Sau khoảng thời gian ôn luyện, cuối cùng kỳ thi cũng đến. Đợt thi lần này mô phỏng theo cách thức tổ chức thi THPT Quốc gia. Mỗi phòng bao gồm 19 thí sinh, mỗi người ngồi một bàn, một mã đề, tên được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái. Có tổng cộng 9 môn thi: Văn, Anh, Toán, tổ hợp KHTN (Lý, Hóa, Sinh) và KHXH (Sử, Địa, GDCD).
Những môn phụ khác đều đã thi xong hết từ trước. Thời gian ôn tập thì lâu, nhưng kỳ thi chỉ vỏn vẹn trong ba ngày.
Vì khác phòng, nên cả Thành và Hiếu đều chỉ có thể gặp nhau vào đầu giờ tiếp thêm tinh thần cho nhau, trao gửi vài lời cổ vũ. Những lúc giải lao giữa các môn thi sẽ ghé sang hỏi han nhau tình hình, có làm được bài hay không, thử xem hai đứa có may mắn trùng đề để so đáp án. Nhưng hầu như khác hoàn toàn, chỉ giống vài câu.
Cả hai tranh thủ ôn lại môn thi tiếp theo đôi chút rồi lại chào nhau bằng câu “Thi tốt nhé!”
Hồi hộp trở vào phòng thi, ổn định chỗ ngồi, chuẩn bị cho môn thi tiếp theo.
Cuối giờ, lũ học trò thi nhau túa ra, người lẳng lặng ra về, kẻ nán lại hỏi tứ phương đề này câu kia, dò đáp án.
Thành và Hiếu len lỏi trong đám người tìm kiếm nhau. Cùng về, trao nhau những lời khích lệ, hỏi han trên con đường quen thuộc, khúc khích bàn luận câu chuyện tối nay ăn gì và vậy là lại hết một ngày.
༄༄༄
Thi xong, chúng nó được nghỉ xả hơi tận hai tuần, do 12 thi sớm hơn các khối khác tận một tuần. Nên được nghỉ nhiều hơn bình thường.
Nói là nghỉ vậy thôi, chứ thực ra vẫn phải lên trường, chẳng qua đã hết chương trình học kỳ I nên được chơi. Vì cả giáo viên cũng đang bận chấm thi, vô điểm tổng kết học kỳ nữa.
Thi thoảng thầy cô có ghé qua lớp trả hết bài thi còn nợ để chúng nó soát lại xem đã được chấm đúng hết chưa. Có sai sót gì còn sửa trước khi vào sổ điểm.
Đáp án tất cả các môn đều đã được công khai ngay sau khi thi xong. Chỉ trừ môn Văn mà đối với lũ học sinh có đáp án cũng như không ra, những môn còn lại đều là trắc nghiệm nên rất dễ dò điểm.
Đa phần chúng chẳng còn bận tâm gì nhiều nữa, dù làm được bài hay không đều đã xong xuôi cả rồi. Giờ có cơ hội, lo ăn chơi xả hơi cho thỏa thích trước khi có giấy báo tử cái đã.
Khối nào thì khối, cứ đến trường mà không phải học luôn là niềm vui nho nhỏ, thật ra là to bự. Hẳn ai ai trong chúng ta đều từng ước cháy trường (dẫu hơi khó xảy ra), không thì cũng kiểu thực tế và dễ có tính khả thi hơn như giáo viên ốm, hoặc bận gì đó, không ai dạy thay để được chơi nguyên tiết.
‘Vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm’, những lúc không ai đứng bục thế này chính là cơ hội để bọn chúng phá banh cái lớp, bày ra đủ thứ trò.
Cơ hội đến, phải tận dụng triệt để chiến lược đề ra. Tự giác nháy mắt ra hiệu lẫn nhau ngồi gom lại. Tình cờ một cách có sắp xếp My với Huy mập kéo tay Thành và Hiếu ngồi xuống sát nhau.
Hai bạn nào biết hằng hà sa số những kịch bản đẩy thuyền lên chiến hạm đã được vạch sẵn, có muốn tránh cũng chẳng thoát được.
Thanh hạt tiêu hô lớn: “Kiếm trò chơi giết thời gian đi bây ơi!!!”
Tụi còn lại hùa vào đồng thanh tán thành “Okie luôn!” để tạo hiệu ứng tâm lý đám đông¹.
Trung theo đó rủ: “Chơi sự thật hay thử thách đi! Tao có cái chai nè.” Chẳng biết thủ sẵn hay sao mà nhanh dữ? “Luật chơi đơn giản thôi, chắc ai cũng biết ha. Đầu chai quay trúng ai thì người đó bắt buộc phải chọn sự thật – thành thật trả lời câu hỏi hoặc thử thách – làm theo yêu cầu của cả lũ. Vậy nhé!”
Vừa giải thích sơ qua xong, Trung cầm chai xoay luôn, không đợi lũ bạn kịp ú ớ gì, cốt để tiên phát chế nhân², không cho Thành hay Hiếu có cơ hội từ chối.
Chúng bạn răm rắp nghe theo lời quản trò. Sau vài lần quay trúng những đối tượng không chủ đích, cuối cùng trời thương, cái chai đã chịu chĩa mũi về phía Thành.
Cả bọn thầm gào rú trong lòng, mừng hú hồn hú vía. Thời tới, tất cả thực hiện chiến thuật như đã bàn.
Áp dụng chiêu thức nghịch đảo tâm lý³, chúng muốn Thành chọn thử thách nên đồng loạt hô to điều ngược lại. “Sự thật! Sự thật! Sự thật!”
Rất tiếc, Thành vốn không phải người hiếu thắng, hoặc có thể trong tình huống này điều đó là không cần thiết. Không chọn thử thách mà làm hệt lời lũ bạn. “Sự thật."
Ừm, thôi cũng đành, ngay khi nghe kế hoạch tác chiến đề ra Chị Đại đã lường hết trước những chuyện này. Nhỏ là người chỉ ra lỗ hổng về mấy trường hợp như vậy mà.
“Mày có đang cờ rút đứa nào trong lớp không?” My lanh lẹ hỏi.
Câu này khá dễ, chỉ cần trả lời có hoặc không. Trò này chủ yếu nằm ở sự tin tưởng lẫn nhau chứ nếu có ai nói dối cũng đâu biết được.
Lúc đầu khi nghe lớp trưởng bảo khả năng cao Thành vẫn sẽ chọn sự thật. Chúng nó tranh nhau soạn ra cả danh sách những câu hỏi dồn dập như: Mày thích Hiếu đúng không? Mày với Hiếu tiến triển đến đâu rồi? Có tỉnh tò chưa?...
Làm Chị Đại bất lực, lắc đầu ngán ngẩm nói: “Nếu là tao, tao còn chối bay chối biến chứ đừng nói đến Thành.”
Thật ra, Thành không phải nhút nhát gì nhưng chưa đến mức dạn dĩ để thổ lộ lòng mình trước mặt Hiếu, dưới sự chứng kiến của bao nhiêu người như vậy.
Chị Đại giải thích tiếp: “Như cây xấu hổ, càng đụng càng thu mình lại. Bay làm vậy chỉ tổ phản tác dụng, muốn đạt được mục đích phải biết điệu hổ ly sơn⁴. Mà tao đoán Thành không chịu ra đâu. Bay phải vào tận hang bắt cọp. Biết hội chứng ếch luộc không?”
“Không,” Huy đáp gọn lỏn.
“Đơn giản thôi, đầu tiên chỉ đặt những câu hỏi bâng quơ. Từ từ dẫn dụ con mồi vào kịch bản đã vạch sẵn. Để Thành thả lỏng, yên tâm trả lời sự thật. Như thả ếch vào nồi nước lạnh, nó sẽ không cố thoát ra. Sau đó để nước nóng dần, tăng mức độ câu hỏi lên, thu hẹp phạm vi. Nó sẽ bị đưa vào thế khó mà chẳng hay biết, không thể quay đầu. Giống con ếch chết trong nồi nước dần sôi thay vì thả thẳng vào nồi nước sôi ùng ục. Hiểu không?”
“Ờ, ờ,” cả đám trả lời đại, chẳng biết có hiểu thật không.
Quay về hiện tại, Thành vừa nghe xong câu hỏi, bất giác chột dạ. Nó lén quay sang bên cạnh liếc nhìn Hiếu đang ngồi bất động, mặt ửng đỏ lí nhí đáp: “Có...”
Chiến thuật ếch nhái gì đó của Chị Đại đúng hiệu quả thật. Nhỏ tài ghê!
Nghe câu trả lời, cả bọn mừng lắm, bình thường chắc chắn chúng sẽ phá lên cười, trêu ghẹo kiểu: “Ai, ai thế? Hiếu hử, Hiếu hử?”...
Nhưng lớp trưởng đã dặn, nếu muốn kế hoạch thành công mỹ mãn thì liệu mà hành xử. Chúng đành kìm nén lại, chỉ dám vui như mở hội trong lòng, còn ngoài mặt vẫn lạnh như tờ, ưu tiên đại cuộc.
Hiếu nghe được câu trả lời của Thành lòng cũng nóng ran. Vừa mong đợi vừa sợ Thành sẽ nói ra tên mình. Cậu hướng sự chú ý vào gương mặt đang chuyển sang màu cà chua chín kia.
Vậy nên, ai nấy đều im lặng… mất khoảng vài giây mới bàng hoàng nhớ lại lời Chị Đại căn dặn. "Nhớ không bao giờ được để trò chơi hạ nhiệt, người tham gia sẽ mất hứng!"
Nhỏ tài tình thật, gì cũng lường trước được.
Chúng nhanh chóng đưa sức nóng trò chơi trở lại, dập tan tình huống khó xử đang dần lan ra, nguy cơ làm kết thúc cuộc vui.
Trung nhanh nhảu: “Ok, tiếp nào, tiếp nào!” vừa búng tay ra hiệu cho Thành đưa hồn trở lại, bảo nó tiếp tục xoay cái chai.
Ôi, lần này may quá, hình như ông trời đang muốn giúp tụi nó, cái chai chỉ ngay vào Hiếu.
Nhìn mũi chai chĩa thẳng vào mình, Hiếu áp lực kinh khủng, mọi dây thần kinh như đang căng ra.
Không như Thành, Hiếu thừa biết cả hai đã bị gài ngay từ lúc My và Huy kéo xuống ngồi cạnh nhau. Dù chọn sự thật hay thử thách thì các bạn kiểu gì cũng sẽ đưa cậu và Thành vào tình huống khó xử hơn nữa.
Thành ngồi bên nuốt nước bọt, nín thở chờ đợi diễn biến tiếp theo.
Đám còn lại mừng hết lớn, cái cảm giác bứt rứt, khó chịu khi vui mà không được thể hiện ra giống như kiến đốt mà không được gãi.
Không ai nói một lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào Hiếu, chờ đợi cái giọng Bắc quen thuộc thốt lên lựa chọn giữa sự thật hay thử thách như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.
“Rồi, rồi, các chàng trai, cô gái!”
Ngay giây phút căng thẳng, âm thanh vừa vang lên là điều chúng hoàn toàn không mong đợi nhất.
"Ôi không, bậy rồi, bậy rồi. Sao nhỏ lại gọi đúng lúc này?"
Khua khua xấp giấy trong tay, “Giấy báo tử đến rồi đây! Lớp ổn định vị trí tao họp chút luôn.” Trời thương nhưng Chị Đại thì không, giọng nhỏ vang lên thay vì lời đáp từ Hiếu.
Cảm giác chưng hửng như từ chín tầng mây tụt xuống tận mười tám tầng địa ngục. Cả bọn uể oải van nài: “Ể, đang chơi vui mà~”
“Tao đã nói sao nhỉ? Hửm!?” Chị Đại nói giọng đe dọa bằng gương mặt tươi cười.
Vậy là đủ hiểu, cuộc vui đành gác lại tại đây, đứa nào đứa nấy mặt dài ra cả thước. Riêng Hiếu thầm thở phào nhẹ nhõm, biết ơn lớp trưởng nhiều lắm.
Thua keo này ta bày keo khác, đành tạm dừng chiến thuật vậy. Có lẽ trò chơi vừa rồi diễn ra tuy đúng người nhưng chưa đúng thời điểm. Sao lớp trưởng không rào trước tình huống này chứ? Do chưa lường đến hay cố tình quên đây…
“Tết nay lớp mình có kế hoạch gì chưa?” vừa phát hết số giấy mời họp phụ huynh, Chị Đại hỏi ngay.
“Ở nhà ôn bài, nghỉ có một ngày thì làm gì?”
“Ý tao là Tết âm. Năm nay bay có kế hoạch gì không?” Chị Đại giải thích rõ hơn.
“Một ngày hay mười ngày cũng ở nhà ôn thi thôi.”
“Hay chơi xa một chuyến, chơi tới bến đi bay. Quan trọng là mình có kỷ niệm!”
“Tao muốn đi chùa làm công quả, xin lộc thi tốt luôn.”
“Vậy học nhóm dã ngoại sao? Cả lớp tìm địa điểm nào đẹp đẹp học chung.”
“Tụ tập gói bánh chưng, bánh tét từ thiện đi bay.”
Những cánh tay đưa lên, nhiệt tình cho ý kiến.
“Thôi, tao ở nhà, thi cử đến nơi rồi.”
“Dừng!” Chị Đại vội đưa tay ngăn lại trước khi cuộc khẩu chiến lại nổ ra như mọi lần. “Năm nay cuối cấp nên tao không ép, trên tinh thần tự nguyện. Ai tham gia thì bình chọn, mấy ý kiến vừa đưa ra đáng lưu tâm đấy.”
Nói rồi, Chị Đại mở một cuộc bình chọn nho nhỏ cho cả lớp.
Theo thông lệ hàng năm, cứ mỗi mùa Tết Nguyên Đán lớp tụi nó sẽ có kế hoạch đi chơi cùng nhau. Hơn ai hết, cả lớp biết, đây là dịp Tết cuối cùng mà tụi nó có cơ hội tụ tập đông đủ.
Theo quan điểm của lớp chúng nó, dù thời thế đổi thay, vòng quay thời gian có thể xóa mờ đi những nét xưa. Dẫu hiện đại hay truyền thống, quá khứ, hiện tại hay tương lai, thì Tết Nguyên Đán vẫn luôn là dịp đặc biệt của con người Việt Nam. Khi còn trẻ con, ta luôn mong mỏi Tết đến để được nghỉ học, được xúng xính trong bộ áo quần mới hay rủng rỉnh đầy túi những phong bao lì xì đỏ tươi. Lớn hơn một chút, xa gia đình để đi học, đi làm, ta mong Tết để được trở về, là Tết đoàn viên, Tết sum họp. Đến cái tuổi tứ tuần, ta mong Tết đến Xuân về để chăm chút nhà cửa, chuẩn bị cây đào, cây mai, tiễn ông Công ông Táo về trời, gói những đòn bánh chưng bánh tét hay tất bật chuẩn bị mâm cúng Giao thừa. Ta chờ đợi nghe những lời chúc đầu năm, nhìn thấy gương mặt tươi tắn, hạnh phúc của sấp nhỏ khi nhận lì xì. Tận hưởng khoảnh khắc gia đình quây quần bên nhau cùng ăn bữa cơm ấm cúng. Tết cổ truyền – một nét văn hoá thiêng liêng mà chắc rằng trong tim bất cứ người con đất Việt nào đều tự hào, không riêng gì chúng nó.
Vậy nên, chúng không nỡ bỏ lỡ.
“Hay mình cùng nhau làm hết đi. Vừa gói bánh, đi chùa xin lộc, vừa học nhóm luôn,” Hiếu phát biểu ý kiến.
“Đúng đấy, thanh xuân ngắn ngủi, bên nhau bao lâu nữa đâu.”
Và cứ thế, theo hiệu ứng domino⁵, cả lớp vang lên những tiếng đồng thuận. “Chí phải, chí phải, quan trọng là mình có kỷ niệm!”
Nhất trí xong xuôi, lớp tiếp tục bàn đến lịch trình kỳ nghỉ Tết.
Nhà trường cho nghỉ từ 23 tháng Chạp nên chúng nó quyết định dành ra 3 ngày cho hoạt động chung của lớp. 27 sẽ tụ họp lại, cùng nhau chuẩn bị nguyên liệu và gói bánh. 28 cùng nhau ôn bài. 29 sẽ đi chùa làm công quả rồi xin lộc. Những ngày còn lại là thời gian riêng tư, phụ giúp ba mẹ dọn dẹp nhà cửa, quây quần bên gia đình, đi chúc tụng ngày đầu năm…
Mọi thứ đã xong. Những lúc thế này quả là khoảnh khắc chứng minh rõ nhất sự đoàn kết của ba mươi tám con người ấy.
༄༄༄
Hôm nay là ngày hiếm hoi Thành được mẹ đưa đến trường. Không phải do bà nổi hứng hay gì, đơn giản vì hôm nay có buổi họp phụ huynh sơ kết học kì I. Còn Thành lên trường để học phụ đạo, tiện đường nên hai mẹ con đi chung.
Vả lại, Thành cũng muốn tìm lời đáp cho ẩn số mình cố tình bỏ lại ở mỗi bài thi cuối học kì kia.
Sau cuộc họp, mẹ Thành đùng đùng sát khí rời khỏi lớp học. Bà lôi điện thoại từ trong giỏ xách ra, tay hãy còn run lên vì giận dữ, bấm số gọi ngay cho Thành.
“Học xong ra gặp tao ngay!” bà gay gắt, giọng đầy dứt khoát rồi cứ thế dập máy không đợi Thành đáp lại.
Quả đúng như dự đoán, kỳ tích không hề xảy ra…
“Thế này là thế nào hả?” vừa gặp Thành, mẹ cầm tờ bảng điểm đập thẳng vào mặt nó, la mắng um sùm ngay giữa sân trường.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía họ bình phẩm vài lời song ai hơi đâu mà lo chuyện bao đồng, khéo lại trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, chuyện nhà nào cứ mặc nhà ấy lo.
Thành chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, cúi gằm mặt chịu trận, không có gì để thanh minh. Nhìn chăm chăm vào mũi giày chính mình, cảm giác nó thật nhỏ bé, hệt như hạt bụi bên dưới.
Cuối cùng, Thành đã có câu trả lời cho chính mình. Hẳn suốt cuộc đời này nó sẽ phải tuân theo mọi mệnh lệnh từ ba mẹ như một tên nô lệ, mãi là con rối cho họ mặc sức điều khiển.
Hiếu từng bảo Thành hãy làm điều nó thích, song tiếc rằng đó không phải mong muốn của ba mẹ.
Ngày hôm ấy, ở tất cả môn thi dù biết rõ đáp án nhưng Thành quyết định bỏ hết, chỉ làm câu khó nhất ở cuối. Nó muốn thử một lần không được đứng trên đỉnh cao hay vị trí thứ nhất xem phản ứng của ba mẹ có khác đi? Liệu họ sẽ hỏi han? Thấu hiểu? Hay cảm thông cho nó chứ?
Trớ trêu thay, không hề có chuyện đó xảy ra, họ vẫn cố chấp như vậy, vẫn không hề quan tâm đến cảm xúc của Thành.
Vậy là quá đủ rồi! Đáp án đã rõ mồn một. Thành sẽ chẳng bao giờ tìm được thứ mình thích đâu. Nó nhếch mép cười cam chịu, thương thay cho số phận trớ trêu. Giá như lúc này cứ như vậy mà tan biến lại càng hay...
“Chị làm gì vậy?” giọng ai đó quen tai hét lớn.
Những cú đánh của mẹ Thành cũng theo đó mà dừng lại. Nó ngẩng mặt lên thì thấy mẹ Hiếu đang đứng trước mặt, giữ chặt tay mẹ nó.
Thành bất ngờ chỉ thốt lên được đúng một từ “Cô...” rồi im bặt.
“Con ra kia để cô nói chuyện với mẹ tí nhé!” cô mỉm cười điềm đạm, nói với Thành bằng chất giọng êm dịu xen cả đanh thép.
Trong mắt Thành, mẹ Hiếu chính là đại diện của nét đẹp người phụ nữ Việt Nam. Tần tảo, chịu thương, chịu khó. Cô mang vóc dáng nhỏ nhắn nhưng đôi vai như gồng gánh đủ điều. Những nếp nhăn trên gương mặt không đến từ cảm xúc tức giận mà đó là kết quả của sự từng trải. Mái tóc lúc nào cũng búi cao để lộ phần gáy thanh thoát, toát lên nét giản dị mà quý phái. Cả tính cách hòa đồng, luôn mang năng lượng tích cực cho người xung quanh của Hiếu, hẳn cũng từ cách cô nuôi dạy con mà ra.
Mẹ Hiếu đã nói vậy, Thành đâu thể làm gì khác, nó bặm môi, chắp hai tay sau lưng rặt ông cụ non, lùi ra hai bước. Nhưng có vẻ chưa hài lòng, cô nhăn trán rồi nhướn mày ra hiệu cho Thành tránh mặt đi đâu đó xa hơn.
Vốn Thành muốn được nghe cuộc nói chuyện giữa hai người mẹ nên mới hành động như vậy. Nhưng có lẽ tình thế không cho phép, bất đắc dĩ nó lủi ra tận gốc cây bàng cách đó một khoảng xa vừa đủ, nép mình phía sau len lén quan sát.
Đứng từ khoảng cách này, Thành chỉ có thể đoán già đoán non nội dung cuộc nói chuyện thông qua biểu cảm của hai người mẹ.
༄༄༄
“Chị là ai mà xen vào chuyện tôi dạy dỗ con mình chứ?” mẹ Thành lớn giọng, giật phắt tay ra khỏi tay mẹ Hiếu.
“Chị thật sự nghĩ đó là cách dạy con ư?” mẹ Hiếu cau mày, buồn bã nói.
“Con tôi, nuôi dạy thế nào là quyền của tôi,” nói rồi mẹ Thành toan bỏ đi luôn.
“Chị à, chị từng nghĩ đến cảm xúc của con mình chưa? Chị đã từng tự hỏi những vết sẹo trên cổ tay thằng bé từ đâu mà có không?”
Lời chất vấn của người phụ nữ trước mặt khiến mẹ Thành khựng lại. “Chắc lại phá phách để bị thương chứ gì. Tuổi mới lớn vài ba vết xước có gì lạ.”
Nghe câu trả lời vô tâm của mẹ Thành, trái tim mẹ Hiếu nhói lên, gương mặt bà thiểu não như chính con mình bị tổn thương. Bà tiếp tục thốt ra từng chữ với tâm trạng nặng nhọc. “Là bác sĩ, tôi gặp rất nhiều trường hợp như con chị rồi. Vết sẹo ấy là do tự hại, dấu hiệu của trầm cảm đấy, chị có biết không?”
Mẹ Thành cười nhạt. “Nực cười, chị có tư cách gì mà khẳng định được như vậy chứ?” Lời nói từ một người lạ mặt vốn chẳng đáng tin trong mắt mẹ Thành, hơn ai hết, bà nghĩ mình hiểu rõ con mình. “Đừng đặt điều vô lý.”
“Tôi cũng là một người mẹ, chị à,” mẹ Hiếu cảm giác như chân mình không còn đủ lực để nâng đỡ sức nặng cơ thể. Bà thốt lên mà thấy rõ được giọng đang run rẩy. Nét bình tĩnh cố gắng giữ nãy giờ như trái bóng vừa bị nổ tung, mắt bà rưng rưng nước.
Nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng khô khốc, khó khăn lắm mẹ Hiếu mới có thể tiếp lời. “Bằng linh cảm của một người mẹ và kinh nghiệm của một bác sĩ, chị không tin tôi cũng được nhưng xin hãy quan tâm hơn đến con.”
༄༄༄
Thành đứng nhìn mà chân dậm nhịp liên tục dưới đất. Ban đầu, trông mẹ Hiếu nói chuyện với mẹ nó – người đang nổi cơn cuồng nộ – bằng ánh mắt và gương mặt rất đỗi điềm đạm. Sau một khoảng tranh cãi, không biết đã có chuyện gì mà cô dần co mình lại, cúi rạp người xuống, hai chân lảo đảo suýt gục ngã, có vẻ còn ôm mặt khóc nức nở nữa.
Thành tính chạy ngay ra đó, song diễn biến tiếp theo khiến nó buông bỏ ý định đấy. Biểu cảm dịu lại, mẹ nó tiến sát đến đỡ mẹ Hiếu đứng vững trở lại, xoa xoa vai như đang an ủi cô điều gì đó. Sau một hồi chắc đã định thần trở lại, mẹ Hiếu vội lau đi giọt nước mắt, cúi đầu chào sau đó rời đi.
Thành rời khỏi vị trí, chạy ngay đến bên mẹ, sốt ruột thắc mắc: “Có chuyện gì vậy mẹ?”
“Không có gì, chuyện người lớn,” mẹ Thành chọn giấu nhẹm, nói lảng sang chuyện khác. “Chị ấy là mẹ bạn con tên Hiếu phải không? Lâu lâu nhớ rủ cậu bé đấy qua nhà mình chơi nha.”
Thành khá bất ngờ trước lời đề nghị lạ lùng của mẹ, chưa kịp hỏi thêm thì bà đã tiếp lời: “Về thôi, chuyện lúc nãy cho mẹ xin lỗi...” vừa quay mặt bước đi, bà vừa nắm lấy cổ tay con mình. Nhìn lướt qua cổ tay ấy, quả thật có những vết rạch hằn sâu.
Thật đáng trách, sao vấn đề của con mình, thân là một người mẹ như bà lại nghe từ một người xa lạ. Cứ ngỡ đã quá rõ cậu con trai, nhưng bà đã lầm, thực chất bà không biết chút gì về nó. Đứa con này đã phải chịu đựng những gì đến mức tự hại bản thân như vậy?
“Đừng để sai lầm của người lớn khiến con trẻ là người phải gánh chịu hậu quả. Hiếu của tôi... phải làm sao đây?”
Nhớ lại những lời ân hận và gương mặt đau khổ của mẹ cậu bé Hiếu vừa rồi, bà nhận ra mình quả là một người mẹ tồi.
Thành sải bước bên mẹ, tưởng mình đã quá hiểu bà, nhưng không. Đáp án của chín câu hỏi bị bỏ ngỏ kia đến giờ mới tỏ. Đâu đó trong tâm thức, Thành cảm thấy dường như có thể mở lòng ra một chút. Nó khẽ đan những ngón tay vào tay mẹ, siết chặt bàn tay ấm nóng và thô ráp nãy giờ mới chỉ khép hờ.
Cơn gió khẽ thổi qua. Những chiếc lá rơi dưới sân trường theo đó bay đi. Có cảm giác hình như lòng Thành vừa rũ bỏ được chút gì đó đè nặng bấy nay.
—————
¹ Xu hướng sẽ hành động theo số đông
² Ra tay trước để giành thế chủ động
³ Con người thường có xu hướng làm ngược lại lời người khác. Điển hình là: Đang định đứng lên đi quét nhà cái bị ai nói “Đi quét nhà đi.” Cụt hứng, hết muốn làm.
⁴ Dụ hổ ra khỏi núi
⁵ Ảnh hưởng theo dây chuyền




Bình luận
Chưa có bình luận