Bài học nhạc 'đầu tiên'



Nói thì nói vậy chứ đúng là người tính không bằng trời tính (thực ra là số phận tính). Cứ ngỡ chỉ hai người sẽ dễ xếp lịch luyện tập, nhưng không, Hiếu lầm to rồi, còn khó hơn hái sao trên trời. Về phần cậu, ngoài lịch học trên trường và hai buổi học thể dục, quốc phòng ra, thời gian còn lại đều rảnh hết (tức là gần như các buổi chiều trong tuần và cả ngày chủ nhật). Cơ mà Thành hoàn toàn ngược lại, học thêm học bớt các thứ kín hết tuần, không có tí thời gian rảnh rang nào luôn. Có chăng được vài ba buổi tối trống thôi. Bất lực thật sự!

“Hic, cậu còn đắt show hơn người nổi tiếng nữa. Cứ thế này thì không kịp mất,” Hiếu ngao ngán, nằm bò ra mặt bàn. Cậu xoay mặt qua nhìn Thành thở dài, nói giọng mếu máo.
Thành gãi gãi đầu, không biết đáp sao. Vốn không khéo lựa lời, nó chỉ có thể lí nhí thú nhận: “Tại ba mẹ tớ muốn vậy,” bằng giọng buồn rầu, nửa sợ Hiếu nghe thấy, nửa sợ cậu không nghe thấy.
"Bố mẹ á?" Hiếu chỉ nghĩ trong đầu chứ không thốt ra thành lời, vậy là cậu đã hiểu kha khá câu chuyện...
“A! nghĩ ra rồi,” Hiếu đột ngột bật người dậy, đập hai tay lên bàn, hăng hái nói. “Hay là buổi tối cậu qua chỗ tớ tập đi. Mang đồ theo ngủ lại, sáng mai thay đi học luôn.”
Đề nghị từ Hiếu làm Thành vừa mừng vừa ngại cứ cười bẽn lẽn như gái mới lớn hoài. Bởi lần đầu tiên có ai đó mời nó qua nhà chơi, thậm chí còn rủ ngủ lại nữa chứ. Đang tính gật đầu đồng ý Thành mới sực nhớ ra. Cứ mỗi đêm đến, nó chẳng khác nào một kẻ điên, sẽ làm Hiếu không ngủ được mất. Chứng kiến khía cạnh ấy, lỡ như Hiếu sợ mà xa lánh nó thì sao, nên đành bỏ ngỏ câu trả lời. 
Thành nhìn ánh mắt long lanh, hào hứng của Hiếu mà tim thắt lại. Giá như nó cũng có thể vô tư như thế. Giá như bản thân không phải vật lộn với con quỷ đáng sợ kia.
“Im lặng nghĩa là đồng ý nhé! Vậy hẹn cậu tối nay ha,” đợi cậu bạn đưa ra câu trả lời chắc đến mùa quýt năm sau quá nên Hiếu tự quyết định luôn.
Đến nước này Thành có muốn từ chối cũng không được. Thứ nhất, hình như Hiếu đang vui lắm thì phải, cậu ấy vừa cười vừa hát trông thật không nỡ tước đi biểu cảm ấy. Thứ hai, nếu từ chối, hẳn Hiếu sẽ hỏi lý do. Nó không biết giải thích nguyên nhân đâu nên thôi mặc chuyện tới đâu hay tới đó. Nó sẽ ráng ép mình ngủ, ráng để không gặp ác mộng vậy.
Nhưng nếu về xin qua nhà bạn tập hát thể nào ba mẹ nó cũng cho là vô bổ và bắt ở nhà học cho xem. Nên Thành nói với họ có bạn học giỏi muốn qua nhờ chỉ bài thêm, sẽ trễ nên xin ở lại luôn, ba mẹ cứ ngủ trước.
Đó là lần đầu tiên Thành nói dối, à, không đúng, trước giờ vẫn luôn lừa dối mà, chỉ là lời nói dối đó vì họ, còn lần này vì nó...  
Thành lần theo địa chỉ Hiếu gửi, mất kha khá thời gian dù chỗ Hiếu chẳng cách xa nhà nó là bao, tầm mười phút chạy xe, chị Google Maps bảo thế. Song, đường Sài Gòn qua lời chị nó cứ lạ lẫm thế quái nào ấy. Đi vào mấy con hẻm mà như lạc trong mê cung không lối thoát. Hên vẫn xác định được phương hướng nên mất khoảng một tiếng chứ nhiêu.
Đến nơi chắc khá muộn. “Không biết có làm phiền cậu ấy không nữa?” Thành lo lắng nghĩ bụng.
Trước mắt nó là một dãy kiot, theo lời kể của Hiếu nhà cậu là căn cửa kính duy nhất. Thành thật biết ơn vô ngần vì Hiếu cho nó đặc điểm nhận dạng này. Chứ tìm theo số nhà chắc khùng mất, dẫu giỏi toán thế nào vẫn chẳng hiểu nổi quy luật người ta đánh số từng căn kiểu gì.
Đứng trước địa điểm có vẻ 90% là đích đến, Thành hít một hơi thật sâu hồi hộp chờ đợi. Cánh cửa bật mở sau một hồi chuông, Hiếu từ trong ló ra. Có vẻ cậu mới tắm xong, mái tóc còn ướt, những giọt nước li ti nhỏ tong tong xuống vai, xuống ngực. 
Thành nhìn chết trân vào đối phương, có chút lạ lẫm. Mọi ngày chỉ gặp Hiếu trên trường, đã quá quen mắt với hình ảnh bộ đồng phục học sinh. Nay thấy Hiếu mặc đồ ở nhà thế này, Thành không rời ánh nhìn được. Áo thun trắng in hình nhân vật hoạt hình dễ thương. Nó hiểu, cái tính cách nhí nhảnh, đáng yêu của Hiếu rất hợp với chú Mèo Ú Dora ấy. Chiếc quần ngắn lộ ra đôi chân trắng gầy, khẳng khiu bị che đi một phần sau cánh cửa. Vì ở nhà nên cậu mặc quần đùi cho thoải mái. 
Tuy nhiên, điều khiến Thành ấn tượng nhất vẫn là nụ cười. Hằn sâu trong tâm trí như ánh dương tỏa sáng, cơn gió mát lành. Tựa bông sen thanh cao trên mặt ao đầy bùn, chữa lành tâm hồn sau một ngày dài mệt mỏi, Thành bất giác mỉm cười theo, lòng nhẹ đi hẳn. Đây là lần đầu tiên nó muốn níu lại, muốn gần thêm một chút, muốn giữ gìn khoảnh khắc này.
“Cậu vào đi. Hôm nay mẹ tớ trực đêm nên có hai chúng mình thôi. Cậu cứ tự nhiên nhé!” 
Trực đêm á? Mẹ Hiếu làm gì nhỉ? Ủa, còn ba cậu ấy thì sao? 
Thành thắc mắc định hỏi nhưng bận để tâm đến chuyện khác mất rồi.
Bước vào trong nhà một lần nữa nó há hốc miệng ngạc nhiên. Đập vào mắt đầu tiên là chiếc bàn nhỏ tiếp khách chễm chệ một giỏ ủ ấm tích mây tre đan. Hẳn bên trong là chè xanh nhỉ? Bên cạnh có vài ly thủy tinh. Nhìn thôi cũng biết nó mang đậm hơi thở của người con miền Bắc. 
Tuy chỉ là căn phòng nho nhỏ khoảng hai mươi mét vuông, song cách bài trí vô cùng thông minh tiết kiệm tối đa diện tích. Hầu như có đầy đủ mọi tiện nghi cần thiết. Chiếc sofa gần bàn trà tận dụng làm cả giường ngủ, có lẽ ba mẹ Hiếu ngủ dưới này.
Ơ, nhưng vậy có hơi nhỏ không nhỉ?” Thành thầm nghĩ.
Tuy chỉ là ý nghĩ thoáng qua bởi sự chú ý của nó đã bị căn bếp hút sạch. Hình như Thành từng đọc ở đâu đó, muốn đánh giá một người sạch sẽ hay không, khi đến nhà chỉ cần nhìn vào căn bếp của họ. Nếu đúng, quả thật mẹ Hiếu là người cực kì ưa sạch sẽ rồi đó. Mọi đồ dùng được sắp xếp ngăn nắp, có quy củ, từ bàn ăn, đến bàn bếp đều được lau dọn sáng bong kin kít. Ấn tượng thật đấy!
“Cậu lên trên trước đi, để tớ bổ hoa quả tẹo,” Hiếu đánh tiếng, ra hiệu cho Thành cứ tự nhiên lên gác trước chờ mình.
“Không cần ăn uống gì đâu,” Thành câu nệ khua tay.
“Tớ cũng muốn ăn ấy mà, mình cùng ăn nha.”
“Vậy để tớ giúp một tay,” hết đường từ chối nhưng cứ thế mà lên thì kì quá, Thành áy náy xin được góp chút công sức.
“Cậu là khách mà.” 
Không để Hiếu từ chối thêm, Thành nhanh nhảu hỏi: “Dĩa nhà cậu cất đâu, để tớ lấy?"
Cu cậu cũng biết ứng xử đấy chứ đùa!
“Dĩa á? Nhà tớ không có,” Hiếu ngạc nhiên, không hiểu sao cậu bạn lại hỏi dĩa làm gì. “Ăn bằng tay cũng được mà.”
Thành ngơ ngác không kém, “Ơ, không có dĩa thế cậu đựng trái cây bằng gì?”
“Hả, có đĩa mà?” 
Đến đây Thành mới hiểu ra cái dĩa mà nó cần là cái đĩa với Hiếu. Còn cái dĩa của nó với Hiếu là gì thì không biết nữa.
“Thôi, vậy cậu lấy đồ đựng đi, để tớ xắt cho,” Thành bối rối bỏ cuộc, giành lấy trái táo trong tay Hiếu.
“Khì khì.” 
Tiếng cười khiến Hiếu giật mình, quay về phía phát ra âm thanh, không ai khác chính là Thành.
“Đừng trêu tớ!” cậu đỏ mặt, giọng lộ rõ vẻ hờn dỗi.
Thành không có ý chọc Hiếu đâu, nhưng từ lúc vô bếp nó đã thắc mắc không biết cái ghế nho nhỏ để ở góc có tác dụng gì. Giờ mới hiểu, hóa ra do kệ bếp hơi quá tầm so với chiều cao của cậu bạn nên Hiếu mới cần bắc lên hỗ trợ. Thấy có sự trợ giúp của chiếc ghế nhưng Hiếu vẫn phải kiễng chân để với lấy dĩa, nó không kìm được trước vẻ đáng yêu ấy mà bật cười khúc khích.
Xấu hổ quá Hiếu đẩy đẩy lưng, đuổi Thành lên trên trước. Còn lại để cậu làm nốt, chứ thấy trái táo Thành bổ cũng đang có dấu hiệu vỏ ăn cả thịt, nếu tiếp tục để yên cho nó xử hết quả e rằng cả hai không còn gì mà ăn nữa đâu.
Có lẽ hôm nay là ngày chuỗi những điều ngạc nhiên đến với Thành. Nó đứng chết trân ngay khi vừa thấy căn gác, sốc toàn tập trước không gian riêng của Hiếu. Trái ngược hoàn toàn, phòng nó bày bừa tùm lum thứ chẳng khác nào cái ổ thì bên này không hề có một mẩu rác nào được phép rơi ra luôn. 
Đối diện với cầu thang, trước mắt nó là góc học tập được bày trí rất ư khoa học. Chiếc bàn hình chữ L kê vuông góc theo mép tường có lẽ được đặt thiết kế riêng. Mặt bàn phía tay phải Thành vừa đủ để đặt chiếc organ. Song điều đặc biệt nằm ở góc bàn bên kia (tức đối diện Thành), một sự hoàn hảo không chút sai lệch. 
Sách giáo khoa xếp đều tăm tắp trên chiếc kệ nối liền với bàn. Không chệch một nanomet nào, từ mỏng đến dày. Kế đến là vở viết, được phân loại rõ ràng bằng tem ghi tên từng môn học (gồm vở ghi trên lớp, vở làm bài tập) theo đúng thứ tự xếp sách. 
Còn những vị trí trống khác trang trí chỗ thì chậu cây sen đá, quả địa cầu mini, chỗ thì gấu bông, mô hình nho nhỏ, standee nhân vật hoạt hình và chiếc đồng hồ hình hộp chữ nhật tính đến từng tích tắc đặt ngay chính giữa. 
Trên mặt bàn, đồ dùng được xếp theo thứ tự lần lượt từ trái qua: máy tính xách tay, kệ đựng bút (cũng được phân theo từng màu mực, hãng bút, loại bút vừa khít nhau), đèn, lịch để bàn nằm cách nhau cùng một khoảng cách (nếu ước lượng không sai thì khoảng 3 xen-ti). 
Ngăn phía dưới chân bàn có mấy hộp giấy đựng gì đó xếp chồng lên nhau, tương tự, đều không hề xiêu vẹo lấy một li. Đỉnh thật sự! Đến đây, Thành cũng hiểu, hẳn sự sắp đặt dưới căn bếp kia cũng do một tay Hiếu mà ra. 
Màu sắc phòng rất hài hòa, tông chủ đạo trắng kết hợp với những gam màu pastel như xanh trời, xanh lá nhạt, hồng phấn, cam, tím phớt… theo kiểu thần tiên, cổ tích. Chiếc giường lớn nằm giữa căn gác, sát tường phía trong cùng có tủ quần áo nho nhỏ, cách bày trí rất tiện lợi.
Thành bất giác tự thấy hổ thẹn về căn phòng như bị quái vật phục kích của mình.
“Sao cậu còn đứng đấy, ngồi xuống đi? Thông cảm nhé, phòng tớ có một cái ghế thôi, cậu ngồi trên giường nha,” Hiếu đặt đĩa hoa quả lên bàn, tay chỉ về hướng chiếc giường, ra trải ga phẳng lì, không một nếp nhăn ngay cạnh bàn học.
Ừ thì, không phải Thành muốn đứng khoe chân dài hay gì. Cơ mà nhìn vào sự hoàn hảo ấy, thêm binh đoàn gấu bông ngồi canh gác nữa, nó chẳng nỡ đặt đít ngồi lên. Chần chừ mãi mới nhắm mắt nhắm mũi an tọa, lòng thầm xin lỗi cậu bạn, tự hứa chắc chắn sẽ trả lại nguyên vẹn vào sáng hôm sau.
“Lớp trưởng bảo biến tấu thành bản nhạc riêng, tớ định sẽ đàn kiểu buồn, sâu lắng một chút. Ở đây tớ không có piano, nên dùng tạm organ nhé. Âm phát ra sẽ hơi khác, không tự nhiên, du dương bằng piano đâu nhưng có còn hơn không, mình cứ tập tạm trước đã nhé. Cậu thấy được không?” Hiếu đã ngồi yên vị xuống ghế tự lúc nào, tay cầm miếng lên táo từ tốn nhai khi vừa hỏi xong, không quên truyền một miếng táo sang mời bạn.
Thành theo quán tính, máy móc nhận lấy miếng táo như được lập trình song đáp lại câu hỏi chỉ là sự im lặng, nó cũng không ý thức được hành động vừa rồi của mình đâu. Thành bận để ý dĩa trái cây mất rồi. Ngoài những miếng méo mó, đủ hình thù nó cắt còn lại đều được chia ra bằng y chóc nhau, xếp hàng thẳng tắp hệt trong quân ngũ. Ngay cả hai miếng táo đầu tiên Hiếu vừa lấy ra làm trật hàng những miếng khác cũng được xếp cho ngay ngắn trở lại. Nó trợn tròn mắt, nể phục sự tỉ mẩn của đối phương đến mức nhìn đăm đăm vào dĩa rồi lại nhìn bàn tay Hiếu cho từng miếng táo vào miệng. 
“Cậu sao thế? Mặt tớ dính gì à?” Hiếu ngượng ngùng đưa tay quẹt quẹt mặt, không hiểu sao cậu bạn cứ nhìn mình chăm chú như vậy.
Cũng nhờ Hiếu lên tiếng hỏi, Thành mới rời mắt ra được. Nó giật mình, lúng túng rồi lại ú a ú ớ như gà mắc tóc: “À, à, k-khô-không. Cậu nói gì cơ?” 
Ngán ngẩm thực sự, những lúc thế này cảm giác như mọi ngôn từ đều đi trốn hết. Thật vô dụng!
Nhìn hành động của Thành, sợ bạn khó xử nên Hiếu nheo mắt lắc đầu, chống hai tay lên ghế, xoay xoay nói tránh sang chuyện khác. “Hưm, không có gì. Cậu nghe bài Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ chưa?” Song nào ngờ Thành không giảm được bối rối là bao.
Chả là, sáng nay lúc ra về Hiếu có dặn Thành rảnh thì mở nghe trước vài lần cho quen giai điệu bài hát mà nó quên béng đi mất. Thầm nguyền rủa trí nhớ của mình, càng ngày đầu óc càng trở nên tồi tệ hơn thì phải. Cảm giác tội lỗi dâng tràn ngập cổ họng, nó không nghĩ ra được câu nào khác ngoài hai từ “Xin lỗi,” dẫu biết đó là câu nói vô dụng nhất trong những lúc thế này. Cúi gằm mặt xuống nền đất, ao ước dưới chân biến ra cái hố nào đó chôn nó luôn cho rồi.
Bất ngờ, hai bàn tay Hiếu chạm lên mặt làm Thành giật nảy mình. Đôi tay lành lạnh, nhỏ nhắn lại mềm mại áp chặt vào hai má. Nâng đầu nó ngẩng lên, Hiếu xoa nắn như đang nặn một cục bột, vừa nhăn mày trách: “Việc gì phải xin lỗi, chưa kịp nghe thì giờ mình cùng nghe luôn. Tớ là người nhờ cậu giúp mà?”
Thình thịch, thình thịch, thình thịch... 
Khoảng lặng dài trôi qua chỉ nghe mỗi tiếng tim đập. Cả hai đều nhận ra tình huống khó xử hiện tại nhưng không ai dám lên tiếng (cơ bản là chẳng biết phải nói gì) nên cứ để yên như vậy.
Mãi cho đến khi, có gì đó lợn cợn, ngưa ngứa trong cổ, Thành chớp chớp mắt, nuốt nước bọt xuống cuống họng chẳng may bị sặc, theo phản xạ đưa tay bụm miệng ho sặc sụa. 
Hiếu cũng ngay lập tức truyền ly nước cho Thành.
Ban nãy nó suy nghĩ rồi nên giờ nói luôn để không phải lúng túng thêm nữa. “Hay cậu hát cho tớ nghe được không?
Bất ngờ được đề nghị Hiếu "Hả?" lên một tiếng ngạc nhiên, xong cũng nhanh chóng xoay ghế, quay lưng về phía Thành, đưa tay đặt nhẹ lên những phím đàn, bắt đầu ngân nga, chân dậm nhịp…
Giọng hát trong, thanh, tròn vành rõ chữ của Hiếu làm Thành quên sạch những diễn biến hay cuộc hội thoại sau đó của hai đứa. Thứ duy nhất đọng lại trong tâm trí giờ đây chỉ còn âm thanh như rót mật vào tai kia.
Cứ như vậy, tối nào Thành cũng đến nhà Hiếu. Ngoài luyện tập hát cho quen, cho đúng nhịp ra, nó kiêm thêm công việc chỉ bài cho Hiếu nữa. Mang tiếng là học sinh giỏi vang danh toàn trường mà, Hiếu phải tận dụng cơ hội chứ.
Nhờ những buổi như vậy, hai đứa biết thêm nhiều điều về nhau hơn. Ban đầu Hiếu cứ ngỡ tập tành cũng nhanh thôi, thế nhưng trình âm nhạc của Thành tệ hơn cậu tưởng, phải nói là mù tịt luôn. Bỏ qua giọng hát không hay đi, đằng này Thành còn chẳng biết đúng nhịp là gì, mấy cái nốt nhạc nó phải chật vật đếm từng dòng để xác định. Rồi khi hát ngang phè phè chả khác quái gì đọc văn. Mãi mới làm quen được khiến việc học hát trở nên kéo dài thời gian hơn dự tính ban đầu.
Ra chơi, Hiếu phải chật vật lắm mới cắt đuôi được đám đông vây quanh bữa giờ. Cậu lẻn ra ngoài, dáo dác dò xét xung quanh, trùm áo khoác kín mít vừa che nắng vừa đảm bảo không một ai quen biết nhận ra. Cậu đi một mạch thật nhanh đến điểm hẹn.
Thành đã có mặt chờ sẵn ở đó. 
À, do tài âm nhạc có một không hai của Thành nên cả giờ ra chơi cũng được tận dụng triệt để. 
Dưới gốc cây chò sau trường – địa điểm bí mật của cả hai, Thành đăm chiêu cắm mặt vào màn hình điện thoại, miệng lẩm nhẩm, lâu lâu lại lấy tay cốc đầu vài cái trông đến hài. Nhìn cảnh tượng ấy có gì đó thôi thúc Hiếu bày trò trêu Thành. Chẳng hiểu sao cậu bạn cứ căng thẳng kiểu gì ấy, hai hàng lông mày rậm dính chặt vào nhau nãy giờ vẫn chưa thể giãn ra. 
Hiếu nhón chân, đi thật khẽ, tiếp cận từ phía sau, chầm chậm, chầm chậm từng bước, lẳng lặng tiến sát đến mục tiêu...
“È hèm, trò kia! Làm gì ở đây đấy?” Hiếu hắng giọng.
Định bụng sẽ khiến cho Thành giật mình song có vẻ mọi chuyện không được như mong đợi, Thành chẳng có tí gì bất ngờ cả, đã vậy còn cười tủm tỉm làm Hiếu quê một cục đứng đó không biết tìm chỗ nào chui xuống. Ngượng chín mặt, cậu lí nhí hỏi giọng ấp úng: "C-cậu cười gì?”
“Xin lỗi cậu, tớ để màn hình tối nên thấy cậu từ sau lại rồi. Cậu nghiêm trọng quá nên tớ mắc cười,” tiếng cười khúc khích vẫn chưa nguôi.
Hiếu nhăn mặt, bĩu môi, nom đối phương xin lỗi mà chả có tí thành ý nào, cứ ôm bụng cười nắc nẻ hoài.
Hừm, quân tử trả thù mười năm chưa muộn. 
Cậu nghĩ thầm rồi đi thẳng vào chủ đề chính: “Thế cậu làm gì đấy? Hát đượ- à không, nhớ được bao nhiêu phần trăm rồi ấy nhỉ?” đấy, vừa nghĩ xong là thực hiện ngay cho nóng, Hiếu trêu.
Không biết trả thù có thành công không mà nghe hỏi, mặt Thành chuyển méo xệch liền, nó than: “Chịu thôi, tớ thua, không tài nào nhớ nổi.”
“Đơn giản hơn mấy bài toán khó của cậu nhiều đấy!”
“Thà làm toán tớ còn hiểu được chứ cái này y ngôn ngữ sao Hỏa, hiểu gì chết liền,” Thành mếu máo trông hài hết sức. Hai mày nhăn lại, môi cong tớn lên như đứa trẻ giận dỗi vì không được cho kẹo.
Thực ra, về nhan sắc nó không đến nỗi nào. Nếu xét theo gu lũ học trò cả Thành và Hiếu đều một chín một mười, kẻ tám lạng người cả cân. Nhưng vẻ đẹp đó đã bị che đi phần nào bởi chiếc kính cận dày cộm mất rồi. 
“Rồi rồi, cậu thử hát lại tớ nghe xem nào.”
“Không phải. Đoạn này có nốt lặng, cậu phải nghỉ một nhịp rồi mới hát tiếp cơ,” Hiếu chỉ tay vào bản nhạc trên màn hình điện thoại, khổ sở giải thích cho Thành không biết đã bao nhiêu lần.
“Một nhịp là bao lâu?” Thành hỏi.
Hiếu ngao ngán lắc đầu, cái này cậu cũng đã giải thích cho Thành rồi, giờ lại hỏi lại. Sao thấy con đường phía trước còn xa quá. 
“Hầy, bó tay với cậu. Bây giờ tớ hát sao cậu hát lại như vậy nhé, chỉ cần nhại theo thôi.”
Thành gật đầu lia lịa, vậy đi cho nhanh.
“Cho tôi xin.. một vé đi tuổi thơ...”
“Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ”
“Cho tôi xin..”
“một vé đi tuổi thơ... Cậu hát lại đi!” Hiếu nói giọng nghiêm nghị. 
Bình thường Hiếu lúc nào cũng vui vẻ, dễ tính nhưng một khi đã tập trung vào điều gì cậu rất nghiêm túc, thậm chí còn xét nét đến từng li, cực kỳ nghiêm. Với Hiếu không làm thì thôi, một khi đã làm phải ra ngô ra khoai mới an tâm. Chỉ cần Thành hát chệch nửa li nhịp cậu cũng không chịu, bắt hát đi hát lại chừng nào vừa ý mới thôi.
Nhiều lúc Thành bối rối lắm, đến việc lặp lại theo Hiếu còn khó hơn hái sao trên trời thế kia, không hiểu mình hát sai chỗ nào thì biết đến bao giờ Thành mới tự mình hát được hoàn chỉnh cả bài đây. Cơ mặt Thành nhăn thó rặt trái táo tầu. Dường như cứ suy nghĩ nó lại tiêu cực hóa mọi vấn đề lên thì phải, càng không tập trung được, quên tới quên lui, Thành liên tục hát sai. 
Thấy cậu bạn có vẻ đang cố quá mà chả đem lại tí kết quả nào. Hiếu nghĩ bụng chắc hôm nay nên dừng ở đây thôi nên lên tiếng: “Hoi, còn năm phút nữa vào lớp, mình về đi, cậu chỉ tớ bài môn sau nha, để tối tập tiếp.”
Thành trố mắt ngạc nhiên. Ơ, môn kế là Sử, sở trường của Hiếu cơ mà, cần gì mình chỉ ta? nhưng cũng phủi đít đứng lên chạy đuổi theo bóng lưng đã xa dần của Hiếu.
Tuy có gian nan, song đến hết tuần, nhờ sự chỉ dạy nghiêm khắc và tỉ mỉ của Hiếu, Thành đã thuộc nằm lòng cả bài. Bây giờ, có thể vỗ ngực tự tin nằm ngủ cũng hát được không sai nốt nào. Còn hôm nay nữa thôi, buổi cuối cùng rồi!
Tối nay, Thành có lớp học thêm khá muộn đến tận tám rưỡi song buổi cuối nên chỉ cần hát chung với nhạc, tổng duyệt lại nên không cần quá nhiều thời gian.
Ngồi trong lớp nó không tài nào tập trung được, cứ suy nghĩ đến buổi cuối cùng này. Lần cuối được hát cùng Hiếu, được chuyện trò thâu đêm suốt sáng, lần cuối ngủ lại nhà Hiếu. Chẳng hiểu sao nó vẫn còn tiếc nuối chi đó, mong thời gian quay về buổi đầu tiên. Thành bất giác thở dài, một tay chống cằm, tay còn lại xoay xoay bút.
Tiếp xúc nhiều hơn với Hiếu, nó càng thêm mê mẩn cậu trai ấy. Không những đẹp người còn đẹp nết. Cậu cực kì cầu toàn, tỉ mỉ với mọi thứ, xung quanh đều hoàn hảo một cách lạ thường.
Hiếu còn siêu tâm lý nữa, cảm giác như có thể đi guốc trong bụng nó vậy. Những khi Thành thấy chơi vơi, hoặc suy nghĩ tiêu cực kéo đến, chỉ cần Hiếu nở nụ cười hay trêu ghẹo, mọi muộn phiền cứ như bị cuốn trôi tận đẩu tận đâu chỉ muốn cười theo thôi.
Có một người bạn hiểu rõ mình mà không cần hỏi han dài dòng. Ở bên Hiếu, Thành cảm giác áp lực từ kỳ vọng của mẹ cha hay những lớp học thêm coi trọng điểm số cũng chỉ còn nhẹ bẫng như bong bóng xà phòng.
Nó mong khoảnh khắc ấy kéo dài mãi mãi, ích kỉ ước ao được ở bên Hiếu. Thật không nỡ để mọi chuyện kết thúc ở buổi tối hôm nay. Dòng suy nghĩ cứ thế đẩy Thành đi thật xa, đến khi trời đổ mưa nặng hạt, đập ầm ầm lên mái tôn lớp học thêm mới nhận ra đã sắp hết giờ. 
Trớ trêu thay, càng lúc mưa càng to kèm sấm chớp giật liên hồi. Thành lại quên áo mưa dù ban sáng mẫu hậu đã dặn đi dặn lại nhớ mang theo phòng thân, vì dự báo thời tiết nói hôm nay có mưa lớn. 
Mưa mãi thế này làm sao qua chỗ Hiếu được đây? Buổi cuối cùng, nó càng không muốn bỏ lỡ. Thậm chí không phải buổi cuối đi chăng nữa, nó cũng không muốn mất đi cơ hội nào được ở cùng Hiếu. Dường như trong một thoáng Thành già đi tận chục tuổi, mặt xị ra, chảy dài thườn thượt, trán nhăn nhúm thiểu não. Nhìn đồng hồ đếm từng giây trôi qua, ước trời sớm tạnh. Tuy nhiên, đời xuôi theo ý ta thì còn gì là đời, chỉ có mưa to, to hơn, và to hơn nữa. 
Đến khi buổi học kết thúc được nửa tiếng, cả thầy và lũ bạn đều về hết, chỉ còn mình Thành đứng nép vào tấm tôn nhỏ nơi cửa lớp, những giọt mưa bắn thấm ướt toàn thân. Nó đưa ra quyết định táo bạo, xắn quần xắn áo leo lên xe. Ngày xưa có bà tôi đội cả trời nắng to, nay có Thành đội cả cơn mưa to vì một người. Cứ thế hướng thẳng đến nơi mà trái tim nó khao khát.
Đoạn đường từ lớp học thêm sang nhà Hiếu khá xa, Thành phóng xe nhanh đến mức những hạt mưa tựa hồ hàng ngàn con dao nhọn găm thẳng vào mặt, vào người. Ngang qua những vũng ngập, nước bắn tung tóe kèm theo cả đất đá dưới mặt đường. Chiếc áo trắng học sinh mặc từ sáng, giờ đã chuyển sang loang lổ màu cà phê. Cứ vài giây một lần Thành phải đưa tay quẹt đi những giọt mưa đọng trên kính. Hầy… cận đúng khổ! Vô vọng, nó dừng lại, tháo kính nhét vào chiếc cặp cũng đã ướt sũng, thấm tận vào sách vở bên trong.
༄༄༄
Từ chập tối đến giờ Hiếu vẫn ngồi yên một tư thế, tay chống cằm, nhìn vào khoảng không xa xăm ngoài tấm kính cửa sổ căn gác quen thuộc. Lúc trời bắt đầu mưa tí tách, đến khi cơn mưa càng trở nên nặng hạt, to dần, to dần, sấm chớp thét lên từng hồi.
Cậu buồn rầu thầm nghĩ: “Mưa to thế này chắc nay Thành không đến được rồi,” lòng dấy lên một nỗi tiếc nuối khó gọi tên. 
Buổi luyện tập cuối này cậu định khen Thành và tặng món quà nhỏ coi như ‘lễ tốt nghiệp khóa học nhạc cấp tốc’, tiện thể khoe luôn chiến tích giải toán siêu nhanh vậy mà... Ông trời thật biết cách trêu người! 
Hiếu uể oải thở dài, đứng dậy khỏi ghế, tay chân hơi lảo đảo mất thăng bằng vì ngồi một chỗ khá lâu. Cậu bước xuống nhà định khóa cửa đi ngủ, kết thúc một ngày thì tiếng chuông vang lên. 
“Ơ, mưa vậy mà cậu vẫn qua à? Sao không mang áo mưa? Ướt hết cả rồi?”
Vừa sốc, Hiếu hỏi liến thoắng, vừa luýnh quýnh mở toang cửa lùa Thành nhanh nhanh vào trong mới tiếp lời: “Thôi, cậu vào nhanh đi, kẻo lạnh, để tớ lấy đồ cho thay.”
Mẹ Hiếu từ nhà tắm bước ra cũng ngạc nhiên không kém, cô vừa đi làm về. Thành mới biết cô là bác sĩ vài hôm trước thôi. Bữa đó, cô đổi được ca trực nên về sớm trong sự ngỡ ngàng của Hiếu, Thành và cả cô. Sẵn tiện Hiếu giới thiệu hai người với nhau nên Thành mới tỏ nguyên nhân vì sao mẹ Hiếu chưa lần nào có mặt ở nhà mỗi buổi tối nó đến tá túc. 
Không ngờ từ đấy trở đi, Thành lại có thêm một người bạn 'lớn tuổi'. Ngỡ cách biệt thế hệ sẽ khó nói chuyện nhưng nó với cô hợp nhau một cách khó tin, có lẽ do điểm chung là cùng người thương chăng? 
Cô kể nhiều về Hiếu lắm. Nào là ngày nhỏ cậu đã quậy phá để rớt tõm xuống ao rồi biết bơi luôn như nào. Cậu ngỗ nghịch đến nỗi leo lên tận mái nhà tập bay, trèo cây vặt trộm trái nhà người ta ngã gãy tay, trật cổ chân vài bận. Còn tò mò liếm đít ong với mong muốn sẽ hút được mật ngọt bị nó ghim cho một phát giữa lưỡi, sưng vù không khép miệng được, càng không ăn được gì ráo tận mấy ngày liền. 
Thành cười ngã ngửa, có chút ghen tị. Dân thành phố như nó không có nổi tuổi thơ dữ dội giống vậy, có chăng cũng chỉ là những bộ hoạt hình huyền thoại như Doraemon, Bảy viên ngọc rồng, Tam mao, Mickey, Tom & Jerry... phần thưởng cho những con điểm mười thôi. 
May mắn, Thành còn có cả diễm phúc được ngắm ảnh Hiếu ngày nhỏ. Cuốn album be bé bằng lòng bàn tay, nhưng chứa đầy ắp tình yêu thương. Vẫn nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh trong trắng, hồn nhiên như đóa sen thanh cao, đẹp mê hoặc lòng người. 
“Giời ơi, mưa to thế sao con không mặc áo mưa? Hiếu đem cái cốc ra ngoài mưa hứng cho bạn uống con, nhanh vào thay đồ ra kẻo bệnh đấy!” cô hoảng hốt nói, chất giọng trầm ấm của người từng trải.
Thành rét run cầm cập, hai hàm răng đập vào nhau, cố rặn ra từng tiếng lễ phép: “Con... chào cô... ạ!”
“Ừ, qua muộn thế này lại chưa ăn gì phải không? Để cô hâm nóng thức ăn cho.” 
Hôm nào mẹ Hiếu cũng nấu dư ra một phần để đó cho Thành bởi lịch học nó dày đến nỗi không có thời gian ăn uống gì ráo, việc di chuyển từ lớp này sang lớp khác đã tốn bộn thời gian rồi. 
Riết cô quen luôn sở thích ăn uống của Thành, khéo chăm nó còn hơn cả mẫu hậu ở nhà ấy chứ. Đặc thù ngành nghề cho cô biết chọn lựa đầy đủ dinh dưỡng thiết yếu trong một khẩu phần ăn. Món cô nấu vừa đậm chất Bắc, vừa mang hơi hướm thời thượng, ngon quên lối về.
Mà thôi, quan trọng phải thay quần áo ra đã, Thành muốn chết cóng rồi. Hiếu vừa mang đồ xuống nó liền chộp lấy, xin phép chạy ngay vào nhà tắm.
Xong xuôi bước ra, một tràng cười sảng khoái vang lên, khỏi cần giải thích Thành thừa rõ nguyên nhân từ đâu. Phía trên cực kỳ ổn áp do Hiếu hay mặc áo rộng, song điểm đáng chú ý nằm ở bên dưới, chiếc quần vừa chật, vừa ngắn cũn cỡn giấu sau chiếc áo trông chẳng khác gì đang mặc váy vậy.
“Nước mưa đây, cậu uống đi không bệnh đấy,” Hiếu chìa cốc nước đầy đất đá trước mặt Thành giục nó uống.
“Hả? Uống cái này á?” Thành ngần ngừ bởi thứ nước đục ngầu mà Hiếu đưa cho.
“Ừm, nhanh không mưa ngấm vào người đấy!” Hiếu cười nham hiểm, tiếp tục thúc giục cậu bạn đưa tay đón lấy cốc nước.
Thành chần chừ mãi, không biết có nên nhắm mắt nhắm mũi uống hết ly nước không.
“Ư-Ừm...”
Sao có cảm giác uống nước mưa giải cảm mà muốn ốm nặng hơn vậy trời?
“Hiếu, đừng trêu bạn nữa, cốc nước sạch cô đun lên để đây này. Ra uống đi con,” mẹ Hiếu lên tiếng giải nguy. Hóa ra nãy giờ Hiếu bày trò ghẹo nó. 
Thành hờn dỗi nhìn đối phương nhưng không kéo dài được bao lâu bởi ánh mắt long lanh ngây thơ vô (số) tội của Hiếu làm nó đánh rớt liêm sỉ mất rồi.
Uống xong cốc nước mưa giải cảm đúng nghĩa, Thành và Hiếu đồng thanh: “Tụi con xin phép lên gác,” rồi dắt díu nhau lên.
Vừa yên vị xuống ghế Hiếu hỏi luôn: “Mưa vậy tớ tưởng cậu không đến?” 
“Tại bữa cuối nên tớ...” Thành bỏ lửng câu trả lời, chẳng biết nên giải thích tiếp sao. Không thể thẳng thắn thừa nhận nó sợ nếu hôm nay không sang sẽ tiếc hùi hụi vì không được gặp cậu bạn trước mặt nữa.
“Thật là... chỉ vì vậy mà cậu bất chấp lội mưa ướt như chuột lột qua đây ấy hả?”
Không biết có phải Hiếu đang cười không. Mặt cậu méo mó, vừa muốn cười mà vừa bất lực muốn khóc với lý do dầm mưa của bạn mình. 
Hầy, mà thôi, nếu cứ tiếp tục tra hỏi sợ rằng người khóc thật là Thành chứ không phải Hiếu, nên cậu nói tiếp: “Hôm nay tớ chỉ định làm lễ tốt nghiệp cho cậu thôi, cậu hát quá hoàn hảo rồi, người thầy này không còn gì chỉ cho trò nữa đâu," nói rồi Hiếu lôi từ trong ngăn bàn ra một hộp quà tự gói xinh xắn nho nhỏ, dài vừa bằng bàn tay trao cho Thành.
“Đây, quà tốt nghiệp, chúc mừng cậu đã hoàn thành khóa học,” Hiếu nháy mắt, vui vẻ chúc mừng. 
Thành ngỡ ngàng đến nỗi quên nói lời cảm ơn, trơ ra như cục đá.
“Về nhà hãy mở nhé!” nói rồi Hiếu quay vô bàn lật tập ra, bắt đầu cặm cụi ghi chép gì đó bỏ lơ Thành, con người vẫn chưa biết biểu cảm như thế nào kia.
Đôi vai gầy nhỏ nhắn nhấp nhô theo từng nhịp đưa bút, Hiếu đang giải bài tập toán sáng nay thầy giao về nhà. Đề không khó nên Thành hoàn thành ngay trên lớp rồi. 
Lúc mới gặp nhau, cứ ngỡ Hiếu là kiểu người không quan tâm đến kết quả học tập bởi cậu khá tinh nghịch, trong lớp không khi nào ngồi yên nổi một giây, quậy phá đủ trò. Đương nhiên nó cũng không thoát khỏi là một trong những nạn nhân của trò đùa, Hiếu ghi lên giấy dòng chữ ‘Tôi bị điên’ rồi dán vào lưng nó khiến cả lớp được trận cười ngắt nghẻo khi Thành lên bảng trả bài. Đã vậy, lũ bạn bên dưới còn nhân cơ hội bôi đầy bút xóa lên ghế chờ nó ngồi xuống. Cũng may, Thành vẫn biết để ý không thì ra về quần sẽ mọc đầy hoa cho coi. 
Với những đứa trẻ không bao giờ chịu lớn ấy thì để bấu víu dòng thời gian vẫn vô tình tiến lên phía trước kia, chúng chọn náu mình trong cái thân hình to xác, mãi ngây dại từ chối trưởng thành. Chúng luôn có cách tìm kiếm niềm vui trong thế giới nhỏ bé của riêng mình. 
Khi nhìn Hiếu tập trung học bài thế này Thành mới hiểu, cậu rất giỏi cân bằng giữa học và chơi một cách thông minh. Không như nó chỉ biết cắm mặt vào sách vở để rồi bế tắc trong trận địa do nó dựng lên đó.
Thế giới của Hiếu không khi nào thiếu vắng tiếng cười, quanh cậu tỏa ra ánh hào quang rực rỡ của tuổi trẻ, ấm áp như ánh dương, tươi mới, mát rười rượi hệt cơn mưa đầu mùa làm Thành vô thức mỉm cười, muốn quàng tay ôm lấy mặt trời bé con kia. 
Trong nó dấy lên một thắc mắc: “Hiếu ham học vậy sao không đi học thêm nhỉ?" 
Vì không đủ thời gian, vỏn vẹn bốn lăm phút trên lớp chỉ toàn dạy lý thuyết cùng lắm đến mức độ thông hiểu. Trong khi đề kiểm tra lúc nào cũng ra cả vận dụng đến vận dụng cao, đủ thứ công thức lắt léo khó nhằn hơn nhiều. Những cái đấy chỉ có ở lớp học thêm. 
Với cả muốn thi THPT Quốc gia được điểm cao phải luyện giải nhiều dạng đề lắm. Hiếu không đinh học lên đại học hả ta?" 
Thành có nghĩ đến trường hợp Hiếu mới chuyển đến, chưa quen biết ai dạy giỏi để xin học nên nó bật ra thành tiếng: “Sao cậu không học thêm, cậu có tính xin ai không? Đi chung với tớ nè.”
Bất ngờ được hỏi như vậy, Hiếu mất năm giây nghiêng đầu khó hiểu song cũng nhanh chóng nắm bắt được.
Hình như Thành vừa thốt ra điều gì đó ngu ngốc lắm thì phải. Mặt Hiếu đanh lại, có nét đượm buồn vụt qua đôi mắt, ánh nhìn xa xăm như lạc vào một nơi tăm tối nào đó không biết lối ra. Nó cảm giác cảnh tượng này quen quen, vào buổi đầu tiên Hiếu đến lớp, cũng là ánh mắt ấy… 
Liệu Hiếu có điều gì khó nói sao?
“Học lắm chi cho mệt não, học nhiều quên nhiều, không học mới không quên. Cậu học nhiều quá coi chừng tẩu hỏa nhập ma đấy,” Hiếu cười tươi rói khịa bạn.
Chắc Thành đã nhìn nhầm. Tuy bị ghẹo nhưng Thành quên béng mất phải giận, vui vẻ cười theo đối phương và tiễn suy nghĩ tiêu cực chợt lóe lên ban nãy vào miền ký ức xa xăm. 
“Hắt xì!
Vừa nghe tiếng nhảy mũi, Hiếu hoảng hốt đặt tay lên trán Thành rồi áp lên trán mình, ghé sát mặt đến để kiểm tra thân nhiệt. Quả là nóng hơn bình thường, có lẽ dầm mưa làm nó sốt mất rồi. 
Mặt Thành nóng ran, tuy không phải do cơn sốt, nhưng nó tự huyễn hoặc là vậy. 
“Cậu sốt mất rồi, thôi, mau nằm nghỉ đi," vừa nói Hiếu vừa đẩy Thành đổ xuống giường. 
Đầu nó bắt đầu ong lên đau như búa bổ. Từ khi qua nhà Hiếu ngủ lại, hầu như Thành đã quên đi cảm giác đau đớn này, bây giờ lại ùa về. Thành mơ mơ màng màng, loạt hình thù méo mó to nhỏ hiện ra. Nó bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi thắc mắc, “Ba Hiếu đâu ta?" Lại thiểu não sợ ốm thế này nhỡ mai phải nghỉ học bỏ bài thì mệt lắm. Xong chuyển sang phấn khích, tò mò muốn biết món quà Hiếu tặng là gì. Không ngờ còn có cả quà tốt nghiệp nữa. Bất giác cảm thấy có lỗi vì đáng ra người nên tặng quà là nó để cảm ơn Hiếu đã giúp đỡ lại chẳng có gì. Cứ thế thiếp đi lúc nào không hay…
༄༄༄
“Ủa?” 
Lớp học bắt đầu bằng thái độ ngỡ ngàng của Thành. Người bị sốt vẫn đang ngồi đây, đi học bình thường. Thế nhưng lại không thấy cậu bạn cùng bàn của nó đâu. 
“Không lẽ mình lây cho cậu ấy? Hôm qua Hiếu ngủ lúc nào nhỉ? Sáng thấy Hiếu vẫn bình thường mà?” 
Hôm nay, Thành không đi học cùng Hiếu như mọi khi được, vì hôm qua quên mang theo đồng phục nên phải về nhà sớm. Nó hoang mang không biết vì sao Hiếu lại nghỉ học đột xuất, đến nỗi mất tập trung suốt hai tiết đầu, tay vân vê mãi cây bút – món quà Hiếu tặng. Trong đó còn có tờ giấy nhỏ ghi chú đó là bút thần, giúp đạt điểm cao trong các bài kiểm tra.
“Này, Hiếu đâu mày?"
Trống ra chơi vừa báo, thằng Huy mập bàn dưới liền khều khều lưng Thành hỏi ngay, tay lôi ra từ trong ngăn bàn gói bim bim, đập xuống mặt bàn nổ bụp một tiếng. Nó xé ra lủm nguyên một vốc vào miệng, không đợi lũ bạn kéo đến xin xỏ. Về khoản ăn uống hay giấu quà vặt nó nhận số hai chắc không ai dám đứng nhất. Ngăn bàn Huy mập lúc nào cũng đầy ắp đồ ăn hệt như túi bảo bối của Doraemon. Chẳng biết bằng cách thần kì nào, luôn qua mắt được thầy cô, cả cờ đỏ hay xung kích cũng phải chào thua, chứ làm gì lũ bạn có cơ hội ăn vụng được miếng nào.
“Sao hỏi tao?” Thành không biết nguyên nhân nên đã đáp lại như vậy thay vì nói thẳng: “Tao không biết.” 
“Trời đất, hai tụi bay dính lấy nhau như sam, tao không hỏi mày thì hỏi ai? Bay tưởng tao không biết tụi mày hôm nào cũng hú hí chim chuột ở gốc cây sau trường à?” Huy dương dương tự đắc, tiếp tục chia sẻ thông tin. “Cả lớp đồn ầm lên kìa, biết tụi mày được gọi là gì không?”  
Cười nham hiểm rồi quan sát phản ứng, khi thấy gương mặt từ bàng quan chuyển sang tò mò muốn chết của Thành đúng như mong đợi, Huy mới ghé tai nói nhỏ: “Chậc, nào là cặp bài trùng, rồi cặp đôi ship gì đấy của tụi con gái, vợ chồng này kia, nhiều lắm mày ạ,” Huy cười khúc khích thì thầm rồi cứ thế bỏ đi luôn.
Để lại Thành ngồi trơ như phỗng, hồn siêu phách lạc hết buổi sáng. Tính ra đi học cũng như không vậy á chèn. 
Lo lắng, Thành quyết định đến tìm Hiếu, nhưng cửa đóng kín mít. Nó định đem vở chép bài hôm nay, sẵn tiện hỏi han tình hình cậu bạn, vậy mà nhấn chuông hoài không thấy ai trả lời. 
“Hiếu không có nhà sao, đi đâu vậy nhỉ?” Thành rút điện thoại ra gọi, nín thở chờ từng âm thanh tút tút nối máy. Vừa nghe tiếng “Alo” vang lên ở đầu dây bên kia, nó hỏi luôn: “Ủa, sao nay cậu không đi học? Có phải-” 
Chưa kịp nói hết câu đã bị Hiếu cướp mất lời. 
“Kh-không sao đâu, tớ hơi mệt tí, đang nghỉ ở nhà nè.” 
Thành ngập ngừng hỏi lại, nhìn cánh cửa rõ khóa kín, chuông nhấn liên tục vẫn không ai trả lời.
“Ở nhà á?”
“Ừm, hơi nóng nóng tí, tớ lười nên xin nghỉ luôn đấy, mai đi học lại liền.”
“Mai Chủ nhật mà,” Thành nhắc.
“À, ừ nhỉ? Tớ quên, nhưng bệnh không nặng đâu,” Hiếu nói giọng chắc nịch.
Thấy đối phương quả quyết vậy Thành không dám hỏi thêm. 
“À, tớ có ghi bài hôm nay nè, tớ đem qua cho cậu chép lại nhé.”
Lần này là hoảng hốt, Hiếu ấp úng: “H-hả? C-cậu không cần qua đâu, mai, à, t-thứ hai lên lớp tớ mượn chép lại.”
“Thứ hai nghỉ bù Quốc Khánh,” Thành nhắc.
“Ờ... ờm, vậy thứ ba đi ha.” 
“Nhưng nay lớp trưởng dặn chiều mai cả lớp lên trường tập hát đấy.”  
Tan học, lớp trưởng có hú chúng nó thông báo mùng 2 tháng 9 cả lớp tập trung lên trường tập hát. Lễ hẳn không ai học thêm học bớt gì đâu nên Chị Đại ấn định ngày luôn không chờ trưng cầu dân ý gì cả, thể nào cũng đưa lý do, toàn bàn ra thôi. Còn đe đứa nào dám vắng mặt là biết tay nhỏ nên chả ai dám ý kiến ý cò hay phản đối gì, nhất nhất làm theo cho an toàn.
Hiếu như đang chìm nghỉm được quăng cho phao cứu sinh, cậu mừng rỡ: “Hay quá, vậy mai cậu mang cho tớ mượn luôn nha.”
Thành không nói gì thêm, cứ thế cúp máy, lòng mãi đau đáu không hiểu sao Hiếu phải nói dối. Liệu nó chưa đáng tin cậy để Hiếu chia sẻ mọi điều chăng?


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout