Một mùa hè nữa lại đến, trời nắng nóng hệt mùa hè năm ấy. Đã bao lâu rồi nhỉ? Mà ngôi trường vẫn vậy, như lần cuối Thành rời khỏi nơi đây. Khoảng sân trước vẫn đầy nắng. Ánh mặt trời vẫn chói chang xuyên qua lá cờ đỏ sao vàng, phản chiếu vào dãy hành lang lớp học trông vẫn rực rỡ như vậy. Cái bảng tên quen thuộc, song giờ đây đã cũ kỹ hơn qua thời gian, vệt sơn trắng – 12A2 – cũng mờ đi do rỉ sét. Vào hè, không còn tiếng cười nói, đùa giỡn của lũ học trò, tiếng thầy cô giảng bài, viên phấn lạch cạch nhảy múa trên bảng. Chỉ còn tiếng ve kêu râm ran trên những hàng cây ca thán về thời tiết nóng như đổ lửa, cánh phượng đỏ rơi lả tả trên thềm, dãy bàn ghế đầy bụi bám và phòng học yên ắng buồn hiu.
Thành bước những bước chậm rãi vào lớp học, nhìn quanh với ánh mắt hoài niệm, bảng phấn đã cũ đi nhiều, nhưng có thêm sự hiện diện mới mẻ của chiếc tivi công nghệ phục vụ giảng dạy trong thời đại số. Bàn giáo viên và đống bàn ghế phía dưới vẫn vẹn nguyên như chưa hề có sự can thiệp của thời gian hay ngoại cảnh, chi chít chữ và những vết sơn bong tróc. Thành dạo một vòng, đến vị trí ngày xưa từng ngồi, tìm lại kỷ niệm tươi đẹp và cả niềm tiếc nuối tuổi thanh xuân giấu kín trong ngăn bàn. Anh rưng rưng xúc động, đưa ngón tay miết nhẹ mặt bàn, cảm giác như được ngược dòng thời gian trở về mùa hè năm ấy – một mùa hè đầy trăn trở, căng thẳng và lo toan.
Muốn thấy được cầu vồng
Gieo vào mây chút nắng
Gieo vào nắng chút mưa
Bắc cung tròn bảy sắc
Nối trời xanh với đất
Tìm về ký ức xưa
Dệt cùng dải nhớ nhung
Gửi tình yêu vào đấy
Gọi cơn gió mát lành
Cuốn tâm hồn tôi đi...
Thành thở dài tự hỏi, sao chúng bạn có thể vui vẻ đến thế, vẫn vô tư cười đùa dù đã là năm cuối cấp rồi cơ đấy.
Hôm nay là ngày tựu trường đầu tiên, lũ học trò đành luyến tiếc bỏ lại mùa hè vẫn chưa kịp chơi cho đã, quay về với đống cặp vở, bút viết, và những buổi học chán ngắt kéo dài không hồi kết.
Riêng Thành, năm học mới này cũng là áp lực đè nặng trên vai. Là đứa con duy nhất của ba mẹ, nên mọi yêu thương từ họ chẳng phải san sẻ cho ai, chỉ tập trung nuôi dạy mỗi Thành. Họ mong nó thật ngoan ngoãn, giỏi giang, có tương lai tốt đẹp để ba mẹ cũng có thể nở mày nở mặt với gia đình, dòng họ.
Ngay từ khi còn nhỏ, trong những lời răn dạy, ba mẹ luôn bảo Thành phải chăm chỉ học thật giỏi, đứng nhất lớp, đạt giải cao trong các kỳ thi vậy mới có cơ hội được vào trường chuyên, lớp chọn, được nhận sự giáo dục tốt. Họ luôn cảm thấy thất vọng mỗi khi thành tích học tập của Thành không bằng ‘con nhà một ai đó’ họ mặc định, đặt hết trọng trách ấy lên Thành. Tìm kiếm những gia sư, thầy cô dạy kèm giỏi nhất, mong muốn nó không thua kém một ai. Với họ, bị điểm kém đồng nghĩa với việc ăn chơi lêu lổng, hư đốn. Vậy nên, Thành luôn phải nghe theo mọi sự sắp đặt từ ba mẹ vì sợ nếu không làm vậy, ba nó sẽ hô hoán la mắng không thôi, mẹ thì lại bồi thêm vào: “Do em nuôi dạy con không tốt,” sụt sịt khóc mãi.
Bỏ ăn, nhịn uống đến khi Thành chịu thuận theo mới thôi. Dù có thành thật nói ra cảm xúc hay mong muốn của mình cũng chỉ nhận được lời bào chữa tuy vô lý nhưng hết sức thuyết phục của đại đa số ông bố bà mẹ, chứ không riêng gì ba mẹ nó.
“Ba mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi!”
Ngay cả ngôi trường cấp ba đang theo học này cũng từ sự sắp xếp của ba mẹ.
Khu vực Thành sống chỉ có hai trường trung học phổ thông. Một, là ngôi trường nó đang theo học – mang danh trường giỏi. Vì trước kia, trường năm nào cũng tổ chức kỳ thi đầu vào để tuyển sinh, đồng thời phân ban, chia lớp để dạy từng đối tượng học sinh theo điểm đầu vào từ trên xuống. (Đây là nói giảm nói tránh nếu không muốn nói trắng ra là phân biệt đối xử.) Phân chia như này nghiễm nhiên những học sinh được chọn toàn học sinh giỏi, chăm học thôi. Những ai không lọt vào kỳ thi sát hạch đó sẽ phải học ở ngôi trường còn lại, dành cho học sinh cá biệt. Cũng vì bất cập trong quy cách giáo dục, kể từ năm học của Thành, đã không còn sự phân chia theo điểm thi đầu vào nữa, chỉ xét theo vùng phù hợp để nhận học bạ. Nhưng trong tâm thức của ba mẹ Thành đó vẫn là một ngôi trường danh giá, nên họ cố sống cố chết, tìm mọi cách cũng như các mối quan hệ để xin cho Thành được theo học ở ngôi trường số một này. Dù vốn dĩ hộ khẩu nhà Thành sẽ theo học ở ngôi trường còn lại kia, trong mắt ba mẹ nó là trường không tốt.
Vì vậy việc học với Thành trở nên quan trọng hơn tất thảy. Bỏ qua những lời rủ rê vui chơi của bạn bè, những trò giải trí thú vị như xem phim đọc truyện, nó làm bạn với sách vở, coi những lớp luyện thi, thầy cô gia sư là ngôi nhà, người cha, người mẹ thứ hai.
Người ta nói mình tập trung vào cái gì cái đó sẽ đem lại kết quả tốt. Thành cũng vậy, nó trở thành đứa con ngoan trò giỏi, con nhà người ta đúng như ba mẹ muốn. Đạt học sinh giỏi suốt 11 năm liền với điểm số nhất lớp, thậm chí nhất trường, luôn giành giải cao trong các kỳ thi từ lớn đến nhỏ, thầy cô nào cũng ưu ái, tự hào khen lấy khen để, vang danh khắp trường, chính thức trở thành ‘con nhà người ta’ của mọi nhà.
Mọi thứ vẫn tốt đẹp như vậy cho đến mùa hè trước khi lên 12 này, Thành hoàn toàn rơi vào khủng hoảng. Nó mông lung về hướng đi tiếp theo. Chỉ vỏn vẹn một năm nữa là kết thúc những ngày tháng học trò, thời điểm đứng trước ngã rẽ của sự lựa chọn nó lại không biết nên làm gì. Tiếp tục nghe theo lời ba mẹ hay tự tìm hướng đi riêng cho mình. Ba mẹ khuyên nó học Y, nhưng nó sợ máu, sợ phải nhìn cảnh con người nằm đó với chi chít mũi kim ghim vào cơ thể. Nó sợ cảm giác bất lực đếm ngược từng ngày một sinh mệnh yếu dần đi. Đồng thời, nỗi sợ ánh mắt thất vọng khi làm trái lời ba mẹ cũng to lớn không kém.
Con đường phía trước thật mơ hồ, loay hoay chẳng thoát nổi cảm giác chênh vênh ấy. Càng không thể chia sẻ với ai vì là con một, không có anh chị em gì. Suốt ngày chúi đầu vào đèn sách nên bạn bè cũng chẳng có ai tâm sự. Ba mẹ thì luôn cho rằng nó còn nhỏ, không bao giờ chịu lắng nghe chỉ chăm chăm làm theo ý mình.
Thành đành giấu nhẹm trong lòng chút buồn bã, chút tiêu cực, chút cô đơn, chút chán nản. Nó lao đầu vào học nhiều hơn để xua đi chúng, quên cả ăn ngủ. Dần dà, những cái ‘chút’ ấy tích đống lên, không còn chỗ chứa, mọi thứ quá tải, cả thể chất lẫn tinh thần, Thành không trụ nổi nữa.
Cơ thể Thành ngày một rệu rã, phản ứng chậm chạp, mọi năng lượng đều như bị thế lực vô hình nào đó rút sạch, cứ nhớ nhớ quên quên, không thể tập trung làm gì ra hồn. Nó cảm thấy vô cùng ngột ngạt, đầu óc quay mòng mòng, căng đến mức muốn vỡ tung. Bụng liên tục quặn lên từng cơn, không muốn tiếp nạp bất cứ gì. Những cơn ác mộng cũng kéo đến dày đặc làm nó sợ luôn cả việc ngủ. Hoàn toàn rơi vào bế tắc, như bị ai kiểm soát, không còn là chính mình. Loạt suy nghĩ tiêu cực tuôn ra, bao trùm lấy tâm trí, nhấn chìm Thành vào hố đen không lối thoát. Nó cảm giác toàn thân nặng trịch bởi nỗi lo vô hình nào đó không cắt nghĩa được.
Vậy mà chuỗi ngày trôi qua vẫn cứ lặp đi lặp lại đến chán ngắt. Không cần phải là nhà tiên tri mới biết được tương lai. Chỉ cần nghe tiếng gà gáy sáng, Thành như một cỗ máy được lập trình sẵn cuộc đời. Thức dậy, ăn những bữa vội vàng rồi lao đầu đến lớp hay chạy đua với lịch các buổi học thêm dày đặc xuyên suốt cả tuần, bất kể ngày đêm, chủ nhật hay lễ lạc. Nó cố trưng ra vẻ mặt tươi cười “Tôi ổn,” với cả thế giới thậm chí cả những người thân cận nhất.
Nhưng bên trong, Thành bị cầm tù bởi chính cuộc sống của mình. Đã thế thời tiết cứ như trêu ngươi, cái nắng hè làm nó muốn điên lên (có thể là điên thật). Thành trở nên cáu bẳn, khó chịu với mọi người xung quanh. Dần thu mình lại, không muốn giao thiệp hay tiếp xúc với bất cứ ai. Lắm lúc còn phản ứng thái quá với những điều rất đỗi bình thường, chỉ muốn đập phá gì đó ngay trong tầm tay, hét lên cho hả cơn giận dâng lên đến tận cổ họng. Mỗi khi màn đêm buông xuống, cảm giác cô đơn bủa vây biến nó trở thành tên hề trong thoáng chốc, khúc khích cười một mình, khi lại vô thức vò đầu bứt tai bật khóc nức nở, đau đớn không vì lý do gì cả. Càng chán nản hơn, nó cảm giác như đang cố tồn tại qua ngày đoạn tháng, bản thân vô dụng, ngoài việc nhồi nhét đống lý thuyết suông và công thức thầy cô rao giảng để làm đẹp tấm bảng điểm, sưu tầm giấy khen giỏi môn này môn kia ra, Thành không biết làm gì khác. Giá như nó là một cục đá vô tri chẳng biết buồn đau thì tốt biết bao.
Nhận thấy sự lơ là và thay đổi bất thường ở Thành, ba mẹ lại dàn ra vở kịch như mọi khi. Kẻ đấm người xoa, khuyên đe nó tập trung học hành, buông những lời than thở về việc thầy cô dạy thêm phàn nàn phong độ học tập sa sút hẳn.
Ba nó trợn trừng mắt lên đe dọa: “Học không đàng hoàng thì đừng lết xác về nhà! Tao bỏ tiền cho mày đi học để mày báo đáp tao như thế à?”
Còn mẹ khóc lóc thảm thiết, ca thán về kết quả học tập không tốt làm sao có được chỗ đứng trong xã hội, rồi sau này ra đời làm gì nên hồn đây...
Những lời lẽ đầy tính sát thương ấy liên tục được nhắc đi nhắc lại như chiếc băng cũ chạy hoài một đoạn nhạc. Thành như chú chuột nhỏ bé lỡ bị cuốn theo guồng quay, không đủ sức phản kháng. Không có tiếng nói, càng không có giá trị khi vẫn phải phụ thuộc như vậy, đành phải thuận theo. Nó ngụy trang mình bằng lớp mặt nạ con ngoan trò giỏi như xưa trước mặt ba mẹ và mọi người.
Song, khi khuất sau cánh cửa phòng, tâm trạng ngày một tệ hơn, mọi cảm xúc tiêu cực dồn nén cả ngày dài thôi thúc nó đập đầu vào đâu đó cho nhẹ lòng. Cuộn mình trong một góc, tay chân cứng đờ bấu chặt vào da thịt. Cào, cào, cào, cào, cào, da tróc, để lại những vết trầy đỏ, đau rát, nhưng chẳng xoa dịu được trái tim bị bóp nghẹt kia. Đầu óc như một mớ bòng bong, loạt hình thù méo mó hiện lên. Nó sợ tất cả mọi thứ, sợ ánh sáng, sợ việc ngủ, sợ thời gian trôi đi. Trời lại sáng tiếng báo thức ngày mới vang lên, lại phải cắm mặt vào những lớp học thêm. Thậm chí sợ cả chính bản thân hiện tại, sợ việc phải tồn tại, nó thấy mình như cục thịt ù lì thừa thãi, phần vô dụng của xã hội.
Thành hoàn toàn ý thức được tình trạng đang tệ hại đến mức nào. Song nếu chống lại những hành động cực đoan ấy, cảm giác như mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn, nên đành để mặc bản thân trượt dài như vậy. Nó cố hành hạ chính mình, kệ những cơn đau bụng âm ỉ, cơ thể mệt mỏi rã rời vẫn ép đầu óc phải hoạt động, giải đề điên cuồng. Mong muốn quên đi những suy nghĩ tiêu cực, ý muốn biến mất khỏi cõi đời này mà không ai hay. Những cơn đau từ cú đấm tường hay cái đập đầu không còn đủ để giải tỏa tâm trạng nữa, Thành bắt đầu ám ảnh với việc dùng dao rọc giấy cứa vào da thịt. Máu ứa ra từ miệng vết thương làm bàn tay nó run lẩy bẩy song vừa giúp nó cảm thấy ổn hơn cứ như liều thuốc phiện nên tần suất ngày càng gia tăng, nhiều đến nỗi phải mặc áo tay dài để che đi dẫu trời oi bức.
Đêm qua là đêm cuối cùng, kết thúc ba tháng hè địa ngục trần gian dài đằng đẵng, cũng là một đêm không ngủ với Thành.
Bần thần đứng soi mình trước gương, nó không nhận ra chính bản thân nữa. Một kẻ nào đó gớm ghiếc, hai hốc mắt sâu hoắm đen thui, má tóp lại như cái đầu lâu. Cả người cũng không khác gì bộ hài cốt, cân nặng sút đáng kể so với đầu hè. Dù đã cố xua đi nhưng khao khát được chết vẫn cứ đeo đuổi. Nước mắt không ngừng chảy, Thành như phát rồ, cứ thế cho đến tận sáng.
Nhưng rồi giây phút ấy, Thành tìm được...
Hôm nay là ngày trở lại trường học. Đang mùa mưa nhưng thời tiết như mải rong chơi quên nhiệm vụ, ánh nắng vẫn ung dung chói chang rọi thẳng vào vị trí Thành đang ngồi. Sân trường đông đúc học sinh tham dự buổi chào cờ đầu tuần nhưng nó như bơ vơ giữa dòng người. Lơ đãng nhìn ra khoảng không xa xăm ngoài kia, nó một lần nữa bị thâu tóm bởi loạt suy nghĩ tương lai sầu thảm. Kể từ hôm nay, nhịp sống bắt đầu chuyển sang một tông mới, phải dồn dập, gấp gáp chạy đua cho kỳ thi THPT Quốc gia...
Tiếng trống vang lên, đám học trò lo thu dọn tàn dư, lết thân xác trở lại lớp học. Nhiều đứa buông tiếng than vãn: “Sao hè trôi vù một phát vậy? Tao còn muốn chơiiii.”
“Vừa phơi nắng trời xong lại bắt dầm mưa kiến thức đấy à?”
Vào đến lớp học, khi mọi học sinh đã ổn định chỗ ngồi, giáo viên chủ nhiệm tranh thủ ghé qua trong thời gian năm phút chuyển tiết. Cô không đi một mình mà kèm theo một ai đó.
Cả lớp không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, chẳng hẹn mà cùng "Ồ!" lên một tiếng rõ to.
Như bắt bài, không để chúng nó bị nhấn chìm lâu trong sự tò mò hoặc có thể lũ học trò ấy đã mang máng đoán được phần nào, cô cao giọng giới thiệu: “Năm nay lớp ta sẽ đón thêm một bạn mới.”
Kế bên là một cậu trai, nếu so với các bạn nam cùng trang lứa thì có phần nhỏ nhắn hơn, khuôn mặt thanh tú, mang nét thân thiện, dễ thương, làn da trắng đến con gái cũng phải chào thua.
“Em giới thiệu tên mình với các bạn đi,” cô giáo mách nước.
“Xin chào các cậu, tớ là Nguyễn Trọng Hiếu. Năm học này mong các cậu giúp đỡ nhé.”
Chất giọng miền Bắc đặc sệt mà cậu trai ấy vừa thốt lên khiến Thành giật mình rời khỏi chuỗi suy nghĩ tiêu cực vẩn vơ. Nó quay đầu về phía bục giảng, chú ý vào nơi tiếng nói vừa phát ra. Như bị trúng phải câu thần chú đông cứng của thế lực hắc ám nào đó, não tạm thời ngưng hoạt động, tim hẫng đi một nhịp.
Hiếu mỉm cười, cúi đầu chào hỏi ‘ra mắt’ tất cả mọi người.
Làn gió hiếm hoi từ đâu thổi đến, tấm màn che bay phấp phới trên không trung, lộ ra ánh nắng rực rỡ phản chiếu vào khung cửa kính tạo nên bảy sắc cầu vồng đẹp đến kì lạ. Con ngươi Thành giãn ra, như vừa bừng tỉnh khỏi cơn mê man, những gì nặng trĩu trong lòng tan biến theo cơn gió vừa rồi, chỉ còn tập trung vào cậu trai lạ kia.
Song không riêng gì Thành, tất thảy những con người có mặt trong lớp học lúc đó đều vô cùng ngạc nhiên trước âm thanh đặc biệt ấy. Tựa tiếng hát, dẫn dắt lũ học trò chìm vào giai điệu du dương, như bị thôi miên chỉ muốn mãi đắm mình trong đó thưởng thức điều diệu kỳ mà nó mang lại.
Nụ cười của Hiếu nào phải loại siêu phẩm gì, chẳng bằng soái Tây, càng thua xa các oppa Hàn Quốc. Nhưng khiến ai nấy đều mê mẩn trước vẻ hồn nhiên, trong trẻo như phát ra hào quang, mang theo năng lượng tích cực. Từ trước đến nay Thành chưa từng có cảm giác này, bất giác muốn cười theo.
Không hiểu sao Thành yêu nụ cười, yêu giọng nói ngọt ngào của Hiếu vô vàn. Có chăng đây là cảm giác ghen tị khi gặp một cậu bạn dễ thương và có vẻ được cả nam lẫn nữ vô cùng mến mộ ngay từ lần đầu tiên. Nhưng sao lạ quá? Không phải kiểu ganh ghét, ngược lại, nó rất khao khát được làm bạn với người con trai ấy. Đâu đó sâu trong tim Thành coi Hiếu vô cùng đặc biệt, tựa làn gió mát lạc vào giữa ngày oi ả. Cơn gió đập tan nắng nóng, áp lực học tập, xua đi bao âu lo, muộn phiền trong lòng cậu học trò tưởng chừng đã mất hoàn toàn niềm tin vào sự sống.
'Cơn gió mồ côi' – 'cơn gió' đủ sức cuộn tung toàn bộ xiềng xích trói buộc trái tim Thành tự bao lâu nay.
Bình luận
Chưa có bình luận