Suốt buổi ấy, Hiếu không nói tiếng nào chỉ cúi gằm mặt xuống bàn như thể đang tìm kiếm con vi khuẩn siêu nhỏ nào trên đấy. Bình thường, cậu rất vui vẻ, hoạt bát, trong lớp không khi nào thiếu vắng nét rạng rỡ của Hiếu. Song hôm nay nỗi buồn cứ đeo bám lấy khuôn mặt cậu. Đôi mắt lúc nào cũng díp lại, cong lên hình mái vòm không thấy mặt trời đâu mỗi khi cười của Hiếu nay lại chùng xuống, đỏ hoe, sưng húp vì khóc quá nhiều. Lâu lâu có vài đứa qua chọc, cậu cũng chỉ ngượng nghịu đáp rồi nhanh chóng lảng đi.
Thành nhìn mà xót, muốn buồn theo, không hiểu sao tâm trạng cậu bạn lại tệ đến vậy. Dẫu thắc mắc nhưng không dám mở lời hỏi, sợ không an ủi được gì, lại xát muối vào nỗi đau thì khổ, nên chỉ im thin thít ngồi bên quan sát.
Khổ nỗi mấy tuần nay Hiếu đang là nhân vật siêu hot của cả trường, không ngày nào không có người người lũ lượt kéo tới. Đã thế, hôm nay cậu còn trổ tài đàn ca sáo nhị nữa, lượng fan hâm mộ tăng lên đáng kể. May mắn khai giảng xong vào học luôn cho kịp tiết nên giờ ra chơi Hiếu mới không bị làm phiền ấy chứ.
Thế nhưng, đến khi ra về tụi lớp khác lại ùn ùn kéo tới. Hết “Hiếu đâu? Hiếu đây bay?” rồi lại “Hiếu là đứa nào đâu, ra cho tao chiêm ngưỡng miếng!” không thì cũng “Anh Hiếu của tụi em đâu ạ?”, “Ơ, sao nay buồn thế? Cười lên cho tớ xin tấm hình nè…”, vân vân mây mây nháo nhào như bầy ong vỡ tổ, muốn đau cả đầu.
Nhìn sơ thôi Thành cũng biết (thậm chí ai ai cũng biết), Hiếu chẳng thoải mái gì, cứ gượng cười cho qua chuyện, thấy mà thương.
Không nói chẳng rằng, Thành đi đến nắm lấy cổ tay Hiếu, giằng ra khỏi đám đông nhốn nháo, kéo đi thẳng một mạch. Thậm chí, nó chả thèm ngoái lại ngó xem cái tụi bị bỏ lại – ngơ ngác chưa kịp nhận biết chuyện gì vừa xảy ra – phản ứng sao nữa mà.
Đi một đoạn, bỏ xa được mấy cái đuôi, Hiếu đột nhiên khựng lại, muốn thốt lên gì đó. Nhưng Thành đã nhanh hơn chặn mất.
“Sao thế? Sao cậu không đi nữa?”
Hiếu đành im bặt, nuốt lại câu nói vừa định tuột ra khỏi miệng, khẽ lắc đầu, tiếp tục bước.
Ra đến cổng trường, thấy mẹ đã đợi sẵn ở đó, Hiếu giật mình rút tay khỏi Thành.
À, thì ra nãy giờ Thành đã đan chặt tay Hiếu từ lớp học đến tận cổng trường không buông trước sự chứng kiến của bao nhiêu con mắt. Hiếu đã nhận ra từ sớm, còn Thành chỉ chăm chăm muốn giải thoát cậu khỏi đám đông vây đen kịt xung quanh nên quên để ý. Đến tận bây giờ mới nhận ra, nó đã làm cái điều ngu ngốc không thể tả.
Thành ngượng chín mặt, khua tay múa chân giữa đàng, cố gắng giải thích cho một ai đó song đã quá muộn, chỉ còn thấy tấm lưng đeo cặp của đối phương xa dần. Không cần chuyện bé xé ra to nữa đâu ông tướng ạ.
Cả Hiếu cũng ngại ngùng, chỉ ngoái đầu lại, quăng cho Thành câu chào tạm biệt: “Mẹ tớ đón rồi, cảm ơn cậu nhé!” rồi mau mau nhảy tót lên xe, hối mẹ đi thật nhanh chứ không muốn nán lại lâu thêm nữa, khó xử lắm.
Thế đấy, ngày khai trường của chúng nó trôi qua như vậy. Để lại cho Thành những xúc cảm lên xuống khó nói nên lời mà trước giờ chưa từng nếm qua. Còn với Hiếu, đấy lại là một ngày thật buồn và đầy tiếc nuối. “Liệu mình còn được vui đùa cũng các cậu ấy bao lâu nữa?" quẩn quanh trong đầu suốt ngày hôm nay.
Những nhóc học trò khác trong lớp, chúng hãy còn đau đáu về buổi đồng diễn hôm nay, hồi hộp như chưa thoát ra được khoảnh khắc ấy. Trùm cuối – át chủ bài – Chị Đại lớp trưởng lẳng lặng tại góc khuất nào đó nở một nụ cười buồn (chẳng biết gọi cười có chính xác không), chau mày toan tính điều chi cho tương lai sắp tới.
Khép lại buổi khai trường cuối cấp khắc cốt ghi tâm...
Đến hôm sau, quỹ thời gian quay trở lại như xưa, chúng vẫn phải đến lớp như bao ngày, như chưa có chuyện gì xảy ra. Vẫn phải trải qua những giờ văn chán chường, những tiết toán khó nhằn và cả môn tiếng Anh siêu áp lực đến từ vị trí giáo viên.
Hiếu phải tiếp đón giờ ra chơi đông đúc người vây quanh thêm một khoảng thời gian nữa, nhưng cậu đã thích nghi và vui vẻ trở lại. Dần dà về sau, mỗi ngày lại vơi bớt đi một ít và đến một thời điểm dòng người ấy biến mất hẳn. Cái tên Hiếu dần chìm vào quên lãng, mọi người bận tập trung cho thi cử và cuộc sống riêng của họ.
…
Không rõ xuất phát từ ai, cái danh cặp bài trùng của Thành và Hiếu đột ngột nổi như cồn với bọn trong lớp. Tính ra đi đâu cả hai cũng có nhau như hình với bóng. Ngay cả người trong cuộc còn không biết đã thân nhau tự bao giờ, chỉ là nếu không có người kia bên cạnh cứ cảm thấy thiếu thiếu như mất đi một phần thân thể. Tuy nhiên, cũng bởi thân nhau quá mà có những thay đổi nho nhỏ hàng ngày từ Hiếu, Thành không hề nhận ra, cho đến một ngày...
“Sao dạo này mày ốm quá vậy Hiếu?” Huy mập sửng sốt quở, dù so với nó ai mà chả ốm. Kéo theo cả hội chị em Thảo, Thanh, My xúm vào tán thành. “Đúng đó, đúng đó!”
“Thằng Thành nó làm gì bóc lột mày quá hở? Cứ bẩu tao để tao tẩn nó cho,” Trung ngồi tít tận xóm nhà lá nhưng cũng bon chen nói vọng lên bằng cái giọng Bắc nửa mùa ghẹo hai đứa nhỏ.
Hiếu lắc đầu nguầy nguậy, không đồng tình. “Tớ khỏe mà, có ốm đâu,” không hiểu sao các bạn lại nói vậy.
“Hầy, tính ra mày chưa cập nhật phần mềm ha. Ý tao là mày sụt ký quá rồi đấy, người như que tăm á,” Huy giải thích lại.
Lần này dù đã hiểu nhưng Hiếu vẫn một mực chối bay chối biến, không chịu thừa nhận. Dẫu sự thật đã rõ mười mươi, trông thế quái nào cũng thấy cậu tụt ít nhất dăm, ba cân chứ đùa. Lũ bạn quả quyết không chịu thua.
Đến đây Thành mới sực nhìn lại, thật quá vô tâm! Sao điều rõ mồn một như vậy mà cái đứa đã chơi với Hiếu gần ba tháng nay, thân thiết cũng như tiếp xúc nhiều với cậu ấy nhất như nó lại phải nhờ người khác chỉ điểm mới nhận ra.
So với lần đầu tiên gặp, giờ Hiếu gầy hơn rất nhiều, da dẻ còn có chút xanh xao. Công nhận thể trạng cậu vốn không bằng mọi người thật, trước Thành cũng có để ý. Song ngại hỏi cộng thêm hai đứa đã quá thân nhau nên mặc nhiên coi đó là điều bình thường. Ngay từ đầu Hiếu trong mắt nó luôn luôn nhỏ nhắn, mong manh như cánh sen nên Thành nâng niu, che chở là lẽ dĩ nhiên.
Giờ nghĩ kĩ lại mới nhớ, cậu chưa hề tham gia một giờ thể dục hay thực hành Quốc phòng nào vì lý do sức khỏe không đủ, chỉ ngồi một góc xem các bạn khác tập. Thậm chí những việc nặng nhọc hay quá sức một tí Hiếu cũng chưa lần nào đụng đến.
Câu hỏi của Huy mập đã khơi mào chuỗi thắc mắc giấu kín bấy lâu trong Thành lần nữa dấy lên. Tại sao Hiếu không bao giờ tự đi xe đến trường, lúc nào cũng nhờ mẹ đưa đón dù cô bận trăm công nghìn việc? Bác sĩ mà, luôn thức giấc lúc gà chưa gáy và về nhà khi chúng đã ngon giấc. Nó từng chứng kiến cậu kiên nhẫn ngồi đợi mẹ đến đón hàng giờ liền. Bình thường với những đứa khác thể nào cũng đi bộ về bỏ xừ rồi, không chí ít cũng đu theo đứa nào đó ké về, nhưng Hiếu vẫn nhất quyết ngồi chờ cho được.
Có lần nó tình cờ nghe, Hiếu đề nghị sẽ tự về vì sợ cô bận mà phải đưa rước hoài, ảnh hưởng không tốt công việc. Thế nhưng sắc mặt cô thay đổi liền, như đang lo sợ điều gì, gạt phắt đi. Chứng kiến tình huống tiến thoái lưỡng nan đó, Thành xin tình nguyện đảm nhiệm trọng trách chở Hiếu thay cô. Dù sao hai đứa nó đã quá thân rồi, cả cũng xuôi đường nữa. Vậy mà cô vẫn lo lắng, ghì chặt lấy tay nó căn dặn đi căn dặn lại rằng: “Cô nhờ con nhé, con nhớ quan tâm Hiếu giúp cô nhé,” kèm ánh mắt như đặt ngàn sự kỳ vọng, gieo hết niềm tin vào đó vậy.
Thành có hơi thắc mắc nhưng nhanh chóng bỏ qua, nghĩ đơn giản chỉ xuất phát từ tình yêu thương và nỗi lo lắng của người mẹ dành cho con thôi.
Chưa kể, còn ti tỉ những dấu hiệu phi lý khác, ví như đợt trước rõ là Hiếu bảo bị cảm nên phải nghỉ học ở nhà một hôm vậy mà sang đến nơi không thấy bóng dáng ai. Ok, có thể lần đấy Thành ghé, Hiếu đi đâu đó không tiện nói đi. Cơ mà điều đáng nói là cả những lần khác Hiếu đều kiếm cớ không cho qua thăm, nào là sợ nó bị lây, không thì sợ làm phiền, hứa chỉ cần nghỉ một hôm là khỏe, mai sẽ đi học lại liền, vậy mà chờ hoài chẳng thấy cái ngày mai đó đâu. Nhớ giai đoạn đó Thành làm căng dữ lắm, đùng đùng nổi giận, tuyên bố thẳng thừng: “Cậu có gì ghét tớ, không muốn chơi với tớ thì cứ nói, không cần phải viện cớ bị đau nghỉ ở nhà không cho tớ qua thăm để tránh mặt đâu.”
Hiếu phải mất mấy ngày lẽo đẽo theo sau năn nỉ, tìm đủ đường xin lỗi Thành mới chịu nhắm mắt bỏ qua mà không đòi giải thích tường tận nữa.
Lâu lâu, Thành tình cờ để ý thấy vết tích thâm tím của những mũi kim lộ ra nơi mu bàn tay, cổ tay, cả phía nếp lằn khuỷu tay nữa. Thấy những vết tích ấy, Thành không giấu nổi ánh mắt đượm buồn. Nó có hỏi, nhưng Hiếu lại bảo khi thì hiến máu, lúc lại tiêm phòng. Vì quá tin tưởng mà Thành không ngờ vực gì cứ thế xem nhẹ vấn đề. Song đến tận bây giờ, khi xâu chuỗi tất cả những gì xảy ra từ trước đến nay, nó không thể ngó lơ được nữa. Hẳn Hiếu đang che giấu một điều gì đó. Có vẻ cậu bạn đang không ổn, những biểu hiện đó hệt như bản thân Thành lúc trước.
“Chẳng lẽ Hiếu áp lực vì bị mẹ áp đặt sao? Nhưng cô không giống kiểu người sẽ làm điều ấy," nó đoán già đoán non, lòng bứt rứt khó chịu khôn nguôi.
Thành không chịu nổi nữa. Thắc mắc thì phải hỏi, so với lúc trước, bây giờ hai đứa đã quá thân, chẳng còn chướng ngại gì để phải giữ bí mật với nhau (hoặc đó giờ chỉ có Thành đơn phương nghĩ vậy).
Căn me cơ hội kéo Hiếu ra một góc riêng để đối chất, hai mặt một lời, bằng được phải tra cho ra. Không lằng nhằng, Thành vào thẳng vấn đề: “Cậu đang có chuyện gì giấu tớ đúng không?”
Nói chung làm gì có cái chi dễ dàng đâu, Hiếu mà chịu khai ngay từ đầu mới là lạ. Cậu cứ lảng đi, kiếm cớ chạy trốn.
“Tớ có việc bận rồi, lần sau nói chuyện nhé!”
Hiếu liên tục tìm đủ mọi cách tránh mặt Thành cả tuần liền. Viện hàng ngàn lý do để hai đứa không phải chạm mặt nhau hoặc ở riêng với nhau quá lâu. Giờ ra chơi hay ra về, bất cứ lúc nào ngơi ra, Hiếu liền tót đi một chỗ nào đó ngay. Thành canh hoài, thậm chí còn qua tận nhà kiếm vẫn không thể gặp được. Cả nhiệm vụ đưa đón Hiếu cũng được chuyển nhượng sang cho đứa khác hoặc chờ mẹ chở, chứ không đi cùng Thành nữa. Đến nỗi bọn trong lớp cũng thấy lạ, tò mò hỏi: “Dạo này bay nghỉ chơi với nhau rồi à?”
Thực sự khoảng cách giữa hai tụi nó gần mà như xa tận chân trời, đúng hơn vì Hiếu sợ phải đối diện thú nhận sự thật với Thành – người bạn mà cậu rất trân quý. Hiếu thầm ước giá cứ thế mà xa cách nhau luôn, mỗi đứa một hướng đi riêng sẽ tốt hơn cho cả hai. Ngược lại cậu cũng sợ cả việc không còn bóng dáng Thành kề bên. Hai dòng suy nghĩ đối lập nhau cứ giằng xé, Hiếu không biết phải lựa chọn ra sao nên đành tìm cách tránh mặt, đơn giản là cậu sợ. Một chữ sợ thôi...
Phía Thành cũng tức lắm, tức cái lồng ngực, không thể hiểu lý do tại sao Hiếu né mình như né tà. Thậm chí còn xin cô giáo đổi chỗ ngồi càng làm nó ấm ức không chịu được. Bộ là vi rút truyền nhiễm hay gì. Nhất quyết phải hai mặt một lời cho ra nhẽ.
Đường đường chính chính không gặp được, đành sài mưu hèn kế bẩn vậy. Thành bí mật viết một lá thư nhờ Huy mập chuyển cho Hiếu. Còn nhấn mạnh nhất quyết phải trao tận tay, đừng để Hiếu biết nó là người gửi và phải chắc chắn cậu sẽ mở ra đọc. Nếu mọi chuyện êm đẹp, nó xin hậu tạ thằng bạn một bữa ăn thịnh soạn. Ra điều kiện đơn giản với mua chuộc bằng phần thưởng to thế thì đứa nào không ham, thằng Huy mà bỏ qua mới lạ, nên tất nhiên Hiếu đã đọc được bức thư ấy.
‘Sau tiết Thể dục chiều nay, 4 giờ gặp nhau tại chỗ cũ. Không gặp không về. Nếu cậu thực sự không muốn chơi với tớ nữa thì đừng đến.’ Lá thư vỏn vẹn có vậy, chỉ người trong cuộc mới biết chỗ cũ là chỗ nào nên nhiêu đó đủ để Hiếu đoán được chủ nhân thực sự của bức thư đầy tính đe dọa này là ai. Cậu biết mình không còn đường nào trốn tránh, cơ mà giờ có gặp nhau Hiếu cũng chẳng biết phải nói gì với Thành hết trơn. Phải giải thích như thế nào cho thỏa đáng bởi cậu không hề muốn nói ra sự thật, sợ cậu bạn thân sẽ lo lắng rồi buồn rầu. Hiếu biết Thành từng có dấu hiệu trầm cảm. Từ một lần tình cờ, bệnh nghề nghiệp ấy mà, những hôm Thành qua nhà, người mẹ bác sĩ của Hiếu đã để ý vết sẹo tự hại nơi cổ tay Thành nên có kể với cậu. Bà còn căn dặn Hiếu quan tâm bạn nhiều hơn vì bệnh trầm cảm như tầm gửi len lỏi cắm chặt cây. Càng để nó lan rộng sẽ càng nguy hiểm. Hiếu sợ nói ra sẽ là cú sốc lớn đối với Thành mất. Cậu đủ hiểu Thành trân trọng mình ra sao.
Song Thành là người nói được làm được, Hiếu mà không đến chắc chắn nó sẽ không chịu về, có khi còn ở đó đến sáng hôm sau luôn quá. Hiếu bồn chồn không tài nào tập trung nổi, tay vô thức cầm bút vẽ nguệch ngoạc lên tập, tâm hồn treo ngược cành cây.
“Em Hiếu! Hiếu!”
Tiếng gọi của cô Trang – giáo viên phụ trách môn Anh làm cậu giật mình, hoàn hồn về với thực tại. “Lên trả bài cho cô!”
Xui là nãy giờ Hiếu mải suy nghĩ chuyện riêng chẳng nghe cô hỏi gì nên không biết trả lời thế nào.
Cậu ấp úng: “Em... em...” mãi, làm cô tưởng chưa học bài.
“Không thuộc chứ gì, ngồi xuống, 0 điểm!” cô thẳng tay tặng một quả trứng ngỗng to tướng vào sổ điểm.
“Thế lớp có ai xung phong không? Không thì giờ B nhé!” cô dọa.
Cả lớp nín thở, lần nào tiết tiếng Anh cũng khiến tim tụi nó thấp thỏm lo âu. May mắn có một cánh tay đưa lên, không ai khác chính là Thành. Nãy giờ nó nhìn Hiếu chằm chằm nên đọc vị được liền, bước lên bảng, Thành không quên đặt nhẹ mẩu giấy lên bàn bên cạnh – chỗ ngồi mới của Hiếu, kèm ánh mắt nghiêm nghị. Nó dám chắc 100% Hiếu sẽ đọc nên không cần gửi ẩn danh nữa. Cũng chỉ có vài dòng ấy mà, nhưng mang tính uy hiếp khá cao, ‘Nếu cậu không muốn phải đau đầu suy nghĩ để mất tập trung như vậy thì chiều chỉ cần ra gặp tớ thôi, cho tớ một lý do chính đáng, ý cậu như nào tớ chấp nhận tất,' áp lực lắm ạ.
Đọc xong hai lá thư Hiếu càng rối bời hơn. Tâm lý đấu tranh dữ dội, cậu không biết nên đi hay không. Khó nói lắm, nửa muốn đi nửa không muốn đi, tim đập thình thịch, chân tay run lẩy bẩy, tự nói chuyện với chính mình: “Lỡ gặp rồi thì nói gì đây? Thể nào cũng bị gặng hỏi. Còn không, Thành sẽ đứng chờ đến sáng mai mất. Ơ, nhưng nhiều khi vậy lại tốt, thế thì từ nay về sau hai đứa không còn quan hệ bạn bè thân thiết chi nữa, đó cũng là điều mình mong muốn mà.”
Thế là Hiếu quyết định sẽ không đi, kệ, Thành có chờ đến sáng một hôm cũng không sao hết. Thà đau một lần rồi thôi.
Nhưng, sau chữ nhưng ấy tất cả dự tính liền rẽ sang hướng khác. Sao mọi chuyện có thể kết thúc dễ thế. Chiều hôm đó, Hiếu nhất quyết không đi rồi, thế mà càng đến sát giờ ruột gan cậu càng nóng điên lên như đứng trước Hỏa Diệm Sơn. Chưa khi nào cậu đối xử với bạn thân của mình như vậy cả, thậm chí chỉ xã giao cậu còn chưa từng lỡ hẹn (thật ra, gọi hẹn có hơi ngượng miệng, Hiếu đã đồng ý đâu cơ chứ).
Chưa dừng lại ở đó. Đòn chí mạng là đây, thời gian cứ trôi qua, từng tiếng tích tắc của kim đồng hồ như nhát dao đâm vào tim. Bốn giờ đến thì vẫn cứ đến, chứ ai đâu rảnh ngồi chờ cậu đưa ra đáp án chắc chắn.
Nói đi cũng phải nói lại, Hiếu nóng ruột chẳng lẽ người hẹn lại dửng dưng cho được. Hiếu một thì Thành tận mười cơ, nó kỳ vọng dữ lắm. Chân cứ đánh nhịp đều đều trên đất, rút chiếc điện thoại di động ra nhắn cho Hiếu.
“Tớ tin cậu sẽ tới."
‘Ngậm một tin trông, hai tin đợi, ba bốn tin chờ, sao chẳng thấy đâu?'¹
...
Tiến thoái lưỡng nan, thật khó xử quá trời quá đất. Nếu ai đó rơi vào tình huống và ở trong mối quan hệ giống hệt thế này, một là sẽ lạnh lùng nhắn lại: “Tớ không đến đâu, cậu về đi, đừng chờ làm gì,” hoặc bay ngay đến điểm hẹn xem tình hình thế nào. Hiếu đã làm cả hai điều trên. Vừa lết xác ra cái ‘chỗ cũ’ kia, vừa gửi đoạn tin tương tự đi.
Đứng nép vào góc khuất phía xa xa, len lén nhòm xem Thành có chịu về chưa. Nhưng chờ hoài, chờ hoài, Thành vẫn đứng mãi dưới gốc cây quen thuộc, nó nói là làm.
Nhìn lên trời đã nhá nhem tối, Hiếu sốt ruột lắm, coi bộ mưa còn sắp kéo tới nữa (đang trong mùa mưa nên khoảng chiều tối thể nào cũng tầm tã cho xem). Cậu đành rút điện thoại ra nhắn cho Thành thêm một tin nữa, đuổi “Cậu về đi,” mà không kịp suy nghĩ đến hậu quả.
Thành đâu phải thông minh chỉ để cho chuyện học hành, nó bắt bài được liền. Làm gì có ai không đến điểm hẹn mà lại biết được người ta đã về hay chưa. Nó biết thừa Hiếu đang ở đây chỉ là không chịu xuất hiện đó thôi.
Thành xoay người 360 độ, dáo dác nhìn xung quanh. Thấy vậy Hiếu mới giật bắn mình nhận ra, cậu đã bị hớ, liền nhanh nhanh ngồi thụp xuống, nấp khỏi tầm mắt cậu bạn. Để Thành tìm được là bao nhiêu tâm sức coi như đổ sông đổ bể.
Nỗ lực tìm kiếm mòn mỏi trong vô vọng chẳng thấy đâu, mất kiên nhẫn Thành lôi điện thoại, nhắn liên tiếp một tràng. ‘Tớ biết cậu đã đến, sao phải né tránh không chịu gặp tớ cơ chứ? Cậu đang che giấu điều gì đúng không? Sức khỏe cậu ổn không đó? Cậu không coi tớ là bạn sao?’ Thành hỏi Hiếu mà như đang chất vấn chính mình hơn.
Và đương nhiên Hiếu đời nào rep lại. Cậu còn đang bận thở gấp vì hồi hộp lẫn nơm nớp lo sợ. Vừa xém tí nữa bị bắt quả tang Hiếu mà dám mở ra xem mới lạ, biết lựa lời thế nào mà đáp.
Chưa kịp định thần, Hiếu giật mình thêm phát nữa. Ngày hôm nay chắc hồn cậu thoát xác mấy lần rồi đó. Có ai đó bất ngờ từ phía sau chạm tay vào lưng cậu. Cứ ngỡ đã bị Thành bắt gặp, nhưng không!
“Sao ông giật bắn cả mình lên thế? Làm gì khuất tất hả?” may quá, ra là Chị Đại lớp trưởng. Hỏi thực ra để trêu vậy thôi, chứ nhỏ biết thừa.
Hiếu được phen thở phào nhẹ nhõm, vẫn chưa bị phát hiện. Trời vừa lúc đó cũng bắt đầu lách tách vài hạt mưa.
Chiếc điện thoại từ những tiếng tinh tinh liên hồi chuyển sang reo ó um sùm. Thành đã hết kiên nhẫn với việc nhắn tin nên nó gọi thẳng luôn, cốt để nghe xem tiếng chuông điện thoại vang lên từ đâu. Hẳn là video call mới chịu cơ (gọi thường chưa chắc gì Hiếu dám nghe chứ video call cậu bắt máy chết liền).
“Điện thoại reo lắm thế, ông nghe đi kìa, chắc có việc gấp đấyyyy~”
Đúng là Chị Đại, còn phải xoay người ta như chong chóng đã. Nhỏ nói bằng giọng điệu tuy biết thừa nhưng vẫn muốn chọc thế cho vui đấy, sao nào? Chịu, không chịu thì cũng phải chịu, cưng nằm gọn trong lòng bàn tay chị rồi nhé.
Hiếu ngây thơ như chú cừu non ngơ ngác trước Chị Đại, hồn nhiên đáp: “Không sao, không có gì quan trọng đâu," tay vội nhấn tắt chuông thật nhanh nói lảng sang chuyện khác để đánh lạc hướng. “Giờ này mà lớp trưởng vẫn chưa về à?”
Ôi, trước Chị Đại thì cậu vẫn mãi là em bé thôi. Nhỏ nhếch mép cười gian tà, ghé sát vào tai Hiếu thì thầm: “Tui đang chờ xem Thành có tìm ra ông không mới về. Thấy hai ông chơi trốn tìm vui phết.”
Nói xong, Chị Đại đẩy nhẹ Hiếu dịch ra, nhìn thẳng vào đôi mắt cùng biểu cảm quái dị trơ ra như tượng của cậu, nhướn mày.
Một nghìn lẻ một câu hỏi chạy tán loạn trong đầu Hiếu kiểu: “Hả...hả...hả? Khoan, là sao, tui chưa load kịp, gì thế? Rồi rốt cuộc bạn là ai!?” thiếu điều miệng cậu chưa há hốc ra thôi, cũng định làm vậy rồi đó.
Song nhỏ lớp trưởng giỡn mệt rồi. Nó thở dài nghiêm túc lại, ngoắc tay ra hiệu, một lần nữa ghé sát tai Hiếu, nói nhỏ điều gì đó khá lâu, à không, lâu lắm!
“Traùnh khoâng ñöôïc thì mìình dêët chuyêện thoâi. Oâng cøù noùi dôøi laø bôø oâng.”
Rồi vỗ vỗ vai Hiếu, tự tin chốt lại lời cuối “Cứ làm như tui nói, thắc mắc giải thích sau. Ông không có nhiều thời gian đâu. Mẹ ông về mà chưa thấy ông lại lo sốt vó lên đấy. Được thì cứ về với Thành luôn, nếu ngại quá ra đây tui chở. Mà ông nên về với Thành đi để còn hàn huyên tâm sự nữa. Nhớ nói mẹ ông một tiếng nếu có về trễ nhá!”
Nghe xong những lời ấy, rặt một cái máy hoặc bị thôi miên, Hiếu làm hệt những gì Chị Đại căn dặn.
Ngay thời khắc Hiếu quay gót bước đi, nhỏ gọi giật ngược cậu bạn: “Nhưng tui nghĩ ông vẫn nên thẳng thắn ngay từ đầu đi thì hơn.”
Để rồi nhận được câu trả lời dẫu đã biết trước nhưng không mong được nghe nhất. “Cậu thừa thông minh để đoán được câu trả lời mà ha. Cảm ơn cậu.”
“Ơn nghĩa thì cứ giữ lại đi, tui sẽ đòi sau.”
Hiếu lôi chiếc điện thoại vẫn rung lên trong túi nãy giờ ra nhấn nghe (công nhận Thành kiên trì và dai nhách phết).
“Tớ nghe, đã bảo cậu về đi mà, giời đang mưa sao còn đứng đấy, ướt hết người đổ bệnh bây giờ, tên điên này,” Hiếu nói liền một mạch.
Thành há mồm ra định bật lại nhưng có cảm giác gì đó ngờ ngợ. Nó quay lại. Đúng như linh cảm, Hiếu đứng ngay sau lưng, tay cầm chiếc ô được nhỏ lớp trưởng đưa cho (chu đáo lắm, không hai bạn trẻ, nhất là Hiếu, mắc mưa về ốm chết, không đi học được nhỏ lại mệt chứ ai).
Thành không thèm để cho Hiếu nói gì hay có bất kỳ động tác nào được phép diễn ra thêm. Nó đi thẳng một mạch lại gần, hai tay nắm chặt lấy đôi vai mảnh khảnh đến mức đau điếng như thể lo sợ Hiếu sẽ lại chạy mất vậy đó (mà chắc là vậy thật).
Thành hỏi luôn: “Rốt cục đã có chuyện gì, sao cậu cứ tránh mặt tớ hoài vậy? Cậu giấu tớ chuyện gì, mau trả lời cho tớ biết đi!” Thành lớn tiếng, nói như ra lệnh.
Nhưng Hiếu không hề thấy khó chịu, phần vì đôi vai muốn nứt ra rồi, đau dã man và đây cũng là lỗi của cậu. Phần nhiều hơn đến từ ánh mắt sợ hãi như sắp khóc kia của người cậu trân quý đang rọi thẳng tâm can. Vô tình khiến tim Hiếu như bị bóp nghẹt, không thể hô hấp bình thường được.
“Cậu bình tĩnh đã, tớ không chạy trốn nữa đâu mà sợ?” Hiếu trấn an, nhanh chóng gỡ tay đối phương ra khỏi vai không đau chết mất mà quên nói câu xin lỗi đáng ra phải nói từ đầu.
“Xin lỗi tớ đến trễ. Tớ định không đến, nhưng cứ bận tâm hoài, rốt cục vẫn có mặt ở đây,” cậu chầm chậm giãi bày. Hít một hơi thật sâu lấy can đảm, ánh mắt nghiêm túc trở lại (kèm quyết tâm).
Hiếu nhìn sâu vào mắt Thành không chút bối rối, sắc lẹm như dao găm đâm thẳng vào tim đối phương.
Đây là lần đầu tiên Hiếu thấy Thành nhất quyết không nhân nhượng như thế. Khác hẳn với lần trước, cậu không thể lảng tránh hay dùng chiêu lạt mềm buộc chặt để Thành chịu nhắm mắt cho qua. Cậu hiểu rõ lần này mình phải đối diện và đưa ra một câu trả lời thích đáng trước ánh mắt khẩn khoản kia. Hiếu không thể trì hoãn hay trốn tránh thêm được nữa, cậu buộc phải nói ra. Nhưng nếu đã không còn sự lựa chọn nào tốt hơn, Hiếu xin được đi đường ít sát thương nhất đó là nghe theo lời chỉ dẫn của lớp trưởng.
“Cậu sẽ nghe tớ nói chứ?”
Ủa, nó chờ có mỗi vậy thôi mờ, đương nhiên là được rồi. Thành muốn gật đầu lia lịa lắm nhưng phải kìm nén lại, đang phải gồng mình kiên quyết để trên cơ mà. Nó gật nhẹ đúng một lần, thêm quả mặt lạnh như tiền ý chỉ, “Nào, cậu nói đi, tớ sẵn sàng nghe đây, để xem lý do của cậu nghe có xuôi tai không nào?” đầy thách thức.
Oác oác, cơ mà khoan khoan, biết mình đang ở trong cái tình cảnh nào không hai đứa? Trời mưa trời gió thế kia. Nhớ lời Chị Đại dặn liền Hiếu ơi! Nhắn cho mẹ cái tin báo về trễ phát rồi kiếm chỗ mô (thẳng ra là ra quán nào đó hoặc về nhà, nói chung là có mái che kiên cố không bị dính mưa là được) mà nói chuyện chứ đứng giữa đàng thế, trời càng lúc càng gào rú như bão đến rồi kìa! Một thế lực bề trên nào đó đang sửng sốt la ó càm ràm, kèm tiếng mưa nổ lộp độp ngày một to trên tán ô như lời cảnh tỉnh.
Hiếu nghiêng ô về phía Thành, nhưng bị nó giành lấy vì phần chênh lệch chiều cao khoảng mười phân. Nếu cứ để Hiếu cầm lại đứng cách xa nhau thế kia, e rằng Hiếu có kiễng chân hết cỡ cũng ướt sũng cả hai mất.
Thật mừng Hiếu hãy còn lý trí, không ngu muội như Thành. Cậu ý thức được thời tiết này không nên lì lợm mà đứng đây dầm mưa. Vả lại, câu chuyện không phải chỉ qua một hai câu thoại là có thể kể hết. Cậu làm hệt như Chị Đại chỉ dẫn, kéo Thành sang quán nước gần trường, vừa cẩn thận gọi điện báo tin cho mẹ yên tâm là học xong bị dính mưa nên phải đợi tạnh mới về được. Không quên nhấn mạnh cậu đang ở cùng Thành để bà yên tâm. Lỡ mẹ sốt ruột như lớp trưởng nói thật, rồi chạy đến đón thì cuộc nói chuyện giữa cậu và Thành bị gián đoạn mất.
Bây giờ phố đã lên đèn, nghĩa là bầu trời hoàn toàn bị nuốt chửng trong bóng tối. Thực ra chưa muộn lắm đâu, song ngày tháng mười chưa cười đã tối kèm theo mây mưa giăng kín nên trông như đêm hôm khuya khoắt ấy.
Lo liệu mọi chuyện êm xuôi, Hiếu yên tâm ngồi xuống ghế. Tay nắm chặt ly trà đá lạnh tanh, chầm chậm nhả từng câu chữ...
Bình luận
Chưa có bình luận