Tết đến rồi!



Sau hôm họp phụ huynh, lũ học trò tiếp tục học thời khóa biểu kì II thêm hai tuần nữa rồi mới bước vào kì nghỉ Tết Nguyên Đán. 

Ngày ấn định đã đến. Sau khi bàn bạc, tụi nó quyết định cùng nhau tụ tập tại nhà con Nhung richkid. Nghe biệt danh là đủ hiểu ha. Nhỏ giàu nhất lớp, có tận hai căn nhà. Nhung ở trong ngôi biệt thự cùng gia đình. Căn còn lại, Nhung bảo được ông nội để lại, hiện giờ cũng không làm gì nên có thể qua đó. 

Gia thế Nhung đồ sộ đến mức, không riêng gì cô nàng, anh chị em dòng họ trong nhà ai ai cũng được ông nội chia cho mỗi người một căn nhà riêng. Chả rõ làm gì mà giàu nứt đố đổ vách thế? 

Người ta thường bảo mấy đứa sướng từ trong trứng nước, khéo lại hay đua đòi kênh kiệu, vậy chắc chừa con Nhung ra. Nhỏ giản dị và cực kỳ hòa đồng. Mới đầu mấy đứa trong lớp nào biết nhà cô bạn giàu kếch xù như vậy. Sau mấy dịp liên hoan được Nhung đầu tư địa điểm ăn chơi thì tụi nó mới vỡ lẽ. Hoàn hảo ghê ha, vừa giàu, vừa đẹp người lại còn đẹp nết. Nếu buộc phải vạch lá tìm sâu cho ra điểm trừ chắc chỉ có cái tính cách như con trai của nhỏ. Nhưng nhiều khi đó lại là điều tốt đấy chứ nhỉ. Chỉ tiếc, nhỏ là hoa đã có chủ, nên đám con trai trong lớp tịt cơ hội xớ rớ. Nhà giàu mau có mấy vụ thanh mai trúc mã, hứa hôn này nọ lắm.

Còn một nguyên nhân nữa khiến cả lớp thống nhất lấy nhà Nhung làm địa điểm vì nơi ấy khơi dậy tính hiếu kỳ của chúng. 

Nhung kể rằng, đó là căn nhà cổ, được xây theo kiến trúc xưa vào khoảng thế kỉ XIX. Căn nhà ấy được người ta rao bán khá lâu nhưng không ai dám mua vì có lời đồn không hay rằng nó bị ma ám. 

Tuy nhiên, ông nội cô bạn không tin mấy chuyện ma quỷ nên vẫn quyết định mua lại, tính tận dụng làm nơi tham quan cho khách du lịch. Thời nay người ta hay thích tìm lại những gì cổ kính mà. Chẳng may, chưa kịp thực hiện thì ông mất. Theo di chúc, căn nhà ấy được để lại cho Nhung. Vốn nhỏ cũng chẳng tin vào mấy câu chuyện tâm linh nên muốn đến đó thăm thú lắm. Nhưng bố mẹ lại bảo "Có thờ có thiêng, có kiêng có lành," nên vẫn để ngôi nhà bỏ trống mãi. Chỉ cho người qua đó dọn dẹp định kỳ mỗi tháng một lần.

Nhung từng nghe thoáng qua mấy người dọn dẹp kháo nhau ở đó thật sự có ma. Có điều ‘trăm nghe không bằng một thấy’, chừng nào nhỏ chưa được chứng kiến tận mắt thì nhỏ nhất quyết không tin. Nhiều khi nghe lời đồn, người ta cứ thần hồn nát thần tính rồi tưởng tượng ra cũng nên.

Nhung ấp ủ ý định đến đó khám phá lâu lắm rồi mà chưa có cơ hội vì căn nhà nằm trên mảnh cù lao ở vùng ngoại ô, cách chỗ nhỏ hai tiếng chạy xe máy. Sẵn dịp cả lớp cần địa điểm nào đó rộng rãi, mới lạ hoặc có điều đặc biệt mà chúng chưa từng gặp nên cô nàng đề xuất ngay. Mừng là đúng ý cả bọn quá. Mấy câu chuyện bí ẩn luôn là mối quan tâm lớn của lũ học trò ưa thử thách mà.

Không những vậy Nhung còn sẵn sàng đầu tư xe chở cả lớp đến tận nơi. Mối ngon thế này, sao cưỡng lại được cơ chứ?

Như đã kể, căn nhà nằm trên mảnh cù lao nên chỉ có một con đường duy nhất dẫn vào là cây cầu tre nho nhỏ. Xe không thể đi lên được nên thả cả bọn xuống trước cầu rồi cho chúng tự cuốc bộ.

“Chưa gì đã thấy hồi hộp rồi đó,” giọng thằng Huy mập thốt lên phấn khích, vừa thở hồng hộc vì tay xách nách mang đủ loại lương thực, thực phẩm. Ai không biết lại tưởng cu cậu đi tị nạn chứ chẳng phải đi chơi đâu.

“Sợ mày là đứa đầu tiên khóc lóc ỉ ôi đòi về thì có,” My không quên khịa bạn rồi quay ngoắt sang Hiếu đang đi bên cạnh tìm kiếm đồng minh. “Ha Hiếu ha?”

Hiếu chỉ biết cười gượng đáp lại. Nãy giờ cậu bận lo nghĩ chuyện khác nên không để ý cuộc trò chuyện của những người xung quanh. Chẳng hiểu sao hàng trúc hai bên cầu cứ theo gió rít lên những tiếng rì rào như lời thì thầm của ai đó. Chân cậu bước trên cầu nghe kẽo cà kẽo kẹt như ai đang kéo khung cửi. Hiếu dần đi thụt hẳn về phía sau.

Hôm qua Chị Đại lớp trưởng lại gửi thêm cho Hiếu một tin nhắn thoại. Nội dung y như cũ, Chị Đại hỏi cậu vẫn chắc chắn giữ bí mật với Thành à. Hiếu biết, lời chất vấn ấy vừa để nhắc cậu nên nói ra sự thật, vừa đánh tiếng cho cậu rằng các bạn trong lớp hôm nay sẽ tiếp tục kế hoạch gán ghép. Những chuyến đi như thế này là cơ hội ngàn vàng cơ mà. Lần trước, cậu may mắn thoát được, còn lần này thì cậu không chắc. Nhưng Hiếu vẫn không đủ can đảm trả lời.

Nào phải Hiếu dám thất lễ với ân nhân, cố tình ngó lơ. Chỉ là cậu cứ mở đoạn tin nhắn ấy ra đọc đi đọc lại muốn mòn cái điện thoại. Nhưng chả biết nên trả lời sao mới được. Hiếu nhắn rồi lại xóa không biết bao nhiêu lần như thế. Rốt cuộc vẫn chọn phớt lờ.

Chị Đại nói rất đúng, Hiếu có cảm xúc đặc biệt với Thành, vượt trên cả mức bạn thân. Ở bên Thành, Hiếu cảm giác như bản thân có thể quên đi mọi âu lo mà mỉm cười hạnh phúc. Cậu tham lam muốn giữ tất cả ấm áp và dịu dàng trong đôi mắt, lời nói và hành động của Thành cho riêng mình. Cậu ích kỉ ước ao có thể ở bên Thành thật lâu. Và cậu cũng cảm nhận được tình cảm tương tự từ Thành. Lỡ cậu bạn thực sự tỏ tình như lời lớp trưởng nói không biết Hiếu phải xử sự như thế nào nữa? 

Hiếu hiểu rằng hai trái tim hướng về nhau không có nghĩa mọi chuyện có thể suôn sẻ đi đến cái kết viên mãn. Và trường hợp của cậu với Thành chính là như vậy. Có một rào cản ngăn cách Hiếu bước thêm bước nữa, rào cản mà cậu không dám vượt qua. Cậu sợ…

Khổ tâm, đầu óc rối bời, đã thế vừa nãy lúc chuẩn bị lên xe đến đây, Chị Đại còn đột nhiên đứng chắn trước mặt chất vấn thẳng thừng: “Ông lại định lẩn tránh như những lần trước sao?”  

Hiếu lặng người đi một lúc rồi quyết định vờ như không nghe thấy, cứ thế đi lướt qua cô bạn. Cậu không đủ dũng khí đối diện.

Hình như gió bắt đầu thổi mạnh hơn, Hiếu thấy lành lạnh. Đưa tay lên xoa xoa hai bắp tay, cậu co rúm người lại. Xung quanh bây giờ không còn tiếng nói chuyện rôm rả của My hay bất cứ người bạn nào nữa. Hiếu tiếp tục đi về phía trước thì đâm sầm phải ai đó.

“Thành!” Hiếu ôm trán vừa bối rối vì va phải người mình đang nghĩ đến. Tạm thời chưa biết nên hành xử như thế nào tiếp theo.

“Mải trầm tư gì mà không nhìn đường thế?” Thành lên tiếng hỏi. 

“Các bạn đi trước hết rồi kìa,” nói rồi Thành nắm tay Hiếu tiếp tục tiến về phía trước. Đôi tay ấm áp đang bao bọc lấy cậu như bảo cứ gạt phắt những trăn trở trong đầu nãy giờ. 

Hiếu ngước nhìn người đi trước một bước chân kia, vô thức mỉm cười. Lòng cậu thật sự như tạm thời gỡ bỏ được tảng đá đè nặng.

Thành và Hiếu cùng ba mươi sáu người bạn còn lại dừng chân trước một cánh cổng tam quan gỗ lớn. Bên trên mái ngói treo một tấm bảng Hán tự mà chúng không đọc được. Cột trụ hai bên được khắc hai dòng câu đối cân xứng. Phía trước còn có cây nêu treo đèn lồng đỏ chốc chốc lại đung đưa theo gió. Hai cánh cổng phụ hai bên nối liền với hàng rào hoa dâm bụt trải dài tưởng chừng như không có điểm kết thúc.

Ngay khi bước qua bậc thềm trước cổng, không khí bên trong sân vườn nhiệt độ như giảm hẳn. Dù đang là buổi sáng nhưng tia nắng ngày mới đã bị lớp mây trắng đục, dày đặc che lấp hoàn toàn. Lớp sương mờ hãy còn bủa vây toàn bộ ngôi nhà. Bên trái là ao sen cùng một chòi lục giác cũ kĩ lặng lẽ nằm ngay chính giữa. Bên phải là vườn cây rậm rạp, tối um.

Nhấc từng bước chân trên hàng gạch nung đỏ – con đường duy nhất dẫn vào nhà, người đông nhưng chỉ nghe rõ mồn một tiếng thở gấp gáp, mọi âm thanh khác đều như bị giấu nhẹm. 

Phía trước bậc tam cấp, chiếc lư hương đá phủ đầy rêu xanh, nứt toác một đường lớn ngay chính giữa, ẩn hiện trong làn sương mù. Trong lư vẫn còn chi chít chân nhang sót lại. Tàn tro xám theo gió bay lẫn vào không khí thoảng một mùi ngai ngái kỳ lạ.

Đúng như lời kể, căn nhà mang kiến trúc cổ đặc trưng với ba gian hai chái, lợp ngói âm dương. Có lẽ thời gian đã mài mòn mất một phần nét đẹp, chỉ còn vương lại những mảng rêu phong và cái mùi ẩm mốc khó tả.

Xoay chốt, đẩy cánh cửa gỗ nặng trịch, tiếng cọt kẹt vang lên rít tai. Án thờ chễm chệ ở trung tâm đập thẳng vào mắt, bức khánh thờ cũ đến mức không còn thấy những chữ Hán được khắc trên đó. Chỉ có ánh lửa lập lòe từ cây nến vẫn sáng rỡ như ai vừa mới thắp.

Cảm giác nãy giờ không hề có tiếng thở nào.

Cho đến khi giọng nói trầm, đầy uy lực của Chị Đại vang lên như đánh bay không khí tĩnh mịch. “Cả lớp!” 

Tất cả mọi người khẽ giật mình, hướng sự chú ý vào cô bạn lớp trưởng ‘một mẩu’ đang đứng giữa nhà kia.

“Cất gọn đồ đạc rồi cứ theo kế hoạch đã bàn mà làm nhé.”

Lớp đã thống nhất phân chia thành năm nhóm. Mỗi đội bảy người. Thành và Hiếu phụ trách nhiệm vụ gói bánh (trong tất cả mọi người thì Hiếu am hiểu lĩnh vực này nhất, Thành chỉ là tệp đính kèm). Còn Chị Đại có vai trò quán xuyến tất cả. 

Đầu tiên là giai đoạn chuẩn bị trước gói bánh. Thực ra nói làm từ thiện nhưng chỉ ở quy mô nho nhỏ trong lớp thôi. Vì học sinh như chúng nó lấy đâu ra số tiền lớn để làm to, cũng chẳng có mạnh thường quân nào quyên góp, nên của ít lòng nhiều, quan trọng vẫn cứ là từ tâm. Chi phí mỗi đứa tự góp vào, gói bánh trong ngày, ban đêm ngồi canh nồi luộc nữa là xong. Để tránh lộn xộn phiền phức, Chị Đại đã để những lá thăm may mắn quyết định thành viên của mỗi nhóm. 

Nguyên liệu đã được Chị Đại – kiêm thủ quỹ mua đầy đủ cả. Nhỏ không yên tâm giao tiền bạc vào tay đứa khác, kiểu gì cũng hao hụt.

Nhiệm vụ của mỗi đội lần lượt là:

Đội một phụ trách sơ chế nguyên liệu: ngâm gạo, ngâm đỗ, sên đỗ, ướp thịt. 

Đội hai có nhiệm vụ rửa sạch lá chuối, lá dong, lau khô lá và tước lạt. 

Đội ba đảm nhiệm vai trò chính là gói bánh chưng và bánh tét. Bánh chưng thì dễ rồi vì năm nào Hiếu cũng phụ gia đình gói. Vấn đề là bánh tét – đặc trưng của miền Nam, Hiếu chỉ biết sơ qua chứ chưa bao giờ gói thử. Thành và những đứa khác còn vô vọng hơn, mọi năm gia đình chúng nó đều mua hoặc đặt làm. Thậm chí chưa từng đụng tay vô tàu lá chuối chứ đừng nói đến gói. Nhưng thôi, vui là chính, cái gì chưa biết thì mình tìm tòi rồi tự mày mò sau vậy.

Đội bốn làm hậu cần, lo nấu nướng, phục vụ bữa ăn, giấc ngủ cho mọi người. 

Đội cuối cùng, ưu tiên những con người thích thức khuya – hội cú đêm nắm trong tay nghĩa vụ rất chi cao cả, đó là trông nồi bánh. 

“Đội một với đội hai cứ theo kế hoạch mà làm nhé. Đội nào chưa có việc thì cứ chơi hoặc phụ các bạn cũng được,” Chị Đại nói tiếp.

Những hạt nếp thơm lựng bóng bẩy, tròn mẩy nẩy theo từng nhịp sóc bay lên không trung, vẽ thành hình vòng cung. Đỗ xanh cà vỏ vàng óng ánh ngâm trong làn nước trong veo như cánh mai vừa hé, thoang thoảng mùi như cỏ khô. Những miếng thịt mỡ đỏ hồng được xếp hình quạt trộn cùng muối và tiêu lấm tấm như bông đào khoe sắc. 

Màu xanh của lá dong, lá chuối được tưới mát trong dòng nước. Người người truyền tay nhau vẩy nhè nhẹ, giọt nước bắn ra như những nàng tiên tinh nghịch nhảy múa. Xong xuôi, lá được nằm nghỉ dưỡng ngay ngắn trên chiếc chõng tre chờ ráo nước.

Đấy là trong tưởng tượng của lũ học trò. Thực tế thì, nào nếp nào đỗ chúng đổ ào vào hai thau lớn ngâm còn văng tung tóe ra được. Thịt thì cứ cho đại chút muối, chút tiêu nhoáng cái là xong. Lá nhúng sơ qua nước, giũ giũ vài phát như giặt đồ rồi nhấc lên. “Sao không đem phơi quách cho mau khô bay?” có đứa còn thốt lên ‘tối kiến’ như vậy. May chán, giữa trưa nhưng ánh nắng hôm nay ngủ quên sau lớp mây, không thì chúng đã thật sự làm thế rồi. Cả bọn vội vội vàng vàng làm qua loa cho xong còn tót đi kiếm trò gì chơi và thăm thú ngôi nhà kỳ bí này trước đã.

‘Bắc kim thang cà lang bí rợ

Cột qua kèo là kèo qua cột

Chú bán dầu qua cầu mà té

Chú bán ếch ở lại làm chi

Con le le đánh trống thổi kèn

Con bìm bịp thổi tò tí te tò te.’¹ 

“Ê bay, chơi trốn tìm không?” giọng Thanh lảnh lót rủ mọi người. 

“Thanh làm xong việc rồi à?” Thảo nhẹ nhàng hỏi. Nhỏ vẫn luôn nết na, thùy mị trong mắt mọi người.

“Ừm, tao xin bà chằn lửa luôn rồi. Cứ danh chính ngôn thuận mà chơi.”

‘Bà chằn lửa’ mà con Thanh nhắc đến không ai khác chính là Chị Đại lớp trưởng. Năm hết Tết đến, chủ yếu nhỏ muốn chúng bạn được thư giãn, nghỉ ngơi sau những ngày thi cử, học hành mệt nhọc nên cũng không đặt nặng hay khó khăn gì, miễn là ai cũng vui.

Thanh trả lời Thảo xong, quay phắt đi hô lớn kêu gọi người tham gia. “Ai chơi thì ra đây oẳn tù tì chọn người tìm nha.”

Thành, theo sự chỉ dẫn của Nhung đang cất đồ giúp Hiếu ở gian nhà phụ. Bất thình lình, Trung từ đâu xồng xộc chạy đến lôi cả hai ra khoảng sân trước nhà. “Thành! Nhung! Tìm bay nãy giờ, ra chơi trốn tìm với mọi người nè.”

Thành liếc thấy cả bóng dáng Hiếu đứng lẫn trong đám đông, bên cạnh My và An. Nó cảm giác hình như cậu bạn đang cố tình tránh mặt mình. Lúc nó đề xuất mang đồ đi cất giúp, Hiếu cứ nhất mực từ chối, bảo sợ làm phiền. Đến khi Thành ngỏ ý đi chung thì Hiếu lại viện cớ ra phụ các bạn rồi lẩn mất. Ngay cả bây giờ, chắc chắn Hiếu biết rõ ánh mắt Thành đang hướng về mình, vậy mà vẫn cố tình lảng tránh. 

“Mình làm gì có lỗi hả ta?” Thành tự nhủ. Nhưng suy nghĩ ấy ngay lập tức bị cắt ngang bởi trò chơi sắp diễn ra.

Cả đám túm tụm nhau vào đang định oẳn tù tì chọn người đi tìm thì một giọng nói vang lên.

“Khỏi, để tao bị cho. Chỉ được trốn ở sân với khu nhà chính thôi,” Chị Đại xung phong rồi không để chúng bạn có cơ hội ê a tiếng nào, nhỏ úp mặt vào một cây cột trước nhà đếm luôn. “Tao đếm đến ba trăm nhé. Năm, mười, mười lăm…”

Nhanh như cắt, cả đám hệt bầy ong vỡ tổ nháo nhào chạy đi tìm chỗ ẩn mình. Thành, trong khoảnh khắc lộn xộn mà lạc mất Hiếu khỏi tầm nhìn. Sau đó chân nó cũng cất bước theo phản xạ. 

Lớp sương mù đã tan từ lâu, trời nắng không đổ bóng nhưng đủ rát da. Trốn ngoài trời quả không phải ý kiến hay. Thành chạy vào trong gian nhà chính. 

“Năm mươi, năm lăm, sáu mươi, sáu lăm…”

Đứa nấp dưới gầm ghế phẩy phẩy tay đuổi Thành đi chỗ khác.

“Một trăm! Năm, mười, mười lăm…”

Đứa nép sau bức vách kêu khẽ: “Chỗ này của tao, mày kiếm chỗ khác đi.”

“Hai trăm! Năm, mười, mười lăm…”

Bốn năm con người chen chúc nhau sau khe cửa. 

“Chín mươi, chín lăm, ba trăm! Cách xa ba bước bị 100 lần!”

“Thành! Sao mày còn chưa trốn?” Con My từ trong buồng ló đầu ra, ngoắc ngoắc tay gọi khẽ.

Gấp gáp, Thành theo đó lao vào. 

“Mày, mau vào trong ngăn tủ kia đi, nhỏ lớp trưởng vô tới giờ,” My vội vã thì thầm, tay vừa đập đập lưng hối Thành mau chui vào tủ quần áo.

Tủ chỉ có ba cánh, đã cũ kỹ lắm rồi. Tiếng cọt kẹt khi mở cửa tủ chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này. Một cánh gương soi đã bị bể nát, chỉ còn lại khung gỗ lộ rõ khoang bên trong. Một cánh, khoang chia làm ba ngăn, ngay cả một người nhỏ con ngồi bó gối cũng không thể chui lọt. Cánh còn lại… hình như đã có người. 

“Vào lẹ đi, nhỏ tới rồi kìa.”

Không hiểu sao con My vẫn cố đẩy Thành vô cho bằng được. 

“Nhưng…” Thành định phân bua song không còn thời gian nữa, My thì cứ đẩy rồi hối nó. “Chui vào lẹ lẹ, cho tao còn trốn nữa."

Nên Thành đành phải cố gắng chui vào. 

Thành vừa nhấc chân vào được trong tủ trót lọt, cũng là lúc Chị Đại tìm tới. Con My không kịp trốn thoát, nó bị bắt.

“My! Sau cánh tủ,” Chị Đại hô lớn rồi giọng nói ấy càng lúc càng xa.

My đóng cánh cửa tủ rồi bước ra chịu trận.

Khoang tủ chật hẹp, tối om, Thành đứng phải khom lưng một chút vì đụng đầu. Mùi gỗ ẩm cùng mùi gián xộc thẳng vào mũi. Nó cảm nhận rõ một sự hiện diện nữa, cả hai nép sát nhau đến mức không khí cũng chẳng thể xen giữa.

Thành nghe rõ mồn một tiếng tim đập thình thịch bất thường của người đối diện. 

Khi mắt đã quen dần với bóng tối, Thành mới nhìn rõ nhân ảnh của người trước mặt. Hiếu!!!

Hiếu ở bên cựa quậy người, môi mấp máy như định nói gì đó nhưng Thành nhanh tay bụm miệng đối phương lại trước. Nó đưa tay lên môi Suỵt! nhẹ một tiếng.

Nghe tiếng động có vẻ đã rời xa, Thành mới khe khẽ nói với Hiếu. “Cậu cứ ở yên như vậy đã. Lớp trưởng mới tìm qua chỗ này, đây tạm thời an toàn đó.”

Hiếu làm theo lời bạn, lặng im không dám cả thở, duy chỉ trống ngực cậu nãy giờ chẳng chịu nghe lời, đánh liên hồi và càng ngày càng to hơn.

“Cậu sợ bị bắt đến nỗi tim đập mạnh thế à?” Thành nói, không biết chỉ là câu hỏi bâng quơ hay có chủ đích hay cả hai?

“Đừng trêu,” Hiếu ngại ngùng đẩy nhẹ Thành ra. 

Thành bật cười khẽ, mượn cớ ôm cậu bạn vào lòng chặt hơn, như thể tình cảnh bây giờ cả hai chưa đủ gần nhau. Nếu không phải vì bóng tối ngự trị, chắc có lẽ nó đã thấy gương mặt chín đỏ đến tận mang tai của người trước mặt rồi.

Hiếu túm chặt vạt áo Thành, gục đầu vào ngực đối phương như cố che giấu cảm giác nóng bừng hai bên má. Hương sen từ mái tóc cậu trai tỏa ra át cả mùi khó chịu từ ngăn tủ cũ. Giây phút ấy, Thành cảm nhận được mùa xuân thực sự đã đến rất gần.

‘Ôi giờ phút trong tay anh đầu tiên một cuộc đời êm ấm

Từ đây người biết quê người

Từ đây người biết thương người

Từ đây người biết yêu người.

Giờ dặt dìu mùa xuân theo én về

Mùa bình thường, mùa vui nay đã về.

Mùa xuân mơ ước ấy xưa có về đâu

Với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông

Một trưa nắng thôi hôm nay mênh mông.’²

“Ra được chưa?” Hiếu thì thầm hỏi khi trái tim và đôi chân cậu đã vượt quá sức chịu đựng.

“Ừm, theo tớ nhé,” bên ngoài có vẻ khá im ắng nên Thành trả lời rồi nắm tay Hiếu. Tay còn lại nhẹ nhàng đẩy hé cánh cửa tủ. Qua khe hở, Thành thăm dò tình hình. 

Không những lặng như tờ, ngay cả loáng thoáng âm thanh từ xa vọng vào cũng chẳng có.

“Chắc ra được rồi đó,” nói rồi Thành mạnh dạn đẩy cửa dắt tay Hiếu ra. 

Cả hai đứng nép ở bức vách trong buồng nhòm ra gian nhà chính. 

Không một ai…

Lạ thật! 

Thành ra hiệu cho Hiếu ở yên trong buồng để nó ra ngoài xem xét tình hình. 

Trống không! Cả cây cột cũng không có ai canh. Tụi bạn tính phủ đầu Thành bằng kế hoạch vườn không nhà trống đấy à? 

Khẽ thở dài, đến đây thì Hiếu nấp trong buồng đã hiểu ra. Vốn dĩ chúng bạn đã chẳng có ý định đi tìm hai người rồi. Lúc My một mực kéo tay mình đi trốn cùng, Hiếu đã ngờ ngợ đôi phần. Nhưng giờ thì cậu đã chắc chắn. Chẳng việc gì phải ẩn náu thêm nữa, Hiếu tự tin bước ra ngoài.

Thành thấy vậy thì hoảng lắm. Tay chân khua khoắng lung tung, cố hết sức truyền đạt cho Hiếu về sự bất thường này. Lỡ đâu lũ bạn cố tình nấp đợi cả hai ló đầu ra rồi bắt trọn thì sao?

“Các cậu ấy không tìm chúng ta nữa đâu.”

Thành nghe Hiếu nói thì đơ ra như vừa tiếp nhận thông tin có người ngoài hành tinh ghé thăm Trái Đất. Nó chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm vào Hiếu ý để chờ đợi lời giải thích thêm từ bạn mình. 

Nhưng không hề có bất cứ lời giải đáp nào. Thành vẫn đứng đó, ngơ ngác trông theo bóng lưng Hiếu dần xa…

—————

¹ Dân ca Nam Bộ

² Mùa xuân đầu tiên (1976) - cố nhạc sĩ Văn Cao.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout