Kết duyên



Cả bọn giải tán, tìm cho mình một chỗ nằm êm ái, ưng cái bụng nhất để nghỉ ngơi sau một ngày dài – thực sự quá dài luôn. Có những đứa ngủ ngay như ngất, vài đứa còn xì xầm thêm một hồi mới thiếp đi. Riêng hội điệp viên 007 (trừ Chị Đại), chúng còn điều trăn trở nên lén lút kéo nhau ra ngồi cạnh nồi bánh bày mưu. 

Đã bảo rồi, ĐỪNG BAO GIỜ NGỦ KHI LŨ BẠN CÒN THỨC. Người thức đương nhiên não phải hoạt động, mấy đứa này cú đêm lắm, ban ngày uể oải vậy chứ càng khuya càng tỉnh như sáo ấy. Nguyên một ngày trôi qua rồi mà kế hoạch se duyên đề ra cứ hết lần này đến lần khác thất bại, chẳng đâu vào đâu. Ruột gan chúng cứ như bị ném vào lò nung nên sốt sắng lắm.

“Này, bay thấy mình có nên đẩy nhanh tiến độ không? Lớp trưởng cố vấn hiệu quả thật đấy nhưng thế này biết khi nào tụi nó mới thành đôi? Mình đâu có nhiều thời gian,” con Thảo thì thầm vẻ thất vọng não nề. Nó đã kỳ vọng rất nhiều vào kế hoạch ngày hôm nay. 

Ừm, những đứa khác cũng thấy đúng liền gật đầu rặt cái máy khâu.

“Nhưng, bằng cách nào?”

Không hẹn mà gặp, hầu hết tụi nó đều thắc mắc cùng lúc. 

“A, hay như này đi!”

Cả bọn chuyển sự chú ý sang thằng An chuyên Sử – chiến lược gia của tụi nó. Im lặng từ sáng đến giờ nó mới chịu lên tiếng, chắc não thằng này hoạt động mạnh vào ban đêm. 

An ngoắc tay ra hiệu cho cả đám chụm đầu vào nhau, thủ thỉ bằng tông giọng nhỏ nhất có thể, chỉ cho những người trong cuộc nghe thấy. Tuyệt đối không để bất cứ âm thanh nào khác lọt ra ngoài...

Ánh nắng vàng chói chang ngang nhiên chui tọt qua khe cửa sổ rọi vào tận mặt. Tỉnh giấc trời đã sáng bảnh mắt, mặc tiếng gà gáy khản cổ. Thành ngáp ngắn ngáp dài, uể oải ngồi dậy, vội lao đi giải quyết nỗi buồn. Hậu quả của việc hôm qua lỡ nốc quá nhiều nước ngọt. 

Hiếu nằm cạnh đó, nghe tiếng động cũng dần mở mắt. Nhưng trái ngược hoàn toàn với Thành, thức khuya khiến cậu không còn đủ sức lực nhấc người khỏi giường dù đã tỉnh. Chỉ có thể đảo mắt nhìn các bạn hãy còn say giấc nồng, Hiếu vô thức nở nụ cười mà giọt lệ rưng rưng nơi khóe mắt, thầm ước bản thân cũng được thoải mái yên giấc như vậy. 

Mãi lâu sau cậu mới lết được chân đi, bứt rứt khó chịu như kiến bò khắp cơ thể muốn gột rửa ngay. Cảm giác bụi bẩn bám trên người sau một đêm dài cứ như nỗi u uất khó gọi tên trong lòng lì lợm bám riết lấy cậu.

Vừa bước ra trước cửa gian nhà chính thì bắt gặp Thành quay trở vào. Như có luồng điện mạnh xẹt qua toàn thân, Hiếu đứng sững lại.

Còn Thành đang mắt nhắm mắt mở đột nhiên tỉnh táo hẳn. Mặt nó ửng hồng như miếng thịt mỡ hôm qua, nhìn chết trân vào Hiếu. Vừa ngại ngùng vừa vui mừng khôn xiết, tạm thời không biết nên nói gì. 

'Tớ thích cậu!'

Đang mơ sao? Nếu vậy xin đừng tỉnh. Thành nhéo má thật mạnh xác nhận. Nó cảm thấy đau rát. Vậy đây là thật ư!?

Thành không hề hay biết khi trông biểu cảm của nó, Hiếu đã đọc được ngay tình huống đang gặp phải. Chắc mẩm trên mặt mình cũng ghi thứ tương tự. Dòng chữ 'Tớ thích cậu!' thêm trái tim méo mó và mặt cười trên mặt thế kia hẳn là tác phẩm trêu ghẹo của các bạn. 

Hiếu lập tức lấy tay che. “Tớ đi rửa mặt!” vứt lại cho Thành câu nói phũ phàng, rồi mất hút phía sau nhà. 

Rình ở xa xa nãy giờ, đám My, Thảo, Thanh, Trung, An, Huy nhòm chưng hửng trước phản ứng ngoài mong đợi. Hầy, không ngờ ngoài học giỏi ra Thành chẳng được tích sự gì, khờ đến thế là cùng. 

Sốt ruột, con Thanh là đứa đầu tiên chạy đến bên Thành, cái người đang ngơ ngác đứng như trời trồng, cất tiếng hối: “Đuổi theo cậu ấy mau,” vừa tặng kèm cú đá ‘yêu thương’ vào chân cho bõ tức. 

Giật mình vì đau, Thành bất giác làm theo lời nhỏ bạn mà chẳng kịp suy nghĩ.

Tiếng chạy bình bịch trước sân nhà ấy cũng làm Chị Đại giật mình tỉnh giấc. Cả âm thanh huyên náo càng khiến nhỏ tò mò. Quyết định bước ra nghe ngóng tình hình thì thấy Hiếu chạy vụt qua, tay che đi gương mặt đỏ căm. Kế đến là bóng dáng Thành dáo dác ngó ngang ngó dọc tìm kiếm gì đó. Độ nhạy bén mách nhỏ hẳn đã có chuyện không hay xảy ra. Nên ngay khi Thành chạy ngang, Chị Đại lập tức kéo tay giữ lại, ngăn không cho thằng bạn tìm Hiếu lúc này. 

Thấy dòng chữ nguệch ngoạc trên mặt Thành, nhỏ liền hiểu ra hết câu chuyện vừa xảy ra. Đợi đó, đám kia biết tay với bà!

“Mày vô soi gương đi kìa!” Chị Đại chỉ nói có vậy, sau đó tìm ngay lũ thủ phạm để hỏi tội, cơn giận đã chóng lan đến tận não. 

“Tao đã cấm bọn mày không được làm gì quá đáng mà không hỏi ý kiến tao rồi mà?”

Trung khua khua tay, vội thanh minh: “Tại hai đứa nó mập mờ mãi, tụi tao cũng hết cách rồi chớ bộ.”

Con My chống nạnh bồi thêm: “Với lại tụi tao có quyền tự do mà, đâu phải cái gì cũng hỏi qua mày mới được làm?”

Nghe vậy mạch máu Chị Đại như đang sôi sùng sục, nếu có lửa chắc khói sẽ tuôn nghi ngút khỏi đầu, nhỏ lớp trưởng gắt gỏng: “Tự do của chúng mày thế có nghĩ đến cảm giác của người khác không? Có biết Hiếu-” 

Suýt nữa thì… đúng là tức giận đáng sợ thật! Nhỏ xém phọt ra bí mật của Hiếu, hên còn đủ lý tính chặn lại những con chữ trực chờ nhảy bổ ra.

Lũ bạn đâm ngây ngốc, nghiêng đầu chẳng hiểu sao Chị Đại lớp trưởng của tụi nó đột nhiên ngưng bặt. 

“Hiếu làm sao? Sao mầy khum nói nữa?” Thằng Huy mập hiếu kỳ hỏi, miệng còn nhai nhồm nhoàm miếng bánh mì lát.

Xốc lại mái đầu còn rối nùi, Chị Đại bối rối nói lảng đi: “Không có gì! Tóm lại cấm bọn mày làm những chuyện vô ích như vậy.”

Chắc đây là lần đầu tiên chúng bạn cảm thấy bất mãn. Chẳng hiểu tại sao nhỏ lớp trưởng có thể quyết định dựa trên cảm tính như vậy.

Ấm ức, con Thảo – dẫu chẳng quyền lực bằng song thân là lớp phó học tập, nhỏ có trách nhiệm dũng cảm đứng ra nói lên tiếng lòng của mọi người. “Lần này lớp trưởng vô lý quá đấy. Mọi người đều có ý tốt cả, bọn tao làm vậy có gì quá đáng lắm đâu sao mày hành xử cục súc thế?”

Chị Đại bất lực không biết phân bua sao cho chúng bạn thôi làm điều ngu ngốc. Lần thứ hai (à, hay ba nhỉ), chẳng biết từ khi nào nhỏ luôn gặp phải tình trạng bế tắc, tiến không được lùi chẳng xong kiểu này. Mọi tính toán đều dần chệch hướng hết, nhỏ muốn giải thích tường tận nhưng chẳng thể nói ra sự thật, đành chống chế một cách hết sức thiếu thuyết phục. “Tóm lại bay đừng làm vậy nữa. Sau này tụi mày sẽ hiểu những gì tao nói hôm nay.”

Những đứa còn lại bây giờ không im lặng dè chừng nữa, phát súng đầu tiên do Thảo bắn ra đã tiếp thêm can đảm cho chúng nó bày tỏ suy nghĩ trong lòng. 

“Mày giấu bọn tao chuyện gì vậy lớp trưởng? Nếu không nói rõ tao không phục đâu. Đừng cậy quyền ra lệnh cho bọn tao,” Thanh nhướng mày.

“Đúng đấy, mày quá quắt cũng vừa phải thôi,” My tán đồng.

“Ừa, làm như ba má người ta, ông bà già nhà còn chưa lần nào coi tao như tay sai thế,” Huy bồi thêm.

“Mày không chịu nói thì để bọn tao tìm hỏi Hiếu sẽ rõ,” Thanh hét lớn.

“Không được-” Chị Đại như bị ai lấy miếng giẻ chặn họng. Nếu tiếp tục sửng cồ mọi chuyện chắc chắn sẽ càng tồi tệ hơn. Một cái miệng không thể đấu lại bao nhiêu con người đang tỏ bất bình ra mặt thế kia. Nhỏ đành thở hắt một hơi nhẫn nhịn, xuống nước van nài: “Xin tụi mày đấy, coi như nể tình giúp tao lần này được không?” 

Dù mạnh mẽ tới đâu, khoảnh khắc này đây Chị Đại không kìm nổi cảm xúc nữa, bất lực mím chặt đôi môi. Vừa thương Hiếu vừa cảm thấy có lỗi với lòng tốt của lũ bạn. Chợt nhận ra biết quá nhiều cũng là một gánh nặng. Nhỏ cứ ngỡ nếu rõ về các bạn sẽ dễ dàng thấu hiểu và hành xử với nhau hơn. Nhưng trong tình huống hiện tại, nhỏ không chắc nữa. Nên làm thế nào để không một ai bị tổn thương, phải xử sao mới có thể vẹn cả đôi đường

Và vô tình, sự việc ấy cũng dựng nên bức tường ngăn cách giữa lớp trưởng và chúng bạn. 

Kể từ giờ, nhóm điệp viên 007 vẫn quyết sẽ tiếp tục những kế hoạch đã bàn vào dịp đi chùa ngày mai. Thua keo này ta bày keo khác, chúng nào mong gì hơn ngoài việc hai cậu bạn chúng trân quý có thể thành thật bày tỏ cảm xúc với nhau để không nuối tiếc về sau. 

Phần Chị Đại, vẫn giữ vững lập trường, nhỏ chọn không can dự vào kế hoạch nữa, lẳng lặng quay lưng rời đi. Ba năm chơi chung quá đủ để hiểu nhau rồi.

Trở về với nhân vật chính của cuộc cãi vã vừa diễn ra. Mới đầu, Thành đâu hiểu mô tê gì câu nói của lớp trưởng. Ngỡ lọ nghẹ hôm qua rửa chưa sạch. Đến khi soi bóng gương mặt mình dưới làn nước trong nó mới chết trân ở đó. Đây là nguyên nhân Hiếu chạy đi sao?

Chạm bàn tay lành lạnh vào má nóng ran, Thành thấy bản thân thật ngu ngốc. Thế này biết phải đối mặt với Hiếu như nào đây?

Và cô đơn đứng ở một góc lén quan sát, Hiếu cũng chung cảm giác như vậy. Cậu nhớ lại câu hỏi của lớp trưởng hôm qua đến giờ vẫn chưa rõ nên đáp thế nào. Trái tim hãy còn đập thình thịch. Giá như có thể mặc kệ tất cả mà xuôi theo cảm xúc thì tốt biết bao. Đưa tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mi, Hiếu hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh. Mùi gì đó khê khê xộc vào mũi, kéo cậu ra khỏi chuỗi suy nghĩ nhập nhằng. Hình như…

“Khét, khét rồi, nồi bánh, nồi bánh mấy cậu ơi!” sực nhớ ra, Hiếu hoảng hốt thông báo.

Nghe tiếng hô hoán, cả bọn giật mình, quên hờn dỗi chạy ra kiểm tra nồi bánh.

Đúng là khét thật, cái nồi khô queo nước. Ham chơi với mải hóng hớt nên tụi nó quên béng mất. Hên đã được Hiếu dặn để thêm đống cành và lá lót dưới đáy nồi, nước cũng chỉ vừa mới cạn nên bánh không bị ảnh hưởng lắm. Cơ mà có cái khác đáng quan ngại hơn, bánh chưng nhiều đứa quên lấy lá lót góc như mọc ra bốn chân trong nồi luộc. Chắc muốn chạy trốn vì nước nóng quá. Bánh tét lỏng là lỏng lẻo bì bõm nước như đôi ủng lội ngày mưa ngập. Từng bộ phận còn rơi rụng, vương vãi lung tung. Ôi, ti tỉ hình thù oái oăm chắc đến phân nửa nồi bánh. Nữ công gia chánh nào dễ mô.

Xong, thế là gói chơi thôi, coi như trải nghiệm chứ cho ai, tặng ai tầm này nữa, xấu hổ và có lỗi chết. Cả lớp muốn mếu luôn á chèn, bao nhiêu công sức coi như công cốc. 

“Giờ sao?” đứa nào đó thở dài ngao ngán hỏi. 

Rồi cả đám được đà phá lên cười ngao ngán với đống bánh be bét. Đành lựa ra cái đẹp nhất, hoặc ổn áp giữ lại đem đi ép.

“Mấy này lát xử.”

Những cái không ra hình thù trông xấu xấu nhưng vẫn ăn được thì chén tại trận, đem chiên, lát vừa học bài vừa ăn vặt cũng bon mồm phết. Còn cái nào hết thuốc chữa đành say bye em nó, tiễn biệt sang thế giới bên kia. Xin lỗi thật nhiều, chúng tui đã cố gắng cứu chữa hết sức. 

Được cái, so ra không khí hôm nay trong lành hơn hẳn. Nhiệt độ cũng không quá nóng, siêu lý tưởng để tập trung đèn sách. Anh tài đều hội tụ ở đây, sao bỏ lỡ dịp dùi mài kinh sử cho được. Phải lôi đủ thể loại đề cương ôn thi ở tất cả các môn ra cậy nhờ dân chuyên gấp. Mà nói đúng hơn là tận dụng thời cơ bóc lột chúng nó.

Chẳng mấy chốc mà đống sách tham khảo đã được chất thành núi trên chiếc phản gỗ lớn giữa nhà. Vài tập tài liệu luyện thi theo luồng gió nhẹ lất phất bay tạo ra tiếng phần phật vui tai.

“Lớp trưởng này, sao mày nhớ được đống đó hay vậy?” có đứa chống cằm, thắc mắc với Chị Đại về số từ vựng tiếng Anh vừa khó vừa dài làm sao nhỏ có thể học thuộc hết.

Nhỏ lớp trưởng nheo mắt. “Tao không học bị động hay cố tụng kinh. Cách học ngoại ngữ nhanh nhất là tiếp xúc với ngôn ngữ đó thường xuyên.”

Những đứa khác cũng xúm xít lại nghiêng đầu khó hiểu. 

Đọc vị được ngay, Chị Đại giải thích rõ hơn: “Dễ ẹc, thì bay cứ học như con nít vậy đó. Bắt đầu từ nghe, bắt chước theo, rồi học chữ cái, học viết.”

“Hầy, nhưng giờ tụi tao mà học như thế chắc thi xong rồi quá.”

Chị Đại bật cười khe khẽ rồi gật đầu công nhận. “Ừm, trường hợp bay muốn học cho cả sau này nữa thì có thể áp dụng cách đó. Cũng chẳng thiệt đâu. Còn muốn học cấp tốc thì có thể học theo kiểu truyện chêm hoặc flashcard chẳng hạn,” nói rồi nhỏ lục lọi cặp, truyền cho lũ bạn xem cuốn tập ghi những mẩu chuyện ngắn có xen từ tiếng Anh vào đó và xấp thẻ ghi từ vựng.

Lật dở ngâm cứu một lúc thì có đứa cảm thán: “Trời đất, truyện mày viết cuốn dữ. Vậy mà đó giờ giấu. Cho tụi tao mượn học được không?”

“Ừm, tại bay không hỏi đó chứ.”

“Thôi, biết tao cũng không viết nổi mấy cái này đâu,” đứa khác xụi lơ.

“Học là hành trình cả đời. Ai mà chẳng có thế mạnh riêng. Bay giỏi lĩnh vực khác cũng nên. Cứ từ từ tìm hiểu,” câu này Chị Đại không nói để an ủi, đó thật sự là những gì nhỏ nhìn nhận ở chúng bạn.

“Tao lại thấy mình chẳng giỏi gì,” Duyên thở dài, xoay xoay cái bút trên tay, bĩu môi ngẫm nghĩ.

“Mày thích quan sát, hứng thú với điều kỳ bí, có thể mày phù hợp học ngoài trời hơn. Thử liên hệ bài học với những gì mày thấy thú vị chắc sẽ giúp ích đấy. Cốt việc học là không cảm thấy nhàm chán sẽ dễ tiếp thu hơn mà.”

Sau khi tiếng “Ồ, đúng thật,” thốt lên từ miệng con Duyên thì mấy đứa khác reo lên: “Uầy, nghe cứ như buổi định hướng ấy,” kéo theo sự quan tâm của rất nhiều con người khác.

Trang ở gần đó cũng góp lời. “Thế mấy đứa học bá như thằng Thành thì giỏi hết mọi lĩnh vực nhỉ?”

Nghe tên mình, Thành cũng hướng sự chú ý về phía Chị Đại.

“Cái khác thì tao không biết chứ chắc chắn mảng âm nhạc Thành nó mù tịt,” Chị Đại nửa đùa, nửa nói lên sự thật. 

Thành không cãi. Vả lại, nó cảm thấy thực sự bản thân không được như mọi người ca tụng. Bằng chứng là đến tận bây giờ nó không tự tin ở bất cứ lĩnh vực nào và vẫn mù tịt về hướng đi trong tương lai. 

Công nhận, ở phạm vi trường học nơi điểm số được dùng để đánh giá thì việc Thành trở thành ngôi sao nổi trội trong mắt mọi người chẳng có gì lạ. Họ cũng vô hình chung lấy đó làm thước đo so sánh với nhau. Nhưng ngoài xã hội thì lại khác. Rộng lớn hơn. Nơi con người đánh giá nhau qua nhiều khía cạnh và lĩnh vực khác nhau. Thành hiểu rõ, lượng kiến thức có được từ trường học này chỉ như bước chân đầu tiên cho hành trình vạn dặm. Nó so với thế giới ngoài kia vô cùng nhỏ bé. Đến mức như chiếc bè ọp ẹp dễ dàng bị phá tan bởi cơn sóng lớn nơi biển khơi hung hiểm.

“Nói về âm nhạc thì lớp mình chắc Hiếu giỏi nhất rồi nhỉ?” Nhung thốt lên. “Cậu ấy mà cất giọng thì đến trâu cũng phải vểnh tai nghe.”

Nghe cái cách ví von của con Nhung, cả hội chỉ biết câm nín. Còn Hiếu giật thót khi tên mình được nhắc đến, gãi đầu, cười ngượng nghịu. Sự việc xảy ra ban sáng vẫn còn để lại dư âm khiến cậu khá khó xử, chỉ biết tiếp tục cắm đầu vào cuốn vở dù chẳng thể nào tập trung làm bài.

“Ờ, An! Lại đây coi. Còn mày làm thế nào để nhớ mấy sự kiện lịch sử chi tiết thế?” Duyên ngoắc tay gọi An tới.

Dù đã nghe thấy nhưng vì còn giận Chị Đại nên An vờ làm thinh không muốn chạm mặt nhau.

Được cái con Duyên nhiệt tình, chẳng biết gì, nhỏ chạy đến rủ rê thằng bạn cho bằng được. Cả Huy, My, Thảo, Thanh hay Trung ngồi cùng cũng được nhỏ đẩy đít đứng dậy nhập hội. 

“Sao mọi người trông hình sự thế?” Thành thì thầm hỏi Trung khi không khí xung quanh đột nhiên trở nên căng thẳng như trong phiên tòa xét xử khiến nó bất giác rùng mình.

“Không gì,” Trung chỉ đáp gọn lỏn rồi ghim ánh nhìn như tia sét vào nhỏ lớp trưởng.

Cảm thấy thật ngột ngạt trước những ánh mắt thù địch kia, nên Chị Đại thả lại câu “Bay tự thảo luận với nhau tiếp đi,” rồi đứng phắt dậy bỏ ra ngoài.

Nhận ra tình hình có vẻ không ổn, Duyên huých khuỷu tay An để đánh tiếng cho nó trả lời câu hỏi còn bỏ ngỏ.

“Tao cũng học qua câu chuyện, phim ảnh. Tao luôn đặt câu hỏi và phân tích tình huống. Với tao, lịch sử không phải sự kiện trong quá khứ đơn thuần mà còn là hơi thở, một mảnh ký ức. Khi tìm hiểu tao cảm giác bản thân như được hòa mình vào nó, sống chung một dòng chảy thời gian với con người khi đó vậy,” An đáp mà ánh mắt như có ngọn lửa cháy rực.

“Mày nói gì tao chẳng hiểu,” tiếc rằng, điều ấy chẳng chạm đến được con Duyên, nhỏ há hốc miệng buông câu cụt hứng. “Mấy đứa học giỏi cho lời khuyên như không á.”

“Chuẩn, tao từng hỏi Thành sao giỏi toán thế? Nó bảo giải nhiều bài tập. Vấn đề là tao có hiểu quái đâu để làm,” nhỏ Trang bĩu môi kể.

Thành chẳng biết biện minh sao ngoài câu xin lỗi. “Tao không giỏi diễn đạt lắm.”

“Đâu, tại tao ngu thôi. Toán với tao không thể nào đội trời chung,” trước sự chân thành của Thành, cái lòng trắc ẩn trong Trang tự dưng ngứa ngáy quá. Nó tự cảm thấy bản thân sẽ thật tệ nếu chống chế bằng cách đổ lỗi cho người khác như vậy.

Vậy đấy, tụi nó vừa trò chuyện vừa cùng nhau giải quyết xấp đề gom nhặt khắp nơi cho đến tận nhá nhem. Lâu lâu sẽ bắt gặp vài tiếng kêu than của My khi Huy chỉ biết ngáp ngắn ngáp dài, nhồm nhoàm miếng bánh chưng chiên giòn rụm, tay vừa vân vê tờ đề cương làm dây cả dầu lên giấy. Hay giọng hét thất thanh của Trang khi không tìm được cách giải bài toán. An, vẫn như mọi khi, ngồi trầm tư một góc, tựa lưng vào cột nhà, tay cầm cuốn tài liệu sử, thỉnh thoảng lại há miệng trầm trồ chìm đắm trong thế giới riêng. Duyên vẻ như đã bắt đầu bỏ cuộc lăn dài ra than nóng. Đừng thắc mắc sao chúng không thèm ăn uống gì nha. Tại phi tang đống bánh chưng, bánh tét mất thẩm mỹ đủ để cái bụng căng tròn đến sáng hôm sau rồi đó mà.

Cho đến khi những ánh nến trong nhà được thắp lên thì Hiếu lẳng lặng rút ra ngoài. Tiếng cười nói của mọi người chẳng hiểu sao lần này lại khiến cậu cảm thấy thật khó hòa nhập.

Hiếu thả mình xuống bên bờ ao sen thinh lặng trước nhà, chỉ còn lớp bùn xám nhạt, lác đác vài chiếc lá úa vàng, rách tả tơi. Trăng đã treo trên đỉnh đầu. Trời hôm nay quang đãng không một bóng mây như thể không khí u ám đêm qua chỉ là giấc mơ. 

Phía xa xa, sao Bắc Đẩu vẫn ở đó, ngang nhiên bỏ mặc muôn vàn vì tinh tú khác mà một mình tỏa sáng lấp lánh. 

Rực rỡ làm sao! Hiếu ngước mắt ngắm nhìn, lòng thầm cảm thán. Lung linh như thể nhắc nhở cậu về tương lai đã viết sẵn. 

Cơn gió lạ lướt qua vuốt ve mái đầu Hiếu. Khóe mắt bắt đầu ngấn nước. Quá nhiều chuyện xảy ra khiến bản thân đa sầu đa cảm hơn chăng. Ba chữ ‘Tớ thích cậu’ ấy con tim cậu đã gào thét không biết bao nhiêu lần khi đứng trước Thành. Cũng là điều cậu khao khát được nghe từ Thành rất lâu. Nhưng Hiếu nào dám cầu mong. Giống hồi kết đã được buộc vào hàng sao Bắc Đẩu kia. Càng ngày cậu càng nghe rõ từng tiếng bước chân của thời gian. Liệu khi mọi sự bóc trần, Thành có còn mỉm cười như trước. Lời nói nghẹn nơi đầu môi, đến lúc sẽ tuôn ra. Dẫu biết thế, sâu nơi nào đó trong Hiếu vẫn lén nuôi chút hy vọng nhỏ nhoi, rằng một phép màu sẽ tồn tại. Cậu bất giác thấy lòng nặng trĩu mà chẳng biết giải tỏa sao ngoài buông tiếng thở dài, dán mắt vào bóng trăng lấp lóa phản chiếu trên mặt ao.

“Ra ông ở đây.”

Hiếu nghiêng đầu về phía giọng nói. Chị Đại bước đến đứng bên cạnh, ánh sáng lờ mờ vẽ bóng cô bạn trải dài trên nền cỏ.

Lời “Lớp trưởng…” bật ra khỏi đôi môi Hiếu cùng lúc với câu xin lỗi của Chị Đại.

Hiếu khẽ lắc đầu, chuyện đó nếu phải chọn người có lỗi thì phải là cậu. 

“Biết về mọi người, tui cứ nghĩ mình đủ sức lo toan, nhưng mọi thứ cứ rối tung lên," vừa thủ thỉ, Chị Đại liền cúi người nhặt một viên sỏi ném ra ao sen trước mặt.

Tõm! Nước bắn lên vài tia nhỏ, khuấy đảo lớp bùn bên dưới, loang ra những vệt đục ngầu trên mặt nước. Gợn sóng đẩy đưa mấy chiếc lá úa trôi xa rồi lại trả về vẻ im lìm vốn có.

“Thật ra, nhờ lớp trưởng, tớ thấy bí mật của mình bớt nặng hơn,” Hiếu mỉm cười mà ánh mắt vẫn chìm trong lớp bùn dưới ao.

Nghe vậy Chị Đại cũng vô thức bật cười theo, “Chả trách sao dạo này Thành cười nhiều đến vậy.”

Hiếu bối rối gãi đầu. “Hả? Ý cậu là sao?”

“Ông biết không? Tui đã từng cố kéo nó ra khỏi vũng lầy. Nhưng dường như chỉ càng khiến nó chìm sâu hơn,” Chị Đại giãi bày.

Lắc đầu phủ nhận, “Với tớ, lớp trưởng như cây bàng trước sân trường mình ấy. Trời nắng gắt cách mấy vẫn được chở che dưới bóng mát. Dù không thể bảo vệ khỏi những trận mưa rào nhưng bàng luôn ở đó, vươn cành lá to lớn chắn những giọt nước trút xuống,” Hiếu thành thật chia sẻ. Cảm giác người con gái ấy như điểm tựa nương vô hình, ở phía sau bợ đỡ mình cũng như tất cả các bạn trong lớp mọi lúc.

Chị Đại im lặng hồi lâu. Ai mới là người an ủi ai đây? Nhỏ ôm thái dương, cười tự giễu. Ý định ban đầu ra đây là để hỏi han Hiếu cơ mà.

Ngẩng lên bầu trời đầy sao, “Giá như ông cũng dành lời an ủi ấy cho chính mình,” Chị Đại thở hắt ra. “Thôi, chắc tui phải đi xin lỗi bọn kia đây.”

Gửi lại cái vỗ vai cho Hiếu, “Dịu dàng với bản thân nữa nhé,” Chị Đại quay trở vào nhà.

Hiếu trông theo bóng lưng khuất sau mái hiên một lúc rồi lại nhìn gương mặt mình phản chiếu dưới ao. Tay vân vê nắm cỏ bên cạnh, trầm tư về lời dặn của cô bạn lớp trưởng. thể sao? Gió lùa qua lùm cây xì xào như thì thầm điều cậu chẳng hiểu được. Vẫn chìm trong suy nghĩ rối ren thì bất chợt Hiếu lại nghe tiếng bước chân nhè nhẹ phía sau.

“Cậu quên gì à?” Ngỡ Chị Đại quay lại, Hiếu ngạc nhiên hỏi.

Bóng hình ấy không đáp chỉ lặng lẽ thả người xuống bên cạnh cậu. “Sao ngồi đây một mình thế? Không thoải mái khi có tớ à?”

Ngay khi giọng nói cất lên, Hiếu quay phắt sang gọi một tiếng “Thành!”. Mặt đỏ bừng, lảng ánh nhìn sang hướng khác rồi lí nhí: “Không phải.”

“May quá, cứ tưởng mấy bạn gán ghép với tớ khiến cậu khó chịu.”

Hiếu không thấy được nét nhẹ nhõm như vừa quẳng được tảng đá đè nặng trên gương mặt đối phương. Tròn xoe mắt, “Cậu biết rồi à?”

Thành bật cười khe khẽ. “Rõ vậy mà,” rồi chỉ tay lên má nhắc nhớ chuyện khi sáng. “Thật ra, tớ ngờ ngợ từ lúc bị My đẩy vào tủ rồi bỏ rơi tụi mình cơ.”

“Tớ chỉ ra đây suy nghĩ chút chuyện thôi,” lời Hiếu nói đột nhiên bị át đi bởi tiếng tắc kè kêu ở góc nào đó. 

Thậm chí còn nghe rõ tiếng dế nỉ non trong bụi cỏ như khúc nhạc xen vào khoảng lặng giữa hai người.

Giờ mới để ý, chỉ những nơi thế này, âm thanh về đêm mới rộn ràng như vậy. Kí ức tuổi thơ nơi thôn quê, từng cùng hội bạn rong ruổi truy lùng dế mèn bên bờ ao mỗi đêm hè chợt hiện ra trong tâm trí Hiếu. Hồi đó, cứ tìm được chú dế nào to khỏe thì lại nhảy cẫng lên rồi nâng niu như báu vật. 

“Hửm?” Thành ngạc nhiên khi nghe tiếng cười khúc khích từ người bên cạnh.

“Muốn bé lại ghê,” Hiếu thốt thành suy nghĩ trong lòng và bắt gặp gương mặt nghệt ra của Thành thì cậu bắt đầu thuật tường tận hơn. 

Ngày ấy, niềm vui be bé chỉ là được chơi đùa cùng bạn bè. Trò đuổi bắt vỏn vẹn dăm ba người cũng có thể cười cả ngày. Những buổi trưa trốn mẹ đội trời nắng to lang thang nơi ruộng lúa thả diều. Hay cởi truồng tắm ao ngày mưa tầm tã. Vô lo vô nghĩ, thoải mái làm điều mình thích. Bây giờ sao thật xa vời quá.

Thành ở bên gật gù nghe Hiếu kể, miệng liên tục trầm trồ phụ hoạ theo. Nó nào được tận hưởng tuổi thơ dữ dội như thế nhưng thấy nét tươi tắn quay trở lại gương mặt đối phương đã đủ khiến nó hạnh phúc lây. Hình như có chút ghen tị nữa. 

“Thích thật!” Thành co chân lên ngồi bó gối, nghiêng đầu lặng ngắm đối phương thao thao bất tuyệt. Vươn sang luồn kẽ ngón tay vào từng sợi tóc mềm như bông của Hiếu. “Thấy cậu cười thế này.”

Hành động ngẫu hứng ấy khiến Hiếu khẽ giật mình, tạm thời quên sạch từ ngữ nên ngưng bặt.

Thành cũng rụt tay về ngay tắp lự, quay đi nơi khác. Để xua đi bầu không khí ngượng ngùng có nguy cơ xâm chiếm cả hai, nó nói như bắn liên thanh: “À… nhưng cái đó tớ biết đấy,” ngay khi vừa liếc thấy vật cứu tinh trong khoảnh khắc khó xử này.

Chỉ tay về phía hàng khoai mì, Thành đứng bật dậy, lon ton đến đó bẻ một lá đem lại. Thoăn thoắt tước nhẹ từng khấc vỏ lụa, đan thành chiếc vòng rồi quấn vào cổ tay Hiếu. “Tặng cậu.”

Săm soi một lúc, Hiếu lắc lắc sợi vòng trên tay, bĩu môi: “Cũng khéo tay ra phết ha.”

“Đương nhiên, ngày xưa thủ công tớ toàn được A+ đấy,” Thành ưỡn ngực tự hào. Sau đó ngả lưng xuống lớp cỏ ươn ướt phía dưới. Vị tươi mát, hăng hăng phảng phất cùng mùi tanh của bùn thoang thoảng quanh mũi. Gửi ánh mắt vào hàng sao bạt ngàn trên bầu trời, nó tiếp lời: “Tết cậu có dự định gì chưa?”

Tết sao? Nếu là mọi năm thì… Hiếu sẽ cùng mẹ mong ngóng chương trình Táo quân, rồi chuẩn bị mâm cúng dâng lên tổ tiên đêm giao thừa, ngắm pháo hoa và trao nhau câu mừng đón xuân. Bước sang ngày mới, cả hai sẽ dắt díu đi chùa cầu một khởi đầu suôn sẻ, sức khỏe tròn đầy, vạn sự hanh thông. Ghé gia đình họ hàng gần xa chúc tụng, hỏi thăm. Còn năm nay, đã chuyển vào Nam, thậm chí lịch trực Tết của mẹ hầu như cũng kín hết cả.

“Không biết nữa,” Hiếu lí nhí, ánh mắt tiếp tục dán vào mặt ao.

“Đi ngắm pháo hoa với tớ không?”

Hiếu hơi bất ngờ trước câu hỏi ấy, quay sang nhìn Thành. Môi mấp máy nào phải vì không biết trả lời ra sao mà cậu đang do dự. 

Một bên cảm xúc, một bên lý trí, Hiếu vẫn chưa rõ nên lựa chọn cái nào thì Thành lại tiếp tục trải lòng. 

“Trước đây, mọi cái Tết đối với tớ chẳng khác gì ngày thường. Chỉ ở nhà học bài. Nhưng lần này tớ mong được trải qua khoảnh khắc chuyển giao năm mới cùng cậu,” nói rồi Thành chỉ tay vào sợi vòng trên tay Hiếu. “Sợi dây đó để đặt cọc nhé!”

Chẳng biết nữa, có gì đó cuộn sôi trong lòng Hiếu. Cậu thấy khóe mắt nóng ran, trái tim buốt nhói. Thật muốn nấc lên. Giống vết thương đã khô máu nhưng cứ hở miệng mỗi lúc cử động.

Khịt nhẹ mũi, Hiếu ngẩng đầu lên trời cao, chớp mắt liên tục. Hình như có hạt bụi bay vào.

Tiếng “Ừm” e ấp sau đôi môi khép chặt, đủ để lọt vào tai người bên cạnh. Chống tay xuống mặt cỏ lành lạnh, rặm ngứa Hiếu tình cờ chạm trúng hơi ấm từ bàn tay lớn hơn. Không rút tay về. Sương xuống rồi nhưng cậu nguyện mong giây phút này cũng có thể bất biến như hàng sao Bắc Đẩu sáng rỡ kia.

'Hỏi ai đếm được sao trời

Đong được lòng này, thấu lời đầy vơi

Hỏi ai nắm được mưa rơi

Níu nổi tháng ngày dần trôi bên người?'


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout