Tự hào người con đất Việt



“Con… muốn ở đây mẹ ạ.”

Nhưng 'ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai?'¹ 

Miền Bắc tiếp tục hứng chịu bom đạn của Mỹ. Miền Nam vẫn phải đấu tranh gian khổ ngày đêm để giành từng tấc đất, nối hoàn chỉnh chữ S mang tên Việt Nam. 

Tổ quốc gọi tên, Hiếu nguyện dâng hiến.

Cậu quệt vội giọt nước mắt, nhét chiếc khăn tay đã cũ của mẹ vào túi. Hành trang chỉ là một trái tim yêu nước, hướng về lá cờ đỏ sao vàng. Rời vòng tay quyến luyến của đấng sinh thành, quay lưng, ngẩng cao đầu bước đi với ánh mắt tràn lửa, mang niềm tin mãnh liệt về một nền độc lập, tự do phía trước. 

Một khi đất nước hãy còn chia cách Bắc - Nam, mọi niềm vui đều không trọn vẹn, những hạnh phúc đang có hiện thời chỉ là tạm bợ. Miền Bắc cần thông tin từ chiến trường, miền Nam cần chi viện từ hậu phương. Cậu tình nguyện là chiếc cầu nối, giữ gìn mạch liên lạc để có thể phối hợp chiến đấu đi đến hòa bình.

‘Người Việt Nam vốn rất yêu hòa bình, ghét chiến tranh, hận thù.

Nhưng non sông kêu tên chúng ta, sẵn sàng tôi đứng lên.’² 

“Bình an trở về con nhé!” giọng mẹ nghẹn ngào, gọi với theo sau.

Cậu biết rõ chuyến đi lần này không gì có thể hứa chắc chắn nên chỉ ngoảnh lại mỉm cười, cúi đầu thật thấp gửi lời chào từ biệt. “Thưa mẹ, con đi.”

Bỏ lại sau lưng ngôi nhà yên ấm, Hiếu tiến vào nơi chiến trường khốc liệt. Băng qua mưa bom bão đạn, len lỏi trong khe núi, rừng sâu hiểm trở, vượt sông, lội suối. Thứ cậu mang theo không chỉ là chiến lược quân sự, nó còn là khát vọng của cả dân tộc, là mạng sống của hàng triệu đồng bào. 

Trời tối om như mực, sau nhiều giờ di chuyển, Hiếu dừng chân tại một lán tre nho nhỏ giữa rừng vẫn còn thắp ngọn đèn dầu lập lòe. Một lớp học đang mở chưa đến mười học sinh ở mọi lứa tuổi. 

‘Bên ánh đèn khuya em đã thức bao đêm

Dưới chiến hào dân quân nhiều trận có em

 Có những cuộc chia tay dạt dào kỷ niệm

Người cầm bút, người cầm súng, người đi xa

Hằng nhớ ghi tên em

Tiếng em nói nhen nhóm bao mơ ước lý tưởng

Tiếng kiêu hùng của lịch sử cha ông dựng nước

Em đi gieo hạt giống đẹp bao tâm hồn

Noi gương anh hùng cách mạng chiếu sáng ngời

Tuổi trẻ bên em là tương lai Tổ quốc

Lớn lên trong chiếc nôi quê hương Việt Nam.’³ 

Được biết người cần truyền tin là thầy giáo đang tận tụy hướng dẫn từng con chữ cho những học trò kia. Nhưng để đảm bảo tính an toàn tuyệt đối, không có bất cứ sơ suất nào được xảy ra, đồng thời tạo niềm tin về sự hiện diện của mình cho đối phương, cậu cần kiểm chứng trước.

Hiếu bước vào, lễ phép chào: “Con ở xa đến, chẳng may lạc đường, cho hỏi nơi đây có chén chè nào không ạ?”

Thấy xuất hiện kẻ lạ mặt, tất cả học trò đều mười phần đề phòng. Riêng người giáo viên cao gầy ấy vẫn đĩnh đạc, từ tốn trả lời: “Chè thì tôi không, nhưng có tích nước vối đây. Cậu không chê thì mời vào dùng.”

Biết đã đúng người, Hiếu mạnh dạn tiến sâu vào trong. 

“Làm phiền thầy dạy học, con xin chén nước rồi đi.” 

Nhận ly nước vừa được rót từ tay thầy, Hiếu tiếp lời: “Vối thơm quá!” ngón tay vừa gõ gõ vào chiếc ca nhôm cũ, gật gù.

Thầy mỉm cười, hiểu ý. 

“Vậy cậu cứ lấy của tôi đây, phòng khi đi đường khát nước,” nói rồi thầy truyền sang cho Hiếu một ống tre đựng nước.

“Quý quá, cảm ơn thầy,” Hiếu nhận lấy ống tre, giắt vào thắt lưng, sau đó nói lời tạm biệt. “Không nán lâu phiền thầy dạy học, xin phép thầy, con đi.” 

Hiếu vừa quay gót rời đi để lại sau lưng những tiếng bàn tán xôn xao của lũ học trò đã ngồi im thin thít nãy giờ, phải nói là không dám cả thở. Chúng cau mày lấy làm lạ. Bình thường thầy rất thận trọng trước mọi bất thường dù nhỏ nhặt nhất. Sao nay có thể thản nhiên mời một kẻ lạ mặt chẳng rõ từ đâu tới? Liệu hắn thật sự có mặt ở đây vì tình cờ hay tới với âm mưu xấu xa gì? Ai lường trước được? 

Những dấu hỏi to tướng ấy buộc chúng phải thốt thành lời: “Thầy, lỡ hấn là địch vào đây thăm dò thì răng? Không lý mô đêm hôm khuya khoắt ri lại có ai đi lạc rứa?”

“Cậu ấy là người của mình đấy,” thầy nhoẻn miệng cười, ôn tồn đáp.

“Ơ, răng thầy biết được ạ?” chúng vẫn chưa hết hoài nghi.

“Thì chắc anh ấy nói giọng Bắc hỉ,” em học sinh nhỏ tuổi nhất trong lớp góp lời.

“Răng mi dại rứa hè? Mô phải nỏ có thằng phản bội hay địch cố tình gài vô,” cậu học trò lanh lợi khác phản bác.

Thấy những học trò của mình biết đề cao cảnh giác, thầy mỉm cười hài lòng, giải thích: “Cậu ấy đã nói trước khi bước vào đây rồi.”

Cả lớp học được phen há hốc mồm, chúng tin chắc tai mình không hề bị lãng. Cuộc hội thoại giữa thầy và kẻ lạ mặt kia chúng nghe rõ từng câu chữ, không có bất cứ lời nào hắn nói hai bên cùng hội cùng thuyền cả. Vả lại, chỉ một lời nói suông làm sao đủ tính tin cậy cơ chứ? 

“Hầy, hồi mô rứa thầy?”

Thầy cười lớn: “Các em còn phải học nhiều lắm. Nào, ta cùng tiếp tục nhé,” nói rồi thầy quay trở về bài giảng hãy còn dang dở. 

Lũ học trò vẫn chưa hiểu rõ ngọn ngành song biết có hỏi nữa cũng chẳng nhận được câu trả lời nên nghe thầy, chúng tiếp tục chuyên tâm đèn sách để mai sau còn phục vụ đất nước. 

“Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em.”⁴  

Lời Bác dạy, chúng nhớ như in.

Những hạt mưa đổ xuống như trút mà không có dấu hiệu ngơi nghỉ. Hiếu được giao phó nhiệm vụ chuyển gấp chiến lược quân sự tuyệt mật trận đánh tiếp theo cho bộ đội ta trong đêm. Cậu men theo con đường mòn, đất dưới chân lầy lội, dính lên cả ống quần, nặng trịch. Băng qua con suối nhỏ, mưa khiến nước chảy xiết hơn, những mỏm đá nhô lên hàng ngày cậu dễ dàng đi qua, hôm nay lại cực kỳ trơn đòi hỏi phải cẩn thận từng bước. Thu mình trong chiếc áo tơi lá cọ đan vội, dẫu nước mưa thấm ướt, gió quật lạnh thấu da thịt, nhưng Hiếu không chùn bước. Cậu phải đến đích nhanh nhất có thể. Mọi di chuyển chỉ dựa hoàn toàn theo quán tính và kinh nghiệm, mây mù che kín một vùng trời, giấu cả ánh trăng mờ soi sáng con đường cho cậu thường ngày.

‘Đời giao liên bước tôi đi dài theo theo đất nước

Đường tôi đi, núi chênh vênh có mây bay dưới chân giăng thành

Đời tôi như những con thoi, dệt tình yêu quê hương thống nhất

Đời tôi như cánh chim bay, cánh chim bay suốt dãy Trường Sơn.

Ôi non xanh núi biếc, luôn luôn dìu chân tôi bước tiếp

Nghĩ cũng lắm gian nguy, song khi mà quê hương rớm máu

Dẫu thác lũ băng băng, dẫu bão núi dông rừng

Dù đường trơn trời nghiêng hề chi

Đường Trường Sơn từng quên nhịp đi

Những bước chân coi khinh gian nguy’⁵ 

Bầu trời gầm rú vọng xuống từng vòm cây. Gió cuộn bụi mịt mù.

Đùng! Đùng! Đùng!

Tiếng nổ liên hoàn vang như sấm xé toạc màn đêm. Chớp sáng lóe lên ở nơi cách cậu chỉ khoảng năm mươi mét. Tai đau nhói, âm thanh như kim loại ma sát rền vang trong đầu. Cảm nhận rõ mặt đất rung chuyển, cây cối nghiêng ngả. Đột ngột. Đang đà chạy nhanh kèm mưa lớn, đường trơn khiến Hiếu không trụ được mà trượt ngã. Đá nhọn cứa một vết sâu vào cẳng chân, máu chảy không ngừng. 

Ánh sáng ấy giúp Hiếu nhìn rõ vị trí trong một thoáng, chắc mẩm chín phần nơi ấy gần điểm cậu hướng đến. Linh cảm không lành, ruột gan nóng như lửa đốt át cả cơn đau từ vết thương. Xé một mảnh vải từ vạt áo, cậu bó tạm để cầm máu, tìm một cành cây chắc chắn làm điểm tựa, tiếp tục di chuyển.

Gần mười phút lết đi trong đau đớn, Hiếu mới đến được nơi đã hẹn. Đúng như những gì cậu lo sợ, toàn bộ đã bị thiêu trụi bởi trận nổ trong bán kính dưới mười mét. Hiếu xuyên qua làn khói xám vẫn còn dày đặc tìm kiếm, thầm hy vọng mọi người đã kịp di tản. Đau đớn thay, chiến tranh khốc liệt, lòng người vô tình, bom rơi bất ngờ, ngay cả kiến cũng chẳng thể thoát.

Hiếu khó nhọc tiến gần cơ thể thoi thóp, tắm trong một màu đỏ thẫm, nghẹn tức nơi lồng ngực. 

“Thầy, con mang tin khẩn-” không hiểu sao đến đây thì giọng cậu khản đặc, chẳng có âm thanh nào phát ra nữa. Tay Hiếu run run đỡ lấy thân thể đang dần mất đi hơi ấm kia.

“Dọc suối nhỏ phía trước… về hướng Tây… 20m. Để ý dấu ám hiệu… tìm hầm trú ẩn của ta… Xuống cứ đọc mật hiệu… giao tài liệu cho bộ đội ở đó,” biết sinh mệnh mình đang đếm bằng giây, thầy dùng hết sức lực cùng ngọn lửa ý chí chiến đấu cuối cùng trăng trối liền một mạch. “Tôi... không thể hoàn thành, đất nước... nhờ cậu-”

Hiếu không có thời gian đau buồn. Cậu vuốt mắt, đặt nhẹ cơ thể mềm oặt của thầy xuống. Quên cẳng chân đau, máu vẫn rỉ, lao theo hướng được chỉ dẫn. Cơn mưa đã tạnh hẳn, ánh trăng cũng dần hiện ra.

‘Đường lên phía trước, ánh trăng diệt gian thù.

Át tiếng bom bằng những khúc ca mẹ ru.

Tìm đường lên phía trước, bước chân mài núi mòn.

Dẫu thân tan thì ngày mai quyết không từ nan.’⁶ 

Trời hửng sáng là lúc cậu hoàn thành nhiệm vụ. Quệt mồ hôi trên trán, toan trở lại lán học từng tràn ngập tiếng cười nay đã cháy rụi thành tro đắp tạm ngôi mộ cho những con người chẳng may ngã xuống. Nào ngờ bị bọn lính ngụy còn đi tuần tra khu ấy phát hiện. Dấu vết cũ dẫn đến hầm trú ẩn thì cậu đã xóa hết, nhưng khá khó khăn để thoát khỏi bọn địch với đôi chân bị thương hiện thời. 

Quyết không để bị bắt, bằng bản năng sinh tồn Hiếu phản xạ như chớp, quay gót thật nhanh chạy theo những cung đường khó khăn, hiểm trở. Lách qua từng ngóc ngách của cánh rừng đã quen thuộc. Tiếng nổ đuổi ráo riết theo ngay sau lưng. Địch có khoảng mười tên, đạn nã liên hồi từ mọi khẩu súng, gần trăm viên thì ắt sẽ có một viên trúng mục tiêu. Hiếu ngã xuống sau hồi lâu bị vờn như mèo đuổi chuột, ý thức dần trôi xa. Ngước lên bầu trời mờ đục khói, mùi cỏ cháy khét lẹt cùng vị tanh nồng của máu khiến cậu chun mũi, bật ra tiếng ho xé rách khoang ngực. Mùi thuốc súng vảng vất dụ Hiếu vào cơn mê man.

Cậu thấy mẹ mình hiền từ giang rộng vòng tay đón cậu, thấy người thầy cười hạnh phúc khi học trò hăng hái phát biểu và cả lá cờ đỏ sao vàng tung bay...

“Thầy Hiếu, thầy Hiếu ơi!” tiếng gọi làm Hiếu giật mình, bừng tỉnh khỏi dòng ký ức mờ nhạt xưa cũ trở về thực tại. 

Trước mặt ông, một nhóm các cháu nhỏ đeo khăn quàng đỏ vây quanh với ánh mắt long lanh, háo hức.

“Thầy cô con kể, thầy từng chiến đấu với bọn người xấu bảo vệ đất nước. Kể cho chúng con nghe được không ạ? Thầy là siêu nhân ạ? Như trong phim ấy, bảo vệ công lý, bảo vệ hòa bình,” một cậu nhóc hô to, nhảy cẫng lên, tay tạo hình nắm đấm chĩa lên trời.

Hiếu mỉm cười hiền từ, đôi mắt chằng chịt vết chân chim do tuổi tác híp lại. Gần năm mươi năm trôi qua, cảm xúc vẫn vẹn nguyên như chưa từng thoát khỏi khói lửa nơi chiến trường khốc liệt. Chạm vào vết sẹo vẫn nhói lên mỗi khi trở trời bên ngực trái – chỉ lệch một xíu là xuyên thẳng tim, nhả chầm chậm từng chữ. “Thầy chẳng phải siêu nhân gì sất, chỉ là người trần mắt thịt mang một trái tim yêu nước, yêu hòa bình, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh.” Sống mũi cay xè. “Bầu trời trong xanh của các trò ngày hôm nay đã phải đổi bao máu xương, nước mắt và những giọt mồ hôi cha ông ta ngày trước mới có được. Nhớ gìn giữ con nhé!”

Nhìn ánh mắt ngơ ngác của xấp nhỏ, Hiếu hiểu, còn quá sớm để chúng thấm thía hết được những mất mát, hy sinh ngày xưa để có một hòa bình hôm nay. Song ông tin rằng, những hành động nhỏ, những lời răn dạy uống nước nhớ nguồn qua năm tháng sẽ gieo trong tâm thức chúng một hạt giống, đến thời điểm ắt sẽ nở rộ, tươi đẹp như nụ cười rạng rỡ trên môi kia.

“Các trò cũng có thể trở thành anh hùng, hay siêu nhân bảo vệ đất nước nếu biết ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành đưa Việt Nam chúng ta đi lên.”

“Thật hả thầy?” mắt sáng như sao, xấp nhỏ đồng thanh reo lên.

“Hẳn rồi,” Hiếu thả ánh nhìn về phía bầu trời trong veo. Màu nắng vàng chiếu qua hàng cây xanh rì hoà điệu cùng tiếng chim ca vang.

‘Và gió qua tán cây

Hòa trong tiếng trẻ thơ đùa vui cười

Và nắng trên lá reo

Ngày xanh tươi sáng Việt Nam hỡi

Từ nơi đồng xanh thơm hương lúa

Về nơi nhà cao xe giăng phố

Hòa một niềm tin reo ca (eh oh eh oh)

Từ nơi đảo xa mênh mông sóng

Về nơi đồi cao bay mây trắng

Một vòng tay nối tròn Việt Nam

Bao la đất trời, quê hương xanh ngời

Xòe tay đón nắng mai cười trong mắt

Bao nhiêu con người chung tay xây đời

Niềm tin nơi một Việt Nam sáng tươi

Việt Nam hỡi, Việt Nam ơi

Tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi!’⁷ 

༄༄༄

Tiếng vỗ tay như pháo nổ dưới sân khấu vang lên không ngớt. Vài người đứng bật dậy cảm thán, một số mi vẫn còn đẫm lệ, sụt sùi.

Tiết mục lớp tụi nó xui xẻo xếp tận cuối cùng, tất cả là tại ‘bàn tay thối’ của nhỏ lớp trưởng đã bốc thăm được như vậy. Nhỏ không có duyên với mấy trò may rủi cho lắm. Cả lớp đã phải đợi dài cổ, tuy diễn sau có lợi thế hơn về tâm lý, song chờ lâu quá đâm chán. Nguyên cái trường ba khối, chia ra mười lớp tổng cộng ba mươi tiết mục, trừ lớp tụi nó còn hai chín. Mỗi tiết mục khoảng năm đến mười phút, vị chi sẽ phải ngồi lê lết xấp xỉ bốn tiếng đồng hồ (trừ hao trục trặc này nọ kéo dài thời gian). Ôi, muốn khóc luôn á trời! 

Song đó mới chỉ là trên lý thuyết, thực tế khắc nghiệt hơn nhiều. Chờ mòn mỏi suốt bốn tiếng buổi sáng, thêm ba tiếng rưỡi chiều, khi hầu hết khán giả bỏ cuộc ra về chỉ còn loe que vài bóng người và dàn ban giám khảo. Bạn MC xinh đẹp mới gọi tên tập thể 12A2 của chúng nó. Phải nói là mừng hết lớn.

Thôi, ẵm giải là chính, dẫu sao mục đích chủ yếu là lấy lòng ban giám khảo chứ không phải khán giả. Thời khắc lên sân khấu chuẩn bị biểu diễn đó, cả bọn chậm rãi bước, thủ thỉ những lời khích lệ lẫn nhau.

Dưới ánh đèn sân khấu tỏa sáng nhàn nhạt, đặt bàn tay lên ngực trái cúi đầu chào. Cả nhóm tự hào vì đã hoàn thành tiết mục mà không hề gặp bất cứ sự cố đáng tiếc nào như hồi đầu năm. Nghe rõ mồn một tiếng thở hổn hển của nhau, vừa vì mệt vừa hạnh phúc khôn cùng. 

Đâu đó vọng lên tiếng than thở: “Tiếc ghế! Tiết mục hay lại bị xếp cuối cùng.”

Tổng kết buổi tổng duyệt văn nghệ hôm đó, kết quả chung cuộc, chi đoàn 12A2 chễm chệ đứng vị trí thứ nhất, không có gì quá bất ngờ so với suy đoán của nhỏ lớp trưởng. Vì đạt giải nhất nên thứ hai chúng còn được biểu diễn lần nữa trước toàn trường trong giờ chào cờ, khán giả hẳn sẽ đông hơn.

༄༄༄

Chuyện là, 18 ngày trước buổi tổng duyệt…

Nhoáng một cái đã hết tháng 10, hôm nay là ngày đầu tiên của tháng 11 – tháng nhà trường phát động chuỗi hoạt động ‘Tri ân ngày Nhà giáo Việt Nam’. 

Chị Đại tụ họp cả lớp lại, bàn bạc chuẩn bị cho phong trào, kiếm điểm thi đua. Dưới sự điều hành ngầm của nhỏ, với châm ngôn học hết sức phải chơi hết mình. Quậy cho ra ngô ra khoai đồng thời không để thua kém bố con thằng nào! Nên dăm ba cái thành tích này lớp tụi nó nhất định phải đi đầu mới chịu cơ. 

Một buổi họp kín cực kỳ căng thẳng lần thứ hai trong năm chính thức bắt đầu. Ta nói chứ giáo viên chủ nhiệm của cái lớp này khỏe re. Cái gì cũng có nhỏ lớp trưởng lo hết troi hết trọn, chả phải động tay động chân gì.

Mảng văn hóa như giờ học tốt, tiết học tốt hay thể thao bóng chuyền, bóng đá các thứ với chúng dễ như bỡn, song đau đầu nhất vẫn cứ là văn nghệ. Khai giảng chúng nó đã hát rồi mà giờ múa may thì tốn công, tốn sức, tốn thời gian lắm. Nhà bao việc bận bỏ xừ, ai hơi đâu tập tành cái gì. Nhưng nếu chỉ hát thôi lại phèn quá, không ẵm giải lớn được. 

Cả lớp chia thành hai luồng ý kiến, hai phe đối lập, bên muốn đơn giản nhanh gọn lẹ, bên lại thích hoành tráng mới chịu. Chúng đối đầu nhau, không bên nào nhường bên nào, nhặng xị hết cả, khéo vài giây nữa là đánh nhau sứt đầu mẻ trán cho coi, nếu cái tên Chị Đại không được réo lên kịp thời. 

Nhỏ buông một câu than thở: “Tao mợt mỏi với mấy đứa trẻ to xác tụi mày quá!”  

Để không tị nạnh nhau, nhỏ lớp trưởng của chúng nó đã đưa ra một quyết định phải nói là chả liên quan quái gì đến ý kiến bên nào sất.

Cho khỏi cãi nhau vì tao có chọn cái nào đâu, để lũ chúng bay thảo luận cho vui nhà vui cửa vậy thôi. Chứ tao đã lên kế hoạch hết rồi, quyết định cuối cùng vẫn là ở tao nhé! (Xin lỗi, có hơi độc tài tẹo.)

Kể chuyện theo chuỗi bài hát!

Cú chốt hạ của nhỏ khiến cả lớp ngỡ ngàng. Đơn giản chị đây không thích cái gì tầm thường hay đại trà hết, phải khác biệt hoặc là chết. 

“Ý tưởng của tao như này...” Chị Đại bàn bạc về nội dung tiết mục khiến chúng bạn được phen há hốc mồm, thầm thán phục. Không ngờ nhỏ nghĩ ra được trò hay ho phết, vừa ít đụng hàng ai vừa tiết kiệm được khối thời gian chuẩn bị. Những phần khó nhằn đã có Chị Đại xông pha lo liệu hết. 

“Về kịch bản nhờ An cố vấn thêm cho tao nhé.”

An có biệt danh là dân chuyên Sử. Nghe giang hồ đồn đại, nó nhớ nằm lòng cả cuốn Đại Việt sử toàn thư dày cộm. Điều này từng được kiểm chứng hẳn hoi chứ chẳng phải tin thất thiệt gì. Nhỏ lớp trưởng cần sự hỗ trợ của An vì kịch bản lần này có liên quan đến lịch sử.

“Kế tiếp là chọn diễn viên, ai xung phong thì nó-” Chị Đại chưa kịp dứt lời, cái lớp đã nháo nhào như cuộc vận động tranh cử của mấy chính trị gia nước ngoài. Đứa nào cũng đòi làm nhân vật chính. 

“À, nói cho biết, làm tám thôi nhé! Nhân vật chính đã được quyết định từ đầu rồi,” tuyên bố thẳng thừng như sét đánh ngang tai. “HIẾU, ông sẽ giúp lớp mà nhỉ!” câu hỏi nhưng mang ngữ điệu khẳng định chắc nịch, vững hơn cả kiềng ba chân. Nhỏ kiêu ngạo cười nham hiểm, chỉ định luôn. Chắc mẩm Hiếu sẽ đồng ý tham gia, làm cả bọn tụt hứng.

Hiếu nào còn đường thoái lui, lần trước cậu nợ cô bạn một ân tình, hẳn điệu cười ban nãy ám chỉ rằng nhỏ đang đòi trả. Bất đắc dĩ, cậu đành gật đầu.

“Ok,” lớp trưởng búng tay vẻ đắc chí rồi tiếp lời, “cần một đứa con gái bắt cặp chính xuyên suốt với Hiếu. Còn lại trai, gái, cầu vồng gì không quan trọng, thoải mái ghi danh hén.”

Phái nữ bắt đầu bàn tán xôn xao, cãi nhau inh ỏi, tranh giành tấm vé nữ chính. Cục tức lên đến tận cổ, Chị Đại dộng mạnh thanh thước gỗ xuống mặt bàn muốn lủng một lỗ trên ấy. Ngay lập tức, đám đông im bặt, chẳng dám ho he gì.

“Tao đã nói xong đâu mà chúng bay nháo nhào lên rồi. HIẾU ĐÍCH THÂN CHỌN!” 

Sau câu nói đó, cả lớp, nhất là Hiếu hoàn toàn sửng sốt. Thằng Trung là đứa phản ứng đầu tiên, đại diện nói lên suy nghĩ của chúng bạn. “Ủa, là sao mậy?”

Chị Đại nhếch mép cười, ưỡn cao ngực, hai tay chống nạnh, vẻ đã đạt được mục đích làm chúng bạn tò mò: “Thì có gì lạ, cậu ấy diễn chính, quyền lựa chọn đương nhiên nằm ở cậu ấy!”

“Ể!?” đám đông đang đấu đá loạn xì ngầu bên dưới cũng phải ngừng lại, ngỡ ngàng kêu lên tiếc nuối. Có chăng cơ hội may mắn trúng tuyển sẽ giảm mất một nửa?

“Sao? Không thích à? Thế đứa nào muốn ý kiến gì thì nói đi?” lớp trưởng cau mày, không hài lòng.

Chúng bạn nào dám ý kiến ý cò, chỉ hơi sốc nhẹ thôi. Thế nhưng, để tìm được bạn nữ nào phối hợp ăn ý với Hiếu thì có hơi... đứa nào cũng vòi được sánh bước nên cậu bạn xinh trai ấy. Ngay cả Thành còn ghen tị, trong khoảnh khắc ước ao bản thân được trở thành con gái hơn hai tuần thì tốt biết bao. 

Buổi họp kéo dài đến tận trưa trời trưa trật, mãi vẫn chưa định đoạt được.

Trách nhiệm đổ dồn lên vai, Hiếu chứng kiến cảnh tượng mấy chục con mắt dán chặt vào mình đầy kỳ vọng khiến cậu vô cùng bối rối, không biết nên làm gì. Chọn người này thì sợ mất lòng người kia, mà không chọn cũng không yên thân được với chúng bạn, đâm ra ấp úng: “Ư-ừm... ừm...” nhìn Chị Đại với ánh mắt cầu cứu.

May mắn nhỏ hiểu ý ngay, lên tiếng giải nguy. “Thôi, tao viết kịch bản, quyền quyết định là ở tao. Thấy đứa nào phù hợp thì tao chọn. Còn năm ngày cho chúng bay phô diễn tài năng đấy,” nó ra thời hạn như vậy.

Lớp gật gù, ừm, thì cũng tạm chấp nhận được, vậy cho công bằng. Cuộc họp kết thúc ở đây.

Năm ngày tiếp theo trôi qua, vai phụ đã được phân chia xong xuôi. Kịch bản cũng chuẩn bị chu đáo tự khi nào. Giờ chỉ việc bắt tay vào lựa chọn trang phục. Được cái cả lớp đoàn kết, mỗi đứa chủ động xắn quần xắn áo phụ giúp nhau cho ý kiến, nên nhoáng một cái là chốt được ngay. 

Căng thẳng nhất vẫn là buổi tuyển chọn vị trí vai diễn chính thứ được mong ngóng suốt từ đầu tháng. Lũ học trò háo hức xếp hàng dài chờ đợi, vỗ ngực tự tin vai chính chắc chắn sẽ thuộc về mình. Và đương nhiên, thành phần ban giám khảo của cuộc tuyển chọn bao gồm: thứ nhất Chị Đại (một vé chắc cú), thứ hai Hiếu (nhân vật chính), thứ ba không ai khác chính là các thí sinh của chúng ta, có thể bầu lẫn nhau (trừ chính mình). Kết quả tính theo số lượt bình chọn, ai được nhiều nhất sẽ tiếp tục vào vòng trong. Cuối cùng đích thân Chị Đại sẽ chọn mặt gửi vàng, tìm ra người phù hợp với Hiếu nhất.

Sau một ngày dài, kết thúc vòng loại buổi thử vai dở khóc dở cười, rốt cục đã chọn ra được vài gương mặt sáng giá bước vào vòng chung kết gồm: con Thanh, My, Thảo, Trang siêu mẫu. Và… Thành – thanh niên bằng một cách thần kì nào đó giữ số phiếu nhiều nhất, gần như tuyệt đối trong khi chẳng có tí ti năng khiếu nào, và là nam (áp đảo lũ còn lại – số phiếu bình chọn đều là 3, chắc kêu gọi bầu chéo cho nhau đây mà).

Chị Đại phổ biến luật gọn lỏn: “Thứ tự thi bốc thăm nhé!”

Người xui xẻo ra pháp trường đầu tiên đó là con Thanh. Tụi còn lại thở phào nhẹ nhõm, trong tình huống này, không ai muốn đi đầu cả.

Bình thường, miệng cô nàng như cái loa phường, tía la tía lia khắp các ngõ ngách. Vậy mà hôm nay cứ câm như hến, lắp ba lắp bắp chẳng nói được câu nào chỉn chu. Tay lóng ngóng, run bần bật, chôn chân tại chỗ rõ lâu. Kế đến là My, Thảo cũng không mấy khả quan, rặt một binh đoàn rô-bốt nối đuôi nhau. 

Tụi thằng An chuyên Sử, Huy mập, Trung thánh tám ở dưới cười khẩy, bụng nghĩ thầm: “Bình thường thì như chằn lửa sao nay đến khói còn không có!”

Đến lượt nhỏ Trang thể hiện. Chị Đại đánh giá tương đối cao thí sinh này. Đơn giản vì nhỏ con nhà nòi, dáng chuẩn, cả thần thái cũng đỉnh của chóp, miễn chê vào đâu. Nào ngờ, hy vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn, phải nói là thảm họa của thảm họa. Thế quái nào những điều cơ bản nhất lại bị nó bẻ cong hết. Cô nương này lên thử vai mà cứ như còng đi chợ trời mưa, thật hết nói nổi. 

Chị Đại lắc đầu ngao ngán, đám khán giả bên dưới được phen cười ngả nghiêng muốn rớt cả hàm. Giải trí thật!

Thí sinh cuối cùng là Thành – người có lượt vote không ai ngờ đến nhất. (Chả biết có mua chuộc gì lũ bạn không?)

Chắc chẳng cần kể ai ai cũng đoán được. Thành vốn là đứa mọt sách chính hiệu, chỉ biết học nào biết chơi. Đây mới là lần thứ hai lên sân khấu cũng như lần đầu tiên diễn xuất, nên còn lóng ngóng hơn các bậc tiền bối nhiều. Thoại nhân vật đọc còn vấp lên vấp xuống thua cả học sinh tiểu học, chứ đừng nói đến biểu cảm gương mặt, hay cảm xúc truyền tải cho người xem. Ngay cả dáng đi cũng trông đến hèn, khác xa hoàn toàn hình tượng nhà giáo ưu tú, dũng cảm, trải đời, ân cần mà nhỏ lớp trưởng vẽ ra.

“Hầy, chúng bay đúng là chó táp phải ruồi,” Chị Đại ngán ngẩm, day thái dương phiền não. Chưa khi nào nhỏ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan như này.

Nhỏ quay sang bên cạnh, hỏi ý người bạn đồng hành im thin thít nãy giờ. “Ông thấy sao? Đứa nào ổn nhất?”

Hiếu ngần ngừ đáp: “Nhất thiết phải là con gái à?” không thẳng thắn nhưng rõ ràng hơn cả định luật.

Mắt Chị Đại sáng lên như hai cái đèn pha ô tô. 

“A, đúng rồi! Vậy mà không nghĩ ra,” đã có đáp án cho mình. Nhỏ gọi tất cả thí sinh may mắn lọt vào vòng trong đồng loạt bước lên. Không khí căng thẳng hệt như Lễ trao giải Hoa hậu Quốc tế.

Lớp trưởng tuyên bố vai chính thứ là của Thành.

Cả bọn từ chối hiểu. Chưa kịp mở miệng thắc mắc, Chị Đại đã chặn họng trước: “Thực ra lũ chúng bay chả đứa nào đạt cả. Đấy là xét về tài năng. Còn xét về độ ăn rơ, rất tiếc phải nói... dù không muốn thừa nhận, tao nghĩ không đứa nào hợp hơn thằng Thành đâu. Dù nó là cái đứa tệ nhất, cũng chẳng phải con gái. Nhưng, cái gì cũng có ngoại lệ, trên hết chính chủ cũng lựa nó rồi, tao chỉ thuận theo thôi.” 

Nhỏ chốt lại bằng câu “Vậy là xong, miễn bàn cãi gì thêm nhé!” rồi chuyển hẳn chủ đề, không đợi lũ bạn kịp phản ứng. Chuyện đã đến nước này dẫu bất bình cũng vô hiệu thôi.

Thành trúng tuyển một cách vi diệu, vừa mừng lại vừa lo.

༄༄༄

Vào ngày luyện tập thử…

Tất cả các diễn viên được Chị Đại giao cho nhiệm vụ thuộc thoại trước ở nhà. Thật ra chẳng có bao nhiêu lời nên không khó khăn gì. Quan trọng là biểu cảm, lúc diễn phải hòa mình vào nhân vật, thấu hiểu diễn tiến cảm xúc nhân vật.

Diễn viên phụ áp lực một thì diễn viên chính gấp mười lần sự căng thẳng đó. Đúng là Hiếu ở trường cũ thường xuyên tham gia các hoạt động văn nghệ thật, nhưng nỗi lo lắng mỗi lần biểu diễn chưa bao giờ biến mất.

Hiếu hít một hơi thật sâu, siết chặt bàn tay, bước lên bục giảng – sân khấu mô phỏng, hóa thân vào nhân vật.

Thành đang nằm trong vòng tay cậu, thở gấp hệt như hấp hối. Không biết do hồi hộp hay bằng một cách nào đó mà người Thành lạnh toát. Nhìn người trước mặt, nước mắt Hiếu vô thức lăn dài dù chẳng có trong kịch bản. Hiếu không rõ mình khóc vì nhân vật hay khóc vì một cảm xúc riêng tư nào đó, nhưng tất cả như dồn nén thành làn sóng tuôn trào. Tầm nhìn cậu nhòa dần, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để tiếp tục vai diễn thật chỉn chu.

Câu chuyện đã khép lại hồi lâu mà chẳng ai nói tiếng nào. Cả lớp học im ắng đến mức nghe rõ tiếng thở, tiếng gió thổi lọn tóc ai kia bay…

Vẫn là Chị Đại lên tiếng đầu tiên phá tan bầu không khí trầm mặc chiếm đóng cả căn phòng. “Giờ thì tao thấm thía cái câu đúng người, đúng thời điểm rồi đấy,” nhỏ trầm trồ thán phục.

Thú thật, nhỏ cứ lo lắng mãi, dù đã quyết định Thành diễn chung với Hiếu nhưng Chị Đại sợ sự gà mờ của Thành không đủ truyền tải khí chất nhân vật cho người xem. Vậy sẽ làm hỏng cả một câu chuyện hay thông điệp nhỏ muốn cài cắm. Song, thật bất ngờ! Hôm nay là một sự lột xác hoàn toàn so với buổi thử vai. Liệu Thành đã tự mình luyện tập hay đứng trước người thương đã tiếp cho cậu thêm dũng khí. Như biến thành một con người hoàn toàn khác, vượt cả mong đợi hay hình tượng nhân vật mà Chị Đại lớp trưởng tưởng tượng. 

Ánh mắt đáng tin cậy khi nhìn vào Hiếu kia, khí chất đĩnh đạc, thật sự có thể cho người ta cảm giác an toàn, sẵn sàng đặt trọn niềm tin. Cả tâm trạng nhân vật cũng thể hiện rất tốt, chỉ cần nhìn vào từng cử chỉ, cái nhướng mày, cách mỉm cười, hay chuyển động cơ thể là có thể hiểu được ngay tâm lí nhân vật. Chuẩn người thầy mà nhỏ tìm kiếm đây rồi! 

Tặc tặc lưỡi, Chị Đại biết chắc giải nhất đã nằm gọn trong lòng bàn tay.


¹ Trích lời bài hát ‘Một đời người - Một rừng cây’ (1980), nhạc và lời Trần Long Ẩn.

² Trích lời bài hát ‘Những trái tim Việt Nam’ (2014) - nhạc sĩ Phương Uyên.

³ Trích lời bài hát ‘Bài ca người giáo viên nhân dân’ (1970) - nhạc sĩ Hoàng Vân.

⁴ Trích ‘Thư gửi học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa’ (05/9/1945) do Chủ tịch Hồ Chí Minh viết.

⁵ Trích lời bài hát ‘Đường tôi đi dài theo đất nước’ (1966) - nhạc sĩ Vũ Trọng Hối.

⁶ Trích lời bài hát ‘Đường lên phía trước’ (2014) - nhạc sĩ Tiến Minh.

⁷ Trích lời bài hát ‘Việt Nam ơi’ (2011) - nhạc sĩ Minh Beta.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout