Khuy áo thứ năm



Thành ngơ ngác, đứng như trời trồng nhìn chúng bạn thản nhiên ngồi lau lá dong, lá chuối. Ý là, mới đây còn khí thế rủ nhau chơi trốn tìm xong, sao giờ nó như bị bỏ quên vậy? Không thèm đi tìm đã đành, thậm chí Thành cảm giác trò chơi ấy như bị xóa dấu vết hoàn toàn trong trí nhớ tụi bạn vậy đấy.

“Ơ Thành, Hiếu, ra rồi à? Qua đây phụ tụi tao coi,” My lên tiếng rồi ngay lập tức chạy lại đẩy lưng Thành và Hiếu vào nhập hội.

Thành nhìn chằm chằm cô bạn, không biết nhỏ vô ý hay cố tình đây? 

Không đợi Thành chất vấn nửa câu, My tiếp lời chống chế ngay. “Ơ hay, đang chơi mà Chị Đại gọi ra lau lá. Nên tụi tao mới bỏ đó, quên béng không kêu hai người,” cô nàng cười hề hề, dồn hết trách nhiệm cho nhỏ lớp trưởng gánh. “Thôi mà, ngồi xuống đây đi.”

“Giỏi lắm My, rủ thêm đồng bọn đi chứ lau lá lâu hơn tao tưởng,” Huy lên tiếng. Ngộ ha, hai đứa này dù bốc thăm thì may mắn vẫn xếp tụi nó chung một nhóm.

“Tại miệng mày làm nhiều hơn tay thì có,” và vẫn không bao giờ thiếu lời hơn thua của nhỏ My. Hai đứa chúng nó cứ thế đấu khẩu qua lại.

Thành bất đắc dĩ ngồi xuống theo lời bạn. Quay sang Hiếu – nãy giờ vẫn không có biểu cảm hay lời nói góp vui nào, chẳng hiểu sao nó cứ thấy trống vắng kiểu gì ấy.

Suốt hồi lâu, Thành và Hiếu chỉ lẳng lặng thấm đi những giọt nước còn vương trên chiếc lá xanh rì. Lắng nghe đôi ba câu chuyện trên trời dưới đất nhóm bạn huyên thuyên, chốc chốc thì cười làm quà. 

“Này, hai bay sao thế? Giận nhau hả? Nay trông cứ xa cách kiểu gì?” Trung ngồi bên huých khuỷu tay Thành, thì thầm. 

Nghe hỏi, Thành liếc nhìn Hiếu thì thấy cậu bạn gượng gạo quay đi, vờ trò chuyện với các bạn khác.

Thành mím môi, chẳng biết phải trả lời Trung thế nào. Nó có nghĩ mãi cũng không tài nào hiểu được nguyên nhân Hiếu hành xử kỳ lạ như vậy. Cho đến tối hôm qua thì mọi chuyện vẫn rất bình thường. Thậm chí, Hiếu còn nhắn tin cho Thành hỏi đủ điều rồi bảo háo hức về chuyến đi hôm nay, không ngủ được cơ mà. 

Chờ mãi không nhận được câu trả lời nào từ Thành, Trung đánh mắt với Huy và My, rồi nhận lại được cái nhướng vai, ý nói “Tụi tao chịu thôi.”

“Bộ đã có chuyện gì sao?” Lòng Thành cứ như vạc dầu sôi. Nó muốn hỏi han Hiếu nhưng ở đây còn có những người khác. Dẫu vậy, dù là câu hỏi vô thưởng vô phạt Thành vẫn muốn nói gì đó với cậu bạn bên cạnh. 

Đang hé môi định hỏi Hiếu thì những câu từ trực tuôn ra lại phải nuốt ngược trở lại. Giọng thằng Huy tíu tít gọi con Nhung ngay khi vừa tia được cô nàng đi ngang qua.

Thành tạm gác lại nỗi lo trong lòng. Quả nhiên vẫn nên chờ cơ hội cả hai ở riêng hãy mở lời thì hơn.

“Ê Nhung, mày kể nhà này có ma mà tao chơi cả sáng, trốn đủ mọi ngóc ngách có thấy mống nào đâu?”

“Thì cũng chỉ là lời đồn thôi mà. Với ba mẹ tao cúng kiếng này kia cả rồi. Ban ngày chắc không có gì đâu.”

“Nghĩa là ban đêm sẽ có hở mầy?” 

“Không biết.”

“Ơ,” Huy cứ như đứa trẻ bị cướp mất kẹo thốt lên sau câu trả lời lạnh tanh của Nhung.

“À,” Nhung sực nhớ ra. “Mải chơi tao quên nhắc tụi bay. Ba mẹ tao dặn, để không có bất trắc xảy ra thì cấm chỉnh sửa bất cứ vật gì trong nhà. Chắc bay chưa táy máy gì đâu đúng không?”

“Trời đất, cái con này.” 

Cùng với câu nói có phần lớn tiếng hơn của thằng Huy là ánh mắt trợn trừng của đám bạn. Một luồng điện chạy dọc sống lưng, chúng không hẹn mà cùng cảm thấy lạnh toát. 

“Sao giờ mới nói? Sáng giờ làm việc quần quật hổng lẽ đồ vật nó biết tự làm chắc mà không được đụng?” Trung trách.

“Ý tao không phải là mấy vật dụng đó. Kiểu như đống áo ngũ thân treo trên sào chắc bay thấy rồi.”

“Ờ ha, quên hỏi. Đống đó là sao vậy mày?” lần này đến lượt My thắc mắc.

“Này để tối kể mới thú. Nhưng mà tuyệt đối không được đụng chạm, xê xích linh tinh,” Nhung híp mắt nói. Không hiểu sao mặt nhỏ cứ nham hiểm kiểu gì ấy?

“Hừm, mà chắc không có đâu mày. Nhìn tao cũng thấy rợn rợn nên chưa dám chạm nữa là,” Huy xoa xoa cằm ngẫm nghĩ.

“À, có hột nút trên một cái áo bị sút, nên tao gài lại thôi.” 

“Đặc biệt là tuyệt đối không được gài lại nút áo na-”

Huy và Nhung nói ra cùng lúc.

Trong thoáng chốc, Huy cứ ngỡ mình nghe nhầm. Nuốt nước bọt như mắc hạt nhãn trong cổ họng, hỏi lại. “Hở, mày vừa nói gì cơ?”

Mặt con Nhung tái mét, giọng còn run run, khác hẳn với biểu cảm dửng dưng vừa nãy hay lời nói không tin ma quỷ lúc trước của nhỏ. “M-mày… mày chạm vào rồi à?”

“Mày đừng làm tao sợ nha Nhung. Sao mày bảo không tin mấy chuyện này cơ mà?” Huy có vẻ cũng muốn khóc lắm rồi nhưng cố giữ bình tĩnh.

Mặt con Nhung mếu xệch như bị thế lực vô hình nào đó kéo. “Thì tao không tin vì-” 

“Á!” Tiếng hét thất thanh từ đâu vọng lại chặn lời chưa kịp tỏ, kéo theo sự chú ý của cả bọn.

Ngay sau đó, thằng An hớt ha hớt hải chạy vào. “Có… có.. c-” Dường như nó muốn nói gì đó mà lưỡi cứ ríu vào nhau. Cả người còn run lên bần bật như tôm nhảy.

“Mày làm gì mà cứ như vừa thấy m-” Đang tính trêu bạn thì đến đây tự dưng giọng con My cũng tắc tị.

“T-tao đang đi vệ sinh… cái nghe tiếng nhạc…” vẫn còn run, An kể lại.

“Trời! Tưởng đâu cái gì không á. Thì đứa nào bật thôi mà,” con My được phen thở phào nhẹ nhõm. 

Tụi còn lại cũng gật đầu đồng tình.

“Không!” An kiên quyết. “Nó lạ lắm, không tin bay ra nghe thử đi.”

Vừa dứt lời An chạy ra núp sau lưng cả bọn, tay chỉ hướng, vừa dẫn đường để chứng minh những gì nó nghe được rất quái dị và không phải tưởng tượng.

Nhà vệ sinh nằm ở một khu biệt lập phía sau vườn. Chúng phải vòng ra sau dãy nhà chính. Con đường dẫn ra vườn rất hẹp, bên phải là chòi củi, bên trái là bức tường gỗ phủ đầy rêu xanh. Nãy giờ cả bọn mải tám chuyện nên không để ý trời đã nhá nhem. Không khí xung quanh như bị dìm trong bãi sình, cố lắm mới nhìn xuyên qua được lớp màng đen kịt. 

Căn nhà nho nhỏ đã ọp ẹp lắm rồi, tưởng chừng một cơn gió cũng có thể hất tung mái tôn. Càng tiến đến gần, cái mùi ẩm của đất cộng với mùi chất thải bốc lên khiến cả bọn đồng loạt đưa tay bịt mũi. 

Một giây sau đó, tất cả như đông cứng, ngay cả việc hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Âm thanh trong, cao vừa nghe như tiếng đàn vừa nghe như tiếng ai hát vang lên giai điệu quen thuộc, dám chắc chẳng ai trong chúng nó không biết.

‘Bắc kim thang cà lang bí rợ

Cột qua kèo là kèo qua cột

Chú bán dầu qua cầu mà té

Chú bán ếch ở lại làm chi

Con le le đánh trống thổi kèn

Con bìm bịp thổi tò tí te tò te.’¹

Thành cảm nhận được có bàn tay lành lạnh luồn vào cánh tay buông thõng của mình. Nếu không vì hương sen quen thuộc, nó đã giật thót tim rồi. 

Hiếu từ từ tiến sát vào Thành, ôm riết lấy cánh tay, nép sau lưng cậu bạn. 

Giây phút ấy cả hai đều thấy yên tâm hơn.

Thịch, thịch, thịch…

“T-Tụi bay cũng nghe thấy đúng không?” An đứng xa nhất ngập ngừng hỏi.

“Nghe… thấy… cái… gì?”

“Má ơi!” thằng An hét toáng lên. Nó giật bắn mình như gắn lò xo dưới chân khi ai đó từ sau hỏi bằng cái giọng thều thào như thiếu hơi. Gáy lạnh toát, An cắm mặt cắm mày chạy một mạch không ngoái đầu lại. Tiếng hét vẫn còn vang vọng mãi một vùng.

Cả bọn tuy chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng lông tóc đều tự động dựng đứng lên. Chúng thi nhau hét rồi nối gót theo bóng lưng thằng An.

“Chúng bay làm gì mà la ầm ĩ cả thế?” Chị Đại là người đầu tiên mở lời hỏi han tụi nó. 

Thở không ra hơi. Và dường như nỗi sợ đã làm cả bọn á khẩu.

“Hầy, tụi tao trong này làm bục mặt ra. Bay lại tót đi chơi. Gọi vào thì la inh ỏi, xong chạy tán loạn thế. Gạo với đậu được rồi, qua gói bánh kìa,” Chị Đại chống nạnh nói.

“Nhưng… nhưng… vừa nãy… có ai thì thầm bên tai tao,” An thanh minh.

“Tao đấy ông tướng!” Chị Đại nói xong thì ngồi xuống tấm chiếu đã trải sẵn giữa nhà. Nguyên liệu gói bánh cũng được bày biện đầy đủ. “Đứng đực ra đó nữa. Xuống đây ngồi mau,” nhỏ vỗ vỗ lên tấm chiếu hối đám bạn.

Cả đám vẫn chưa hoàn hồn, chỉ biết ai nói gì thì làm đó. Chúng nối đuôi nhau đến bên nhỏ lớp trưởng, ngồi xếp bằng thành một vòng tròn.

Mới sợ tim đập chân run là vậy nhưng lòng hiếu kỳ với điều mới mẻ khiến cả bọn quên béng ngay. Dẫu sao chúng cũng chỉ là lũ nhóc học trò, ham vui, chóng quên ấy mà.

Đi qua mười bảy nồi bánh chưng, bánh tét, đây mới là lần đầu tiên chúng tự xắn quần xắn áo lên làm. 

Trông những em nguyên liệu nằm sẵn đó chờ chúng đến xoa nắn, thú lắm chứ đùa. Cả bọn sáng mắt lên, muốn thật nhanh bắt tay vào thực hành. 

Con My háo hức chịu không được, vỗ liên tiếp lên vai Hiếu giục: “Hiếu, ông làm mẫu đi, chỉ tui làm với.”

Tuy chia đội gói bánh chỉ có bảy người nhưng ai cũng muốn được trải nghiệm cảm giác tự tạo nên chiếc bánh cho riêng mình nên số lượng tham gia đông hơn dự tính. 

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào bàn tay mảnh khảnh, thô nhưng không vụng. Hiếu dùng một cuống lá dong đã đo bằng đúng kích thước bánh, ướm rồi cắt lá thành hình chữ nhật. Đặt hai sợi dây lạt thành dấu cộng bên dưới sẵn sàng. Gấp đôi rồi dựng đứng lá, Hiếu khéo léo xếp đáy thành hình tam giác. Cứ như vậy, cậu gập hết bốn mặt tạo thành một bức tường thành bao bọc tinh tuý bên trong. Chưa dừng lại ở đó, Hiếu cẩn thận lót thêm lá vào bốn góc và cả bên dưới. Trút những hạt gạo xanh rêu bóng bẩy ngâm trong nước lá riềng đã được xóc muối. Đến đỗ xanh đã sên, trải thêm miếng thịt mỡ đỏ hồng ở giữa, lại đỗ lại gạo. Đắp một tấm lá dong lên bề mặt, như gói một món quà, cậu gập phần còn dư thành hình tam giác. Giờ là lúc dây lạt đặt sẵn bên dưới thực thi nhiệm vụ, Hiếu xoắn dây cố định bánh. Cậu tỉ mỉ quấn thêm hai sợi dây nữa cho thật chắc chắn. Chăm chút như gói ghém một báu vật. Mà đúng thật, lá xanh biếc bọc lấy tinh hoa đất trời tạo nên bánh chưng – món quà của thiên nhiên cơ mà.

Nhìn chiếc bánh vuông vức vừa hoàn thành mà mắt ai nấy đều sáng rỡ. Chúng cũng thi nhau cử động tay.

Học qua học lại lẫn nhau, lần mò mãi, mất tận một tiếng đồng hồ để làm quen, nhiều giờ chắp vá, sửa sai và rút kinh nghiệm. 

Chuyện là, cái gì lần đầu tiên chả có một nghìn lẻ một câu nguyện bỡ ngỡ dở khóc dở cười. Buổi gói bánh thảm họa nhân loại này là một trong số đó. Có đứa gói hì hà hì hục căn căn chỉnh chỉnh, cân đo đong đếm cho cố vô rốt cục phát hiện quên bỏ đậu, hoặc quên bỏ thịt. Có những cái bánh tham lam bỏ ngập ngụa đậu và thịt lòi hết ra ngoài, có cái lại bủn xỉn cho tí hin. Bánh chưng trở nên méo xẹo, không còn hình vuông vốn có nữa. 

“Hiếu~~ Sao tui cũng làm như ông bảo mà nó lạ lắm.”

“Hiếu! Qua đây chỉ tụi tao nữa coi.”

“Hiếu ơi, đến đây rồi sao nữa?”

“Hiếu, Hiếu, cái này sao tui gấp mãi khum được?”

Hiếu xoay như chong chóng khi tên mình được réo lên khắp bốn phương tám hướng. Cậu ghé xem xét tình hình chỗ này một chút, rồi tận tình chỉ dẫn chỗ kia một chút, xong phải quay ngoắt ngay sang chỗ nọ không các bạn lại tị nạnh.

Còn Thành thì chỉ biết cúi gằm nhìn cái bánh méo mó chẳng thành hình của mình mà lòng dậy sóng. Ngóng Hiếu tất bật hướng dẫn cho mọi người chẳng dám mở lời nhờ bày thêm. Cứ len lén quan sát từ xa coi Hiếu chỉ cho mấy đứa bạn khác sao để học theo.

Đấy, người ta học bài bản gói còn chưa ăn ai, mình đây đi học lỏm, nên cái bánh mới nhảy tót ruột ra ngoài lúc nào không hay. Hành động ngáo ngơ, khôi hài hết sức ấy tình cờ lọt vào mắt Hiếu, khiến cậu bật cười.

“Cậu phải làm như thế này cơ,” quên cả việc bản thân đang tránh né Thành, Hiếu sà ngay đến chỉ dẫn kỹ càng từng công đoạn. 

“Bước này phải giữ thật cẩn thận,” Hiếu cầm tay Thành bảo cậu bạn đè phần đáy đừng để lá bung ra khi xếp bốn mặt.

Sau khi được Hiếu hướng dẫn, chiếc bánh gói lại tuy khá khẩm hơn nhưng lúc đó gạo với đậu trộn lẫn hết vào nhau rồi, không còn nhân đậu nằm gọn gàng trong lớp gạo xanh mướt gì nữa sất. Thành thở dài trước thành quả nham nhở của mình. Liếc sang bên cạnh thấy Hiếu cứ tủm tỉm cười, nó càng muốn tìm cái lỗ nào chui xuống hơn. 

Quyết không để mất mặt trước người thương, Thành định gỡ gạc bằng cái bánh thứ hai. Song sau bảy bảy bốn chín lần thử thì nó xin phép giương cờ trắng đầu hàng. Không có đẹp hơn chỉ ngày càng tệ. Bỏ cuộc, Thành quay sang nhìn Hiếu. 

Thời gian mải loay hoay với cái bánh chưng của Thành thì Hiếu đã chuyển sang làm bánh tét tự bao giờ. Gương mặt cậu vẫn vẽ một nụ cười trên môi như những lúc tập trung làm gì đó. Vừa xem video hướng dẫn cách gói, vừa ngân nga giai điệu mà Thành không biết.

‘Someday I hope you get the chance

To live like you were dying.’²

“Bài gì thế? Cậu thích à?” nỗi tò mò bảo Thành lên tiếng hỏi.

Hiếu mở to mắt, chưa hiểu lắm ý của bạn mình. “Hửm?”

“Nghe cậu hay hát câu đấy nên tớ thắc mắc,” Thành giải thích thêm.

“À, tớ cũng không biết, chỉ là câu đấy cứ tự chạy trong đầu,” Hiếu gãi gãi đầu, bối rối trả lời.

Thật ra, Hiếu còn không nhận ra bản thân hát thường xuyên đến vậy. Chỉ khi Thành hỏi, cậu mới ngẫm lại. Từ lúc nào ha? Cậu đã nghe nó ở đâu? Chẳng hiểu sao duy câu hát ấy được khắc ghi trong đầu và cứ chạy đi chạy lại như thể muốn ghi nhớ mọi ngõ ngách trong não cậu.

Hẳn Hiếu sẽ bận để tâm đến câu hỏi của Thành về lời bài hát mãi nếu không có tiếng cười khúc khích bên cạnh kéo cậu ra. Trong tay cậu là vật mang hình thù kỳ dị chứ chẳng ra hình trụ tẹo nào. Ọp ẹp, lỏng lẻo như bị suy dinh dưỡng. Rõ đã làm hệt công thức mà sao kết quả nó lạ lắm! 

“C-cấm cười!” 

Mặt Hiếu dần trở nên đỏ lựng như vừa từ lò bát quái ra.

Nom Thành chẳng khác nào đang trêu ghẹo sự thất bại của mình, Hiếu đáp lại bằng cái liếc mắt về chiếc bánh chưng méo xẹo của đối phương. Thế là cả hai được phen cười bể bụng với thành quả chiếc bánh không chuyên của nhau. 

Nhưng cũng nhờ buổi làm bánh này, Hiếu tập trung đến độ quên nỗi đắn đo sáng giờ. Cả hai cùng cười phì trước những lóng ngóng của lần đầu tiên. Hệt như mối lo chỉ còn là dĩ vãng xa xôi nào đó không nhớ nổi nữa. Cùng nhau cười, cùng nhau tường tận, tỉ mẩn gói lại theo từng bước hướng dẫn một. 

Và khoảnh khắc ngọt ngào này đã được ghi lại bởi một nhân vật bí ẩn nào đó…

Cả bọn dành hàng giờ liền, quên ăn quên đói bụng để gói cho xong mẻ bánh. Cuối cùng chúng cũng được cho vô nồi ngay ngắn. Song, chắc mấy cái bánh muôn hình vạn dạng ấy phải khóc thét vì chen chúc nhau trong nồi nước. Lo lắng về số phận không biết sẽ trôi dạt về đâu, liệu có còn nguyên đai nguyên kiện hay mỗi phần rơi rớt một nơi đây? 

Trong lúc tụi nó chăm chú gói bánh, đội hậu cần cũng đã chuẩn bị cơm nước tươm tất. Chỉ chờ chúng bạn gột rửa những bụi bặm trên người sau cả ngày dài lăn lộn. 

Nhà tắm đơn sơ lợp lá dừa khô, được che chắn bằng vài tấm ván cũ duy nhất gần chái bếp ưu tiên cho tụi con gái. Lũ con trai thì cứ thế lộ thiên ngay cái giếng gần đó. Cảm giác cứ như du hành thời gian về ngày tháng xa xưa vậy. Thú phải biết.

Kể cũng ngộ! Khi có đầy đủ tiện nghi con người ta lại thích trải nghiệm cảm giác thiếu thốn. Ánh đèn điện ở nơi đây cũng vậy. Cả gian nhà chỉ lập lòe ánh sáng từ vài ngọn đèn dầu. Đường đi lối lại phía trước sân hoàn toàn nhờ trăng soi. Song có vẻ hôm nay trăng và sao đều rủ nhau đi trốn cả. Bầu trời bị ngự trị hoàn toàn bởi một màu đen tuyền. Âm thanh gió rít liên hồi tưởng chừng nơi đây sắp đón một trận bão to. Tiếng côn trùng inh ỏi trong những lùm cây như phụ họa cùng tiếng cười nói từ trong ngôi nhà.

Không ngờ thời gian trôi nhanh đến vậy, đồng hồ đã điểm mười giờ. Đến lượt đội năm – hội cú đêm mê thức khuya vào cuộc. Nói thì nói vậy, nhưng những đội kia làm gì được yên thân. Nghĩ sao tụi tao thức mà chúng mày được ngủ? Vả lại, có cho vàng tụi còn lại cũng không dám. Cái điều ngu ngốc nhất trên đời chính là ngủ khi lũ bạn còn thức. 

Vậy nên, nguyên đám quyết định ngồi tám chuyện cùng nhau. Thời điểm bóng tối bao trùm thế này cực kì thích hợp cho những câu chuyện ma lên ngôi. Đồng thời cũng là cơ hội cho phi vụ ghép đôi của hội chúng nó tiếp diễn. 

Cả biệt đội 'điệp viên 007’ (cái tên do thằng An đầu tư suy nghĩ) khều nhau ngồi túm tụm vào đàm đạo. Con Duyên – đứa cực mê mấy câu chuyện kinh dị cũng nhanh nhảu chạy đến xin một vé tham gia. Thêm sự hiện diện của Trang và Thảo. Tất nhiên, chẳng thể nào vắng mặt chủ nhà – con Nhung – nguồn cơn kéo tụi nó đến đây.

Ai đó thều thào dọa người: “Kể chuyện ma nào bây ơiii~ Ngồi vào, ngồi vào.”

Đương nhiên chúng đã nhớ lại tiếng nhạc kì bí ban chiều, nỗi sợ lần nữa đeo bám, song ai nấy đều thích hóng chuyện nên không thể bỏ lỡ.

Con My với thằng Huy mập lại kéo tay Thành và Hiếu ngồi xuống cạnh nhau. Cả lũ cũng ổn định vị trí, tạo thành một vòng tròn khép kín theo thứ tự Thành, Hiếu, Huy, An, Nhung, Trang, Thảo, Thanh, Duyên, Trung, My.

Khi các bạn đã ổn định vị trí, con Duyên lôi ngay ra cây nến đã chuẩn bị sẵn, đặt giữa vòng tròn. Ánh nến chập chờn trước gió, kèm làn khói nghi ngút bay từ nồi bánh tạo không khí ma mị quá ư hợp hoàn cảnh. Mạch máu giãn ra, cả bọn bắt đầu thấy có hứng thú rồi đây. 

“Nhung! Mày kể cho rõ lời đồn về căn nhà này coi. Tao cảm giác như bị kiến cắn nãy giờ nè,” Huy thúc giục. Nó trông bồn chồn giống đang ngồi trên ổ kiến lửa thật. Gương mặt tái xanh như tàu lá chuối gói bánh tét ban chiều của con Nhung khi Huy nhắc đến hột nút trên chiếc áo ngũ thân vẫn hằn sâu trong tâm trí.

Lần này thì mặt Nhung như phết lớp sơn trắng. Cô nàng mấp máy môi: “Căn nhà này có hai điều tối kỵ!”

Cả bọn nuốt ực một ngụm nước bọt to xuống cổ họng khô khốc. Mắt mở thao láo như thể những mệt mỏi từ hoạt động cả ngày không đủ làm chúng buồn ngủ. Tự động, chẳng ai bảo ai, chúng vô thức dịch sát vào nhau. Cố trấn an bản thân rằng hẳn do trời về đêm, gió thổi lạnh quá mà thôi. 

Hiếu nép cạnh Thành, nhìn chăm chăm vào đôi môi méo xệch khó khăn nhả từng chữ của Nhung.

“Một là áo ngũ thân treo trên sào. Hai là căn phòng khóa kín nằm sâu dưới gian chứa đống áo ngũ thân đó.”

Không gian tĩnh lặng. Ngoài con Nhung ra, tất cả như bị nhốt trong môi trường chân không.

“Rất lâu trước đây…” Nhung bắt đầu kể. Cô bạn nhìn chết trân vào khoảng không xa xôi, tối mù như thể ở đó có ký ức xưa cũ không muốn nhớ về.

Làn khói từ nồi bánh dẫn tụi chúng nó ngược dòng thời gian.

Hai cơ thể, hai linh hồn, một gương mặt.

Hắn không biết mình sinh ra từ đâu. Cậu không biết vì sao mình tồn tại.

Ngay từ khi nhận thức được, hai linh hồn đã trói chặt vào nhau. Họ nương tựa nhau mà sống.

Trong cái thời kỳ loạn lạc, nghèo đói đeo bám, bệnh dịch hoành hành, bề trên thì bàng quan. Hắn và cậu phải oằn mình chống chọi.

Bát cơm độn chia đôi, mảnh chăn rạ sẻ nửa.

Ban ngày, họ bán mặt cho đất, bán lưng cho trời.

Ban đêm, hắn bầu bạn cùng ánh trăng bên bình rượu thơm. Cậu bầu bạn cùng ánh lửa lập lòe bên tàu lá chuối khô.

“Chú mày đừng mơ mộng gì mấy thứ viển vông. Cơm ăn ba bữa, áo mặc cả ngày, chẳng phải đã đủ rồi sao?” chếnh choáng hơi men, hắn khuyên nhủ.

“Có thêm cái chữ vẫn tốt hơn anh ạ,” mắt vẫn tập trung vào tàu lá chuối, cậu đáp.

“Tùy chú mày,” buông tiếng thở dài, hắn lim dim, lại nhâm nhi chén rượu trong tay.

Hai cơ thể, hai linh hồn. Một gương mặt.

Hắn tháo vát, rắn chắc, vạm vỡ. Cậu vụng về, xanh xao, gầy guộc.

“Dăm ba cái niềm tin của chú mày chẳng mài ra ăn được đâu,” hắn nghe lời ma men, tức tối quát.

“Nhưng ý chí thì có thể, anh ạ,” tay vẫn không ngừng chuyển động bút, cậu từ tốn đáp.

“Mặc xác chú mày!” Hắn tuyệt tình bỏ đi.

Hai cơ thể. Hai linh hồn. Hai nơi chốn. Một gương mặt.

Hắn chân lấm tay bùn, đắm chìm trong mỹ tửu. Cậu chân lấm tay bùn, hòa mình vào kỳ thi Hương - Hội - Đình.

Mùa màng thất bát, hắn tha phương cầu thực. Mũ áo, đai ngọc, cậu vinh quy bái tổ.

Hắn lay lắt bụi đường, vơ của thiên hạ. Cậu an cư lạc nghiệp, yên bề gia thất.

Hai cơ thể. Hai linh hồn. Một địa điểm. Một gương mặt.

“Lâu rồi không gặp chú mày. Vẫn khỏe chứ?” hắn niềm nở.

“Vâng, em khỏe, còn anh?” cậu tay bắt mặt mừng.

“Anh đây vẫn vậy. Tối nay kính chú chén rượu mừng chứ nhỉ?” hắn cung kính hỏi.

“Vâng. Anh đi đường xa, người em này nên mời mới phải,” cậu lễ phép đáp.

Hắn và cậu ngồi bên hiên, ngắm trăng, thưởng rượu, hàn huyên.

Một cơ thể. Hai linh hồn. Hai nơi chốn. Một nhân diện.

“Để anh sống thay chú mày. Cứ yên tâm ngủ yên nhé,” hắn thì thầm. Lời nói lạnh lùng theo cái xác mềm oặt chìm sâu vào đáy giếng đen ngòm. Bí mật này chỉ mình hắn biết.

Hai thân thể. Ba linh hồn. Một nơi chốn. Một nhân diện, một ngọc diện, một vô diện.

“Nàng chưa ngủ sao?” câu hỏi han tan theo ánh trăng thanh.

Hai thân thể. Một linh hồn. Hai nơi chốn.

Hắn bên bình rượu sầu. Nàng bên ao sen lặng.

Hắn vơ vét, bóc lột. Nàng bên khung cửi nhỏ.

Hắn tàn bạo giết chóc. Nàng dệt từng sợi sen.

Nhuốm màu đỏ tươi. Lấp lánh ánh bạc.

Hai thân thể, vô hồn, vô định, vô nhân ảnh.

Hắn điên loạn thiêu chiếc áo ngũ thân trong lòng nàng. Nàng ủ dột đắm mình trong ngọn lửa dữ dội.

Một thân thể.

“Tại sao!?” hắn hét vào hư không.

Một oán hồn.

“Ta nhất định sẽ trả thù!” nàng căm hận tuyên thệ.

Trong đám tro tàn xám xịt, chiếc áo ngũ thân vẫn vẹn nguyên cùng chiếc khuy áo thứ năm ánh sắc xanh ngọc bích dưới đêm trăng rằm.

“Qua thời gian thì có thêm nhiều dị bản lắm. Nhưng chung quy vẫn là chiếc áo ngũ thân mang một oán hồn. Nhiều lời kể rằng từng có rất nhiều người bước vào căn nhà này đều trở thành cái xác khô chỉ sau một đêm. Nên người ta phải làm lễ trừ tà và tháo nút áo xanh ngọc để phong ấn oán linh. Căn phòng nơi cô gái dệt chiếc áo thì bị niêm phong vĩnh viễn bởi bùa chú. Họ dựng kết giới xung quanh và dệt thêm những chiếc áo ngũ thân khác để tưởng nhớ linh hồn chết oan dưới tay tên ác ôn kia. Dẫu vậy, kể từ đó, không mấy ai dám bén mảng đến đây nữa,” giọng con Nhung đều đều như một cái máy.

Song hành với tông giọng của nhỏ là âm thanh nhảy nhót của trái tim. Hiếu không rõ cảm xúc trong mình lúc này là gì. Vừa giống sóng biển cuộn trào, vừa như mặt hồ tĩnh lặng. Khóe mắt cậu đỏ hoe.

“Nhiều áo ngũ thân như thế, chưa hẳn tao gài trúng cái có oán hồn đâu ha,” còn Huy như sắp chết đuối cố gắng bấu víu tấm gỗ mục.

“Ừm, có thể,” Nhung trả lời lấp lửng nhưng nỗi ưu sầu trong ánh mắt nhỏ đã đủ nói lên tất cả.

“Mà khoan, cái giếng mày kể là cái tụi tao tắm khi chiều á hả?” Trung sực nhớ ra.

“Không, cái giếng đó bị lấp lâu rồi. Nó ở trước chỗ nhà vệ sinh cơ.”

“Có phải cái nhà vệ sinh ở sau vườn không?” An hỏi lại cho chắc chắn.

“Thì có cái nhà vệ sinh đó chứ nhiêu.”

“Vậy tiếng nhạc-” Giọng An đột nhiên tắc tị, không thể thốt ra thêm lời nào nữa.

Vòng tròn im phăng phắc. Cơn gió ập đến dập tắt đi ánh nến, chỉ còn tiếng nổ lách tách của bếp bánh, lửa cũng dần lụi đi. 

Không xong rồi, sợ quá đâm ra ảo giác mất rồi. Con Duyên mặt tái mét, chỉ tay vào bóng tối xa xăm chóa lên ánh sáng trắng, giọng lạc hẳn đi. “Á-áo ngũ thân tr-tr-ắng-”

Cả lũ hướng mắt theo ngón tay run lẩy bẩy của Duyên mà sốc muốn rớt tim ra ngoài. May không có đứa nào yếu tim không ngáp ngáp ra đó rồi quá. Điều chúng đang thấy là một chiếc áo ngũ thân phát sáng, lơ lửng trên không trung.

“Á á á!!!” tiếng hét thất thanh vang lên chẳng biết của đứa nào. 

Ngay cả đứa vững tim nhất cũng chột dạ.

“Đêm hôm khuya khoắt mà bay còn muốn luyện giọng hả?” tiếng nói từ bóng tối lộ diện. Là Chị Đại lớp trưởng của chúng nó.

Không hiểu sao hôm nay nhỏ bạn có nhã hứng diện áo trắng, đã thế còn rộng thùng thình, che đến đầu gối. Bình thường ngoài đồng phục học sinh, toàn chơi nguyên cây đen cơ mà.

Hàng loạt tiếng thở dài nhẹ nhõm vang lên, kế đó là một tràng những lời than trách. 

“Mày muốn dọa chết tụi tao đấy à? Nhỏ này, đêm hôm mà mặc đồ trắng, rọi rọi đèn kiểu đó, còn mò gì trong xó vậy?” con Thảo thiểu não thốt lên, giọng vẫn còn run rẩy.

“Mày điên à? Cả ngày lo đủ thứ chuyện, giờ tao mới tắm ra đây này. Tối thui như vậy biết đường nào mà lần, phải mở đèn flash chứ sao?”

Con Trang bối rối tiếp lời: “T-thế sao mày không bật đèn lên mà tìm?” 

“Mày quên hả? Đây bói đâu ra điện đóm.”

Một đứa nữa chưa phục, Thanh chất vấn: “Ủa, rồi mày lục lọi cái gì trong xó vậy? Tự dưng rọi cái đèn vô áo chi? Tao tưởng mày là ma xó không đó.”

Chị Đại tiếp tục thẳng thắn, chẳng hiểu sao bản thân lại bị hỏi như hỏi cung chỉ vì đi tắm trễ vừa ra và đang cất quần áo như vậy. “Tao có phải quái vật ba đầu sáu tay đâu mà hai tay cất đồ vào balo rồi còn đủ tay để cầm điện thoại một cách bình thường nữa. Phải kẹp nách chứ sao!?” 

Vẫn chưa đủ thuyết phục, lần này Hiếu lên tiếng, lí nhí hỏi: “S-sao nay cậu lại mặc áo trắng thế?” 

Nhỏ lớp trưởng phì cười, vuốt ngược những lọn tóc còn ướt. “Bay đã yếu rồi còn ra gió. Bộ có luật cấm mặc áo trắng hả?” 

Ít ra cũng nhẹ nhõm phần nào, mọi lời giải thích đều hợp lý. Cả điệu cười lẫn cách nói chuyện thì quả đúng là Chị Đại của tụi nó rồi, không phải ai khác giả thành. 

“Nhưng tụi bay thành công phần nào rồi đấy!” Chị Đại tiếp lời, mỉm cười rồi quay đi, cất lại đống đồ vào túi. 

Nghe thế cả bọn mới sực nhớ ra. À, đúng rồi! Trước khi đến đây tụi nó có nháy nhau sẽ tiếp tục phi vụ se duyên cho đôi gà bông. Nãy giờ sợ quá mà quên béng mất. Đồng loạt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Thành và Hiếu. 

Dù mọi chuyện không diễn ra theo đúng kế hoạch lắm. Ban đầu chúng toan dùng chiêu dương đông kích tây – sắp xếp cho con My ngồi cạnh Hiếu để giả vờ sợ mà ôm chặt lấy cậu bạn hòng chọc Thành ghen cơ. Kết quả lại vì quá chăm chú vào câu chuyện mà quên nhiệm vụ. Song chí ít tụi nó vẫn khá toại nguyện. Tay Hiếu đang ôm chặt lấy cánh tay Thành không buông. Vẫn chưa hết bàng hoàng vì sự việc vừa rồi. 

Thấy mọi người đột nhiên hướng về mình, Hiếu mới nhận ra, sợ quá cậu lỡ bám dính Thành từ nãy đến giờ. Vội thu tay về, cúi gằm xuống đất như đếm số hạt bụi dưới chân, mặt đỏ lựng lan ra tận mang tai. 

Cả Thành cũng không hề để ý cho đến khi đôi bàn tay trắng xanh ấy rời khỏi, hai má trở nên nóng bừng. 

“Khuya lắm rồi, bay hết việc thì lo ngủ đi không mai thành bầy gấu trúc hết giờ,” Chị Đại lên tiếng giục, phá tan bầu không khí chẳng biết nên diễn tả sao lúc này. 

Cảm xúc chúng nó cứ như bị trêu ngươi, nhảy qua nhảy lại đủ loại biểu cảm. Suốt ngày nay làm việc quần quật, đúng là khiến tụi nó mệt thật, cả người rã rời chỉ muốn chìm vào giấc ngủ ngay thôi. Nhưng có một sự thật là chắc chắn đêm nay, có thể cả những đêm về sau, lũ chúng nó không đứa nào dám nửa đêm thức giấc đi vệ sinh một mình đâu. 

Vẻ tĩnh mịch lại trở về với mảnh cù lao. Duy chỉ còn lời nhắn gửi ngân nga trong gió.

Chi chi chành chành

Cái đanh thổi lửa

Thình lình mất tăm

Thập tam, chương kế

Đổi áo cho ra

Ù à ù ập

Chẳng thấy thì đành!”³ 

—————

¹ Dân ca Nam Bộ

² Trích lời bài hát ‘Live like you were dying’ (2004) - Tim McGraw 

[Tạm dịch: Hy vọng một ngày nào đó, cậu có thể sống như chẳng còn ngày mai]

³ Chế từ bài đồng dao 'Chi chi chành chành'

–– ·– – / –·– ···· ·– ··– / –·–· ···· ··– ––– ––· / ·–––– ...–– / ·–––– ...–– ·–––– .....

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout