Sự thật là...



Ngoài trời mưa như trút nước, vậy mà không gian xung quanh Thành và Hiếu như tách biệt hoàn toàn với thế giới, yên ắng đến đáng sợ. Thậm chí còn nghe rõ tiếng viên đá tan ra, rơi dần xuống đáy ly thủy tinh kêu lanh canh, âm thanh giọt nước đọng trên thành cốc nhỏ tí tách, lẫn hơi thở nhè nhẹ của hai đứa. Thành nuốt nước bọt, dỏng tai lên thu trọn từng lời phát ra từ cậu bạn.

“Thật ra mọi chuyện là...” giọng Hiếu buồn rầu, chầm chậm giãi bày tường tận. 

Cậu không nhìn vào Thành, chỉ hướng mắt về khoảng không xa xăm ngoài mặt tường kính như lôi từ đó ra những kí ức xưa cũ, trót leo lên chuyến tàu ngược về tuổi thơ.

“A... Thiếu mất một bên rồi!” Hiếu nhìn vào lòng bàn tay, đôi mắt chùng xuống lưng tròng, giọng nghẹn đi. “Mỗi lần ngang qua công viên, nhìn cảnh em nhỏ đu lấy tay bố mẹ, vòi chơi xích đu, tớ lại thấy tủi thân. Bởi thiếu mất một bàn tay thì không thể làm được. Rõ mình cũng từng được đánh đu trong vòng tay cả bố lẫn mẹ cơ mà.” 

Ấy vậy mà, chỉ một giây sau, cậu trai mạnh mẽ ấy gạt đi nước mắt, mỉm cười ngay. 

“Nhưng không sao, tớ hạnh phúc vì bên còn lại, tớ vẫn được bàn tay ấm áp, chai sạn của mẹ ôm trọn lấy. Tớ không trách bố, chắc chỉ là ở đâu đó ngoài kia, bố vẫn đang yêu thương tớ theo cách của mình đấy thôi!”

Bố Hiếu làm công nhân viên chức tại một Cơ quan Nhà nước. Chắc do áp lực công việc, một năm trở lại đây, ông đã tìm đến rượu để giải sầu. Hôm nào ông cũng đi nhậu với bạn bè, đồng nghiệp đến tận khuya mới về. Khoảng thời gian ấy bố mẹ Hiếu đã cãi nhau rất nhiều vì hễ say sỉn, ông lại làm loạn lên, không cho Hiếu học bài. 

Hôm đó, lòng Hiếu hân hoan vì đạt điểm tốt trong kỳ thi vào 10, đậu trường top, vui vẻ nhảy chân sáo tính về khoe mẹ, song vừa bước đến cửa nhà, tiếng quát tháo ầm ĩ của ai đó vọng ra từ căn bếp. Kế đến là tiếng chén bát, đồ đạc bị đập phá. 

Hiếu vội vất cặp xuống đất, chạy ngay vào xem có chuyện gì xảy ra. Trước mắt cậu, một đám người lạ mặt, trông ai nấy đều bặm trợn, xăm trổ đầy mình, tay cầm đủ thứ gậy gộc vây kín nhà. 

Phía góc bếp, mẹ Hiếu nằm rạp dưới đất. Vừa thấy con bà liền ngóc đầu dậy, tay ôm mặt có lẽ vừa bị bọn người đó đánh, đầu tóc rũ rượi, khóc nấc lên. 

Hiếu không kịp nghĩ gì khác ngoài việc hoảng hốt, hô toáng lên. Cậu lao ngay về phía mẹ, hỏi han tình hình, rồi lườm lũ người xấu bằng ánh mắt hình viên đạn.

“Các ông là ai? Sao đánh mẹ tôi? Tôi báo công an đấy!”

Thế nhưng chúng không trả lời chỉ nhếch mép cười khinh bỉ. Mặt mẹ Hiếu chuyển sang tái xanh, méo xệch đi, từ đang nằm sõng soài chuyển sang tư thế quỳ rạp, chắp hai tay vào nhau, van nài: “Tôi xin các anh, tha cho mẹ con tôi, tôi thật sự không biết gì cả.”

Hiếu nhăn mày, không hiểu chuyện quái gì đang diễn ra. Tại sao mẹ lại phải sợ sệt cầu xin đám người kia như vậy. Họ đã làm gì sai chứ? 

Đang tính lên tiếng vặc lại thì bất ngờ một tên vạm vỡ, hung tợn nhất, có vẻ là thủ lĩnh trong đám người đó tiến đến. Hắn giương cánh tay to lớn hất văng Hiếu ngã uỳnh sang một bên. Đầu cậu đập mạnh vào tay nắm tủ bếp đau điếng. Tay kia gã túm lấy tóc mẹ Hiếu giật ngược lên, quát lớn: “Câm ngay! Mày không biết thì thằng chồng mày biết. Lôi nó về đây cho tao, liệu mà không trả nợ trong hôm nay thì mẹ con mày xác định đi! Còn bây giờ khôn hồn thì biến ra khỏi đây, căn nhà này là của bọn tao rồi.”

Không biết mẹ mình đã cố van nài trong bao lâu. Sau cú ngã vừa rồi, đầu óc Hiếu cứ mụ mị đi, nghe tiếng được tiếng mất và rồi ngất lịm. 

Không biết đã mất ý thức trong bao lâu và đám người kia ra sao. Khi tỉnh lại, Hiếu đang nằm yên vị trên giường nhà bà ngoại. Bên cạnh là người mẹ đáng thương bị đánh thâm tím cả người ngồi đó. Gương mặt bà như già thêm chục tuổi, mắt hãy còn ngấn nước. Vậy mà mẹ vẫn ân cần, vuốt nhẹ trán Hiếu. 

“Con tỉnh rồi à? Có đau lắm không con?” 

Dù đúng thật cú va không phải nhẹ nhàng gì, song điều Hiếu quan tâm lúc này là rốt cục chuyện gì đã xảy ra. Quên luôn cả đau, cậu không đáp lại mà trả lời bằng một câu hỏi khác.

“Mẹ, chuyện là sao vậy? Sao đám người đó lại đánh mẹ? Còn nhắc đến nợ gì nữa? Bố... nhà mình...?”

Mẹ Hiếu quay mặt đi, đánh trống lảng giục cậu nằm xuống nghỉ. Bà quyết tâm giấu Hiếu chuyện này nên đã nói dối. 

“Không có gì đâu. Con yên tâm, mẹ lo liệu ổn thỏa rồi.”

Thế nhưng, chuyện lớn như vậy chẳng thể giữ kín được lâu. Chỉ vài phút sau, cô dì, chú bác rồi cả bà ngoại, họ hàng gần xa đều kéo đến làm loạn lên. Tiếng chửi mắng vang vọng khắp nhà. 

Cuối cùng Hiếu cũng hiểu ra. Bố cậu sa vào cờ bạc đỏ đen, nợ nần ngập đầu, bán hết tài sản, đem cả sổ đỏ ra thế chấp để vay nặng lãi. Không những thế, ông còn giấu vợ lừa mượn tiền anh chị em họ hàng bên ngoại nữa. Giờ mọi chuyện vỡ lở, bố bỏ trốn biệt tăm biệt tích, không ai liên lạc được nên bọn xã hội đen mới kéo đến tận nhà đập phá gây nên cớ sự ngày hôm nay. Mọi việc sau đó Hiếu đã chứng kiến tất.

Bỗng nhiên, từ một cuộc sống tương đối sung túc, một mái ấm đầy đủ cả bố và mẹ của Hiếu biến thành đống đổ nát. Ngoài mẹ ra cậu không còn gì nữa cả. 

Gánh nặng cơm áo gạo tiền, cộng thêm đống nợ của bố đều đổ lên đôi vai gầy guộc của mẹ. Đến mức nếu cứ tiếp tục ở lại vùng quê này, hai mẹ con sẽ không yên ổn với bọn xã hội đen mất. Không ngày nào chúng không đến làm phiền, dọa chém dọa giết các kiểu. Bố Hiếu kể từ hôm đó mất liên lạc hẳn. 

Bất lắm, mẹ cậu phải bàn bạc với gia đình, quyết định chuyển vào Nam. Phần vì trong đó dễ sống, dễ kiếm tiền hơn chút đỉnh, còn có người quen giúp đỡ thêm. Phần nhiều là muốn cắt đuôi mấy tên đòi nợ. Trong đêm, hai mẹ con Hiếu khăn gói lên đường. 

Ngôi nhà hiện tại họ đang ở là của người bác họ hàng xa bên ngoại cho thuê với giá rẻ. Tính ra, bác ấy chỉ lấy tiền điện nước và chi phí sinh hoạt khác thôi. Ngay cả công việc hiện tại của mẹ cậu cũng nhờ ơn bác giới thiệu cho. 

Dẫu vậy, cuộc sống vẫn không đỡ khó khăn hơn là bao. Dù đã làm đêm tăng ca hết mức có thể, mẹ Hiếu vẫn phải chật vật với khoản lãi cắt cổ cứ tăng lên mỗi ngày, chạy vạy đủ đường mãi không đủ. 

Thương mẹ, Hiếu giấu bà đi làm thêm tự kiếm tiền nộp học phí. Đó là nguyên nhân lâu lâu cậu lại giả bệnh xin nghỉ học vài hôm. Sợ bị phát hiện nên Hiếu giấu luôn cả Thành – cậu bạn thân nhất. Còn những vết kim trên người là do cậu đã đi bán máu chui. Đơn giản vì với một đứa nhóc chưa đủ mười tám và còn đang kiếm tìm con chữ hàng ngày như cậu để có được công việc lương cao, hay làm lâu dài khó lắm. Chỉ cần có cách kiếm tiền cậu không ngại dấn thân. Dĩ nhiên, sẽ không mù quáng dùng những cách trái lương tâm hay pháp luật.

“Thế còn việc cậu không thể tự mình đến trường?” Thành thắc mắc.

“Vì mẹ tớ sợ bọn xã hội đen tìm ra sẽ làm hại đến tớ nên mẹ không yên tâm cho tớ đi một mình.”

Thành gật gù, suy nghĩ gì đó một lúc rồi hỏi tiếp: “Vậy sao cậu phải xin miễn Thể dục, với Quốc phòng?”

“Cú va đầu lúc ấy, dù chụp phim bác sĩ bảo không sao, nhưng cứ mỗi lần vận động mạnh tớ lại tức ngực, không thở được. Chắc bị ảnh hưởng gì đó.”

“Sao cậu lại ốm đi như vậy? Còn xanh xao nữa?”

“Thì ngoài buổi tối mẹ tớ về nấu ăn ra, hầu như bữa sáng và trưa có cơ hội tớ đều nhịn, để dành tiền mẹ cho đút lợn đất. Người xanh xao thế này chắc do ăn uống thất thường với cả thiếu máu thôi,” Hiếu trả lời bằng cái giọng nhẹ tênh như điều hiển nhiên, rất đỗi bình thường.

Mọi khúc mắc đã được làm sáng tỏ nhưng Thành không thỏa mãn được. Nó xị mặt xuống, chảy dài như ông già. Không cần hỏi thêm gì nữa, nhiêu đó đủ hiểu hết mọi chuyện rồi. Đến tiền học trên lớp Hiếu còn phải chật vật vậy thì làm sao có thể đi học thêm mà nó rủ, thậm chí có muốn học tiếp lên đại học cũng khó.

Nghe từng lời Hiếu kể như cứa vào lòng Thành, hằn sâu trong tâm khảm. Biết gia cảnh của Hiếu, Thành tự thấy xấu hổ, tính ra nó còn hạnh phúc chán. Được nhận đầy đủ tình thương của cả cha lẫn mẹ, vậy mà đôi lúc nó còn oán trách cuộc sống này. 

Nhưng Thành nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao Hiếu phải giấu mình chuyện này. Nó không trách Hiếu, mà tự rủa bản thân không đáng tin cậy để Hiếu an tâm giãi bày hết bầu tâm sự hay chuyện buồn trong quá khứ hơn.

Thành im lặng ngồi đó một lúc lâu. Cả hai không ai nói gì. Cậu trai nó trân trọng, quý mến đang cúi gằm mặt, khóc thút thít trước mặt. 

Trước giờ Thành luôn coi Hiếu là người bạn cần được chở che. Thêm câu chuyện ngày hôm nay, lại càng thương cậu bạn tuy nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ của nó hơn. Cứ thế, Thành lẳng lặng đi thanh toán hai ly nước rồi trở về, cất tiếng giục: “Trễ rồi, mình về thôi, mẹ cậu sẽ lo đấy.”

Không cho cậu bạn có cơ hội đáp lại. Thành thu dọn đồ đạc, kéo tay Hiếu ra khỏi bầu không khí trầm mặc đó. 

Trời mưa to nhưng ngắn, hơi nóng từ mặt đường bốc lên càng khiến con người ta bức bối, khó chịu hơn. Suốt quãng đường về, cả Thành và Hiếu dù không ai nói câu nào, nhưng trong thâm tâm chúng đều đang dậy sóng. 

Đến cửa nhà, Hiếu quay lưng đi thẳng vào trong. Trước khi chia tay, không biết Thành nghĩ gì. Nó chạy đuổi theo, chộp lấy cổ tay lôi ngược Hiếu trở lại. Ôm chặt cậu bạn thì thầm bằng cái giọng rất đỗi nhẹ nhàng, xen chút sầu muộn chỉ đủ cho hai người nghe: “Tớ chưa đủ an toàn để cậu trao trọn niềm tin sao? Phải làm gì để được là người cậu tin tưởng nhất đây?”

Ôi thôi, xong rồi còn đâu. Suốt nãy giờ Hiếu đã rất bối rối rồi, thêm hành động này nữa cậu không biết phải ứng xử sao luôn. Tim cậu đau nhói, không nói nên lời. Không phải Thành không đủ an toàn, chẳng qua vì quá an toàn nên cậu mới sợ. 

Thành thử, Hiếu đứng như trời trồng, chỉ biết câm nín, nước mắt lại giàn giụa, khẽ lắc đầu. 

Tuy chưa rõ sự tình cái lắc đầu ấy lắm, nhưng đứng trong hoàn cảnh này Thành cũng ngầm hiểu được phần nào khó khăn mà cậu trai trước mặt phải gánh vác. Vô thức Thành đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại của Hiếu, an ủi: “Không sao đâu, có tớ luôn ở đây mà!” 

Rồi nó rời vòng tay, lùi xa một bước chân, mỉm cười ý chỉ “Cậu vào trong đi”, kèm cái vẫy tay chào tạm biệt chẳng biết chính chủ còn thấy được hay không, vì những giọt nước mắt đã choán hết tầm nhìn.

Hiếu đủ thông minh để hiểu cuộc trò chuyện của tụi nó đã kết thúc ở đây. Giờ có nói thêm hay hỏi gì càng làm cho cả hai lúng túng, nên cậu cũng làm theo, lẳng lặng khuất sau nhà. 

Tựa vào cánh cửa vừa khép lại, Hiếu như mất hết toàn bộ sức lực, đôi chân không còn khả năng chống đỡ sức nặng cơ thể. Cậu trượt mình ngồi thụp xuống đất khóc nấc lên thành tiếng. 

“Về rồi à con?” mẹ Hiếu từ trong bàn làm việc nói vọng ra. 

Nghe giọng mẹ, cậu chống thân mình đứng dậy, uể oải lê từng bước chân đi về phía âm thanh vừa phát ra. 

Bà tháo chiếc kính lão, rời sự chú ý khỏi chồng tài liệu trên bàn, ngoái đầu nhìn cậu con trai nhỏ bé vừa đến bên bằng đôi mắt hiền từ, sâu trũng có chút quầng thâm vì thức đêm.

Hiếu lao vào ôm chầm lấy mẹ, ghì chặt tấm lưng hao gầy, hai dòng lệ lăn dài trên má, cậu khóc hệt đứa trẻ bị bỏ rơi.

“Con… muốn ở đây mẹ ạ,” Hiếu lí nhí cùng tiếng nấc nghẹn ngào, vừa dụi đầu vào lưng mẹ. Hương bồ kết từ mái tóc đã hai màu thoang thoảng qua đầu mũi, cậu nói những lời từ tận đáy lòng.

“Ừm, tất nhiên rồi. Không sao đâu con à,” mẹ xoa xoa lưng Hiếu vỗ về, nước mắt cũng từ đó chảy theo. “Không sao đâu con.”

Lại trôi đi một ngày. Và một lần nữa, cả Thành lẫn Hiếu đều ngổn ngang những suy tư. Cuộc gặp gỡ hôm nay tưởng chừng như quá quen thuộc với chúng mà sao thật xa xăm. Để lại những xúc cảm nếu bắt buộc phải dùng từ ngữ nào đó diễn tả chắc có lẽ không vốn từ nào đủ để lấy ra xài mất...



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout