi, ngày nào mày cũng có quà vặt mà ăn là trên trời rơi xuống chắc? Cha mẹ nào mà chả thương con, chỉ là theo cách riêng của họ thôi,” con Thanh ấm ức lên tiếng, giật lấy gói bim bim trong tay Huy làm thằng nhỏ “Á” lên một tiếng tiếc nuối.
Cô bạn thèm được cảm giác than trách ba mẹ như tụi bạn lắm nhưng đâu có được. Thanh mồ côi từ nhỏ, hiện đang sống với bà ngoại.
“Mày thì biết gì, ông bả ném cho tao cục tiền mỗi sáng, mặc tao thích làm gì thì làm. Bắt tao học thêm như đúng rồi xong điểm cao hay thấp cũng có quan tâm đâu. Xì, làm như tao cần ấy,” Huy không chịu thua cãi lại.
“Gớm, vậy có là gì, tao nè, tưởng tượng nổi không, tầm tuổi này còn bị ba cầm chổi rượt đánh như con nít,” thằng Trung bắt đầu tham gia cuộc chiến.
Lũ bạn thi nhau cười khúc khích trước sự thành thật không thể thật hơn này.
“Cái đó là tại mày hư nên bị đập chứ tại ba mày đâu mà kể lể,” con My phản bác. “Tao đây nè, như con ghẻ trong nhà, mẹ tao còn thương con Lu hơn tao," so bì với cả chó cơ đấy.
Ối, không biết từ khi nào mà chủ đề đàn hát lại chuyển thành câu chuyện so sánh các ông bố bà mẹ với nhau thế này. Chúng bạn cãi nhau căng thẳng đến mức không có cơ hội cho Hiếu xen vào, đành lẳng lặng lùi bước về sau. Cậu quét mắt khắp nơi, tìm kiếm Thành – con người bị lãng quên nãy giờ.
“Sao cậu ngồi đây, không vào chơi với mọi người à?” Hiếu tiến lại gần thắc mắc khi thấy Thành ngồi lạc lõng một xó quan sát.
Thành đứng lên, ú ớ: “Tớ không biết chơi mấy trò đó.”
“Không biết thì mình học, qua chơi với các bạn nè, để tớ chỉ cho,” Hiếu chộp lấy bàn tay đang khua khoắng giữa không trung, kéo về phía tiếng bàn tán xôn xao vẫn chưa ngơi nghỉ.
“Thành, mày xem, ai nói đúng nhất?”
Vừa tia thấy Thành, mấy cái miệng quay qua chất vấn liền. Bất đắc dĩ, nó trở thành trọng tài cho cuộc chiến tranh luận.
Hẳn trong những tình huống như này không nên đứng về phía ai cả, cứ dĩ hòa vi quý là tốt nhất. Thành đáp: “Ờ-ờm thì... ai cũng có lý hết."
Song câu trả lời có cũng như không của nó chẳng làm lũ bạn hài lòng. Cả đám bĩu môi trách: “Hỏi mày như hỏi cái đầu gối,” rồi quay vô tiếp tục đấu khẩu.
“Mệt tụi mày quá! Cũng hên nhờ nhỏ lớp trưởng mà hôm nay tao mới được tự do nè, đúng chất Tết Độc lập luôn.”
Dường như người trong cuộc cũng đã quá mệt mỏi, thằng Huy, nãy giờ to mồm nhất lập tức đổi chủ đề bàn tán.
“Ờ, công nhận, nhỏ vậy mà ghê lắm tụi mày. Ba má tao nghe có nó mới cho tao đi đấy, lần nào cũng vậy, khó hiểu lắm,” con My quay sang vỗ vai đứa bạn cùng tiến đồng tình.
“Chuẩn, mỗi lần tao xin đi đâu ba mẹ tao cũng hỏi, có lớp trưởng không? Có mặt nó mới cho tao đi á. Trong khi ông bả chưa gặp nó bao giờ, méo hiểu luôn,” thằng Trung gật đầu lia lịa, ủng hộ hai tay hai chân.
Mới vài giây trước hãy còn đấu đá nhau, giờ cả đám bắt đầu chung quan điểm, về cùng một chiến tuyến lúc nào không hay.
Con Thanh nhanh nhảu tham gia: “Mà này, bay công nhận không? Cái gì nó cũng biết, nguy hiểm lắm," không muốn thua kém những đứa khác.
Cả bọn đăm chiêu, đồng loạt đưa tay vân vê cằm tỏ ra nghiêm trọng. Đứa gật gù ngầm tán thành, đứa “Ờ” thành tiếng, bất giác rùng mình lạnh cả sống lưng.
Bốp, bốp, bốp! Loạt tiếng bốp vang lên, kế đến là tiếng la oai oái than đau.
“Gì, ai nguy hiểm cơ? Thay vì ngồi đây tán dóc thì bay lo tập trung hát nè.”
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến liền. Chị Đại xuất hiện tay cầm cuốn vở, vật vừa giáng vào vai từng đứa chúng nó một phát đau điếng.
“Ê, mày cũng chơi từ chiều giờ nghen,” Trung phân bua, tay xoa xoa bả vai hãy còn đau.
Từ chiều giờ? câu nói đó làm tụi bạn giật mình. Chúng bàng hoàng nhìn ra cửa sổ phòng nhạc, sốc vì trời đã chuyển sang nhá nhem tối. Không ngờ chỉ mới chơi có tí thôi, thế mà... Sao thời gian lúc học không trôi nhanh như vậy nhỉ? Chúng bắt đầu hoang mang vì chưa tập được gì cả.
“Thôi, lo hát nè!” Chị Đại bắt đầu chỉ đạo.
Sau hai tiếng tập trung toàn lực, cả lớp đã hát được hoàn chỉnh, khớp nhạc một cách tuyệt cú mèo. À, đương nhiên vẫn có những thành phần hát dở như hạch, song chúng sớm bị những đứa còn lại xúm vào tẩn hội đồng, đe: “Mầy hát dở mà còn rống lên là chết với tụi tao, nhép miệng thôi nghe chưa!”
Vậy là mọi chuyện được giải quyết nhẹ tênh. Thế mà Thành, nhất là Hiếu cứ lo lắng thái quá lên chứ chúng bạn xử lý cái một hà.
Tết Độc lập của chúng nó đã trôi qua như vậy. Cả ngày ăn chơi lêu lổng đổi lấy hai tiếng nghiêm túc tập tành. Nước đến đít rồi mới chịu nhảy đỉnh cao là đây chứ đâu. Nhưng nhờ vậy, cả đám mới được một hôm ba mẹ thả cửa, xả xì trét, ăn chơi các thứ, tạm quên đi áp lực học hành, thi cử sắp đến.
༄༄༄
Thành thức giấc trong trạng thái uể oải, toàn thân ê ẩm. Nó mò tay, với lấy chiếc kính trêm bàn. Cả đêm qua cứ thao thức mãi, không tài nào chìm sâu vào giấc ngủ được, nửa tỉnh nửa mê, mộng mị đủ điều. Còn mơ cảnh mình hát sai nốt, lộn tùng phèo làm hỏng bét tiết mục của lớp nữa. Đặt chân xuống giường, cảm giác lạnh tanh từ nền nhà chạy dọc theo sống lưng, truyền đến tận não khiến nó vô thức rùng mình.
Thành gắng gượng tận dụng hết sức lực còn sót lại nhấc nửa thân trên khỏi giường, lê bước xuống lầu vệ sinh cá nhân. Nhìn hình ảnh bản thân trong gương, Thành ghê sợ chính mình, bụng quặn lên, muốn trớ dẫu chưa ăn gì. Song điều đáng bực là trong tình cảnh này nó còn có thể đói được. Bình thường Thành không có thói quen ăn sáng, nhưng từ khi ngủ lại nhà Hiếu, sáng nào bụng cũng được lấp đầy bằng những món ăn thơm ngon, bổ dưỡng trước khi đến trường chắc đã thành thói quen.
Nó vô thức đi vào bếp tìm kiếm thứ gì đó lót dạ. Tủ lạnh trống không, trên bàn chỉ vỏn vẹn ổ bánh mì ngọt, chắc đây là hành động ‘quăng cho cục tiền’ (ở đây là bánh mì) thằng Huy mập kể ha. Thành miễn cưỡng cầm lên, có mảnh giấy nhớ bên dưới ‘Hôm nay ba mẹ có cuộc họp đột xuất, dậy rồi con ăm tạm cái này nhé!' Đây hẳn là minh chứng cho câu nói: “Cha mẹ nào mà chả thương con, chỉ là theo cách riêng của họ thôi," của con Thanh.
Ba mẹ nó là nhân viên văn phòng. Làm công ăn lương bình thường, nên việc mấy ông sếp nổi hứng họp đột xuất hay tăng ca là điều rất đỗi hiển nhiên, chẳng khác nào cơm bữa. Thành đã quá quen với việc đi sớm về khuya của ba mẹ, thành thử ra bữa ăn nhanh kiểu vầy cũng không có gì lạ. Nó xé bịch bánh, cố gắng nhét những mẩu bánh mì khô khốc vào miệng. Vừa nhai vừa mặc bộ đồng phục học sinh quen thuộc là phẳng từ tối, chuẩn bị cho ngày đặc biệt hôm nay (không phải vì hôm nay là Lễ Khai giảng hay gì, chỉ là, lần đầu tiên đứng trên sân khấu biểu diễn văn nghệ, điều mà có chết Thành cũng không ngờ tới).
Mải nghĩ ngợi lung tung lúc Thành nhìn lên, đồng hồ đã điểm sáu rưỡi, chỉ còn mười lăm phút, vừa đúng khoảng thời gian di chuyển từ nhà đến trường. Nó vội xách cặp, lao vút ra cửa, phóng xe đi thật nhanh. Yên tâm, đó là sau khi đã cửa nẻo cẩn thận rồi nhé!
Đến nơi học sinh toàn trường đã xếp hàng ngay ngắn, yên vị theo từng khối lớp như thầy cô phân từ hôm trước. Thành là đứa duy nhất còn lạc lõng ngoài hàng, chưa có ghế ngồi. Đã vậy hôm nay trời còn mưa phùn khiến mặt sân ướt nhẹp. Nó phải nhặt nhạnh những chiếc ghế gãy vô chủ rải rác khắp nơi để ngồi tạm. Chẳng hiểu sao Thành cứ có dự cảm không lành về buổi Lễ Khai giảng cuối cùng đời học sinh hôm nay.
Một tiếng đầu buổi Lễ trôi qua nhàm chán bằng bài phát biểu dài lê thê của Hiệu trưởng năm nào cũng như năm nào. Lũ học trò ngỗ nghịch hết ngáp ngắn ngáp dài rồi lại kiếm đủ trò ghẹo nhau để giết thời gian.
Đến khi hồi trống khai trường chuẩn bị vang lên, cả bọn chúng nó – tập thể lớp 12A2 đứng lên, hồi hộp di chuyển về phía cánh gà. Không hiểu sao trong lòng chúng dấy lên cảm giác gì đấy thật khó tả. Có đứa tiếc nuối thở dài nhận ra. A, thì ra đây là lần cuối rồi. Đứa mừng rỡ vì có thể thoát khỏi thứ trường học ngục tù này mà không ngờ rằng một nhà tù khác lớn hơn đang chờ đợi chúng ngoài kia (có thể là giảng đường đại học, khu xí nghiệp hay môi trường văn phòng, công ty đông đúc chật hẹp nào đó).
Trong đầu tất thảy 38 cô cậu học trò ấy chứa đựng 38 suy nghĩ khác nhau. Có điều điểm chung của tụi nhỏ là đều mong chờ đến tiết mục của lớp mình. Chúng bất giác yêu và trân trọng khoảnh khắc này đến vô ngần, ích kỷ muốn níu kéo thời gian, mong đồng hồ ngừng quay, ngày mai đừng đến để mãi được hồn nhiên, không phải lo lắng hay toan tính điều chi. Có thể vui vẻ cười đùa bên nhau bất kể ngày đêm. Muốn nán lại nơi đây lâu hơn chút nữa, dẫu những tiết học chán chường, dẫu những giờ kiểm tra căng thẳng, áp lực điểm số đè nặng đôi vai song đó là thanh xuân – quãng thời gian mà chắc có lẽ sau này ở dòng đời tấp nập ngoài kia chúng sẽ không còn được trải qua đông đủ cùng nhau nữa.
Tiếng trống khai trường ngân lên một hồi dài báo hiệu kỳ nghỉ hè kết thúc. Đây là thời điểm học sinh quay trở lại trường học. Thầy Hiệu trưởng đứng khoan thai, đĩnh đạc, dứt khoát gõ mũi dùi vào mặt trống. Ban đầu tương đối nhanh để tiếng trống vang dài, ở những tiếng tiếp theo, cánh tay thầy thong thả như chờ đợi âm thanh lan tỏa, hằn sâu vào tâm trí lớp lớp học sinh phía dưới. Nửa hồi trống sau trở nên giục giã, gấp gáp hơn hẳn nhưng rồi âm thanh nhỏ dần, hẳn muốn nán lại chờ đợi vài đứa còn la cà nhanh nhanh đến lớp. Những tiếng cuối đanh lại, gọn ghẽ, ngân vang biểu thị cho sự tiếp nối một năm học mới. Sau đúng ba hồi chín tiếng, tràng pháo tay bên dưới vang lên giòn giã tiếp thêm sự tự tin, lòng quyết tâm cho mỗi cô cậu học trò.
MC bước ra, giới thiệu tiết mục đàn hát Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ do tập thể 12A2 biểu diễn, cũng là lúc chúng nó ý thức được thời gian vẫn tích tắc xoay vòng, nhịp sống vẫn tiếp tục chảy trôi và tụi nó phải bước tiếp.
Cả bọn tiến lên sân khấu như buộc phải viết tiếp chương mới cho quá trình trưởng thành. Chỉ khác là tiết mục đã được chuẩn bị từ trước, còn tương lai tụi nó hãy còn mờ mịt lắm.
Tiếng đàn của Hiếu vang lên, bài hát quen thuộc song nhịp điệu khác hẳn. Cả thầy cô lẫn học sinh đều chăm chú lắng nghe âm thanh vừa lạ vừa quen. Tiếng đàn trầm ấm ngân vang, bao trùm khắp khoảng không gian được làm nóng lên nhờ ánh bình minh. Mặt sân cũng đã khô ráo chỉ còn vài vũng nước đọng lại như vương vấn điều chi. Cơn mưa ngâu chóng đến chóng đi, đưa cảm xúc của lũ học trò bay theo làn mây.
Cả lớp nhún nhảy theo nhạc, căn đúng thời điểm cất lời. Thành đứng đó, giữa hàng người chỉ tập trung chú ý vào bóng lưng duy nhất đã quá quen thuộc nhưng không hiểu sao vẫn chẳng tài nào rời mắt được.
Nhớ hôm ấy, Hiếu cũng quay lưng về phía nó như thế này. Đó là lần đầu tiên Thành được nghe tiếng đàn cũng như giọng hát trong như pha lê, ngọt hơn kẹo, ấm áp tựa vòng tay mẹ hiền của cậu bạn. Phải nói là quá hoàn hảo, Thành chăm chú đến độ quên cả thở, tận khi tiếng đàn kết thúc vẫn chưa kịp hoàn hồn. Nó vỗ tay, tấm tắc khen: “Wow, đỉnh thật đấy! Chắc cậu phải tập bài này nhiều lắm rồi ha?” rồi chuyển sang sốc toàn tập với lời thú nhận chân thật đến đáng ghét. “Không, đây là lần đầu tiên tớ đánh đấy, còn nhiều lỗi lắm,” của Hiếu.
Thời điểm đó Thành đã rất bất ngờ bởi ngay cả người không hiểu gì về âm nhạc như nó còn suýt bật khóc khi nghe âm thanh ấy, bàng hoàng thốt lên: “Lần đầu á? Sao cậu hát được? Còn đệm cả đàn nữa?”
Để rồi nhận được câu trả lời mà dân nghiệp dư như nó mãi không hiểu được rằng: “Thì có phổ nhạc mà.”
Ôi trời ơi, sau câu nói ấy, Thành đã nheo mắt đếm từng dòng đọc nốt với hy vọng sẽ hiểu được thứ tiếng sao Hỏa đó. Hiếu còn cứ ôm bụng cười nắc nẻ ở bên quê muốn chết. Đến nay nó đã vỡ lẽ, với tiếng đàn hiện tại, Hiếu đủ sức lấy nước mắt của những trái tim sắt đá nhất. Minh chứng là khi nhìn xuống bên dưới, phần đa khán giả không sụt sịt thì cũng len lén lấy tay quẹt đi dòng lệ vô thức tuôn dài. Thầy cô giáo cũng gật gù, thả mình theo điệu nhạc.
Tiếng đàn du dương đưa toàn thể giáo viên và học sinh dưới mái trường THPT mang tên Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm trở về từng khoảnh khắc tuổi thơ. Cả thế giới của họ bỗng chốc thu bé thành hình hài của một đứa trẻ, cùng những trò đùa nghịch khờ dại, những tiếng cười ngây ngô giòn giã. Âm thanh nhẹ nhàng, buồn bã đầy tiếc nuối từ những phím đàn như xoáy sâu vào tim mỗi người, họ vô thức mỉm cười rồi bật khóc nức nở. Cứ thế, mặc cho cảm xúc bị trêu ngươi.
"...mà dẫu hôm nay.. ga đông đường dài..."
Đến đây bỗng dưng im bặt. Đám đông khán thính giả ngơ ngác, bàn tán xôn xao. Ủa, rồi hôm nay dàn âm thanh của trường dở chứng hay gì, sao tịt ngòi rồi? Mà không, chơi dương cầm mà đâu liên quan đến dàn âm thanh. Đang tận hưởng ngọt ngào trên chín tầng mây tự dưng rớt thẳng xuống đất, do đàn có vấn đề hay người chơi quên bài?
Những ngón tay Hiếu rời khỏi phím đàn, che đi khuôn mặt giàn dụa nước mắt. Ngay cả thầy cô – những nhân vật ngồi gần khán đài nhất cũng chưa kịp định hình chuyện gì đang diễn ra. Tụi trong lớp còn hoang mang hơn, không biết phải xử lý tình huống này như thế nào.
Bản thân Hiếu nhận thức rất rõ tính nghiêm trọng hiện tại nhưng cậu không ngăn nổi dòng lệ tuôn rơi. Vả lại, chuyện đã đến nước này, với người chơi hệ hoàn hảo như cậu không còn đường nào cứu vãn nữa rồi. Hiếu xấu hổ cúi gằm xuống đất, cảm giác có lỗi với tập thể lớp xâm chiếm toàn thân thể, không biết giấu mặt đi đâu chứ đừng nói đến tiếp tục đàn. Đầu Hiếu giờ toàn một mớ bòng bong, quên sạch giai điệu, càng không suy nghĩ được gì nốt. Cứ ngồi ì ra đó cũng kì, cậu đứng bật dậy xô đổ cả ghế, chạy thật nhanh về phía cánh gà.
Gần như ngay lập tức, ở phía dàn đồng ca, chân Thành cũng thúc giục nó chạy đuổi theo sau. Càng khiến cả lớp rối tung hỏa mù hơn.
Cũng hên còn cái đầu lạnh của Chị Đại cứu nguy, luôn bình tĩnh và tỉnh táo trong mọi hoàn cảnh. Đâu phải ngẫu nhiên ai cũng nhất nhất nghe lời nhỏ đến vậy. Trong quá khứ, rất nhiều lần nhỏ lớp trưởng đã nhanh trí đứng ra cứu cánh lũ bạn theo một cách rất hợp lý và thuyết phục trong thời gian chớp nhoáng nên cả lớp đều tin tưởng cô nhóc một mẩu, mũm mĩm đó vô điều kiện.
Nhỏ tỉnh bơ, thì thầm vào tai đứa bên cạnh: “Mày ra bảo bên chỉnh âm mở bản beat ở đoạn vừa ngắt, đợi tao ra hiệu thì bật nhạc lên nghe chưa. Mọi chuyện còn lại để tao lo.”
Nói rồi, Chị Đại tiến ra phía chiếc đàn vừa bị bỏ rơi, tay miết nhẹ những phím đàn, đọc to diễn cảm:
"Đêm nay tôi bước vội khỏi nhà
Đến ga... xếp hàng mua vé...
"Lần đầu tiên trong nghìn năm, có lẽ...
Cho tôi xin một vé đi Tuổi thơ...
Vé hạng trung!"
Người bán vé hững hờ... Khe khẽ đáp: "Hôm nay vé hết!"
"Biết làm sao! Vé hết... biết làm sao!"
Đường tới Tuổi thơ còn biết hỏi nơi nào?
Nếu không kể đôi khi ta ở đó
Qua trí nhớ của chúng ta... từ nhỏ...
Thành phố Tuổi thơ – Thành phố truyện thần kỳ...
Cơn gió đùa nghịch dẫn ta đi...
...Ôi thành phôa Tuổi thơ – Bài ca ngày nhỏ...
Trái Đất nhiều đường... từ thành phố Tuổi thơ...
Chúng tôi lớn... Đi xa...
Hãy tin và Thứ lỗi...
CHO TÔI XIN MỘT VÉ ĐI TUỔI THƠ!"¹
Kết thúc bài thơ, nhỏ búng tay một phát, nhạc được bật lên, không hẹn mà gặp cả lớp bắt nhịp hát tiếp. Chị Đại giờ như nhạc trưởng dẫn đầu ban nhạc, đưa tay khuơ khuơ trên không trung dẫn dắt lũ bạn. Cả trường sau một phen ngơ ngác, đồng loạt đứng dậy ồ lên, vỗ tay không ngớt. Mọi thứ diễn ra chỉ trong tích tắc. Mọi người không ai còn để tâm đến hai bóng dáng vừa biến mất khỏi sân khấu nữa, chỉ tập trung vào tiết mục với suy nghĩ đó cũng là một phần của buổi biểu diễn.
Ca khúc kết thúc hệt như kiệt tác nghệ thuật vừa hạ màn, tràng pháo tay vang lên khí thế. Cả lớp tim đập chân run, chưa thoát khỏi hồi hộp, như vừa trong mơ bước ra. Một lần nữa, chúng nó phục sát đất với pha xử lí tình huống nhanh như chớp của nhỏ lớp trưởng đến mức ngoại trừ người trong cuộc, không ai nhận ra lỗ hổng hay bắt bẻ gì được. Ta nói chứ thót cả tim luôn đấy ạ.
Tiết mục của tụi nó cũng là kết thúc cho buổi Lễ khai giảng dài hơn hai tiếng. Bước xuống dưới khán đài, thu dọn ghế về kho, cả lớp chạy ùa đến chỗ Chị Đại của tụi nó.
Thằng Trung là đứa nhanh nhảu nhất: “Ghê thiệt, sao mày nhảy số được nhanh dữ?” vừa đến nơi là khen nhỏ bạn liền.
Những đứa khác cũng thi nhau bồi thêm: “Đỉnh dữ, đỉnh dữ,” khiến Chị Đại có chút phổng mũi.
Đến khi nghe tiếp câu hỏi của thằng Huy mập: “Mà sao tự dưng chúng nó bỏ đi vậy cà?”
Mặt nhỏ bắt đầu đanh lại, đe dọa: “Từ giờ cấm bọn bay nhắc đến chuyện ban nãy trước mặt tao và nhất là Hiếu. Để tao nghe được đứa nào léng phéng là khực, nghe chưa?” Chị Đại kề tay sát cổ Huy cứa sượt qua một cách dứt khoát.
Không ai biết lí do vì sao nhỏ nói vậy nhưng cũng tự động hiểu, cãi lời nó đồng nghĩa với chết nên đành im thin thít, không dám ư hữ gì. Riêng Chị Đại, nó rất rõ nguyên nhân những giọt nước mắt kia cũng như hành động của Hiếu. Không nói thêm gì, nhỏ ra hiệu cho lũ bạn xong cứ thế quay lưng, lững thững đi vào lớp.
Cả Thành và Hiếu đều đã yên vị nơi chỗ ngồi quen thuộc.
Thành khá bất ngờ vì không đứa nào đả động đến sự cố phút chót vừa rồi hay than trách gì hai tụi nó. Tuy có chút thắc mắc nhưng thôi, thế có khi lại hay nên nó không thèm để tâm nữa.
Vài phút trước, Thành dừng chân nơi cửa lớp. Lặng người quan sát Hiếu úp mặt xuống bàn khóc nấc lên từng cơn mà lòng quặn thắt. Nó cố ý bước chân thật mạnh, tạo ra tiếng động lớn để Hiếu nghe thấy có người đang tiến đến gần. Thực sự đã thành công, thấy bóng dáng nó bước vào, Hiếu ngẩng mặt lên, vội quẹt đi giọt nước còn đọng lại nơi khóe mắt, quay ra cửa sổ lảng tránh tầm nhìn của cậu bạn.
Bình thường Thành rất vụng trong khoản giao tiếp, nhưng ở tình huống hiện tại, nó đủ tâm lý để thấu hiểu. Không hỏi thêm gì nữa, Thành lẳng lặng đặt mông ngồi xuống cạnh Hiếu, vỗ về tấm lưng nhỏ nhắn trấn an: “Cậu yên tâm, mọi chuyện ngoài đó có nhỏ lớp trưởng lo liệu ổn thỏa rồi, cứ ngồi đây cho bình tĩnh lại nha.”
༄༄༄
Bài hát Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ (Nguyễn Mạnh Hoàng)
Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, để trở về với giấc mơ ngày xưa
Bút mực, truyện tranh, những gói bỏng ngô trong ngăn bàn
Cho tôi xin về lại thời tập tô, để vẽ ông mặt trời hiền như bố
Những chiều rong chơi say mê những món đồ hàng
Cho tôi xin về lại mái trường xưa
Dù trường thật bé, nhưng ước mơ thật to
Từng ngày chăm lo, cô giáo vui như mẹ hiền
Cho con xin về với ông bà thương
Những chiều nhõng nhẽo, vòi tiền nhổ tóc sâu
Mỗi sợi trắng tinh, con lấy bà năm trăm đồng
Hãy cho tôi xin một vé không hai
Mà dẫu hôm nay ga đông, đường dài
Vẫn cho tôi xin được trở về tuổi thơ, ngây ngô với bao mộng mơ
Hãy cho tôi xin một vé không hai, vé đi thôi không cần quay trở lại
Chỉ cần cho tôi được trở về ngày xưa, rong chơi với những ngày mưa
Hãy cho tôi xin hạng vé trung thôi
Dẫu tháng năm có lớn thêm thật rồi
Chỉ cần cho tôi được trở về tuổi thơ, thì tôi sẽ xin chờ hoài
Cho tôi xin về thời ô ăn quan, rồi cùng chơi chắt, rồi cùng chơi quay
Rồng rắn lên mây, nhảy dây với chơi thả diều
Cho tôi xin một vé đi ngày xưa, về lại ngày ấy, cái tuổi chẳng biết chi
Cứ bỏ túi viên bi, có khi dỗi nhau lại đòi
Cho tôi xin về với về với bạn bè tôi, mặt trăng có mắt, mặt trời có râu
Trẻ con ham chơi, đâu biết nghĩ suy lo âu gì
Cho tôi xin một vé về cùng ai, tuổi nào vừa lớn đã tập viết thư
Áo trắng ai bay khiến cho ai kia mơ màng
Hãy cho tôi xin một vé không hai
Mà dẫu hôm nay ga đông, đường dài
Vẫn cho tôi xin được trở về tuổi thơ, ngây ngô với bao mộng mơ
Hãy cho tôi xin một vé không hai
Vé đi thôi không cần quay trở lại
Chỉ cần cho tôi được trở về ngày xưa, rong chơi với những ngày mưa
Hãy cho tôi xin hạng vé trung thôi
Dẫu tháng năm có lớn thêm thật rồi
Chỉ cần cho tôi được trở về tuổi thơ, thì tôi sẽ xin chờ hoài
Một vé đi tuổi thơ, sao khó quá người ơi!
Bởi bây giờ đây chúng ta lớn rồi, thành em, thành bạn và thành cả tôi
Cùng chung ước mơ trở về
¹ Trích bài thơ ‘Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ’ – Robert Ivanovich Rozhdestvensky (bản dịch Thái Bá Tân). Mình biết đến bài thơ này ở cuốn 'Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ' của bác Nguyễn Nhật Ánh.
Bình luận
Chưa có bình luận