"Cậu chính là điều phí lý ấy đấy!"



Ông bà ta có câu ‘Muốn sang thì bắc cầu Kiều. Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy’. Vậy nên 20 tháng 11 này chính là dịp để lũ học trò tụi nó tri ân các thầy cô. 

Sau buổi biểu diễn hôm 18, Chị Đại có họp với cả lớp, bàn kế hoạch đi chúc tụng giáo viên.

Theo lệ thường niên, tất cả thầy cô bộ môn đều đã được tặng hoa và quà trực tiếp trên lớp. 

Hiển nhiên, giáo viên chủ nhiệm của chúng nó phải đặc biệt nhất. Người đã khoan dung, chịu đựng thói ngỗ nghịch của lũ học trò nhất quỷ nhì ma suốt ba năm trời cơ mà. 

Chúng tính sẽ kéo nguyên lớp qua đóng đô, nấu ăn, vui chơi tại nhà cô.

Lịch trình chi tiết đã lên, lớp chia thành hai nhóm. Một nhóm qua lập chốt sẵn tại nhà cô chủ nhiệm, phụ trách hậu cần, dọn dẹp nhà cửa, phụ trông con, đàm đạo với cô. Tuy kế hoạch vạch ra vậy song nhiệm vụ của bọn chúng quá đỗi nhàn hạ, dư khối thời gian. Dẫu sao cũng phải chờ nhóm còn lại về nên cả bọn lanh lẹ túm tụm nhau vào, lập kèo bài bạc, uno, ma sói là chính. Mấy vụ này thì nhanh lắm. 

Nhóm hai đảm nhận công cuộc đi chợ mới khổ não. Phải cân đo đong đếm đủ điều, sao cho thật tiết kiệm lại được nhiều thức ăn nhất có thể. Về đến phải lao ngay vào sơ chế nguyên liệu. Má ơi, nó cực gì đâu. Vậy mà, đám kia sung sướng, ung dung ngồi nống ra chơi vậy đó. Tức thật! 

Bao giờ cũng vậy, trong một tập thể có người chăm chỉ làm việc thì luôn tồn tại những kẻ lười làm siêng ăn, chỉ biết há miệng chờ sung, ngồi mát ăn bát vàng. 

Nói chứ, thời gian nấu nướng tính bằng giờ, còn tốc độ bào của lũ bạn được đếm bằng tích tắc, chứ chẳng phải giây nữa. 

Mừng là đội nấu ăn toàn chọn lọc master chef cả – những con người đảm đang. Chưa cần thưởng thức hương vị, nhìn thôi đã thèm nhỏ dãi. Cả cô và đám bạn đều tấm tắc khen ngon, biểu hiện rõ nhất chính là dĩa thức ăn sạch như lau như li, an ủi phần nào công sức người làm. Nói không ngoa chắc khỏi phải rửa chén bát luôn ấy. 

Điêu tí, không rửa sao được, công việc mà chẳng ai hứng thú làm. Đùn đẩy, bắn binh sang bộ loạn xì ngầu, không ai chịu lê chân đi dọn. Việc lại đến tay đội nấu ăn, xắn quần xắn áo trong hậm hực, dâng cơm đến tận miệng cho rồi giờ còn phải dọn dẹp tàn cuộc cho chúng bay luôn à? Đến là bực! 

Thật chỉ muốn thét lên, có những thứ ta không thích song làm ơn hãy là con người có trách nhiệm. Một là bay đừng bày. Hai, đã bày thì phải biết dẹp.

Tiếc rằng ở tuổi ăn tuổi chơi như bọn chúng nó, điều ấy chưa cần thiết cho lắm. 

Căng da bụng, trùng da mắt. Với người khác là thế, nhưng lớp chúng nó lại phải căng mắt ra thồn thêm đống cẩu lương vào mặt. Chả là, nhà cô có con nhỏ nên những món đồ chơi như ô tô mini, xe đạp trẻ em, rồi thú nhún nhiều vô số kể. Với tính cách trẻ con có phần tinh nghịch, Hiếu nào bỏ qua cơ hội, chúng đã lọt vào tầm ngắm của cậu. 

Có điều chơi một mình cũng kỳ, cần lôi kéo thêm đồng bọn. Hiếu gọi ngay cậu bạn chí cốt của mình. “Thành, Thành, lại đây chơi với tớ đi.”

Đồ chơi con nít, một đứa to xác ngồi lên đã đủ chật ních rồi. Cậu vẫn cố quến thêm Thành chen chúc ngồi chung. Mới đầu nó còn ngượng chín mặt từ chối. Nhưng sau đó trước ánh mắt long lanh của Hiếu, dẫu cứng rắn cách mấy cũng phải mềm lòng. 

Giây phút đặt mông lên con hươu nhún cao su, liêm sỉ của Thành bắt đầu rơi rụng từ từ theo từng nhịp lên xuống. Dù Thành ngồi sau dôi ra hơn nửa. Khổ sở một tay bấu víu lấy chiếc đuôi ngắn tũn, tay còn lại thừa nước đục thả câu, ghì chặt eo Hiếu, nhảy quanh nhà như đi phát cơm tró từ thiện. 

Tiếng cười hí ha hí hửng của đôi trẻ vang khắp căn nhà. Bọn bạn chỉ biết câm nín đứng nhìn theo, lắc đầu bất lực. Quả thật, đâu ai muốn bình thường khi yêu ạ. 

Chưa dừng lại ở đó, sẵn nhà cô có dàn karaoke mini mới tậu, bọn giặc ấy chịu bỏ qua mới lạ. Phải lôi ra test ngay cho nóng. Tụi con gái kéo Hiếu vào nhập cuộc. Trong những lúc thế này, sao có thể bỏ phí cơ hội thưởng thức giọng hát trong veo của cậu được.

Song chả hiểu kiểu gì, được nghe hát thì ít mà nhìn Thành với Hiếu tình tứ thì nhiều. Phận con dân ế chổng vó, mà hai đứa bạn hết kề vai bá cổ, sang ôm ấp. Về sau, khán giả đông quá, mọi người chen chúc nhau ngồi. Vậy nên Hiếu chuyển hẳn vào ngồi bó gối gọn lỏn trong lòng Thành. Hết sờ tay nắn chân, sang so da đọ lông, hỏi có tức không cơ chứ! 

Bày đặt quan tâm hỏi han chúng bạn, “Các cậu không ăn à?” ngây ngô một cách dễ ghét. Đút cho nhau ăn tình tứ nãy giờ, lủm gần hết đống bim bim trước mặt rồi mới nhớ đến chúng tôi à?

Tức muốn ói máu mà chả làm gì được. Con Thanh chỉ đại diện cười nhạt đáp: “Tụi tao đủ no rồi!” 

Hết một ngày không biết để tri ân, báo đáp thầy cô hay cho tụi học trò ăn chơi, nghịch ngợm xả hơi nữa.

Lớp đang tính đường đi chơi riêng buổi tối. Với chúng, nhiêu đó chẳng thấm vào đâu. Lâu lâu mới có một ngày nghỉ còn tụ tập được đông đủ thế này phải tận dụng triệt để chứ. 

“Phải về rồi à?” giọng ai đó tiếc nuối hỏi Thành và Hiếu.

“Ừm,” Thành đáp. 

Đã gần năm giờ chiều, nhà cô lại ở vùng ngoại ô, để về đến chỗ Thành và Hiếu có hơi xa nên Thành xin phép về trước, dừng cuộc chơi tại đây. Phần nhiều vì được mẹ Hiếu tin tưởng giao phó trọng trách cao cả là trông nom và đèo Hiếu về, nên phải làm tốt trách nhiệm để cô yên tâm.

“Không đi cùng các bạn được à?” Hiếu hỏi Thành, thật ra giống năn nỉ đối phương đổi ý hơn.

“Không được. Mẹ cậu lo đấy,” Thành kiên quyết.

Hiếu im lặng nghe lời nhưng vẫn có chút không nỡ.

“Mày cứ như ông bố khó tính của Hiếu ấy,” thằng Trung ở gần đó trêu. “Giữ con quá thể, cho con đi chơi với bạn miếng chứ.”

“Tối rồi,” miệng trả lời câu bông đùa của thằng bạn nhưng tay vẫn tập trung gài quai mũ bảo hiểm cho Hiếu. “Mình về thôi.”

Vẫy tay chào tạm biệt mọi người, Hiếu leo lên chiếc xe đạp điện quen thuộc. Cậu vui lắm, lâu rồi mới có một hôm được chơi đùa quên thời gian với các bạn, không lo âu gì thế này. 

Suốt dọc đường, Hiếu ngân nga mãi một câu hát chẳng nhớ nổi tên bài. Nhắm hờ mắt, cậu vươn cả hai tay, hơi ngả người ra sau để đón ngọn gió chiều mát rượi.

‘Someday I hope you get the chance

To live like you were dying.’¹

“Ờ nhỉ! Lâu rồi mình chưa được cầm lại ghi đông xe đạp.”

“Này, cậu cho tớ đèo được không?” Hiếu thốt thành mong muốn.

Không có lời đáp. Thành đang bối rối chưa biết xử trí yêu cầu bất ngờ này của Hiếu ra sao.

Chưa bỏ cuộc, Hiếu ngang bướng. “Này, nghe tớ nói không? Cho tớ đèo một tẹo điiiii~” tay vừa lắc lắc vạt áo Thành nhằm kêu gọi sự chú ý.

Thấy không ăn thua, Hiếu vờ giận lẫy. “Người đâu mà lạnh lùng thế?” phồng má phụng phịu dù biết rõ cậu bạn ngồi trước chẳng thấy được. 

Tựa trán vào lưng Thành, Hiếu buồn rầu lí nhí: “Chỉ một chút thôi, không được à?”

Hiếu nghe tiếng thở đánh thượt từ người phía trước.

“Cậu biết làm vậy tớ khó xử lắm không?” Thành bất lực.

“Điii mà~ Xin hứa con sẽ đưa thầy về an toàn ạ,” Hiếu nhớ lại vai diễn hôm nọ nên đổi cách xưng hô, tay nghiêm chỉnh đưa ngang thái dương kiểu quân đội, khẳng định chắc nịch.

“Một lát thôi đấy!” Thành nhấn mạnh. 

Thật ra, nó chẳng yên tâm chút nào. Nhưng ngàn lần như một, Thành luôn ngả mũ xin thua trước bài nũng nịu quen thuộc của Hiếu.

“Yeh! Yêu cậu nhất,” đạt được ý nguyện Hiếu reo lên mừng rỡ. Thế nhưng, người nói vô tình, người nghe hữu ý. Cậu không biết rằng trái tim ai kia vô thức lỗi nhịp.

Hiếu hồi hộp đổi lên vị trí cầm lái. Chạm vào chiếc ghi đông xe đạp đã lâu không được nắm, cảm giác cứ như đứa trẻ mới lớn lần đầu tập chạy xe vậy. Hùng hổ ra hiệu: “Cậu lên đi, cứ để tớ lo!”

Thấy Hiếu đang cao hứng Thành cũng không nỡ chần chừ, ngoan ngoãn ngồi lên yên sau. Miễn cưỡng giao xe và cả bản thân vào tay Hiếu, không quên lời cảnh báo: “Chạy cẩn thận nha.”

“Rõ, bám chặt vào nhé,” nói rồi Hiếu vặn ga, chạy một mạch.

Có lẽ vì tâm trạng đang tốt, vả lại đường trống, không có nhiều xe cộ qua lại, nên Hiếu hơi phấn khích, cứ lao vun vút về phía trước.

Trái ngược hoàn toàn, Thành ngồi sau lòng như lửa đốt, chốc chốc lại nhắc nhở cậu bạn giảm tốc độ. Hiếu nghe theo được một lúc lại quên béng, phóng nhanh như cũ.

“Từ từ thôi, nguy hiểm đấy,” Thành lo lắng nhắc lại lần thứ en nờ.

Chạy với tốc độ cao, gió tạt càng mạnh làm Hiếu nghe không rõ. Cậu quay đầu hỏi lại: “Sao cơ? Cậu nói gì?”

Không kịp nhận câu trả lời vì ngay giây phút ấy, chiếc xe vấp phải ổ gà, ngã chổng xuống đường, bánh hãy còn quay tít.

Phản ứng nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng, Thành hỏi ngay khi còn chưa ngồi dậy sau cú ngã vừa rồi. “Cậu có sao không?” quay phắt sang xem xét tình hình bạn mình.

Thấy Hiếu bị chiếc xe nặng trịch đè lên. Thành đứng bật dậy như có lò xo, giúp dựng xe lên, đỡ Hiếu ra khỏi hiện trường.

Hôm nay Hiếu mặc quần lửng nên đầu gối trần trụi, nhỏ xíu kia đập trực tiếp vào hòn đá nhọn, rách một đường khá sâu, máu đã chảy xuống tận mắt cá nhân. Người ta nói vai diễn vận vào người là đây sao? Cảnh tượng này giống hệt hôm cậu biểu diễn. 

Ngoài vết thương ở đầu gối, còn thêm vài vết trầy xước ở khuỷu tay, vết bầm và sưng tấy những nơi đập xuống mặt đường và vùng bị xe đè lên.

Hiếu khó khăn vịn vào tay Thành đứng dậy và có vẻ như… 

Chân cũng trật luôn rồi.

Cậu loạng choạng suýt té thêm lần nữa. May mắn thay, Thành đã thành công đỡ lấy người cậu bạn trước. Dùng thân mình làm điểm tựa, nó dìu Hiếu vào ngồi tạm bên vệ đường.

“Không ổn rồi. Máu chảy nhiều quá!” Thành hoảng hốt, tay run bần bật. Không nghĩ nhiều, nó thẳng tay xé rách một mảng to vạt áo sơ mi của mình băng bó tạm cho Hiếu để cầm máu.

“Cậu ngồi đây chờ, để tớ đi mua bông băng, thuốc sát trùng,” Thành vội vã ra xe toan phóng đi tìm hiệu thuốc quanh đây. Xui xẻo là sau cú ngã vừa rồi xe tuột xích và… cả điện cũng hết. 

"Rõ ràng hôm qua mình đã sạc đầy bình rồi mà? Hay do chạy đường xa? Sáng giờ còn cho lũ bạn mượn đi chợ nữa."

Hết cách. Thở hắt ra, Thành quăng luôn con xe đã trở nên vô dụng, mặc kệ nó ngã ra đó phát nữa. Chạy vụt đi tìm hiệu thuốc tây. Nó nhớ mang máng, đi lên chút nữa có cái Pharmacity.

Lao vào như tên bắn khiến chị dược sĩ giật nảy mình. Thành đọc tên một loạt thuốc sát trùng, thuốc chống sưng, cả uống cả bôi ngoài da. Vơ vội bông, gạc y tế, băng keo cá nhân rồi đặt tờ tiền thanh toán cho tất cả lên bàn, sau đó rời khỏi không thèm lấy tiền thừa. Đến và đi nhanh như một cơn gió, thậm chí nhân viên bán hàng chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, vị khách ấy đã biến mất.

Hơi choáng vì mất nhiều máu, tầm nhìn cũng mờ đi bởi loạt đom đóm mắt. Nhưng điều đáng lo lắng hơn là gương mặt tái nhợt cùng nhịp thở dốc của người đối diện, Hiếu mở lời hỏi han: “Không sao chứ? Sao cậu không chạy xe đạp?”

“Trật sên rồi. Cậ-”

Cắt ngang lời Thành định nói, tim Hiếu như thắt lại, siết chặt vai Thành để đối phương chịu ngước lên nhìn mình. Nãy giờ ánh mắt ấy cứ chăm chăm vào đầu gối vẫn chưa ngừng tuôn máu của cậu, thấm ướt hết miếng vải băng tạm.

“Trật sên ở đâu? Sao cậu không ngồi đây xem sao đã mà chạy đi vội thế?” vừa nói vừa dò xét khắp người xem ‘sên’ mà Thành nói đến rốt cuộc ám chỉ bộ phận nào trên cơ thể.

“Tớ không sao,” bỏ ngoài tai lời của Hiếu, Thành cũng chẳng buồn giải thích. Nó lục tìm trong đống thuốc vừa mua về chai sát khuẩn.

Phụt!

Đau nhưng Hiếu không khỏi phì cười, gắng gượng nói đùa để xoa dịu bầu không khí căng thẳng, mong cơ mặt Thành giãn ra phần nào. “Mua nhiều gạc thế, định biến tớ thành xác ướp đấy à?”

Thành vẫn chẳng nói chẳng rằng, loay hoay với vết thương lì lợm không ngừng chảy máu kia của Hiếu.

“Không ổn rồi, máu vẫn chảy. Đi bệnh viện thôi. Điện thoại, điện thoại,” Thành như lẩm bẩm với chính mình nhiều hơn, tay vừa khua khoắng lục tìm điện thoại khắp người.

Thành đứng bật dậy để rút chiếc điện thoại nằm sâu trong túi quần. Tay run lẩy bẩy, nhấn gọi cấp cứu nhưng bị Hiếu giữ lại trước.

Hiếu cắn môi đến rỉ máu, buông tiếng thở nặng nhọc. Mượn lực từ cánh tay đối phương làm đòn bẩy, cậu gắng gượng dựng người dậy, đứng trên đôi chân đau. 

Phủi đi bụi đường còn dính trên vết trầy lần lượt từ đầu gối đến khuỷu tay rồi lau những giọt mồ hôi trên trán cậu bạn trước mặt. Một giọt nước mắt đã lăn dài trên má.

“Trước khi lo cho người khác, làm ơn hãy quan tâm bản thân chút đi,” Hiếu vừa cố nén giọt lệ liên tục tuôn ra vừa nghẹn ngào trách.

“Nhưng…”

Không đợi Thành nói hết câu Hiếu tiếp lời: “Máu tớ hơi khó đông nên chảy nhiều chút, cậu không cần làm vẻ mặt bạch tạng thế đâu,” sau đó mỉm cười để trấn an.

Lời Hiếu nói như gió thoảng mây bay, Thành không tiếp thu được gì nữa. Hiếu càng cố trấn an càng khiến nó hồn tan phách lạc, luýnh quýnh hơn trước. 

“Vậy càng phải đi bệnh viện gấp. Bệnh máu khó đông nguy hiểm lắm đó,” toan gọi cấp cứu lần nữa.

“Chỉ lâu đông hơn người khác chút thôi. Chưa đến nỗi bệnh, cậu bình tĩnh đã,” Hiếu kiên nhẫn giải thích.

“Không được. Cứ đi bệnh viện kiểm tra xem. Xin lỗi… tại tớ,” Thành vẫn khăng khăng đòi gọi cấp cứu. Bỏ ngoài tai mọi lời nói của Hiếu.

Nãy giờ cậu đau đến mức đất dưới chân như không còn bằng phẳng, bất cứ lúc nào cũng có thể ngất ra đó. Nhìn gương mặt cắt không còn giọt máu kia, lý trí nhắc cậu phải vững tâm. Nhưng đến đây thì Hiếu không gắng gượng nổi nữa. Không chỉ vết thương mà trái tim cũng nhói như ngàn mũi dao găm vào. Hiếu dùng tay đấm liên tục vào ngực người trước mặt như để giải tỏa bớt cảm xúc tiêu cực hiện thời.

“Rõ là lỗi của tớ. Tại tớ ương ngạnh không nghe lời, mới làm cậu bị ngã xe,” không còn khả năng ngăn hai dòng lệ chảy ra. “Vậy mà cậu thay vì trách móc tớ, thay vì lo cho bản thân mình, lại đi xin lỗi tớ là sao?” tay vẫn đấm vào ngực Thành từng hồi.

“Yêu bản thân mình trước đi chứ,” Hiếu nấc lên, gục đầu vào ngực Thành. “Còn cái sên trật gì của cậu nữa, bộ không đau sao?”

Đây không phải lần đầu tiên Thành thấy Hiếu khóc, nhưng là lần đầu tiên nó thấy cậu bạn yếu lòng đến thế này. Trong mắt Thành, Hiếu luôn mạnh mẽ, tưởng chừng không gì có thể khiến cậu gục ngã. Vậy mà những giọt nước mắt bây giờ đang rơi vì nó sao?

Có gì đó thôi thúc Thành ôm lấy đôi vai run lên vì nức nở kia. Nó cảm nhận rõ một mảng áo trước ngực ướt đẫm. 

“Đừng khóc nữa, tớ xin lỗi. Cái xích xe đạp trật ra rồi, xe cũng hết điện. Vài vết trầy của tớ thì ăn thua gì,” Thành thấp giọng giải thích, vừa xoa xoa lưng an ủi người trong lòng.

“Hức… lại xin lỗi. Cậu có lỗi gì mà xin chứ?” nấc lên một tiếng nghẹn ngào, Hiếu đẩy mạnh Thành ra. Vừa quê vì hiểu sai cái từ sên mà làm quá, vừa bực vì đối phương cứ xin lỗi mãi dù người cần xin lỗi là cậu mới đúng. Quay gót bước đi. Vết thương ở đầu gối máu đang dần đông lại, chỉ còn rỉ ra chút ít nhưng không đáng kể. Di chuyển đột ngột có hơi rát nhưng chịu được, chân trật thì tập tễnh vậy.

“Tớ tự về,” Hiếu tuyên bố một câu xanh rờn làm Thành phát hoảng. 

Vội vã chộp lấy cổ tay đã rời xa một khoảng, Thành xuống nước, “Cậu giận à? Tớ xin lỗ- à… à không, ngồi xuống cùng xử lý vết thương cho xong trước được không?” lắp bắp tìm mọi cách dỗ. “Ở đây mà về còn xa lắm, đi bộ không nổi đâu. Nha?”

Hiếu giật tay ra, vẫn nhất quyết rời đi.

Thành hiểu màn năn nỉ ỉ ôi trong tình huống này không còn tác dụng, liền nhảy số la lên “Ối!” thành công thu hút sự chú ý của Hiếu. Nó giả vờ ngồi quỳ xuống một tay ôm gối, cúi gằm đau đớn.

“Cậu có sao không?” Hiếu tập tễnh tiến lại gần, chạm vào vai Thành, lo lắng hỏi ngay. 

Toan ngồi xuống xem xét tình hình thì đột nhiên Thành nắm lấy bàn tay Hiếu nâng lên. “Hãy cho thần một cơ hội chuộc tội, thưa điện hạ,” một chân quỳ xuống đất, một chân vuông góc, cúi thấp đầu hệt một tên thị vệ hoàng cung thực thụ.

Như trêu ngươi, nãy giờ đường vắng tanh không một bóng người thì đúng giây phút đáng xấu hổ thế này lại đông đúc người qua kẻ lại một cách kỳ lạ. Chắc do đến giờ tan tầm. Bao nhiêu con người thì bấy nhiêu con mắt đều đổ dồn vào hai người họ.

Ngượng chín mặt, Hiếu lúng túng, quên cả giận, giục Thành mau mau đứng dậy. “Hâm à? Cậu làm gì thế? Đứng lên đi, người ta nhìn kìa,” cố rút tay ra khỏi cậu bạn nhưng bất thành.

“Mặc kệ, chừng nào người chịu tha thứ cho thần đã ạ,” giữ chặt tay Hiếu, Thành nhập vai cho trót.

Không còn cách nào khác, Hiếu đành ậm ừ, mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Ngoan ngoãn ngồi xuống để yên cho Thành băng bó vết thương.

“Chịu đau một chút nhé, cổ chân chỉ trật nhẹ thôi. Để tớ giúp nắn lại,” Thành nói sau một hồi vân vê kiểm tra khớp chân bị trật. Vì nó là dân học võ nên rất giàu kinh nghiệm nắn lại những trường hợp nhẹ thế này.

Nhăn mặt, nhắm tịt mắt, Hiếu quay sang hướng khác cố cắn răng chịu đau.

“Được rồi, lát về nhà để tớ chườm đá cho cậu.”

Sau tiếng kêu rắc, có vẻ mọi thứ đã xong xuôi, Hiếu từ từ mở mắt ra. 

Trước mắt cậu là vùng trời phía xa đỏ cam ánh hoàng hôn rực rỡ. Đột nhiên Hiếu reo lên, vỗ liên tiếp vào bả vai Thành phấn khích như nhìn thấy vàng. Chỉ tay để chia sẻ ngay với bạn. “Mặt trời lặn, cánh đồng bông lau bên kia đẹp quá kìa!”

Nhìn về hướng tay Hiếu, cánh đồng bông lau gần Hồ Đá này Thành từng nghe lũ bạn kháo nhau khen đẹp lắm nhưng chưa bao giờ ghé qua.

“Muốn được làm Đinh Bộ Lĩnh ghê,” Hiếu buột miệng ước ao.

“Qua đó không?” Thành mỉm cười dịu dàng hỏi ý. Hiếm khi có cơ hội đi qua đây, nó cũng muốn đưa Hiếu đi ngắm quang cảnh đẹp như cổ tích kia.

“Thôi, xa lắc xa lơ,” Hiếu muốn lắm nhưng đành từ chối. “Không có xe qua bên đó kiểu gì?”

“Đinh Bộ Lĩnh muốn hái lau làm cờ thì phải có cả ngựa chứ. Leo lên đi, tớ cõng,” vừa ngắt câu Thành xoay lưng lại ngay.

“Cõng tớ qua đến đó vừa hay cậu bở hơi tai mất.”

“Đi nào!”

Không đợi Hiếu cho phép hay đồng ý leo lên, Thành vào thế bứng cậu bạn lên lưng luôn. Để chứng minh rằng đối phương nặng nhiêu đó chẳng nhằm nhò gì, Thành phóng như bay. “Ôm chắc vào nhé!”

Bị đánh úp bất ngờ, não bộ chưa kịp xử lý tình huống, Hiếu theo quán tính siết chặt vòng tay.

“Cứng đầu thật đấy,” khi đã định thần Hiếu thốt lên. Giờ thì giãy đành đạch đòi xuống cũng muộn rồi.

“Vẫn thua xa cậu,” Thành không nhượng bộ.

“Hầy, được rồi nhưng cậu mang xe đạp ra quán cho người ta sửa đi đã. Vất đấy đâu được, lát về bằng gì?” thở hắt một hơi phó mặc, Hiếu nhắc nhở. May chỉ cần dẫn lên vài bước là có tiệm sửa xe ngay đó rồi.

Xử lý chiếc xe xong xuôi, Thành lon ton chạy về tiếp tục công cuộc làm ngựa cho Hiếu.

“Nhất quyết không đổi ý đấy à?” Hiếu hỏi lại. Lần này cậu tự nguyện leo lên tấm lưng đã khom xuống chờ sẵn kia.

Khi Hiếu đã yên vị trên lưng, Thành thầm nghĩ sao cậu bạn có thể nhẹ đến thế. Đôi mắt chùng xuống buồn rầu.

Ôi, để nhắc lại thì hệ quả của cái hôm thú thật đó là hai bạn trẻ chẳng khác gì hai con gấu trúc vác cặp đi học, đứa nào đứa nấy mắt thâm quầng do suy nghĩ đủ đường chả ngủ được. Mắt Hiếu còn sưng húp vì khóc cả đêm nữa. Vừa gặp, tụi bạn trong lớp được phen ngỡ ngàng. Thành và Hiếu thì bốn mắt nhìn nhau (à, sáu mắt chứ nhỉ, mình Thành đã bốn mắt rồi) ngao ngán, ôm bụng cười nắc nẻ. Thật chứ! Nghĩ lung tung đủ thứ trên trời dưới đất làm gì cho khổ để sang hôm sau quên sạch sau một trận cười muốn bể ruột thế?

Cơ mà, kể từ đó, Thành chuyển hẳn sang làm bảo mẫu chính thức cho Hiếu. Ngoài đón đưa sớm tối, nó kiêm luôn gia sư dạy kèm Toán, Lý, Hóa, và cả đầu bếp nấu ăn cho Hiếu. Mất kha khá thời gian để học hỏi nâng cao tay nghề. Dẫu vẫn không thể nào so bì với mẹ Hiếu được, nhưng khả năng nấu nướng của Thành cải thiện đáng kể. Hộp cơm gói theo lên lớp bao giờ cũng đa dạng món, thay đổi theo từng ngày và đặc biệt là đầy đủ dinh dưỡng. Cho nên, Hiếu thì được ăn cơm nó nấu còn Chị Đại, và ba mươi lăm đứa khác trong lớp bội thực lây vì được ăn cơm tró miễn phí, thiệt chứ! Nó tự hứa với lòng phải vỗ béo Hiếu cho bằng được.

“Lạ thật! Sao ăn bao nhiêu vẫn nhẹ tênh thế này?” đau đáu khôn nguôi, Thành thốt thành lời suy nghĩ ấy.

Nghe được, Hiếu gục đầu xuống vai Thành lí nhí: “Nhẹ cũng tốt, nặng hơn cậu cõng không nổi mất.”

Nói thật, Hiếu thích cảm giác này. Giữa những hỗn độn trong lòng, chỉ có tấm lưng người phía trước là bình yên. Vào thời khắc cậu yếu đuối nhất, đơn độc nhất, luôn có một bàn tay, một tấm lưng vững chãi sẵn sàng che chở. Ước gì thời gian cứ vậy ngừng trôi, hãy để cậu được kẹt lại ở khoảnh khắc này mãi mãi.

‘If we could only have this life for one more day

If we could only turn back time

You know I'll be your life, your voice, your reason to be

My love, my heart is breathing for this

Moment, in time

I'll find the words to say

Before you leave me today’² 

“Có thêm chục ký nữa vẫn như cõng gấu bông thôi,” Thành nửa đùa nửa thật.

“Ai là gấu bông chứ?” Hiếu bật cười, vỗ nhẹ lên vai Thành.

“Thật mà, giờ cứ như cõng gió ấy, lo sợ mãi, chẳng biết lúc nào vuột mất khỏi tay.”

“Gió sao cõng được? Cậu toàn nói mấy điều phi lý thôi.”

“Cậu chính là điều phi lý ấy đấy!” Thành nói càng đến cuối câu thì giọng càng nhỏ lại như thể sợ đối phương nghe được.

Hiếu không nghe rõ thật nên hỏi lại: “Cậu vừa bảo gì cơ?”

“Không có gì, tớ nói phải chăm vỗ béo hơn mới được.”

Tiếng Hiếu cười khúc khích như chim hót bên tai. Hương sen từ mái tóc mềm mượt thoang thoảng nơi đầu mũi Thành. Ra là từ đây ha.  

“Lát về cậu muốn ăn món gì?”

“Hửm!?” Hiếu bối rối trong thoáng chốc, ngỡ những lời nãy giờ Thành nói chỉ để trêu cậu gầy. “Tùy đầu bếp.”

“Cái gì khó toàn đẩy sang cho tớ thôi,” Thành thở dài, thôi thì để lát ghé siêu thị cùng nhau lựa vậy.

Vừa đi vừa trò chuyện làm đoạn đường rút ngắn hơn hẳn. Đến nơi, Hiếu ngay lập tức đánh tiếng bảo Thành thả mình xuống. Phần vì sợ bạn mệt. Phần vì cậu bị vẻ đẹp thơ mộng của cánh đồng cỏ lau trước mặt hớp hồn.

Nếu không phải chân đang bị thương, hẳn cậu đã chạy nhảy tung tăng trong đó rồi. Tiếc rằng bây giờ chỉ có thể đứng cách một khoảng ngắm nhìn. 

Bầu trời là sự hòa quyện của rất nhiều màu sắc. Xám tro giao thoa giữa sáng và tối. Vàng ánh kim từ tia nắng cuối cùng còn lưu luyến trên những áng mây. Cam cháy của mặt trời chuẩn bị thay ca cho mặt trăng. Sắc cam của ánh hoàng hôn ấy phản chiếu trên những bông lau trắng bạt ngàn, nối liền như một dải lụa khổng lồ tung bay trong gió.

“Đẹp quá!” Hiếu cảm thán, quay lại nhìn Thành. Lọn tóc phất phơ theo gió, cậu nở một nụ cười tươi rói, rạng rỡ hơn bất cứ loài hoa nào. Hai mắt cậu híp lại, cong lên như hai cây cầu bắc thẳng vào trái tim Thành. Tiếng cười trong trẻo đến mức âm thanh cứ vang vọng bên tai, quẩn quanh trong tâm trí Thành mãi chẳng chịu rời đi.

Trái ngược hoàn toàn với Hiếu, trong mắt Thành giờ đây mọi vẻ đẹp đều gói gọn ở nụ cười hạnh phúc của cậu trai phía trước. Ánh chiều tà phía xa hay đồng cỏ lau đẹp như cổ tích kia chỉ làm nền cho nụ cười ấy tỏa sáng. Hơn bất cứ mỹ quan nào, đẹp đến vô thực, chẳng thể nào rời mắt.

Thành ghép hai tay thành hình chữ nhật, nheo một mắt như đang nhìn qua ống kính máy ảnh. Nó muốn khắc ghi thật chi tiết khoảnh khắc này vào sâu trong tâm khảm. Cậu trai trước mặt – người mà nó yêu, sẵn sàng đánh đổi tất cả những gì mình có để nụ cười xinh đẹp ấy mãi thường trực trên đôi môi duyên kiều kia.

Lòng Thành như có thứ gì đó chắn ngang, tiếc rằng bây giờ nó vẫn chưa hiểu tại làm sao. Liệu nó đa nghi hay là điềm báo về một tương lai đang chờ đợi phía trước?

Nhận ra Thành cứ nhìn mình suốt nãy giờ không chớp mắt, Hiếu thấy hai má nóng ran, theo phản xạ tránh mắt đi. Quay về tập trung vào ánh hoàng hôn rực rỡ ban đầu, giờ gần như đã bị che lấp hoàn toàn sau đường chân trời.

Thành chạy lên chỗ Hiếu, đan tay vào bàn tay đang buông tự do. “Cậu đẹp hơn nhiều,” vừa nghiêng đầu, ghé sát bên tai thì thầm.

Lời nói bất ngờ không biết mang ý nghĩa gì của Thành làm Hiếu vừa giật mình vừa đỏ mặt tía tai. Cậu định cằn nhằn người bên cạnh sao có thể nói ra những lời như vậy. Nhưng hơi ấm từ bàn tay to lớn kia thôi thúc cậu đan tay chặt hơn. Dịu dàng từ đôi mắt một mí sau lớp kính dày cộm kia bảo cậu đáp lại một tiếng “Ừm!”.

Cả hai không ai nói thêm câu nào chỉ lẳng lặng đứng bên nhau tận hưởng những tia sáng cuối cùng trong ngày…


*Góc nhiều lời một chút: Thật ra, chương truyện này là ý tưởng nhen nhóm đầu tiên về câu chuyện tình yêu của Thành và Hiếu. Đồng cỏ lau ở Hồ Đá Làng Đại học là có thật, nhỏ bị hút hồn bởi vẻ đẹp của nó nên muốn đưa vào, còn mọi địa điểm hay sự kiện khác dựa trên trí tưởng tượng để hấp dẫn hơn. Và thực sự cho đến hiện tại, tui vẫn tâm đắc với cảnh ở cánh đồng cỏ lau này nhất.

¹ Trích lời bài hát ‘Live like you were dying’ (2004) - Tim McGraw 

[Tạm dịch: Hy vọng một ngày nào đó, cậu có thể sống như chẳng còn ngày mai]

² Trích lời bài hát ‘Moments’ (2011) - One Direction 

[Tạm dịch: Giá như ta được bên nhau thêm một ngày

Giá như có thể ngược dòng thời gian

Tớ sẽ là cả thế giới, là giọng nói, lẫn lý do cậu sống

Hỡi người thương của tớ, trái tim tớ đập vì cậu

Vào giây phút, khi đã đúng thời điểm

Tớ sẽ lựa lời nói ra

Trước lúc cậu rời xa tớ]


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout