Làm thân



Cô giáo chỉ tay vào chỗ trống duy nhất trong lớp học – cũng là bàn của Thành. Bởi ba mẹ luôn xin trước thầy cô chủ nhiệm cho nó ngồi một mình suốt từ khi mới chập chững bước vào lớp 1 đến giờ, chẳng ai rõ tường tận nguyên do vì sao. Cô ra hiệu cho Hiếu lấp đầy.

Hiếu vừa xuống chỗ ngồi, chưa kịp an tọa, mấy đứa trong lớp đã nhốn nháo hết cả. Chúng đặt ra hàng vạn câu hỏi vì sao khiến Hiếu luống cuống không biết nên trả lời câu nào trước, đành mỉm cười thay lời đáp. 
Còn Thành chỉ ngồi chết trân bên cạnh, không dám bắt chuyện, bẽn lẽn liếc nhìn nụ cười nó mê mẩn. 
Tiếng trống bắt đầu tiết học vang lên giải vây cho Hiếu khỏi sự hiếu kỳ của lũ bạn. Chúng đành nuối tiếc thu xếp nhanh chóng ổn định trật tự. Mới đầu năm đầu tháng đã bị thầy cô ghim thì... tâm linh lắm chứ đùa. 
Hiếu cũng theo quán tính, treo cặp qua cạnh bàn, không quên quay sang, chào hỏi cậu bạn ngồi cùng cho phải phép: “Chào cậu, tớ là Hiếu, nãy giờ vẫn chưa biết tên cậu nhỉ?”
Đột nhiên được hỏi khiến Thành bất ngờ, lúng túng trong thoáng chốc, vẻ như nó quên cả tên chính mình, ú ớ đáp: “À, ừm, t-tên..." Lưỡi như chơi đuổi bắt. “...T-Thành...”.
Nhìn cử chỉ cúi gằm mặt, gãi gãi đầu vụng về của Thành, Hiếu bật cười khúc khích: “Nhờ Thành chỉ bảo thêm cho tớ với nha.”  
Hương sen ư? Không hiểu sao Thành có cảm giác như vậy khi nhìn vào Hiếu.
Ngại ngùng trước cậu bạn mới, Thành mím môi im bặt, vân vê cổ tay áo, lẳng lặng gật nhẹ đầu. Sau đó chống tay lên cằm, máy móc quay mặt ra phía cửa sổ lảng tránh, chẳng dám ngoái lại nhìn. 
Bàn Thành ngồi ‘tọa lạc’ ngay dưới bàn giáo viên, bên cạnh cửa sổ. Phòng học khối 12 nằm ở lầu ba, tầng cao nhất của dãy nhà, từ vị trí ‘đắc địa’ này nó có thể thả tầm nhìn ra xa, ngắm trời ngắm mây. Lạ thật! Trời hôm nay trong xanh hơn mọi khi hay giờ nó mới để ý? Tia nắng ban mai yếu ớt xuyên qua từng kẽ lá bàng xanh, nhiệt độ không quá gay gắt. Đây là lần hiếm hoi mà nó thấy thời tiết mát mẻ, lòng hân hoan như có gì đó khuấy đảo nơi ấy. 
Thực ra, Thành muốn được nói chuyện nhiều hơn với Hiếu cơ. Song vốn nó rất tệ trong khoản bắt chuyện trước nên cứ yên lặng mãi. Vả lại, phần lớn thời gian tiết học phải tập trung nghe giảng, không thể nói chuyện riêng được. Đến cơ hội trò chuyện vào thời điểm chuyển tiết ngắn ngủi hay giờ ra chơi cũng bị lũ bạn và tụi lớp khác ùn ùn kéo tới chiếm trọn mất. Rốt cục, suốt năm tiết học, Thành không làm được gì khác ngoài việc há mỏ đớp không khí rồi lại nuốt vào những câu từ chực chờ thốt ra bởi sự nhanh nhẹn, vồ vập của mấy đứa khác đã cướp mất lời. Nó buồn bã, dặn lòng: “Để khi khác vậy,” rồi thu xếp tập vở kết thúc ngày đi học đầu tiên trong nỗi tiếc nuối khôn nguôi. 
Tan học, đã ra khỏi cửa lớp, nhưng Hiếu vẫn là trung tâm của sự chú ý, đám người vây quanh đông nghìn nghịt. Thành chẳng có nổi một cơ hội nhỏ nhoi để chen chân vào thế giới ấy. Chỉ lẳng lặng, lẽo đẽo theo sau ngắm nhìn bóng dáng thoăn thoắt, năng động, hoạt ngôn của cậu trai phía trước. Lòng thầm ngưỡng mộ, mới buổi đầu mà cậu ấy thích nghi nhanh ghê. Làm quen được nhiều bạn mới như vậy, quả là khác xa so với nó. Thành nhét tay vào túi buông tiếng thở dài, ích kỉ ước ao, nụ cười kia chỉ dành riêng cho nó...
Tối đó là đêm hiếm hoi, Thành an tâm yên giấc không mộng mị gì. Bởi có hình bóng tinh khôi đã choán lấy tâm trí nó. Tươi xanh một sức sống như lá sen tròn đầy. Mỏng manh, mềm mại như cánh sen ôm trọn nụ cười sáng bừng chẳng khác gì nhụy vàng óng ánh ngay trung tâm. Nó bị đóa sen ấy thu hút. Từng nghe, sen là quốc hoa – biểu tượng trong văn hóa dân tộc Việt Nam thì giờ đây nó càng thấm thía hơn bao giờ hết. Mộc mạc, giản dị mà gây thương nhớ. Vẻ đẹp không phô trương nhưng khiến con người ta phải nghiêng mình cảm thán.
Sáng hôm sau, khác với mọi ngày (phải nói là khác hẳn), Thành bon bon chạy xe đến trường với một tâm trạng hân hoan, háo hức. Con đường đi qua không biết đã bao nhiêu lần, quen thuộc gần như (nếu không cho là nói quá) nhắm mắt cũng có thể đến trường, nhưng giờ đây Thành thấy vô cùng khác biệt. Không còn chăm chăm đi đến cái đích là trường học, bắt đầu quan sát rộng ra. Thành đánh mắt vào những bồn cây được trồng trên vỉa hè, hoa cỏ đua nở tươi tốt (nào xuyến chi, cỏ lạc, nào hoa mười giờ, hoa sam...) Cả những loài hoa, loài cây nó không biết tên đủ màu sắc được chăm bón kỹ lưỡng. Tự dưng Thành yêu thiên nhiên đến lạ!
Cất xe yên vị vào bãi, nó nhắm mắt, tận hưởng mùi hương ngày mới – của thiên nhiên hoa lá mới thức dậy sau đêm. Mùi thức ăn trong các hàng quán quanh trường (những ổ bánh mì nướng thơm phức mùi bơ, những tô hủ tiếu ngon nóng hổi hay chỉ đơn giản là xe bánh bao cùng vài món ăn nhẹ quen thuộc khác). Những thứ như thế này không ngày nào không có nhưng đến tận bây giờ Thành mới cảm nhận được. 
Bước đến cổng, đập ngay vào mắt hình ảnh bác bảo vệ vẫn cần mẫn làm công việc của mình. Trong lòng cuộn lên cái gì đó, cảm phục lắm, thương lắm, nó vô thức cúi nhẹ đầu chào tỏ vẻ kính cẩn, lòng thầm cầu chúc cho bác ấy có một ngày làm việc vui vẻ. Thành đã làm cái điều mà bình thường chẳng bao giờ mảy may quan tâm. Trong tâm trí giờ đây đang có một sự thay đổi lớn – đầy mới mẻ và theo chiều hướng vô cùng tích cực. Chính Thành cũng không ngờ tới. Nó còn nhảy chân sáo rồi ngân nga vài câu hát nữa. Cơ thể như hòa nhịp với niềm vui trong lòng. Ngay cả chính chủ cũng không nhận ra.
Trên con đường đến trường
Có cây là cây xanh mát 
Có gió, gió mát từng cơn
Có cơn mưa qua từng mùa
Trên con đường đến trường
Có con là con chim hót
Nó hótnó hót làm sao
Bạn ơi bạn cùng đi thật mau.’¹
Hí ha hí hửng bước vào cửa lớp, điều Thành tìm kiếm đầu tiên chính là hình bóng của Hiếu. Hôm nay, có cảm giác nhất định nó sẽ đủ can đảm làm quen một cách đàng hoàng, bắt chuyện thật trơn tru. 
Cả tối hôm qua nó đã vận dụng hết tài năng văn chương để soạn ra một tràng những câu chuyện nói với Hiếu, lường trước cả những câu Hiếu có thể sẽ trả lời làm sao cho đoạn hội thoại của hai chúng nó tiếp diễn mà không bị rơi vào khoảng lặng, hăng say đến nỗi cứ như vậy ngủ thiếp đi trên bàn lúc nào không hay. 
Song ta nói mà, người tính sao bằng trời tính, mọi kế hoạch sụp đổ hoàn toàn. Nụ cười trên môi tắt hẳn. Quanh chỗ ngồi, đám đông rôm rả cười đùa, vây kín trèo lên cả mặt bàn, không còn tí khoảng trống nào khiến Thành nheo mắt khó chịu, cơn tức cuộn lên đến tận mang tai. Lần đầu tiên nó hậm hực, đi một mạch xuống chỗ ngồi, lực chân mạnh đến mức phát ra tiếng. Đám đông trong thoáng chốc im bặt để tập trung chú ý vào nó. 
Thành cầm cặp, ném phịch xuống mặt bàn như dằn mặt, nói giọng đe dọa: “Sắp vào lớp rồi kìa, tụi bay học bài chưa? Nay cô kiểm tra bài cũ đó,” quên bẵng đi rằng mới đầu năm đầu tháng bài đâu ra mà kiểm cơ chứ. 
Hớ rồi. Câu nói hoàn toàn bị phớt lờ, tụi bạn tiếp tục nháo nhào chen vào đám đông xin cho bằng được facebook của Hiếu. Đứa thì đòi chụp hình, rồi hỏi một nghìn lẻ một chuyện về cậu... Thành bị đẩy bật ra một góc, cui cút nom đến tội mà bất lực chẳng làm được gì.
May có cậu bạn cùng bàn tinh ý lên tiếng giúp để Thành đỡ quê.
Hiếu nói khéo: “Cũng sắp vào học rồi, các cậu về ổn định chỗ đi, nghe đồn sao đỏ khó lắm mà, ra chơi mình nói chuyện tiếp ha,” cậu kết câu bằng cái nháy mắt và nụ cười thân thiện, vẫy tay chào tạm biệt. 
Dẫu còn tiếc nuối muốn nán lại song đúng là nên giải tán thôi. Vẫn câu chuyện tâm linh, đầu năm học mà mắc lỗi thì xui xẻo lắm. Lũ chúng nó đành Uầy! lên một tiếng đầy thất vọng, uể oải trở về chỗ ngồi. Vài đứa đi lạc từ lớp khác sang, chúng phải gấp gáp hơn, lao vút ra cửa như tên bắn. 
Đám đông dần dần giãn ra, chỉ vài giây thì mất hút hết, còn lại mình Hiếu. Quay sang mỉm cười với Thành ý muốn ám chỉ ‘Cậu thể vào ngồi được rồi đấy,’ khiến Thành nhìn chết trân vào gương mặt kia, đứng đực ra hồi lâu.
Chắc nó sẽ mãi không thoát được khỏi ánh mắt đầy mị lực từ cậu trai ấy nếu không nhờ có tiếng trống thức tỉnh.
Cứ ngỡ, là bạn cùng bàn thế này thật may mắn, sẽ có nhiều cơ hội được nói chuyện với nhau. Vậy mà đến cuối tuần rồi, Thành vẫn chẳng nói thêm được tí nào với Hiếu tận từ cái lần hai đứa biết tên nhau. 
Cả trường đồn ầm lên, kháo nhau rằng 12A2 có hotboy mới chuyển đến nên học sinh từ đủ các khối, lớp ngày nào cũng kéo đến như quân Nguyên, không ngơi ngớt. Chúng tò mò muốn xem cậu bạn ấy tròn méo như nào. 
Thành thử ra, Hiếu cứ như người nổi tiếng vậy. Cậu còn là người Bắc. Giữa một đại dương người Nam lọt vào một cậu trai miền ngoài trong mắt lũ học trò kia không khác gì người từ Hỏa tinh ghé thăm Trái Đất. Năm phút lại có người tới tìm, sáu phút là có đứa tới chọc, trở thành chủ đề bàn tán xôn xao suốt khiến cả hai đều khó xử cực kỳ. 
Thông qua cuộc trò chuyện giữa Hiếu với mọi người nhờ những lần lẽo đẽo theo sau, Thành mới tình cờ (có chủ đích) biết được nguyên nhân Hiếu đột ngột chuyển trường lỡ dở như vậy là vì việc gia đình. Nó nào tự hỏi han được gì trừ việc xã giao mượn dụng cụ học tập qua lại – cái cớ để có thể bắt chuyện với Hiếu song không đem lại hiệu quả nhiều. 
Riết rồi mối quan hệ giữa nó và Hiếu trải qua một tuần đầy chóng vánh chẳng tiến triển nổi. Chỉ ngồi cạnh nhau, hết rồi, thậm chí chẳng biết nên gọi tên thế nào cho đúng.
“Thành không thích tớ rủ các bạn đến bàn chơi à?” Hiếu đột nhiên lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ lơ tơ mơ của Thành. 
“Ừm,” Thành đáp gọn lỏn mà không kịp suy nghĩ.
Đến khi nhận thức được thì lời đã thốt ra và tốt xấu gì đối phương chắc cũng đã nghe được tròn vành rõ chữ ấy rồi. Nó tha thiết muốn nuốt lại nhưng lực bất tòng tâm, đành cúi gằm mặt, gãi gãi ót ậm à ậm ừ tìm cách gỡ lời.
Hiếu bật cười. Nụ cười ấy vừa khiến Thành ngạc nhiên vừa khiến trái tim nó thịch một tiếng như trực chờ nhảy khỏi lồng ngực. 
“Nếu Thành không thoải mái thì cứ bảo nhé! Nhiều khi tớ vô tư quá, để mấy bạn đến hỏi chuyện suốt, sợ làm phiền cậu. Có gì lần sau tớ sẽ giữ ý hơn,” Hiếu nói. 
Thành cảm nhận được bản thân đang bị một ánh mắt nhìn chăm chăm vào nhưng không dám đối diện.  
“Mới chuyển đến tớ cứ lo không hòa nhập được cơ. Thấy nhiều bạn đến làm quen như vậy nên có hơi nhiệt tình. Quên mất không để ý đến cảm nhận của cậu. Xin lỗi nhé.”
Thật ra không phải như vậy, nó có chút ghen tị thật. Đồng thời cũng vui lây khi thấy cậu bạn mình có cảm tình cười vui vẻ, chuyện trò rôm rả với mọi người. Chỉ cần được nhìn ngắm nụ cười của Hiếu đối với nó đã là một niềm hạnh phúc. Nó không hề cảm thấy phiền hà hay khó chịu gì cả. Tiếc là những suy nghĩ ấy không được thốt thành lời, nó chỉ có thể lí nhí đáp: “Không phải đâu," đang há miệng định nói tiếp thì đành phải nuốt trở lại những con chữ chuẩn bị tuôn ra vì một giọng nói gây chú ý khác cắt ngang.
“Nào nào, lớp tập trung!” 
Cả lớp đang nhốn nháo chuyện trò như mọi ngày thì tiếng nhỏ lớp trưởng của tụi nó vang lên. Nhỏ ấy được mệnh danh là ‘Chị Đại’ – bé hạt tiêu. Người có một mẩu hà, lại còn khá mũm mĩm song mọi lời nói đều vang như sấm, mang uy lực ngang ngửa giáo viên. Hừm, gọi là sinh ra có số làm lãnh đạo chăng? Nhỏ đã đảm nhiệm chức lớp trưởng tận 12 năm liền mà chưa lần nào làm thầy cô thất vọng. Ngay cả lũ bạn cũng rất tôn trọng con người đứng mũi chịu sào của lớp này.
“Thứ tư tuần sau nữa là khai giảng, tụi mày suy nghĩ ý tưởng lớp mình đóng góp một tiết mục nghe.”
Lời thông báo của Chị Đại khiến cả lớp được một phen ầm ĩ. Chúng tranh nhau đưa ra ý kiến, không ai nhường ai, người ngoài đi ngang qua lại tưởng đang gây lộn đánh lạo gì không đó.
“Múa, múa đi, lớp mình múa là đẹp nhứt ròi,” cái giọng lanh lảnh của con Thanh vang vọng khắp lớp, át luôn mấy đứa khác. Thậm chí còn bé hơn nhỏ lớp trưởng nữa, người quắt như que củi khô, vậy mà lúc nào cũng oang oang, chưa kịp định vị nhỏ ở đâu đã nghe tiếng trước rồi.
“Múa may gì phức tạp, thời gian đâu mà tập, tụi tao còn phải học thêm sấp mặt đây này. Hát đi cho lẹ, sở trường lớp mình mà,” đó là thằng Trung, thánh tám của lớp. Cái quái gì trên trời dưới đất nó đều nắm rõ tường tận hết. Cực thích hóng chuyện, ở đâu có biến là ở đó có mặt nó liền.
Nghe thằng Trung nói vậy, phần đa lớp đều gật gù chí lý. Cuối cấp nên tụi nó không còn nhiều thời gian rảnh như trước, chỉ hát thôi thì dễ hơn không mất nhiều thời gian luyện tập nên cùng đồng thanh tán thành: “Phải, phải.”
“Nhưng vậy thì đâu có gì đặc sắc? Dẫu sao đây cũng là năm cuối cấp rồi, mình nên làm gì để sau nhớ lại không phải nuối tiếc chứ?” con Thảo lớp phó học tập lí nhí vừa đủ để nghe. Nhỏ vốn trầm tính, thuộc tuýp người thật thà, hướng nội. Thoạt nhìn có vẻ chảnh, khinh người nhưng ai thân rồi sẽ hiểu nó sống cực kì tình cảm, sẵn sàng vì bạn bè mà làm mọi thứ trong khả năng (à, đương nhiên là điều đúng đắn thôi nhé, chứ không mù quáng).
Ngẫm lại lời con Thảo nói cấm có sai, phải chơi tới bến chứ. Thế là bọn chúng rối mù lên, lần này là tự mâu thuẫn với chính mình. Ủa, rồi nên làm gì mới vẹn cả đôi đường đây? 
“Ok, thế này đi...” Chị Đại vỗ vỗ tay, ngắt dòng suy nghĩ đấu tranh nội tâm của lũ bạn. Chốt hạ luôn phương án ổn áp nhất.
“Cả lớp mình cùng nhau hát, chọn bài về tuổi học trò, mái trường, thầy cô gì đó. Đứa nào biết đàn thì đệm đàn cho lớp, biến tấu thành bản nhạc của riêng mình ấy.” 
Giữa bầu không khí bàn luận sôi nổi, một cánh tay đưa lên. 
“My hả? Vậy mày đàn cho lớp nhé!” 
Cả lớp bất ngờ, trố mắt nhìn về phía cánh tay ấy. Trong mắt chúng nó, con My là đứa tinh nghịch, khá nổi loạn, học tập cũng chỉ ở mức trung bình khá thôi. Không ngờ nó có tài lẻ này mà bao năm nay giấu nghề, giờ mới chịu trổ tài cơ đấy. Chắc năm cuối nên muốn ghi lại dấu ấn để sau không có gì phải nuối tiếc đây mà.
“K-Không, không phải. Tao đề cử Hiếu, cậu ấy có kể là biết chơi piano. Mấy đứa khác đó giờ toàn chuyên guitar, nghe nhiều rồi, Hiếu mới đến, sẵn để Hiếu trổ tài luôn. Piano lớp mình cũng không ai biết,” My khua khua tay giải thích.
Hầy, quả nhiên, con My vẫn là ‘con My trong mắt tụi nó’. Cứ ngỡ...
Mà thôi, bây giờ thì mọi sự chú ý tập trung hết vào Hiếu. Ý tưởng của nhỏ lớp trưởng quá hợp lý, đúng niềm mong mỏi. Với cả Hiếu là bạn mới, thật hóng được xem cậu thể hiện tài năng. Cứu tinh của chúng nó đây rồi.
Đột ngột được nhắc tên làm Hiếu giật thót, chưa kịp định hình thì những ánh mắt van nài đã đổ dồn về phía mình. Hiếu ngượng nghịu, gãi gãi đầu. 
Vì mới chuyển đến chưa quen hết tính cách của các bạn trong lớp. Mọi thứ đều lạ lẫm nên Hiếu im lặng suốt từ đầu buổi, không biết đóng góp ý kiến nào. Vậy mà được đề xuất như vậy, cậu ngại quá, sợ sẽ làm cả lớp thất vọng nên khá do dự, lựa lời từ chối khéo: “Tớ sợ làm không tốt phá hỏng tiết mục của các cậu mất.”
“Ôi giời, lo gì, quan trọng là mình có kỷ niệm," ai đó thản nhiên nói.
“Đúng đấy. Nha, cậu giúp lớp đệm đàn nhaa~~" con My ở dưới lay lay bả vai Hiếu, cố van nài cho bằng được.
“Tụi tớ muốn nghe tiếng đàn của cậu,” nó đại diện nói lên suy nghĩ của những đứa khác.
Không hẳn là Hiếu không muốn, nhưng vốn dĩ cậu rất cầu toàn, đã làm gì là phải làm cho ra trò. Song đây là lần đầu tiên ở trường mới, việc biểu diễn trước toàn trường như thế có hơi... không biết nói sao nữa, chỉ là cậu cứ có linh cảm xấu nên chẳng dám nhận lời. Cơ mà chúng bạn đã năn nỉ đến vậy từ chối cũng không được, Hiếu cảm thấy có lỗi lắm. Vậy nên mãi chưa quyết định được, làm cả lớp cùng Chị Đại lặng thinh, nín thở chờ đợi.
“Hay là năm nay Thành cũng tham gia đi. Bình thường mày toàn kiếm cớ trốn mấy hoạt động tập thể kiểu này thôi,” My vẫn chưa chịu bỏ cuộc, tìm mọi cách để Hiếu gật đầu. “Mày là bạn cùng bàn mà, tham gia đi cho Hiếu tham gia.”
Lần này chuyển sang Thành lúng túng như gà mắc tóc. Con My này cũng thật, không biết nhỏ có ý thức được mình đang nói gì không nữa. 
Từ trước đến giờ Thành chưa từng tham gia bất cứ hoạt động văn nghệ nào. Nó học hành thì không ai lại rồi đấy, nhưng khoản này thì... phải giương cờ trắng chào thua. Tại sao đã sinh ra nó rồi còn sinh ra mấy cái nghệ thuật như âm nhạc, mỹ thuật gì gì đó cơ chứ? Suốt những năm tháng cấp một, cấp hai, nó đã phải vật lộn với chúng dữ lắm mới vừa đủ điểm đạt. Lên cấp ba, cứ có dịp trường tổ chức hoạt động văn hóa nghệ thuật gì, nó kiếm cớ trốn hết, với lý do rất chi là chính đáng mà chẳng ai ý kiến được, BẬN ÔN THI HỌC SINH GIỎI! Cứ ngỡ đã tránh được rồi chứ. Thật đúng là chạy trời không thoát khỏi nắng. Ai ngờ lại có ngày nó được đề nghị đứng trên sân khấu hát trước đám đông. Có mà làm trò cười cho thiên hạ. Thật lố bịch, Thành lắc đầu nguầy nguậy. Dù đúng là muốn được nghe Hiếu đàn thật đấy, nhưng cả nó tham gia nữa, lỡ thành kẻ phá bĩnh thì... Không, không, không, không, nhất quyết không!!!
“Duyệt, nghe hay đó! Bình thường mày học ngu mà bây giờ cũng thông minh ghia ta,” thằng Huy mập – 'bạn cùng tiến' của con My cười ha hả đồng tình, không quên vỗ bôm bốp vào lưng ghẹo nhỏ bạn chặn dòng suy nghĩ của Thành.
Mà thằng Thành cứ lo bò trắng răng vậy chứ, hát tập thể không biết hát thì chỉ cần nhép miệng theo thôi. Người áp lực nhất vẫn cứ là Hiếu. Đánh đàn dĩ nhiên sẽ là tâm điểm của sự chú ý, lại phải chỉnh beat thành phiên bản độc nhất, chơi sao cho đúng nhịp, vân vân các thứ nữa, căng đét chứ đùa. 
Song nghe Thành chưa từng tham gia hoạt động chung nào cùng lớp, Hiếu có chút bất ngờ nên lên tiếng rủ: “Cậu tham gia cùng tớ nha. Có cậu tớ đỡ run hơn,” rồi nhìn chằm chằm vào Thành bằng ánh mắt cún con. 
Thôi xong, Thành chết rồi, xác ở đó chứ hồn bay lên tận chín tầng mây. Ngồi nghĩ ngợi đấu tranh tâm lý cho cố vô, cái giờ vứt hết liêm sỉ gật đầu lia lịa rặt một cái máy.
“Yayyyy!" cả lớp reo lên thích thú. 
Vậy là đã lôi kéo thành công nhân vật chính của chúng ta. Chỉ cần tìm bài hát nữa là mọi chuyện êm xuôi.
“Thế, ai có đề xuất bài hát gì không?” Chị Đại hỏi.
Song lũ bạn giao phó toàn quyền quyết định cho nhỏ. Cơ bản chúng đã đạt được mục đích rồi nên bài nào cũng không còn quan trọng nữa. Nó đành tự hỏi tự trả lời luôn: “Vậy chốt Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ² ha. Gần đây tao khá mê bài đó.” 
Không còn ai ý kiến gì, im lặng nghĩa là đồng ý, buổi thảo luận kết thúc tại đây. Hát vốn là sở trường nên chúng nó không lo gì cả, chỉ cần kiếm một buổi cả lớp tụ họp hát chung cho quen với khớp nhịp là xong. Khỏe re hà, không ai thèm quan tâm nữa.
Tuy đã nhận lời nhưng Hiếu cứ lấn cấn mãi. Lần đầu tiên ở trường mới đã chơi đàn trước ngàn người. Lỡ đánh nhầm nhịp hay sai nốt cái, cậu không biết đào hố nào chui luôn. Thực chất chỉ diễn văn nghệ giải trí ở trường thôi, cũng chả có cái bép chi phải làm quá lên, lo sai này sai nọ mô. Cơ mà Hiếu là cái đứa chơi hệ hoàn hảo nên phải rất gì và này nọ mới an tâm. Nhưng tụi bạn trong lớp ai cũng bận học thêm, không thể ý kiến tập nhiều hơn được. Hiếu im thin thít suốt buổi, lòng nóng hết cả lên, nghĩ thế này không được, thế kia cũng không xong, không biết phải xử trí ra sao. 
Thời gian thấm thoát thoi đưa, khai giảng càng ngày càng đến gần mà Hiếu vẫn bận để tâm hoài đến tiết mục của lớp. Cậu không biết mở lời như thế nào để xin tụi bạn cùng tập thêm nhiều buổi hơn, cũng chẳng biết có nên thú thật mình vẫn chưa quen và đang lo sốt vó lên với chúng bạn không. Nghĩ muốn nát cả cái óc, cuối cùng cậu nảy ra ý tưởng sẽ nhờ đến cậu bạn cùng bàn, thà có một còn hơn không có người nào.
Hiếu đâu biết được rằng Thành cũng lo lắng chẳng kém chi. Tuy không hát cũng nào ai hay, cơ mà lần đầu làm chuyện ấy, nó hồi hộp sợ muốn văng tim ra ngoài. Tự dưng dấn thân vào showbiz bất đắc dĩ kiểu vậy, lại còn cùng người thương nữa. Ôi, không thể thôi suy nghĩ đến cái ngày đó được. Thành muốn tập nhiều hơn vì cái sự mù nhạc của mình, lỡ làm hỏng tiết mục của lớp ngay đầu năm thì chết mất. Nó lo lắng đến mất ăn mất ngủ mà không dám mở lời nói với ai. 
Đấy, ý tưởng lớn gặp nhau, Hiếu ngỏ lời nhờ vài ngày luyện tập cùng phát, Thành đội ơn còn không hết chứ sao từ chối nổi. Vinh dự được thiên tài âm nhạc trực tiếp kèm cặp thế này còn chi bằng nữa.
Và hai đứa bắt đầu gặp nhau nhiều hơn kể từ đó, cũng nhờ vụ này mà mối quan hệ của cả hai có thêm bước tiến mới...


¹ Bài hát ‘Trên con đường đến trường’ (nhạc sĩ Ngô Mạnh Thu).
² Bài hát ‘Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ’ (nhạc sĩ Nguyễn Mạnh Hoàng). 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout