Truyện kể lại rằng: "Từ thuở xa sôi ấy, Con Người, thứ giống loài tầm thường nhưng đầy rẫy tham vọng đã xuất hiện. Con người hiện diện ở mọi nơi, đất liền, dưới nước, trên trời, ngoài vũ trụ bao la. Rồi để lại phía sau những vết nhơ đau đớn cho Người, cho chính người Mẹ thiên nhiên cao thượng bao dung. Người đã luôn mỉm cười, Người đã luôn tha thứ. Nhưng chúng ta, đứa con ngoan của Người thì không tài nào chấp nhận sự bất kính ấy! Trước vô số hành động ngày càng..."
"Càng gì?" Tôi khép sách lại, trước ánh mắt ngỡ ngàng của đám cá cảnh xung quang còn thuận tay xoay Thánh Vật thêm mấy vòng: "Muốn tôi đọc hết cái đống này à? Không có cái mùa xuân ấy đâu."
"Vô lễ!" Lão già đứng đầu Điện thờ hét lên.
Ông ta tung ra đòn chốt hạ cuối cùng: "Quỳ xuống! Hoặc chúng ta sẽ thật sự trục xuất ngươi! Đừng ỷ vào cái tài năng và vị trí của mình để coi thường đấng bề trên như thế tân Thủ Vệ!"
Tôi chả thèm quỳ, cũng chẳng ham gì việc trở thành cu li miễn phí cho đám người ấy. Vậy là tôi đi. Đi đâu?
Khi tay tôi vươn ra khỏi mặt biển phẳng lì, mở mắt nhìn bầu trời mù mịt sao, nhớ về quá khứ bỗng trở thành nỗi nhớ miên mang da diết. Những bốc đồng ban đầu lắng xuống thành từng mảng trầm tích thiên liêng chết tiệt gọi là "sám hối". Tôi không muốn quay về, vậy đi đâu? Tôi lại tự hỏi mình.
Biển cao trời rộng, cuộc đời dài đằng đẵng. Quê hương đã từ chối tôi, vậy tôi sẽ tìm về quê hương của mẹ.
Bình luận
Chưa có bình luận