Ba chìm bảy nổi. CHÍN LÊNH ĐÊNH



Ba chìm bảy nổi

Sau một hôm nghỉ xả hơi, ăn chơi phè phỡn, đám học trò đều phải quay lại học hành, lao đầu vào vòng quay thi cử. Đã gần đến cuối học kỳ I rồi nên tụi nó phải ôn tập cho kỳ thi căng thẳng.

Cuối cấp, đa số học sinh chỉ tập trung ôn luyện những môn trong khối dự định thi đại học. Vậy nên, tình trạng học lệch hầu như ai cũng gặp phải. 

Với Thành, để cân bằng không phải trở ngại. Nó đủ sức qua tất cả các môn, 12 năm nó đi học vì điều đó. Chỉ cần giữ vững phong độ, tiếp tục phát huy năng lực thì chẳng phải lo lắng gì.

Còn Hiếu, cậu thiên về những môn xã hội hơn nên gặp chút khó khăn trong các môn tự nhiên. Vậy nên cứ ngày nào Thành rảnh, Hiếu lại rủ cậu bạn sang nhà bổ túc thêm kiến thức.

Mới hôm nào hãy còn uể oải từ hè bước vào năm học mới. Nhoắng một cái đã gần kết thúc một học kỳ. Qua mùa Tết, lại chuẩn bị thi học kỳ II ngay ấy mà.

Thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt, loay hoay chưa kịp làm gì đã trôi qua phân nửa năm học rồi. Những dự định tương lai lại trở thành nỗi trăn trở khôn nguôi trong lòng tụi học trò. 

Thành cũng không ngoại lệ. Từ khi gặp Hiếu, những lo lắng đầu năm nó đã quên đi bớt vì tâm trí bận quan tâm đến một nhân ảnh khác. Cảm giác chênh vênh về tương lai lâu lâu xuất hiện cũng chỉ thoáng qua.

Nhưng có vẻ dạo gần đây, Thành hơi lơ đãng như lạc vào phương nào đấy xa xăm. Ngẩn ngơ như người mất hồn. Nhớ có hôm Hiếu hẹn ôn bài chung ở gốc cây sau trường quen thuộc. Hiếu quay sang định bụng hỏi bài lần nào thì lần ấy Thành đều chống cằm, gọi đi gọi lại nhiều lần mới chịu nhét lời Hiếu nói vào đầu.

Những lúc ấy, cũng chỉ Hiếu mới có thể lôi Thành về với thực tại.

“Thầy Thành ơi, con cần bái sư học đạo,” Hiếu nhìn đống đề cương Toán, Lý, Hóa trên bàn vừa được phát mà thấy quá đỗi vô vọng. Cậu nằm gục xuống bàn, quay sang bên cạnh cầu cứu người bạn ngồi bên.

Nhìn hai má phồng lên, đôi môi xị xuống buồn rầu của đối phương mà Thành không kìm lòng được, vô thức đưa tay sang véo yêu đầu mũi Hiếu. “Vẫn chưa chịu thoát vai nữa hả?”

Bị nhéo, Hiếu nhăn mặt nhè nhẹ. “Thầy mà không nhận người học trò này, chắc con toi quá!”

“Thế muốn học gì nè? Thầy đây không nhận học trò cứng đầu đâu nhé,” thấy Hiếu vẫn xưng hô như cũ, Thành đành hùa theo.

“Hứa sẽ ngoan ạ!” Hiếu đưa tay ngang thái dương kiểu quân đội. “Bắt đầu từ tích phân trước nhé ạ.”

Trông biểu cảm háo hức của cậu bạn khiến Thành mỉm cười ngại ngùng. Thành cảm thấy bản thân không giỏi giang gì để có thể dạy ai đó hay xứng được gọi tiếng thầy. Nói là chia sẻ lại những gì mình biết đúng hơn. Điển hình là có lần, Hiếu hỏi dạng bài mà Thành chưa bao giờ gặp, nó phải mất kha khá thời gian để tìm ra hướng giải. Tìm lời giải là một chuyện, hướng dẫn cách giải sao cho đối phương nắm được lại càng khó. Thành phải mất thêm vài ngày nữa mới tìm ra cách giải thích dễ hiểu nhất. Kể từ đó, nó luôn cố gắng lục tìm tất tần tật các đề bài nâng cao để một khi Hiếu hỏi nó có thể dễ dàng chỉ ngay, tránh làm tốn thời gian của bạn.

Người ngoài nhìn vào cứ ngỡ Hiếu không mấy quan tâm chuyện học hành. Ấy vậy mà khi tiếp xúc gần gũi hơn Thành mới biết, cậu rất ham học, khả năng tư duy cũng cực kỳ nhạy bén.

Thành giảng qua cho Hiếu đúng một lần một dạng đề thì về sau những bài tương tự không còn làm khó cậu trai ấy được nữa.

“Cười gì thế?” Hiếu ghé sát vào Thành, nheo mắt hỏi dò. Vừa lúc Thành cũng quay sang theo tiếng nói. Khoảng cách cả hai hiện tại chỉ cách nhau đúng một gang tay trẻ con.

Thời điểm ánh mắt giao nhau, Thành bối rối trong thoáng chốc, cảm nhận rõ trống ngực đập thình thịch, gấp gáp.

Một giây…

Hai giây…

Ba giây…

Hiếu vẫn chớp chớp mắt ngây thơ nhìn Thành.

Cân bằng nhịp thở, Thành đưa tay chưởng nhẹ lên trán Hiếu khiến cậu bật ra xa. “Không có cười.”

“Có!” Hiếu khẳng định.

“Không.”

“Hừm? Dạo này biết lươn rồi,” Hiếu khoanh tay trước ngực không phục.

Thành lại bật cười vì điệu bộ của người bên cạnh. Trông Hiếu cứ như ông cụ non ấy.

“Nhưng không sao. Cười nhiều lên nhé! Tớ thích những lúc cậu cười thế này.”

Không đợi Thành đáp, Hiếu tiếp lời: “Trước giờ mặt cậu cứ nhăn thế này này,” nói xong Hiếu nhăn mặt, vừa lấy hai ngón tay trỏ đẩy hai hàng lông mày thanh thoát của mình sát lại với nhau. Cố tình tạo gương mặt thật xấu xí để trêu Thành.

“Không có,” Thành vừa buồn cười vừa bất lực chối.

“Giá mà chụp lại làm bằng chứng thì hay rồi,” Hiếu bĩu môi.

“Giờ thể dục chiều nay nhé. Thi xong rồi, chắc thầy cũng cho chơi thôi,” Thành hẹn.

“Ừm, quyết vậy nhé,” Hiếu giơ ngón út móc ngoéo.

༄༄༄

Đúng như dự đoán, vì môn Thể dục giáo viên đều đã hoàn thành kiểm tra trước đó một tuần nên hôm nay cả lớp chỉ lên điểm danh. Thầy nhắc nhở vài điều sau đó thả cho tụi nó thoải mái làm gì thì làm.

“Ê, ê, bay ơi, bay ơi, trúng mánh, trúng mánh rồi,” tít tận đẩu tận đâu, chưa thấy người đã nghe giọng thằng Trung oang oang. “Xoài hôm nay vắng chủ, leo sang tập kích lẹ bay ơi.” 

Mọi sự chú ý đều đổ dồn vào con người vừa chạy đến, hãy còn thở hồng hộc.

“Mày chắc chưa đó? Mọi lần ổng toàn ra bất ngờ thôi,” thằng Huy lên tiếng ngờ vực.

“Chắc! Tao kiểm tra kĩ rồi, còn leo qua thử đánh tiếng, cửa đóng kín mít, không có ai thật,” Trung vỗ ngực tự tin.

Chuyện là, sát khoảng sân trống khu vực học Thể dục của lớp tụi nó có một cây xoài. Khổ nỗi cây xoài có chủ, và chủ cây xoài đó cũng rất khó tính, giữ còn hơn giữ vàng nên cả lớp chẳng xơ múi gì được.

Cây xoài đấy thì cứ càng ngày càng sai trĩu quả, trái nào trái nấy to đùng, nặng trịch kéo cả cành cây thấp xuống sà qua trường. Tưởng chừng chỉ cần leo lên tường, với tay một xíu là có thể hái được.

Lớp tụi nó đã canh me cái cây ấy lâu lắm rồi mà vẫn chưa có cơ hội. Hôm nay quả là thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Nhà vắng chủ thế kia, tội gì không leo lên trộm vài trái. Những lúc này mà có miếng xoài chua chua, ngọt ngọt chấm muối ớt nhâm nhi, đàm đạo thì còn gì bằng.

“Mày chắc đấy nhé! Mấy lần tao bị ổng phát hiện, chạy muốn tụt quần,” Huy vẫn chưa tin.

“Yên tâm, yên tâm. Anh đây thăm dò kỹ lắm rồi,” Trung vỗ vai thằng bạn.

“Ok, vậy thực hiện phi vụ liền. Đánh nhanh rút gọn,” An từ đâu lên tiếng góp vui.

Vậy là đội quân đi trộm xoài gồm Trung – cái thằng đầu sỏ, Huy – cứ ăn uống thì không thể thiếu nó, có Huy cũng nào vắng được My – cô bạn cùng tiến, An chuyên Sử, thêm bốn đứa bạn khác và…

Thành với Hiếu đang định lấy sách vở ra ôn bài trong gian chò mát mẻ gần đó.

“Trời ơi, học hành gì tầm này. Đi qua đây với bọn tao,” đột nhiên thằng Trung ngang qua kéo cả hai theo luôn.

Tổng kết, băng đảng có thêm sự tham gia của Thành và Hiếu nữa. Ngay cả chính chủ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

“Các cậu ấy tính đi trộm xoài à?” Hiếu thì thầm hỏi Thành khi cả hai đã đứng dưới cây xoài cách một bức tường.

“Trộm cái gì mà trộm? Là giải cứu cho mấy trái xoài, hiểu không?” tuy thì thầm nhưng thằng Trung nghe rõ mồn một, nó vặc lại.

“Không. Rồi tự dưng mày lôi tụi tao theo làm gì?” Thành cau mày, lạnh lùng trả lời.

“Ờ đúng, mày lôi tụi nó theo làm gì?” Huy mập nhanh nhảu xen vào. Lanh cha lanh chanh nên ngay lập tức ăn một cái búng trán của thằng Trung.

“Tài lanh. Thấy tụi nó học suốt không? Học không chơi, đánh rơi tuổi trẻ, nghe chưa?”

Xoa xoa cái trán đau điếng, thằng Huy quyết ăn miếng trả miếng, nó đấm lại thằng Trung một cái. “Ơ, tự dưng búng tao?”

Quên luôn mục đích ban đầu, Huy với Trung cứ thế choảng nhau chí chóe, không ai chịu ai.

Chứng kiến cảnh mâu thuẫn nội bộ trước mặt, Thành chẳng buồn quan tâm. Quay sang định nói Hiếu về tiếp tục ôn bài thì đã không thấy tăm hơi cậu bạn mới năm giây trước còn đứng bên cạnh đâu.

“Hiếu, leo cẩn thận đấy nhé!” giọng con My vang lên kéo sự chú ý của Thành về hướng nhỏ.

Hiếu đã yên vị trên bờ tường tự khi nào. “Thành, cậu cũng lên đây đi,” Hiếu ngoắc tay lôi kéo.

Thành thở dài, biết cậu bạn ham chơi của mình đã hoàn toàn bị mê hoặc bởi trò mới kia. Nó đành chiều theo.

Leo trèo không phải sở trường của Thành, nên khá khó khăn để ngồi lên được bờ tường cao chẳng đến hai mét kia.

Tụi thằng Huy, thằng Trung cũng đã tạm đình chiến, quay lại phi vụ giải cứu những trái xoài. 

Chúng bảo đã hái là phải hái cho bõ nên xông pha leo lên tận những cành cao. Để những chỗ thấp chỉ cần ngồi trên bờ tường là với được cho Thành và Hiếu lo liệu. Tụi con gái chân yếu tay mềm thì ở bên dưới nhận nhiệm vụ cổ vũ tinh thần và thu hoạch chiến lợi phẩm.

“Trung, trên đó còn một chùm sai lắm kìa, mày hái mau rồi ném xuống đây tụi tao bắt cho,” con My la lớn chỉ điểm.

“Đâu?”

“Phía tay trái mày đó.”

“Trời ơi, trái, đó bên phải mà. Biết phân biệt trái, phải không thế?” con My lại hét lên bất lực.

Đi ăn trộm mà tụi nó la làng lên vậy đó. Y như rằng, chủ nhà phát hiện. Lần này thì có thoát đằng trời. Kinh nghiệm từ những lần bị đột kích trước, bác chủ nhà không hô hoán lên ngay, kẻo lại vẽ đường cho hươu chạy. Lần này ông quyết tâm vơ gọn cả ổ nên đợi những tên trộm mất cảnh giác, ông đến gần tóm lấy cổ chân một nạn nhân xấu số còn vắt qua tường.

“Bước xuống đây ngay cho tôi,” bác chủ nhà gằn giọng ra lệnh.

Hiếu – con người đang bị giữ lấy chân chẳng thể làm gì khác ngoài ngoan ngoan nghe lời. Tụi còn lại mặt tái xanh, tìm đường tẩu thoát hết. Chỉ còn Thành – vì Hiếu bị bắt nên nó cũng tình nguyện ở lại. Và Trung – lỡ trèo cao quá rồi có xuống cũng không kịp thoát thân. 

“Không biết bằng cách thần kỳ nào mà thằng Huy chuồn nhanh vậy? Rõ nó cũng leo cùng mình cơ mà,” thằng Trung lẩm bẩm sau khi đáp đất an toàn, đứng xếp hàng cùng Thành và Hiếu trước mặt bác chủ nhà.

Mười đứa cớ sao chỉ ba đứa phải chịu trận?

Sau khi nghe một tràng những lời giáo huấn muốn ong cả đầu thì bác chủ nhà chốt lại một câu: “Tôi sẽ báo cho giáo viên của các cậu.” 

Cứ ngỡ chịu khó nghe chửi xong sẽ được thả, ai ngờ chúng sắp rơi vào một hình phạt khác. Cả ba cúi gằm mặt, lầm lũi đi theo bác chủ nhà hệt như ba tên tù binh bị áp giải ra pháp trường.

Bàn giao cho thầy giáo Thể dục, bác chủ nhà đứng kể lể một lúc, xong xuôi thì rời đi.

Thầy quay về phía những cậu học trò ngỗ nghịch. Ban đầu có ba, giờ chỉ còn hai. “Một em nữa đâu rồi?” thầy nghiêm nghị chất vấn.

Thành và Hiếu đồng thời quay sang nhìn nhau bối rối. Cả hai cũng không biết Trung biến mất khi nào.

“Tôi biết các anh chị sắp thi những môn khác nên cho sinh hoạt tự do để các anh chị thoải mái. Vậy mà lại bày trò đi trộm xoài để người ta qua tận đây mắng vốn thế hả?” thầy tức giận nói, mặt hơi đỏ lên, thêm những nếp nhăn trên đó trông càng hung dữ hơn.

“Chạy mỗi người một vòng quanh sân cho tôi!” thầy đột nhiên nói lớn khiến Thành và Hiếu giật nảy mình.

“Thưa thầy, bạn ấy không chạy được,” Thành lí nhí nói thay cho Hiếu.

Thầy cũng chẳng buồn đôi co, lạnh lùng phán: “Vậy cậu chạy thay luôn đi. Ba vòng. Cho cả một cậu trốn đi kia nữa.”

Hiếu há miệng định lên tiếng nói gì đó nhưng bị Thành ngăn lại. Nó làm theo lời thầy, bắt đầu chạy. 

Cái sân trường rộng như sân bay thế này, chạy ba vòng trong cái nắng gay gắt thật muốn đổ bệnh. Thành thở không ra hơi, cố lê lết những bước cuối cùng, mồ hôi chảy nhễ nhại.

Lững thững về lớp, mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai cậu bạn hệt như anh hùng xuất hiện. Thằng Trung từ trong đám đông chạy ra cười khúc khích. “Xin lỗi nha. Để hai bay chịu khổ rồi, nhìn mày chạy cực dữ ha Thành,” Trung đưa tay quạt quạt.

Chả còn tí hơi nào để trách thằng bạn, Thành chỉ nguýt nhìn đầy căm thù.

“Ấy ấy, tại tụi mày ngây thơ không chịu trốn đi lúc lão đàm đạo với thầy đấy chứ,” Trung thanh minh.

Thấy có vẻ vẫn chưa được tha thứ cho sự phản bội, Trung chuyển sang nũng nịu năn nỉ, đấm đấm lưng, xoa bóp xin lỗi Thành.

“Chậc, mày nợ tao lần này đấy!” Thành tặc lưỡi xuống nước.

“Biết rồi, biết rồi. Mà thằng Huy đâu bây thấy không? Tao méo hiểu nó thoát bằng cách nào?”

“Tao đây nè.” 

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Thằng Huy đi cái tướng khom khom, hai chân chụm vào nhau, khép nép trông đến buồn cười, tiến lại gần chỗ tụi nó.

“Mày ở đâu nãy giờ? Sao đi kiểu gì lạ thế?” con My nhanh nhảu hỏi ngay.

“Tao nấp trên cây nãy giờ nè. Vội vội vàng vàng trốn về đây, leo qua tường rách mẹ cái quần,” thằng Huy khổ sở giải thích. “Là không có ai ở nhà dữ chưa mầy?” vừa đến được chỗ Trung là nó gõ ngay vào đầu thằng bạn một phát.

“Ổng về bất ngờ đấy chứ. Tao coi rõ ràng rồi mà,” lần này thằng Trung không dám hạnh họe gì.

Cả đám cười như vỡ trận trước tình huống éo le của thằng Huy. Thôi thì ít ra vẫn có xoài an ủi tinh thần.

༄༄༄

Một, hai, ba, bốn, năm, sáu…

“Thế… cái nhóm này là gì đây?” Chị Đại lên tiếng hỏi khi bị tụi bạn kéo lại, chụm đầu vào nhau, trông cứ lén la lén lút như làm gì đó khuất tất.

“Suỵt! Mày nhỏ nhỏ tiếng thôi,” đưa một ngón tay lên môi ra hiệu, My hạ giọng nhỏ hết mức chỉ vừa đủ để cả thảy bảy người trong cuộc nghe thấy. “Chuyện là bọn tao đang tính một phi vụ.”

“Bay lại bày trò gì như vụ trộm xoài nữa đấy à? Không bị phạt nên chưa chừa hả?” Chị Đại chống nạnh, lắc lắc đầu bất lực với đám bạn.

“Không, chuyện này nghiêm túc. Mà cũng là ý tốt,” Thanh lần đầu tiên thì thầm khiến cả bọn trố mắt, ngạc nhiên trong thoáng chốc.

“Gì? Bay nói mau đi, cứ úp úp mở mở,” Chị Đại sốt ruột hối.

“Mày thấy đôi gà bông lớp mình không? Tao nghĩ tụi mình nên se mối duyên này,” lần này Huy là người lên tiếng.

“Từ khi nào bay biết quan tâm chuyện người khác thế?” Chị Đại móc mỉa.

“Mày cũng thấy mà, hai đứa nó thích nhau,” Trung góp lời.

Chị Đại vẫn im lặng nghe đám bạn trình bày tiếp. 

“Bọn tao có chiến lược cả rồi. Chỉ nhờ mày làm quân sư thôi,” An đứng bên nói, tay vỗ vai nhỏ lớp trưởng của mình.

“Xin kiếu, nhà bao việc,” Chị Đại lạnh lùng đáp.

“Người đâu mà vô tình thế? Vậy rồi khi nào hai bạn trẻ mới thành đôi?” Thảo buồn rầu nói, còn vờ đưa tay lên chấm chấm giọt nước mắt vô hình. “Cuối cấp rồi, lỡ sau mỗi đứa một nơi, gặp nhau còn khó chứ nói gì nên duyên.”

“Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Bay cứ để mọi chuyện tự nhiên đi. Đừng cưỡng cầu mà làm gì,” Chị Đại nhún vai khuyên.

“Mày, thế mày đã nghe câu duyên trời, phận mình chưa? Bàn tay ta làm nên tất cả, hiểu không?” Thanh lên tiếng. Tự dưng hôm nay nhỏ tri thức lạ.

“Ờ, rồi chiến lược như nào? Kể nghe coi,” Chị Đại hỏi, đồng thời chốt thêm một lời cảnh báo. “Nói trước đừng làm gì quá đáng nha. Vẫn câu cũ, đừng cưỡng cầu mà làm gì.”

“Ok, nhớ giữ bí mật tuyệt đối nha. Chỉ bảy bọn mình biết thôi,” My dặn dò.

Tụi bạn đã quyết tâm, Chị Đại cũng hết cách khuyên răn nên bất khả dĩ cố vấn hướng an toàn nhất có thể. Nhỏ thừa biết cái lớp cứng đầu y chang mình nên mới học chung được với nhau tận ba năm thế này. Một khi chúng đã có ý thì dù trời sập, còn khuya mới lay chuyển được. 

Song Chị Đại vẫn bất an, dặn đi dặn lại lũ bạn, tuyệt đối không được tự ý thực hiện kế hoạch mà không hỏi han nhỏ trước. Có lẽ, trong hoàn cảnh hiện tại, đây là hướng giải quyết tốt nhất.

Thế nhưng, nghĩ hoài cứ lấn cấn mãi, lớp trưởng chưa khi nào cảm thấy khó xử thế này. Tình cờ một cách đáng ghét nhỏ bị đặt vào tình thế ngay giữa ngã ba đường. Biết nhiều quá cũng khổ, tại sao chỉ mình nhỏ là người biết toàn bộ bí mật của cả lớp, để rồi rơi vào bế tắc như này đây. 

Nghĩ vắt óc, bây giờ giúp cũng không được mà không giúp cũng không xong. Thôi thì đành chuyện tới đâu hay tới đó, nếu đã tránh không được, mặc mọi chuyện ra sao rồi ứng biến vậy. 

Tuy chúng bạn đã dặn Chị Đại giữ bí mật chuyện này với Thành và Hiếu, nhưng vì nó liên quan đến cả bí mật của Hiếu nên nhỏ nghĩ ít ra cần có lời đánh tiếng trước. Nhỏ quyết định vẫn nhắn tin riêng qua cho Hiếu. 

Không nói thẳng điều gì chỉ ngầm cảnh báo, bóng gió hỏi: “Ông vẫn sẽ giữ bí mật chuyện đó với Thành à?”

Một ngày trôi qua… không thấy trả lời, nhỏ nhắn tiếp: “Ông biết thừa tình cảm của Thành mà phải không?”

Hai ngày trôi qua… vẫn không có ư hữ gì, chỉ hiện tin nhắn đã xem. Bực bội, nhỏ nói thẳng tuột: “Ông cũng thích nó còn gì?”

Ba ngày trôi qua… Chị Đại nhắn tiếp: “Nếu nó ngỏ lời, ông định thế nào?”

Bốn ngày trôi qua… “Biết ông khó xử nên tui không thúc ép. Nhưng có những thứ không trốn tránh mãi được đâu Hiếu à.”

Năm ngày trôi qua… “Đôi khi đối diện mới là cách giải quyết tốt nhất.”

Sáu rồi bảy ngày trôi qua… vẫn không một lời hồi âm…

Thôi thì Chị Đại cũng hết cách, đành bó tay bó chân. Dẫu sao nhỏ cũng chỉ là cô nhóc học sinh cấp ba – mười bảy tuổi đầu, có phần lanh lảu và hơi nhanh nhạy hơn chúng bạn cùng trang lứa xíu mà thôi…

༄༄༄

Chín lênh đênh

Nãy giờ nom Hiếu cặm cụi giải bài. Lại cúi xuống nhìn tờ đề thi thử đã giải xong xuôi của mình, Thành chợt nghĩ vu vơ đến tương lai. Hai ngày nữa là thi học kỳ I đồng nghĩa chưa đến nửa năm sẽ kết thúc năm học. Thế nhưng nó vẫn mãi loay hoay trước định hướng tương lai.

Trước đây, Thành cứ ngỡ chỉ cần ngoan ngoãn, vâng lời người lớn khiến họ hài lòng là đủ. Nó chưa bao giờ nghĩ về điều bản thân thật sự hứng thú.

Chống cằm nhìn cậu bạn bên cạnh, Thành như thấy có ánh hào quang tỏa ra từ cậu trai ấy. Miệng luôn thường trực nụ cười rạng rỡ, gương mặt sáng bừng, ánh mắt lấp lánh như vì sao. 

“Sao Hiếu có thể vô âu vô lo như vậy? Hình như mình chưa từng hỏi về dự định tương lai của cậu ấy. Liệu cậu ấy có chút nào hoang mang, vô định như mình không?”

“Thành!” 

Trở lại thực tại bởi tiếng gọi bất ngờ của Hiếu.

“Cậu nghĩ gì thế? Tớ gọi nãy giờ rồi đấy,” Hiếu hỏi. “Chưa nghĩ ra cách giải à?”

Lúng túng, Thành đáp lại bằng một câu hỏi khác. “Hả? Giải gì cơ?”

“Tớ hỏi câu này cậu giải ra chưa?” Hiếu dùng bút chỉ vào câu cuối cùng trên tờ đề thi thử môn Toán.

“À,” Thành ậm ừ, có vẻ nó vẫn chưa cắt được đống suy nghĩ đắn đo ra khỏi đầu. Bèn cất tiếng hỏi Hiếu: “Này, tương lai cậu định thế nào? Có học lên tiếp đại học không? Thông minh như cậu kiếm học bổng đâu khó.”

Thành thấy đôi mắt đối phương thoáng chùng xuống. Lại là ánh mắt ấy – nét buồn man mác như thể cậu không thuộc về nơi đây, ánh mắt Thành đã thấy vào ngày đầu Hiếu đến lớp.

“Muốn thi đỗ thì phải giải được câu này đã nè! Thầy chỉ con đi,” Hiếu gõ gõ đầu bút xuống mặt giấy, nhắc lại câu hỏi đang bí.

Thế là hết cơ hội, Thành vẫn chưa nghe được câu trả lời mình chờ đợi. Đáp mọi câu hỏi của Hiếu là ưu tiên hàng đầu. Thay vì tìm lời giải cho suy nghĩ trong đầu hay trái tim, nó bận tìm lời giải cho bài toán mất rồi.

Hơn bốn tháng chơi với nhau, Hiếu đọc Thành như một cuốn sách. Bắt được ngay nét mặt thất vọng cố che đậy khi không nhận được câu trả lời của cậu kia. Hẳn Thành đang mông lung về dự định tương lai của chính mình đây mà. 

“Hay thật, ra dễ thế mà tớ cứ phức tạp hóa lên, tự làm khó mình. Vậy mới nói, suy nghĩ đơn giản ắt sẽ có cách giải quyết nhỉ,” giải xong được bài toán, Hiếu reo lên, vừa ẩn ý cho bạn mình. “Cậu cũng vậy, cứ làm những gì mình thích ấy.” 

Hiếu nhìn sâu vào đôi mắt Thành đầy nghiêm túc. Cậu nở nụ cười mà Thành trăm lần như một, không tài nào thoát khỏi sức hút ma mị của nó. Nhờ vậy, lòng nó an yên hơn phần nào.

“Có ai hoàn hảo đâu, hẳn sẽ đi lệch hướng nhưng chỉ cần không nhụt chí là được. Lần sau gặp dạng này tớ không sợ nữa đây. Con không biết nên đền đáp công ơn thầy sao cho xứng đây?” Hiếu chắp tay theo kiểu bái quyền thán phục.

Nghe Hiếu nói vậy, Thành ngại ngùng, má đỏ như có ai vẽ màu lên đấy. Loay hoay không biết đáp thế nào, nó đành cúi gằm xuống, đưa tay gãi gãi gáy. Cái nắng hôm nay không gắt như mọi khi. Cơn gió khẽ thổi qua gian chò đưa suy nghĩ của Thành lạc vào nơi xa.

“Cậu cứ làm những gì mình thích ấy.” Lời nhắc của Hiếu lần nữa vang lên trong đầu Thành.

“Những gì mình thích sao?” tự vấn bản thân. Thành giỏi tất cả các môn, nhưng nó cảm thấy bản thân không thực sự thích môn nào. Giống như đánh trận mà không biết gót chân asin của đối thủ ở đâu, khua loạn xạ kiểu gì cũng thua. Nghe nói chúng bạn đều đã xác định rõ khối thi hết rồi.

Thậm chí định nghĩa của từ 'thích' với Thành hãy còn mơ hồ lắm. Học văn thì nó luôn phân tích và nói rất nhiều về từ ‘thích’ này. Là ‘cảm giác bổi hổi bồi hồi, có thể làm nhiều giờ liền mà không biết mệt, luôn nghĩ đến hay nói thật nhiều về điều đó’. Hoặc theo từ điển thì từ ‘thích’ được giải nghĩa là ‘cảm giác bằng lòng, dễ chịu mỗi khi tiếp xúc với cái gì hoặc làm việc gì, khiến muốn tiếp xúc với cái đó hoặc làm việc đó mỗi khi có dịp’. 

Thế nhưng Thành không xác định được bản thân có cảm giác ấy với thứ gì hay không. Có chăng… đầu nó hiện lên toàn hình ảnh của Hiếu, gương mặt, nụ cười, cảm xúc khi cả hai ở gần nhau… Thành vô thức đưa tay lên ngực khi âm thanh trái tim trở nên mất kiểm soát.

So với thích, có lẽ Thành ghét con người mình hiện tại hơn. Càng nghĩ nó càng rơi vào bế tắc. Như có bóng đen đáng sợ nuốt gọn trái tim, tất cả đều đen kịt, tối tăm và trống rỗng… 

Thành bắt đầu cảm thấy tức ngực, khó thở, đầu ong lên, tầm nhìn mờ dần. Không còn nghe hay thấy gì xung quanh nữa, toàn thân cứng đờ. 

Lại nữa, con quỷ đáng sợ lại xuất hiện. Nhờ có Hiếu bên cạnh, nhìn cậu bạn ấy, nó muốn cười nhiều hơn, có nhiều điều muốn làm hơn. Quên hẳn con thú ghê rợn đã làm phiền mình suốt khoảng thời gian trước.

Song giờ đây, khi phải bước lên bàn cân, đứng trước cuộc chiến của sự lựa chọn, có vẻ con quỷ ấy còn to và đáng sợ hơn trước. Thành cảm giác bản thân bị gặm nhấm, muốn phát điên, nó sợ…

Nếu không có cái búng tay cùng gương mặt sáng ngời của Hiếu đưa Thành trở về. “Nghĩ nên yêu cầu món quà đền ơn gì thôi mà khổ sở đến vậy à?” đối phương ngây ngô hỏi.

“A, mình muốn được như chàng trai này. Sao cậu ấy có thể hồn nhiên, hạnh phúc đến vậy?”

Hiếu luôn tươi cười trong mọi hoàn cảnh, rạng rỡ đến mức Thành cũng cảm thấy vui lây. Hệt đóa sen vẫn mặc nhiên tỏa hương dẫu sống dưới bùn tanh. 

Không hiểu sao, mỗi lần ngắm nhìn Hiếu, tâm hồn nó bình yên đến lạ. Mọi nỗi áp lực hay nặng lòng đều được rũ bỏ hết, Thành thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Ước gì nó cũng có thể truyền năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh như thế.

Thành cười nhẹ đáp, ánh buồn man mác pha chút tham lam hiện trong đôi mắt. “Mãi ở bên tớ thế này được không?” tay vừa đưa lên chạm vào má cậu bạn, để lộ vết sẹo chằng chịt nơi cổ tay.

“À, tớ mới học được cái này. Thú vị lắm. Xem như trả công thầy chỉ dạy nhé,” không biết vì ngại hay một lý do nào khác, Hiếu chuyển chủ đề. “Cậu có nghe về thần số học chưa?”

Thành hơi bối rối, im lặng chờ Hiếu giải thích thêm.

“Đại khái nó giống như chiêm tinh học, thiên văn học, ừm, hay huyền học gì đó. Thần số học là ngành nghiên cứu xem con số ảnh hưởng thế nào đến con người. Kiểu mỗi con số đều mang một rung động riêng,” Hiếu nhiệt tình diễn giải vừa nheo mắt đùa. “Nghe bảo ông Py - ta - go là người đầu têu ra đấy.”

Thành gật gù, Py - ta - go thì nó biết. Không học sinh nào không biết.

“Gần giống xem tử vi hay tarot ấy. Nghe tham khảo, biết đâu có thể giúp mình tìm được hướng đi,” Hiếu nói tiếp rồi cặm cụi ghi ghi chép chép gì đó không ngẩng đầu lên. “Để tớ lấy ví dụ cho cậu dễ hiểu nhé. Cậu sinh ngày bao nhiêu?”

Đột nhiên được hỏi ngày sinh làm Thành hơi ngạc nhiên “Hả?” lên một tiếng sau đó lúng túng đáp: “18 tháng 6.”

“Hừm, 18 tháng 6, 2001 à?” Hiếu viết lên giấy rồi cộng tất cả con số lại. “9, là người cho đi.”

Hiếu chỉ nói có vậy. Phần còn lại cậu bí mật ghi vào một tờ giấy khác, gấp gọn rồi trao cho Thành, kèm lời nhắn nhủ: “Đây, tặng cậu. Khi nào bế tắc, không biết làm gì thì mở ra nhé!” kèm cái đá lông nheo.

Thành ngơ ngác nhận lấy tờ giấy rồi tò mò hỏi lại: “Còn cậu, cậu sinh ngày bao nhiêu?” 

“Bí mật!” Hiếu ranh mãnh ngoảnh mặt đi.

“Không công bằng. Cậu biết ngày sinh của tớ rồi mà,” Thành kéo vai Hiếu để đối phương quay đầu lại.

“Hừm…” Hiếu nheo mắt, bặm môi suy nghĩ một lúc. “Thế này đi, khi nào cậu tìm được thứ mình thích, tớ sẽ cho cậu biết sinh nhật tớ.”

“Cảm ơn cậu,” Thành nhìn mẩu giấy trong lòng bàn tay, mỉm cười nói. Cảm động về những gì Hiếu làm cho mình. Thành biết ơn Hiếu nhiều lắm vì nhờ câu nói ấy, chắc có lẽ trái tim Thành đang dần tìm được chiếc chìa khóa bị đánh rơi, mở cánh cửa mà bao lâu nay nó vẫn loay hoay mãi không thể thoát ra.

Ánh nắng đã tắt từ lâu, chỉ còn tiếng gió thổi qua những cành cây vang tiếng xào xạc vui tai.

Vậy là lại trôi đi một ngày…





0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout