Hẹn ước
Thời gian trôi nhanh đến đáng sợ. Hoặc có thể những khoảnh khắc vui vẻ thường vút qua khi ta chưa kịp tận hưởng trọn vẹn. Hai ngày thăm thú ngôi nhà ‘ma ám’ của con Nhung chính là như vậy. Nhoắng một cái chúng đã phải ‘cuốn gói’ mà chẳng thu hoạch được gì giật gân như ý định.
“Đúng là tin đồn thất thiệt. Tao lùng mọi ngóc ngách hai ngày nay có mống cô hồn quái nào đâu.” Huy vừa đi vừa vòng hai tay ra sau gáy, nghểnh mặt lên trời than vãn.
“Thật, cứ ngỡ mày động vào cúc áo ngũ thân đó sẽ chọc giận oán linh chứ. Hay người ta đuổi được nó đi rồi?” Đây là lần hiếm hoi con My đồng quan điểm với ‘thằng bạn cùng tiến’, nhưng vẫn không quên xen chút lời lẽ khiêu khích vào giọng điệu.
“Ma cỏ vốn làm gì có thật. Con người tự thêu dệt cả.” An chen vào giữa, quàng tay lên cổ hai người bạn góp lời.
“Ô! Thế mà hôm đầu đứa nào hét toáng lên rồi co giò bỏ chạy lúc tao thì thầm bên tai thế nhỉ?” Chị Đại bĩu môi mỉa mai.
Tiếng cười từ xa vọng lại, ở phía sau Hiếu có thể thấy tai An ngay lập tức đỏ lựng. Được đà, các bạn khác cũng hùa vào khiến cậu bạn xấu hổ đến nỗi co rúm mình như ấu trùng trong kén rồi rảo bước thật nhanh để trốn khỏi những lời chọc ghẹo ráo riết đeo đuổi.
Chứng kiến khung cảnh ấy, Hiếu cũng vô thức bật cười. Nếu tàng hình hay độn thổ được có lẽ An đã làm rồi nhỉ. Có điều trông mọi người thoải mái đùa giỡn như vậy, hẳn xích mích hôm qua đã tan. Mừng thầm trong lòng, cậu sẽ thật có lỗi nếu các bạn vì mình mà bất hoà.
Còn mối rối trong lòng, tất nhiên cậu vẫn chưa tìm ra cách tháo gỡ. Chỉ là, riêng thời khắc này đây, cậu xin tạm gạt đi tất cả. Hãy để nó tan như làn sương trước ánh ban mai dìu dịu hôm nay.
Kể cũng lạ! Khi đến, mảnh cù lao heo hút, lạnh lùng như hằn học xua đuổi những kẻ lạ mặt. Vậy mà, thời khắc rời đi, thời tiết lại hiền hòa quá đỗi. Gió khẽ lay hàng tre đung đưa như vẫy chào tạm biệt. Con nước dưới chân cầu lờ trôi đệm bước tiễn chúng nó. Tiếng chim ríu rít ca tựa nhắn gửi lời hẹn gặp. Bóng mây họa trên nền trời biếc xanh một nỗi quyến luyến khó gọi tên.
Hiếu trông mà không khỏi suy nghĩ vẩn vơ. Ánh mắt như thu trọn trời sao lấp lánh qua tròng kính của Thành đêm qua lần nữa án ngữ tâm trí cậu. Nhiệt độ truyền qua tiếp xúc da thịt khiến má cậu lại trở nên bỏng rát, đầu óc trống rỗng. Duy chỉ trái tim là hưởng ứng nhiệt tình mà gấp gáp như vừa hoàn thành cuộc chạy đua marathon. Mọi cảm xúc đều chưa hề tan.
Hiếu lén liếc sang người đang sóng bước bên cạnh. Có lẽ Thành thực sự xem cái chạm ấy là vô tình, bởi nét điềm tĩnh trên gương mặt kia trông như mặt biển không một gợn sóng. Cậu nào biết được rằng, sâu dưới lòng đại dương ấy đang ẩn giấu cơn sóng ngầm.
Thành giữ nguyên nhịp bước, ánh mắt vẫn bình thản. Chỉ có lồng ngực là phản bội tất cả. Giây phút thốt ra lời rủ rê ngắm pháo hoa đêm giao thừa, trống ngực Thành đánh vang dội. Tưởng chừng nếu câu trả lời không phải cái gật đầu, cơ thể sẽ ngay lập tức vỡ vụn thành từng mảnh như thủy tinh. Và thời điểm hiện tại, cảm xúc nó cứ lâng lâng như đang lơ lửng trên chín tầng mây.
“Mình cũng đi thôi!” Thành quay sang mỉm cười, đánh tiếng với Hiếu. Rồi cứ thế, chẳng chờ đối phương kịp phản ứng gì, nó nắm lấy bàn tay nhỏ hơn nối gót các bạn.
Hiếu cũng không nghĩ nhiều, theo cảm xúc mà siết chặt bàn tay đang nắm. Hơi ấm quen thuộc, người bạn thân thiết, dẫu thiên biến vạn hóa, chỉ cần Thành vẫn ở bên cậu như lúc này đã đủ xóa tan mọi muộn phiền trong lòng.
Khi cả lũ đều yên vị trên xe, trái tim chúng nó vẫn thình thịch không thôi. Mệt vì chạy là lẽ đương nhiên và còn len lỏi cả những cảm xúc riêng khác. Vài đứa sợ ma, hoặc đâu đó có hai con người lần đầu biết cảm giác rung động mang âm thanh và dáng vẻ như nào.
Chắc đây cũng là chuyến xe yên lặng nhất mà chúng từng ngồi. Chẳng rõ lên và xuống bằng cách nào, khi đã định thần trở lại thì cánh cổng chùa đã hiện ra trước mặt cả đám.
“Nơi cửa chùa linh thiêng, ma quỷ chắc không dám làm càn đâu ha.” Chắp tay khấn trước thần Môn Quan, Trung lần nữa như trấn an chính mình.
“Mới biết mày nhát ma vậy đó.” An chẳng biết đã đứng bên tự bao giờ, vỗ nhẹ vai Trung.
“Không có!” Giật mình, Trung hét nhưng âm thanh thốt ra chỉ the thé như động cơ khô nhớt. “Phòng hờ thôi.” Nó không dám kể việc bản thân bị giấc mơ đêm qua dọa sợ.
“Ơ mà, cậu bé mang hương sen là ai nhỉ?” Trung nheo mắt nghĩ rồi quay ra gọi lớn: “Ê Thàn-” nhưng phải vội khựng lại ngay vì tia được thằng bạn đang nắm chặt tay Hiếu. Khó khăn lắm nó mới nén được cảm giác sung sướng muốn nhảy cẫng lên. Nhưng nỗi bức bối cứ thôi thúc nó khều khều An bên cạnh để lén chia sẻ phát hiện có thể coi là động trời.
Giật mình khi thấy Trung nheo mắt nhìn xuống, Hiếu vội rụt tay khỏi Thành như chạm phải than nóng. Giấu hai bàn tay sau lưng, giọng vọt lên cao hơn bình thường. “À… ừm…, t-tớ quên cái này, các cậu đi trước đi nhé! Tẹo nữa tớ theo sau”, rồi cuống quýt đẩy mọi người vào trong, cố nén hơi thở đang run khe khẽ.
Đợi tất cả tấm lưng của các bạn đều đã khuất bóng, Hiếu mới dám thở ra. Cậu lẳng lặng đi đến nơi muốn đến…
“Mày cứ ngóng ra ngoài đó hơi lâu rồi đấy.” Trung hất cằm, gác tay lên vai Thành nói.
Thành không đáp mà chỉ cúi xuống tiếp tục sắp xếp những chậu hoa trang trí vừa được phân công. Sau khi báo nhà chùa đến làm công quả, cả lớp chia nhóm theo lời một vị sư thầy để phụ trang trí Tết.
Thực ra, chỉ tay chân Thành đang làm việc chứ tâm trí nó vẫn còn treo ngoài cổng chùa ấy. Nguyên nhân là bởi, sau khi Hiếu bảo mọi người cứ vào trước vì bản thân quên gì đó, Thành định đi cùng nhưng lại bị cậu bạn từ chối ngay. “Không sao, cậu cứ vào trước với mọi người đi, tớ quay lại ngay ấy mà.” Thế nhưng cái ‘ngay’ ấy đối với nó đã trôi qua lâu lắm rồi mà vẫn chưa thấy tăm hơi người nói câu ấy đâu. Hỏi không sốt ruột sao được. Biết là khu vực lớp đang đứng chẳng xa cổng chính là bao, song Thành vẫn không thôi sợ Hiếu đi lạc.
“Nói vậy chứ, hình như Hiếu đi hơi lâu rồi thì phải.” Câu nói của Trung càng đốt ngọn lửa trong lòng Thành cháy lớn hơn. Quả nhiên, không chỉ mình nó cảm thấy thế.
Thành lại lần nữa nhìn ra cổng rồi thở dài, tự hỏi liệu có nên ra ngoài tìm Hiếu hay không.
"Ờ, Chị Đa- ơ, nhỏ lớp trưởng mới đây đâu rồi?” Vừa mới nói chuyện với Thành xong, Trung đã chuyển sang tìm Chị Đại lớp trưởng. "Người hay ma mà cứ thoắt ẩn thoắt hiện thế. Nhiều khi nhỏ biết Hiếu đi đâu đấy.”
Thành cũng toan kiếm Chị Đại để hỏi thăm đấy nhưng lại chậm hơn Trung mất rồi. Nó liếc nhìn Trung, cái cách đối phương nói chuyện thật tự nhiên đến mức quen thuộc.
Thành có cảm giác Trung khá giống mình. Không, nói đúng hơn, Trung như một phiên bản hoạt ngôn hơn của chính nó. Hồi mới vào 10, Thành từng nhận được không ít câu hỏi kiểu hai tui nó là anh em à, hay có họ hàng gì không, sao nhìn giống nhau thế. Ban đầu, nó chẳng thấy vậy. Nhưng sau một thời gian, khi quen biết nhau hơn, chính Thành cũng phải nhiều lần bất ngờ về sự đồng điệu của cả hai. Và sự giống nhau đó không chỉ nằm ở cảm giác mơ hồ. Nhớ có lần, tiết kiểm tra thể dục hôm đó trùng với lịch ôn học sinh giỏi của Thành. Nên nó đã xin thầy kiểm tra trước cùng lớp khác. Đang chuẩn bị đến trường thì Trung xồng xộc chạy đến hỏi mượn quần thể dục với lý do quần bị rách, không kịp về thay. Điều khiến Thành thay đổi suy nghĩ khi tình cờ thấy nhịp khựng lại trước bước giậm nhảy cao của Trung. Ngỡ như thước phim tua lại chính nó của ngày hôm trước. Người ngoài xem đó là bước hụt, song nó hiểu rõ, nhịp ấy được canh lại để giữ trụ, nếu không sẽ rơi khỏi quỹ đạo. Bởi đó là thói quen hình thành khi lực chân không đều mà Thành cũng mắc phải. Kể từ đó, thi thoảng Thành lại có cảm giác như dáng dấp của chính mình ẩn hiện ở Trung.
Lắc nhẹ đầu, xua đi dòng suy nghĩ lan man. Dù sao, lúc này tâm trí Thành vẫn đang treo phần lớn ở cậu bạn vẫn chưa chịu xuất hiện.
“À Thành.” Trung đột nhiên chuyển sang thì thầm, dù hai tay vẫn đang tất bật xếp mấy chậu cúc vạn thọ. “Mày không giận tụi tao chứ?”
Thành nhướn mày, tạm thời chưa kịp xử lý thông tin vừa tiếp nhận.
Nhanh chóng bắt được sự khó hiểu trong ánh mắt nó, Trung giải thích thêm. “Chuyện tụi tao gán ghép chúng mày ấy.”
Thú thật, Thành thậm chí còn chẳng để bụng chuyện đó. Các bạn làm vậy cũng xuất phát từ ý tốt. Hơn hết, nó còn cảm thấy bản thân được lợi nhiều hơn hại cơ. Nhưng khi thấy nét mặt nghiêm túc của Trung, nó không khỏi muốn trêu đùa một chút.
“Giận, tụi mày lôi bọn tao ra làm trò đùa vui lắm à? Lúc thấy dòng chữ trên mặt tao, nhìn Hiếu quay lưng bỏ đi biết tao cảm giác như nào không?” Thành vừa điểm thêm sắc trắng từ viên đá trang trí cho chậu cây vừa vờ như đang bất bình hỏi tội đối phương.
“Tụi tao không có ý giễu cợt đâu. Chỉ muốn hai bây thành thật với cảm xúc của mình hơn thôi. Dù phải thừa nhận…” Trung đột nhiên lí nhí. “Tụi tao cũng muốn ghẹo hai bay một chút và có thể cách làm ấy hơi quá trớn thật.”
“Bay cũng muốn ghẹo tụi tao nữa.”
Hai câu nói gần như thốt ra cùng lúc.
Trung bật ra lời xin lỗi bằng chất giọng trầm hơn bình thường.
Trái lại với vẻ nghiêm trọng đến nhăn cả trán của Trung, Thành khẽ bật cười. “Ừm, đùa đấy, tao chẳng ghim gì đâu.”
Trán Trung giãn dần ra, thay vào đó là hàng lông mày khẽ giật giật. Trước khi để thằng bạn kịp xả ra một tràng lời hậm hực thì Thành đã nghiêm túc trở lại, nó thú thật: “Nhưng không có nghĩa tụi mày làm vậy là đúng. Tao thích Hiếu nhưng đối phương chưa chắc cũng nghĩ như vậy. Có thể việc bị gán ghép với tao làm cậu ấy khó chịu cũng nên.”
Thành biết Hiếu cũng chẳng trách cứ gì các bạn đâu. Giữa việc lựa chọn cảm xúc của chính mình, cậu trai ấy luôn ưu tiên người khác hơn. Hiếu chắc chắn không nhìn trò đùa của các bạn là tiêu cực, dù có thể không thoải mái nhưng cậu sẽ đặt việc giữ hòa khí lên trên tất cả. Đó cũng là điểm Thành thích ở Hiếu, nhưng đồng thời nó cũng sợ việc nhường nhịn như vậy sẽ khiến bản thân Hiếu phải chịu thiệt. Bởi Thành hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Nó từng cố gắng làm hài lòng người khác, luôn tỏ ra dễ chịu, chẳng bao giờ để bụng, ai ghẹo gì cũng không giận. Song vô tình điều đó khiến người ta mặc định rằng nó dễ tính. Đến khi những trò đùa trở nên quá sức chịu đựng, nó bắt đầu phản ứng lại thì họ ngay lập tức quay ra chỉ trích nó đã thay đổi, bảo nó khó ưa… Khi đó, nó mới nhận ra rằng, nên phân định rạch ròi giới hạn ngay từ đầu, cái gì được, cái gì không được, thích gì, không thích gì. Có thể người ngoài thấy đáng ghét nhưng vẫn tốt hơn chịu đựng để rồi người tổn thương lại là chính mình.
“Đứa chưa từng có mảnh tình vắt vai như tao, nhìn bằng nửa con mắt còn biết Hiếu cũng thích mày.” Trung nói tiếp.
Không đúng, nếu Hiếu cũng có tình cảm với Thành, tại sao cậu luôn né tránh? Thật ra, nó cũng chưa từng nói rõ cảm xúc của bản thân cho đối phương, nhưng hành động quan tâm đặc biệt hơn mức bạn bè chỉ dành cho mình Hiếu không phải đã nói lên quá rõ rồi sao? Thành mím môi, bận rộn với đống suy nghĩ hỗn độn trong đầu mà quên mất đang nói chuyện với Trung. Cho đến khi thằng bạn lại cất tiếng nó mới được lôi trở về đoạn hội thoại. “Mày từng nói thích cậu ấy chưa?”
Thành cũng đoán được Trung sẽ hỏi câu này. Nó lắc đầu.
“Tại sao? Mày sợ bị từ chối, hay sợ quê?” Trung hỏi như đang tra khảo phạm nhân.
Nó không sợ Hiếu từ chối, cũng chẳng quan tâm việc bản thân khi tỏ tình mà không được đáp lại là điều đáng xấu hổ gì. Thứ Thành lo lắng là cảm xúc của Hiếu. Liệu cậu ấy có khó xử khi Thành thổ lộ tình cảm. Nó không muốn chỉ vì tình cảm đơn phương của mình lại khiến mối quan hệ đang tốt đẹp của cả hai trở nên gượng gạo. Nếu phải đánh đổi giữa một danh phận rõ ràng với nụ cười của Hiếu và những kỷ niệm đẹp cả hai cùng vun đắp, Thành xin được chọn vế sau. Suy cho cùng, là bạn thân hay người yêu không quan trọng, nó chỉ muốn dành những gì quý giá nhất cho Hiếu. Chỉ cần Hiếu hạnh phúc, nghiễm nhiên nó cũng cảm thấy vui lây. Tạm thời bây giờ như vậy đã là quá đủ đối với Thành rồi.
Thành lại chỉ lắc đầu, nhưng nhìn vào ánh mắt Trung, vẻ như đối phương đã hiểu được toàn bộ tâm tư trong lòng nó.
“Thế này đi, muốn tụi tao giúp không?” Lời đề xuất tiếp theo của thằng bạn càng giúp Thành khẳng định rõ hơn cảm giác của mình là đúng. “Mày không chắc về cảm xúc của Hiếu đúng chứ?”
Nhận được cái gật đầu của Thành, Trung mới tiếp lời: “Cần tụi tao rà mìn giùm không?”
Thành chưa kịp đáp lại thì đã thấy bóng dáng Hiếu đang đi tới cùng Chị Đại khiến cuộc nói chuyện cứ thế kết thúc có đầu không đuôi.
Cả Thành và Trung đều ngừng công việc đang làm, quên khuấy bàn tay lấm lem mà đưa lên quệt giọt mồ hôi trên trán.
“Đó, nói có sai đâu.” Trung nhanh nhảu. “Hai người đi đâu với nhau à, sao lâu thế?” Thằng bạn như thốt thành suy nghĩ mà Thành không dám hỏi.
“Nhiều chuyện.” Chị Đại thản nhiên đáp.
Thành chẳng còn để tâm mấy đến cuộc trò chuyện sau đó của Trung và Chị Đại lớp trưởng nữa. Nó cứ lo nhìn chằm chằm vào Hiếu đến nỗi chính chủ tự dưng cảm thấy ngượng nghịu và phải tránh ánh mắt đi nơi khác.
Thành nheo mắt ngắm nhìn bầu trời. Ánh dương gắt gỏng vòi vĩnh tán cây xanh rì dỗ dành. Bóng lá đung đưa những đốm nắng dịu dàng chạm lên da thịt, ấm như hơi thở ai đó gửi lại. Cơn gió vuốt ve mái tóc, gọi cánh mai nở sớm rải hạt bụi vàng đi khắp chốn. Ngỡ như bụi phép khiến thời gian chảy chậm lại, khoảnh khắc ấy chỉ còn duy nhất gương mặt Hiếu thu trọn trong đôi mắt Thành. Hít một hơi thật sâu, nó nhích gần hơn về phía đối phương, chạm nhẹ vào bàn tay buông thõng thu hút sự chú ý. “Mọi chuyện ổn chứ?”
Hiếu khẽ gật đầu, nụ cười vẫn thắp sáng khuôn mặt. Cậu đưa tay đến, đầu ngón tay chạm lên trán Thành. Cảm giác mát lạnh tan dần trên da thịt như nước đá. Cuốn trôi cả những suy nghĩ ngổn ngang đọng trong lòng nó.
“Trán cậu dính gì ấy.”
Nghe vậy, Thành vô thức đưa tay xoa trán.
Hiếu liền chộp lấy tay nó. “Thì ra thủ phạm là đây.” Tiếng cười bật khẽ sau đôi môi mỏng. Cậu vạch trần bàn tay ‘nhuộm màu’ cho đối phương xem.
Xấu hổ, Thành lập tức rụt tay về, giấu ra sau lưng như đứa trẻ vừa bị mẹ bắt quả tang đi nghịch bẩn.
“Ờ, bay xếp xong cây rồi thì ra kia phụ đan tre nha.” Và thật may Chị Đại đã lên tiếng đúng thời điểm để giải vây cho nó.
Thực ra công tác chuẩn bị đón Tết đều được nhà chùa chuẩn bị từ trước rồi. Ngôi chùa khá lớn nhưng đa phần tiểu cảnh cũng đã dựng lên kha khá, thậm chí còn có một số người đã ghé đến chụp ảnh nữa cơ. Những chậu mai hầu như đều đã sẵn sàng đón năm mới. Chỉ còn một số công việc lặt vặt như trang trí và sắp xếp chậu cây, tô điểm thêm chi tiết cho tiểu cảnh, ai có khiếu thẩm mỹ hơn còn được nhờ viết thư pháp, vẽ hình trang trí và tô màu cho bức tượng con giáp của năm.
Thành chọn ngồi đan tre cùng Hiếu nên từ đầu đến cuối, ánh mắt nó chỉ chăm chăm vào một người. Giọt mồ hôi đã thấm ướt gương mặt đối phương, chút ửng đỏ nơi gò má như nhuộm hồng cả trái tim Thành. Cả khi mặt trời giấu cái bóng dưới chân, nó vẫn mải lạc trong mê cung sợi tre trên đôi tay Hiếu. Nó muốn đưa tay lau đi giọt mồ hôi trên trán, muốn được chạm lên gương mặt người đối diện. Nhưng Thành chỉ có thể nhìn sâu vào đôi mắt nâu thẫm.
Thời gian lúc này như vô tận. Thanh tre trong tay bị bẻ cong lúc nào không hay.
Cảm xúc nó hiện giờ như nước sôi âm ỉ. Những bọt khí li ti sốt ruột tìm đường thoát ra. Da thịt nóng ran, toàn thân căng cứng, sục sôi một cảm giác chẳng thể kìm nén. Nó nhìn vào đôi môi mỏng của Hiếu không rời.
Một thoáng ngắn ngủi, Thành cảm giác như trong đáy mắt người đối diện có gì đó vụt qua. Rồi yết hầu khẽ động, Hiếu chớp mắt liên hồi.
Mãi đến khi Trung lớn tiếng gọi với lại mấy lần, Thành mới giật mình nhận ra đã đến giờ ăn trưa. Nó chống tay đứng dậy trước rồi thuận thế vươn tay kéo Hiếu lên. Cả hai không ai nói gì, chỉ im lặng dắt díu nhau đi theo các bạn.
Cơm nước xong xuôi, chúng được dẫn đến nhà khách nghỉ trưa. Thành cũng nhân cơ hội ấy, mượn cớ đi vệ sinh để ra trước cổng chùa.
Khi nó quay trở lại cũng là lúc mọi người di chuyển.
“Đỉnh thật đấy, mấy này nhà chùa tự làm hết luôn à?” Câu cảm thán của Huy mở đầu cho công việc buổi chiều.
“Công nhận, đa di năng thật sự. Làm công quả thế này cũng thú vị ghê ha.” My ở bên phụ họa.
“Nghe bảo chịu khó tích phước, kiếp sau sẽ được làm người tiếp đó.” Trung góp lời.
“Trẻ con ghê. Bay tin chuyện kiếp trước kiếp sau thật hả?” An bĩu môi. “Chết là hết.”
“Ai bảo? Bộ mày chưa nghe mấy câu chuyện người ta có thể nhớ kiếp trước hả?” My chống nạnh chất vấn.
“Toàn là suy nghĩ chủ quan cả. Còn chẳng có bằng chứng khoa học gì.” An phản bác.
“Nhưng nghĩ theo kiểu khoa học, cũng đâu hẳn vô lý. Người ta chết đi rồi lại cũng trở về với đất trời. Theo một cách nào đó, vẫn là tiếp tục tồn tại mà.” Hiếu mỉm cười đóng góp ý kiến.
“Lại hợp lý quá còn gì. Ít ra thì con người đâu thật sự biến mất hẳn.” Trung giơ ngón cái tán dương.
An không nói gì nữa, chỉ gật gù như ngầm đồng tình.
Mọi người vừa làm vừa chuyện trò đủ thứ trên đời dưới đất, Thành chỉ im lặng lắng nghe Hiếu cười bên tai mà thấy sao thời gian trôi qua thật nhanh.
Hoàn tất công việc được giao, cả lớp thống nhất dành chút thời gian thăm quan ngôi chùa trước khi ra về.
Thành ngỏ lời cùng Hiếu đi lễ Phật.
Thành quỳ rất lâu. Chánh điện tĩnh lặng, chỉ có hai chúng nó. Ngước nhìn bức tượng Phật như sẵn sàng đón nhận tất cả nỗi lòng chúng sinh. Khói từ nén nhang vừa cắm bảng lảng dẫn theo tiếng lòng Thành gửi vào gió mây. Sắc cam từ ánh chiều tà ôm ấp cả căn phòng.
Cúi đầu mong Đức Phật chứng giám. Cúi đầu trước trời đất mong được se duyên. Cúi đầu khẩn mong ngày tháng sau này, hai ta luôn có nhau.
Động tác của cả hai như thể hòa làm một.
Liệu trời xanh có thấu? Chẳng biết có vị thần phật nào nghe được? Nhưng nó tự hứa với lòng, nguyện từ giờ về sau toàn tâm toàn ý yêu thương người bên cạnh. Ở bên che chở trọn đời trọn kiếp.
Tiếng chuông chùa ngân xa rồi tan vào không khí, để lại khoảng lặng hun hút cùng nỗi canh cánh trong lòng Thành.
Phải chăng ánh nhìn vô cớ
Là tình cờ hay duyên số an bài?
Mây cõng gió, tựa bờ vai
Ánh mắt giao nhau, chông gai chẳng nề
Gieo nhân duyên, hẹn ngày về
Kết tóc se tơ, san sẻ ngọt bùi
Mơ mộng phút giây gần gũi
Nguyện bên che chở, trao gửi lòng này
__________________
Các nhân vật trong truyện đều không theo đạo Phật, nên quan niệm và tín ngưỡng được thể hiện có thể chưa đúng hoàn toàn với giáo lý Phật giáo.
Tác giả chỉ là người mang lòng thành kính với đức Phật, thường đi chùa vào dịp Rằm, Tết. Mọi chi tiết đều được viết với sự tôn trọng và tìm hiểu kỹ lưỡng. Nếu có điều gì sai sót, mong được góp ý và lượng thứ.